Truyen3h.Co

Hoan Do Your Thang Vhope

- Anh qua kia ngồi đi, để ghế lái cho em!!

Quý ông tội nghiệp chưa kịp hiểu gì cũng vội tung cửa chạy sang ghế kia, nhường lại vô-lăng cho người yêu. Hoseok trông có vẻ khá nghiêm trọng, vừa ngồi vào đã cho nổ máy, vít ga quay đầu xe rồi nhanh chóng xồ lên dốc, ra khỏi bãi bồi. Anh giục hắn tranh thủ băng lại tay trước khi mình tăng ga, Taehyung nghe vậy liền thắc mắc.

- Em đã thấy gì?

Hoseok thở hắc ra, từ tốn giải bày.

- Eberardo gửi thêm người tới ... em còn thấy cả con gái ông ta thân chinh đến đây chỉ để bắt chúng ta. Số lượng xe rất nhiều, không còn là 7 chiếc như ban nãy rượt đuổi 2 ta nữa. Em đứng quan sát có 1 chút cũng đã đếm được 9 xe và ngay cả khi em quay đi thì chúng vẫn cứ nối đuôi đi lên như thế ... Ta phải đi khỏi đây!

Thay vì đi lộ nhỏ về cao tốc để có thể quay lại thành phố nhưng anh phải chạy theo hướng ngược lại, men theo đường mòn chạy đến cảng quốc tế, mong sẽ gặp được người của Thẫm thị hay Thái thị hoặc ít nhất là người mình.

Hơn 30 phút trên xe, biểu tình của Taehyung ngày càng khổ sỡ hơn khi vết thương trong lòng bàn tay bắt đầu đau buốt rõ hơn nhưng hắn không nói, chỉ im lặng chịu đựng trong lúc Hoseok tập trung lái xe. Kỹ thuật cầm lái của người yêu Taehyung cũng không vừa, có thể nói là ngang tài ngang sức với hắn. Dù là chạy đường mòn và không có tầm nhìn tốt nhưng Hoseok vẫn đủ khả năng giữ khoảng cách với người của Eberardo.

Suốt chặng đường tiếp theo, Taehyung cũng chỉ im lặng, chốc chốc lại ôm tay rít lên 1 tiếng. Thấy hắn mê man, không ngừng nhăn nhó, Hoseok lo lắng với sang sờ vào trán hắn. Anh giật mình, hoang mang cho tay vào cổ áo hắn, chạm vào da thịt đang cháy bỏng, nóng đến kì lạ. Chính là vết thương trong lòng bàn tay chưa được xử lý đã làm độc, sưng tấy và nhiễm trùng khiến Taehyung sốt đỏ người như thế.

Chiếc xe bỗng giảm tốc, hắn dù đang không mấy tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận được nó đang chậm dần. Biết Hoseok sẽ làm gì, hắn vội chụp vai anh, khó khăn nói.

- Em ... làm gì vậy! Tiếp tục đi đi ... không~ thể ... đến bệnh ... viện!

- Vậy em phải mặc kệ anh sốt đến chết sao? Không bao giờ! Em phải đưa anh quay về.

Tay hắn thật sự rất tệ. Dù đã được băng chặt nhưng nó vẫn rỉ máu, thấm ướt cả 5 lớp gạc dày, chạm đến đâu thì máu có thể dây đến đó. Rõ là máu không có dấu hiệu ngừng chảy! Taehyung xua tay, nói là mình ổn và nhắc nhở Hoseok hãy tự cứu lấy bản thân, tự cứu lấy người nhà ...

- Không nói nữa! Em sẽ quay lại.

Hắn hết cách, đành gợi ý anh bỏ mình lại xe rồi chạy thoát thân nhưng chưa kịp nói xong đã bị người kia mắng té tát.

- Anh điên à? Có chết thì cùng chết, sống 1 mình 1 thân ý nghĩa gì nữa!

- Tôi~ là Phó Chủ tịch ... Kim thị, là cậu chủ ... của em, tôi~ ra lệnh ...

- Anh im đi!! Em không biết cậu chủ hay Phó Chủ tịch nào cả, chỉ biết người yêu em là Kim Taehyung đang sốt nóng lạnh ở đây và không thể bỏ anh ấy lại được!

Nói rồi Hoseok rẽ vào 1 con đường khác đi ngược về cao tốc, quyết định quay về nội thành Tây An trong lúc Alandra ra lệnh siết chặt vòng vây, quyết tâm bắt bằng được Kim Taehyung về chịu tội.

- Tiểu thư, chân của cô thế này ... tôi nghĩ không nên~

- CỨ ĐUỔI THEO ĐI! Nhiều chuyện quá làm gì.

Mặc kệ sức khỏe của mình, Alandra vẫn giữ ý định đuổi cùng giết tận. Trong lúc đang ráo riết lùng theo dấu vết của chiếc Cadillac, cô nhận được tin báo từ bọn thuộc hạ đang chặn phía bến cảng rằng cả 2 đã chuyển hướng và đang quay về thành phố. Nghe vậy, cô ả vui vẻ dặn bọn chúng phong tỏa thật tốt ở cao tốc, còn xe của cô thì quay ngược ra đầu đường, đón đầu xe của Taehyung và Hoseok.

Không ngoài dự đoán của anh, vừa quẹo khỏi đường mòn đã bị 9 10 chiếc xe chặn đầu. Chưa kịp xuống xe thì bọn mọi rợ kia đã lăm le súng dao trong tay, Alandra ngồi trong xe nhìn bộ dạng co rút của Taehyung với bàn tay đỏ thẫm kia cũng biết hắn gặp chuyện gì, cũng như cả lý do Hoseok cho xe quay về thành phố.

- Chà chà, trông cái tay kia ... có vẻ mất nhiều máu nhỉ! Sao rồi? Phát sốt phát bệnh nên không còn khả năng thề non hẹn biển, bảo bọc che chở cho Hoseok được nữa đúng không?

Alandra tự lăn xe đến, đanh đá đưa tay toang mở cửa kéo Taehyung ra thì bị ngăn lại. Hoseok đứng chắn trước mặt cô, giữ chặt cửa xe khiến cô ả nghiêm giọng.

- Anh bỏ ra!

- Còn có tôi thì các người đừng hòng động đến Taehyung. Tôi ... sẽ bẻ cổ từng người một, ngay cả cô!

Anh đấm gãy gương của chiếc Cadillac, khóa trong xe liền tự động chốt lại. Bọn chúng lập tức kéo Alandra lùi về, Hoseok càng có không gian thoải mái, rút ra ngay cặp dao xếp, lao vào đám người áo đen chém giết không nương tay. Taehyung vật vã ngồi trong xe bất lực đưa mắt nhìn người thương tự thân lăn xả, hô hấp dần nặng nề hơn.

Dù đã có lệnh bắt cả anh và hắn về nhưng Hoseok biết bản thân được an toàn, vì Eberardo luôn dặn "không được để Hoseok bị thương". Lợi dụng đặc ân đó, anh chống trả quyết liệt, mong còn có cơ may mà thoát khỏi vòng vây, đưa Taehyung đến bệnh viện. Tuy nhiên thì đây vẫn là địa bàn của nhà Da Costa, số người xuất hiện "đón tiếp" anh và hắn ngày càng đông, chúng cứ nườm nượp kéo đến khiến Hoseok thật không trở tay kịp. Hạ được 1 tên lại xuất hiện thêm 3 tên, anh rất nhanh bị quây đến kiệt sức.

Thứ vệ sĩ quèn kia sao có thể bì với 1 sát thủ chuyên nghiệp lại là cựu quân nhân như anh? Tiếc thay, sức người có hạn và bọn chúng kéo đến khóa chặt Hoseok trong tay rồi lôi anh đi xa khỏi chiếc Cadillac. Vài tên khác liền vác rìu đến, bọn này không chút do dự vung tay bổ thẳng vào cửa xe đang khóa kín. Hoseok vùng lên, dồn hết sức bình sinh hất tung mấy gã to con đang ghìm chặt lấy mình, bấu víu vào mọi thứ để có thể thoát khỏi gọng kìm.

- TAEHYUNG!!

Cánh cửa rắn như thép đã bung khóa, chúng giật mạnh làm bản lề toác ra rồi tràn vào túm lấy Taehyung lôi khỏi xe. Nhìn người yêu bị đối xử thậm tệ, cơn thịnh nộ của Hoseok càng khủng khiếp hơn, anh lại cầm ra 1 quả lựu đạn đưa lên cao, gào lớn.

- TAO CÓ LỰU ĐẠN!!!

Nghe đến thứ vũ khí đó, cả bọn liền hớt hãi tản ra, mặc kệ luôn Taehyung đang bị lôi dang dở khỏi xe. Anh chạy sang đỡ hắn ngồi lại vào ghế, tay vẫn không quên dứ dứ quả lựu đạn, đột nhiên 1 gã lên tiếng.

- Đó là lựu đạn giả! Ban nãy cậu Jung đã sử dụng nó ở chợ.

- ĐẾN ĐÂY!! THỬ XEM CÓ NỔ NÁT THÂY MÀY KHÔNG?

Liều mạng rút cả chốt an toàn, anh ra sức giữ chặt mỏ vịt vì đây chính là lựu đạn thật. Thấy phản ứng của Hoseok như thế, cả bọn ai cũng rén, không dám bén mảng đến gần cả 2 dù chỉ 1 bước. Anh quan sát vội xung quanh rồi quàng tay Taehyung qua cổ mình trong lúc vẫn cầm chặt lựu đạn, lớn tiếng yêu cầu.

- ĐỂ CÁI XE ĐÓ CHO TAO!! TRÁNH RA!

Vừa trống đường, Hoseok đã nhanh đỡ Taehyung đến chiếc xe phía trước. Đang đuối sức lại phải lo cho hắn, vừa phải giữ lựu đạn, còn phải nhìn ngó liên tục khiến anh mất cảnh giác. Có gã vệ sĩ đã lợi dụng thời cơ này vồ đến bắt ngay bàn tay đang nắm chặt thứ vũ khí chết người của anh, mấy tên khác cũng lao vào kéo Taehyung ra khỏi Hoseok khiến anh bị phân tâm, với theo hắn thì quả lựu đạn liền về tay tên vệ sĩ kia. Nhận ra tay mình trống trơn, Hoseok thảng thốt rồi ôm vội Taehyung nằm rạp trên đất né tránh vụ nổ. Chẳng cần biết là thật hay giả, gã nọ nhanh tay ném nó xuống sông, vài giây sau mặt nước liền nổ tung tóe đến chấn động ...

Mất trắng mọi thứ. Hoseok và Taehyung bây giờ sức tàn lực kiệt mà vũ khí cũng không còn, anh chỉ biết ôm hắn vào lòng rồi quét đôi mắt oán giận vào lũ người kia. Alandra lúc này mới lại xuống xe, khinh mạn nhìn vào đôi tình nhân thê thảm rồi buông lời chế giễu.

- Quật cường lắm! Đúng là không dễ để lọt vào mắt xanh của cha tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co