Truyen3h.Co

(Hoàn/Edit) Sau Khi Tái Giá, Long Ngạo Thiên Trở Về Rồi - Thanh Cơ Lệnh

Chương 52

TrungLe581

Chương 52: Đi Giang Nam

Một lúc lâu sau, mới có người ở bàn bên lên tiếng: "Không thể nào, bệ hạ xuất chinh khi nào từng mang theo ca nhi?"

"Cho nên mới nói ca nhi đó đặc biệt lắm, thà cải nam trang cũng muốn mang theo ra chiến trường, thân mật lắm, hoàn toàn không yên tâm để người đó lại kinh thành, đây mới gọi là thật sự yêu."

"Haiz, từ xưa hồng nhan vốn là họa thủy."

Những lời phía sau Khương Tuyết Thanh đã nghe không rõ nữa, cậu thần hồn nát thần tính gói móng giò lại, xách túi giấy thơm nức ra ngoài, trong lòng không kìm được dâng lên vị chua xót.

Còn nói không thể thoát thân đến gặp cậu, sao lại có thời gian mang người ta theo bên mình?

Trên đường trở về, Khương Tuyết Thanh giẫm mạnh từng viên gạch lát, đi một bước đá một bước, mũi giày đã mòn đi chút ít mà vẫn không ngừng mua đồ từ các quầy hàng ven đường, chẳng mấy chốc tay đã xách đầy đồ ăn vặt.

Ăn, cậu phải ăn cho thật nhiều, ăn cho Cố Chấp sạt nghiệp!

Nhét một viên kẹo hồ lô vào miệng, Khương Tuyết Thanh nghiến răng nghiến lợi nhai, chưa đi được mấy bước lại lờ mờ nghe thấy xung quanh có người nhắc đến hai chữ "Thánh thượng", chợt nhớ ra Cố Chấp bây giờ là hoàng đế, thiên hạ đều là của hắn, thì sao có thể ăn đến sạt nghiệp được?

Chớp mắt, kẹo hồ lô liền mất hết vị ngon, phần nhân bên trong còn hơi đắng.

Khương Tuyết Thanh ủ rũ quay về, không biết đã qua bao lâu, bỗng một giọng nói kinh ngạc kéo suy nghĩ cậu trở lại: "Tuyết Thanh!"

Giọng nói quen thuộc khiến cậu ngẩng đầu, liền thấy Tiểu Y Tiên đang ôm hòm thuốc bước ra từ một cửa tiệm, thấy cậu thì có chút vui mừng: "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, mấy ngày nay đi đâu vậy?"

Khương Tuyết Thanh có chút ngại ngùng: "Chỉ là muốn tránh đầu sóng ngọn gió, đến đây đi dạo một chút."

Rất nhanh hai người đã vào quán uống trà, Tiểu Y Tiên chắc vừa kết thúc một chuyến trị bệnh không mấy vui vẻ, đang vội vã trốn đi, khát đến mức uống ừng ực hai chén trà lớn, uống xong định mở miệng nói chuyện thì lại nghe thấy trong quán lờ mờ có người đang bàn tán chuyện Khương Tuyết Thanh.

Y liền nuốt lời lại, nhỏ giọng an ủi Khương Tuyết Thanh: "Đừng nghe bọn họ nói bậy, Thánh thượng quan tâm cậu thế nào, cậu là người rõ nhất mà."

Khương Tuyết Thanh uể oải uống một ngụm trà đắng, cầm ly trà, lông mày ánh mắt đều u sầu: "Không sao đâu, lời họ nói cũng chưa chắc là sai."

"Chuyện này..." Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, "Đám người đó toàn đoán mò bắt gió bắt bóng, dù có hiểu lầm gì thì bệ hạ cũng có nỗi khổ riêng, bất đắc dĩ thôi, cậu cứ yên tâm đợi người quay lại là được."

Khương Tuyết Thanh gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn nặng nề.

Thấy vậy, Tiểu Y Tiên liền đổi đề tài, nói đến nội dung trong cổ tịch do cha y để lại: "Cuốn cổ tịch này phía trước đúng là ghi lại các phương thuốc cổ Trung Nguyên, nhưng mấy trang cuối thì hiếm thấy, lại ghi chép một số phương thuốc độc của Tây Nhượng."

"Ồ." Khương Tuyết Thanh biết y thuật của Tây Nhượng khá đặc biệt, không ngờ từ nhiều năm trước phương thuốc đã truyền đến đây rồi.

Tiểu Y Tiên có chút phiền muộn: "Trong những phương thuốc độc của Tây Nhượng có một loại gọi là Tam Vị Tử, khiến người ta đau đớn không muốn sống, tuy bên dưới có ghi cách giải độc, nhưng hệ thống hoàn toàn khác, ta nghiên cứu rất khó khăn, xem ra vẫn cần giao lưu với người Tây Nhượng thực thụ mới được."

Khương Tuyết Thanh im lặng gật đầu: "Đợi Cố Chấp đại thắng Tây Nhượng, đến lúc đó chắc sẽ có thể giao lưu nhiều hơn."

Cậu tin chắc Cố Chấp nhất định sẽ thắng, dù sao cốt truyện đã lao thẳng về phía ác mộng rồi.

Nói xong, thấy Tiểu Y Tiên cứ lén nhìn mình mãi, Khương Tuyết Thanh chợt nghĩ đến việc y đột nhiên nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì: "Có phải có người đã hạ độc ta không? Nhưng ta đã uống Vạn Độc Giải, cũng không thấy gì bất thường."

Khương Tuyết Thanh vừa nói vừa sờ soạng khắp người, xác nhận không có chỗ nào khó chịu.

"Không có," Tiểu Y Tiên vội vàng cúi đầu uống một ngụm trà, nói lí nhí, "Ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Nhưng gần đây cậu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, ngàn vạn lần đừng gầy thêm nữa."

Gầy thêm nữa? Khương Tuyết Thanh có chút ngạc nhiên, dạo này cậu ăn ngon uống tốt, sao lại gầy?

Quay đầu soi gương do Tiểu Y Tiên đưa cho, Khương Tuyết Thanh mới phát hiện mình thật sự đã gầy đi một vòng, nhìn cũng chẳng có bao nhiêu tinh thần.

Mang theo nặng trĩu tâm sự, cậu cáo biệt Tiểu Y Tiên. Những ngày sau đó, Khương Tuyết Thanh liên tục không ra ngoài, nhưng lại nhận được thư hồi âm của Cố Chấp.

Nội dung trong thư chẳng có chút "dinh dưỡng" nào, ban đầu chữ viết rối rắm nguệch ngoạc, như phát cuồng mà viết đi viết lại dòng "Nhớ em, nhớ em, nhớ em..." suốt một trang giấy.

Phía sau thì nét chữ gọn gàng hơn nhiều, thậm chí có thể nói là viết theo hình vuông tiêu chuẩn hoàn hảo để cậu dễ đọc, nói rằng hắn ở tiền tuyến mọi việc thuận lợi, bảo Khương Tuyết Thanh đừng lo lắng, thời gian này phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt cho bản thân. Hắn sẽ mang đầu bếp và đủ thứ đồ chơi từ Tây Nhượng về cho cậu.

Cuối thư còn vẽ một người — nhưng người đó không phải Khương Tuyết Thanh, cũng không phải Cố Chấp, mà chính là gương mặt của chiếc mặt nạ da người mà Khương Tuyết Thanh từng đeo.

Khuôn mặt vuông vức mang theo vẻ non nớt và tự tin, bụng bị vải buộc lại tròn vo còn tay chân thì thon dài, khiến Khương Tuyết Thanh không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Thì ra lúc đó mình lại mang biểu cảm thế này, cậu đã quên mất rồi.

Tâm trạng vì bức thư mà nhẹ nhõm hơn không ít, tảng đá đè nặng trong lòng cũng như được dỡ bớt. Sau đó, Khương Tuyết Thanh trở lại cuộc sống thường ngày, mỗi ngày đếm ngón tay mong Cố Chấp trở về, cố gắng không nghĩ đến chuyện khác. Đã hơn hai mươi ngày trôi qua, trong giấc mơ thì lúc này Cố Chấp cũng gần như đánh trận xong rồi.

Khương Tuyết Thanh sợ lúc hắn về nhìn thấy mình quá gầy mà lo lắng, nên mấy ngày nay cố gắng ăn uống đầy đủ, rảnh rỗi thì ăn đủ loại đồ ăn vặt và đặc sản, cuộn mình trong nhà đọc truyện tiểu thuyết, cuối cùng sắc mặt đã khá hơn, nhìn không còn quá tiều tụy nữa, thậm chí vì mỗi ngày đều nhận được thư của Cố Chấp nên mặt mày cũng ửng hồng.

Một hôm, cậu đang ở trong nhà uống trà sữa, đọc một quyển tiểu thuyết tu tiên do một thư sinh biên soạn thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.

Khương Tuyết Thanh đứng dậy ra mở cửa, ngoài cửa lại là vị thị vệ vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu mà chưa từng mở miệng nói chuyện, lúc này khuôn mặt nghiêm túc kia lại đỏ bừng vì kích động, khiến tim Khương Tuyết Thanh cũng bất chợt đập mạnh.

Quả nhiên, ngay sau đó thị vệ nói: "Bệ hạ đại thắng! Tây Nhượng diệt rồi!"

Dù Khương Tuyết Thanh đã có chuẩn bị tâm lý, cũng biết kiểu nhân vật như Long Ngạo Thiên thì chắc chắn sẽ chiến thắng, nhưng khi thật sự nghe thấy câu này vẫn không kìm được thở phào thật dài, lộ ra nụ cười.

Nghe thị vệ nói nguyên soái đã dẫn quân khải hoàn hồi triều, hai ngày sau sẽ đến kinh thành, Khương Tuyết Thanh cúi đầu chỉnh lại y phục, rồi quay người nhìn một lượt căn nhà nhỏ mình đã sống hơn hai mươi ngày, mang hết đồ ăn ra ngoài, khóa cửa lại, rồi ngồi xe ngựa trở về phủ Phụng Thiên Hầu.

Cố Chấp đã về rồi, Khương Tuyết Thanh cũng không cần trốn tránh nữa, định dành hai ngày tới để sắp xếp lại phủ cho thật tốt, đón hắn trở về rửa bụi tiếp giá.

Xe ngựa chầm chậm đi qua Đông Thị, khắp phố xá đều vang lên tiếng hò reo chúc mừng chiến thắng của Đại Phụng, bách tính trong kinh thành xúc động đổ ra đường ăn mừng, đường phố đông nghẹt.

Chẳng mấy chốc Khương Tuyết Thanh đã phải xuống xe ngựa, đội mũ sa kín mặt rồi chuẩn bị tự mình dạo bộ về phủ, khắp nơi là người người đông đúc náo nhiệt, không biết bao nhiêu người đang hô vang "Bệ hạ vạn tuế! Đại Phụng vạn tuế!"

Tiếng hô phấn khích của đám đông cũng khiến niềm vui đang đè nén trong lòng Khương Tuyết Thanh được giải phóng, cậu không nhịn được mà cũng hô theo hai tiếng, rồi cứ thế dọc theo đường lớn đi cùng dòng người.

Không còn Cố Chấp ở bên cạnh bảo vệ, những người chung quanh vì quá kích động mà không ngừng va vào cậu. Khương Tuyết Thanh chọn một góc ít người hơn để đi qua, chẳng mấy chốc liền nghe thấy tiếng xì xào trong đám đông, mơ hồ còn nghe thấy có người nhắc đến tên cậu.

Lần này Khương Tuyết Thanh không muốn nghe thêm nữa, dù gì cũng chẳng có gì là lời tốt đẹp, định vòng qua họ để đi vào con hẻm nhỏ, thì ngay giây sau liền nghe thấy một câu nói giống hệt trong giấc mộng: "Nghe nói bệ hạ ở trong quân doanh rất thân thiết với một vị ca nhi dung mạo xinh đẹp, ăn cùng đi cùng, thậm chí đêm hôm còn ra vào trướng trại với nhau, bệ hạ quả thật là hùng tài đại lược, vừa lập công vừa ôm mỹ nhân không sót thứ gì."

"Còn gọi gì là ca nhi xinh đẹp nữa chứ, phải gọi là hoàng hậu nương nương mới đúng."

Bước chân của Khương Tuyết Thanh khựng lại, gương mặt vốn đang đỏ bừng vì vui sướng trong chớp mắt liền tái nhợt, máu rút hết khỏi sắc mặt, gần như hoảng loạn mà chạy khỏi nơi đó.

Trong lòng cậu không còn chút hy vọng may mắn nào nữa.

Cảm xúc dồn nén gần một tháng trời dâng trào như sóng vỡ bờ, Khương Tuyết Thanh vừa chạy băng qua đám đông dày đặc, gió rít bên tai cuốn bay cả mũ sa mà cậu cũng chẳng buồn để ý, chỉ biết dốc sức lao về căn nhà nhỏ, không khí vồ vập tràn vào phổi.

Bấy lâu nay cậu vẫn gắng gượng dựa vào một hơi thở, bây giờ đã không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

Ngựa giống vẫn là ngựa giống, không thể thực sự thay đổi.

Cố Chấp đến mấy ngày cũng không nhịn được, trong thư còn nói là nhớ cậu, vậy mà quay đầu liền thân mật với người khác.

Đồ tồi! Đồ lừa đảo!

Tất cả những gì trong giấc mơ giờ đây hiện rõ ràng như in, hoàn toàn trùng khớp với hiện thực trước mắt. Nghĩ đến việc hai hôm nữa cậu sẽ dốc tâm chuẩn bị mọi thứ, vượt đường xa ra ngoài thành đón người, để rồi tận mắt nhìn thấy hai người họ thâm tình nồng thắm, Khương Tuyết Thanh thấy đầu mình choáng váng liên hồi.

Cậu xông vào căn nhà nhỏ, lập tức bắt đầu thu dọn hành lý, ngay cả chiếc rương lớn đầy vàng bạc mà Cố Chấp từng gửi tới cũng không bỏ sót, gom hết lại mang theo, tay nhanh chóng cầm lấy bút và giấy để viết giấy hòa ly.

Ngay khoảnh khắc sắp hạ bút, Khương Tuyết Thanh cuối cùng vẫn do dự một chút.

Môi đỏ mím chặt, cậu viết lên giấy dòng chữ: "Ta không thể dung thứ cho bất kỳ sự phản bội nào, chúng ta hòa ly.", sau đó gấp tờ giấy lại, giao cho thị vệ vẫn luôn theo sát bảo vệ mình đứng ngoài cửa. Đôi tay thon dài vì cảm xúc quá mức kích động mà khẽ run lên.

"Đợi... đợi bệ hạ trở về thì giao cho ngài ấy."

Thị vệ nhận lấy phong thư trong mơ hồ, thấy Khương Tuyết Thanh đang xách hành lý nặng nề rời đi thì vội vàng đuổi theo.

"Ngươi không cần đi theo nữa," Khương Tuyết Thanh quay đầu lén lau khóe mắt đỏ ửng, "Bệ hạ chắc cũng không bắt ngươi phải bám theo ta đấy chứ."

Thị vệ lập tức đứng nghiêm, gật đầu: "Bệ hạ nói thần phải tôn trọng ý kiến của người."

Khương Tuyết Thanh gật đầu, giọng nghèn nghẹn: "Mấy ngày nay cảm ơn ngươi nhiều, sau này chỉ cần giao thư lại cho hắn là được."

Nói xong cậu liền quay người rời đi, trong tay siết chặt lấy lệnh bài.

Chuyện tốt nhất mà Cố Chấp từng làm, chính là đưa cho cậu lệnh bài này. Có thánh chỉ của hoàng đế trong tay, Khương Tuyết Thanh thậm chí không cần bất kỳ văn thư nào khác, đi đến đâu cũng thông suốt không bị cản trở, lại còn trở thành đối tượng được địa phương bảo vệ trọng điểm, tuyệt đối không ai dám bắt nạt.

Khương Tuyết Thanh cũng không che giấu hành tung của mình, một là vì không cần thiết — Cố Chấp muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được. Hai là, Cố Chấp thực ra cũng sẽ không tìm — người ta đang chìm trong ôn nhu hương, chuẩn bị cho ca nhi yêu dấu một nghi lễ trở về thật long trọng kia mà.

Càng nghĩ cậu lại càng thấy khó chịu, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng một đường về phía Giang Nam.

Cuối cùng, hai ngày sau, chiếc thuyền nhỏ mà Khương Tuyết Thanh đang đi cũng chậm rãi cập đến gần bến tàu Giang Nam.

Là một trong những khu vực phồn hoa nhất của triều Đại Phụng, nơi này có vô số thuyền buôn qua lại, lại thêm việc Nam Nhượng vừa bị diệt nên biết bao thiên tài địa bảo được chuyển về Đại Phụng từ đây. Quanh bến tàu rộn ràng vui vẻ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, không đếm xuể các thiếu gia nhà giàu đang du ngoạn nơi đây, thuyền bè lộng lẫy đẹp đẽ vô cùng.

Thế nhưng, ngay cả giữa những tòa lâu thuyền tinh xảo phức tạp ấy, chiếc thuyền mà Khương Tuyết Thanh đang đi cũng thuộc hàng bắt mắt nhất. Như một toà lầu các trạm trổ tinh mỹ bay lướt trên mặt nước, là thuyền được quan viên địa phương đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Lúc này vừa áp vào bến tàu liền thu hút vô số ánh mắt dõi theo.

Trong khoang thuyền, Khương Tuyết Thanh đang ôm rương vàng lim dim buồn ngủ.

Tay áo rũ xuống, cánh tay tuyết trắng mềm mại tựa lên chiếc rương, thần sắc cậu lờ đờ, uể oải nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cậu vốn không đi thuyền nhiều, dọc đường bị say sóng không chịu nổi, mãi đến hôm nay mới bắt đầu thích nghi được. Thế nhưng sáng nay vừa nghĩ đến chuyện Cố Chấp trở về là lại buồn bực không yên.

Lúc này Cố Chấp chắc đang ôm mỹ ca nhi ngồi chung một ngựa rồi chứ gì.

Không đúng, bây giờ cũng gần trưa rồi, Cố Chấp chắc vừa vào hoàng cung, lúc này hẳn đã biết cậu bỏ đi, không biết có thở phào nhẹ nhõm không?

Khương Tuyết Thanh khép hờ mắt, đầu ngón tay siết chặt mép rương, trong lòng chợt thấy hơi hối hận vì mình đã bỏ chạy. Lẽ ra cậu nên trực tiếp đối chất với Cố Chấp mới phải — sao lại có người như thế được chứ?

Huống hồ Giang Nam giàu có như thế, suốt dọc đường đến đây cậu phát hiện ra rương vàng này thật ra cũng chẳng đáng là bao. Biết thế cậu nên đợi sau khi chất vấn rồi bị Cố Chấp hưu bỏ thì tiện thể đòi thêm ít tiền nữa cũng được, dù sao Cố Chấp ít ra vẫn rộng rãi.

Càng nghĩ Khương Tuyết Thanh lại càng khó chịu, trong lòng trống rỗng, tay cũng chẳng có gì, thậm chí còn không nhịn được nghĩ, không biết giờ này Cố Chấp đã lập hậu chưa.

Đã nói là về sẽ không làm hoàng đế nữa, kết quả vẫn là quyền lực và mỹ nhân quan trọng hơn, chân tâm của "Long Ngạo Thiên" chẳng đáng bao nhiêu.

Trước đây cậu đúng là quá ngốc, nguyên tác và giấc mộng đều đã nhắc nhở như vậy mà cậu lại chẳng tin.

Lâu thuyền lướt nhẹ trên mặt nước phẳng lặng, dần dần áp lại gần bến tàu sầm uất phía trước.

Chẳng mấy chốc, trên mặt nước bỗng vang lên từng đợt tiếng kinh hô.

Khương Tuyết Thanh chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, dọc đường đi cậu cũng từng gặp phải đạo tặc, nhưng đám quan viên đã sớm cho người âm thầm canh phòng nghiêm ngặt quanh cậu, không ai có thể tới gần chiếc thuyền nhỏ này. Chuyện lần này chắc cũng sẽ sớm được giải quyết thôi.

Vẫn gục trên chiếc rương vàng mà buồn bã, thì ngay lúc đó, Khương Tuyết Thanh bỗng nghe thấy một tiếng "cộp" vang lên ngay trên đầu mình.

Xong rồi, có người lên thuyền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co