Truyen3h.Co

[Hoàn- Edit] Sau Khi Bị Chồng Trước Hào Môn Uy Hiếp

Chương 7: Từng có tư cách ở bên cô

Tieu_Muoi0831

Editor: Tiểu Muội

Hạ tiểu thư chạy rồi.

Nhưng cô ta lại để lại một tàn cục khó có thể giải thích.

Sắc mặt Lục Quý Dữ còn chút kém. Tàn cục này giống như là nhân quả giữa anh và Giản Anh, tràn đầy hỗn độn.

Anh là một kẻ điên, lại áp chế sự điên cuồng trong máu, muốn chậm rãi mưu tính với Giản Anh, kết quả vẫn biến thành một nồi cháo hỗn loạn.

Anh nhìn thấy rõ sự khiếp sợ, kháng cự, thất vọng và trốn tránh trong mắt Giản Anh.

Cô muốn chạy.

Lục Quý Dữ cố gắng nuốt nuốt yết hầu, nói: "Không phải như em nghĩ đâu."

Giọng nói có chút nhỏ, xung quanh quá mức ồn ào, anh không biết cô có nghe được hay không.

Một người phục vụ cầm một phần cháo đã được đóng gói cẩn thận đến, ngăn cách tầm mắt của Lục Quý Dữ.

Người phục vụ đưa hộp đồ ăn trong tay cho Giản Anh, Giản Anh cúi đầu nhận lấy, nói nhỏ một câu "Cảm ơn", sau đó không hề ngẩng đầu nhìn Lục Quý Dữ, mà vội vàng đi ra cửa.

Lục Quý Dữ không có cản cô.

Sau khi rời khỏi quán cháo, Giản Anh vẫn không quay đầu lại mà đi đến trạm xe buýt cách đó hàng chục mét, thở hắt ra một hơi, trong mắt khôi phục lại chút ánh sáng.

Vừa lúc có xe taxi chạy tới, cô giơ tay ngăn lại, ngồi vào ghế sau.

Trên xe, Giản Anh nghĩ đến hai lần gặp lạo Lục Quý Dữ đều ở gần khu vực này, tay không khỏi nắm chặt túi nilon đựng hộp cháo.

Tuy rằng ở cùng một thành phố vẫn có khả năng sẽ gặp được người quen, nhưng tỷ lệ cô gặp được Lục Quý Dữ có phải quá lớn rồi không?

Trong lòng cô có một suy đoán.

Sau khi xuống xe, Giản Anh đi đến trung tâm chăm sóc trong tiểu khu đón Giản An An về nhà. Hai mẹ con cùng nhau ăn cháo hải sản, hôm nay Giản An An chơi cắt giấy, cắt hươu cao cổ và hà mã mang về nhà, cả người đều vô cùng hưng phấn, huyên thuyên nói về những điều đã thấy hôm nay.

Bình thường Giản Anh lo lắng Giản An An quá an tĩnh, luôn hướng dẫn cô bé biểu đạt nhiều hơn, nhưng hôm nay bản thân Giản Anh lại thường xuyên thất thần.

Sau khi ăn xong, Giản Anh thu dọn bàn ăn, Giản An An ngồi trên thảm, bày tạo hình hươu cao cổ và hà mã giấy râ. Cô bé lấy điện thoại của mẹ chụp vài bức hình, chọn đăng lên tài khoản xã hội "Ngôi nhà trưởng thành". Khi đăng lên, cô bé còn lựa chọn "Đồng bộ đến WeChat", vì thế các bức ảnh cũng xuất hiện trên vòng bạn bè của Giản Anh.

Khi vừa đăng xong, điện thoại đột nhiên rung lên, có tiếng chuông.

Giản An An hoảng sợ, điện thoại rơi xuống thảm.

Giản Anh đã thu dọn phòng bếp xong, lau khô tay, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô sờ sờ bím tóc nhỏ trên đầu Giản An An, sau đó cầm lấy điện thoại nghr may.

Là Trần Túc gọi tới.

"Ngại quá Dư lão sư, thứ bảy đúng lúc tôi có việc gấp, cho nên tạm thời không thể đến nhà cô được, chúng ta hẹn chủ nhật thì thế nào?" Trần Túc nói.

Giản Anh "Ừ" một tiếng: "Không sao, anh bận chuyện của mình trước đi, chủ nhật chúng ta xem tình hình đã, đến lúc đó sẽ liên lạc."

Sau khi đặt điện thoại xuống, suy đoán trong lòng Giản Anh càng thêm rõ ràng.

Cũng không biết cái tên "Dư Nguyệt" này, cô còn có thể dùng được bao lâu.

Chờ đến trưa chủ nhật, Giản Anh lại nhận được điện thoại của Trần Túc, giọng nói của đối phương rõ ràng nghe rất vui vẻ.

"Dư lão sư, hôm nay tôi rảnh, cô có rảnh không?"

Giản Anh không lập tức trả lời vấn đề này, mà hỏi: "Trần tiên sinh, tôi có thể mạo muội hỏi một chút hôm qua anh đã gặp chuyện gì không?"

Trần Túc trầm ngâm một lát, nói: "Ngại quá, chuyện kia là việc riêng của tôi, không tiện chia sẻ với người khác. Nhưng cô yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến ước định của chúng ta, tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành chuyện cô giao phó. Nếu cô không yên tâm, có thể ký hợp đồng trước khi thanh toán."

Giản Anh than nhẹ một hơi: "Trần tiên sinh, thực xin lỗi, tôi cảm thấy tôi vẫn nên tìm người khác giúp đỡ thì tốt hơn. Về phần ủy thác của tôi, cũng mong anh hãy giữ bí mật giúp tôi."

"Chờ đã! Dư lão sư, cái kia...... Để tôi nói cho cô biết một chuyện." Trần Túc tựa hồ rất muốn nhận phần uỷ thác này, dù sao thù lao Giản Anh thương lượng với anh ta cũng không ít.

Thừa dịp Giản Anh còn chưa tắt máy, anh ta vội vàng nói: "Thật ra tôi muốn đi ăn máng khác, đến tập đoàn Vân Thượng, tiền lương gần gấp đôi hiện tại. Hôm qua tôi nhận được điện thoại của phòng nhân sự, đến tập đoàn Vân Thượng phỏng vấn."

Nghe được bốn chữ "Tập đoàn Vân Thượng", những suy đoán trong lòng Giản Anh rốt cuộc cũng thành sự thật.

Tập đoàn Vân Thượng, là sản nghiệp của Lục gia.

Gần như ngay lập tức cô chắc chắn một điều: Lục Quý Dữ đã sớm phát hiện cô trở lại Vân thành, hơn nữa vẫn luôn ở cạnh theo dõi cô.

Cô và Trần Túc, đều nằm trong phạm vi quan sát của Lục Quý Dữ.

Vậy, Giản An An thì sao? Lục Quý Dữ biết cô có con gái không?

Giản Anh nhất thời tâm loạn như ma, nói: "Trần tiên sinh, ngại quá, kế hoạch của tôi có thay đổi, tạm thời không cần anh hỗ trợ nữa."

"A? Này......"

"Chuyện của anh tôi sẽ giữ bí mật, hy vọng anh cũng có thể giúp tôi giữ bí mật." Giản Anh nói xong, lưu loát cắt đứt điện thoại.

Thứ hai, Giản Anh như thường lệ đi đến Danh Đồ Ảnh Nghiệp.

Khi cùng Phí Tuyết và những người khác mở họp thảo luận, cô thoạt nhìn không có gì khác lúc trước, ngoại trừ sắc mặt có chút tiều tụy.

Lần này đoàn đội của Phí Tuyết có thêm một gương mặt mới, là một chàng trai trẻ tên Lâm Khiển, chưa đến 30 tuổi, đảm nhận vai trò phó đạo diễn thứ ba trong dự án phim khoa học viễn tưởng.

"Dư lão sư." Sau khi tan họp, Lâm Khiển gọi Giản Anh lại ở hành lang ngoài phòng họp.

Giản Anh quay đầu lại, Lâm Khiển liền cầm một xấp tư liệu đuổi kịp cô.

"Tôi có một số vấn đề về kịch bản, muốn thảo luận thêm với cô." Lâm Khiển thần sắc ôn hòa, ngữ khí cũng mềm nhẹ bình ổn.

Ấn tượng đầu tiên của Giản Anh với anh ta là hiền hoà.

Trong nháy mắt, cô nghĩ tới năm đó khi lần đầu gặp Lục Quý Dữ —— hiền hoà, thân sĩ, ở trước mặt cô thậm chí có chút thẹn thùng.

Không biết có phải bởi vì gần đây trong lòng đều nghĩ đến chuyện của Lục Quý Dữ hay không, cô rất dễ so sánh liên tưởng những người xung quanh bới Lục Quý Dữ.

"Dư lão sư?" Lâm Khiển không được đáp lại, vẫn kiên nhẫn mà nhìn cô.

"A, được." Giản Anh phục hồi lại tinh thần, "Vừa vặn tôi muốn đến quán cà phê, chúng ta cùng đi?"

Có một quán cà phê cách Danh Đồ Ảnh Nghiệp đi bộ mấy chục mét.

Chương 7.2: Từng có tư cách ở bên cô, té xỉu

Mười phút sau, hai người cùng đi vào cửa hàng.

Giản Anh gọi một ly caramel macchiato cho mình, một phần để nâng cao tinh thần, một phần để bổ sung lượng đường.

Khi mang thai cô thường bị tuột huyết áp, mấy năm nay sau khi sinh Giản An An cô vẫn một mình chăm sóc con, không chăm sóc tốt cho bản thân, vẫn thường xuyên có những triệu chứng tương tự.

Kể từ khi biết Lục Quý Dữ có thể xuất hiện bên cạnh cô bất cứ lúc nào,, cô liền lo âu đến trắng đêm khó ngủ.

Hiện giờ cô đã bị bại lộ, nhưng cô vẫn chưa rõ Lục Quý Dữ có biết đến sự tồn tại của Giản An An hay không.

—— Có lẽ là không biết đi?

Nếu không người Lục gia có lẽ đã đến tìm cô ngả bài, hoặc là có vài hành động gì đó, dù sao trên thế giới này đột nhiên có thêm một người có quan hệ huyết thống với Lục gia, sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề.

Cô đã nhờ mẹ của Khương Thanh Nịnh, hy vọng mấy ngày nay có thể giúp cô chăm sóc Giản An An, tránh để mình và con gái cùng xuất hiện trước mắt người ngoài.

Sáng nay Giản An An không ở nhà, cô cũng không có tâm tình làm bữa sáng, để bụng đói tới tham gia cuộc họp.

Những vấn đề còn lại nên đối mặt như thế nào, cô còn chưa biết.

Lâm Khiển thấy Giản Anh vẫn luôn phân tâm, nói câu xin lỗi: "Có phải tôi đã quấy rầy cô nghỉ ngơi rồi không?"

Giản Anh cũng có vài phần áy náy, lập tức lắc đầu, điều chỉnh trạng thái: "Chúng ta xem xét vấn đề mà anh đề cập đi."

Lâm Khiển lấy kịch bản và bút ra, đánh dấu một số chỗ mà anh ta còn hoài nghi, cẩn thận thảo luận với Giản Anh.

Bởi vì quán cà phê ồn ào, để đối phương nghe thấy rõ ràng, anh ta cố ý kéo ghế lại gần hơn.

Vốn dĩ trong lòng Giản Anh còn có một tầng xa cách, nhưng àn bộ quá trình Lâm Khiển đều rất nho nhã lễ độ, hơn nữa vấn đề anh ta đưa ra đều có tính xây dựng, Giản Anh cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, nói cũng dần nhiều hơn.

Nửa giờ sau, Giản Anh cảm thấy, Lâm Khiển mang đến cho người ta cảm giác giống như một cơn gió trong sơn cốc thổi tới, ở chung với anh ta vô cùng thoải mái.

Mà lúc này, Lục Quý Dữ lạnh lùng ở trong góc lại cảm thấy, Lâm Khiển quả thực chính là một toà Hỏa Diệm Sơn đè nặng trong lòng anh.

Khi Giản Anh và Lâm Khiển tiến vào quán cà phê, Phí Tuyết cùng Lục Quý Dữ cũng đang ở quán cà phê.

Chẳng qua chỗ ngồi của bọn họ vừa lúc ở trong góc, lại bị cây lá cao lớn ngăn trở, cho nên Giản Anh không chú ý tới.

Hiện tại, Phí Tuyết rất hứng thú mà nhìn Lục Quý Dữ.

Anh cúi đầu, hai tay khép lại chống lên trán, mặt mày bị lọn tóc trên trán che khuất, chìm trong bóng tối.

Mãi cho đến khi Phí Tuyết muốn duỗi tay vỗ nhẹ lên vai anh, anh mới giơ tay ngăn cản móng vuốt của Phí Tuyết duỗi tới, vẻ mặt ghét bỏ.

"Vị phó đạo diễn kia của ông là như thế nào?" Anh hỏi.

Phí Tuyết vốn cũng không muốn để lộ quá rõ biểu tình xem kịch vui, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Lục Quý Dữ ăn mệt, cười thật sự kiềm chế: "Lục tổng, không phải là anh muốn tôi điều toàn bộ đàn ông trong đoàn phim đi chứ?"

Lục Quý Dữ không nói, vẫn lạnh mặt như cũ, đem ánh mắt hướng về phía Giản Anh.

Nếu trước đây khi chưa tìm được Giản Anh, có thể nhìn thấy cô từ khoảng cách này đã là một hy vọng xa vời.

Nhưng hiện tại......

Ánh mắt Lục Quý Dữ rơi xuống bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vào tách cà phê của cô.

Cổ tay kia, anh biết nắm lấy có bao nhiêu tinh tế, đã từng bao nhiêu lần dưới ánh trăng tối tăm, anh nắm chặt lấy chỗ đó, cảm nhận mạch đập từ dưới làn da truyền đến.

Con người đều ích kỷ, anh cũng vậy.

Điều anh muốn, không chỉ là ở phía xa nhìn cô, anh còn muốn nhiều hơn nữa —— đã từng, anh cũng có tư cách kia.

Rất nhanh, Lục Quý Dữ cảm thấy hôm nay Giản Anh không thích hợp. Làn da của cô vẫn luôn trắng nõn, giờ phút này lại có phần tái nhợt.

Sau khi thảo luận một số vấn đề, Giản Anh nói với Lâm Khiển: "Xin lỗi, tôi đi toilet."

Lâm Khiển gật đầu: "Được, tôi tiêu hóa một chút, chút nữa cùng nhau trở về công ty."

Khi Giản Anh đứng dậy động tác có chút nhanh, cả người choáng váng.

Cô ổn định lại, đi về phía nhà vệ sinh. Ai ngờ, dưới chân đột nhiên giống như dẫm trên đám mây mềm mại, trọng tâm thân thể bỗng nhiên biến mất, ngã về phía trước.

Trước khi ngã xuống, cô thấy may mắn vì mình đã duỗi tay đỡ lấy bàn, mới không đập đầu xuống đất.

Giản Anh té xỉu, một nữ khách hàng ở gần cô nhất hô lên đầu tiên.

"Mỹ nữ cô làm sao vậy! Có người té xỉu!"

Khách hàng cùng người phục vụ trong quán cà phê có hơn hai mươi người, lập tức lo lắng mà nhìn qua, một vòng người nhanh chóng vây quanh Giản Anh.

Động tĩnh không nhỏ.

Lâm Khiển chạy tới đẩy đám người vây xem ra, nhưng chưa kịp chạm vào Giản Anh, đã bị một người khác giành trước.

Anh ta nhìn qua, chỉ thấy đó là một người đàn ông cực kỳ tuấn mỹ, mặt mày nghiêm nghị, tầm mắt dán chặt vào người Giản Anh.

Hôm nay là lần đầu tiên anh ta đến Danh Đồ Ảnh Nghiệp, trước đó cũng chưa gặp Lục Quý Dữ, cho nên không nhận ra anh.

"Tiên sinh......" Anh ta đang muốn ngăn Lục Quý Dữ lại, cánh tay đã bị người nào đó kéo lại.

Quay đầu lại nhìn, lại thấy là Phí Tuyết.

Phí Tuyết lắc đầu với Lâm Khiển: "Giao cho anh ta đi."

Sau đó ông ta nói với đám người vây xem: "Mọi người nhường một chút, giữ cho không khí được thông thoáng."

Lục Quý Dữ lặng lẽ bế Giản Anh lên, để đôi tay yếu ớt của cô đặt lên vai anh, sau đó bước nhanh rời khỏi quán cà phê, ngăn cản một chiếc xe đi đến bệnh viện gần nhất.

Ở trên xe, anh nắm chặt hai tay Giản Anh, tâm tình như đang rơi vào động băng.

Làn da của cô lạnh băng, bộ dáng gầy ốm lại mệt mỏi.

Mặc dù có thể đoán được từ các triệu chứng của cô rằng ngất xỉu là do hạ đường huyết và mệt mỏi, nhưng nhận thức nà cũng không thể làm anh yên lòng.

Lúc này Giản Anh đã mơ mơ hồ hồ có ý thức, hơn nữa cảm nhận được bên cạnh có người tồn tại.

Chỉ ngửi hơi thở của người kia, cô cũng không dám tỉnh lại.

Sau khi taxi đến nơi, cô lại được người nọ ôm vào trong bệnh viện, đặt lên giường bệnh và truyền nước, cô lần nữa mơ hồ, ngủ thiếp đi.

Mà hơi thở của người kia, trước sau vẫn bao phủ lấy cô.

---

Truyện đã full trên TruyenHD

https://truyenhdt.com/truyen/sau-khi-bi-chong-truoc-hao-mon-uy-hiep

-------

Giới thiệu truyện CAOH/ CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU:

 LẤY DANH NGHĨA HÔN NHÂN 

Tác giả: Thần Ngôn

Cán bộ cao cấp 

Câu chuyện tình yêu và hôn nhân của một nữ cường nhân có tính lãnh đạm, sau khi kết hôn bị một con hồ ly ôn nhuận phúc hắc từng bước một theo đuổi, chữa lành. 

Nam chính: Ôn Thần

Nữ chính: Cố Dĩ An

Gỡ mìn báo động trước: Nữ chính giai đoạn đầu có tính lãnh đạm, có chướng ngại tâm lý.

------

Hiện tại TẤT CẢ TRUYỆN SẮC ĐÃ BỊ ẨN trên TruyenHD nên mọi người hãy IB TELEGRAM Tieu_Muoi0831 để mua truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co