Truyen3h.Co

Hoan Edit Q1 Bia Do Dan Phan Cong Quyen 1 Full 49tg

Kế hoạch cứu vớt chính mình (4)

Trước chỉ cần giữ lại tính mạng của Nhiếp Bách Hợp, về sau Nhiếp Diễm muốn cùng Hạ Hậu Thấm Nhi phát sinh chuyện gì cô cũng mặc kệ, tối nay là khoảng thời gian quan trọng, chuyện này liên quan đến tính mạng của mình, Bách Hợp hốt hoảng cho người ra ngoài đi tìm Hạ Hậu Thấm Nhi trước, mọi người trong phòng loạn thành một đống, vú nương thoáng chốc do dự, cũng vội vàng ra ngoài.

Hạ nhân Nhiếp gia tuy không ít, nhưng diện tích trong phủ lại rất lớn, thân làm nhà giàu số một trong thành, vị trí của Nhiếp phủ gần như đã chiếm ngang phân nửa góc đường mặt tây nam trong thành, vú nương mặc dù không biết vì sao Bách Hợp đột nhiên muốn tìm Hạ Hậu Thấm Nhi, nhưng lúc bà nghe thấy Bách Hợp cuối cùng cũng mở miệng đáp ứng đuổi Hạ Hậu Thấm Nhi ra khỏi phủ, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến lúc mọi người đều rời đi, Bách Hợp cố nén sự hỗn loạn trong cơ thể, một bên lại bình tĩnh bắt đầu ngẫm nghĩ xem trong nội dung câu chuyện sau khi Nhiếp Diễm trở về rốt cuộc là gặp phải Hạ Hậu Thấm Nhi ở đâu, nhưng trong kí ức của Nhiếp Bách Hợp lại là một mảnh trống rỗng, có lẽ là do sau khi mất đi ngọc bài lại rời khỏi Nhiếp phủ mới trở về liền ngủ mê man, trong trí nhớ của Nhiếp Bách Hợp cũng không có cảnh lúc Hạ Hầu Thấm Nhi cùng Nhiếp Diễm lần đầu quen nhau, trên thực tế nếu không phải trước lúc nàng ấy sắp chết lại tỉnh lại giống như hồi quang phản chiếu, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Nhiếp Diễm cùng với Hạ Hậu Thấm Nhi, thì nàng ấy căn bản cũng không biết Nhiếp Diễm trong lúc vô ý nhặt được ngọc bài của mình.

Bách Hợp suy nghĩ một hồi, trong lòng cũng không chắc chắn, Nhiếp phủ quá lớn, lúc đầu Nhiếp phụ khi còn tại thế vì e ngại điều cấm của con gái trước 16 tuổi không thể ra khỏi cửa phủ một bước, lại lo sợ con gái mình bị kẹt ở trong nhà sẽ buồn chán, cho nên tu sửa Nhiếp phủ thêm rộng lớn, lúc này muốn trong thời gian ngắn tìm ra được Hạ Hậu Thấm Nhi, không khác gì như mò kim đáy bể, thời gian không đợi người, lúc Bách Hợp lo sợ chuyến nhiệm vụ lần này của mình sẽ thất bại, cô bất chợt nhớ ra một chuyện.

Sở dĩ phủ đệ Nhiếp gia xây dựng ở chỗ này, lưng phủ dựa vào núi lớn hướng bắc, chính là do chỗ núi dựa hướng bác từng có người đào ra suối nước nóng, bởi vì nghe người ta nói tắm suối nước nóng tốt cho thân thể của Nhiếp Bách Hợp, nên Nhiếp phụ năm đó mới tiêu số tiền lớn để mua suối nước nóng này, vào mùng một và mười lăm mỗi tháng, Nhiếp Bách Hợp đều sẽ đi một chuyến đến chỗ suối nước nóng kia, nghe nói Nhiếp Diễm trong kịch tình cũng thích đến chỗ đó, không nói ngày thường chỗ đó yên tĩnh, mà mấu chốt là tắm rửa vô cùng thuận tiện.

Nếu như trong nội dung câu chuyện tin đồn này là có thật, Nhiếp Diễm phong trần mệt mỏi từ bên ngoài gấp gáp trở về, hắn trời sinh tính tình lại ưa sạch sẽ, ngày thường thích đến chỗ ôn tuyền kia, nói không chừng lúc này về đến Nhiếp phủ chuyện đầu tiên nhất định sẽ là đến suối nước nóng gột rửa đi một thân bụi bặm. Bách Hợp theo bản năng cảm thấy mình hẳn là đã đoán đúng hướng, xung quanh lúc này không có một ai, bên ngoài sắc trời cũng đã dần tối. Chung quanh đều có thể nghe thấy tiếng mọi người đốt đuốc gọi Hạ Hậu Thấm Nhi, Bách Hợp thoáng do dự cố nén cảm giác choáng váng trong đầu, lấy một chiếc áo choàng ra khoác lên người, nhớ lại phương hướng của ôn tuyền trong kí ức liền vội vàng chạy tới chỗ bên kia.

Cô lao đi rất nhanh, sợ hãi mình tới không kịp, Bách Hợp một đường lảo đảo nghiêng ngả cũng không gặp được người khác, trong lồng ngực giống như đang thiêu đốt một ngọn lửa, (khiến cô) hít thở không thông, hiện tại mặc dù cô dựa vào tinh thần lực cùng giá trị thuộc tính của mình để giữ tỉnh táo, nhưng kì thực cứ như vậy cũng là đang tiêu hao đi mạng sống vốn có của Nhiếp Bách Hợp, đường phía trước vẫn còn rất xa, Bách Hợp theo bản năng gọi một tiếng: "Lý Duyên Tỷ."

Cảnh vật xung quanh dường như lập tức bị định cách (dừng lại), âm thanh bốn phía đột nhiên tắt ngấm, đến ngay cả không khí và luồng gió phảng phất giống như đều ngưng lại, Bách Hợp chỉ nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình sắp nhảy ra ngoài, thân ảnh của Lý Duyên Tỷ mau chóng xuất hiện. Hắn một tay lôi kéo Bách Hợp vào trong góc, xung quanh lại khôi phục về cảnh tượng náo nhiệt lúc trước. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, định cách lúc trước giống như là ảo giác của Bách Hợp, Lý Duyên Tỷ xoa nhẹ lồng ngực của Bách Hợp, lúc này trái tim cô đập kịch liệt, sắc mặt trắng bệch lộ ra chút xanh xao, cảnh tượng thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

"Em, em muốn đến chỗ ôn tuyền..." Cố hết sức nói ra một câu, Bách Hợp chỉ cảm thấy yết hầu giống như chứa đầy cát, mỗi một từ nói ra, không khí còn sót lại không nhiều trong lồng ngực liền chen nhau thoát ra ngoài, (khiến cô) khó chịu muốn chết.

Lý Duyên Tỷ không nói gì, chỉ kéo cô vào trong lòng, đầu cúi xuống, môi anh cọ xát trên đôi môi có chút khô nứt của cô, đầu lưỡi tiến vào thăm dò trong miệng cô, đưa khí vào, Bách Hợp lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút, còn chưa kịp nói gì, tay Lý Duyên Tỷ vỗ nhẹ lưng cô:

"Đỡ hơn chưa?"

Trong lúc nói chuyện, Bách Hợp nhìn xung quanh một cái, hai người đã xuất hiện ở cửa ôn tuyền phía bắc, cô cùng Lý Duyên Tỷ hai người núp ở trong một bụi cây thấp bên sườn núi ôn tuyền, từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng trong suối nước nóng vừa nhìn liền hiểu rõ, xung quanh không có người khác, một bóng người cao gầy mặc xiêm áo màu đen lúc này đang đi tới, ánh trăng sáng trong núi chiếu rọi xuống khiến cho Bách Hợp thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng mà lại tuấn tú của người đàn ông, chính là Nhiếp Diễm vị hôn phu của Nhiếp Bách Hợp trong nội dung câu chuyện, nhìn thấy Nhiếp Diễm lúc này xuất hiện ở đây, trong lòng Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, kích động đến mức suýt chút nữa nước mắt đều rớt ra ngoài, tính mạng của cô cuối cùng tạm thời cũng có chỗ dựa rồi.

Vừa mới định đứng lên, Lý Duyên Tỷ liền kéo cô vào trong lòng ôm chặt, Bách Hợp đang muốn mở miệng, Lý Duyên Tỷ liền nói khẽ bên tai cô: "Hình như có người đến."

Bốn phía đều là tiếng 'xào xạc' của cây cỏ bị gió thổi, mặt Bách Hợp bị hắn đặt ở trước ngực, căn bản không thấy được cảnh tượng phía dưới, thậm chí Lý Duyên Tỷ còn đẩy bụi cỏ lên cao hơn để chặn lại tầm nhìn của cô, chờ hắn nói xong câu này lúc Bách Hợp nhìn xuống dưới, Nhiếp Diễm đã cởi sạch quần áo nhảy vào trong hồ, nửa người trên cũng chưa vào hẳn trong hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy xương quai xanh như ẩn như hiện trên mặt nước mà thôi, mà khối ngọc bài hộ thân kia của Nhiếp Bách Hợp lại đang đeo ở trước ngực hắn! Lúc này quả nhiên vẫn còn, Bách Hợp gấp đến độ thoáng chỉ vào mình, lại nhìn hắn một cái, mới nói với Lý Duyên Tỷ:

"Ngọc bài của em."

"Hiện tại em làm sao để nói cho hắn biết em một mình tới được ôn tuyền, làm sao lại biết ngọc bài của em ở trên người hắn?" Lý Duyên Tỷ lúc này trái lại có chút không gấp, cơ thể Nhiếp Diễm tuy ** dưới ánh trăng, nhưng hiện giờ đêm khuya vắng người căn bản nhìn không rõ diện mạo, hơn nữa trước sau đều là ôn tuyền, khói nước từ từ dâng lên, càng khiến cho phía dưới giống như đang ở trong sương mù vậy, nếu như không phải hai người từ trên cao nhìn xuống, nói không chừng đứng ở phía dưới đến ngay cả trước mặt có người cũng nhìn không rõ, Bách Hợp lại trợn trừng hai mắt, cô nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu và bả vai của Nhiếp Diễm mà thôi, tuy Lý Duyên Tỷ hơi cau mày đến khó mà nhận ra, nhưng hắn vẫn thả tay ra.

Bách Hợp chính là đang sốt ruột muốn lấy lại ngọc bài, nghe thấy câu này cũng không khỏi gặp phải trở ngại, cô xác thực muốn nghĩ ra cách thu ngọc bài vào tay, nhưng lại không thể đả thảo kinh xà, cô liếm môi một cái, vào lúc vẫn chưa nghĩ ra chủ ý, không biết từ lúc nào bên dưới đột nhiên lại xuất hiện thêm một bóng người, một giọng nữ có chút ngây thơ vang lên:

"Hạnh phúc quá! Không ngờ Nhiếp gia còn có một cái ôn tuyền như vậy, có thể coi như tìm được bảo bối, thật thoải mái!" Bóng người dưới ánh trăng cởi xiêm y liền nhảy xuống hồ, Bách Hợp vừa mới vậy mà không phát hiện ra bóng người này tới từ lúc nào, vốn dĩ một đám mây đen che khuất ánh trăng dần tản đi, cô nhìn thấy Hạ Hậu Thấm Nhi cởi sạch quần áo nhảy vào trong ôn tuyền, làn da trắng nõn ở trong ôn tuyền lọt vào tầm mắt vô cùng kinh tâm.

Thấy vậy, Bách Hợp theo bản năng quay mặt đi, ngửa đầu nhìn Lý Duyên Tỷ, lại thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người mình, một cái liếc mắt vào trong hồ cũng không có, trong lòng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó cô mới nhớ tới chuyện Hạ Hậu Thấm Nhi chạm mặt với Nhiếp Diễm, Bách Hợp lập tức đứng lên, lại nghe thấy một tiếng 'ồ' của Hạ Hậu Thấm Nhi ở bên dưới: "Trong này còn có người? Mỹ nữ tỷ tỷ, mỹ nữ tỷ tỷ..."

Nhiếp Diễm vốn ở trong hồ ngay từ lúc nghe thấy có người tới liền lập tức kinh ngạc đến ngây người, toàn thân cứng ngắc lúc này không biết nên làm thế nào mới tốt, có lẽ là do trong hồ xương mù dày đặc, Hạ Hậu Thấm Nhi đến tận lúc này mới phát hiện ra hắn, nhưng dường như lại nhìn không rõ dung mạo của hắn, chỉ thấy bóng lưng của Nhiếp Diễm, vì thế liền vui vẻ kêu ra cái danh tự mỹ nữ tỷ tỷ này, cũng bơi qua chỗ Nhiếp Diễm.

"Không được, em phải cướp lại ngọc bài củaem trước đã." Bách Hợp lúc này gấp đến độ trong lòng nóng như đốt lửa, cô nhìn quanh bốn phía, lúc nhìn thấy bên cạnh có mảnh đá vụn, trong mắt lộ ra vài phần kinh hỉ, Bách Hợp đưa tay nhặt lấy, liền nghe thấy tiếng Nhiếp Diễm bên dưới chỗ ôn tuyền có chút thẹn quá hóa giận vang lên:

"Nữ nhân, buông ra!"

"A! Ngươi vậy mà lại là nam nhân." Tiếng thét chói tai của Hạ Hậu Thấm Nhi vang lên, kinh động đến đám chim cùng côn trùng đang náu trong bãi cỏ bên hồ, chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh 'phành phạch', lúc bên dưới loạn thành một đống, Hạ Hậu Thấm Nhi sớm đã kéo loạn cùng Nhiếp Diễm: "Ngươi đừng đi! Biến_thái, vậy mà lại trộm nhìn nữ hài tử tắm rửa, không cho ngươi đi, bắt sắc lang !" Nàng ta kêu to lên, lúc này dĩ nhiên lại giống như quên đi cơ thể chính mình cũng đang trần chuồng, tứ chi quấn chặt ở trên người Nhiếp Diễm, tựa như rất sợ hắn bỏ trốn vậy.

Vốn dĩ hai người ở trong ôn tuyền lúc này chính là đã cởi sạch quần áo, nàng ta lôi kéo như vậy, thân thể nữ nhân mềm mại cọ xát trên cơ thể Nhiếp Diễm, mái tóc dài đen nhánh của hai người quấn quýt lại cùng một chỗ, lộ ra một loại thân mật khác thường.

"Câm mồm!" Nhiếp Diễm rất sợ nàng ta hét lên khiến người trong Nhiếp phủ đuổi tới, hắn trở tay kéo Hạ Hậu Thấm Nhi vào trong ngực, lại thấy nàng ta giãy dụa không ngừng, trong miệng vẫn còn đang mắng chửi, để chặn lại tiếng kêu của nàng ta, Nhiếp Diễm trong lúc sốt ruột liền cúi đầu xuống, đôi môi gắt gao ấn lên miệng của Hạ Hậu Thấm Nhi.

Hình ảnh thường xuất hiện trong tổng tài bá đạo lúc này lại xuất hiện chân thực ngay trước mặt Bách Hợp, khiến tay cô không nhịn được run lên, đống đá vốn nhặt trong tay đều rơi xuống đất, trong lồng ngực truyền đến từng cơn khó chịu cùng đau khổ khi bị phản bội, Bách Hợp theo bản năng đưa tay che ngực, Hạ Hậu Thấm Nhi ở phía dưới kia lại rên khẽ một tiếng, đôi môi lại đè lên miệng Nhiếp Diễm cắn một cái, ngượng ngùng nói: "Không biết xấu hổ!"

Chỉ là trên miệng rách tí da mà thôi, Nhiếp Diễm cũng không để vết thương nhỏ này ở trong lòng, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay lau miệng, nữ nhân Hạ Hậu Thấm Nhi này hạ khẩu không nhẹ, vừa mới nãy vậy mà cắn môi hắn đến mức chảy máu, hiện tại thuận theo khóe miệng bắt đầu chảy xuống, hắn tà mị cười lạnh hai tiếng: "Làm sao? Khi nãy ngươi không phải cũng rất hưởng thụ sao?"

Kế hoạch cứu vớt chính mình (5)

"Ai hưởng thụ chứ, là..là ngươi chiếm tiện nghi của người ta! Ngươi...ngươi không biết xấu hổ, buông ta ra!" Giọng nói có chút thẹn quá hóa giận của Hạ Hậu Thấm Nhi truyền tới, trong lúc hai người đấu võ mồm, máu tươi vốn chảy xuống cằm Nhiếp Diễm đầu tiên nhỏ giọt xuống mặt hồ, sau đó lại có hai giọt nhỏ xuống ngọc bài vốn đang đeo trước cổ Nhiếp Diễm, ngọc bài khi nãy mới còn óng ánh trong suốt trong nháy mắt liền chậm rãi hiện lên từng đợt tia sáng màu vàng nhạt nhu hòa, tia sáng lập tức vây quanh Nhiếp Diễm, mà lúc này Bách Hợp đang ở giữa sườn núi lại mang sắc mặt trắng nhợt, cơ thể vô lực ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt đó cô cảm thấy sức sống trong cơ thể mình như bị người ta mạnh mẽ rút đi, bỗng chốc giống như mất đi một vật quan trọng tương liên với sinh mệnh mình, không cần phải nói, linh khí trong ngọc bài nhất đinh đã bị Nhiếp Diễm hấp thụ, hơn nữa ngọc bài hẳn là đã bị Nhiếp Diễm nhận chủ rồi.

"Ngọc bài của em..." Bách Hợp đột nhiên gào thét không ra tiếng, cơ thể mềm nhũn ngã xuống cạnh Lý Duyên Tỷ, anh chỉ dang cánh tay ra, liền dễ dàng kéo thiếu nữ mềm mại yêu kiều vào trong lòng, lúc này trong mắt Bách Hợp giống như phủ kín một tầng sương mù màu xám tro, sắc mặt thoáng chốc vô cùng khó coi, chân mày Lý Duyên Tỷ cau lại, vừa định mở miệng nói chuyện, Bách Hợp lại cắn chặt răng, quay ra chỗ khác nhìn một cái, đột nhiên trở tay nắm chặt Lý Duyên Tỷ, trong mắt lộ ra vài phần kiên quyết:

"Giúp em..." Cô không muốn chết, nhưng cái cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể khó mà giữ được tính mạng giống như lúc trước trở thành Tần Bách Hợp lại tới nữa, phảng phất tựa như sau một khắc cô sẽ vì cỗ thân thể của Nhiếp Bách Hợp tử vong mà biến mất, Bách Hợp cố nén cảm giác hoảng loạn trong lòng, đưa tay muốn nắm lấy áo của Lý Duyên Tỷ, trong lúc hỗn loạn cô mơ hồ nhớ tới lần nhiệm vụ của Tần Bách Hợp, Lý Duyên Tỷ từng giúp cô kéo dài tính mạng. Hiện tại cô muốn sống tiếp, Lý Duyên Tỷ lại ở ngay bên cạnh, Bách Hợp cố đưa tay giữ chặt hắn, sức lực lớn đến mức giống như sợ hãi Lý Duyên Tỷ sẽ biến mất vậy.

"Thực ra, tôi..." Mí mắt Lý Duyên Tỷ cụp xuống, dưới ánh trăng gương mặt trắng nõn kia của hắn không chút thay đổi, Bách Hợp trong chớp mắt có ý định lùi bước, nhưng ngay sau đó cô lại cắn răng, nhắm mắt lại không dám nhìn gương mặt kia của hắn: "Trước đừng nói!"

"..." Khóe mắt Lý Duyên Tỷ thoáng hiện lên một tia sáng. Khóe miệng khẽ nhếch lên, lúc mây đen ngăn trở ánh trăng, dưới ôn tuyền đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau lúc này cũng khó mà phân tách, cô nam quả nữ dây dưa một chỗ, hơn nữa hai bên đều ** toàn thân, lại thêm Nhiếp Diễm vừa mới không biết thứ gì bị hút vào cơ thể, khiến khắp người hắn đều lâng lâng, hắn nhịn không được ôm Hạ Hậu Thấm Nhi chặt hơn chút nữa, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền vọt ra khỏi ôn tuyền, dẫn tới một mảng lớn bọt nước theo sau, hắn nhặt quần áo trên mặt đất bọc lại cơ thể hai người liền rời đi trong tiếng thét chói tai của Hạ Hậu Thấm Nhi, cuối cùng chỉ lưu lại tiếng 'nức nở' ái muội.

Đợi hai người vừa rời đi, Bách Hợp ở phía trên ôn tuyền liền thở phào nhẹ nhõm. Dù cho biết rõ Nhiếp Diễm ở trong ôn tuyền cũng không thấy cô, nhưng khi nãy lúc có người trong lòng cô vẫn gấp gáp lo sợ như cũ. Hiện tại người vừa đi, lá gan của cô cũng to thêm liền nhào vào trong lòng Lý Duyên Tỷ, lúc Lý Duyên Tỷ đưa tay đẩy cô ra, Bách Hợp lại tiến sát thêm mấy lần, chỉ là cuối cùng sức lực không địch lại được hắn, trong lúc gấp gáp cô nhịn không được có chút thấp thỏm lo âu hỏi: "Cầu xin anh?"

Lý Duyên Tỷ lắc đầu, trên mặt vẫn là bộ dạng trong trẻo lạnh lùng như cũ, lúc này anh ngồi sau vách núi. Bách Hợp dạng chân ngồi trên người anh, quần áo anh vốn mặc chỉnh tề đều đã bị cô kéo cho xốc xếch. Tư thế của hai người lúc này mang theo sự thân mật không thể nói rõ, tay Lý Duyên Tỷ vịn ở bên hông Bách Hợp, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh ẩn nhẫn, hai bên thái dương rịn ra từng tầng mồ hôi.

Nếu như anh trực tiếp lấy thân phận chủ nhân của tinh không để xuất hiện trong nhiệm vụ, hai bên trán của anh vốn sẽ không thể đổ mồ hôi, nhưng lúc này Bách Hợp cũng không ý thức được điểm này, cô chỉ nghĩ tới nếu như Lý Duyên Tỷ cự tuyệt cô, vậy thì lời thề Nhiếp Bách Hợp 16 tuổi rời khỏi Nhiếp Phủ vừa phá vỡ, linh khí trong ngọc bài bổn mệnh hiện tại lại bị Nhiếp Diễm hấp thụ sạch, lần này cô không cần Lý Duyên Tỷ nhắc nhở cũng có thể cảm giác được bất cứ lúc nào cũng có một cái lưỡi hái tử thần treo ngay trên đầu mình.

Không hoàn thành tâm nguyện của Nhiếp Bách Hợp trái lại còn có khả năng sẽ chết trong nhiệm vụ, cô dựa vào cái gì để Lý Duyên Tỷ cứu cô? Bách Hợp trong chốc lát cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu không biết phải làm sao, đôi đồng tử của cô đều có chút run lên, vẻ mặt tuy cố gắng trấn định nhìn chằm chằm Lý Duyên Tỷ, nhưng khóe môi mím chặt cùng vẻ cầu xin giữa mi tâm lại lộ ra chút điềm đạm đáng yêu.

"Tôi có lời muốn nói với em." Lý Duyên Tỷ cố ý kéo dài âm điệu, đôi mắt của anh âm u tựa như đầm sâu không thấy đáy, dung mạo của anh dưới ánh trăng được vẽ lên một nét u tối dày đặc, lúc anh từ trên cao nhìn xuống Bách Hợp, bởi vì ngược sáng mà Bách Hợp không nhìn rõ thần thái nhất định phải có được trong mắt anh, chỉ thấy được môi mỏng mềm mại dưới sống mũi mím thành một đường thẳng cùng chiếc cằm trắng nõn như ngọc của anh.

"Có thể để sau hãy nói được không?" Bách Hợp thận trọng đề nghị, dù sao hai người thân mật cũng không phải lần đầu, cô hi vọng có thể sau khi đảm bảo được tính mệnh của chính mình rồi mới nói tới chuyện khác.

Chân mày của Lý Duyên Tỷ giống như cau lại, cơ thể anh căng thẳng cứng ngắc, lực đạo trên tay vịn bên hông cô lúc này lớn đến nỗi khiến cho Bách Hợp có chút đau, cô run rẩy cởi xiêm y của Nhiếp Bách Hợp, không kéo được nút thắt trên quần áo của Lý Duyên Tỷ, chí ít cô có thể cởi đồ của mình trước: "Trước đừng nói, để sau rồi nói." Bách Hợp mang bộ dạng nôn nóng, Lý Duyên Tỷ lại chỉ lắc đầu: "Em sẽ hối hận."

Cô để cho Lý Duyên Tỷ – người cứu được mạng mình chạy mất mới thật sự sẽ hối hận, Bách Hợp không để cho Lý Duyên Tỷ lại có cơ hội nói chuyện, cô lo sợ phải nghe thấy lời anh không đồng ý giúp mình, đành mặt dày thò tay ôm lấy cổ anh, dán người lên thân anh.

Trong Nhiếp phủ lúc này đã loạn thành một đống, Hạ Hậu Thấm Nhi giống như vô lí biến mất khỏi phủ, mọi người tìm gần một canh giờ cũng không thể tìm ra, trong khi Nhiếp phủ còn đang náo loạn đến long trời, lại chẳng có ai chú ý tới Bách Hợp vốn bị mọi người cho là ở trong sương phòng ngủ mê man lúc này lại bị Lý Duyên Tỷ ôm vào trong ôn tuyền, dòng nước của suối nước nóng vây bọc hai người, Bách Hợp không nhịn được thờ phào một hơi, cảm giác hai chân không chạm tới đáy khiến cô có chút sợ hãi, hai tay gắt gao ôm chặt lấy Lý Duyên Tỷ, lo sợ anh sẽ ném mình xuống, sau khi ôm chắc anh rồi, lại mặc cho đôi chân nhỏ dài trôi lơ lửng trong ôn tuyền, thân thể cô mềm nhũn mới ngáp một cái, mặt tựa vào trước ngực anh, nhớ tới lời hắn nói trước đó, liền lười biếng mở miệng hỏi:

"Đúng rồi, lúc trước anh định nói gì?"

Bên khóe môi Lý Duyên Tỷ lộ ra một tia cười rất nhỏ, đôi mắt híp lại, thân thể anh ở trong nước đổi sang một tư thế khác, khiến cho Bách Hợp dựa vào thoải mái hơn chút, đưa tay sờ mái tóc đen dài tán loạn của cô, trong đêm tối ánh mắt của Lý Duyên Tỷ cũng không che giấu đi sự càn rỡ của mình, ánh mắt lãnh đạm lại mang theo sự sắc bén rơi xuống người cô, thấy cô hơi híp mắt lại, gò má đỏ ửng lộ ra thần sắc tươi tỉnh, hắn khẽ nói: "Thực ra tôi định nói với em, tôi bước vào thế giới này cũng không bị lưu lại, tôi có thể giúp em, nhưng không ngờ em lại rất thích dùng phương pháp này."

Giọng nói của anh tựa như mang theo chút hoài nghi cùng khó hiểu, động tác trên tay thay cô vuốt tóc lại dịu dàng cẩn thận, gương mặt anh vốn lãnh đạm lúc này lại lộ ra nụ cười có vài phần tà khí, tựa tiếu phi tiếu nhìn Bách Hợp vốn dựa vào ngực anh lúc trước còn mang bộ dáng lười biếng, đôi mắt híp lại thoáng cái trợn to, con ngươi như muốn rời ra khỏi hốc mắt, khóe miệng Lý Duyên Tỷ hàm chứa ý cười, cảm thấy thân thể cô lập tức cứng ngắc, lại giả bộ không biết hỏi:

"Làm sao vậy?"

Hai tay cô mềm nhũn, vốn đang ôm bên hông anh nhẹ buông xuống, toàn thân đều suýt chút nữa rớt vào trong ôn tuyền, Lý Duyên Tỷ không chút hoang mang kéo cô trở về, một tay khóa tại bên hông, hai người dán sát vào nhau, làn da của thiếu nữ mềm mại như tơ, kì thực hắn càng thích Bách Hợp ở trong tinh không hơn, đó mới là cô chân thực nhất, nếu như có thể có được, cảm giác nhất định sẽ tuyệt hơn hiện tại.

Đáng tiếc, muốn lập tức bắt được cô cũng không dễ chút nào, Lý Duyên Tỷ chỉ đành dùng cách thức từ từ mới có thể chậm rãi bức ép cô tiến vào thôi.

"..." Lúc này, trong lồng ngực Bách Hợp nổi lên một trận kích động, suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, sắc mặt cô xanh trắng đan xen một lúc lâu, thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu nhìn mặt mũi của Lý Duyên Tỷ hiện giờ trông ra sao, chỉ hận không thể ngay lúc này tìm thấy một cái lỗ để cô chui xuống, Bách Hợp không dám ngẩng đầu, vì thế cô đã bỏ lỡ ánh mắt sáng ngời đầy thích thú của Lý Duyên Tỷ, lúc này Lý Duyên Tỷ tỏ vẻ lười nhác, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười chứng tỏ tâm trạng của anh rất rốt.

"Anh có...có thể giúp em không?" Lúc Bách Hợp nói ra câu này, cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cô hỏi một lần, Lý Duyên Tỷ liền nén cười gật đầu: "Được thôi, tuy hôm nay tôi chỉ khôi phục được hai ba phần công lực, nhưng vẫn có thể nghĩ ra cách khác, thật không ngờ em lại thích cách này".

Mấy chữ "Em thích cách này" quanh quẩn mãi trong đầu Bách Hợp, khiến lòng cô rỉ máu, khóc không ra nước mắt.

Bách Hợp vốn định hỏi trước đó sao Lý Duyên Tỷ không nói ra câu này, nhưng cô lại nhớ đến Lý Duyên Tỷ hình như muốn nói chuyện với mình, vậy mà lúc ấy cô bởi vì chuyện ngọc bài bị Nhiếp Diễm nhỏ máu nhận chủ, một khắc đó cô sợ hãi mình có lẽ sẽ phải chết, nên mới theo bản năng cự tuyệt nghe biện pháp của Lý Duyên Tỷ, mà làm theo cách bản thân cô cho là có thể cứu được tính mạng của mình.

Cô nghĩ, dù sao Lý Duyên Tỷ cũng từng giúp cô như vậy, trước đó anh cũng không cự tuyệt, hiên tại cũng không đến mức từ chối mới phải, lúc hoảng loạn thì làm sao nghĩ ra được cách khác chứ?

"Bây giờ tôi lại bị vây khốn ở trong nhiệm vụ, nhưng mà tính mệnh của Nhiếp Bách Hợp chắc chắn giữ lại được rồi". Bàn tay của Lý Duyên Tỷ véo nhẹ lên cánh tay bên hông Bách Hợp, vốn là động tác vô cùng tự nhiên thoải mái, nhưng toàn thân Bách Hợp lúc này lại cứng ngắc, khó mà hưởng thụ cảm giác đó.

Trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự tạo nghiệt không thể sống.

Lúc được Lý Duyên Tỷ đưa về phòng, sắc mặt Bách Hợp có chút mệt mỏi, cứ nghĩ đến những việc mình đã làm trong ngày hôm nay, cô không biết phải đối mặt với Lý Duyên Tỷ như thế nào, lại có loại xúc động muốn nôn ra máu. Lúc đám nha hoàn trong Nhiếp phủ chia nhau đi tìm Hạ Hậu Thấm Nhi không có kết quả quay trở về, Lý Duyên Tỷ cũng mới rời đi chưa được bao lâu, mái tóc của Bách Hợp vẫn còn hơi ẩm ướt, nhũ mẫu vừa nhìn thấy không kịp hỏi cô làm sao lại ướt sũng như thế, liền hoảng loạn lấy khăn thay cô lau tóc: "Đại tiểu thư, không tìm thấy Hạ cô nương, người xem chuyện này nên giải quyết thế nào?"

Kế hoạch cứu vớt chính mình (6)

"Trước đừng quản nàng ta." Dù sao tạm thời cũng giữ được mệnh rồi, hiện tại chuyện khiến Bách Hợp phiền não chính là về sau cô lấy đâu ra mặt mũi để gặp Lý Duyên Tỷ, vừa nghĩ tới ngoài nhiệm vụ này ra mình lại phải dựa vào Lý Duyên Tỷ để giữ mạng, về đến tinh không còn phải đối mặt với anh, sắc mặt cô không kìm được lộ ra vài phần sầu khổ, một lần trước đó còn có thể đem chuyện tình đổ tội cho đám người Tần Nhã Trí hạ thuốc cô, lần này cô tự mua dây buộc mình, còn có thể trách ai? Tình hình rõ ràng chính là muốn chống chế cũng kiếm cớ không được, xuyên qua lớp mành cửa sổ, ánh mắt Bách Hợp nhìn ra đêm tối bên ngoài, phảng phất như nghĩ tới tình cảnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ về đến tinh không, bất chợt có loại cảm giác lo sợ con đường sau này của mình sẽ vô cùng khó đi.

Một đêm này ai ngủ cũng không được yên ổn, hạ nhân Nhiếp phủ thật lòng lo lắng cho thân thể của Bách Hợp, còn Bách Hợp lại nghĩ tới chuyện ngu ngốc mình làm mà lăn lộn khó ngủ, gần tới lúc bình minh mới lờ đờ nhắm mắt lại, lúc tỉnh dậy sắc trời cũng đã sáng, bên ngoài thanh âm Hạ Hậu Thấm Nhi đang cãi lại vú nương truyền tới:

"...Ta chỉ muốn xem tiểu Hợp đã tốt hơn chút nào chưa mà thôi, cũng không phải muốn hại nàng ấy, các ngươi như vậy cũng không phải giúp nàng, trái lại là đang hại nàng ấy. Các ngươi biết nỗi lòng của nàng ấy sao? Các ngươi biết nàng ấy đang nghĩ gì trong lòng sao? Nàng ấy từ sáng tới tối bị nhốt trong phủ, chính là giống như ngồi tù, lại còn ngồi những 16 năm, hôm qua ta không nói tiếng nào với các ngươi mà đã đưa tiểu Hợp ra ngoài là ta sai, nhưng hết thảy những chuyện này cũng là tâm nguyện của chính nàng ấy!"

Lí lẽ hùng hồn khiến cho vú nương tức giận không nhẹ, bởi vì giọng nói của bà cũng theo đó mà tăng lên: "Tâm nguyện gì? Tâm nguyện của lão gia, phu nhân chính là muốn đại tiểu thư cả đời này được bình an, ngươi có thân phận gì mà cũng dám gọi tên đại tiểu thư của chúng ta, lúc đầu đại tiểu thư có lòng tốt thu lưu ngươi, ngươi không chỉ không biết cảm ơn cũng thôi đi, ở Nhiếp phủ lừa ăn lừa uống, hiện tại còn lừa gạt tiểu thư nhà ta ra ngoài, ngài ấy còn gần nửa tháng nữa là 16 tuổi, ngươi rốt cuộc đang rắp tâm cái gì? Tiểu thư không có việc gì cũng coi như xong, nếu xảy ra chuyện gì ta tìm ngươi tính sổ!"

"Ta cũng không biết thân thể của tiểu Hợp lại yếu như vậy! Ta cũng là vì tốt cho nàng ấy, muốn để cho nàng ấy ra ngoài tăng thêm kiến thức. Ai biết thân thể nàng ấy yếu như vậy, vừa trở về liền ngã bệnh, càng huống chi chính là vì thân thể suy yếu, nên mới cần ra ngoài đi dạo nhiều hơn chút..." Tiếng cãi lại có chút không cam lòng của Hạ Hậu Thấm Nhi vang lên, thật lâu sau mới dậm chân: "Tiểu Hợp, muội dậy rồi sao, thân thể đã tốt hơn chút nào chưa?" Nàng ta to tiếng kêu lên, vú nương chắc hẳn tức giận vô cùng, nói liền vài tiếng:

"Ngươi..ngươi..ngươi..."

"Hì hì, vú nương. Ta cũng chỉ vì tốt cho tiểu Hợp thôi, dù sao người có thân thể không khỏe, vẫn cần vận động nhiều hơn chút thì cơ thể mới tốt lên được, suốt ngày chỉ có nằm thì thành cái gì? Nói không chừng chính là vì các ngươi cứ nhốt nàng ấy, mới khiến nàng ấy buồn bực đến sinh bệnh." Giọng nói của Hạ Hậu Thấm Nhi tựa như chuông bạc, Bách Hợp nghe đến nỗi trong lòng không khỏi phiền chán, mặt lạnh như tiền ngồi dậy, chuyện nguyên chủ bị dụ dỗ ra ngoài mặc dù Hạ Hậu Thấm Nhi có trách nhiệm, nhưng ý chí của nàng ấy không kiên định cũng là một trong những nguyên nhân trong đó. Tuy nhiên tối hôm qua ma xui quỷ khiến Hạ Hậu Thấm Nhi đem ngọc bài thủ hộ vốn thuộc về mình cho Nhiếp Diễm nhận chủ, chuyện này lại khiến Bách Hợp không khỏi chán ghét nàng ta.

"Hạ Hậu cô nương. Cô đừng vào, đại tiểu thư còn chưa thức dậy..." Tiếng ngăn trở của nha hoàn ở bên ngoài truyền tới, một chuỗi tiếng lục lạc vang lên, Hạ Hậu Thấm Nhi vẫn thành công chuồn vào, lúc thấy Bách Hợp ngồi dậy nàng ta có chút ngạc nhiên chạy về phía nàng: "Tiểu Hợp, muội tỉnh rồi, ta đã nói muội không sao rồi mà, bọn họ vẫn cứ khăng khăng nói ngươi bị lời nguyền gì đó."

"Đại tiểu thư..." Vú nương cũng theo sau đi vào, vẻ mặt tức giận, thân pháp Hạ Hậu Thấm Nhi linh hoạt, giống như từng luyện qua võ công, bọn họ căn bản không thể ngăn được nàng ta, lúc này thấy nàng ta mạnh mẽ xông vào, trên khuôn mặt của mọi người đều là dáng vẻ phẫn nộ. May mà lúc này Bách Hợp đã tỉnh dậy, hơn nữa khí sắc thoạt nhìn cũng không phải trắng bệch, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Bách Hợp cau mày nhìn Hạ Hậu Thấm Nhi một cái, lắc đầu với đám người vú nương: "Ta không sao. Hạ Hậu cô nương, ta muốn thay y phục trước, có thể mời ngươi ra ngoài một lát được không?"

Tính cách của nguyên chủ vốn có chút dịu dàng, an tĩnh lại mang theo vài phần tốt bụng, nhát gan, đối với bất cứ ai cũng đều là dáng vẻ lương thiện, bao dung, Bách Hợp vừa dứt lời, Hạ Hậu Thấm Nhi không chỉ không rời đi, trái lại cách cô càng gần hơn:

"Tiểu Hợp, ta cho muội biết, trong phủ này của các ngươi có sắc lang!" Vẻ mặt nàng ta thần bí vô cùng, gò má ửng đỏ hiện ra vài phần tức giận lại ngượng ngùng: "Hôm qua ta phát hiện ra trong Nhiếp phủ có suối nước nóng, vậy mà bên trong lại có sắc lang, nếu không phải ta chạy nhanh, có khả năng đã bị hắn..."

Nàng ta chưa kịp dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng thỉnh an của nha hoàn: "Đại gia tới rồi."

"Đại tiểu thư vẫn chưa dậy sao?" Giọng nói có chút băng lãnh của Nhiếp Diễm truyền tới, Hạ Hậu Thấm Nhi ở trong phòng thoáng cái nhảy dựng lên: "Chính là hắn chính là hắn, ta phải đuổi hắn đi!"

Vừa dứt lời, Hạ Hậu Thấm Nhi không đợi mọi người phục hồi tinh thần, liền vội vã chạy ra bên ngoài, giọng nói của Nhiếp Diễm ở ngoài phòng vốn lạnh nhạt thoáng chốc liền biến thành có vài phần kích động:

"Ác nữ ngươi sao lại cũng ở đây?"

"Hừ, tên đại sắc lang ngươi, vậy mà cũng ở đây..." Tiếng hai người tranh cãi vang vào trong phòng, Bách Hợp cố nén bực mình, cho vú nương thay mình tìm y phục để đổi lại, mái tóc được chải xong, bên ngoài vẫn còn đang ầm ỹ chưa dứt, mới sáng sớm đã phải nghe hai người này cãi lộn, sắc mặt Bách Hợp vô cùng khó coi, mọi người xung quanh nhìn ra tâm tình Bách Hợp lúc này không tốt, ai ai cũng đều không dám lên tiếng, bởi vì người gây gổ bên ngoài có liên quan với Nhiếp Diễm, nên đám hạ nhân cũng không dám tùy ý mở miệng, Bách Hợp bị làm ồn đến mức hoa mắt chóng mặt, hai người kia lại giống càng cãi càng nghiện, lúc Bách Hợp ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Nhiếp Diễm đang trợn to hai mắt, đưa tay chỉ Hạ Hậu Thấm Nhi trước mặt, dư quang khóe mắt cảm nhận được có người từ trong phòng đi ra, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên này một cái.

Hạ Hậu Thấm Nhi nhân cơ hội này, đột nhiên há mồm cắn vào đầu ngón tay Nhiếp Diễm, Nhiếp Diễm lúc này cũng bất chấp Bách Hợp mới ra cửa, theo bản năng hét lên:

"Đau..đau..đau, ác nữ, mở miệng ra!"

Không biết có phải hay không vì lúc nhỏ từng bị thu nuôi, Nhiếp Diễm ở tại Nhiếp gia tuy được người ta gọi là đại gia, nhưng kì thực lòng trung thành của hắn đối với Nhiếp gia cũng không lớn, lúc bình thường hắn luôn mang bộ dạng lạnh nhạt người lạ chớ gần, cho dù là lúc đối mặt với Nhiếp Bách Hợp – vị hôn thê trên danh nghĩa mà bản thân hắn chấp thuận, đều rất ít khi lộ ra bất kỳ cảm xúc chân thực nào, nhưng lúc hắn cãi lộn với Hạ Hậu Thấm Nhi, đến cả mặt mày cũng đều như tan ra, mặc dù trên mặt mang theo vài phần bực bội, nhưng loại vẻ mặt bực bội chân thực này, hắn trước kia chưa từng bộc lộ qua trước mặt Nhiếp Bách Hợp.

"Hừ, cắn chết ngươi, xem ngươi lần sau có dám hay không..."

"Các ngươi náo loạn đủ chưa?" Giọng điệu của Bách Hợp lạnh dần, vẻ mặt mang theo vài phần chán ghét, trong trái tim của cỗ thân thể này truyền tới cơn đau như ẩn như hiện, vừa nghĩ tới ngọc bài bảo mệnh đêm qua đã bị Nhiếp Diễm nhận chủ, trong lòng Bách Hợp lại nổi giận: "Hạ Hậu cô nương, ngươi ở Nhiếp phủ lâu như vậy, nghĩ tới người trong nhà chắc hẳn cũng vô cùng nhớ ngươi, ngươi về đi!"

Hạ Hậu Thấm Nhi nghe thấy lời này, liền há miệng thả ngón tay đang cắn ra, trên mặt lộ ra vài phần tổn thương và không biết phải làm sao, theo bản năng nhìn Nhiếp Diễm một cái, lại nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Bách Hợp, thân thể không khỏi hơi nghiêng ngả, dựa vào Nhiếp Diễm ở phía sau, nhỏ giọng nói:

"Tiểu Hợp, làm sao vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao?"

"Hạ Hậu cô nương, ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy? Vị này là vị hôn phu của tiểu thư nhà ta, ngay trước mặt tiểu thư nhà ta ngươi lại liếc mắt đưa tình với đại gia..." Vú nương không nhịn được nói một câu, Hạ Hậu Thấm Nhi không đem mấy chữ vị hôn phu để vào tai, lúc nghe thấy mấy từ 'liếc mắt đưa tình', nàng ta lại không nhịn được chỉ vào mũi mình, trợn mắt cười: "Liếc mắt đưa tình? Ta với hắn? Cả đời đều không thể!"

"Ngươi cho là ta muốn liếc mắt đưa tình với ngươi sao? Nhìn ngươi lớn lên bộ dạng gầy như vậy, có chỗ nào xứng với ta?" Nhiếp Diễm nghe thấy câu nói này của Hạ Hậu Thấm Nhi, theo bản năng bác bỏ: "Ngươi đừng có thích ta mới đúng."

"Ta thích ngươi?" Hạ Hậu Thấm Nhi nghe thấy câu này liền giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, suýt nữa nhảy dựng lên, sắc mặt Bách Hợp càng lạnh xuống, cau mày hét lên một câu: "Ra ngoài!"

Hạ Hậu Thấm Nhi khi nãy còn mang vẻ mặt vui thích liền có chút bị tổn thương, cắn môi một cái, theo bản năng kéo tay Nhiếp Diễm, miệng tuy nói ghét bỏ Hạ Hậu Thấm Nhi, nhưng trong mắt Nhiếp Diễm lại không kìm được lộ ra ý cười, lúc nhìn Bách Hợp vẻ mặt thoáng chốc lại có chút nhạt đi, hắn thở dài:

"Sao đột nhiên lại tức giận rồi? Muội trước về phòng nghỉ ngơi đi, ta muộn một chút lại tới thăm muội."

Những lời Nhiếp Diễm từng nói trước đó với Hạ Hậu Thấm Nhi, vẫn còn nhiều hơn so với những câu hắn từng nói với Nhiếp Bách Hợp, lúc hai người gặp mặt, điều Nhiếp Diễm nói nhiều nhất chính là cho nàng về phòng nghỉ ngơi, hắn luôn chỉ nói muộn một chút lại tới thăm Nhiếp Bách Hợp, khiến cho Nhiếp Bách Hợp mòn mỏi chờ mong, nhưng cuối cùng lại không thấy bóng dáng hắn đâu, trong lồng ngực lại có chút khó chịu, chân mày Bách Hợp cau lại: "Không cần nữa, ta đã nghĩ kĩ, những năm gần đây cha ta ban đầu không nên định ra hôn ước cho chúng ta, đến nay ta nghĩ đi nghĩ lại, luôn thấy lúc đầu mối hôn sự này chính là sai lầm, ngươi đã vô ý với ta, ta cũng khỏi phải ép ngươi."

Lúc đầu Nhiếp phụ nhìn ra tên Nhiếp Diễm này cốt cách tinh kỳ, không phải vật trong ao, cho rằng có thể cho con gái những thứ tốt nhất, lại duy chỉ nghĩ sai một điểm, Nhiếp Diễm không yêu Nhiếp Bách Hợp, thậm chí trong lòng hắn có khả năng còn cảm thấy Nhiếp phụ năm đó cứu hắn chính là vì lợi dụng hắn cưới Bách Hợp mà thôi, hắn vốn tâm cao khí ngạo, mặc dù nguyện ý tuân theo lời thề hắn từng lập lúc đầu, nhưng trong lòng chắc hẳn sẽ phản cảm với chuyện này, cho nên những năm gần đây hắn vô cùng lạnh nhạt với Nhiếp Bách Hợp, phảng phất giống như Nhiếp gia nợ hắn rất nhiều, ơn cứu mạng cùng bồi dưỡng của Nhiếp phụ, chỉ e trong mắt hắn đã sớm thành lợi dụng cùng báo ân, cho nên hắn thẳng thắn trực tiếp lạnh nhạt với Nhiếp Bách Hợp, thậm chí trong lòng cũng ôm một loại ngờ vực đối với hai người phu thê Nhiếp gia đã tạ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co