Hoan Duongkieu Nhung Cau Chuyen Nho
( Cân nhắc: H, nhiều hành động hoặc câu từ mất kiểm soát nên cân nhắc trc khi đọc)1.Thanh Pháp mới đầu nhận lớp như một chú chim non trong đám diều hâu hung hãn.Làn da trắng nõn cùng với thân hình yểu điệu khiến cho người ta như muốn yêu chiều,nâng niu một mầm sống bé nhỏ.Cậu chuyển đến lớp 10 - 2 cũng vì thành tích học tập kém hơn so vs lớp 10 - 1 đã từng học. Tuy rằng 10-2 cũng không phải kém cỏi gì nhưng 10-1 là lớp chuyên học sinh giỏi nên áp lực học tập có lẽ sẽ cao hơn nên không lạ gì khi nhiều phụ huynh vì muốn cho con an toàn nên chỉ giám xin vào từ 10-2 trở xuống và thấp nhất là lớp 10-F.May thay là cậu chưa bị chuyển đến đó.Dù sao trong cái rủi cũng có cái may,miễn là đừng vào lớp 10 - F đó là được rồi.Thanh Pháp thở dài.2.Cô giáo: Nào,cả lớp.Hôm nay chúng ta có bạn học sinh mới,em hãy tự giới thiệu về bản thân mình nhé !Thanh Pháp://tươi cười// Xin chào mọi người,mình tên là Thanh Pháp.....Thanh Pháp đưa mắt nhìn quanh một lượt như chắc rằng trong lớp không có rắn hay mãng xà,lia qua lia lại,mắt cậu bỗng đậu lại trên một bóng hình cao ráo nổi tiếng khắp trườngĐăng Dương,Trần Đăng Dương.Chính hắn.Đăng Dương - tên trùm trường nổi tiếng với việc đàn áp những học sinh khóa dưới,kể cả học sinh bằng tuổi,dù là nam hay nữ cũng chẳng ngán ai.Tương truyền rằng nếu như bạn bị hắn ta để ý ngay từ lần gặp đầu tiên thì xác định sẽ phải sống trong địa ngục đến suốt đời.Mà khổ nỗi,khi Thanh Pháp đang lia gần đến chỗ Đăng Dương thì ánh mắt sắc xảo liếc qua đáp lại.Ánh mắt Đăng Dương.Và rồi,quãng đời thanh xuân tươi đẹp của cậu chính thức bị đốt vào dung nham.Thanh Pháp://run lẩy bẩy/ *thôi xong đời rồiThanh Pháp://niệm bài Trình//Khi nhìn lại hắn ta thêm 1 lần nữa,bất giác trên khuôn mặt điển trai ấy khẽ nở 1 nụ cười nhẹ.Thanh Pháp không biết phải làm sao,liệu đây còn là 1 dấu hiệu nào nữa...3.(tua đến khi ra chơi)Tùng TùngTùngThanh Pháp chạy hết sức bình sinh về phía Thành An -người bạn thân cậu cần nhất lúc này.Thanh Pháp:*hộc ~ hộc ~ con kiaThành An đi dọc hành lang,nghe thấy giọng của Thanh Pháp vội xuống dưới đỡ bạn.Thành An:bộ mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy,bị vong rượt à Thanh Pháp:Vong rượt cái đầu màyThanh Pháp:còn nguy hơn cả vong nữaThành An:kể tao nghe coiThanh Pháp:Thằng trùm trường...Thành An: *thấy nó ngắc ngứ lâu quá bèn nhắc* Trùm trường làm sao,Dương nó thích mày àThanh Pháp mặc kệ bạn mình,chỉ nói tiếp.Thanh Pháp: //bất an//Tao...bị vào tầm ngắm...Không để bạn mình nói xong, Thanh An hốt hoảng:Thành An:M bị thằng đó để ý á,thôi xong m rồi con.Thành An: Mày bị nó để ý lâu chưa Thanh Pháp:Cũng...cũng mới đây.Thành an:thế nó có làm gì mày không Thanh Pháp:nó...chỉ cười rồi..rồi..Thành An: //khó xử vcl// //nói rất nhỏ// bây h mày cứ thử tránh nó xem sao,hoặc cố gắng ẩn danh trong lớp ấy..Thanh Pháp vui như vớ đc cọcThanh Pháp:cảm ơn mày nhiều,thôi t đi đây,sắp hết giờ rồi..Vừa nói,cậu vừa chạy đi,mất hút dần trong đám bạn đồng trang lứa.4.Kế sách của bạn em coi như cũng thành công được một nửa,kể ra công sức né tránh Đăng Dương của cậu cũng không thất bại cho lắm.Nó còn góp phần bảo quản túi tiền tiêu vặt và thân thể ngọc ngà này khỏi bạo lực học đường nữa.Cậu khoái chí lắm.Nỗi lo đầu tiên đã giải quết xong.Nhưng trớ trêu thay,một nỗi lo mới hơn lại bắt đầu dâng trào.Một buổi chiều nắng gắt,sau khi dắt xe đạp từ nhà xe ra về,cậu bất ngờ nhận một cuộc điện thoại từ số lạ.Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm đụcNV phụ: thằng kia,bố mẹ mày đang nợ tao 1 x 10^7 tỷ,tao cho nhà mày thêm 1 ngày nữa để trả nợ.Nếu không tao sẽ tru di tam tộc hết cả lò nhà bọn này...tút...tút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co