Truyen3h.Co

Hoan Do Your Thang Vhope

- KHÔNG, CỨU TÔI!!

Cánh cửa địa ngục đang im lìm bỗng bật ra, tất cả đồng loạt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động, Eberardo cũng không ngoại lệ. Ông lặng người khi thấy con gái mình đứng đó.

- Thì ra cha là loại người này.

Vội buông Hoseok ra, ông chạy theo giữ cô lại, ra sức giải thích nhưng Alandra ấm ức hất tay ông ấy.

- ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI CON!

Alandra biết mình và Hoseok đến với nhau sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng bắt cô chứng kiến cảnh này, thật sự là không thể chịu nổi.

Eberardo bỏ đi khiến đám vệ sĩ không biết phải xử lý thế nào, đợi thêm 1 lúc cũng không thấy ông ta quay lại đành đề xuất ý kiến mang Hoseok về dinh thự của nhà Da Costa.

- Tao bỏ đi cũng đã lâu, nếu muốn chầu trời sớm thì cứ thử mang tao về xem! Để coi Taehyung sẽ lột da từng đứa hay xử luôn người nhà của tụi mày.

Nghe đến tên của hắn ai nấy đều có phần e dè nhưng nghĩ đến trường hợp Hoseok chỉ cố tình nói vậy để thoát thân thì cả bọn liền lên giọng giễu cợt, Abran còn cả gan đưa tay nhấn vào đỉnh núm, mân mê ra chiều thích tay lắm.

- Đã là điếm thì đừng có quan trọng hóa vị trí của bản thân như vậy.

- Có thiểu năng cỡ mày thì nhìn vào đống hình trên bàn cũng biết được Kim Taehyung yêu chiều tao cỡ nào. Hay là tao đánh giá khả năng tư duy của mày quá cao rồi?

Abran tức giận định cho Hoseok 1 bài học, dây lưng vừa lanh canh mở ra phải dừng lại khi nghe tiếng bước chân thùm thụp của ai đó.

- Đội trưởng!! Là Phó Chủ tịch Kim thị đến tìm Jung Hoseok.

Mắt gã đội trưởng giần giật, tính khí hung hăng vẫn còn nhưng bị nén lại, nắm lấy cổ áo anh quăng mạnh khiến Hoseok mất đà ngã sấp trên bàn, ngực bị đập vào đau nhức đến khó chịu.

- GIỎI LẮM NHÓC CON! Nhớ mặt tao mà ăn nói cho cẩn thận, đừng nghĩ có người chống lưng tao sẽ không thể làm gì mày.

Hoseok kéo lại áo che đi khuôn ngực xinh đẹp, vừa vuốt tóc vừa bước ra cửa, điềm tĩnh nói.

- Nếu vậy thì thử làm đi, xem lúc đó sẽ là Eberardo hay Taehyung xé xác mày!

Dù xém bị cưỡng hiếp nhưng anh vẫn mạnh miệng, hiên ngang khiêu khích bọn chúng chỉ vì biết mình có lá bùa hộ mệnh mang tên "Kim Taehyung", cùng lá bùa trị ma "Eberardo da Costa". Từ bao giờ anh lại ngông cuồng như thế? Đáng lý ra phải lấy lòng bên đối tác song anh lại cố ý chọc tức chúng hết lần này đến lần khác, rõ là Hoseok đang dần cảm thấy phát bệnh với công việc này.

Bên ngoài, Taehyung sốt ruột tiến vào thì va phải anh đang bước ra, vội đỡ người trước mặt, hắn vui mừng nhưng mắt vô tình nhìn lướt được cảnh tượng hỗn loạn bên trong sảnh nhà hàng. Lòng thêm hỗn loạn khi phát hiện quần áo xộc xệch của Hoseok và phía trong đại sảnh không có ai ngoài bọn vệ sĩ của Eberardo.

Đặt anh vào ghế lái phụ, hắn ân cần gài dây an toàn giúp anh rồi lái xe thẳng về biệt thự. Taehyung có lén nhìn được áo sơ mi lẫn ghi-lê của Hoseok đều bị bung cúc nhưng nhìn biểu tình mệt mỏi kia, hắn đành nhịn xuống.

- Bọn chúng không làm gì em chứ? Sao đi gặp Eberardo mà không nói với anh?

Hoseok bỗng chột dạ, ban nãy còn mạnh miệng nói rằng người này nọ chống lưng, bây giờ lại sợ Taehyung biết mà lo cho mình. Anh gượng gạo.

- Không! Sao có thể làm gì được em! Em không đấm cả bọn vỡ hàm thì thôi.

- Đây là lần cuối, đừng tự ý đi nữa. Không an toàn đâu!

- Em biết rồi ...

- Xã hội đen có những thứ nguy hiểm hơn em nghĩ đấy.

"Gì cơ? Tôi là sát thủ chuyên nghiệp đấy, chàng trai trẻ ạ."

Nhìn Hoseok đang chật vật kéo lại vạt áo đã bung hơn nửa số cúc, Taehyung mới cởi chiếc suit đang mặc đưa cho anh.

- Mặc cái này vào đỡ đi. Anh đã gọi người mua ít đồ ăn về, nhưng nãy giờ ra đây cũng lâu rồi nên có thể nguội hết rồi. Tại em đấy!

Bị đổ oan, Hoseok tròn mắt quay sang chất vấn.

- Sao lại tại em??

- Thì đi lâu quá mà không nói! Phải lặn lội đến công ty của em hỏi chuyện mới biết ông già Da Costa hẹn gặp em bàn chuyện. Rõ là lỗi do em rồi!

Vừa thoát nạn mà bây giờ lại bị người khác buộc tội thế này, trong anh bỗng dâng lên cảm giác uất ức khiến môi mọng tự động vẩu lên, hàng chân mày cũng chau lại.

- Anh có thể ăn trước mà! Bây giờ chạy lung tung rồi đổ lỗi cho em? Biết vậy chẳng buồn theo anh về.

Hắn bỗng tấp vào lề đường, thắng thật gấp khiến anh mất đà chúi nhủi, Hoseok giận thật sự.

- Anh bị điên à?!

Taehyung bắt cằm anh kéo vào, bá đạo mút thật kêu cánh môi rồi hôn lung tung trên mặt. Bị người này cưỡng ép bao nhiêu lần nhưng Hoseok tuyệt nhiên không có cảm giác bài xích với hắn.

- Nói như thế là vì không gì quan trọng hơn em! Dỗi à?

"Cái gì!"

Anh cũng không biết vì cái gì lại cáu gắt với hắn. Hoseok đã tự khẳng định rằng anh sẽ lấy vợ và chỉ qua lại với Taehyung vì lợi ích cá nhân ... thế thì lý do gì phải nổi giận như vậy? Anh không biết nữa.

Quan sát người yêu dỗi thật thích thú, Taehyung cứ thế bồi thêm vài câu khiến anh giận đến im bặt, khóe miệng hạ thấp phụng phịu đáng yêu. Bị nhìn muốn thủng cả mặt, Hoseok ngượng chín người nhăn nhó nhắc nhở.

- Không phải là đồ ăn trưa nguội hết rồi sao? Em đói sắp chết rồi.

- Rõ, thưa sóc nhỏ!

Tiếng "dạ", chữ "thưa" làm anh càng ngượng, tuy nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác gì đó, có thể gọi là vui vẻ nhưng Hoseok rất nhanh chóng kiểm soát bản thân. Anh không muốn tai mình nóng lên quá lâu vì những lời yêu thương của hắn ...

Ở biệt thự, sau khi dùng bữa thì anh và hắn quay lại với công việc. Hoseok tập trung vào số giấy tờ trên bàn, cố gắng hỗ trợ Taehyung hoàn thành nó trước khi trời sụp tối. Nhưng hắn ở phía đối diện cứ liên tục trộm nhìn anh, tay thì hết nắm lại thả như đang có gì khó nói lắm. Anh đã để ý từ ban nãy, cho đến khi Taehyung nghiêng đầu lần thứ 3 rồi nhìn lại vào sổ sách thì Hoseok mới lên tiếng.

- Có gì không ổn sao?

- Không!

- Không? Anh đã nhìn em hơn chục lần rồi, muốn nói gì với em sao?

Taehyung nghe vậy thì đứng lên đi qua chỗ anh, hắn bỗng quỳ 1 chân trước Hoseok và nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.

- Bọn chúng đã làm gì em?

Anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề nên nhanh chóng phủ nhận rồi nói sang chuyện khác.

- Ai có thể làm gì được em! Hợp đồng nhượng quyền của bác Hà đã đến hạn rồi, em sẽ hẹn bác sang kí lại quý mới. Anh còn~

- Hoseok! Em là người yêu của anh ... anh sẽ rất buồn nếu em giấu anh điều gì đó. Càng thất vọng hơn nếu biết lý do em phải giấu anh vì anh vô dụng, không thể bảo vệ em~

- Không phải! Anh đứng lên đi, sao lại quỳ xuống??

- Anh sẽ không đứng lên cho đến khi em nói thật!

Hơn 10 năm trời chém giết không gớm tay, chứng kiến bao cảnh van xin nài nỉ thì Hoseok cứ nghĩ tinh thần mình đã được tôi luyện thành sắt thép. Cho đến khi anh gặp Taehyung thì mới biết, "cao nhân ắt có cao nhân trị". Anh đã thua hết lần này đến lần khác, nhưng là thua tâm phục khẩu phục, không hề tức tối vì mình bị trấn áp, thua thiệt trước người đàn ông kia.

- Eberardo đã liên hệ với công ty, hẹn gặp em để ngỏ ý muốn thuê em làm vệ sĩ cho ông ta. Em biết ông ấy không tốt lành gì nên từ chối và có hơi quá lời khiến bọn vệ sĩ nổi đóa, muốn tẩn em 1 trận nhưng may mắn có tiểu thư Da Costa~

- Cái gì? Alandra à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co