Truyen3h.Co

Hoan Do Your Thang Vhope

- Ngồi đây lỡ bị cảm lạnh thì tôi biết làm sao?

Hoseok không trả lời mà nói thẳng vào vấn đề khác.

- Cậu chủ, không biết cậu có thù oán với ai không ạ?

- Gì? Thù à? Ôi, đầy! Mà sao đấy?

Quý ông này nom có vẻ tự hào lắm, còn khoe rằng mình có thiếu gì kẻ thù nữa. Hoseok thở dài, nói với hắn rằng từ hôm trở về Trung Quốc đã thấy có vài người lạ mặt lởn vởn chung quanh hắn, nhắc nhở người này nên đề phòng nhưng hắn lại cười phá lên. Tiện tay bứt đại trái táo Lùn chùi vào áo vest rồi đưa lên miệng cắn, vừa nhai vừa nói.

- Không phải tôi có cận vệ quá giỏi sao? Lo gì!

Taehyung nhìn anh, định cắn thêm miếng thứ 2 nhưng bị Hoseok ngăn lại.

- Sẽ đau bụng!

Đôi mắt hắn bỗng sắc lẹm, vồ vào người anh "cướp" táo, Hoseok bất ngờ khiến tay chân lộng cộng phản kháng nhưng bị người kia ép ngược, khóa chặt vào thân cây, quả táo lại về tay hắn. Thâm trầm nhìn người đàn ông lớn hơn mình 1 tuổi rồi đưa quả táo lên cắn 1 miếng thật lớn, hắn dùng ngón giữa kéo cằm anh quay về phía mình rồi mạnh bạo ép môi vào.

Không còn bỡ ngỡ như lần đầu, nhịp thở của cả 2 nhanh chóng hòa hợp, môi lưỡi cũng cùng hợp tác mở ra đóng vào hỗ trợ chiếc mũi duy trì lượng ô xi đi vào cơ thể. Miếng táo giòn ngọt được chuyển đi khắp 2 khoang miệng, thấm đẫm mật ngọt từ đối phương kích thích mọi giác quan. Axit khiến nó trở nên xốp mềm, chỉ cần chiếc lưỡi quét qua cũng đủ làm nó ứa mật. Cứ thế nó bị vần cho đến khi gần như không còn 1 giọt nước, chỉ là miếng bả táo đã bị hút cạn tinh hoa và dần thì vỡ vụn vì tác động của môi lưỡi, trôi tuột xuống cổ họng. Nụ hôn không kết thúc sớm như thế, mật táo còn đọng lại bây giờ tiếp tục được làm nóng lên bởi nhiệt độ trong miệng cả 2, thêm hương vị từ đối phương thì càng kích thích tột độ. Taehyung cứ day mút cánh môi sưng của Hoseok, làm cho nó trở nên sáng bóng nhất có thể, hắn đột ngột dứt ra, nói đùa ...

- Có người đau bụng chung rồi!

"Ơ cái tên này?!"

... Đùa xong hắn xoay anh lại mặt đối mặt với mình rồi nhấn anh vào 1 nụ hôn khác. Lần này còn nhiệt tình hơn, Taehyung đi dần xuống rồi hôn lên đóa hồng đang nở rộ trên cần cổ trắng ngần. Môi hắn nhận ra điểm gồ lấp sau lớp hình xăm kia, rê lưỡi dọc theo nó thì phát hiện này chính là 1 vết sẹo. Dựa theo cảm nhận của hắn, sẹo khá nhỏ nhưng kéo dài khoảng 20 centimet, Taehyung vừa hôn lên nó vừa cảm thán.

- Tiệm xăm nào che sẹo tốt thế! Tôi thật không thể nhìn ra đấy, còn dài thế này cơ. Đỡ đòn dùm anh nào sao?

Hoseok trước đó còn đỏ mặt mơ màng mà giờ lại đanh đá liếc ngang dọc.

- Cậu chủ có ý kiến gì về đời tư của tôi?

Nói rồi xô hắn sang 1 bên, anh đi thẳng không buồn để ý quý ông không biết liêm sỉ kia có đứng an toàn trên đất không hay đã ngã chỏng chơ từ lúc nào rồi. Taehyung nhìn phản ứng của anh thì cười nửa miệng trông rất bất mãn, còn chạy theo giữ anh lại "hỏi tội".

- Thái độ gì đấy? Thế nghĩa là có à? Là ai!? Này, Jung Hoseok! Tên đó là ai?

Cảm thấy phiền phức khi cái mồm vuông của hắn cứ liên tục hoạt động, ồn ào nhức đầu không yên được. Anh dùng cả 2 tay cố định đầu hắn, chủ động kéo Taehyung vào 1 nụ hôn khác. Dù dứt ra rất nhanh nhưng cả người hắn lại rần rần như có điện chạy ngược xuôi nơi sống lưng, đầu óc cũng tỉnh táo lạ thường.

- Quý ngài cao cao tại thượng đây đang muốn ăn thua đủ với 1 người đã khuất à?

Hoseok kể rằng ngày trước chân ướt chân ráo tập tành làm lính đánh thuê, đã có 1 người cưu mang mình khi anh bị rơi vào tay phiến quân nổi loạn. Hoseok và người đó gần như thoát được rồi nhưng ông chủ của anh vì lô hàng nhỏ mà bỏ mặc 2 người vật lộn giữa sự sống với cái chết. Các anh em khác đã cố tình nghịch ý ông chủ, bí mật quay lại đón anh và người đó. Vừa đánh vừa chạy, thay nhau yểm trợ cho người kia thì Hoseok đã bị 1 con mã tấu chém thẳng vào người khi cố chắn cho người đó. Vết dao đòi mạng rất may không cắt trúng động mạch chính nhưng anh mất máu quá nhiều, hôn mê sâu và người nọ đã bế anh chạy suốt quãng đường rừng để đến được tàu của hội anh em chờ sẵn ngoài biển, hệt như cách Taehyung đã ẵm Hoseok băng rừng vượt suối ở đảo Bora Bora. Cuối cùng chỉ có Hoseok thoát được và người kia phải nằm lại thế mạng cho anh.

Sau việc đó, Hoseok mặc định không có sự khoan dung, nhân từ đối với bọn nhà giàu hống hách nên đã tham gia vào 1 tổ chức giết người theo hợp đồng đội lốt 1 công ty sắt thép. Được đào tạo kỹ càng song việc làm lính đánh thuê của anh ngày 1 thuận lợi, chỉ đến khi bị ở tù cảnh cáo thì Hoseok mới bỏ hẳn nghề lính thuê. Mỗi hình xăm trên cơ thể anh đều che giấu 1 vết sẹo và tất cả chúng đều gắn với 1 câu chuyện đau thương nào đó mà Hoseok từng trải qua.

- Xin lỗi, lại gợi lên chuyện không vui của anh.

Taehyung bỗng khát khao được nhìn thấy cơ thể của anh. Muốn biết người thương đã phải chịu bao tổn thương khi không có mình bên cạnh, hắn thật muốn san sẻ nhưng không biết mở lời thế nào. Ngày đầu gặp lại anh, hắn chỉ cảm nhận được Hoseok này không còn đơn thuần là anh Hải quân nhiệt tình, thân thiện nữa. Đôi mắt không sáng lên mỗi lúc nhìn về chân trời nữa, nó cứ mang mác buồn và hắn không tài nào lý giải nổi.

"Rốt cuộc là đau đớn cỡ nào lại có thể thay đổi hẳn 1 người như thế?"

Ghì anh vào lòng, hắn áp má lên đỉnh đầu anh, thì thầm.

- Không để anh chịu khổ nữa.

- Nghĩa vụ của tôi, cậu không phải bận~

- ~Do your thang! ... Do your thang with me now~ ...

"Anh sẽ cùng em thực hiện nghĩa vụ này, Hoseok. Em đã đơn độc quá lâu rồi."

Tiếng lòng của hắn có lẽ mãi mãi không bao giờ được nghe thấy nhưng Taehyung nguyện yêu thương, bù đắp cho người đàn ông này.

Sáng hôm sau, Hoseok ăn vận chỉnh tề ngồi ở sảnh chờ cậu chủ. Theo đúng lịch trình thì sáng sớm đã có buổi họp Cổ đông và Taehyung phải đến đó điều hành thay "bố" Bang. Hắn đứng trước cửa đợi anh mang xe đến, Hoseok bước xuống chỉnh lại cà vạt cho hắn, thuận tay như thể đã quá quen rồi, nhìn phản ứng của cậu chủ cũng rất là bình thường khiến các vệ sĩ khác hơi bất ngờ.

- Mời cậu!

Anh mở cửa, kính cẩn cúi người nhường đường cho hắn rồi mới quay lại ghế lái. Đánh xe đến nhà hàng dimsum Mei Jiang, Taehyung vẫn bảo các vệ sĩ chờ bên ngoài và chỉ duy nhất Hoseok được phép theo hắn. Vì đến khá sớm nên các cổ đông vẫn chưa đến đầy đủ, định ra ngoài giết thời gian nhưng anh nhấn Phó Chủ tịch vào ghế, sau đó quay ra lấy ít thức ăn nhẹ cùng 1 ly nước lọc giúp hắn.

- Cậu vẫn chưa ăn gì.

Taehyung nghe rồi lại ngó người đứng cạnh ghế mình, chọc ghẹo.

- Miếng táo ăn từ tối qua vẫn còn no à?

Hoseok chột dạ quay lại lấy vài cái bánh mang qua chiếc bàn nhỏ khuất trong góc, bỏ Taehyung ngồi bơ vơ trên bàn họp rộng lớn. Anh bỉu môi nhìn đĩa bánh macaron vừa lấy, hậm hực cầm đại 1 cái cắn mạnh thì có người quàng lấy anh từ phía sau, tiếp tục trêu chọc.

- Bánh không cứng như táo đâu, nên là ... đừng dạn miệng như thế. Lỡ cắn vào môi khiến tôi phải hạn chế hôn thì tội cho tôi lắm!

"Tên mồm vuông này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co