Truyen3h.Co

Hoan Edit Q1 Bia Do Dan Phan Cong Quyen 1 Full 49tg

Vuột mất người bảo vệ (9)

Buổi tối sau khi dỗ Cửu hoàng tử chạy lên giường mình ngủ, Bách Hợp vừa mới luyện Thuật Luyện Thể xong, thì một làn gió nhẹ mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt thổi vào phòng, bên cửa sổ vốn khép một nửa chẳng biết từ lúc nào có một bóng người mặc cẩm bào màu trà, thêu cự mãng ngũ trảo, đầu đội mũ ô sa màu xanh đang đứng.

"A Tú!" Khi Bách Hợp thấy Âm Tú xuất hiện, trên mặt liền hiện lên nụ cười vui mừng, hôm nay Âm Tú đã tiến cung hai năm, cũng đã cởi bỏ ngây ngô lúc mới tiến cung, khuôn mặt như ngọc, da thịt ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng dịu dàng, khí âm nhu trên hai đầu lông mày của hắn lại càng nồng đậm hơn, khóe mắt lúc nhìn người lúc liền nhướng lên, nắm tay đặt trước môi che đi tiếng ho nhẹ, trong mắt lộ ra sát khí như ẩn như hiện.

Nhưng lúc này hắn nhìn thấy Bách Hợp lại lộ ra nụ cười, giống như xóa tan mây đen lộ ra ánh sáng nhu hòa vậy, vẻ lo lắng trên hai đầu lông mày của hắn liền tan biến, bỗng nhiên đẩy cửa sổ ra, trực tiếp nhảy vào.

Một cơn gió lạnh thổi vào phòng, Âm Tú trở tay vung tay áo, kình lực khiến cửa sổ tự động đóng lại, Bách Hợp liền nhìn ra được mới không gặp một thời gian ngắn, vậy mà thực lực của hắn đã tăng trưởng rất nhiều, không biết đã đạt tới cảnh giới Tông sư như trong đoạn cuối của tình tiết câu chuyện chưa.

"Sao có cửa không đi, lại muốn nhảy cửa sổ vào, có phải huynh bị thương không?" Bách Hợp nhìn hắn một cái, tiến lên kiểm tra thân thể hắn. Mỗi lần Âm Tú tới, trên người cũng sẽ mang một vài vết thương, trên người hắn lại càng nhiều vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, Tào công công là một kẻ hung ác thô bạo, lúc nào cũng thích ngược đãi thủ hạ, mấy năm nay Âm Tú ở trong mắt người khác sung sướng bao nhiêu, thì hắn sẽ bị thương nặng bấy nhiêu.

Tùy ý Bách Hợp vươn tay sờ lên người mình, vẻ mặt Âm Tú mới vừa nãy còn đầy nguy hiểm lúc này lại ngoan ngoãn như một sủng vật nghe lời, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười dịu dàng, không muốn nói với Bách Hợp, hắn khó được rảnh rỗi đi ra ngoài một chuyến, thật sự không muốn đi mấy bước đường kia trì hoãn thời gian gặp nàng, vì vậy liền trực tiếp nhảy qua cửa sổ vào, dù sao hiện tại xung quanh cung điện này đã không có ai cả, kỳ thật liền tính hắn có đứng ngoài cửa sổ thì cũng không có ai phát hiện được, hắn chỉ muốn ở gần Bách Hợp hơn mà thôi.

Trên người hắn có một vết đao, trông đã lành lặn rồi, mùi máu trên người không giống là của hắn, mà ngược lại giống của người khác hơn.

"Sao nó lại ở chỗ muội?" Thấy Cửu hoàng tử nằm trên giường, chân mày Âm Tú nhíu lại, ngón tay bắn ra mấy đạo kình phong che lại mấy đại huyệt trên người Cửu hoàng tử mặc cho bé ngủ say, lúc này mới kéo Bách Hợp ngồi xuống ghế: "Gần đây Tào phụ đã đứng cùng một chiến tuyến với Tam hoàng tử, dưới đề nghị của huynh, lão ta đã đầu phục Tam hoàng tử. Hơn nữa trong 12 giám, theo huynh được biết thì rất nhiều thái giám chủ sự cũng đã đầu phục mấy vị hoàng tử."

Ngoại trừ Cửu hoàng tử không có mẹ ruột ra, thì đương kim Hoàng đế còn có bảy hoàng tử trưởng thành và bốn vị mới thành niên, hoàng tử nhỏ nhất năm nay vừa mới đầy hai tuổi. Ở thời đại này bởi vì tổ huấn của Hoàng đế khai quốc, nên thái giám không được tham chính, vì vậy địa vị của đám thái giám trong cung kỳ thật cũng không cao. Những thái giám này khi tiến cung đã bị đoạn tử tuyệt tôn, nếu nói trong lòng không có một tia niệm tưởng thì khẳng định là nói dối, vì vậy giữa thái giám và hoàng tử đều ít nhiều có chút liên lạc, nhất là vào lúc đương kim Hoàng đế đã già, nhưng vẫn chậm chạp không chịu lập Thái tử. Các hoàng tử đã thèm thuồng ngôi vị Hoàng đế từ lâu, vì tranh đoạt vị trí đó mà thủ đoạn giữa các bên chồng chất, cũng chầm chậm có người bắt đầu mượn hơi người trong nội đình.

"Lưu Thuận của Ti lễ giám còn lén lút qua lại với Tam hoàng tử. Khụ khụ." Âm Tú nói đến thế lực riêng sau lưng của các thái giám trong cung hiện giờ mà hắn hỏi thăm được, đột nhiên lại ho lên, hắn là người luyện võ, dưới tình huống cơ thể chính mình không hoàn chỉnh còn có thể đạt tới cảnh giới Tông sư, đã chứng minh võ công của Âm Tú chắc chắn không thấp, người luyện võ có thân thể cường tráng, bình thường rất ít sinh bệnh, nhưng lúc này Âm Tú lại ho lên, mặc dù hắn cố nén, nhưng gương mặt tái nhợt lại đột nhiên bị nhuộm phải hai đám mây hồng, đôi môi mím chặt thật lâu, mới bình thường lại.

"Huynh bị nội thương." Bách Hợp thở dài. Âm Tú do dự một chút, vẻ mặt liền từ từ trở nên nghiêm túc: "Tiểu Hợp, trong cung có một người rất lợi hại." Nói xong lời này, Âm Tú trầm ngâm một lát, ngón tay phải bắt đầu theo bản năng chuyển động ngọc ban chỉ trên ngón cái tay trái: "Muội phải cẩn thận, lần này huynh phụng mệnh Tào phụ muốn trà trộn vào bên cạnh Tứ hoàng tử, nhưng kết quả lại gặp phải một cao thủ, rất có thể là Đại tông sư." Vẻ mặt hắn ngưng trọng, nhìn Bách Hợp chằm chằm: "Tiểu Hợp, muội nhất định phải cẩn thận, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, nhất định không được bước ra khỏi cung điện này một bước!"

Đại Ngụy hiện giờ đã dần dần suy tàn, vậy mà trong hoàng cung lại có Đại tông sư tồn tại, trong toàn bộ thiên hạ này, Đại tông sư chính là nhân vật quý hiếm, đếm hết sợ rằng cũng không đến một bàn tay, nhưng hoàng cung Đại Ngụy lại có một người. Sau khi Tào phụ gia nhập vào trận doanh của Tam hoàng tử, vì biểu đạt lòng trung thành với Tam hoàng tử, liền tiếp nhận trọng trách giúp Tam hoàng tử diệt trừ Tứ hoàng tử, dưới tay của Tào phụ mặc dù cũng có không ít thái giám, nhưng đều không có bản lĩnh lớn, vì vậy lão ta liền giao chuyện này cho Âm Tú. Nay Âm Tú đang cố gắng leo lên cao, nên tất nhiên nhận lấy chuyện mà trong mắt người khác chính là chuyện xấu muốn khẩn cấp đẩy ra, cũng may Tào phụ không biết hắn có võ công, hơn nữa còn không tệ, vốn cho rằng chuyện này mình có thể giải quyết dễ dàng, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại thất bại.

Bách Hợp nghe vậy, trong lòng lại càng kinh hãi, nàng biết trên thế giới này có Đại tông sư tồn tại, ban đầu từ trong miệng của Mạnh Thúy Thúy trong tình tiết câu chuyện đã biết có loại cảnh giới này, nhưng nàng lại không ngờ trong hoàng cung Đại Ngụy lại sẽ có Đại tông sư, nếu giống như lời của Mạnh Thúy Thúy, nếu hoàng cung Đại Ngụy có Đại tông sư thủ hộ, trên thế giới này thực lực Đại tông sư cũng đã đến mức siêu phàm thoát tục, thì sao đám người Lưu Thành lại dám tùy tiện khỏi binh tạo phản, xâm phạm Đại Ngụy quốc?

"Huynh đã gặp hắn ta?" Bách Hợp khẩn trương hỏi lại một câu, suy nghĩ một chút ý bảo Âm Tú xoay người lại, nàng cởi áo Âm Tú ra xem, lưng hắn đã giăng đầy vết roi, nhưng những cái này không phải là nặng nhất, một dấu tay xanh tím phiếm màu đen in trên lưng hắn, vào lúc này thấy mà giật mình.

Âm Tú ho hai tiếng gật đầu: "Gặp rồi, hắn ta che chở huyết mạch của hoàng thất Đại Ngụy, lúc huynh xuống tay với Tứ hoàng tử đã bị hắn ta ngăn cản." Nói xong lời này, sắc mặt Âm Tú trầm xuống: "Ngày nào đó nhất định phải diệt trừ chướng ngại vật này, nếu không kế hoạch của chúng ta khó thành."

Muốn để Cửu hoàng tử thượng vị, thì mấy vị hoàng tử còn lại liền phải nhường đường cho hắn ta, mà nếu Đại tông sư tồn tại là để bảo vệ huyết mạch của hoàng thất Đại Ngụy, thì điều này đã xung đột với kế hoạch ban đầu của Bách Hợp, giữa hai lông mày của Âm Tú hiện lên vài tia tàn độc, hắn tuyệt đối không cho phép có người ngăn cản kế hoạch của Bách Hợp, nếu hôm nay không nhắc nhở Bách Hợp cẩn thận một nhân vật như vậy, sợ là ngày nào đó nàng liền vô tình bị ăn thiệt thòi. Vốn hôm nay Âm Tú căn bản không muốn nói ra sự tồn tại của Đại tông sư, đến lúc đó hắn len lén giải quyết chuyện này, thì Bách Hợp cũng sẽ vĩnh viễn không có nguy hiểm, cũng không còn ai có thể ngăn cản đường nàng muốn đi, mình sẽ âm thầm san bằng con đường nàng muốn đi, để nàng đi càng vững càng nhanh hơn!

"A Tú, huynh cẩn thận một chút." Suy nghĩ trong lòng Bách Hợp lúc này cũng giống như của Âm Tú, nếu sự tồn tại của vị Đại tông sư này trái ngược với kế hoạch của nàng, thì một ngày nào đó khó tránh khỏi sẽ phải đối mặt, chỉ là nàng không biết thực lực bây giờ của mình đã đạt đến giai đoạn nào rồi, cho nên không dám tùy tiện hành động, đến lúc đó ngược lại liên lụy Âm Tú.

Lúc này thấy nàng cau mày vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Âm Tú khẽ cười lên, ngũ quan vốn có chút âm nhu của hắn bởi vì một nụ cười này mà như gió xuân thổi qua mặt hồ kết băng trong mùa đông giá rét, trong mắt hiện lên mấy phần vui vẻ: "Yên tâm, hắn ta không giết huynh được, tuy nói lúc này huynh không phải địch thủ của hắn ta, nhưng không đầy một năm nữa, huynh sẽ giết hắn ta."

Âm Tú nói xong, nhẹ nhàng thả lỏng người về sau, đầu tựa lên người Bách Hợp: "Tiểu Hợp."

Giọng nói của hắn nhỏ đi, nói xong chính sự, lúc này kêu tên Bách Hợp một tiếng nhưng lại không mở miệng nữa, hai năm qua, cái chảo nhuộm lớn mang tên hoàng cung này đã thay đổi hắn rất nhiều, đuôi lông mày khóe mắt đều như mang theo sát ý, giống nhe một thanh kếm sắc bén trên tay Tào công công, sắc bén bức người rồi lại bị người phỉ báng, nhưng kỳ thật những việc mà lúc này hắn làm lại hoàn toàn trái ngược với tính cách của hắn, tuy nói hắn là người luyện võ, nhưng Bách Hợp nhìn thấy quần thâm trên mắt hắn, trong lòng lại không khỏi đau nhói, Bách Hợp vươn tay xoa nhẹ trán hắn, linh khí nhu hòa theo động tác của nàng từ từ thẩm thấu vào trong thân thể âm nhu của hắn giúp hắn chữa lành thân thể chồng chất vết thương này.

"A Tú, đợi sau khi giết chết Lưu Thành, chúng ta xuất cung đi." Bách Hợp nói ra lời này, ánh mắt vốn đang híp lại một nửa của Âm Tú liền bỗng mở ra, trên mặt lộ ra vui mừng, giống như một đứa trẻ sau khi làm đúng chuyện được người lớn tặng cho một bất ngờ ngoài ý muốn vậy, hắn làm cho mình nhiều chuyện như vậy, ở sau lưng ăn không ít đau khổ, tuy nhiên hắn lại chưa bao giờ yêu cầu mình một điều gì, trong lòng Bách Hợp có chút trầm trọng: "Sau này đi ra ngoài chúng ta có thể tìm mội nơi không có ai ẩn cư, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi, sống cuộc sống của riêng chúng ta."

Nụ cười vui mừng bên khóe môi Âm Tú đã dần dần biến mất theo lời nói của Bách Hợp, thân thể vốn đang thả lỏng của hắn cũng căng thẳng lên, trên mặt hiện lên vẻ bình tĩnh cố đè nén, vẻ đau đớn chợt lóe lên trong mắt hắn, bỗng nhiên hắn giật áo lại, hơi bối rối đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, thậm chí suýt nữa bang ngã cái ghế mình mới ngồi: "Trễ rồi, đề phòng Tào phụ tìm huynh, huynh về trước."

"Huynh không muốn cùng ra cung với muội?" Bách Hợp thấy bộ dáng hắn trông như hoảng loạn, theo bản năng hỏi một câu, thân ảnh vốn đang hoảng loạn muốn chạy ra cửa của Âm Tú lập tức dừng lại, bóng lưng hắn cứng ngắc, thân thể khẽ run run, cái bóng của hắn được ánh nến chập chờn trong nhà chiếu rõ lên tường không ngừng lay động.

"Tiểu Hợp, huynh chỉ là môt kẻ tàn phế, huynh không thể lầm muội cả đời." Lúc hắn nói lời này, giọng nói vừa nhỏ vừa chậm, Bách Hợp bỗng cảm thấy trong ngực có một cơn đau đớn đang dâng lên, cảm giác nặng nề đè nặng trong lòng nàng, gần như khiến nàng không thở nổi, Bách Hợp cau mày nắm lấy cổ áo, thật lâu sau mới như không cách nào tự khống chế, nói: "Muội không cần."

Vuột mất người bảo vệ (10)

"Nhưng huynh quan tâm......" Âm Tú xoay người lại, vẻ mặt suy yếu, thậm chí bên khóe miệng hắn còn mang theo nụ cười, nhưng ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp kia lại mờ đi, mang theo một loại nặng nề: "Huynh quan tâm, huynh không thể lầm muội cả đời." Hắn nói xong lời này, không đợi Bách Hợp lại mở miệng, liền lảo đảo vươn tay mở cửa, có lẽ quá kích động, hắn ho khan vài tiếng, thậm chí tay run đến nỗi không cách nào mở cửa ra được, hắn kéo mấy lần, nhưng lại như không có cách nào khống chế mình, cuối cùng liền dùng cơ thể phá cửa ra, hoảng hốt chạy mất giống như một con thú đang hoảng loạn chạy trốn, chờ đến khi Bách Hợp đuổi theo đến cửa, thì thân ảnh của hắn đã biến mất hút trong bóng đêm.

Lúc đầu hắn còn giống như không nhấc được chân, cuối cùng đành phải đề khí bay lên nóc nhà, Bách Hợp nhìn theo phương hướng hắn biến mất, nghĩ đến lời nói của Âm Tú trước khi đi, không khỏi cười khổ, nàng thật sự không cần, hơn nữa nàng cũng thật lòng muốn làm bạn với Âm Tú cả đời, cho dù không nhất định phải lấy danh nghĩa vợ chồng thì cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác dường như Âm Tú lại không tin nàng. Bách Hợp đứng ở trong sân một hồi lâu, trên ngọn cây gần đó ánh mắt Âm Tú tham lam nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng thấy Bách Hợp xoay người vào phòng, cửa đã đóng lại ngay cả bóng dáng cũng không thấy nữa mới cắn răng thân thể mềm nhũn vô lực tê liệt ngã xuống khỏi cây.

Từ sau khi Âm Tú chạy mất vào hôm đó thì hơn ba tháng liên tiếp cũng không thấy hắn xuất hiện nữa, Bách Hợp vừa lo lắng thương thế của hắn, vừa lo lắng tình cảnh hiện giờ của hắn, đi theo bên cạnh nội thị như Tào công công, quả thực giống như gần vua như gần cọp, càng nguy hiểm hơn đi theo bên cạnh Hoàng đế nhiều, Bách Hợp nhớ đến vị Đại tông sư đang ẩn núp trong cung kia, trong lòng lại càng cảm thấy trầm trọng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh liền đến ngày hội Trung thu mỗi năm một lần, lão Hoàng đế hiện giờ đã càng ngày càng già nua không biết nghĩ gì năm nay đột nhiên nhớ đến tiết Trung thu, muốn bày tiệc ở Bảo Hòa điện, mời một đám con cái tham gia. Trong chớp mắt, Cửu hoàng tử vốn không ai hỏi thăm lại giống như cũng được người ta nhớ đến, lúc nội thị đến truyền chỉ, Bách Hợp sửng sốt một chút, mới tạ ân.

Nay Cửu hoàng tử đã sáu tuổi, trước kia trong cung cũng không may bào phục hoàng tử cho bé, mặc dù nội thị có tạm thời tìm tới một bộ, nhưng số đo của bộ quần áo này không vừa với Cửu hoàng tử, có điều lúc này muốn thay bộ khác thì đã không còn kịp nữa, canh giờ dự tiệc mà lão Hoàng đế quy định là nửa canh giờ sau, nội thị đến thiên điện này bẩm báo vốn đã chậm, tuy nói Hoàng đế Đại Ngụy hôm nay ngu ngốc vô năng, nhưng tính tình lại âm trầm cổ quái, Bách Hợp bất đắc dĩ chỉ có thể bế Cửu hoàng tử đi theo nội thị này rời khỏi cung điện.

Tuy nói hiện tại Cửu hoàng tử đã lớn hơn nhiều, nhưng hoàn cảnh lớn lên của bé khiến cho bé có một loại cảm giác bản năng sợ hãi thế giới bên ngoài, bé cũng không tin người lạ. Nếu không phải Bách Hợp đi theo bên cạnh bé, hơn nữa Bách Hợp vẫn chưa từng rời xa, thì sợ là chỉ mới ra khỏi điện một bước bé đã khóc lên rồi. Liền tính lúc này bé cố nén không dám khóc, nhưng hai chân lại không ngừng run rẩy, tay ôm chặt cổ Bách Hợp, miệng khẽ hô: "Ly cô cô, Ly cô cô."

Tuy nói có tâm tư muốn dùng Cửu hoàng tử báo thù, nhưng dù sao đây vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn là đứa trẻ mà Bách Hợp đã đích thân chăm sóc hai năm, thấy bé bị dọa thành như vậy, Bách Hợp liền vuốt vuốt lưng bé như an ủi, nhưng Cửu hoàng tử lại căn bản không bình tĩnh lại được. Nội thị đang dẫn đường ở phía trước cũng không để ý Cửu hoàng tử có bị dọa hay không, lúc này vì tranh thủ thời gian, liền chọn một con đường mòn nhỏ hơi quanh co dẫn đến Bảo Hòa điện, cứ thế khoảng ba khắc chung sau, Bách Hợp cũng dẫn Cửu hoàng tử đến Bảo Hòa điện.

Lúc này trong điện cũng đã đầy người, Bách Hợp được người ta dẫn vào từ cửa hông của đại điện, ánh mắt mọi người đầu tiên là nhìn Bách Hợp một chút, nhưng ngay sau đó liền dời đi. Bách Hợp liếc thấy Âm Tú đang đứng bên cạnh một thái giám trung niên có mặt mũi âm trầm, lúc này hắn mặc một bộ mãng cẩm bào màu xanh đậm, sắc mặt lãnh đạm, lúc Bách Hợp đi vào hắn giống như không nhìn thấy vậy, chỉ đứng chắp tay cung kính như tượng gỗ.

Trong điện, lúc này, mấy hoàng tử đang nói chuyện hào hứng, nhưng giữa họ lại tỏa ra một mùi thuốc súng nồng nặc, trong đó một nam tử trung niên lớn tuổi nhất, trên mặt đã để râu, trên người mặc phục sức hoàng tử, khuôn mặt trông uy nghiêm nhìn một thanh niên trông hơi cường tráng nói: "Tam đệ, thời gian trước có phải phụ hoàng mới khen đệ có học vấn tốt không? Đại ca còn tưởng rằng ngoại trừ biết chơi với nữ nhân ra, những cái khác đệ liền không biết gì chứ, không nghĩ tới còn có thể đọc sách, ha ha ha, Đại ca thật đúng là xem nhẹ đệ."

Hoàng đế Đại Ngụy một đời không bằng một đời, Hoàng đế đương nhiệm già nua ngu ngốc, chỉ biết sống phóng túng lâm hạnh nữ nhân, hết lần này tới lần khác lão ta lại tập trung quyền lực chặt chẽ trong tay quân chủ, triều thần trong tay thì người người đều là kẻ vô dụng, nếu không phải Đại Ngụy quốc còn có Đại tông sư có thể kinh sợ tứ phương, thì sợ rằng Đại Ngụy đã bị ba đại Vương khác họ nhìn chằm chằm rồi. Còn con trai của Hoàng đế Đại Ngụy đương nhiệm thì lại càng hơn thế, mấy hoàng tử đều có tiếng ngang ngược, dân gian vẫn luôn có tin đồn, nhưng hết lần này tới lần khác trong tình tiết câu chuyện họa diệt quốc của Đại Ngụy cuối cùng lại bị mọi người đẩy lên đầu Ly Bách Hợp, người người đều mắng nàng ấy là gian phi lầm quốc.

Bách Hợp nhìn hoàng tử đang nói chuyện này một cái, chính là hoàng trưởng tử của Đại Ngụy, người này khi còn trẻ cũng từng lên chiến trường, có dũng nhưng lại vô mưu, trong một đám hoàng tử, thân phận của hắn ta lớn nhất, mẫu phi thì mặc dù đã lớn tuổi mất đi sự sủng ái của Hoàng đế, nhưng bởi vì năm xưa từng ở trong quân, nên bản thân rất có danh vọng, hơn nữa trong tình tiết câu chuyện cũng là thí sinh có khả năng được chọn thừa kế ngôi vị Hoàng đế nhất.

Mà Tam hoàng tử bị hắn ta chỉ mặt gọi tên nghe được lời này của Đại hoàng tử, sắc mặt liền lập tức khó coi, nay lão Hoàng đế lớn tuổi, người thừa kế hoàng vị lại chậm chạp không lập, thế cho nên giữa mấy huynh đệ cũng minh tranh ám đấu không ngừng, nhìn đối phương cũng không thuận mắt, lúc này Tam hoàng tử bị Đại hoàng tử đâm một nhát trước mặt mọi người, mấy hoàng tử xung quanh cũng vui lòng xem chuyện cười của họ, đều cười 'Ha ha':"Tam ca thật bản lĩnh, lần trước nghe nói trong phủ huynh có một ả đào tên là Tiểu Đào Hồng có dáng dấp thiên tư quốc sắc, đệ đệ này liền dùng mười mỹ nhân Nam quốc trao đổi, được không?"

"Ha ha ha, không bằng Bản vương thay Tam đệ cầu tình với phụ hoàng, phong Vương cho đệ, đưa đệ về đất phong, làm Vương gia nhàn tản, lại tặng thêm cho đệ ba mươi thanh quan có tư sắc thượng đẳng nữa, thế nào?" Đại hoàng tử thấy sắc mặt Tam hoàng tử xanh mét, lại càng cố ý kích thích hắn ta một câu, Tam hoàng tử cười lạnh hai tiếng, đôi môi nhếch lên, trên mặt hiện lên mấy phần âm ngoạn, nghe thấy thế cũng không có lên tiếng, bàn tay cầm ly rượ lại siết chặt lại, trên trán gân xanh nổi lên.

Trong điện trông như cười nói vui vẻ, nhưng kỳ thật không khí lại cực kỳ căng thẳng, Bách Hợp vốn muốn cẩn thận đặt Cửu hoàng tử xuống chỗ ngồi của bé, ai ngờ Cửu hoàng tử vốn nhát gan lại chết sống không chịu buông tay nàng ra, nhất quyết ôm nàng thật chặt, Bách Hợp đặt bé xuống chỗ ngồi, bé sợ hãi đến cả người run run, ngược lại liền mở to miệng 'Oa' một tiếng khóc lên: "Ly cô cô, Ly cô cô, ta sợ!"

Tiếng khóc này vang lên trong đại điện vốn đang trong bầu khí quỷ dị lại càng chói tai, Tam hoàng tử vốn đã ôm một bụng hỏa lại không dám xé rách mặt với Đại hoàng tử có thực lực khá lớn trước mặt mọi người, lúc này liền giống như đột nhiên tìm được nơi phát tiết, ném mạnh ly rượu trong tay mình vào Cửu hoàng tử: "Câm miệng! Lại khóc Bản vương lóc thịt ngươi!"

Cửu hoàng tử nơi nào đã gặp phải tình cảnh tàn bạo như vậy, nhất thời bị dọa sợ đến giương mắt đờ đẫn không kêu nổi ra tiếng, hàm răng run lên cầm cập, hai chân run run, nắm chặt tay Bách Hợp, ngược lại còn siết chặt tay Bách Hợp đến nỗi đau đớn.

"Một đứa nhỏ còn khóc nháo không thể rời khỏi người, đây là tiểu tiện chủng của cung nào?" Tam hoàng tử uy nghiêm lên tiếng, lại không có ai nguyện ý cầu tình cho Cửu hoàng tử, tất nhiên là vui lòng xem kịch vui, toàn bộ ánh mắt của mọi người trong điện đều rơi vào người Bách Hợp và Cửu hoàng tử bị dọa sợ đến sắc mặt xanh trắng, yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe.

Con ngươi của Tào công công vốn đang đứng trong điện lại đột nhiên xoay tròn, liền chỉ vào Bách Hợp nói: "Ngươi, đi ra."

Tiếng của lão ta chói tai, nghe giống như có sợi dây thép đang siết cổ, làm cho người ta một loại cảm giác mao cốt tủng nhiên, lúc trước Bách Hợp đã nghe Âm Tú nói lão ta đã đứng bên phía Tam hoàng tử, lúc này nghe thấy Tào công công gọi mình đi ra, trong lòng Bách Hợp căng thẳng, đáp một tiếng 'Vâng', nhưng Cửu hoàng tử lại nắm chặt nàng rất sợ nàng đi khỏi. Tào công công nở nụ cười âm hiểm, da thịt trên gương mặt trẫm tĩnh của Âm Tú vốn đang cung kính đứng bên cạnh lão ta khẽ co rút hai cái, hai tay vốn đang chắp lại đặt trước bụng dưới trong nháy mắt liền siết chặt lại.

"Cẩu nô tài vô dụng, ngay cả hoàng tử điện hạ mà cũng không hầu hạ tốt, còn không mau bắt nàng ta lại, nếu Hoàng thượng tới, quấy rầy nhã hứng của Hoàng thượng ngược lại không tốt." Bên khóe môi Tào công công hiện ra một nụ cười lạnh, trong hai mắt tràn đầy sát ý âm lãnh, trong điện không ai lên tiếng, người trong hoàng tộc của vương triều Đại Ngụy lúc này không nói xem mạng người như cỏ rác, nhưng quả thật không đặt tính mạng của một cung nữ trong lòng.

Lúc này dù Cửu hoàng tử còn nhỏ thì cũng cảm giác được có gì đó là lạ, liền theo bản năng chui vào trong lòng Bách Hợp, sắc mặt trắng bệch do đã bị dọa phá mật, mấy thái giám ở dưới sự ra hiệu của Tào công công đi tới chỗ Bách Hợp, đột nhiên có người hô một câu: "Có thích khách!"

Nghe được hai chữ 'Thích khách', người người trong đại điện đều lập tức hoảng hốt, thậm chí hộ vệ của mấy hoàng tử đều loạn thành một đoàn, đám người Đại hoàng tử vừa nãy còn trông uy phong lẫm lẫm lúc này chen chúc thành một cục giống như chim cút bị chấn kinh, tất nhiên lúc này không còn ai để ý đến chuyện giữa Bách Hợp và Cửu hoàng tử nữa, Tào công công lúc nãy còn mang vẻ mặt âm lãnh đột nhiên sắc mặt một trận trắng bệch, quay đầu nhìn sang Âm Tú, Âm Tú không tiếng động thu hồi bàn tay đã vỗ chưởng vào lưng lão ta, ho nhẹ hai tiếng cúi đầu lui về sau một bước đứng vào trong góc.

Một giọng hô báo có chút bén nhọn vang lên: "Hoàng thượng giá lâm ~", Hoàng đế Đại Ngụy ở hậu điện khoan thai tới chậm, mọi người đang lúc kinh hoàng vội ngồi xuống chỗ của mình, một đám phi tần cũng đi ra theo sau, Tào công công vẫn còn mở to hai mắt đứng giữa mọi người, Hoàng đế râu tóc bạc trắng trên đài cao hừ lạnh một tiếng, đám thái giám liền lui xuống như thủy triều, nhưng ở giữa Tào công công mặc mãng long bào vẫn còn đứng sững sờ, cho đến khi Hoàng đế tức giận nhíu mày, Đại tổng quản Ti lễ giám Lưu Thuận liền thét khẽ một câu: "Tào phụ, còn không lui xuống!"

Vuột mất người bảo vệ (11)

Vị thái giám có quyền thế nhất Đại Ngụy triều này trông còn tuổi già sức yếu hơn cả trong tưởng tượng của Bách Hợp, bề ngoài trông cũng bình thường không có gì nổi bật, lưng còng xuống, một đôi mắt hình như hơi mờ, trong tình tiết câu chuyện, Lưu Thuận vẫn đi theo bên cạnh Hoàng đế Đại Ngụy, sau đó lại chết đi một cách im hơi lặng tiếng trước khi Đại Ngụy diệt quốc, lúc này cho dù bề ngoài của ông ấy có bình thường đi nữa, nhưng vừa mở miệng, một đám thái giám nghe được mệnh lệnh của ông ấy liền vẫn sợ hết hồn.

Có người cuống quít tiến lên đi kéo tay Tào công công, Tào công công mới vừa còn vui vẻ lúc này tay chân đã lạnh băng, bị lôi kéo như vậy, liền trực tiếp khiến cho tiểu thái giám đã bị dọa cho bể mật này té xuống, lúc này mắt lão ta vẫn còn nhìn chằm chằm, chỉ là mạch đập, hơi thở đã ngừng, mới vừa ở trong đại điện vậy mà chẳng biết lúc nào đã chết đi, vốn là một bữa tiệc gia yến đang yên đang lành, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, Hoàng đế tất nhiên cực kỳ tức giận, liền phất tay áo rời đi.

Mấy hoàng tử đang muốn dốc sức lấy lòng Hoàng đế một phen, nhưng không ngờ Tào công công đột nhiên lại chết, sắc mặt Tam hoàng tử là khó coi nhất, Tào công công vừa mới đầu nhập vào hắn ta không lâu, vô duyên vô cớ lại chết dưới mí mắt mọi người như vậy, ngay cả bị kẻ nào làm hại cũng không biết được, mọi người giật mình, đều hoài nghi lẫn nhau.

Vừa nãy Bách Hợp thấy rõ ràng, Âm Tú hô một câu 'Có thích khách' xong liền đánh chết Tào công công, nàng biết Âm Tú mạo hiểm như vậy chính là vì muốn giải vây giúp nàng, nhưng Tào phụ vừa chết, theo quy củ trong cung, thế lực Đô tri giám liền phải tẩy bài lại một lượt, nếu thái giám mới nhậm chức đổi người, thì dòng chính của Tào công công trước đó sẽ gặp phải đả kích, lúc trước Âm Tú và Tào công công qua lại thân cận, sau này nhất định sẽ bị liên lụy. Lúc này còn chưa phải lúc hắn suy nghĩ tốt đường lui, nhưng bởi vì chính mình mà lại chặt đứt đường lui. Vẻ mặt Bách Hợp có hơi phức tạp nhìn Cửu hoàng tử vẫn u mê không biết một cái, mặc dù biết mình không nên giận chó đánh mèo lên người một đứa trẻ, nhưng khi nhìn lại Cửu hoàng tử, trong lòng Bách Hợp tự dưng sinh ra mấy phần lạnh lẽo.

Sau đêm đó, Cửu hoàng tử vốn chính là nhân vật bé nhỏ không đáng kể, nên tất nhiên bị chuyển đi, trong cung bởi vì chuyện thích khách ồn ào, nên lão Hoàng đế đều bắt đầu sai người điều tra rõ. Nửa tháng sau một tên thái giám của Đô tri giám tên là Ngụy Luân được đề bạt lên, tên này vốn là con nuôi của lão thái giám Thượng thực giám, sau khi thượng vị, chuyện đầu tiên chính là đuổi hết những người mà ban đầu đi theo bên cạnh Tào công công đến những chỗ khác, đây vốn là chuyện thường trong cung khi mới tiếp nhận cũ thôi, không ai sẽ cảm thấy kinh ngạc với chuyện như vậy. Nhưng khi Bách Hợp nhìn thấy Âm Tú lại mặc vào một bộ quần vải áo thô, đội mũ nhọn quả dưa một lần nữa, lại nhớ tới bộ trang phục tiểu thái giám lúc mới tiến cung, trong lòng lại càng chua xót.

"Đừng khóc." Sau khi Tào công công chết, Âm Tú bị phái về Binh công cục, bởi vì lúc trước khi rời khỏi Binh công cục, hắn đắc tội với nội thị chủ quản Binh công cục lúc đó, nên lần này trở về hắn bị ngược đãi không í. Bách Hợp thấy trên tay hắn đều là nốt mận lớn nhỏ, ánh mắt vẫn không nhịn được xót xa. Mặc dù hắn luyện võ, nhưng thân thể đến cùng vẫn là người phàm, một đôi tay gần như tróc hết cả da, mới có một ngày, mà đôi tay đã xuất hiện vết máu loang lổ rồi.

Hắn định vươn tay lau nước mắt cho Bách Hợp, nhưng lại giống như sợ tay mình thô ráp làm trầy da nàng, liền cầm tay áo cẩn thận lau mặt cho nàng: "Lão già Tào phụ kia, huynh đã chương mắt lão ta từ lâu rồi, lão ta muốn huynh giết Đại hoàng tử, nhưng huynh không làm được, cho nên, khụ khụ, khụ, cho nên mới giết lão ta." Âm Tú lắp bắp giải thích, hắn không nói lời này còn đỡ, vừa nói lời này, trong lòng Bách Hợp liền càng thấy khó chịu hơn, nếu Âm Tú thật sự muốn giết Tào phụ, thì cũng sẽ không đặc biệt chọn một thời cơ như vậy, hắn có thể đợi sau khi mình đứng vững gót chân rồi lại giết Tào phụ, nhưng hết lần này tới lần khác vì giải vây giúp mình giải vây, mà hắn lại dùng phương pháp ngu xuẩn nhất, lúc này ngược lại hắn còn tới an ủi mình, tâm tình Bách Hợp không khỏi trầm trọng, tiến lên một bước nhỏ, vươn tay vòng qua hông hắn, tựa đầu vào trước ngực hắn.

Cử chỉ này khiến Âm Tú giật mình, cả người hắn đều cứng lại, thật lâu sau cả người hắn mới như bắt đầu hơi run rẩy, giống như muốn đẩy Bách Hợp ra, nhưng cuối cùng lại không nỡ, do dự một lúc lâu, hắn mới thu hai cánh tay lại, ôm Bách Hợp thật chặt.

"Không sao, không sao, chỉ là tạm thời ở đó hai ngày thôi, huynh......" Hắn hơi ngập ngừng, dường như ngay cả nói cũng không rõ, Bách Hợp lắc đầu, Âm Tú lại giống như rất sợ nàng cảm thấy khó chịu, cả người như bị điện giật vội vàng buông nàng ra, vẻ mặt hắn hơi đáng thương, căn bản không có trầm mặc và trấn định như lúc bình thường: "Huynh, huynh......"

"A Tú, là muội làm liên lụy tới huynh." Lời này của Bách Hợp vừa thốt ra khỏi miệng, đầu cảu Âm Tú liền lắc liên tục như trống bỏi: "Không phải, muội không có làm liên lụy tới huynh." Hắn làm cho Bách Hợp, cũng là chính hắn nguyện ý, không phải bị ai liên lụy, nghe thấy Bách Hợp nói như vậy, trong mắt Âm Tú hiện lên mấy phần rầu rĩ không vui: "Ở Binh công cục mặc dù trông phải chịu đau khổ da thịt, nhưng kỳ thật tự tại hơn đi theo bên cạnh Tào phụ lúc trước nhiều lắm." Chỉ tiếc tạm thời mình không thể chăm sóc cho Bách Hợp, Âm Tú nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, lần này Bách Hợp suýt nữa gặp chuyện không may, cũng là bởi vì Tam hoàng tử thêu dệt ra chuyện, nhất định có một ngày hắn sẽ giết chết Tam hoàng tử, nếu không khó bảo toàn ngày nào đó hắn ta lại nhớ tới Cửu hoàng tử nữa.

Bách Hợp thấy hắn cúi thấp đầu, chỉ cho rằng hắn không muốn nhắc lại vấn đề này nữa thôi, dù sao Tào phụ đã chết, có nói xin lỗi nữa cũng là vô dụng, chính là mình cảm thấy lão ta chết quá sớm, nhắc tới chuyện này cũng chỉ phí công thôi, nàng nói với Âm Tú mấy câu, Âm Tú cũng không ở lại lâu, nhìn Bách Hợp một cái, thân ảnh mới biến mất khỏi phòng Bách Hợp.

Đang lúc Bách Hợp nghĩ xem mình có nên diệt trừ luôn cả thái giám chưởng sự của Binh công cục hay không, tránh cho tên này cứ ám toán Âm Tú mãi, nhưng còn chưa đợi đến nàng ra tay, thì Âm Tú lại được thái giám Lưu Thuận của Ti lễ giám nhìn trúng, nhận làm đồ đệ mang theo bên cạnh.

Tin tức này lập tức dẫn tới chấn động thật lớn trong nội cung, Lưu Thuận mặc dù có bề ngoài bình thường, nhưng thân là thái giám tổng quản của hoàng cung Đại Ngụy, bản thân lại là người ở gần Hoàng đế nhất, có thể nói là người có quyền thế nhất trong số các nội thị trong cả hậu cung Đại Ngụy quốc, vậy mà ông ấy lại nhận Âm Tú – thân tín lúc trước của Tào công công, lúc này đã tương đương thành con cờ bị vứt bỏ, điều này không khỏi làm cho rất nhiều người trong bóng tối cũng bắt đầu tính toán. Vào lúc này, Âm Tú quật khởi, ở trong mắt những người khác chính là vừa ghen tỵ vừa oán hận, những người mà lúc trước cách xa hắn, lúc này hận không thể thân cận hơn với hắn; những người mà trước kia khinh bỉ hắn , giờ đây liền ước gì được bưng trà rót nước trước mặt hắn.

Nhưng trong thời khắc mấu chốt này, phong quang của Âm Tú theo Bách Hợp thấy lại là kỳ ngộ và nguy cơ cùng tồn tại, mà trong tình tiết câu chuyện, Đại Ngụy bị tiêu diệt chỉ còn cách lúc này hơn ba năm, lúc trước, Bách Hợp thay đổi tình tiết câu chuyện, không còn là Ly Bách Hợp được Hoàng đế Đại Ngụy sủng ái sau đó chủ động khiêu khích Lưu Thành nữa, quốc quân Đại Ngụy cũng không dễ tha thứ cho ba đại Vương khác họ, Đại Ngụy quốc lúc này mưa gió thất thường, bên ngoài có ba đại Vương khác họ nhìn chằm chằm, bên trong có chúng hoàng tử vì ngôi vị Hoàng đế mà liều chết tranh đấu.

Hiện tại, quốc gia đại sự, Bách Hợp còn chưa xen tay vào được, ngoại trừ thả tâm tử vào việc lo lắng đề phòng thay Âm Tú, thì thời gian còn lại nàng đều đặt đặt vào việc chăm sóc Cửu hoàng tử cùng với chuyên cần luyện võ công. Hai năm chớp mắt liền đi qua, trong hai năm này, cuộc chiến tranh giành Vương trữ giữa mấy vị hoàng tử càng trở nên kịch liệt, thời gian Âm Tú tới chỗ Bách Hợp càng ngày càng ít, cách lần trước hắn tới chỗ Bách Hợp, đã là một năm trước rồi. Bách Hợp biết hắn âm thầm đầu phục Đại hoàng tử, nhưng không phải giống như cùng Lưu Thuận đầu nhập vào Đại hoàng tử, mà là chính hắn âm thầm đầu phục Đại hoàng tử, cũng thay Đại hoàng tử làm rất nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà ở một bên khác, quan hệ giữa Đại Ngụy và ba đại Vương khác họ càng ngày càng căng thẳng, thân thể của vị lão quân vương luôn sa vào trong tửu sắc của Đại Ngụy quốc kia rốt cuộc bắt đầu xuất hiện vấn đề, bị bệnh nằm liệt trên long sàng.

Nước không thể một ngày không có vua, Hoàng đế đến giờ vẫn không chịu già cho tới lúc này mới rốt cuộc chịu thừa nhận sự thật là mình đã già đi, lão ta bắt đầu suy nghĩ người thừa kế ngôi vị Hoàng đế, có điều, suốt hai năm tranh đấu, mấy vị hoàng tử giết chóc lẫn nhau đều đã tổn thương nguyên khí nặng nề, trong số các hoàng tử trưởng thành, trừ Đại hoàng tử ra, mấy vị hoàng tử còn lại đều không phải là gãy chân thì chính là gãy tay. Đại hoàng tử vốn cho rằng mình nhất định sẽ là người thừa kế ngôi vị Hoàng đế, nhưng lão Hoàng đế lại ngoài dự tính của mọi người, chọn Thập Tứ hoàng tử mới ra đời không lâu, năm nay vừa mới hai tuổi của mình lập làm Thái tử.

Ngay khi Âm Tú nhận được tin tức này, liền nhanh chóng truyền tin tức ra khỏi cấm cung. Mấy năm nay, binh quyền trong tay Đại hoàng tử đã bị lão Hoàng đế đa nghi năng lại cực thích ôm quyền tước sạch, hết cách, Đại hoàng tử mới lại chọn hợp tác với thầy trò Lưu Thuận, chuẩn bị mượn nội thị đánh vào trong cung, ép lão Hoàng đế thoái vị nhượng hiền!

Đêm hôm đó trong hoàng cung đèn đuốc sáng rỡ, xung quanh tràn ngập một bầu khí căng thẳng quyết liệt, Bách Hợp dỗ Cửu hoàng tử ngủ xong liền nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau, cửa cung nặng nề bị mở ra, tiếng 'Két' này vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm, hầu như ngay cả cung điện vắng lặng cũng có thể nghe được rõ ràng, trong cung xung quanh cũng có thể nghe được tiếng bước chân không đồng đều, giống như cả tòa cung điện đều tràn ngập một mùi máu tươi. Bách Hợp một đêm không ngủ, nàng luyện đi luyện lại Thuật Luyện Thể, dẫn lượng lớn linh khí vào cơ thể mình, gần đây thực lực của nàng đã đột phá một giai đoạn, mặc dù không biết cái mà thế giới này gọi là Đại tông sư là dạng thực lực thế nào, nhưng lúc này dưới tình huống Bách Hợp đã có thể thuận tay mượn linh khí thiên địa để sử dụng, nàng có tự tin dù mình gặp phải Đại tông sư, liền tính nàng không đánh lại thì cũng có bản lĩnh chạy trốn.

Bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng đám thị vệ mặc khôi giáp đi qua đi lại, sắc trời sáng rõ, hết thảy ngược lại yên tĩnh lại, tia nắng đầu tiên dâng lên từ hướng đông của thành cung cao cao, Bách Hợp trải qua một đêm luyện võ, trên người đã ra rất nhiều mồ hôi, Cửu hoàng tử trong phòng nhiều nhất là không quá một canh giờ sẽ thức dậy, Bách Hợp chuẩn bị nhân lúc này chuẩn bị xong đồ ăn cho Cửu hoàng tử, chính mình cũng thuận tiện đun chút nước để tắm. Nhưng nàng còn chưa kịp đứng lên, thì dư quang nơi khóe mắt lại thấy được một bóng người mặc mãng long bào màu bạc, đầu đội mũ sa màu xanh, mặt như quan ngọc đang dựa vào thân cây ngô đồng trong vườn chẳng biết từ lúc nào, lúc này đang mặt đầy dịu dàng nhìn nàng chăm chú.

Vuột mất người bảo vệ (12)

Đã hơn một năm không gặp, Bách Hợp nhìn Âm Tú đang ngậm cười, trong thời gian ngắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, xương cốt thân thể của hắn đã bền chắc hơn rất nhiều, lúc này sát ý chân thực trên người dường như đã mơ hồ có khí thế lúc hắn chưởng đại quyền như trong tình tiết câu chuyện, thấy Bách Hợp quay đầu nhìn lại, hắn nhẹ giọng cười, đi tới gần Bách Hợp.

"A Tú!" Thân thể của hắn vừa mới động, Bách Hợp liền giống như phản ứng lại, thân mình nhảy lên nhào tới hắn, khóe mắt đuôi lông mày của hắn đều đang cười, dang tay ôm nàng vào lòng. Hắn lúc này đã trải qua đủ loại âm mưu phản bội, nếu nói hắn còn có thể ôm người nào vào lòng mà không có chút phòng bị nào, thì trừ người trước mắt ra, Âm Tú thật sự không nghĩ ra còn có ai khác nữa, liền tính lúc này trong tay Bách Hợp có cầm lấy vũ khí đâm vào ngực hắn, thì Âm Tú cảm thấy mình cũng sẽ không chút do dự nhét cả người nàng và kiếm vào lòng.

"Tiểu Hợp, hôm nay huynh đã thành tổng quản Ti lễ giám rồi." Ôm thật chặt người trong ngực, ẩn nhẫn hơn một năm nay, đến lúc này rốt cuộc mới cảm thấy đáng giá, Âm Tú chỉ cảm thấy trái tim chưa bao giờ buông xuống của mình tới bây giờ đã trở về vị trí của nó, hắn ôm chặt Bách Hợp trong ngực, đôi môi giật giật, sau khi chuyện thành công, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là gặp nàng, nhưng khi chân chính nhìn thấy nàng, cái miệng luôn biết ăn nói ở trước mặt người khác lúc trước, giờ phút này lại như thế nào cũng không nói được nên lời, mở miệng nói câu đầu tiên lại là nói ra chuyện mình thăng chức.

Quần áo trên người hắn đã được thay, nhưng vẫn không thể che hết mùi máu tươi đầy người hắn, Bách Hợp theo bản năng đưa tay sờ ngực hắn, động tác này làm cho lo lắng giữa chân mày Âm Tú bị quét sạch, hắn nở nụ cười, một đôi mắt giống như hai vầng mặt trời nhỏ, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng noãn đều đặn. Hắn luôn là bình tĩnh nội liễm, cực ít khi cười tươi đến như vậy, liền tính khi hắn còn chưa tịnh thân, hắn cũng chưa từng cười đến thoải mái tùy ý như vậy, Bách Hợp thấy vậy trong lòng liền thấy ấm áp, hắn vươn tay vuốt tóc Bách Hợp, giúp nàng vén lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt ra sau tai: "Huynh không có bị thương, hôm nay có người muốn làm tổn thương huynh, đã không còn dễ dàng nữa rồi, Tiểu Hợp à." Ánh nắng sớm mới xuất hiện chiếu lên người hắn, Bách Hợp đứng gần hắn, ngay cả lông tơ rất nhỏ trên gương mặt hắn cũng có thể thấy rõ ràng, trong đôi mắt hắn còn mang theo một tia máu có sự tự tin cường đại: "Hôm nay huynh đã đột phá cảnh giới Tông sư rồi."

Lúc hắn nói xong lời này, hai mắt liền nhìn Bách Hợp chăm chú, một bàn tay chậm rãi mở ra, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được không khí tụ lại trong lòng bàn tay hắn, theo bàn tay Âm Tú nắm lại, luồng linh khí có vẻ nguy hiểm này liền hóa thành hư vô nhập vào trong cơ thể hắn: "Cho nên huynh không có bị thương." Mùi máu trên người hắn là của người khác, đêm qua Đại hoàng tử đánh vào cung cấm, giết không ít người, Âm Tú ngoài mặt là đầu phục Đại hoàng tử, tất nhiên cũng cùng hắn ta giết không ít.

Nghe được hắn không bị thương, Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn đã tiến vào cảnh giới Đại tông sư, trong lòng vừa mừng vừa sợ: "Huynh đã tiến vào cảnh giới Đại tông sư rồi?"

Âm Tú mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn nhu: "Là nhờ phương pháp cổ truyền mà muội đã dạy cho huynh." Thân thể hắn vốn đã tàn, trong cơ thể căn bản không tích trữ được linh khí, liền tính mình có cực khổ hơn người khác gấp trăm lần, dù có tu luyện ra linh khí mà thân thể tàn phá không tích trữ được, thì tất nhiên tu luyện trước đó liền tương đương với uổng công. Nhưng sau khi Bách Hợp dạy hắn Thuật Luyện Thể Tinh Thần lại hoàn toàn giống như trời sinh liền soạn riêng cho hắn vậy, không cần tích trữ linh khí, Thuật Luyện Thể Tinh Thần đến hậu kỳ có thể dễ dàng mượn linh khí thiên địa để dùng, cứ như vậy bản thân Âm Tú vốn trời sinh là thân thể dương cốt, lại có thêm một phương pháp có thể mượn dùng linh khí của thiên địa bất cứ lúc nào, thân thể của mình không cần phải tích trữ linh khí nữa, thiên địa liền tương đương với thân thể của hắn, tu luyện liền trở nên dễ dàng, đột phá tất nhiên lại càng dễ dàng hơn.

Trong lòng Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, chỗ kỳ diệu của Thuật Luyện Thể Tinh Thần, nàng đương nhiên biết, nhưng nàng không nghĩ tới phương pháp như vậy lại có tác dụng với Âm Tú, Bách Hợp nhớ đến cảm giác nguy hiểm mà trên người Âm Tú mới để lộ ra trong nháy mắt vừa rồi, tuy nói mang đến cho nàng áp lực nhất định, nhưng cũng không phải là trí mạng với nàng, từ điểm này nàng đại khái đã có thể nhìn ra thực lực của mình, chỉ sợ nàng sẽ không đạt tới cái cảnh giới gọi là Đại tông sư ở thế giới này, nhưng khẳng định cũng không thua kém bao nhiêu, sau này khi đối mặt với Lưu Thành cùng với Đại tông sư phía sau hắn ta, rốt cuộc Bách Hợp cũng có thể thở ra một hơi.

"Đi theo huynh." Giờ phút này Âm Tú giống như một đứa trẻ đang cố gắng biểu hiện mình, khẩn cấp muốn cầm món đồ mà mình đang có bày ra cho Bách Hợp xem, hắn nắm tay Bách Hợp đi ra khỏi tòa cung điện của Cửu hoàng tử đã vây khốn Bách Hợp gần năm năm này, một đường đi thẳng đến nơi cao nhất của hoàng cung Đại Ngụy, đi tới cung điện có thể nhìn thấy cả Đô thành Đại Ngụy, trên đường, rất nhiều nội thị thấy hắn liền tránh sang một bên, lúc này Âm Tú giống như đi dạo trong sân vắng vậy, nắm tay Bách Hợp ung dung đi qua trước mặt đám người này.

Tiến vào Đô thành Đại Ngụy quốc đã mấy năm, thân thể Ly Bách Hợp này cũng đã sắp hai mươi tuổi, nhưng với tòa Đô thành Đại Ngụy này, kỳ thật vô luận là Ly Bách Hợp trong tình tiết câu chuyện hay là Bách Hợp hiện tại thì cũng đều cảm thấy xa lạ, trong tình tiết câu chuyện, Ly Bách Hợp một lòng muốn leo lên, nhưng lại bỏ qua phong cảnh quanh người. Lúc này Bách Hợp đang được Âm Tú dẫn đi ngang quan ngự hoa viên, mới phát hiện cho dù mình đã tiến vào nhiệm vụ cung đình nhiều lần, đã từng nhìn thấy những vườn hoa còn xinh đẹp hơn nơi này, nhưng nàng lại chưa từng để ý tới, giờ đây thấy Âm Tú mang theo vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng chăm chú, nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút xúc động.

"A Tú, vị Đại tông sư của hoàng cung Đại Ngụy kia, huynh đã tìm được chưa?" Lúc hai người đi tới bên ngoài nơi đại biểu cho hoàng quyền cao nhất là Dưỡng Tâm điện, thì một cơn gió sớm thổi vào hai người, vạt áo lọn tóc rối bị thổi bay phấp phới không ngừng, hai dải lưu tô màu bạc rũ xuống từ chiếc mũ trên đầu Âm Tú cũng bay múa theo gió, hắn thuật lại tình cảnh bức vua thoái vị trong đêm qua cho Bách Hợp nghe, hai năm qua, hắn lợi dụng cái thân phận đồ đệ của Đại thái giám tổng quản Ti lễ giám Lưu Thuận này cũng đã âm thầm nuôi dưỡng không ít thủ hạ của mình, vì vậy đêm qua cùng Đại hoàng tử nội ứng ngoại hợp, hơn nữa lợi dụng võ công của mình, đã rất dễ dàng nắm giữ được tình hình, tuy nói võ lực cá nhân không đủ địch lại thiên quân vạn mã của kẻ địch, nhưng nếu thực lực cao đến trình độ chỉ bằng vào danh tiếng liền có thể bức lui một đội quân, khiến cho họ không dám tùy tiện xâm chiếm như Đại tông sư, thì đã đủ để chứng minh tầm quan trọng của thực lực rồi.

Hôm qua Âm Tú vốn cũng đã chuẩn bị nhất quyết sinh tử với tên Đại tông sư kia, nhưng thật không ngờ hắn tìm hết cả hoàng cung, tên Đại tông sư thủ hộ Đại Ngụy kia lại căn bản không xuất hiện, liền tính đêm qua khi Đại hoàng tử tru diệt Thập Tứ hoàng tử vốn được Hoàng đế Đại Ngụy lập làm Thái tử, thì Đại tông sư hộ quốc của Đại Ngụy cũng không thấy bóng dáng, sau khi Đại hoàng tử đăng vị liền đưa Thái thượng hoàng và Lưu Thuận đi, mà hắn thì rất thuận lợi kế thừa vị trí vốn là của Lưu Thuận, hôm nay trở thành thái giám tổng quản Đại Ngụy quốc.

"Chưa." Nói đến vấn đề này, sắc mặt Âm Tú liền âm trầm xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền cười lên: "Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, nếu hắn ta không xuất hiện thì thôi, có xuất hiện thì huynh cũng chưa chắc sợ hắn ta." Lúc trước hắn mới chỉ ở cảnh giới Tông sư, thì tên Đại tông sư thủ hộ Đại Ngụy kia đã không phải là đối thủ của hắn, giờ hắn cũng đã tiến vào cảnh giới Đại tông sư, đương nhiên Âm Tú càng không sợ người này.

Bách Hợp trầm ngâm một lát rồi gật đầu, hiện giờ nàng cũng có thực lực, liền tính Đại tông sư âm thầm đánh lén đi nữa, chỉ cần có nàng ở đây, nàng và Âm Tú liên thủ, thì muốn đối phó một Đại tông sư dù cho không chắc chắn sẽ thắng, nhưng tự vệ vẫn nhất định nắm chắc.

Hai người đứng ở trước Dưỡng Tâm điện một lúc lâu, cho đến khi có nội thị vội vã đến nói là tân hoàng cho mời Âm Tú, Âm Tú mới hừ lạnh một tiếng, trước tiên đưa Bách Hợp trở về rồi mới rời đi.

Bởi vì lúc ban đầu đăng vị, Đại hoàng tử đã mượn thế của Âm Tú, nên phải trọng dụng hắn. Tuy nói Hoàng đế khai quốc của vương triều Đại Ngụy từng nói rõ, nội thị không được tham chính, nhưng trước khác nay khác, lúc Đại hoàng tử chuẩn bị đoạt vị đã thả ra một chút quyền lực, giờ muốn thu hồi lại là khó khăn cực kỳ. Âm Tú không chỉ là trở thành Đại tổng quản Ti lễ giám, chủ quản hơn hai vạn thái giám trong hoàng cung Đại Ngụy, mà thậm chí hắn còn bắt đầu dần dần nhúng tay vào chính sự của vương triều Đại Ngụy, nhằm bắt đầu lót đường cho Cửu hoàng tử kế vị sau này. Tân hoàng của vương triều Đại Ngụy lên ngôi một năm, sau khi vừa đắc thế liền trầm mê trong tửu sắc, gần như bước theo con đường cũ của lão Thái thượng hoàng ngày trước. Âm Tú thì ngoại trừ làm thái giám tổng quản ra, hắn còn bắt đầu dần dần thay Hoàng đế xử lý công văn. Văn võ cả triều của Đại Ngụy quốc thấy vậy, mặc dù trong lòng rất phản đối, nhưng hôm nay thế lực của Âm Tú đã thành, cánh chim đã đủ gió, nếu trong triều có tiếng hô phản đối hắn, dưới tình huống không cần trải qua sự đồng ý của tân hoàng, Âm Tú sẽ trực tiếp diệt trừ các triều thần thỉnh cầu Hoàng đế hủy bỏ chức vị và thiên đạo vạn quả hắn.

Ở sau lưng có rất nhiều người mắng Âm Tú họa quốc ương dân, nhưng có người hận hắn, thì tất nhiên đồng thời cũng có người bắt đầu lấy lòng hắn. Âm Tú hiểu rất rõ, nội thị hiện giờ, bản thân chỉ có một thân một mình rất khó tạo thành thế lực, cho dù võ công của hắn có hơn người đi nữa, thì cũng khó tránh khỏi điểm yếu là thế đơn lực cô, trong cung này gốc rễ của hắn vững vàng thì không đáng sợ, hắn cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ mình chết sẽ không còn ai che chở Bách Hợp nữa, nếu hắn đã vào cung, thì phải thay Bách Hợp dựng nên một bức tường phòng vệ kiên cố, để sau này vô luận là ai cũng không thể gây thương tổn cho nàng được, thậm chí kể cả Hoàng đế, sau này muốn ra tay với Bách Hợp, thì cũng phải cân nhắc phân lượng.

Hình ảnh Tam hoàng tử dễ dàng quát bảo Bách Hợp bước ra khỏi hàng, Tào công công sai người ném Bách Hợp ra ngoài vào ngày đó, chỉ sợ chính là nhiều năm sau vẫn còn quanh quẩn trong đầu Âm Tú, liền tính lúc này Tam hoàng tử đã bị phế, thậm chí Tào công công đã bị đích thân hắn giết chết, nhưng Âm Tú luôn có một loại cảm giác không an toàn, hắn luôn cảm thấy dường như mình còn chưa làm đủ, vì vậy hắn bắt đầu uỷ quyền cho đám thái giám trong cung, đề bạt phần lớn thân tín của mình, dạy họ biết chữ biết võ công. Vào năm Tân hoàng Đại Ngụy thứ hai, thế lực của hoạn quan trong triều đã lớn mạnh đến trình độ khổng lồ mà trong suốt 300 năm từ khi vương triều Đại Ngụy lập quốc chưa từng có.

Về sau, ngoại trừ ở bên trong nhậm chức tổng quản, cũng thay Hoàng đế phê duyệt tấu chương ra, thì ở bên ngoài Âm Tú lại càng đảm nhiệm chức Cửu môn Đề đốc, trong cung ngoài cung người người e ngại.

Thiếu niên hèn mọn ngày xưa, ai cũng không nghĩ tới, vào mấy năm sau lại có quyền lực khuynh thiên, trong lúc cả vương triều Đại Ngụy đều bị bao phủ trong bóng ma tên là Âm Tú, thì xuân qua hạ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co