Hoan Draco Malfoy X You Slytherin The Necklace
#6
Song: Streetlights on mars - Jackson Penn
Sorted in: Cẩu lương xíu hoy
Posted:05/10/2020
Mng thấy toi đặt tên chap hay không?
___________________________________________
Hắn rời khỏi phòng, em cứ nằm trên giường Blaise, mọi ngày thì em có chút sợ sệt cậu ta nhưng giờ thì không, nằm một hồi rồi ngủ luôn trên giường, quên mất ăn uống mà ngủ luôn tới tối. Blaise đã quá nản để kêu em dậy, dù gì thì mấy ngày nay em cũng đã thức rất khuya để thiết kế đồ cho bọn này rồi. Khỏi phải nói, ngày nào căn hầm Slytherin cũng đầy tiếng máy may của em. Tủ đồ của em dường như cũng đã đầy, vài cái còn được treo trên sào dọc hành lang. Đang yên đang lành trong giấc ngủ say, bỗng dưng có một lực mạnh kéo chân em. Khiến em trượt thẳng xuống đất, xuýt xoa cái mông của mình. Miệng thì thầm, chửi rủa, ngước mắt nhìn lên cái tên đầu bạc kia.
- Này! - Em ngẩn mặt lên, bắt gặp ánh mắt hắn, lập tức cau mày vào chửi rủa.
- Tại sao cô lại ở đây. Blaise đâu? - Tên kia bình tĩnh trước ánh mắt quyền rủa của em.
- Lạy chúa! Tôi biết được tôi làm con anh! - Em phủi mông, lấy áo chủng mặc vô, định bước về phòng.
- Này! Đừng có quá ngu ngốc như vậy chứ. Chẳng phải cô quên mất là mình đã bị phạt sao? - Tên kia kéo tay em lại.
- Ờ thì... Tôi định đi lấy đồ. - Ấp úng vì QUÊ.
- Bên phòng cô. Pansy đã khóa cửa rồi, đi thôi. - Vẫn nắm tay em kéo đi, với đôi chân dài của hắn thì vận tốc nhanh là một điều hiển nhiên. Mỗi tội trời sinh em ra không được như hắn, chạy theo muốn tụt quần. Một bước của hắn bằng ba bước của em thì thôi rồi, em chỉ biết im lặng vì chẳng muốn chọc hắn giận.
- 3,2,1. Đúng giờ nhỉ? - Hagrid với chiếc đồng hồ cũ kĩ giương mắt khó chịu lên nhìn hai cô cậu đến trễ.
- Pansy, Blaise. Hai người làm gì ở đây? - Em nhiều chuyện.
- Thì cũng bị phạt. Là do cô ta bày trò đi bắt nạt. - Blaise lý do.
- Đừng có mà quá đáng. Chẳng phải cậu là người khiến cậu ta chảy máu mũi sao? - Hai người bắt đầu tranh cãi. Cũng không bất ngờ mấy khi hai người này bày trò quậy phá. Thanh mai trúc mã với nhau mà lị, quậy phá từ khi còn ở trong bụng rồi. Nên điều đó là quá quen.
- Draco. Chúng ta đi chung nhé! - Pansy lại khoác tay Draco.
- Không. Tôi đi với Blaise. - Draco phũ phàng.
- Một nam một nữ. Và cậu Blaise sẽ di với tôi, cặp còn lại đi với con chó nhát cấy này, Fang.
- Tôi không tin là tôi phải đi với cậu một lần nữa á Blaise. - Pansy lết thân đến bên cạnh Blaise. Còn tên đầu bạc kia thì cau mày vì hắn phải đi chung với em. Cặp đôi không đội trời chung với nhau, em thì chẳng quan tâm mấy, vẫn tập trung vào cuốn tạp chí thời trang trên tay. Hắn tức giận quay sang giật và xé mất nó trên tay em. Bỏ đi trước, trong khi đó em thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Lập tức đổi cảm xúc từ thỏa mãn sang tức giận 180°, bước lại và định dơ tay đánh vào lưng hắn cho ra trò. Nhưng em không biết, hắn biết em đang làm gì sau lưng hắn. Tay cầm tay em lại, quay em sang bên phía mình. Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau.
- Thử đánh tôi xem nào! - Hắn thách thức. Em cũng chả thua gì, cũng đưa tay đánh vào ngực hắn cho bằng được, nó chỉ là một cái phủi bụi đối với hắn nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại cau mày lại. Hắn tiến tới, khiến em phải lùi về sau. Người cứ tiến, người cứ lùi. Bỗng nhiên em đạp trúng một miếng đất mềm, khiến em trượt chân mà té xuống một cái hố nông. Nhưng xui thay, nó không đủ nông để em đứng dậy bình thường. Những cành cây khô gây nên cho em vài vết xước, máu đã be bét cái chân em. Cố gắng chống tay đứng dậy thì hắn đã đưa tay ra trước mặt em, ngỏ ý đỡ em dậy. Em cũng chẳng nghĩ gì, cứ nắm tay hắn để hắn kéo lên vì chân em quá đâu. Ngờ đâu, hắn bế em lên lưng mà cõng luôn, em cũng khá bất ngờ. Nhưng em quá đau để kêu hắn thả em xuống. Tuy là chấn thương nhưng mà em với hắn cũng cần đem mấy cây cỏ về mới được nghỉ. Hắn thả em xuống gốc cây, xé một miếng áo của mình băng vào vết thương của em để cầm máu.
- Tôi xin lỗi. - Hắn thì thầm.
- Gì cơ? - Em chọc hắn.
Nhìn vái cách hắn xé hết miếng vải này rồi đến miếng kia mà lòng em xót. Ít ra nó cũng đắt lắm mà, trên người hắn ta mà cái gì mà chả đắt. Chẳng yên tâm để em ở đó mà bỏ đi kiếm đống cỏ kia. Đành vác em trên lưng vừa đi vừa hái. Em thù rọi đèn, hắn thì cuối người xuống hái. Tuy là đang được cổng nhưng em vẫn giữ khoảng cách với hắn xa nhất có thể. Nhưng vì em tránh hắn quá xa, nó cản trở việc hắn phải vừa hái vừa cõng. Chẳng nghỉ cho em, hắn chỉnh tư thế lại cho em với hắn gần hơn. Thế là cả buổi, em chẳng dám nói gì mà chỉ biết ngượng ngùng vì hắn với em giờ chẳng còn thứ gì gọi là khoảng cách nữa.
Song: Streetlights on mars - Jackson Penn
Sorted in: Cẩu lương xíu hoy
Posted:05/10/2020
Mng thấy toi đặt tên chap hay không?
___________________________________________
Hắn rời khỏi phòng, em cứ nằm trên giường Blaise, mọi ngày thì em có chút sợ sệt cậu ta nhưng giờ thì không, nằm một hồi rồi ngủ luôn trên giường, quên mất ăn uống mà ngủ luôn tới tối. Blaise đã quá nản để kêu em dậy, dù gì thì mấy ngày nay em cũng đã thức rất khuya để thiết kế đồ cho bọn này rồi. Khỏi phải nói, ngày nào căn hầm Slytherin cũng đầy tiếng máy may của em. Tủ đồ của em dường như cũng đã đầy, vài cái còn được treo trên sào dọc hành lang. Đang yên đang lành trong giấc ngủ say, bỗng dưng có một lực mạnh kéo chân em. Khiến em trượt thẳng xuống đất, xuýt xoa cái mông của mình. Miệng thì thầm, chửi rủa, ngước mắt nhìn lên cái tên đầu bạc kia.
- Này! - Em ngẩn mặt lên, bắt gặp ánh mắt hắn, lập tức cau mày vào chửi rủa.
- Tại sao cô lại ở đây. Blaise đâu? - Tên kia bình tĩnh trước ánh mắt quyền rủa của em.
- Lạy chúa! Tôi biết được tôi làm con anh! - Em phủi mông, lấy áo chủng mặc vô, định bước về phòng.
- Này! Đừng có quá ngu ngốc như vậy chứ. Chẳng phải cô quên mất là mình đã bị phạt sao? - Tên kia kéo tay em lại.
- Ờ thì... Tôi định đi lấy đồ. - Ấp úng vì QUÊ.
- Bên phòng cô. Pansy đã khóa cửa rồi, đi thôi. - Vẫn nắm tay em kéo đi, với đôi chân dài của hắn thì vận tốc nhanh là một điều hiển nhiên. Mỗi tội trời sinh em ra không được như hắn, chạy theo muốn tụt quần. Một bước của hắn bằng ba bước của em thì thôi rồi, em chỉ biết im lặng vì chẳng muốn chọc hắn giận.
- 3,2,1. Đúng giờ nhỉ? - Hagrid với chiếc đồng hồ cũ kĩ giương mắt khó chịu lên nhìn hai cô cậu đến trễ.
- Pansy, Blaise. Hai người làm gì ở đây? - Em nhiều chuyện.
- Thì cũng bị phạt. Là do cô ta bày trò đi bắt nạt. - Blaise lý do.
- Đừng có mà quá đáng. Chẳng phải cậu là người khiến cậu ta chảy máu mũi sao? - Hai người bắt đầu tranh cãi. Cũng không bất ngờ mấy khi hai người này bày trò quậy phá. Thanh mai trúc mã với nhau mà lị, quậy phá từ khi còn ở trong bụng rồi. Nên điều đó là quá quen.
- Draco. Chúng ta đi chung nhé! - Pansy lại khoác tay Draco.
- Không. Tôi đi với Blaise. - Draco phũ phàng.
- Một nam một nữ. Và cậu Blaise sẽ di với tôi, cặp còn lại đi với con chó nhát cấy này, Fang.
- Tôi không tin là tôi phải đi với cậu một lần nữa á Blaise. - Pansy lết thân đến bên cạnh Blaise. Còn tên đầu bạc kia thì cau mày vì hắn phải đi chung với em. Cặp đôi không đội trời chung với nhau, em thì chẳng quan tâm mấy, vẫn tập trung vào cuốn tạp chí thời trang trên tay. Hắn tức giận quay sang giật và xé mất nó trên tay em. Bỏ đi trước, trong khi đó em thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Lập tức đổi cảm xúc từ thỏa mãn sang tức giận 180°, bước lại và định dơ tay đánh vào lưng hắn cho ra trò. Nhưng em không biết, hắn biết em đang làm gì sau lưng hắn. Tay cầm tay em lại, quay em sang bên phía mình. Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau.
- Thử đánh tôi xem nào! - Hắn thách thức. Em cũng chả thua gì, cũng đưa tay đánh vào ngực hắn cho bằng được, nó chỉ là một cái phủi bụi đối với hắn nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại cau mày lại. Hắn tiến tới, khiến em phải lùi về sau. Người cứ tiến, người cứ lùi. Bỗng nhiên em đạp trúng một miếng đất mềm, khiến em trượt chân mà té xuống một cái hố nông. Nhưng xui thay, nó không đủ nông để em đứng dậy bình thường. Những cành cây khô gây nên cho em vài vết xước, máu đã be bét cái chân em. Cố gắng chống tay đứng dậy thì hắn đã đưa tay ra trước mặt em, ngỏ ý đỡ em dậy. Em cũng chẳng nghĩ gì, cứ nắm tay hắn để hắn kéo lên vì chân em quá đâu. Ngờ đâu, hắn bế em lên lưng mà cõng luôn, em cũng khá bất ngờ. Nhưng em quá đau để kêu hắn thả em xuống. Tuy là chấn thương nhưng mà em với hắn cũng cần đem mấy cây cỏ về mới được nghỉ. Hắn thả em xuống gốc cây, xé một miếng áo của mình băng vào vết thương của em để cầm máu.
- Tôi xin lỗi. - Hắn thì thầm.
- Gì cơ? - Em chọc hắn.
Nhìn vái cách hắn xé hết miếng vải này rồi đến miếng kia mà lòng em xót. Ít ra nó cũng đắt lắm mà, trên người hắn ta mà cái gì mà chả đắt. Chẳng yên tâm để em ở đó mà bỏ đi kiếm đống cỏ kia. Đành vác em trên lưng vừa đi vừa hái. Em thù rọi đèn, hắn thì cuối người xuống hái. Tuy là đang được cổng nhưng em vẫn giữ khoảng cách với hắn xa nhất có thể. Nhưng vì em tránh hắn quá xa, nó cản trở việc hắn phải vừa hái vừa cõng. Chẳng nghỉ cho em, hắn chỉnh tư thế lại cho em với hắn gần hơn. Thế là cả buổi, em chẳng dám nói gì mà chỉ biết ngượng ngùng vì hắn với em giờ chẳng còn thứ gì gọi là khoảng cách nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co