Truyen3h.Co

Hoan Do Your Thang Vhope

- Con nói gì!

Mắt Eberardo long lên, ông nhìn thẳng vào cô con gái như đang gửi 1 lời cảnh báo rằng cô nên im lặng và các vệ sĩ, những người làm đều cảm nhận được. Tất cả ra sức ngăn cản Alandra nói nhiều hơn nhưng cô rất giống cha của mình ở khoảng cố chấp, cô gái vùng ra khỏi phạm vi an toàn mà tiến sát lại gần Eberardo, dõng dạc như mình đang làm rất đúng.

- MẸ CHẾT LÀ VÌ CHA! CHA CÓ THẤY MẸ ĐI VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ KHÔNG? KHÔNG HỀ!! TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CHA! CHÍNH CHA ĐÃ BỨC TỬ MẸ VÀ BÂY GIỜ CHA ĐANG MUỐN ÉP CHẾT CON GÁI MÌNH!

- CÂM MIỆNG!!

Lại 1 dấu tay khác hằn trên má cô nhưng Alandra không suy suyển, kiên trì đấu tranh cho tự do của mình. Cô đứng đó chờ những lời búa rìu từ cha mình nhưng cô không biết được sự ương ngạnh, ích kỷ của bản thân cũng được thừa hưởng từ Eberardo nên ông ta hiển nhiên cũng giành lấy thứ gì bản thân muốn.

- Con muốn tự do? ĐƯỢC THÔI!! Ai cũng được cả! Ngoại trừ Jung Hoseok kia.

- TẠI SAO?

- Hoseok là 1 sát thủ.

Alandra ngỡ ngàng. Sau khi nghe cha già kể tường tận về mọi thứ, cô mới biết thì ra ông vẫn còn rất hận "bố" Bang do ngày xưa ra sức ra của hết mình vì lão nhưng đổi lại chỉ là sự lợi dụng, bóc lột. Cô cố gắng khuyên giải nhưng đến khi ông trùm tự chỉ lên ngực mình, lớn tiếng hết mức có thể để át đi tiếng con gái của mình.

- DẤU DAO NÀY! Vẫn đau đấy, con gái à. Không 1 ai có thể hiểu nỗi đau này nhưng Hoseok lại khác ...

Nghe đến cái tên "Hoseok", cô tiểu thư liền trừng mắt dù trước đó vừa mới nguôi ngoai, đang bận rộn tìm cách an ủi cha mình khi biết ông đã chịu nhiều bất công. Còn về phía Eberardo, vì quá xúc động mà ông đã lỡ miệng đề cập đến tên anh.

- Anh Hoseok thế nào?

- Ta không giấu con nữa. Ta đã phải lòng Jung Hoseok!

- CÁI GÌ!!!

- Duy nhất Jung Hoseok hiểu được những đớn đau ta phải chịu, duy nhất Jung Hoseok đồng cảm với ta~

Alandra hét lên. Chưa bao giờ cô lại thấy bản thân bất hạnh thế này, chịu sự quản thúc của Eberardo từ bé nên cô khi trưởng thành lại rất tài giỏi, vừa có tài kinh doanh lại có khiếu ăn nói, xinh đẹp, học vấn cao khiến bao người ganh tị. Cô dần quen với việc bị quản thúc và không để ý đến sở thích của bản thân, mãi cho đến năm cô lên 18 được cậu bạn cùng lớp để ý và may mắn, cô cũng thích cậu ta. Vui vẻ về kể lại cho Eberardo rằng buổi vũ hội cuối cấp, cậu ấy và cô sẽ cùng trở thành Vua và Nữ hoàng. Kết quả là buổi vũ hội vẫn diễn ra bình thường và Alandra chọn cho mình bộ cánh lộng lẫy nhất trong buổi tiệc ... chỉ tiếc rằng, nhà Vua của cô ấy đã không đến. Trở về nhà với sự thất vọng, cô mới biết được cha mình vì sĩ diện đã ép cậu bạn của cô phải chuyển trường, bỏ luôn cả buổi dạ vũ quan trọng nhất.

Đến bây giờ gặp lại chuyện như thế, Alandra quyết tranh đấu đến cùng vì bản thân và vì nguyện vọng của mẹ cô, "đừng là con rối của đàn ông". Cô quyết giành lại người cô yêu thích, mặc kệ đối thủ có là ai. Alandra quay sang đe dọa cha mình.

- Nếu cha vẫn cố chấp như thế ... con sẽ nói chuyện này cho Taehyung biết. Cha nghĩ xem cậu ấy có khoanh tay ngồi yên nhìn ông nội mình bị sát thủ cắm dao vào tim không?

Ông trùm phố đèn đỏ bỗng cười nắc nẻ, giọng điệu giễu cợt.

- Con gái của ta quá ngây thơ rồi. Vậy con nghĩ Kim Taehyung sẽ để yên cho Hoseok ghim dao vào tim lão già đó?

Cô nhận ra mình đã sai khi mang chuyện này ra uy hiếp cha mình. Sau câu hỏi đó là 1 chuỗi dài của sự im lặng, cô không còn gì để phản biện. Cuối cùng, chỉ biết tìm đến người bạn thân là Taehyung để tâm sự nhưng cô quyết định khoan nói ra chuyện Hoseok là sát thủ được cha mình cử đến ám sát "bố" Bang, nhưng lạ là trước đó cố đã nói Eberardo có cảm tình với anh, bây giờ lại chối bay biến.

- Khoan đã! Ban đầu cậu nói là cha cậu có cảm tình với Hoseok mà? Sao không nói đến việc đó?

- Xin lỗi! Có lẽ tớ mệt mỏi quá nên nói năng hồ đồ, không có chuyện đó đâu.

- Ô, ra vậy.

Taehyung hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện mà Alandra kể nhưng cô thì đánh trống lảng sang việc khác. Taehyung khẳng định mình đang rất tỉnh táo, không thể nghe nhầm tận 2 lần được. Nhưng nếu là thật thì khó hiểu quá, vì sao 1 cận vệ nhỏ nhoi có thể tiếp cận 1 ông trùm cộm cán như Eberardo? Có thể khiến tay trùm lão làng rơi vào lưới tình thế này thật không phải dễ dàng mà 1 sớm 1 chiều đã có thể lung lay.

Alandra biết nước cờ này mình đã đi sai nhưng vẫn cố nói cho qua chuyện khác, bỏ qua những vấn đề Taehyung thắc mắc.

- Bây giờ tớ không biết phải làm sao, Taehyung à. Tớ thích anh Hoseok lắm! Phải nói với cha thế nào đây ...

Nghe hết câu, Taehyung chỉ im lặng, hàng lông mày rậm được hạ thấp trên đôi mắt ảm đạm. Hắn định nói gì nhưng lại thôi, nghiêng đầu chép miệng ra chiều khó xử. Trông cô bạn khổ sở thế này hắn cũng bối rối, chỉ biết khuyên cô bình tĩnh và trở về nhà trước khi Eberardo làm lớn chuyện hơn.

- Mà Taehyung à, cậu thấy anh Hoseok thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Ý tớ là có tốt tính không? Gia thế như nào~

- Cậu cần biết những thứ đó làm gì? Tớ và anh ấy ...

Cậu út Kim gia bỗng gắt lên, hắn muốn nói cho Alandra biết tình cảm của hắn dành cho Hoseok, muốn tự mình đính chính rằng anh là người thương của hắn nhưng suy nghĩ kỹ lại ... Jung Hoseok kia đã nói gì đâu. Tất cả chỉ là sự tương tư của riêng mình Kim Taehyung này, nghe người thương nói "phải cưới vợ", tâm can hắn đau thắt như bị vò nát. Dù vậy, hắn vẫn mù quáng như con thiêu thân lao vào ánh sáng, tự tổn thương mình. Chỉ cần Hoseok bên cạnh, dù thế sự thăng trầm ra sao hắn đều lo được.

- Sao?

- Không! Tớ và anh ấy không nói chuyện quá nhiều nên chẳng biết gì về anh ta cả.

Vẫn không giải quyết được gì. Taehyung không thể nói lên tiếng lòng của mình, Alandra cũng không đạt được mục đích của bản thân. Hắn bỏ về trước, chỉ đi lòng vòng đợi đến giờ ăn chiều mới ghé qua tiệm ăn mua 1 hộp heo xào chua ngọt rồi mới về bệnh viện. Vừa vào đã thấy Hoseok ngủ mất, chén cháo và phần cơm bệnh viện nấu cũng còn nguyên trên bàn ... Anh muốn đợi hắn cùng ăn sao?

Taehyung vừa nghĩ đến lại vui trong lòng, rầu rĩ gì đều bỏ qua hết. Nhắc ghế đến ngồi cạnh Hoseok, hắn mở hộp thịt heo nóng hổi thơm nứt mũi, cẩn thận dẻ thịt ra thành những miếng vừa ăn rồi cho vào chén cháo lạt lẽo.

- Hoseok! Hoseok à, dậy thôi. Đến giờ ăn rồi.

Taehyung ăn phần cơm ở bệnh viện không mấy ngon nhưng thấy anh ăn cháo ngon miệng thế kia thì cho hắn uống nước lọc cầm hơi thôi cũng thấy đủ no.

- Chờ tôi lâu không?

- Không lâu, tôi~

- Không lâu mà lại ngủ quên như thế? Ăn ngon không? Thấy anh ăn lạt quá nên tôi mua thêm ít đồ có gia vị.

Hoseok chỉ được ăn cháo trắng thịt heo luộc để tránh gây độc cho cơ thể. Cả mấy ngày có mỗi cái thực đơn lạt nhách thế kia khiến Taehyung cầm lòng không được mà đi mua đủ thứ về cho anh.

- Cảm ơn cậu chủ! Tôi đã khỏe lên nhiều rồi.

- Biết ơn tôi thì cứ ăn đi. Ăn cho ngon vào, tôi tìm quán ngon nhất đấy!

Đang ăn thì Hoseok tò mò, nghĩ mình đang cần thêm thông tin về cô Alandra kia mà! Taehyung lại là bạn thân của cô ta, hỏi hắn có lẽ lại rõ nhất.

- Cậu chủ! Trông cậu và cô Alandra rất thân, 2 người có phải~

- KHÔNG! Không phải gì cả.

Tên ông trời này bỗng gầm lên, cứ như biết anh định hỏi gì mà lên tiếng trước chặn họng. Hoseok biết mình lỡ miệng nên cúi đầu xin lỗi hắn nhưng Taehyung không nói gì. Sau khi dọn dẹp chén dĩa, hắn mới hỏi bâng quơ.

- Tôi đáng ghét như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co