Hoan Edit Sau Khi Tai Gia Long Ngao Thien Tro Ve Roi Thanh Co Lenh
Chương 44: Hắn mời ta?Lạ thật, vì sao lại không vui?Lồng ngực Khương Tuyết Thanh phập phồng không ngừng, trong môi trường ồn ào như vậy mà lại có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp từng nhịp rất nhanh.Có lẽ là đến quá muộn rồi, giờ cho dù Lệ Tranh Tang có vào hậu cung thì cậu cũng không thể thoát được nữa, chỉ là giúp chia bớt phần "thích" trong miệng Cố Chấp mà thôi.Tình yêu của Long Ngạo Thiên trao đi rất dễ dàng.Lông mi Khương Tuyết Thanh khẽ rung, cậu quay đầu đi, mắt nhìn chằm chằm vào bùn đất dưới chân, thân thể nhỏ nhắn co lại thành một cục.Phía sau có người chọt vào eo cậu.Khương Tuyết Thanh mím môi quay đầu lại, thấy Cố Chấp không biết từ lúc nào cũng đã ngồi xổm xuống, đôi mắt khi nãy còn mang đầy tính công kích giờ đây đã trở nên trong trẻo lạnh lùng. Đầu ngón tay hắn treo một miếng ngọc bội trong suốt như băng, đeo lên bên hông Khương Tuyết Thanh: "Muốn tú cầu không?""À, ờ..." Giang Tuyết Thanh định hỏi sao hắn không lên đài, nhưng khi chạm tay vào miếng ngọc bội ấm áp kia lại không nói gì nữa.Cậu do dự gật đầu, tú cầu đúng là rất muốn có.Ngay sau đó, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, giây tiếp theo đã vững vàng ngồi trên vai Cố Chấp. Vai hắn rộng và thẳng, ngồi rất chắc chắn. Khương Tuyết Thanh căng thẳng bám lấy đầu Cố Chấp, vô số tú cầu như mưa bay xuống, vậy mà có rất nhiều quả lại bay về phía cậu.Khương Tuyết Thanh hưng phấn ôm chúng vào lòng, tú cầu được làm từ vải và dây mây, nhẹ nhàng, rơi trúng người cũng không đau. Bên cạnh còn buộc dải lụa đỏ, móc vào người khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm diễm lệ mê người.Trên đài, Lệ Tranh Tang liếc nhìn Khương Tuyết Thanh một cái, rồi lại ném về phía cậu thêm mấy quả. Cậu nhờ vào việc cao hơn người khác một đoạn, trong chớp mắt liền bắt được hơn mười quả.Tâm trạng nặng nề cũng theo đó mà tan biến.Lúc này cậu mới thấy may là Cố Chấp đã nhấc cậu lên, bởi vì đám người xung quanh quá đông đúc, lúc giành tú cầu không tránh khỏi chen lấn đẩy đụng, mà cậu thì không thích như vậy.Rất nhanh, sau khi ném hết tú cầu thì cuộc tỷ võ kén rể cũng sắp kết thúc. Trong nguyên tác, Cố Chấp chính là người cuối cùng bước lên đài. Nhưng lần này hắn không lên, trực tiếp tuyên bố kết thúc, mấy người ngoại bang còn không quên mỉa mai nam nhân kinh thành chỉ có bản lĩnh đến thế mà thôi.Một đám người xung quanh tức tối muốn lên tái đấu, hiện trường ầm ĩ hỗn loạn, cuối cùng Khương Tuyết Thanh cũng không nhịn được mà hỏi: "Sao ngươi không lên thử một chút?"Cố Chấp đang giúp cậu chỉnh lại tú cầu, động tác khựng lại, đôi mày thanh tú nhíu lại: "Ta lên?"Khương Tuyết Thanh suy nghĩ rồi hỏi: "Ngươi không muốn thử xem công phu của hắn sao?"Cố Chấp lắc đầu, rồi dần dần nhấn mạnh: "Hắn là tới để kén rể, ta đã thành thân rồi."Đám đông dần dần tản đi, hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ.Cố Chấp lại chỉnh vài cái tú cầu nhưng tâm trí không đặt ở đó, cuối cùng không nhịn được nữa mà lại nhìn về phía Khương Tuyết Thanh, giọng có phần tổn thương: "Thanh Thanh, đừng đẩy ta ra được không?"Thì ra hắn đã nhìn ra rồi.Khương Tuyết Thanh ngơ ngác đứng yên, không biết nên nói gì, mắt cũng không chớp, giống như một con búp bê xinh đẹp vô tâm vô phế.Cố Chấp thở dài rồi bước tới ôm cậu, giọng nói rất nhẹ nhưng thân thể lại căng cứng bất thường: "Nếu như em thật sự nhìn thấy ta ở bên người khác, có thể vì ta mà tức giận một chút được không?"Có tức giận không? Khương Tuyết Thanh nghĩ, có lẽ trước đây cậu cảm thấy mình sẽ không tức giận, nhưng vừa rồi thấy Cố Chấp nhìn lên đài, giống hệt nguyên tác, thì quả thực cậu có chút khó chịu.Vì vậy Khương Tuyết Thanh gật đầu, ngay sau đó chóp mũi bị ngón tay hắn khẽ cọ qua, Cố Chấp như thể cuối cùng cũng thở phào: "Thế mới đúng."Lúc này đám đông đã giải tán gần hết, chỉ còn lại vài người đang thu dọn đài. Cố Chấp nắm tay Khương Tuyết Thanh quay người rời đi, đi một đoạn bỗng nhiên hỏi: "Em có cảm thấy vừa rồi có chỗ nào kỳ lạ không?"Kỳ lạ?Giang Tuyết Thanh biết Long Ngạo Thiên không bao giờ nói vu vơ, đã nói như vậy thì nhất định là phát hiện ra điều gì đó, cậu cũng trở nên nghiêm túc mà suy nghĩ cẩn thận.Vừa rồi trong đầu đầy rối loạn, cậu không để ý quan sát xung quanh. Trong nguyên tác đoạn này thật ra chẳng có gì kỳ quái, Cố Chấp lên đài tỷ thí, sau khi thành công chiêu thân thì ngay đêm đó đã đưa người về phủ.Lệ Tranh Tang là người ngoại bang, vô cùng phóng khoáng, đồng thời cũng vì là người ngoại bang nên không dính dáng gì đến thế lực trong kinh thành. Trong truyện, vai trò chính của y là làm người trong hậu cung, cho nên lần này y không vào hậu cung thì Khương Tuyết Thanh gần như chẳng cần vá víu gì thêm.Cậu lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi phát hiện điều gì sao?"Cố Chấp trầm giọng: "Tỷ võ chiêu thân bình thường có nhiều người như vậy sao?""Bởi vì người ta là ca nhi, dung mạo rất đẹp mà," Lời vừa dứt, Khương Tuyết Thanh đã thấy Cố Chấp lắc đầu, vẻ mặt hoàn toàn không đồng tình.Khương Tuyết Thanh không rõ là hắn đang giả bộ không thích trước mặt mình, hay là thẩm mỹ thực sự đã khác nguyên tác, nhưng đoạn này trong truyện đúng là không có chuyện gì, đôi cánh bươm bướm của cậu không thể quạt thành kết quả khác như thế được.Cố Chấp nhìn chằm chằm mặt đất, trầm ngâm nói: "Nơi đây là con đường chính vào thành, trong thành đường sá đều có người quét dọn, hầu như không có bùn đất, vậy mà vừa rồi đế giày của đám người đứng xem phần lớn đều dính bùn, đây là dấu hiệu vừa mới vào thành."Khương Tuyết Thanh cũng cúi đầu nhìn đám bùn còn sót lại ven đường, còn lấy đế giày miết thử, đúng là ướt.Quả thật rất bất thường. Hơn nữa, mỗi ngày số người được ra vào thành đều có hạn, nhìn số lượng người khi nãy, e là gần như tất cả người vào thành hôm nay đều đã có mặt ở đó.Nghĩ tới đây, cậu cũng phát hiện một điều bất thường: "Vừa rồi người đứng xem hầu như đều là nam nhân trai tráng, nhưng thực ra nếu chỉ là xem náo nhiệt thì sao lại không có cả phụ nữ, trẻ con, người già?"Cố Chấp gật đầu, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng: "Ta đưa em về phủ trước."Lần này người đưa cậu về phủ là Cố Chấp. Do xuất hiện tình tiết hoàn toàn khác với nguyên tác lại còn rất đáng ngờ, Khương Tuyết Thanh cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Đúng vào thời điểm then chốt như thế này mà kinh thành lại tụ tập nhiều người như vậy, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì?Cậu ngửi thấy một cảm giác như trước cơn giông bão, nhưng lại có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể chờ tin tức từ Cố Chấp vào buổi tối.Ngồi trong xe ngựa, cậu bắt đầu nhớ lại quá trình mình gả cho Cố Chấp, suy nghĩ xem có chỗ nào có thể bị giở trò.Lúc đó cậu mới xuyên đến thế giới này chưa được mấy ngày, vẫn chưa hiểu rõ địa vị thấp kém của ca nhi, với nguyên tắc phải quan sát hoàn cảnh nên đã ra ngoài dạo vài lần. Mà khi ấy Cố Chấp suốt ngày ở trong núi, cậu chưa từng gặp qua, chỉ là tình cờ một lần gặp được lão gia gia đã cưu mang Cố Chấp.Khương Tuyết Thanh không rành đường, lúc ấy nói với lão vài câu, mấy ngày sau thì lão gia gia mang theo sản vật và bạc do Cố Chấp săn được đến cầu thân. Bởi sính lễ quá hậu hĩnh nên nhà họ Khương không suy nghĩ gì liền đồng ý, cũng không nói trước với cậu, một ngày nọ cậu vừa tỉnh dậy thì đã bị đám người ép đi thành thân.Khi đó cậu chỉ cảm thấy nhà họ Khương thật vô lý, giờ nghĩ lại, Cố Chấp đâu phải con ruột của lão gia gia, tại sao lại nhất định phải gả cậu cho Cố Chấp vội vã như vậy?Hơn nữa nguyên tác miêu tả góc nhìn của Cố Chấp cũng khá mơ hồ. Khi đó Cố Chấp mất trí nhớ, vẫn luôn tìm manh mối bên ngoài thôn, hiếm hoi mới trở về một lần, vừa tỉnh dậy đã bị lão gia gia dùng ân tình ép cưới vợ. Người lớn tuổi như vậy còn suýt quỳ xuống trước mặt hắn, mà Cố Chấp thì nợ người ta một mạng, hoàn toàn không nói nổi câu từ chối, thế là hôn sự thành rồi.Theo lời Cố Chấp trước đó, việc hắn bị kéo ra chiến trường là có điểm bất thường, rất có khả năng có người đứng sau sắp đặt. Vậy nếu đã có kế hoạch đưa hắn ra chiến trường, tại sao ngay ngày hôm đó còn phải ép hắn cưới vợ?Khương Tuyết Thanh mù mờ chẳng hiểu gì. Huống hồ trong nguyên tác, cậu – người vợ này – ngoài việc có tác dụng lúc lập mộ thì hoàn toàn chẳng giúp ích gì cả. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Tiếc là lão gia gia đã qua đời vì bệnh, còn người nhà họ Khương thì phần lớn chắc cũng chẳng biết gì.Cậu nhìn sang Cố Chấp đang ngồi đối diện, lưỡng lự không biết có nên hỏi lại tình hình lúc đó hay không. Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại, hai người xuống xe, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói mang theo ý cười: "Ta thấy vị tiểu công tử này yêu thích thêu cầu, không biết có nguyện ý đến phủ ta ngắm chơi một chút chăng?"Khương Tuyết Thanh quay đầu, thấy Lệ Tranh Tang khoác áo choàng tím, đang nhìn chằm chằm vào cậu không rời.A... Cậu thấy choáng váng – hậu cung của Long Ngạo Thiên đang mời ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co