Truyen3h.Co

Hoan Duongkieu Nhung Cau Chuyen Nho

1.

Thanh Pháp rồi co ro trong quán cafe đối diện trường.Ngoài trời mưa tầm tã,trút ào ào xuống đất làm cho không gian có phần mát mẻ hơn ngày thường.Đây là khoảng thời gian tuyệt nhất cho các cây bút như cậu.Cậu đến đây không phải làm bài tập,mà là viết truyện ship otp Đăng Dương x Quang Hùng.Trong đó Dương là top còn Hùng là bot.Vì dáng vẻ cao lớn của Dương nên cậu được xây dựng dựa trên người đàn ông mạnh mẽ.Còn Hùng thì ngược lại.

Mỗi khi viết,Thanh Pháp vừa hào hứng nhưng cũng vừa tủi thân vì biết rõ chuyện giữa cậu và Đăng Dương sẽ không bao giờ thành sự thật.Cậu yêu thầm Đăng Dương đã lâu mà chưa giám nói,thậm chí từ chối cả cảm xúc thật của con tim luôn hướng về phía cậu ta.Và viết truyện ship chính là con đường duy nhất để biểu lộ rõ tâm tư của cậu đối với con người này.Cậu ship Đăng Dương với Quang Hùng rồi tự mình gặm nhấm nỗi buồn đơn độc không muốn ai biết.Thích lắm mà không giám nói ra,sợ mất lòng.

2.

Cậu thở dài,hôm nay viết đến đây là xong.

Đột nhiên,tiếng chuông điện thoại rung lên,nàm hình sáng đèn.Thanh Pháp cầm lên rồi ấn vào đoạn tin nhăn chat của nhóm lớp:

Đăng Dương:<Pháp ơi cậu ở đâu thế,sách của cậu để quên trên bàn của tớ>

Thanh Pháp:<Cậu mang sang hộ tớ ở quán cafe gần trường nhé,tớ đang chờ>
Đăng Dương//biểu tượng oke//

Thanh Pháp nôn nóng,chờ đợi.

3.

Đăng Dương đảo mắt tìm kiếm,quán không đông lắn nên chỉ cần đứng quan sát một lúc cũng tìm thấy bàn cậu đang ngồi.

Đăng Dương://tiến lại gần// sách của cậu đây

Thanh Pháp trong lúc chờ cậu trước đó không kìm nén được đã len lén viết tiếp chương sau,nghĩ rằng cậu còn lâu mới đến nên tranh thủ ra thêm,cứ thế rồi không còn biết trời đất là gì...

Đăng Dương://vỗ vai//NÀY

Thanh Pháp://kéo về thực tại// GÌ !

Đăng Dương:Sách của cậu.

Thanh Pháp://cố nặn ra  1 biểu cảm thân thiện trong khi đó bị dọa hết hồn// Cảm ơn nha.

Đăng Dương nhìn thoáng qua máy tính của cậu,do không dán kính chống trộm nên nhìn khá rõ,toàn chữ là chữ thế mà anh vẫn dịch ra được cậu đang viết cái gì về mình

Đăng Dương:Cậu đang làm gì vậy ?

Thanh Pháp://bị đánh đến bất ngờ// Sao...tớ đang làm bài tập !

Đăng Dương:Cậu viết truyện à?về tớ sao?

Thanh Pháp://hẫng lại 1 nhịp//, *CHẾT RỒI

Thanh Pháp: Cậu thấy rồi à.

Cậu không giỏi phản biện nên chỉ đành nhận tội.Pháp ơi mày Ngu người rồi...

Đăng Dương kéo ghế bên cạnh,kiến cọt kẹt vang đến đâu tiim cậu càng đập mạnh tới đó.

Đăng Dương://ko có ý trách móc//Cậu ship tớ với thắng lớp bên à.

Thanh Pháp như bình tĩnh đi thêm đôi phần,cậu ta cũng không đặt nặng vấn đề này lắm.

Thanh Pháp://gật đầu//

Đăng Dương:Cậu ship tớ với cậu ấy thật à,sao không ship tớ với cậu?

Thanh Pháp ngạc nhiên,cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng với trường hợp này thì cậu thấy lạ

Thanh Pháp://mở to mắt// Cậu...cậu..nói gì

Đăng Dương://cười//tớ nói,nếu cậu đã mất công viết truyện về tớ,sao không viết truyện mờ tớ với cậu là nhân vật chính?

Đăng Dương:Tớ thích cốt truyện này đo,khá hay...

Ánh mắt cậu chứa đựng một sự dịu dàng chân thành chưa từng thấy,liệu đó có phải câu trả lời cho mối tình đơn phương này đã thành công ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co