Truyen3h.Co

Hoan Edit Dau Can Khuc Tieu Khuc

Editor: Vy Ruan

Beta: Jenny Thảo

"Thật ra không có chuyện gì. Tôi ở bên này vừa mới đi làm, tôi nhớ tới cậu cũng đã đến khách sạn ở nước E, cho nên tôi gọi điện thoại cho cậu định hỏi, chuyến công tác này cậu đi chung với Tần Lâu, Tần Tình và trưởng phòng nhân sự bên kia phải không? "

"Ừ."

"Các cậu ở chung có hợp không? Có phải Tần Lâu tránh mặt các cậu, chỉ ở với một mình Tần Tình không?"

Hai mắt Sở Hướng Bân đung đưa: "Không có. Hôm nay hạ cánh chúng tôi đến khách sạn, buổi tối cùng nhau đi hộp đêm, chúng tôi mới trở về."

"Hộp, hộp đêm?" Giọng nam ở đầu dây bên kia dường như nghẹn lại.

Sở Hướng Bân nhếch khóe miệng, trong mắt mang theo ý cười giễu cợt: "Ừ."

"À.... à, thư giãn cũng tốt, cũng tốt."

"Ngoài chuyện này ra, ông còn điều gì muốn hỏi nữa không?"

"Nếu cậu còn lén ở chung với bọn họ, vậy cậu xem thân phận của Tần Tình, đặc biệt là lúc Tần Lâu đối với cô ấy, có nhiều điểm đáng ngờ không?"

"..."

"Tại sao không nói?"

"Tôi đang nhớ." Sở Hướng Bân cúi đầu: "Theo quan sát của tôi, hiện tại không có điểm nào đáng ngờ. Cô ấy có phải người mà các ông đang lo lắng hay không, còn cần tiếp tục điều tra."

"Vậy ... còn sự kiện kia thì sao?"

"Sự kiện nào?"

"Ôi, Tiểu Sở, lúc này đừng đùa nữa. Lúc trước không phải tôi đặc biệt dặn dò cậu, để cậu chú ý hơn đến tin đồn gần đây của Vio rằng Tần Lâu muốn làm lại ngành đầu tư tài chính mà trong giới thương nghiệp đang đồn đãi là thật hay giả sao?"

"À, cái đó." Sở Hướng Bân không có biểu cảm gì, giọng điệu có vẻ khá chân thành, giọng nói và hình ảnh đặc biệt vô cùng có ý mỉa mai.

"Trước đây tôi có điều tra qua sự kiện đó. Các thuộc hạ dưới tay Jerry Kiều gần đây đã hoạt động rất tích cực và thực sự có tiến độ để thực hiện một kế hoạch lớn. Tôi nghe nói họ đã thành lập một nhóm ưu tú đặc biệt, thậm chí Tần Lâu sẽ đưa ra các đề xuất cho nhóm này - phấn đấu để đưa ra một số khoảng đầu tư có thể đạt được một khoản lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn. "

Người ở phía đối diện im lặng một lúc, giọng nói rõ ràng trở nên căng thẳng: "Vậy thì tiến độ của họ như thế nào?"

"Tôi không có tham gia vào nhóm đó, rất khó biết được tình hình cụ thể." Sở Hướng Bân dừng một chút: "Tuy nhiên, nhiều công ty đã bắt đầu hỏi về kế hoạch này qua nhiều đường khác nhau... theo tôi thấy một trong số họ là khách quen của bên ông."

"... Hừ, cái đám khốn nạn này chỉ thấy được lợi ích trước mắt." Bên kia chửi bới, rất nhanh đã nghĩ ra điều gì đó, sau đó nhanh chóng cười nói: "Cậu có thể bắt được nhiều tin tức như vậy, vất vả cho cậu rồi Tiểu Sở, cậu yên tâm. Khi cậu quay trở lại công ty, chúng tôi nhất định sẽ dành cho cậu những đãi ngộ tốt nhất!"

"..."

Sở Hướng Bân lười biếng mà kéo khóe miệng, chưa nói gì.

Điện thoại yên lặng mấy giây, người bên kia có vẻ hơi ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Tiểu Sở, cậu đã tra được mấy cái này, không bằng cậu xem xem, cái nhóm nhỏ kia cậu có thể..."

Sở Hướng Bân dừng lại, hơi nhíu mày: "Ông muốn tôi đi trộm kế hoạch đó sao?"

"Aiz! Nói cái gì mà khó nghe vậy? Mọi người trong cái ngành đầu tư này phải cùng nhau tiến bộ mà, có cái đồ tốt gì, chúng ta đương nhiên phải theo kịp thời đại và học hỏi từ những người khác. Tất nhiên, cuối cùng chúng ta phải làm ra sản phẩm của riêng mình, nhưng học tập một số ý tưởng hoặc quan niệm mới cũng là điều tốt ... "

Sắc mặt Sở Hướng Bân càng ngày càng trầm xuống, vài giây sau anh ta lại hừ một tiếng: "Vậy nếu tôi không muốn thì sao."

Bên kia im lặng, lúc mở miệng nói còn nghe thấy tiếng cười, nhưng cảm xúc trong nụ cười cũng trở nên lạnh lẽo.

"Tiểu Sở, cậu là người ngay thẳng, đừng làm những chuyện cậu không hiểu. Cậu xem hiện tại cậu hy sinh nhiều cho công ty như vậy, có ai sẽ nhớ kỹ sao, sau này cậu trở lại công ty cậu sẽ là công thần lớn nhất. Với lại công ty cũng có mối liên hệ với cậu, có một số việc vẫn phải được xem xét cẩn thận - ngộ nhỡ mọi người làm loạn đến khó coi, việc cậu làm gián điệp thương mại ở Vio cũng không phải chuyện nhỏ - Nếu sự thật bị truyền ra ngoài, chưa kể thái độ Vio đối với cậu, mà ngay cả những công ty khác trong ngành hay thậm chí ngoài ngành cũng không dám nhận cậu nữa!"

Sở Hướng Bân nghe xong, chậm rãi thở dài một hơi: "Ông đang uy hiếp tôi?"

"Aiz da, Tiếu Sở cậu đang nói cái gì vậy? Tôi đang nói sự thật cho cậu hiểu mà. Tôi biết cậu còn trẻ cũng rất xuất sắc. Đôi khi tâm lý của cậu chắc chắn sẽ bốc đồng, một số vấn đề không thể nhìn thấy rõ ràng - Không phải tôi đang giúp cậu nhìn rõ những vấn đề đó sao, chỉ nhắc nhở cậu thôi, kẻo sau này lại tự rơi vào vực sâu?"

"Nói như vậy, tôi nên cảm ơn ông."

"Không cần cảm ơn, cậu biết quan hệ giữa chúng ta là gì, đúng không? Tôi coi như cũng là học trưởng của cậu, không phải là tôi giới thiệu cậu tiến vào cái này sao?"

"..."

Lần này Sơ Hướng Bân im lặng hơi lâu.

Sau đó anh ta mở miệng: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức - nhưng kết quả thì không đảm bảo."

"Aiz! Tiểu Sở cậu có thể suy nghĩ cẩn thận thì tốt, nếu cậu gặp khó khăn gì thì nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết!"

"Ừ."

"Đã thế rồi, tôi cũng không quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi?"

"Được."

"..."

Vài giây sau, cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Sở Hướng Bân nhìn xuống điện thoại trong tay, trên mặt không có biểu cảm gì, đáy mắt dao động lên xuống rất nhanh, nhưng là ẩn chứa trong bóng tối không phân biệt được.

Không biết đứng một mình bao lâu, anh ta từ từ đứng thẳng người, quay đầu lại như muốn đi vào thang máy. Vừa quay người, bước chân Sở Hướng Bân liền dừng lại ở đó.

Sau khi trầm mặc vài giây, Sở Hướng Bân khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông đứng ở chỗ khuất bóng trong thang máy.

"Anh đang theo dõi tôi?"

"... Nói nhảm." Người ở chỗ khuất bóng cười chế nhạo, lười biếng khoanh lại cánh tay, chậm rãi đi ra khỏi chỗ khuất: "Trưởng phòng Sở suy nghĩ nhiều rồi, tôi xuống lầu tìm trợ lý nhỏ của tôi. Đúng lúc cậu nghe điện thoại, thì tôi vừa lúc bị kẹt ở đây thôi. "

Theo giọng nói từ trong chỗ khuất bước ra chính là Tần Lâu.

Lông mày Sở Hướng Bân hơi nhíu lại: "Ra là vậy, tôi đã trách lầm Tần tổng rồi, thật xin lỗi."

Nói xong, Sở Hướng Bân dường như quay đầu lại, chuẩn bị đi vào thang máy.

Tần Lâu bật cười: "Cậu tin tôi như thế sao"

Sở Hướng Bân dừng lại: "Về phương diện nào đó, tôi và Tần tổng khá giống nhau."

"Như là?"

"Như là có một chút kiêu ngạo từ trong xương, khinh thường lời nói dối, một số việc cũng khinh thường làm."

Tần Lâu nhướng mày quay sang bên cạnh: "... Cậu đang giải thích cho tôi những gì tôi vừa mới nghe được sao? Hay là cậu đang nói với tôi rằng cậu sẽ không đụng đến kế hoạch của nhóm đầu tư tài chính mà Vio đang chuẩn bị sắp ra mắt?"

"Tôi chỉ nói sự thật. Tần tổng muốn hiểu thế nào thì hiểu, tôi không có ý kiến."

"Mới vừa ở trước mặt lãnh đạo trực tiếp của mình lộ ra mình là gián điệp thương mại mà cậu vẫn rất bình thường."

"..." Sở Hướng Bân quay đầu nhìn Tần Lâu, cười lạnh: "Tần tổng cũng đã biết chuyện này rồi, cũng không phải hôm nay mới biết?"

Tần Lâu lười biếng gật đầu: "Đúng là không phải."

"Chúng ta đã ăn ý với nhau lâu như vậy, tại sao Tần tổng lại phải chọc ngoáy vào lúc này?" Ánh mắt Sở Hướng Bân lóe lên: "Là anh muốn tôi ngày mai phải nộp đơn từ chức, hay là định kiện tôi với tội gián điệp thương mại? Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ tôi cũng không gây ra bất kỳ tổn thất hay lợi nhuận đáng kể nào cho công ty của anh, vế sau chắc là khó có thể thực hiện được rồi."

"Trưởng phòng Sở suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn cùng cậu nói chuyện hợp tác."

"Hợp tác?" Sở Hướng Bân nở nụ cười, "Tôi thấy tôi không có vốn liếng gì để hợp tác với Tần tổng."

"...Tất nhiên là có."

Lúc này, nụ cười trên mặt Tần Lâu đã nhạt dần.

"Tôi cần trưởng phòng Sở làm giúp tôi một chuyện nhỏ. Như một sự đền bù, cánh cửa của Vio sẽ luôn rộng mở với trưởng phòng Sở. Sẽ không ai biết về những thứ linh tinh như là gián điệp thương mại."

Ánh mắt Sở Hướng Bân lạnh lùng: "Làm cái gì?"

Tần Lâu nâng cằm ra hiệu với điện thoại trong tay Sở Hướng Bân: "Không phải bọn họ muốn cậu tham gia vào nhóm sao? Tôi muốn mời trưởng phòng Sở gia nhập vào nhóm."

"――!"

Đồng tử Sở Hướng Bân co rút lại.

Vài giây sau, anh ta đột nhiên lộ ra một đôi mắt kinh ngạc và sửng sốt.

Sau đó anh ta nở nụ cười: "Nhưng mà, kế hoạch đó, còn có một sự kiện lớn ảnh hưởng đến việc tái cấu trúc công ty gây xích mích với giám đốc tài chính và cả bộ phận của ông ta - hóa ra là do Tần tổng thiết kế?"

Tần Lâu nhún vai, không có ý kiến.

Sở Hướng Bân khẽ nghiến răng: "Chỉ để trừng phạt Cần Duệ, mà Tần tổng lại lấy cả công ty mình ra để trả giá, anh có cảm thấy cái giá phải trả có hơi quá cao không?"

"..."

Tần Lâu nhìn chằm chằm anh ta hai giây sau, lại đột nhiên nở nụ cười: "Tôi đồng ý với lời nói vừa rồi của trưởng phòng Sở."

"Câu nào?"

"Cậu nói chúng ta có chút giống nhau, có một kiểu kiêu ngạo từ trong xương." Tần Lâu chậm rãi nở nụ cười, mặt mày lạnh lùng: "Tôi sẽ không thua."

"..." Sở Hướng Bân nhíu mày.

Tần Lâu lại cười: "Bây giờ, ván cờ đã bắt đầu, kết cục của cả hai bên. Trưởng phòng Sở chọn bên nào để đứng về phía đây."

Nói xong, Tần Lâu quay người không chút lưu luyến, cũng không định thuyết phục lời nào, cứ như vậy chuẩn bị rời đi.

Thái dương Sở Hướng Bân nhảy dựng: "Tần tổng không ngại nói cho tôi biết sự thật, không sợ tôi nói với Cần Duệ sao?"

Tần Lâu quay lưng về phía anh ta, nghe xong lời này thì dừng lại, cười nói: "Tôi đã nói ra rồi thì đương nhiên sẽ không sợ."

"..."

"Tôi tin là sau khi giao thiệp với Cần Duệ lâu như vậy, có một điều mà trưởng phòng Sở hiểu rõ hơn tôi - Cần Duệ là công ty kiểu gì, để có thể đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn nào, họ có thể làm những cách vô lương tâm và thậm chí mất nhân tính, họ chỉ coi trọng lợi ích mà coi thường mọi chuyện khác... Chuyện này trưởng phòng Sở ắc phải hiểu biết sâu sắc."

Sở Hướng Bân khẽ rũ mắt xuống: "Anh nói đúng, nếu thật sự đây là kế hoạch do anh làm ra và quảng cáo nó rùm beng nói nó đạt được lợi ích khổng lồ, bọn họ không chỉ không tin tôi, mà còn xem tôi như kẻ điên khùng - nhưng mà tự tin của anh đâu mà có, nghĩ rằng tôi phải chọn một trong hai bên của ván cờ này?"

Tần Lâu ngoái đầu nhìn lại: "Trưởng phòng Sở không muốn chọn bên nào sao?"

Sở Hướng Bân cười lạnh: "Tôi đã chán những thứ này từ lâu rồi và cũng sớm muốn lui về. Vì vậy, ngay cả khi tất cả các người đe dọa tôi với tội gián điệp thương mại, tôi cũng không có gì phải sợ."

Tần Lâu đột nhiên vui vẻ.

"Bộ trưởng Sở, đừng hiểu lầm tôi. Tôi khác bọn họ. Tôi không thích uy hiếp người khác - Tôi thích đưa ra những điều kiện hấp dẫn hơn."

"..." Sở Hướng Bân chậm rãi nhíu mày: "Điều kiện gì?"

Tần Lâu cố ý làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó siết chặt ngón tay.

Anh khẽ cúi đầu, trong nụ cười hiện lên một sự điên cuồng.

"Loan Xảo Khuynh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co