Truyen3h.Co

Hoan Duongkieu Nhung Cau Chuyen Nho

Tiếng trống trường vang lên kết thúc tiết học cuối cùng.Học sinh lục đục rời khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ,chỉ có em vẫn uể oải nằm dài ra bàn,chán chường nhìn xuống sân trường qua ô cửa kính.Thế giới ngoài kia nhộn nhịp là vậy, còn em thì vẫn mắc kẹt ở đây,giữa một buổi chiều rỗng tuếch và lịch học phụ đạo khiến lòng em cứ cuộn lên từng cơn.

Thanh Pháp: *Còn 5 phút nữa là tới giờ rồi,hay là cứ trụ ở đây thêm 10 phút nữa,muộn như vậy chắc chắn hắn ta sẽ bỏ cuộc.

Rồi 

1

2

3

4

đến 5 thì cũng chịu thua,không thể ngồi lỳ chán chết như thế này được...

Em thở dài,miễn cưỡng đứng dậy.Cặp sách đeo trên vai như nặng gấp đôi moi ngày

Trường em có  3 cổng,cổng A là chính diện - nơi học sinh ra vào.Cổng B nằm sát khu hành chính,chỉ dành cho giáo viên.Còn cổng C...là lối đi phụ,vòng qua nhà thể chất rồi dẫn ra bãi giữ xe sau trường.Ngoại trừ phải đi qua nhà thể chất ra thì nơi này khá kín,vắng và ít ai để ý.

Ngồi phân tích một hồi,em chợt nảy ra một sáng khiến.Chỉ là... kế hoạch này sẽ phải hy sinh một thứ mà bản thân chưa hề đụng tới trong những trường hợp như thế này...

...

17:35

Chậm 

5 phút

Thành thật mà nói,Đăng Dương cũng thẳng thiết tha gì việc phụ đạo cho ai cả vì cậu cũng cần thời gian riêng để nghỉ ngơi.Khi được thầy Khang nhờ kèm hộ một đứa vì thầy đã kín lịch,cậu cũng chỉ ậm ừ cho có.Đăng Dương nghĩ chỉ cần dạy nó một vài kỹ thuật cơ bản là được,đối với cậu không thành vấn đề...

Có tiếng bước chân lẹt xẹt trên nền gạch,cậu ngạc nhiên ngẩng cao đầu lên

Tưởng cậu ta không đến nữa chứ

Người ấy đeo khẩu trang,đội mũ lưỡi trai che kín mặt.Bây giờ cũng đã gần tối nên càng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu,bóng tối đã che đi một nữa khuôn mặt.

Đăng Dương://nhướn mày// tới trễ 6 phút

Thanh Pháp?:À..tớ bị kẹt xe,không đến được.

Lý do hay quá ,ha

Xem ra chuyện này khá phức tạp đây...

Đăng Dương tiến lại gần người kia.

Đăng Dương:Cho tôi xem cái mũ này được không,hình như là loại mới ra trên thị trường thì phải.

Thanh Pháp ?:Ừm..không được,cái mũ này đối với mình...quý lắm đó

Sáng tạo đấy...

Đăng Dương:Thật à.

Thanh Pháp ?: Thật

Thời cơ người đó không để ý,cậu giật lấy chiếc mũ đó ra.Cái mũ đen rơi xuống đất cùng với biểu cảm giả tạo kia cũng rơi theo

Người đó cứng đờ,không nhúc nhích

Thanh Pháp?://bấm loạn//

Đăng Dương:Nếu cậu không khai ra Thanh Pháp ở đâu,tôi sẽ báo cáo chuyện này lên nhà trường.Cả cậu và cậu ta cũng sẽ được mời lên để làm việc.Thấy sao ?

Thanh Pháp?:Ờ..ờ..

Cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu,Dương nhìn xung quanh.Mắt anh tia dò xét như nhìn xuyên thấu thất cả...

Thấy rồi













sorry nếu như viết hơi ngắn :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co