(Hoàn/Edit) Sau Khi Tái Giá, Long Ngạo Thiên Trở Về Rồi - Thanh Cơ Lệnh
Chương 23
Chương 23: Tấm chân tình của Long Ngạo ThiênNhưng mà, cũng không đến nỗi quá tệ.Khương Tuyết Thanh thở ra một hơi nóng, đôi mày cong lên vui vẻ, từ trong tay áo lấy ra giải dược đã mua sẵn ở Tây Thị. Có lòng tốt thì vẫn là chuyện tốt, đúng là dễ dàng giải quyết thật. Cậu mỉm cười, uống một ngụm.Đắng quá đi.Khương Tuyết Thanh bị đắng đến lè lưỡi, lập tức tỉnh táo hẳn. Giải dược từ xưởng nhỏ thật sự rất mạnh, vừa vào bụng đã có một luồng mát lạnh lan khắp ngực bụng, khiến cậu rùng mình một cái, gương mặt đỏ bừng cũng nhanh chóng trở lại như thường.Bây giờ cậu đã hiểu vì sao sáng mai vị ca nhi kia lại đột ngột phát tác dược tính — chắc là vì đêm qua lên núi vội vàng, không kịp ăn bánh táo đỏ. Sáng mai lại bị mẹ kế ức hiếp, không ăn được bữa sáng, vì đói nên ăn bánh táo, thành ra mới trúng thuốc. Giờ cậu ăn mất rồi, đoạn tình tiết này chắc là kết thúc tại đây.Khương Tuyết Thanh lau mồ hôi vốn không tồn tại, cổ mảnh khảnh dựa vào vách đá.Chờ thêm một lúc, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng động trong hang, lập tức nắm chặt đèn lồng, nhấc chân chạy vội vào trong.Chết rồi! Cậu suýt quên Cố Chấp cũng ăn bánh điểm tâm — lại còn ăn cả một miếng lớn.Tiếng bước chân lộc cộc vang vọng trong hang tối om, ánh sáng đèn lồng chỉ chiếu được một khoảng nhỏ phía trước. Hang sâu và rộng, bên trong còn nhiều ngã rẽ. Khương Tuyết Thanh quýnh đến nỗi không nhịn được gọi: "Cố Chấp!"Tiếng gọi hóa thành mấy tiếng vọng xuyên qua bóng tối, cậu hơi sợ, nắm chặt chai thuốc giải, sợ trong này có rắn, mà cũng chẳng biết Cố Chấp đã chạy đi đâu, sao lại vào sâu thế.Nghĩ kỹ lại, cũng đúng — Cố Chấp phát hiện mình trúng dược chắc chắn sẽ tìm cách né tránh, không muốn tiếp xúc với cậu, nên mới đi sâu vào bên trong để trốn.Khương Tuyết Thanh vừa thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy, là một Long Ngạo Thiên theo mô típ giống ngựa giống giống rồng, Cố Chấp có phải quá giữ thân như ngọc rồi không? Chẳng phải lẽ ra ai cũng không chê mới đúng sao?Rất nhanh sau đó, cậu đứng trước một ngã ba tối đen, không thấy đáy. Một lối rộng, hai lối hẹp, trong đó một lối còn rẽ gấp. Cậu phân vân đoán xem Cố Chấp sẽ đi đường nào, thì bất ngờ bên tai có một cơn gió mạnh thổi tới.Khương Tuyết Thanh theo phản xạ né về phía vách đá, nào ngờ lưng còn chưa tựa vào, thân thể đã bị một luồng nhiệt nóng bỏng ôm chặt lấy.Cố Chấp dường như hoàn toàn mất lý trí, như một con ưng bùng nổ lao tới, ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của Khương Tuyết Thanh rồi đẩy mạnh cậu áp lên vách đá, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như sắp thiêu rụi cậu.Quần áo của Khương Tuyết Thanh mặc từng lớp từng lớp rất dày, bên trong còn có cả áo giáp lót, chẳng khác nào áo phòng thân. Thế mà vẫn bị hơi nóng đột ngột ấy làm cho ngẩn ra, muốn giơ tay lên mà không động đậy nổi. Lọ thuốc giải cũng đã rơi xuống đất lúc bị bế lên."Ta—" Khương Tuyết Thanh định nói là mình có thuốc giải, nhưng vừa hé miệng đã bị Cố Chấp siết mạnh vào lòng, đôi môi đỏ bầm bị ép sát lên ngực hắn — đàn hồi lạ thường khiến mặt cậu đỏ bừng, ngượng ngùng đến cực điểm. Trong lòng âm thầm mắng: Cố Chấp mà điên lên thì chẳng khác gì dã thú, ngày thường đâu có chút dấu hiệu nào. Không khéo còn tưởng nhầm mình là trưởng công chúa.Khương Tuyết Thanh cố gắng nghiêng đầu, nói nhanh: "Ta không phải trưởng công chúa!"Ai ngờ câu nói vừa dứt, lại nghe Cố Chấp gọi cậu bằng giọng khàn khàn tột độ: "Thanh Thanh..."Trời ơi... là thật à?!Khương Tuyết Thanh bị gọi tên thì thật sự hoảng sợ, Cố Chấp đã biết cậu là Khương Tuyết Thanh mà vẫn không dừng lại — xong đời rồi. Xem ra "Long Ngạo Thiên" thật sự không kén chọn, hai người họ lại là vợ chồng danh chính ngôn thuận, nếu bị ăn sạch thì cũng chẳng có lý lẽ nào để kêu oan.Khương Tuyết Thanh cố sức quay đầu đi, môi bị cọ rát đỏ, vừa giận vừa cuống: "Thuốc giải ở dưới đất ấy!"Thế nhưng không biết vì sao phản ứng của Cố Chấp với dược quá dữ dội, cậu nói gì hắn cũng không nghe, như chó dại — còn cúi đầu muốn hôn cậu. Gân xanh nổi lên trên cổ hắn, còn điên cuồng hơn cả trong nguyên tác, hoặc nói đúng hơn là... tham lam đến si mê. Như thể mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu giờ trào ra hết, muốn nuốt chửng cậu vào lòng.Khương Tuyết Thanh không biết mình bị động tác của hắn dọa hay là bị thứ cảm xúc mãnh liệt ấy làm cho sợ, không nhịn được ho khan, nghẹn ngào trốn tránh.Lúc nãy cậu nói lớn như thế mà Cố Chấp không có phản ứng, vậy mà chỉ một tiếng nấc nghẹn thôi lại như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu — khiến Cố Chấp bỗng mở bừng mắt.Hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Khương Tuyết Thanh vì kinh hoảng mà trợn to, quần áo cũng bị hắn làm rối tung cả lên. Đầu óc bị thuốc khống chế chợt trở nên tỉnh táo, buông lỏng vòng eo mảnh mai đang siết trong lòng bàn tay.Một mảnh mềm mại hoàn toàn rời khỏi tay hắn.Khương Tuyết Thanh lập tức chui ra khỏi lòng hắn, chạy nhỏ đến nhặt lại thuốc giải. Cố Chấp quả thật ra tay mạnh quá, làm thuốc bay rất xa. Cậu vừa mới ngồi xuống thì phía sau đã vang lên một giọng khàn khàn, cố nén lại: "Xin lỗi, dọa em rồi sao?"Khương Tuyết Thanh nắm lại chai thuốc nhỏ trong tay, cánh tay vẫn còn hơi run vì vùng vẫy lúc nãy. Nhưng cậu không thể nói là mình bị dọa, chẳng lẽ để Cố Chấp thật sự nghĩ mình không muốn cùng hắn viên phòng? Lúc này người đã tỉnh táo rồi, nếu nói ra thì chẳng phải đắc tội với Long Ngạo Thiên sao.Vì vậy, cậu giả vờ tức giận: "Dọa cái gì mà dọa, trong hang tối thế này, quần áo ta cũng bị làm bẩn rồi, thôi bỏ đi, khăn tay có rơi trong này cũng không dùng được nữa."Nói xong, cậu nhặt chai thuốc nhỏ lên, quay người đưa cho Cố Chấp. Cố Chấp quay lưng lại với cậu, cúi đầu đứng đó, dáng người còn cao hơn cả vòm hang, đầu tuy cúi xuống nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Nhìn vào thì lại giống như trở về vẻ cấm dục lạnh nhạt như xưa.Khương Tuyết Thanh lén thở phào, đưa thuốc giải cho hắn: "Thuốc giải cho ngươi này. Ta biết hôm nay đông người thế này thế nào cũng có chuyện không yên ổn, nên chuẩn bị sẵn nhiều thuốc lắm.""Đa tạ, vẫn là phu nhân chu đáo." Cố Chấp không quay đầu lại, chỉ đưa một tay về phía sau nhận lấy, giọng nói dường như còn khàn hơn ban nãy.Khương Tuyết Thanh đưa thuốc giải vào tay hắn, lúc đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay hắn thì cảm thấy nóng bất thường, còn hơi ẩm ướt.Cậu không để ý, rút tay lại, rồi chạy nhỏ đi nhặt đèn lồng. Ánh nến leo lắt chiếu sáng một khoảng nhỏ xung quanh. Khương Tuyết Thanh lúc này mới kinh ngạc phát hiện tay mình dính máu.Cố Chấp đang làm gì vậy? Vừa rồi hắn đâu có bị thương.Khương Tuyết Thanh không biểu hiện gì ra mặt, quay lại bên cạnh Cố Chấp: "Chúng ta ra ngoài thôi.""Ừ."Cố Chấp sau khi uống thuốc giải thì cuối cùng cũng hồi phục như thường, cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại trên người Khương Tuyết Thanh, như đang kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Khương Tuyết Thanh nhân lúc Cố Chấp không chú ý bất ngờ kéo tay áo hắn. Vừa chạm vào mới phát hiện tay áo ướt sũng — là bị máu thấm ra.Cố Chấp rút tay về, giấu ra sau lưng: "Không sao, bị nước làm bẩn thôi."Khương Tuyết Thanh nhíu mày, chẳng hiểu sao bản thân lại nhất định muốn nhìn thêm. Cậu đưa đèn lồng tới gần, lại kéo tay áo hắn ra lần nữa.Lần này Cố Chấp không tránh nữa. Khương Tuyết Thanh thấy trên cánh tay hắn có một vết đao sâu đang rỉ máu, rõ ràng là vừa mới cắt ra — thì ra Cố Chấp dùng cách này để giữ cho mình tỉnh táo.Khương Tuyết Thanh là người rất sợ đau, bình thường chỉ cần va chạm chút là không chịu nổi. Cậu mím môi, trong lòng sự sợ hãi với Cố Chấp dường như có chút thay đổi, lại có phần khâm phục. Trong tình huống vừa rồi, Cố Chấp có thể lựa chọn dừng lại — dù vì lý do gì, Khương Tuyết Thanh cũng thật lòng cảm kích.Cậu không hỏi vết thương do đâu mà có, chỉ mím môi, giữ chặt lấy cánh tay hắn không cho rút về. Dù chính mình cũng không dám nhìn vết thương ấy, vẫn lấy thuốc tiêu viêm từ tay áo ra rắc lên, rồi dùng lụa sạch băng bó lại cho hắn.May mà thể chất tên này tốt, không để lại sẹo.Lòng bàn tay mềm mại ẩm ướt thỉnh thoảng lướt qua vùng da gần vết thương, khiến những cơn đau tỉnh táo kia hóa thành cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng và kiềm chế. Cố Chấp co ngón tay lại, siết thành nắm đấm, gần như vô thức khẽ gọi một tiếng: "Thanh Thanh.""Ừm." Khương Tuyết Thanh nhìn hắn.Trong hang tối mờ mịt, ngũ quan của Cố Chấp càng trở nên sắc nét, mà lông mày ánh mắt lại vì ánh lửa mà trở nên ấm áp hơn đôi chút: "Về sau sẽ không làm em sợ nữa."Tâm trạng Khương Tuyết Thanh có chút phức tạp.Tính cách của Cố Chấp hình như không giống với những gì viết trong nguyên tác cho lắm, diễn xuất vượt xa tưởng tượng của cậu, đến mức cậu suýt nữa nghi ngờ đây rốt cuộc có phải đang diễn không.Cậu lắc đầu, tiếp tục mạnh miệng: "Sợ cái gì chứ, ai sợ hả, ta đâu có dễ bị dọa thế, ngươi đừng nói bừa."Từ lúc bước vào hang cho đến bây giờ, Cố Chấp cuối cùng cũng cười: "Được rồi, là ta nhìn nhầm."Rất nhanh, hai người lại lên xe ngựa, Cố Chấp ngồi vị trí đánh xe, quay đầu lại nhìn cậu: "Chúng ta tiếp tục xuống núi tìm đi."Khương Tuyết Thanh hơi bất ngờ, Cố Chấp vậy mà lại chủ động đề nghị tiếp tục xuống núi. Thực ra cậu cũng rất muốn xuống núi, vì vẫn chưa biết cái gọi là "đào hoa kiếp" mà Thẩm Viên nhắc đến có hóa giải được không, chỉ tiếc là thời gian không nhiều.Cậu lo lắng nhìn sắc trời một cái, nhưng lại không đoán ra được là mấy giờ, bèn hỏi Cố Chấp: "Bây giờ là giờ nào rồi?""Sắp đến giờ Hợi."Thế thì phải nhanh chóng quay về thôi. Khương Tuyết Thanh lập tức luống cuống, trong nguyên tác, giờ Hợi là lúc các tăng nhân trong chùa nghỉ ngơi, trong chùa sẽ đánh chuông. Dù bây giờ tiếng chuông chưa vang lên, nhưng chắc cũng sắp rồi.Thế là cậu lắc đầu: "Muộn rồi, chúng ta mau về đi, ta còn đang sốt ruột muốn ăn cơm ngủ nữa.""Được." Cố Chấp thúc ngựa tăng tốc, hai bên đường rừng cây vụt qua như tàn ảnh, vậy mà trong xe vẫn rất ổn định — đây chính là kỹ thuật cao siêu.Khương Tuyết Thanh dứt khoát vén màn xe lên, hơi căng thẳng quan sát xung quanh, sợ trong rừng đột nhiên xuất hiện sát thủ. Hiện giờ Cố Chấp một tay bị thương, một tay cầm cương ngựa, chắc chắn không tiện như thường.May mà dọc đường mọi chuyện đều thuận lợi, chẳng mấy chốc xe ngựa đã lao vút lên núi rồi dừng vững vàng trong chuồng ngựa. Chùa Đàn Hương nằm ngay chân núi, gió thổi rất lớn, có thể do trời đã tối, gió thổi làm những chiếc đèn lồng đung đưa dữ dội trông khá rợn người.Cùng lúc đó, tiếng chuông vang vọng khắp chùa.Đong — đong — đong.Tiếng chuông rõ ràng nặng nề hữu lực, lại khiến đầu óc hỗn loạn trở nên tỉnh táo hơn, đồng thời cũng giống như một tín hiệu — chính là tín hiệu báo hiệu sát thủ sắp bắt đầu tụ họp trong nguyên tác.Khương Tuyết Thanh vừa nghe thấy tiếng chuông liền khẩn trương hẳn lên, tuy không biết sát thủ sẽ xuất hiện lúc nào, nhưng đoạn tình tiết liên quan đến chùa Đàn Hương không phức tạp lắm, vì Cố Chấp rất nhạy bén và cẩn trọng. Trong nguyên tác, ban ngày Cố Chấp bị phục kích ám sát ở kinh thành, lần theo manh mối đến phía bắc thành, nhưng với sự nhạy bén của mình, hắn phát hiện ra mục tiêu thật sự của sát thủ là ở chùa Đàn Hương phía nam thành, nhờ vậy mà kịp thời đến nơi.Người đứng sau sát thủ cũng chính là Đông cung Thái tử — kẻ chủ mưu thực sự trong vụ án muối biển bị đánh cắp. Gã muốn một mũi tên trúng ba đích: giết chết Cố Chấp, làm Hoàng hậu bị thương nặng, rồi đổ tội cho Tam hoàng tử. Như vậy ngay cả mẹ ruột cũng bị trọng thương thì người khác sẽ khó mà tin rằng đó là do Thái tử làm.Lần này khác với trước kia là Cố Chấp và Thái tử đều ở trong chùa Đàn Hương, trong chùa còn nhiều thêm những công tử ăn mặc hoa lệ. Ngược lại, hoàng hậu không đến, mà là trưởng công chúa đến, không biết tình tiết sẽ thay đổi ra sao, Khương Tuyết Thanh rất lo Cố Chấp lát nữa cầm kiếm không đủ sức, cũng có chút lo lắng cho sự an nguy của mọi người trong chùa.Ai, từ sau khi xuyên không tới giờ, hiệu ứng bươm bướm thực sự quá lớn, cậu thật sự sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Khương Tuyết Thanh đầu óc rối bời, vô thức đi theo sau Cố Chấp, phát hiện hắn đưa mình đến trước cửa gian phòng, Cố Chấp trầm giọng: "Ta quên mang chìa khóa, tối nay ở phòng em."Thế thì tốt rồi, có thể nói vấn đề an toàn cá nhân lớn nhất của cậu đã được giải quyết, Khương Tuyết Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, định lấy chìa khóa của mình, mò một hồi thì vẻ mặt cứng đờ: "Chìa khóa của ta hình như làm rơi trên đường rồi.""Ta đi cùng em quay lại tìm.""Không, không cần!" Khương Tuyết Thanh vội ngăn hắn lại, sau đó mới phản ứng được là mình căn bản không có tư cách ngăn cản Cố Chấp — mất chìa khóa thì tối nay họ ngủ ở đâu?Cậu cũng muốn kéo Cố Chấp đến phòng trưởng công chúa ở, nhưng đáng tiếc tạm thời chưa thể thực hiện được. Nhưng bất kể đi đâu, vào thời khắc quan trọng thế này, cậu tuyệt đối không thể để Cố Chấp rời khỏi chùa.Ánh mắt Khương Tuyết Thanh đảo quanh một vòng rồi đột nhiên khóa chặt vào một chỗ nào đó, đầu ngón tay trắng nõn chỉ tới một cách làm nũng: "Lát nữa tìm sau đi, giờ ta chưa muốn về phòng, ta muốn chơi cái kia."Nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, chỉ thấy dưới một gốc cổ thụ cao vút là một chiếc xích đu, chính là cái hồi chiều Thẩm Viên hòa thượng đã chơi.Lúc này Khương Tuyết Thanh mới phát hiện vị trí chiếc xích đu này thật sự rất tốt, nằm trên một sườn dốc trong chùa, được xem là nơi cao nhất trong chùa ngoài lầu tháp và núi sau. Ngồi trên xích đu có thể nhìn bao quát toàn bộ chùa Đàn Hương, lại đối diện trực tiếp với khu phòng ở — nếu có nguy hiểm, có thể cứu viện kịp thời.Sát thủ hẳn là đều đang ẩn nấp ngoài phòng, quan sát từ đây có thể phát hiện điều bất thường sớm nhất.Thế nhưng điều ngoài ý muốn là, Cố Chấp vốn luôn không phản đối cậu nay lại nhíu mày, không đồng tình lắm với việc cậu chơi ở đây: "Trời tối, gió lạnh.""Không sao, ta không lạnh." Khương Tuyết Thanh ôm chặt cánh tay.Cố Chấp vẫn kiên trì: "Trong phòng có đồ ăn, ăn chút gì rồi hẵng ra ngoài."Khương Tuyết Thanh ôm lấy cái bụng đang réo ùng ục: "Tạm thời ta chưa đói."Câu này chính cậu cũng nói không vững, nhưng thời gian vàng không thể lãng phí, cậu dứt khoát chạy đến bên chiếc xích đu, ngồi phịch xuống và bắt đầu đu đưa.Phía sau, Cố Chấp dường như khẽ thở dài một tiếng, rồi đi đến bên cậu, chậm rãi đẩy xích đu cho cậu. Hắn đẩy không cao, cổ tay nắm dây xích đu trắng lạnh như ngọc, nhưng lại nhiễm máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá.Khương Tuyết Thanh liếc thấy qua khóe mắt, khẽ mím môi, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy."Xin lỗi..." Cậu khẽ nói một câu — nếu không phải vì ra ngoài giúp cậu tìm đồ, Cố Chấp đã chẳng bị thương.Chỉ là câu nói này rất nhanh liền bị nuốt chửng trong một tràng âm thanh xé gió dồn dập vang lên.Sát thủ đã ra tay.Cùng lúc đó, Cố Chấp bước đến trước mặt Khương Tuyết Thanh, thân hình cao lớn che khuất toàn bộ tầm nhìn, còn cúi người bịt lấy tai cậu."Đừng nhìn, đừng nghe."Trong khoảnh khắc, tiếng gió rít gào xen lẫn tiếng kêu thảm ngắn ngủi trước khi chết lặng đi bên tai cậu. Cảnh tượng giết người cầm đao ngay gần đó, Khương Tuyết Thanh run rẩy trong lòng Cố Chấp, không thể khống chế được, nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?""Có sát thủ." Giọng Cố Chấp trầm ổn, "Đừng lo, ta đã bố trí thị vệ từ trước."Khương Tuyết Thanh chợt mở to mắt — trong nguyên tác không hề có đoạn này. Cậu không nhịn được mà rướn đầu từ trong lòng Cố Chấp nhìn ra ngoài, liền thấy từng tên sát thủ nhanh như chớp lao vào các gian phòng, sau đó bị đám thị vệ bên trong trang bị đầy đủ đánh bật và bắt giữ.Chưa kịp nhìn kỹ, đầu cậu đã bị Cố Chấp ấn trở lại trong lòng, cùng lúc đó bàn tay đang bịt một bên tai cậu cũng vừa buông ra, sau lưng vang lên tiếng va chạm dồn dập của đao kiếm, vài giây sau là ba tiếng "phịch" nặng nề vang lên khi vật gì đó rơi xuống đất. Cố Chấp lập tức rảnh tay liền lại bịt tai cậu.Khương Tuyết Thanh thật sự không thể giống như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết mà bùng nổ theo nam chính đại sát tứ phương, cậu chỉ có thể đáng thương rúc trong lòng Cố Chấp, không dám cử động chút nào, sợ đao kiếm bay loạn đâm trúng mình.Lúc này cậu cũng đã hiểu vì sao Cố Chấp vừa rồi lại muốn cậu xuống núi hay vào phòng — vì ít nhất như vậy sẽ không phải chứng kiến cảnh giết người tàn khốc thế này.Khương Tuyết Thanh cắn chặt răng. May mà Cố Chấp dù chỉ còn một tay vẫn tiêu diệt hết đám sát thủ, rất nhanh đã hộ tống cậu vào được trong phòng, kiếm Trường Uyên chém xuống là khóa cửa bị phá tan.Cửa lớn đóng lại, Khương Tuyết Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Chẳng bao lâu sau, cuộc tàn sát bên ngoài cũng chấm dứt. Mãi đến lúc này, những công tử tiểu thư thế gia sợ vỡ mật mới dám hét lên, bên ngoài vang lên từng hồi tiếng khóc lóc, khắp sân viện là tiếng kéo xác và thu dọn binh khí, ngôi chùa Đàn Hương màu xanh ngọc bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.Có thị vệ báo cáo ngoài cửa: "Bẩm tướng quân, tổng cộng có 101 tên sát thủ, toàn bộ đã bị tiêu diệt, trong chùa không có quý nhân nào tử vong.""Phong tỏa núi Đàn Hương, tiếp tục lục soát.""Rõ!"Khương Tuyết Thanh nghe những lời ngoài cửa, hơi thở vẫn luôn nín nhịn trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn. Trong nguyên tác có mấy vị công tử và ca nhi bị giết, may mà lần này không ai chết, nếu không cậu mang tội lớn rồi.Quả nhiên, không hổ là nam chính — lúc trước không có mặt ở chùa Đàn Hương mà còn có thể kịp thời đến giải cứu. Giờ đây hắn đang ở trong cuộc, càng chủ động nắm chắc cục diện từ trước.Hơn nữa lần này số lượng sát thủ gần như gấp đôi so với nguyên tác, chắc là vì sự có mặt của Cố Chấp trong chùa.Lúc này, một chén trà ấm được đưa đến bên môi: "Uống để trấn tĩnh lại."Khương Tuyết Thanh ngoan ngoãn cúi đầu uống, trái tim đang đập loạn dần dần bình tĩnh lại. Cậu cố gắng phớt lờ những âm thanh bên ngoài, hiếu kỳ hỏi: "Sao ngươi biết trong chùa có sát thủ?"Cố Chấp đứng đối diện cậu, cởi bỏ chiếc áo ngoài dính máu, Khương Tuyết Thanh theo bản năng cúi đầu, nghe thấy hắn nói: "Chiều nay phát hiện ở sau núi, nên không đánh rắn động cỏ. Vốn định nói sớm với em, lại sợ em lo lắng quá sẽ không tận hưởng được chuyến đi này."...Cho nên Cố Chấp là muốn cậu ra ngoài một chuyến có thể vui vẻ một chút sao. Khương Tuyết Thanh đúng là kiểu người dễ lo nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm kích không nói nên lời. Cậu đặt chén trà xuống, không nhịn được hỏi: "Buổi tối huynh theo ta xuống núi, không sợ trong chùa xảy ra chuyện gì sao?"Phải biết rằng Cố Chấp đâu có đọc nguyên tác, làm sao có thể chắc chắn sự sắp xếp của mình không có sơ suất gì? Trường công chúa vẫn còn ở trong chùa nữa, hơn nữa nếu đã bố trí thị vệ mà xử lý không xong thì công lao sẽ thành tội lỗi mất.Cố Chấp thay y phục xong ngồi đối diện cậu, bộ thường phục màu trắng ngà che đi mùi máu tanh trên người hắn. Hắn ngửa đầu uống cạn chén trà mà Khương Tuyết Thanh còn uống dở: "Họ không quan trọng bằng em."Lúc này bên ngoài bắt đầu ồn ào, thái tử và mọi người kéo đến. Cố Chấp ra ngoài một lúc, đến khi hắn đi rồi thì câu nói ấy vẫn vang vọng mãi trong đầu Khương Tuyết Thanh."Không quan trọng bằng ta sao..." Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chén trà, ngẩn người.Bên ngoài vẫn náo nhiệt, không ai còn tâm trạng ngủ nghỉ. Trong phòng lại yên tĩnh, không biết đã qua bao lâu, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ."Vào đi."Cửa mở, chỉ thấy trưởng công chúa dung mạo thanh tú nhẹ nâng váy bước vào, dù vừa trải qua biến cố lớn vẫn tao nhã đoan trang.Nhưng vừa đóng cửa lại, nàng đã mặt mày khổ sở nằm úp sấp lên bàn: "Tuyết Thanh! Vừa rồi ta sợ muốn chết, mấy tên sát thủ lao thẳng đến phòng ta!"Khương Tuyết Thanh kinh ngạc: "Người có bị thương không?""Không, may mà Cố tướng quân sắp xếp người từ trước," Trưởng công chúa tặc lưỡi cảm thán, "Vừa rồi ta thấy hắn bảo vệ ngươi thế nào ngoài kia rồi, haiz, lấy chồng vẫn là tốt, ta cũng muốn lấy chồng."Khương Tuyết Thanh mắt sáng rỡ — có hi vọng rồi! Cậu nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ có người trong lòng chưa?"Nghe vậy, trưởng công chúa khẽ mỉm cười hơi ngượng, ghé sát đến thì thầm: "Ta... ta muốn nuôi vài nam sủng chơi cho vui."Khương Tuyết Thanh chớp mắt chậm rãi, hồi lâu mới bật ra một tiếng: "À...""Cũng được."Cũng tạm, ai bảo Cố Chấp ba vợ bốn thiếp, trưởng công chúa nuôi vài nam sủng cũng là chuyện thường... mặc dù nguyên tác không hề có đoạn này."Đúng không!" Trưởng công chúa mắt sáng lên khi nghe vậy, "Quả nhiên chỉ có Tuyết Thanh hiểu ta, ngươi cũng thấy như vậy là tốt đúng không?"Nàng đứng dậy, bước đi đầy trông đợi: "Chuyến này thay Hoàng hậu ra ngoài cầu phúc xem như lập công rồi, ta cũng trưởng thành rồi, định sau khi về kinh sẽ xin phong phủ riêng, rồi tìm thêm vài nam sủng."Khương Tuyết Thanh theo bản năng gật đầu đồng tình một cách thật lòng — cuộc sống như vậy quả thật tự do thoải mái, đường đường là trưởng công chúa cần gì phải nhìn sắc mặt nam nhân, trở thành một phần hậu cung.Chỉ là... cậu càng nghĩ càng hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến chính thất trong nguyên tác lại thay đổi cả suy nghĩ.Rất nhanh sau đó, trường công chúa đã cho cậu câu trả lời.Nàng chống cằm, thản nhiên nói: "Tuyết Thanh, ngươi biết không, thật ra trước khi ngươi tới ta thích Cố Chấp, thậm chí lúc ngươi vừa mới gả vào ta vẫn thích hắn.""Nhưng ngươi đoán xem yến tiệc trong cung hôm đó xảy ra chuyện gì!"Trưởng công chúa nói đến đây thì đập bàn đứng phắt dậy, giận dữ uống liền hai ngụm nước: "Hoàng huynh đích thân chuẩn bị một chiếc lồng đèn cung đình đẹp nhất kinh thành, nói ai đoán được câu đố đèn thì sẽ được lồng đèn đó cùng một điều ước."Khương Tuyết Thanh nghe đến đây đã có dự cảm chẳng lành.Quả nhiên, Trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi nói: "Bổn cung vượt mọi cửa ải chỉ để giành được đầu bảng, xin hoàng huynh cho phép ta tự chọn phò mã. Khi ấy ta còn nghĩ sẽ làm bình thê của Cố Chấp cũng được.""Kết quả cái tên Cố Chấp kia lại thay tính đổi nết, đột nhiên cũng đòi lấy lồng đèn, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào cả, đối xử với ta chẳng khác gì với mấy tên nam nhân thô lỗ khác. Ta xem ra rồi, hắn đúng là loại người lạnh lùng vô tình, không biết yêu là gì. Giờ ta hoàn toàn đã chết tâm rồi."Nghe xong lời này, Khương Tuyết Thanh cũng chết tâm theo.Xong rồi, mối nhân duyên giữa nam chính và chính thất bị chính tay cậu phá hỏng mất rồi... Biết sớm thế này, cậu tuyệt đối sẽ không ăn mặc rực rỡ như vậy, khiến Cố Chấp hiểu lầm rằng cậu nhất định thích cái lồng đèn đó."Cũng tốt," Cậu vỗ tay một cách tê liệt, "Cố Chấp vốn dĩ chẳng biết yêu thương ai, điện hạ coi như đã thoát khổ rồi."Không ngờ Trưởng công chúa lại che miệng cười trộm: "Người khác không biết chứ ngươi còn không rõ sao? Mọi chuyện hôm nay ta đều nhìn thấy cả. Quả nhiên là Tuyết Thanh, ngay cả Cố Chấp cũng bị ngươi mê đến điên đảo rồi.""Ban đầu vừa gặp ngươi ta còn thấy Cố Chấp dữ dằn chẳng xứng với ngươi, giờ nhìn lại, Tuyết Thanh quả là giỏi dạy chồng."Khương Tuyết Thanh cười khổ — xem ra Trưởng công chúa cũng bị diễn xuất của Cố Chấp lừa rồi. Trải qua chuyện hôm nay, muốn để người ngoài nhận ra Cố Chấp không thể nào yêu cậu... có vẻ là bất khả thi. Cậu phải tìm một con đường khác.Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, Khương Tuyết Thanh cũng phần nào hiểu được con người Cố Chấp — điển hình là kiểu Long Ngạo Thiên, tính cách bảo vệ người của mình. Bất kể trong lòng hắn đối với cậu ra sao, ít nhất trên danh nghĩa cậu vẫn là chính thất của hắn, vậy nên trừ phi là chuyện động đến nhược điểm chí mạng, còn lại những việc nhỏ Cố Chấp vẫn sẽ tiện tay giải quyết giúp cậu. Tình cảnh của cậu không nguy hiểm như tưởng tượng.Đồng thời, hắn cũng thật sự là người vô tâm — ngay cả chính thất cũng có thể buông bỏ, cậu chẳng qua chỉ là một nhược điểm giả, nếu so với đám phi tần trong hậu cung thì ngược lại Cố Chấp sẽ càng che chở cậu hơn. Nhìn theo hướng này thì không có ai trong hậu cung có thể làm hắn thay đổi ý định.Haiz, chỉ tiếc là đại kiếp trong mệnh của Khương Tuyết Thanh chắc chắn là không thể tránh khỏi. Cậu vẫn phải tìm cách để Cố Chấp sớm hòa ly với mình, nếu không thì giả làm chính thê thế này... đúng là thoải mái quá mức rồi.Rất nhanh bên ngoài có tiểu thị tới gọi Trưởng công chúa, nàng luyến tiếc đứng dậy, Khương Tuyết Thanh tiễn nàng ra ngoài. Trước khi bước ra cửa, Trường công chúa nhìn cậu chăm chú, bỗng nói một câu: "Cũng tốt, để tên Cố Chấp kia nếm thử mùi vị yêu mà không được yêu."Nói xong liền xoay người rời đi, dáng vẻ có phần tiêu sái.Khương Tuyết Thanh có chút ghen tị với sự tự do phóng khoáng của Trưởng công chúa, một cuộc sống như vậy mới thật là dễ chịu. Chỉ tiếc rằng Trưởng công chúa e rằng sẽ phải thất vọng, bởi Long Ngạo Thiên chỉ yêu mình.Lắc đầu, cậu chuẩn bị đóng cửa thì thấy một đoàn người rầm rộ đi ngang qua, các ca nhi tiểu thư đứng trước cửa các gian phòng bên cạnh lập tức hành lễ về phía đó: "Thái tử điện hạ."Khương Tuyết Thanh còn chưa kịp nhìn rõ, cũng vội vàng học theo cúi đầu hành lễ, chờ họ đi qua.Chẳng bao lâu, tiếng bước chân ngày càng gần bỗng dừng lại. Trong tầm mắt cúi thấp của Khương Tuyết Thanh xuất hiện một đôi giày đen thêu chỉ vàng phức tạp, đứng thẳng trước mặt cậu, những âm thanh xung quanh lập tức im bặt.Khương Tuyết Thanh lại hành lễ một lần nữa: "Thái tử điện hạ."Bộ y phục hoa lệ trước mặt lấp lánh chỉ vàng đến chói mắt, người đến gần lại không nói một lời. Áp lực cao quý không gì sánh được khiến người ta đến thở mạnh cũng không dám. Cũng là con cháu hoàng thất, nhưng Thái tử lại hoàn toàn trái ngược với sự thân thiện của Trưởng công chúa."Cô nghe nói Cố tướng quân hiếm khi chiều nay lên sau núi ngắm hoàng hôn, tối còn có hứng chơi xích đu, tất cả đều là vì Cố phu nhân."Thái tử xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, giọng khàn khàn kèm theo vài tiếng ho nhẹ, đầu ngón tay gầy guộc cũng dần siết chặt đến đỏ bừng."Tuyệt diệu, quả nhiên là giai nhân."Mọi người xung quanh tuy không hiểu rõ nhưng đều hùa theo khen ngợi, thậm chí còn tán thưởng rằng cậu và Cố tướng quân rất xứng đôi. Chỉ có Khương Tuyết Thanh là toát mồ hôi sau gáy — cậu biết rõ kẻ chủ mưu vụ ám sát lần này chính là vị Thái tử trước mặt. Một kẻ thù dai như vậy chắc chắn đã để ý đến cậu rồi.Giỏi lắm, không làm gì được Cố Chấp thì đến nắm lấy quả hồng mềm là mình à? Chỉ tiếc rằng tên này còn gốc rễ sâu xa, vẫn phải một thời gian nữa mới "héo".Khương Tuyết Thanh ngẩng đầu mỉm cười với gã, giọng điệu ngọt ngào: "Điện hạ quá lời rồi, nghe nói thích khách chính là bị phát hiện đang ẩn náu trong sau núi, vậy thần thiếp có được xem là cũng có công không ạ?"Nghe vậy mọi người liền cười rộ lên, bầu không khí thoải mái hẳn, đến cả Mạnh Diệp — người từng bị Khương Tuyết Thanh bắt nạt mà cũng từng được cậu cứu — cũng hiếm khi nói một câu: "Đúng vậy, điện hạ nên đối xử công bằng, nhà ca nhi cũng nên có phần thưởng."Thái tử cũng mỉm cười, lần này như thể cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào cậu, gã cúi người nhìn chằm chằm vào Khương Tuyết Thanh, dưới mắt là một vết rách còn mới do bị dao cứa."Vậy ngươi muốn gì?"Bề ngoài Khương Tuyết Thanh cười ngu ngơ, trong lòng lại cười lạnh.Muốn mạng của ngươi đấy, đồ sát nhân."Thần thiếp muốn bạc," Khương Tuyết Thanh chẳng bận tâm đến danh tiếng, miễn là sống được — từ bùn mà đến thì về lại bùn cũng chẳng sao, có bạc trong tay mới là thực tế nhất."Ban thưởng."Thái tử nói xong liền phất tay áo bỏ đi, không nán lại lấy một bước. Rất nhanh sau đó có một thái giám mặt mày tươi cười bưng một hòm bạc đến: "Chúc mừng Cố phu nhân."Nụ cười của Khương Tuyết Thanh càng thêm thật lòng: "Đa tạ điện hạ Thái tử."Tối hôm đó Cố Chấp bận rộn không trở về, sai người nhắn lại rằng đã vào kinh hồi mệnh, vậy nên Khương Tuyết Thanh cứ ở lại phòng của Cố Chấp mà ngủ. Tuy quy định trong gian phòng ở chùa Đàn Hương là không được đổi phòng, nhưng tối nay loạn như vậy rồi còn ai quản chứ.Vì vậy Khương Tuyết Thanh ăn liền hai bát mì chay, ôm lấy hòm bạc mà ngủ ngon lành, một đêm không mộng mị.Sáng sớm hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, cửa phòng đã bị gõ vang.Khương Tuyết Thanh buồn ngủ đến mức không chịu nổi, lê dậy ra mở cửa. Cậu thật sự không dậy sớm nổi, hồi còn đi học, mỗi ngày phải dậy sớm đúng là lấy mạng cậu, sau này lên đại học mới đỡ hơn một chút. Ai ngờ vừa xuyên tới đây lại còn phải dậy sớm hơn cả trâu bò.Ngoài cửa là Hoắc Thường Khanh đã ăn mặc chỉnh tề, Khương Tuyết Thanh cũng nghe thấy bên ngoài ồn ào náo nhiệt, ngôi chùa Đàn Hương vốn luôn yên tĩnh mà hôm nay lại không sao yên ổn được, liền ngáp một cái rồi hỏi: "Là đi cầu phúc à?"Trên mặt Hoắc Thường Khanh hiếm thấy có chút mơ hồ: "Không phải, họ nói lễ cầu phúc đã bị hủy, bây giờ chuẩn bị hồi kinh.""Bị hủy rồi?" Khương Tuyết Thanh tỉnh táo hẳn, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang không kém.Không lẽ như vậy? Yên ổn vô sự mà sao lại hủy bỏ? Phải biết rằng đây là hoàng thất cầu phúc cho toàn bộ Đại Phong, là sự kiện trọng đại diễn ra hàng năm. Trong nguyên tác, đến cả khi hoàng hậu bị trọng thương cũng không hủy, lần này trải qua kiếp nạn càng nên tiếp tục cầu phúc mới phải.Cậu vừa mừng vì không phải vất vả, lại vừa lo kịch bản bị xáo trộn, liền nhanh chóng thu dọn hành lý hồi kinh. Trên đường đi cậu hỏi Trưởng công chúa, nhưng đến nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.Suốt dọc đường nơm nớp lo sợ quay về kinh, Khương Tuyết Thanh vừa bước vào Hầu phủ liền bảo nhà bếp nhỏ chuẩn bị một bữa thịnh soạn thịt cá. Ngày hôm qua cả ngày cậu chẳng được ăn uống gì tử tế, giờ phải ăn cho đã đời.Nhà bếp nhỏ từ sớm đã nghe nói cậu sắp về, nên đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, chỉ chờ Khương Tuyết Thanh vào phủ là lập tức bắt tay nấu nướng. Vì thế sau khi về phòng tắm rửa xong là vừa khéo ăn cơm.Miếng cá chua ngọt mềm thơm vừa xuống bụng, Khương Tuyết Thanh thở dài một tiếng, quả thật có chút luyến tiếc cuộc sống ở nơi này rồi. Nói thật thì cuộc sống được người hầu hạ, cơm dâng tận miệng đúng là quá sung sướng, Cố Chấp cũng không quản cậu, cậu có thể tự do ra khỏi phủ. Ngoài việc sau này có khả năng bị chém đầu ra thì thật sự chẳng có khuyết điểm gì.Cậu cứ thế ăn từng miếng một không ngừng, lúc này thấy Tinh Trúc vội vã chạy vào, Khương Tuyết Thanh hỏi: "Sao thế, là Cố Chấp về rồi à?"Cậu thật ra cũng rất muốn hỏi Cố Chấp đã xảy ra chuyện gì, cảm thấy chắc chắn không thể không liên quan đến mình.Tinh Trúc bước nhanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, đến gần Khương Tuyết Thanh thì hạ thấp giọng nói: "Nô tài nghe người bên ngoài nói, Thái tử đã bị tống vào ngục, suýt nữa thì bị chém đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co