Truyen3h.Co

Hoan Edit Khai Nguyen Copy Moi Tinh Dau

Chương 1: Người đàn ông lõa thể

Cậu run rẩy cụp điện thoại, hai chân mềm nhũn, không đứng vững được nữa mà ngồi phịch xuống đất. Hoảng sợ liếc Đường Trạch Tề đang nhìn mình với ánh mắt căm thù, lặng lẽ nuốt nước miếng, cậu thốt ra những tiếng mà ngay đến bản thân cậu cũng chẳng hiểu nói: "Không phải là tôi muốn gọi điện báo cảnh sát đâu, tôi định gọi cho người bạn làm bác sĩ đấy! Những vết thương trên người anh cần được xử lí kịp thời, nếu để nhiễm trùng thì sẽ nguy mất. Anh muốn chết sao?"

Nghe thấy chữ "chết", Tuấn Khải sững người. Một hồi lâu sau, anh mới chịu mở miệng: "Cậu đã hứa đưa tôi đến một nơi an toàn, nhưng đây là nơi nào chứ?"

"Nhà tôi". Vương Nguyên cảm thấy Đường Trạch Tề có gì đó không bình thường nhưng lại chẳng thể chỉ cụ thể xem anh không bình thường ở chỗ nào.

"Nhà cậu?". Tuấn Khải khẽ nhướng lông mày.

Vương Nguyên khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh, chẳng ngờ anh lại đứng dậy và tiến về phía cậu.

Sợ anh lên cơn điên lần nữa, cậu vội lùi về phía sau: "Tôi không biết chỗ nào an toàn hơn sở cảnh sát cả. Anh lại không cho tôi báo cảnh sát nên tôi chỉ còn biết lôi anh về nhà thôi. Tôi tốn bao nhiêu công sức mới kéo được anh từ bãi rác về đây không phải để nhìn anh chết trong nhà tôi."

Tuấn Khải tiến sát đến, dồn Vương Nguyên tới mức chẳng còn đường lui, lưng cậu chạm vào chiếc giá trang trí ở phía sau. Anh nhìn cậu, lẳng lặng rút con dao phẫu thuật đang cắm trên chiếc giá đó xuống.

"Chỉ cần cậu không giết tôi thì tôi sẽ không làm gì cậu". Ngữ điệu của anh ôn hòa, dịu nhẹ, nhưng rõ ràng đây là một câu nói uy hiếp.

Vương Nguyên cảm thấy toàn thân đã cạn kiệt sức lực, nếu còn bị anh doạ dẫm thêm vài lần nữa, chắc chắn trái tim yếu đuối đáng thương của cậu khỏi phải đập thêm vài chục năm nữa mà ngay lập tức ngừng làm việc luôn mất.

Cậu mím chặt môi, nhìn anh chằm chằm và nói: "Nếu tôi thực sự muốn giết anh thì ngay từ bốn năm trước, tôi đã cùng mẹ anh cầm roi quật chết anh rồi."

Tuấn Khải nhìn lướt qua cậu, không nói câu nào.
Cuối cùng tên Đường Trạch Tề đã quyết định ở tạm tại nhà cậu. Dù sợ hãi, kinh hoàng đến mấy, dù không bằng lòng chút nào, Vương Nguyên vẫn chẳng thể phản đối, bởi vì ngay vào khoảnh khắc bắt đầu diễn vai "thánh mẫu",cậu đã không có bất cứ sự lựa chọn nào khác rồi.

Thương tích đầy mình nhưng Tuấn Khải không cho Vương Nguyên gọi bác sĩ đến xử lí vết thương, chỉ viết một loạt tên thuốc bằng tiếng Anh ra giấy rồi sai cậu đi kiếm, nhưng lại chẳng để cậu ra ngoài mua.

Vương Nguyên nhìn tờ giấy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Viết toàn tiếng Anh thế này, không phải anh ta đang muốn lấy mạng cậu đấy chứ? Dưới cặp mắt giám sát của anh, cậu gọi điện thoại xuống phòng khám ở tầng dưới, dùng vốn ngoại ngữ kém cỏi phát âm những chữ ghi trên tờ giấy. Kết quả là cậu bị bác sĩ mắng cho một hồi, bởi vì những thứ anh yêu cầu đều dùng để ngăn ngừa nhiễm trùng vết thương, hoàn toàn có thể biểu đạt bằng vài chữ tiếng Trung đơn giản như "bông", "băng", "gạc". vậy mà chẳng hiểu tại sao anh cứ nhất nhất phải dùng tiếng Anh để viết.

Ở nước ngoài ăn học mấy năm thì ghê gớm lắm sao? Hừ!

Cậu dập điện thoại, mặt tối sầm lại, quay sang lườm anh, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của người đối diện, cậu lập tức thu lại thái độ vừa rồi.

Nhìn cậu như thế, Tuấn Khải cảm thấy hình như cậu rất sợ anh, sự sợ hãi và hoảng loạn hiển hiện trên khắp khuôn mặt bé nhỏ đó. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ khó hiểu. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, tay vẫn cầm con dao phẫu thuật, mơ màng ngắm ánh hoàng hôn lộng lẫy.

Vầng tịch dương đang lặn dần về phía Tây, quả cầu lửa như nhuộm đỏ cả nền trời.

Một lúc sau, phòng khám cho người mang thuốc và bông băng lên, Vương Nguyên ngậm ngùi trả người ta mấy trăm đồng, trái tim đau đớn như bị ai đó cứa vào rồi cắt thành từng miếng một vậy! Cậu đưa bọc thuốc cho anh, trong lòng thầm nghĩ: Nếu anh nhờ cậu bôi thuốc,liệu cậu có nên nhân cơ hội đó mà ấn mạnh vào vết thương của anh mấy phát không nhỉ? Đằng nào cậu cũng không thể đòi lại được số tiền kia mà, trút giận lên anh đôi chút xem ra không phải là một ý kiến quá tệ.

Ai ngờ sau khi nhận được bọc thuốc,anh chẳng nói lời nào, lẳng lặng đi vào phòng tắm, ở trong đó tự mình băng bó. Cậu đành ngồi nguyên tại chỗ, ngốc nghếch nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng kín, một hồi lâu sau mà vẫn chưa lấy lại được hồn vía.

Dọn dẹp vệ sinh vốn đã là một công việc mệt nhọc, lại phải lo thêm chuyện của Đường Trạch Tề nên bây giờ, Vương Nguyên đã chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng không chịu được căn phòng bẩn thỉu trước mặt, cậu đành gượng dậy, đi quét dọn nhà cửa và những vật dụng đã bị anh "hỏi thăm".

Vương Nguyên đang lau bàn trà thì bị doạ cho một trận. Không biết từ lúc nào, Tuấn Khải đã xử lí đâu vào đấy các vết thương trên người, mình đầy bông băng, lù lù xuất hiện ngay trước mặt Vương Nguyên.

Cậu chỉ đứng đến cằm của anh, riêng chiều cao đó đã đủ khiến cậu cảm thấy bị áp lực. Ngang tầm mắt Vương Nguyên là xương quai xanh của anh, trên đó có một vài vết sẹo không lớn cũng không nhỏ, không hiểu sao cậu lại thấy chúng vô cùng gợi cảm, chỉ muôn tiến tới và...

Đúng là đầy mê hoặc.

Có điều, chỉ vài giây sau, đầu óc cậu liền sắng suốt trở lạỉ, cậu lùi ngay về phía sau hai bước

Vương Nguyên nhìn khắp người anh. Điều khiến cậu ngạc nhiên hết sức chính là anh đã băng bó vết thương vô cùng cẩn thận và đúng cách, như thể có y tá xử lí cho vậy.

Tuấn Khải chẳng nói lời nào, cũng chẳng thèm nhìn Vương Nguyên lấy vài giây, anh chỉ nhẹ nhàng đi về phía cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, tay vẫn nắm chặt con dao phẫu thuật.

Có lẽ vừa rồi, anh chỉ chờ cậu tránh đường để đi tiếp mà thôi.

Vương Nguyên đau khổ bừng tỉnh.

Tại sao sau mấy năm sang Mỹ, lúc quay về, con người ta lại trở nên ngốc nghếch đến thế chứ?

Căn phòng cuối cùng đã lấy lại được vẻ sạch sẽ, tinh tươm vốn có, còn Vương Nguyên thì mệt đến mức chẳng buồn động đậy nữa. Bụng sôi réo nãy giờ, cậu tiến lại chỗ để điện thoại, định gọi người mang đồ ăn đến. Đột nhiên nhớ tới con dao phi tới lúc nãy, Vương Nguyên rụt ngay tay về, ảo não cúi đầu, cậu quay người gọi anh chàng đang thất thần bên cửa sổ: "Này, Đường Trạch Tề!"

Tuấn Khải vẫn ngồi thừ ở đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

"Đường Trạch Tề! Đường Trạch Tề! Đường Trạch Tề!". Vương Nguyên hét tên anh mấy lần nhưng chẳng thấy anh quay lại. Cậu đành liều mình đi đến trước mặt anh, lấy tay ra hiệu rồi lùi về phía sau vài bước, sau đó mới dám gọi tiếp: "Đường Trạch Tề!!!"

Tuấn Khải cuối cùng cũng có phản ứng, đầu mày nhíu chặt, nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt vô cùng khó chịu, lạnh lùng hôi: "Cậu đang gọi tôi sao?"

Bắt gặp nét nghi hoặc trong đôi mắt băng giá của anh, Vương Nguyên dột nhiên im bặt, không trả lời.

Không gọi anh thì gọi ai chứ? Lẽ nào ở đây còn có một tên gây họa "Đường Trạch Tề" khác nữa hay sao?

"Có chuyện gì?" Tuấn Khải vẫn hỏi một cách lạnh nhạt.

Vương Nguyên há hốc miệng rồi bàng hoàng ngậm lại. Xem ra cậu gặp quỷ rồi, hai lần Đường Trạch Tề suýt giết chết cậu, cả nét mặt lẫn hành động của anh đều đáng sợ như một con mãnh thú bị nhốt lâu ngày vậy, thế mà lúc này, kì lạ thay, ngữ điệu của anh lại ôn hoà, nhẹ nhàng y như một chú mèo, không những thế, còn là một chú mèo rất "cool" nữa. Anh đang chơi trò gì vậy, biến đổi nhân cách sao?

Có điều, sức mạnh tưởng như mãnh thú cuồng bạo của anh trước đó, cậu đã lĩnh giáo đủ rồi. Để cho an toàn, cậu cẩn thận vẫn hơn.

"À, tôi... muốn gọi người mang thức ăn đến đây". Vương Nguyên thấy mình thật vô dụng, ngay cả việc gọi một cú điện thoai đặt đồ ăn sẵn cũng phải bẩm báo với anh ta.

Nhưng ai bảo cậu sợ anh đến thế chứ?

"Thế nào là "gọi thức ăn đến"?"

Anh ta không biết thế nào là "gọi thức ăn đến" sao?

Ngay từ lúc gặp lại Đường Trạch Tề, Vương Nguyên đã cảm thấy hình như đầu óc anh có chút vấn đề, phán đoán đó đã được khẳng định là đúng ngay sau khi anh đưa ra câu hỏi ngớ ngẩn trên.

Cơ miệng giật giật,một lát sau, cậu mới hắng giọng nói: "Khi anh muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại, bảo người ta trực tiếp mang tới nhà, đó chính là "gọi thức ăn đến". Cũng giống như lúc nãy, anh bắt tôi phải kiếm thuốc và bông băng cho anh mà lại không cho phép tôi ra khỏi cửa, thế nên tôi buộc phải gọi cho phòng khám, nhờ người ta mang tới. Bây giờ, tôi đang cảm thấy đói nên muốn gọi điện, bảo người ta mang thức ăn đến thôi". Sau một hồi bình tĩnh giải thích tường tận, cặn kẽ, cậu bất giác quên mất sự nguy hiểm của anh, không kìm nổi mà buông lời mỉa mai: "Đường Trạch Tề, có phải hôm nay, khi ra khỏi nhà, đầu anh bị cánh cửa kẹp vào không? Nếu không thì tại sao anh có thể hỏi "gọi thức ăn đến" là gì? Ngay đến mấy đứa nhỏ ở vườn trẻ cũng biết điều đó, vậy mà anh lại hỏi tôi. Trêu chọc người khác thú vị lắm sao?"

Nghe những lời như thế, Tuấn Khải không hề kích động mà ngược lại, còn trả lời một cách hết sức nghiêm túc: "Đầu tôi không hề bị cửa kẹp phải mà là tôi đã đâm vào tấm thuỷ tinh dày."

Anh nói gì thế? Đâm đầu vào thuỷ tinh nên anh ta thành ra ngốc nghếch rồi chăng? Đúng là "bó tay toàn tập" với tên này mà!

"Nếu đói thì gọi điện thoại đi! Sao lại phải hỏi tôi?" Trước sau anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó.

Vương Nguyên trợn trừng mắt vì tức giận, chỉ còn thiếu nước hộc máu ra mà chết thôi.

Anh tưởng cậu ăn no rồi rửng mỡ sao? Nếu không phải sợ anh phi dao lần nữa thì liệu cậu có thiếu dũng khí đến mức chẳng dám gọi một cuộc điện thoại không chứ? Nực cười nhất là anh ta còn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội và hỏi cậu tại sao phải nói với anh.

Vương Nguyên cảm thấy hai bên thái dương của mình không ngừng giật giật, trong đầu văng vẳng toàn những lời nói không đỡ nổi của anh. Bây giờ, cậu đã có đủ cơ sở để khẳng định rằng não bộ của Đường Trạch Tề chắc chắn có vấn đề, mấy năm sống bên Mỹ, không những nước da trắng ra mà ngay đến bộ não của anh cũng "trắng [1">" mất rồi.
[1"> T/g chơi chữ: "màu trắng" và "ngốc nghếch" trong tiếng trung đồng âm với nhau.
Thức ăn cuối cùng cũng được mang đến. Vương Nguyên gọi những món mà cậu yêu thích nhất: canh cá chua cay và rau bắp cải trộn chua cay.

Cậu vào bếp lấy một chiếc bát nhỏ, xới cơm vào đó rồi ăn lấy ăn để, suýt thì mắc nghẹn. Cậu vội uống một ngụm nước, mãi mới thở được. Lúc ngẩng đầu lên, Vương Nguyên bất giác đưa mắt nhìn Tuấn Khải đang lặng lẽ ngồi trước cửa sổ. Khuôn mặt gày gò, hàng lông mày rậm nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, ở anh toát lên một vẻ cô đơn, cao ngạo khiến người ta có cảm giác cách xa đến vạn dặm.
Nhớ lại lúc cậu bước đến gần và gọi tên anh, không biết do ảo giác hay mắt bị hoa mà khi ấy, Vương Nguyên cảm thấy đôi mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia chất chứa nỗi bi thương và sự cô liêu khôn tả. Cậu càng nhìn lại càng thấy anh thật xa lạ chẳng giống tên đàn ông khốn kiếp, đê tiện Đường Trạch Tề mà cậu từng quen biết trước đây chút nào. Sự lãnh đạm, cô độc của anh khiến cậu bất giác nổi lòng xót thương.

Xót thương sao? Khi ý thức được bản thân đã nghĩ như thế,Vương Nguyên giật mình, ho khan một tiếng rồi cắm cúi ăn tiếp.

Trước vẻ mặt lạnh lùng, muốn người khác tránh xa ba tấc của Tuấn Khải, Vương Nguyên chẳng dám hỏi han gì. Nhưng ngộ nhỡ vì cậu không gọi vào ăn cơm mà anh lại lên cơn, trút giận lên đầu cô thì Vương Nguyên biết làm thế nào?

Cậu đành bỏ đôi đũa trong tay xuống, hạ giọng gọi anh: "Đường Trạch Tề!"

Cậu gọi thêm một tiếng nữa, vẫn như ban nãy, anh không hề có ý định đáp trả.

Trong đầu Vương Nguyên lúc này là một mớ bòng bong. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghe thấy vợ chồng cô giáo Đỗ nhắc tới việc Đường Trạch Tề có anh em gì hết, đừng nói là anh em sinh đôi. Hơn nữa,không thể có chuyện hai người không cùng huyết thống mà giống nhau như hai giọt nước như vậy. Cậu càng không tin rằng trên đời có con người vô vị và điên rồ đến mức không phẫu thuật thẩm mỹ thành khuôn mặt của ai khác mà cứ nhất thiết phải là Đường Trạch Tề.

Nghĩ đi nghĩ lại, xem ra khả năng duy nhất chỉ có thể là Đường Trạch Tề đã bị tổn thương não bộ nên phản ứng có phần chậm chạp. Rốt cuộc là chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra với anh? Tại sao Trạch Tề lại biến đổi thành một người hoàn toàn khác như thế?

Có điều, Vương Nguyên không mấy ghét bỏ một Đường Trạch Tề im lặng, không nói năng nhiều thế này!

Đợi ăn cơm xong, cậu sẽ gọi điện thoại hỏi cô giáo Đỗ xem chuyện gì đã xảy ra.

Trái tim người thất tình đúng là làm bằng đậu phụ, dù mạnh miệng nói cứng đến đâu thì vẫn chẳng thể nào nhẫn tâm nổi. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch,thất thần chẳng khác nào một chú cừu non lạc đường của Đường Trạch Tề, Vương Nguyên lại thấy mềm lòng. Quả nhiên là giao du với Chí Hoành chừng ấy năm, cậu đã nhiễm bệnh làm "thánh mẫu" của cậu ấy mất rồi.

Nhưng thôi, bỏ đi, việc quan trọng trước mắt là phải ăn cơm! Người đàn ông này nếu đói quá hoá liều, đêm hôm canh ba chạy tới cắn xé, ngấu nghiến cậu thì thật đáng sợ, chẳng bằng bây giờ, cậu làm "thánh mẫu" thêm một lần nữa vậy.

Lần này, cậu hắng giọng gọi, nhấn từng chữ trong tên anh lên: "ĐƯỜNG - TRẠCH -TỀ!"

Rất nhanh sau đó, người ngồi bên cửa sổ đã có phản ứng.

Tuấn Khải nhướng mày, quay lại nhìn Vương Nguyên, đôi mắt đen láy, u buồn thể hiện rõ rằng anh không hề thích âm thanh vừa xong chút nào, nhưng rất nhanh sau đó, anh lại biểu lộ vẻ nghi hoặc.

Vương Nguyên dùng đũa gõ vào bát như kiểu gọi chó con về ăn cơm: "Này, anh có muốn ăn cơm không? Ở đây có canh cá chua cay và rau bắp cải trộn chua cay, mùi vị cũng ngon lắm". Sau đó, cậu còn tốt bụng đứng dậy, đi vào bếp, lấy thêm bát đũa, xới cơm cho anh rồi đặt lên bàn: "Này, nếu bằng này chưa đủ thì anh tự xới thêm trong nồi nhé!". Nói xong, cậu tiếp tục thưởng thức món canh cá chua cay hằng yêu thích.

Tuấn Khải từ từ đứng dậy, đi về phía bàn ăn, mắt nhìn lướt qua món canh cá chua cay đầy dầu mỡ và ớt rồi nhìn sang đĩa rau bắp cải trộn chua cay cũng toàn ớt và hạt tiêu, cuối cùng hướng ánh mắt về phía bát cơm có màu sắc không ổn mấy, xem ra còn nửa sống nửa chín đang đặt trên bàn.

Khảo sát một hồi, anh mới mở miệng, giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lãnh đạm: "Nồng độ chất béo quá cao sẽ phá hoại cân bằng axit béo trong cơ thể, gây ra thiếu Omega-3, dư thừa axit béo, tích trữ mỡ trong máu, dẫn đến béo phì, dễ mắc một số chứng bệnh mãn tính nguy hiềm như cao huyết áp, đột quỵ, đái tháo dường, các bệnh về tim mạch, nhồi máu não..."

"Phụt!" Vương Nguyên phun cả nửa miếng cá trong miệng ra ngoài rồi không ngừng ho: "Khụ khụ.."

Từ khi nào đồng hồ hiệu Omega lại có dây mơ rễ má với axit béo? Những gì anh nói rõ ràng là từ ngữ chuyên môn thuộc lĩnh vực cơ khí, sao nghe giống như bàn về vấn đề dinh dưỡng thế nhỉ? Mà trước đây, chính anh cũng từng thường xuyên ăn những món này, bây giờ còn bày đặt nói với cậu mấy vấn đề axit béo nọ kia. Chắc là vì ở Mỹ bốn năm nên anh phải biến mình thành con người sành điệu như tầng lớp thượng lưu đúng không?

Cậu kinh ngạc đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy anh quay người đi vào nhà bếp, mở vòi nước rồi ghé miệng vào uống. Cậu lại ho một hồi lâu, ánh mắt ngạc nhiên vẫn hướng về phía anh. Đã biết rằng ăn nhiều dầu mỡ thì sẽ gặp vấn đề về axit béo, chắc anh không đến mức không biết là uống nước lạnh không tốt cho dạ dày chứ?

Vương Nguyên vừa nhìn anh vừa liên tục và cơm, đợi chốc nữa ăn cơm xong, việc đầu tiên cậu làm sẽ là gọi điện cho cô giáo Đỗ để hỏi cho rõ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Đường Trạch Tề. Tên khốn này dù nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy hắn có khuynh hướng thần kinh bất bình thường. Nếu anh thực sự mắc bệnh đó thì phải nhanh chống chuyển đến viện để điều trị. Nếu cứ để anh ở đây, lại còn phải cung phụng tiền bạc cho anh thì có cho vàng, cậu cũng không chịu làm "thánh mẫu" lần nữa đâu!

Uống nước xong, Tuấn Khải bước ra khỏi bếp.

Đến lúc này, Vương Nguyên mới để ý thấy anh vẫn mặc chiếc quần sịp dính máu, cảnh này kinh khủng quá, khiến cậu chẳng còn hứng thú nào mà ăn uống nữa. Chẳng, suy nghĩ nhiều, cậu chỉ vào quần anh và nói: "Đợi.. đợi chút nữa, tôi sẽ đi siêu thị mua cho anh chiếc quần sịp khác. Anh không thể đi lại trong nhà tôi với bộ dạng đó được, nhìn khiếp lắm."

Tuấn Khải sững người rồi cúi đầu nhìn, quả thật anh chỉ mặc đúng một chiếc quần sịp trên người, không những bẩn thỉu mà còn vương máu nữa.

"Ừ". Một từ gọn lỏn thoát ra khỏi miệng anh, chẳng biểu lộ chút tình cảm nào, chỉ thấy đôi mắt anh long lanh như nước.

Vương Nguyên lườm anh rồi thu dọn bát đũa, xong xuôi tất cả thì cầm tiền, chuẩn bị ra ngoài. Tay vừa mới chạm vào nắm đấm cửa, đột nhiên cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Quay lại nhìn anh chàng thích ngồi ngây người bên cửa sổ, cậu ấp úng hỏi: "Này, Đường Trạch Tề, con người anh thật kì lạ. Tại sao lúc đầu, khi tôi gọi điện thoại, anh lại phi dao về phía tôi, bây giờ, tôi sắp sửa ra ngoài mua quần sịp cho anh thì anh lại có thể yên tâm để tôi đi như vậy? Lẽ nào anh không sợ tôi ra ngoài báo cảnh sát hay gọi kẻ thù của anh đến giết anh sao?"

Tuấn Khải quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo có phần ngạc nhiên. Vài giây sau, anh trịnh trọng tuyên bố: "Tôi tin tưởng cậu."

"Tôi - tin - tưởng - cậu", chỉ bốn chữ đơn giản như vậy thôi mà có sức mạnh như một câu bùa chú kì diệu, khiến cho Vương Nguyên kinh ngạc tới mức chẳng thể thốt nên lời, đầu óc rối bời, hỗn loạn.

Cậu nhún vai rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa, không hiểu sao cứ cảm thấy đằng sau như có oan hồn truy đuổi theo mình vậy.

ĐỂ LẠI MỘT VOTE HOẶC MỘT COMMENT CŨNG LÀ SỰ ỦNG HỘ ĐỐI VỚI EDITER.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co