Truyen3h.Co

[HOÀN] [ĐN Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử] Trọng Sinh Trở Thành Bảo Bối

Chương 21

PMoon9

'Văn Viễn'

'Chúng ta về nhà thôi'

Tống Giai Âm ôm chặt hũ tro cốt của hắn trong tay, hai hàng lệ bi thương không ngừng lăn dài trên đôi má hốc hác kia.

Trác Văn Viễn ngẩn ngơ ngỡ như vừa nghe lầm bởi giờ hắn vừa biết rõ giấc mơ lặp đi lặp lại suốt hơn năm năm trời là từ đâu mà có.

Hắn đã có lúc từng ước rằng một lần được nhìn rõ mặt nữ nhân kia thì hay biết mấy, nhất định hỏi cô ta tại sao cứ liên tục quấy giễu khiến mỗi đêm hắn chưa bao giờ được ngủ yên, có phải hắn đã gây ra tội tình khiến cô ta phải uất ức đến mức chưa bao giờ ngừng oán than trong giấc mộng của hắn, chỉ một lần thôi cũng khiến hắn mãn nguyện.

Cuối cùng uẩn khúc bao năm trong lòng giờ đây đã được giải đáp, có điều giờ đây hắn thậm chí còn không biết nên vui hay buồn.

[Hình ảnh trích từ phim QTGCMNĐT]

Trác Văn Viễn thầm nghĩ trong hoàn cảnh này mà hắn còn cười được thì lòng dạ hắn đúng không phải là con người nữa rồi, đúng là trên đời có một số chuyện không nên biết thì vẫn hơn.

Sau khi mọi tội ác của Trác gia bị phơi bày, không chỉ Trác gia, Tống gia mà những quan lớn trong triều những ai thông đồng với phía Trác Quý Phi đều bị trừng phạt thích đáng.

Chỉ qua một đêm, Tống Thái Phó bị tước chức quan đầy đến Biên Ải. Hoàng Thượng suy xét đã từng lập nhiều công lớn đóng góp cho đất nước, hơn nữa về mặt khác cũng chỉ làm con rối cho Trác gia lợi dụng, gia quyến của Tống Thái Phó vẫn được ở lại Biện Kinh sinh sống.

Về phía Trác gia, ngoài tịch thu toàn bộ tài sản, Trác Quý Phi lập tức bị đầy vào lãnh cung và được ban rượu độc ngay sau đó.

Riêng Trác Văn Viễn do đã mất trước khi định tội nên được chỉ định đưa tro cốt về Biên Ải. Hắn cả đời thông minh kiêu ngạo, bên ngoài giao du không ít người song sau cùng chẳng một ai dám bén mảng đến tiếc thương cho hắn.

Vì sao lòng người lại lạnh lẽo đến thế ư ? Bởi chỉ nghe sơ qua bao tội ác hắn gây ra ai mà không khiếp sợ, ai mà không lo bị liên lụy, đến thăm hắn chỉ tổ rước họa vào thân. Trác Văn Viễn ngao ngán nhìn hũ tro cốt của bản thân trên tay Tống Giai Âm, thở dài kiếp này của hắn đúng thật là thất bại không hơn.

Duy nhất Tống Giai Âm ngày đêm ở bên hắn cho đến khi mang đi hỏa táng. Người tình nguyện đưa tro cốt của hắn về Biên Ải cũng chỉ có một mình nàng.

Tống Giai Âm đơn thuần vô lo vô nghĩ ngày nào đã không còn nữa, giờ đây khi trên tay ôm hũ tro cốt của hắn nàng dáng vẻ tàn tạ không khác gì cái xác không hồn.

Tất cả là đều vì hắn.

Xe áp giải phạm nhân lộc cộc đi không ngừng nghỉ trong đêm.

Tống Giai Âm trên đường đến Biên Ải không có khá hơn chỉ có xơ xác càng thảm hại.
Gương mặt tái nhợt thiếu sức sống do thiếu ngủ, đôi mắt sưng nổi lên vài tia gân máu bởi khóc quá nhiều, miệng môi khô khốc vì không ăn không uống, mái tóc bao lâu không chải chuốt cũng chẳng còn mượt mà như xưa nữa.

Nhìn Tống Giai Âm càng lúc càng tiều tuỵ yếu ớt, Trác Văn Viễn cũng chẳng còn tâm trí nào để nhớ đến chuyện khác, chỉ biết âm thầm lặng lẽ ngồi bên nàng ngày qua ngày.

Qúa khứ là quá khứ dù hắn có muốn cũng chẳng thay đổi được gì.

Ngày hắn chết, đứng trước lưỡi kiếm lạnh lùng của Tang Kỳ, thật lòng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Tống Giai Âm, ngay cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn người cuối cùng hắn luyến tiếc vẫn là Tang Kỳ.

Hắn nghĩ chết là hết. Hết hận thù, hết luyến tiếc, hết đau khổ. Thật sự nhẹ nhõm.

Nhưng hắn không ngờ rằng cái chết của hắn lại bắt đầu chuỗi ngày khốn khổ không lối thoát của Tống Giai Âm.

Giờ ngẫm nghĩ lại không phải hắn không để tâm đến tâm ý của nàng mà là hắn cố ý không muốn tin vào thứ tình cảm đó.

Trong suy nghĩ của hắn Tống Giai Âm là nữ nhân mắc bệnh tiểu thư, chỉ biết dựa vào gia thế ở Biện Kinh. Nàng được cưng chiều từ bé đâm ra bản tính vừa sốc nổi, vừa bướng bỉnh lại càng kiêu ngạo khó ưa. Xưa nay nổi tiếng cả Biện Kinh ai mà không biết nàng ấy tìm mọi cách muốn làm chính thất của Yến Vân Chi, thế mà thoáng chốc lại quay sang nói muốn lấy hắn làm phu quân. Hắn có bị đần mới tin.

Hơn nữa còn thông đồng với Tang Kỳ lừa gạt hắn, bắt Tống Thái Phó đưa hắn vào thế khó ép hắn lấy nàng, còn chưa một lần nhớ đến cảm nhận của hắn. Khó trách hắn nghĩ nàng chỉ là nhất thời nông nổi.

Trác Văn Viễn thì thầm hỏi 'Giai Âm, ta quan trọng với nàng đến thế sao ?'

Chứng kiến đôi mắt vô hồn của nàng bất chợt tuôn trào hai dòng lệ, hắn mới cay đắng nhận ra rằng hóa ra ... hóa ra sau tất cả vẫn còn người thật lòng quan tâm đến hắn.

Sau ba ngày đường đi không ngừng nghỉ, cuối cùng tro cốt của hắn cũng trở lại Biên Ải. Vừa ra khỏi xe, một con gió khô khốc khẽ lướt qua khuôn mặt hốc hác của nàng, mang đến cảm giác nóng rát đặc trưng của nơi Biên giới đầy nắng và gió. 

'Đây là nhà chàng sao ?' - Tống Giai Âm quan sát cảnh vật lạ lẫm đìu hiu trước mặt, đặng cúi đầu nhìn hũ trên tay thều thào hỏi.

Trác Văn Viễn ánh mắt xa xăm ngắm nhìn cảnh vật vừa thân thuộc vừa xa lạ trước mắt.

Hắn không bao giờ muốn trở về nơi này.

Tống Giai Âm không cho bất cứ ai đụng vào tro cốt của hắn, nàng cảm thấy không yên tâm nếu không có hũ tro cốt ở bên. Nhỡ ai đó có ý đồ xấu muốn mang tro cốt hắn đi, nàng sợ nàng sẽ không cảm nhận được tồn tại của hắn trên đời này nữa.

Cha mẹ, đệ đệ nàng ngày đêm khuyên bảo nàng hãy chấp nhận buông bỏ hắn.

Tống Giai Âm chỉ biết khóc, khóc đến nỗi vỡ cả giọng, mắt cũng yếu đi rất nhiều. 

Tống Giai Âm cứ lặng lẽ lang thang từ nơi này đến nơi khác trước bao ánh mắt gièm pha ở Biên Ải. Có người thương hại, có người chì chiết, có kẻ mắng mỏ nàng khùng điên thần trí rối loạn.

Tống Giai Âm đều không quan tâm.

Cho đến một ngày Tống Giai Âm bắt gặp một con hồ ly nhỏ nằm hấp hối bên vệ đường. Dáng vẻ trông vô cùng khổ sở như vừa trốn khỏi kẻ săn mồi, một mũi tên gắn chặt hai chân sau Hồ ly nhỏ lại với nhau, máu không ngừng chảy loang ra gần hết bộ lông trắng muốt của nó.

Tống Giai Âm lạnh lùng lướt ngang qua, vờ như chưa từng thấy chuyện gì.

Hồ ly nhỏ kia rên lên từng tiếng cầu cứu thảm thiết trong vô vọng, đến khi nó không còn sức để kêu la nữa, mở mắt ra liền thấy Tống Giai Âm đã đứng trước mặt tự lúc nào. 

Trong lúc mủi lòng nàng đã đưa nó đến một nơi khác, ân cần băng bó vết thương sau đó thả nó trở về rừng. Có điều nàng không ngờ rằng việc cứu con hồ ly khiến nàng vô tình lọt vào tầm ngắm của bọn người đi săn kia.

Sáng hôm sau, ba tên lạ mặt từ nơi nào xuất hiện trước mặt nàng, dùng thái độ cợt nhả liên tục chọc ghẹo nàng.

'Này cô nương, ta nghe tiểu đệ của ta nói cô làm mất mồi ngon của họ, cô phải đền bù cho bọn ta như thế nào đây?'

Nàng im lặng làm lơ, né qua bên còn lại nhưng bọn họ cố ý sấn tới ngăn không cho nàng bước đi.

'Ta nghe nói cô đến đây đưa tang cho phu quân sao ? Phu quân cô tên gì ?

Một tên gầy nhom đứng phía sau như nhớ ra gì đó, liền ghé sát vào tai tên dáng người vạm vỡ vừa hỏi nàng.

'Ta còn tưởng là ai hoá ra là tên tiểu tử thối Trác Văn Viễn à'.

'Chẳng phải lúc xưa thích núp dưới váy nữ nhân lắm sao ? Nha đầu Tang Kỳ không bảo vệ hắn nữa à ? Sao lại chỉ còn lại hủ tro tàn thế này'.

Thì ra bọn họ chính là mấy tên hay bày trò bắt nạt Trác Văn Viễn lúc hắn vẫn còn ở Biên Ải. Trác Văn Viễn lắc đầu thở dài, khi xưa bị hắn cùng Tang Kỳ đánh cho không còn mặt mũi mà vẫn chứng nào tật nấy thích trêu ghẹo người khác.

Một tên mập mạp vẻ mặt kệch cỡm còn chêm vào vài câu gì đó, sau đó ba người họ vui vẻ cười phá lên trông không thể nào chướng mắt hơn được nữa.

'Câm miệng' - Tống Giai Âm đang cúi đầu, gằn giọng nói.

'Cô vừa nói gì ?'

'Chát!'

Tên cầm đầu vừa cúi đầu xuống gần nàng, Tống Giai Âm phẫn nộ vươn tay cho hắn một cái bạt tai thật mạnh, sau đó lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Tên vạm vỡ tay ôm mặt chưa kịp hoàn hồn, tên mập hung hăng giữ chặt tay của Tống Giai Âm kéo về phía sau không cho nàng đi.

'Buông ta ra !!'

Tống Giai Âm quát lên giận dữ, sau đó quay lại cắn thật mạnh vào tay hắn. Hắn la lên đau đớn.

'Đừng nghĩ ta không dám đánh nữ nhân'

'Chát!'

Tống Giai Âm choáng váng ngã lăn xuống đất trước cú tát như trời giáng kia, miệng nàng lập tức rỉ máu, má nàng đỏ một mảng lớn. Hũ tro cốt rơi khỏi tay nàng, nằm lăn lóc dưới đất.

Tống Giai Âm cố gắng lết người, vươn tay với lấy hũ tro cốt phía xa nhưng một bàn chân hung hăng đạp lên bàn tay của nàng, khiến nàng la lên vô cùng đau đớn.

'Hừm, tát ta. Đúng là tiện nữ'

Vừa nói xong, hắn đưa mắt ra hiệu cho tên gầy nhom bên cạnh.

'Xoảng !!'

Hũ tro cốt của hắn vỡ tan nát trước mắt Tống Giai Âm.

'Không !!! Các người là lũ khốn kiếp !'

Bọn họ thay nhau lấy chân đạp lên tro cốt của hắn đến khi tro cốt trộn lẫn hoàn toàn vào lớp đất đá mới thôi.

Nhìn thấy cảnh tàn nhẫn trước mặt, Tống Giai Âm chỉ biết vừa khóc vừa đau đớn gào thét thảm thiết.

Bọn chúng dùng lực kéo nàng đứng dậy một cách mạnh bạo. Tên mập mạp đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó ghé vào tai tên vạm vỡ nói gì đó mờ ám. Mắt tên vạm vỡ lập tức sáng như sao, một tay nâng cằm nàng, quan sát gương mặt nhỏ nhắn trước mặt hồi lâu nói.

'Ta thấy cô cũng dễ nhìn'.

'Làm goá phụ thật là uổng phí'.

'Hay là theo bọn ta'.

'Bọn ta sẽ không để tâm cô từng là người của tên Trác Văn Viễn kia đâu'.

Tống Giai Âm lúc này mắt chảy hai dòng lệ, không để lời tên bỉ ổi kia vào tai, ánh mắt khổ sở nhìn chăm chăm về tro cốt của hắn đang lẫn lộn với bùn đất phía dưới.

Tay hắn vân ve đến bờ môi đang rỉ máu, ánh mắt nàng đầy thù hằn, nàng mở miệng cắn mạnh vào ngón tay cái của hắn tưởng chừng chỉ muốn nhai nát nó.

'Chát'

Tống Giai Âm bị tát mạnh đến trời đất quay cuồng, miệng nôn ra máu, cả người mất hết sức lực.

'Đồ ... đê ... tiện' - Tống Giai Âm lẩm bẩm chửi rủa.

Tên vạm vỡ vẻ mặt nhăn nhó nhìn ngón tay cái bị cắn nát đang chảy máu không ngừng, ánh mắt hung tợn nhìn nàng mắng.

'Đồ chó chết'

'Xem ông đây xử lý cô thế nào'

Hắn vươn đôi tay mạnh bạo chực chạm vào người nàng.

'Bốp !!!'

Viên đá lớn từ đây bay đến đập mạnh vào đầu hắn .

'Là tên khốn nào dám ?'

'Là ta đây, cái đồ mặt heo'.

Khi hắn quay lại liền thấy một nữ tử đang lè lưỡi trêu chọc hắn. Nàng ta mái tóc màu khói hiếm thấy, tóc phía trên buộc quân phát, phía dưới thắt hai bím dài đến tận gối, đôi mắt to tròn màu hổ phách lanh lợi, trên người mặc trang phục kỳ lạ, chân váy chỉ dài tới gối, chân mang ủng lông cừu màu sắc quỷ dị.

'Dám mắng ta mặt heo, muốn chết sao ?' - Tên vạm vỡ giận dữ quát.

'Ta mới là người nên nói câu đó mới phải, khôn hồn còn muốn thấy mặt trời ngày mai thì mau cút cho ta' - Nàng ta hai tay chống hông ngạo nghễ đáp lời.

Tên kia tức đến đỏ con mắt, chực xong tới cho nàng ta một trận.

'Đại ca, cẩn thận !'

Tên gầy nhom phía sau đột ngột lên tiếng khiến hắn khựng lại.

'Nhìn bề ngoài của cô ta...'

'Cô ta là nữ nhân tộc Tô Di'. - hắn quả quyết nói thêm.

'Tô Di là cái thứ quái quỷ gì ?'

'Đại ca, xưa nay có lời đồn nữ nhân Tô Di đều là yêu nữ sử dụng ma pháp hại người'.

'Yêu nữ cái gì chứ ? Chỉ là một nữ nhân yếu đuối mà các ngươi cũng sợ sao ?'

'Mau lên cho ta'.

Tên vạm vỡ cùng tên mập vẻ mặt dữ tợn xông lên phía nữ tử kia.

'Không muốn sống'. - Nữ tử kia khoé môi khẽ cong, tay thò vào chiếc túi da nhỏ bên thắt lưng, sau đó quăng cái gì đó ra trước mặt hai tên điên kia.

Hai tên kia lập tức ngã rạp xuống đất, mở mắt ra đã thấy hai hình nhân giấy lơ lửng trước mặt.

Nàng ta dùng ngón tay lướt qua bên phải, hình nhân giấy đập mạnh vào má phải bọn chúng. Nàng lướt ngón tay qua bên trái, hình nhân giấy tát mạnh vào má trái bọn chúng. Cứ lặp lại như thứ cho đến khi mặt tên nào cũng sưng tấy lên giống y chang cái đầu heo.

Tên gầy nhom đứng nhìn sợ đến mặt mũi xanh lè, vội vã buông Tống Giai Âm ra, chạy hối hả, nàng ta liền nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Nàng ta tiến một bước hắn sợ hãi lùi một bước, một người tiến một người lùi cho đến khi tên kia ngã xuống đè lên đầu mấy tên còn lại. Nàng vươn tay tặng cho tên gầy nhom hai nắm đấm khiến mặt hắn méo mó khó coi.

'Á Yêu nữ xin tha mạng' - Bọn chúng điên cuồng van xin.

'Các ngươi vừa nói cái gì ? Nói lại cho ta !'

'Á Tiên nữ xin tha mạng'.

Nàng ta khẽ nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt màu hổ phách mở to chợt sáng lên.

Bọn người kia bắt gặp ánh mắt quái lạ của nàng ta, lập tức im lặng, nét mặt biến đổi như người vừa bị cướp mất hồn vía.

'Hôm nay các ngươi đi săn'

'Sơ suất bị trượt chân té ngã'

'Nhớ rõ chưa ?'

Ba người kia vô thức gật đầu, trả lời đồng thanh 'Đã rõ'.

'Còn nữa, từ nay về sau các ngươi không được bén mảng đến nơi này dù là nửa bước'.

'Nếu ai dám đến đây một lần nữa lập tức hộc máu mà chết, thịt nát xương tan, làm mồi cho thú hoang, mãi mãi không được độ kiếp'.

'Nghe rõ chưa ?'

'Rõ'.

'Mau cút cho khuất mắt ta !!'

Ba tên lập tức đứng dậy, co chân chạy chết trối không dám quay đầu.

Tống Giai Âm khó khăn bò đến bên tro cốt của hắn, hai tay bóp chặt nắm đất trộn với tro cốt, nàng khẽ nấc lên từng tiếng, mặt nàng lúc này còn sưng to hơn lúc nãy nhưng nó đã là gì với nỗi đau trong lòng nàng.

'Này, cô không sao chứ ?'

Nàng ta bước tới gần Tống Giai Âm, giọng nói khè khè khó nghe vang lên.

Tống Giai Âm vươn tay nắm lấy mảnh vỡ trên đất đưa về phía nàng ta, ánh mắt cảnh cáo không được tới gần.

Nàng ta liền lùi xa ba bước, miệng nói thêm.

'Ah cô đừng hiểu lầm'

'Ta không phải cái gì mà yêu nữ như họ nói đâu'.

'Hơn nữa tộc Tô Di cũng không phải biết ma pháp gì cả'.

'Ta chỉ là một pháp sư bình thường mà thôi'

Tống Giai Âm im lặng quan sát cẩn thận nàng ta.

'Pháp sư, là pháp sư đó' Nữ nhân kia cầm mấy hình nhân giấy trên tay lắc lắc, ngây ngô khẳng định.

Tống Giai Âm vừa nãy chứng kiến một màn kia, trong lòng đã sợ chết khiếp nhưng vẫn cố giữ ánh mắt quật cường.

Bỗng một tiểu hồ ly lấp ló nhảy vọt từ sau nàng ta đến bên cạnh Tống Giai Âm. Con hồ ly kia cọ cọ mũi vào chân Tống Giai Âm ra bộ an ủi nàng.

'Cô có còn nhớ nó không ?'

'Nó tên là tiểu Hồ, là con hồ ly cô đã cứu mấy ngày trước đó. Cô không nhớ thật sao ?'

'Tiểu Hồ muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô'

'Cô nói đi, ta sẵn sàng giúp cô một việc dù là bất cứ điều gì'.

Tống Giai Âm từ từ buông mảnh vỡ trên tay xuống, đưa ánh mắt về phía dưới, thều thào cất giọng.

'Ta chỉ muốn chàng được sống lại'

Nàng ta vẻ mặt lộ rõ bất ngờ.

Tống Giai Âm nở nụ cười tự giễu, lặp lại 'Ta ước chàng sống lại'

Tiểu Hồ cúi đầu ngửi ngửi đống tro cốt, rồi vọt lên vai người kia kêu vài tiếng thảm thiết.

Nàng ta chăm chú lắng nghe, sau đó cất giọng đầy nuối tiếc 'Đây là ... tự sát sao ? Quả là tội nặng đây'

'Tiểu cô nương à, người này mạng đã tận. Hơn nữa lúc sinh thời còn làm ra nhiều chuyện ác không thể dung thứ nên giờ cần phải xuống địa phủ để đền tội ...'

'Hay là cô thử nói việc khác xem sao ?'

Tống Giai Âm cúi xuống cố ôm đống tro cốt vươn vãi dưới đất, rồi lạnh nhạt quay lưng bỏ đi.

Lạ thay dù nàng đi đến đâu, dù đông đúc hay nơi vắng vẻ hoang vu, nữ nhân kia cứ thoát ẩn thoát hiện quanh tầm mắt của nàng. Nàng ta ôm con cáo trắng muốt, còn mang y phục lạ lùng thế kia mà chẳng ai thèm để ý, thật không giống người trần mắt thịt.

Chớp mắt cũng được bốn ngày trôi qua.

Chán chường ngước nhìn trời đỏ rực trên cao, biết mình chẳng thoát khỏi người này, Tống Giai Âm bất lực lên tiếng 'Cô muốn gì ở ta ?'

Cô gái kia liền nở nụ cười tinh nghịch, bước nhanh về phía nàng thì thầm 'Hãy nói cho ta biết cô muốn gì ?'

Tống Giai Âm im lặng, chỉ lười biếng liếc gì con cáo trắng đang vẫy đuôi nhịp nhàng trên lưng người kia.

Nhìn dáng vẻ chán đời của Tống Giai Âm, nàng ta thở dài ngao ngán 'Ta chẳng phải muốn làm phiền cô đâu. Chỉ là Tộc Tô Di ta xưa nay có ơn phải trả, có thù phải báo gấp đôi. Không bao giờ được vong ân bội nghĩa nếu không sẽ bị trời tru đất diệt'

'Hay là ta chọn giúp cô nhé ?'

Đôi mắt to kia ánh lên ánh sáng quỷ dị xoáy sâu vào đôi mắt mỏi mệt của Tống Giai Âm.

'Ta sẽ cho cô thật nhiều tiền, cả đời này sống không lo nghĩ, được không ?'

Tống Giai Âm im lặng, ôm chặt hũ tro trong tay.

'Hay là ta giúp cô quên đi người này, từ nay về sau cô chẳng cần phải khổ nữa'.

Tống Giai Âm lập tức lùi xa, nhìn nàng ta ánh mắt đầy căm phẫn.

Cô gái kia sửng sốt, còn tiểu hồ ly bấn loạn nhảy tuột vào trong áo chủ nhân, xưa nay chưa ai cưỡng lại được thuật thôi miên của nàng ta, thật hiếm có làm sao.

'Được thôi'

'Ta sẽ giúp cô !'

'Cô có biết khiến người chết sống lại là trái ý trời, sẽ phải trả giá cả tính mạng. Cô không sợ sao?'

'Gánh chung nghiệp nặng như thế này, thật sự thật sự rất đáng sợ đó. Cô vẫn không sợ sao ?'

Nhìn dáng vẻ kiên định của Tống Giai Âm trước mặt, nàng ta cười ngạo nghễ.

'Thú vị lắm đây'

Nàng ta cẩn thận dặn dò 'Thế này nhé, canh ba ngày mai cô quay lại nơi đây ta sẽ giúp cô, dù sao ta cũng cần phải chuẩn bị'.

Nói xong, nàng ta cùng tiểu hồ ly kia quay lưng đi mất bỏ lại Tống Giai Âm phía sau ánh mắt xa xăm nhìn theo.
.
.
.
Cuối cùng đã đến canh ba.

Đúng như lời hẹn, tiểu hồ ly nhanh nhảy chạy đến vừa cọ cọ mũi vào tay Tống Giai Âm, vừa cất tiếng kêu âu yếm, tiểu hồ ly rất thích Tống Giai Âm.

Thoáng chốc đã thấy nữ nhân tộc Tô Di kia đứng bên cạnh. Nàng ta nhìn bộ dạng Tống Giai Âm đang ngồi bệt dưới đất tại vị trí cũ, liền cúi người tò mò hỏi.

'Không phải là cô đã ở đây đợi ta từ hôm qua đấy chứ ?'

'Dù ở đây hay ở đâu, đối với ta cũng không khác gì mấy'.  - Tống Giai Âm thều thào cất giọng.

Nghe xong, nàng ta cùng tiểu hồ ly nhìn nhau hồi lâu. Nhún vai bất lực, nàng ta khẽ nhấc chân mày ra hiệu tiểu hồ ly vào vị trí.

'Từ giây phút này cô sẽ phải trả giá cho những gì cô mong muốn'.

'Bắt đầu đi'

Vừa dứt lời, tiểu hồ ly lập tức cắn hai chân trước của mình, sau đó liên tục chạy vòng quanh Tống Giai Âm. Mỗi bước chạy là mỗi vết máu của hồ ly cho đến khi tạo nên bảy vòng tròn to nhỏ nằm lồng vào nhau.

Ngay khi những vòng tròn máu kia phát lên ánh sáng đỏ lạ lùng, nàng ta lập tức quăng túi da về phía trước. Các hình nhân giấy nhanh chóng từ trong túi luồng ra ngoài, xếp sát nhau tạo thành bảy vòng tròn tương ứng với bảy vòng tròn máu dưới đất.

Trên tay nàng ta bắt đầu kết ấn, miệng liên tục đọc chú. Những hình nhân giấy lơ lửng trên không di chuyển xoay quanh Tống Giai Âm càng ngày càng nhanh, tạo nên một khung cảnh vô cùng ma mị đến rợn người.

Gió bắt đầu nổi lên thổi càng lúc càng mạnh, Tống Giai Âm ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời như đang chờ đợi điều gì đó. Nữ pháp sư tay đưa ấn ký lên bầu trời, đôi mắt hổ phách phát sáng rõ lên hơn bao giờ hết, miệng nàng hô to niệm chú.

Lúc này trời đang trăng thanh gió mát, chợt mây đen tấp nập kéo đến, chốc đã vây đen kín hết cả một vùng trời.

Tống Giai Âm từ đầu tới cuối đều không có biểu cảm đặc biệt. Nàng nhắm mắt đón nhận mọi thứ, mỉm cười nhàn nhạt nói 'Văn Viễn, đợi ta, rất nhanh ta sẽ đến bên chàng'.

'Xẹt ... xẹt ... !!!'

Những tia chớp nhấp nháy như xé rách màn đêm thành nhiều mảnh.

Bỗng một đạo sấm sét xuất hiện từ xa, nó di chuyển vô cùng nhanh chóng về phía bọn họ, sau đó dữ tợn đánh thẳng xuống đỉnh đầu Tống Giai Âm.

'ĐÙNG !!'

*************************

Watt : PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co