[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Hiệu Ứng Tin Đồn
Chương 7
CHƯƠNG 7"Rốt cuộc mày có nghe tao nói không vậy hả, tao nói nửa ngày trời rồi đấy!""Hả?" Vương Nguyên tỉnh táo lại: "Mày nói đi tao đang nghe này.""Thế mày có đi không~" Lưu Uy bám vào lưng ghế ngồi của cậu, chớp chớp đôi mắt nai con nhìn chằm chằm vào cậu còn chu chu mỏ nữa, Vương Nguyên ra tay tàn nhẫn, không muốn nói nhiều nữa đánh thẳng lên đầu cậu ta một phát: "Bớt tỏ vẻ đáng yêu với tao đi, mày nói lại lần nữa xem."Lưu Uy: "..."Biết ngay Vương Nguyên đang ở cõi tiên, nói thế nào cũng vô ích, Lưu Uy nghẹn lời, may mà chưa bị cậu chọc tức chết, nhẫn nại nói lại một lần nữa: "Nói cho đơn giản thì tối hôm qua tao cua được một người đẹp của ban Thể Chất, thứ 7 tới đây cô ấy mở party sinh nhật nên mời tao đến, mày có đi với tao đi?""Tại sao tao phải đi?""Đi với tao đi mà~""Không đi."Nói xong Vương Nguyên lập tức xoay người, lời nói và hành động biểu thị rõ ba chữ lớn "Miễn bàn bạc", Lưu Uy ở sau lưng cậu lườm một cái, nằm nhoài trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.Chuông tan học vừa vang, tất cả sinh viên đều gấp gáp xông ra khỏi phòng, Lưu Uy cầm sách hỏi Vương Nguyên trưa nay ăn gì, Vương Nguyên nói "Mày đợi chút", sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải, hỏi trưa nay hắn có muốn ăn cùng nhau không.Lưu Uy ngẩn tò te, cậu ta thực sự không hiểu nổi hai người này trở nên tốt đẹp như thế này từ khi nào.Trong lúc cậu ta kinh ngạc thì Vương Nguyên đã cất điện thoại rồi: "Đi thôi.""Ăn cùng Vương Tuấn Khải hả?""Không, cậu ấy phải đến văn phòng nộp đơn xin rút khỏi ban."(*)Vì Khải Nguyên chưa công khai chuyện hẹn hò nên là tui để cả hai xưng người còn lại là cậu khi nói chuyện với người khác nha."Cậu ta rời rồi?! Đang làm tốt thế rút làm gì thế! Tao nghe nói Trường ban của cậu ta rất xem trọng cậu ta đó."Vương Nguyên kể tóm gọn chuyện hắn đánh nhau thay cậu, Lưu Uy mặt đầy dâm đãng hỏi cậu "Hai bọn mày ch!ch rồi?" Vương Nguyên qua loa chuyển chủ đề này đi, đảo mắt nói qua chuyện khác.Chuyện giữa cậu và Vương Tuấn Khải, cũng không biết là nên hay không nên nói với chúng bạn nữa. Cậu thì không sao hết, nói hay không nói cũng như nhau, dù sao lúc mà chưa ở bên nhau thì mọi người đã đồn đoán lung tung mà cậu cũng sống tốt đó thôi. Chỉ là không biết Vương Tuấn Khải dự định thế nào, có để ý đến cuộc sống sau này sẽ đối mặt với việc bị người khác chỉ trỏ không. Vương Nguyên thấy vẫn là không nên hành động hấp tấp, xem thái độ của Vương Tuấn Khải ra sao rồi nói.Sau đêm đó, hai người hầu như mỗi ngày đều ôm điện thoại trò chuyện rất lâu. Có điều nội dung trò chuyện lại vô cùng bình thường, có lần Lưu Uy cố ý cướp điện thoại của cậu lướt xem, lát sau thì ném lại cho cậu với vẻ mặt ghét bỏ: "Gì thế này, không có chút gì hot luôn."Vương Nguyên không giận gì nhiều với hành động cướp điện thoại của cậu ta, sau khi cầm được điện thoại rồi thì tiếp tục tán gẫu câu được câu mất với Vương Tuấn Khải.Tiết của sinh viên năm Nhất cũng rất nhiều, mỗi ngày còn có tự học buổi tối. Hai người rảnh rỗi thì cùng nhau ăn cơm, bận thì cầm điện thoại trò chuyện với nhau cũng không tệ.Vương Tuấn Khải đúng là chơi trò chơi trực tuyến mới thì quên luôn LOL, Vương Nguyên ngoài miệng thì nói làm gì có trò gì chơi hay bằng LOL chứ, thực tế thì cũng lén tạo một tài khoản để chơi. Cậu nghĩ mình có thiên phú chơi trò chơi rất cao, chắc chắn chơi vài ngày là có thể cùng chơi với hắn được rồi, cậu không phủ nhận hành động này có hơi ngớ ngẩn, nhưng cậu lại rất muốn biết cái trò chơi này có gì hay ho mà khiến cho Vương Tuấn Khải cúp điện thoại sớm như vậy.Đảo mắt đã đến thứ Bảy, Lưu Uy chạy đến phòng Vương Nguyên như cũ, hỏi Vương Nguyên có đi khai hắc hay không. Vương Nguyên đang chơi trò chơi trực tuyến đến là hăng say, qua nửa phút mới ngẩng đầu trả lời cậu ta: "Tối à? Không đúng, không phải mày tham gia tiệc sinh nhật hả?""Đó là tuần sau người anh em à! Có phải mấy ngày nay mày chơi game đến hồ đồ rồi không."Vương Nguyên chơi cực hăng, nghe cũng chẳng thèm nghe đã gật đầu như giã tỏi: "Ồ ồ ồ."Lưu Uy thấy cậu chắc là hết thuốc chữa rồi.Trông Vương Nguyên có vẻ thà đi thuê phòng chứ không muốn đánh LOL, chắc lại là đu theo cái trò chơi trực tuyến kia rồi. Thế là Lưu Uy lên nhóm Wechat hỏi một câu, tối nay có ai khai hắc không, lúc cậu ta hỏi thì đã có người đang trò chuyện về vấn đề khác, trong chốc lát tin nhắn của cậu ta đã bị nhấn chìm trong một mớ tin nhắn, lướt cũng chả thấy đâu, cậu ta nhìn chằm chằm màn hình lướt lướt, bỗng nhiên thấy có người gửi tin nhắn: [Vương Tuấn Khải, Viktor lần trước mà mày mua dùng có tốt không]Vài giây sau có tài khoản trả lời: [Cũng ổn, rất dễ dùng]Lưu Uy nhìn Vương Nguyên đang trong trận chiến, lại nhìn cái tài khoản được nghi là Vương Tuấn Khải kia, khi đầu óc nóng lên thì cũng có thể sẽ rất rảnh rỗi, cậu ta đã gửi lời mời kết bạn đi. Sợ Vương Tuấn Khải không để ý, cậu ta còn cố ý ghi chú tên ở trong tin nhắn xác nhận, quả nhiên vài giây sau.Đã được đồng ý, Lưu Uy trái lại không biết nên bắt đầu nói gì, dứt khoát chụp trộm một tấm dáng vẻ Vương Nguyên đang lạch cạch đánh bàn phím gửi qua cho Vương Tuấn Khải.Đoán là hắn vẫn luôn cầm điện thoại, đã ngay lập tức trả lời: [Cậu ấy đang làm gì vậy?] [Lại chơi LOL à?]Lưu Uy trả lời hắn: [Không, cậu ta không biết điên cái gì, đang chơi trò MMORPG][Ha ha~][Đừng nói là cậu cũng chơi đó chứ?][Ừm hứm][...]Lưu Uy cạn lời, dấu chấm lửng đã gửi đi mà Vương Tuấn Khải thật sự không trả lời lại.Thế là Lưu Uy bắt đầu rảnh rỗi đi trêu chọc: [Hai người các cậu gần đây có phải là đã hẹn hò rồi không?] [Tôi biết trước đây bọn cậu chưa hẹn họ, ý tôi chính là mấy ngày gần đây á, có phải là ấy ấy rồi không /nụ cười xấu xa.][Cậu hỏi em ấy đi]Lưu Uy ngẫm nghĩ, cậu ta đã hỏi rồi, có điều lúc đó Vương Nguyên hình như phủ nhận?[Nó bảo không có] [Nhưng tôi cảm giác là có ế]Lần này Vương Tuấn Khải trả lời có hơi chậm: [Không có]Lêu lêu lêu.Có ngu mới tin.Qua lúc lâu Lưu Uy với nhận ra, bản thân lúc nãy hình như toàn làm mấy việc không nên làm? Ài, đều tại người đẹp không để ý đến tôi, không thì cũng chẳng rỗi hơi đến thế.Cậu ta vừa định buông điện thoại xuống tìm chút chuyện để làm, Vương Tuấn Khải lại tiếp lời: [Vương Nguyên đang chơi ở khu nào? Điện tín ba (*) hả?](*)Tui không chơi game này nên tui dịch nghĩa trên mặt chữ vậy thui chứ tui không biết bên mình gọi khu này thế nào huhu[Tôi nhìn đã] [Đúng rồi, là điện tín ba, hai cậu không phải chơi cùng nhau à?]Kết quả là người bên kia không trả lời lại. Lưu Uy trong nháy mắt cũng quên đi chuyện này, tập trung vào cô gái mà mình crush, tán gẫu như không có ai bên cạnh, còn gửi cái loại tin nhắn âm thanh chán ngấy, Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Chậc chậc."Trong tòa ký túc xa khác cách đó một trăm mét, Vương Tuấn Khải quăng di động, xuống giường rửa sạch táo sau đó vừa gặm vừa mở máy tính lên đăng nhập vào game.Thực ra hắn đã hơi chán trò chơi này, hôm qua vừa chơi đến full level, đã không còn mục tiêu gì nữa rồi, hắn cũng không trông chờ gì vào cuộc sống trong game, nên thiếu chút nữa là muốn bán acc đi sau đó say bye luôn rồi. Không ngờ lúc trước Vương Nguyên như vô ý hỏi hắn ở khu nào thì ra là có ý muốn đến chơi cùng hắn.Vương Tuấn Khải càng nghĩ trong lòng càng vui sướng, nóng lòng tìm kiếm nick name "Cửu Cửu Quy Nguyên" của Vương Nguyên trong LOL, quả nhiên là có acc này. Lần theo bản đồ đến nơi gần Vương Nguyên, phát hiện cậu đang 3v3, tình hình trận chiến khá khốc liệt, đang xem thì thấy một đồng đội của team cậu ngã xuống.Đồng đội heo, kết xuất gì thấp vậy, chơi gì gà vậy. Vương Tuấn Khải cắn một miếng táo giòn rụm, tiếp tục xem.Nếu như hắn là Vương Nguyên, lúc này chắc có lẽ đã kéo cái người đồng đội có mức máu sắp đỏ ở bên cạnh tháo chạy rồi, tránh cho lát nữa có bị team địch giết chết trong một chiêu rồi còn bị nhặt trang bị nữa.Song rõ ràng Vương Nguyên sẽ không chạy trốn. Tuy mới cấp trung bình, nhưng Vương Nguyên đã vận dụng mấy chiêu này đến trình độ cao nhất, chắc chắn nhờ vào kỹ năng thành thạo của mình, cậu đã chiếm thế thượng phong gấp nhiều lần so với những người cùng cấp.Đến lúc hắn ăn xong quả táo này, đúng là chỉ còn lại Cửu Cửu Quy Nguyên còn nguyên thanh máu, đơn độc đứng trong vòng vây của ba người, tư thế đằng đằng sát khí liều mạng đến cùng ---Còn rất oai phong.Thế mà Vương Nguyên lúc này lại chẳng thấy mình ngầu chút nào, trái lại còn đang khóc không ra nước mắt trước máy tính.Cậu mỏi tay lắm rồi, trước khi tổ đội cũng không nhìn kỹ trang bị của hai đồng đội lẫn đội đối thủ. Cái giá phải trả đó là, bây giờ có thể nghĩ đến việc lát nữa sửa trang bị bằng cách nào luôn rồi. Đau lòng quá má ơi, phải tốn bao nhiêu tiền đây trời, hơn nữa cậu vừa thêm điểm skill để nâng cấp trang bị xong, túi tiền sớm đã xẹp lép rồi.Lưu Uy ở bên cạnh nhìn cậu nửa ngày trời, thang máu càng đánh càng thấp, còn sốt ruột hơn cả cậu: "Má mày làm cái gì vậy! Đã đến nước này rồi còn không chạy!"Chuẩn luôn. Cứ... chạy là được rồi.Tuy cũng có khả năng là bị dí theo chém, nhưng làm người vẫn nên nuôi hy vọng trong lòng không phải sao. Vương Nguyên nói chạy là chạy liền, tung một chiêu lớn rồi như bôi dầu vào lòng bàn chân mà trượt đi. Ngay lối vào của cổng rừng, xung quanh cũng chỉ có vài người hái thảo dược, chưa chạy được vài chục mét, trên màn hình chợt hiện lên một câu nhắc nhở tổ đội, cậu thì đang liều mạng nhấp chuột, Cửu Cửu Quy Nguyên cũng đang chạy như bay, ngay cả khung hội thoại nhắc nhở tổ đội cậu cũng không nhìn thấy mà đã ấn xác nhận.Có người nào đó cưỡi ngựa trắng phi lên trời cao, đáp xuống sau lưng cậu trông rất là làm màu. Vương Nguyên ngẩn tò te, má đây là skill lóa mắt hả? Quần què gì vậy trời.Sau đó cậu nhìn kỹ lại.Phong Hành Thiên Hạ.Phi kiếm sáng rực cả nửa màn hình, tung ra một chiêu đầy sát khí, ba người phía sau còn chưa kịp biết được tên này là viện binh trên không thì đã thành một đống xác chết trong giây lát rồi.Một giọng nói trầm thấp kèm với âm thanh trò chơi còn đang dang dở xông thẳng vào tai cậu: "Anh đến rồi đây."Vương Nguyên lúc lâu mới nhận ra, khom lưng, lấy tay túm ngực.Lưu Uy đang xem cũng túm ngực theo.Vương Nguyên bình ổn nhịp tim, cầm tai nghe lên: "Sao anh lại ở đây..."Phong Hành Thiên Hạ trong game với trang phục màu đen đang ghìm ngựa, cúi người đưa tay về phía thiếu hiệp mặc trang phục màu đỏ ở phía dưới. Giọng Vương Tuấn Khải truyền đến: "Lên đây."Vương Nguyên còn chưa mở lời, Lưu Uy đã hét to vì sự anh tuấn này: "Má nó, má nó! Lên đi lên đi! Ôm một cái bày tỏ đi! Bạn trai mày đẹp trai vãi ò!"Cửu Cửu Quy Nguyên không thèm để ý đến cánh tay mà Phong Hành Thiên Hạ đang vươn ra, Vương Nguyên đi đến rồi vòng qua cái vó ngựa bên cạnh, giơ chân đá mấy cái: "Đừng có làm màu nữa, xuống đây đi, anh tưởng em không biết là anh chưa mua yên ngựa đôi à?"Trên đỉnh đầu Phong Hành Thiên Hạ hiện ra bong bóng(*): [.......](*) Bong bóng này là chỉ khung thoại á mnVương Nguyên nhìn hắn nhảy từ trên ngựa xuống, bong bóng trên đầu lúc nhảy xuống đất cũng biến mất theo. Vương Nguyên buồn cười không chịu nổi, cũng không biết sao từ lúc sau khi Lưu Uy lên tiếng thì Vương Tuấn Khải không nói chuyện nữa, hình như sợ nói sai gì thì phải.Vương Nguyên thấy thế cũng để cho Cửu Cửu Quy Nguyên nhả bong bóng: [Không sao, hai chúng ta gõ chữ, bây giờ cậu ta không xem màn hình nữa đâu]Phong Hành Thiên Hạ nhả bong bóng: [Anh quên mua yên ngựa đôi mất rồi, lúc trước không dùng đến, hay là bây giờ anh đi mua nhé?]Hình như người này rất hào hứng muốn chơi cái trò cưỡi ngựa đôi, Vương Nguyên cười chọc hắn thật trẻ con.Cửu Cửu Quy Nguyên nhả bong bóng: [Thôi đi mà, đắt lắm. Có điều, trong game anh cũng full cấp rồi mà vẫn còn là chó độc thân cơ à ha ha ha ha ha ha]Một giọng cười nhẹ vang lên, Phong Hành Thiên Hạ duỗi tay xoa đầu cậu, sau đó nhả bong bóng: [Không sao, ở hiện thực không phải chó độc thân là được rồi.]Vương Nguyên ngẩn ra một lúc, có một sự rung động không tên.Sau đó bong bóng cười điên cuồng của Cửu Cửu Quy Đồ trong nháy mắt đã chiếm đầy màn hình của Vương Tuấn Khải, góc nào của màn hình cũng đều là dòng chữ "ha ha ha ha" lặp đi lặp lại dài vô tận, cùng với hai chữ sau cùng: "Đúng đó."Vương Tuấn Khải khẽ cười: "Ngốc quá."Vốn tối nay hai người đã hẹn gặp nhau ở căn tin, Vương Tuấn Khải đã đến đợi Vương Nguyên từ sớm, đợi thế nào lại đợi được một cậu bạn trai trên mặt viết rõ "không vui".Lòng Vương Tuấn Khải hiểu rõ, không quên trêu một chút: "Ơ, sao thế này?"Vương Nguyên hừ một tiếng: "Anh nói đi, thiếu hiệp, em có phải là nên đa tạ thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp hay không?""Ha ha ha.""Không chơi nữa, anh thích thì tự mà chơi đi, em còn định là chờ khi mà em luyện đến full cấp thì lòe anh chút, cuối cùng thì đã bị anh lòe trước rồi." Vương Nguyên chậc chậc, "Không công bằng, không cùng một điểm xuất phát mà."Thật ra, cả hai đều không quá coi trọng trận game hôm nay, Vương Nguyên nói vài câu giỡn vui rồi kết thúc. Gần đây câu đang mê sườn xào chua ngọt của căn tin lầu hai, một mình có thể ăn được cả một phần lớn, Vương Tuấn Khải không thích ăn nước sốt ngọt cho lắm, gắp một miếng rồi cắn ngụm nhỏ sau đó như ghét bỏ mà đặt xuống trong bát rồi không động đũa nữa. Vương Nguyên giải quyết sạch những thứ có trong dĩa, thấy hắn không tính ăn nữa, liền gắp miếng đó vào trong bát mình, tuyệt vời.Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, không nói lời nào như thể đang suy nghĩ.Đến lúc họ ra khỏi căn tin thì trời đã tối rồi, khuôn viên trường tối thứ Bảy rất ít người, Vương Tuấn Khải nói đến hồ nhân tạo bên cạnh dạo một vòng, đi được nửa đường thì hỏi cậu: "Em ăn nhiều thịt như vậy mà không ngán hả? Em ăn thịt nhiều thế mà sao vẫn gầy thế này chứ?"Vương Nguyên nghiêng đầu nháy mắt: "Ghen tị hả?""Ghen tị quái gì.""Chậc. Gầy không ổn hả, anh thích mập à?"Vương Tuấn Khải ỷ vào việc hai người đã đến được phía sau thư viện nên không ai nhìn thấy, với tay vào trong áo cậu nhéo một cái: "Cộm tay."Vương Nguyên lôi cái tay không thành thật của hắn ra khỏi: "Cộm tay à? Thế em sờ anh, anh đừng sờ nữa."Lát sau đi đến băng ghế gỗ rồi ngồi xuống, Vương Tuấn Khải sấn tới hôn cậu, đầu lưỡi vừa mới luồn vào trong miệng cậu thì đã lui ra: "Ối, cái này có vị chua ngọt."Vương Nguyên cười gian, vịn cổ áo hắn xuống rồi áp vào môi hắn, hung hăng nói: "Cố nhịn đi."Hai người dạo bên ngoài cũng gần nửa tiếng, cứ chỗ nào mà không có ai là sờ sờ mó mó rồi hôn hôn hít hít, cũng sắp đi đến trước ký túc xá luôn rồi, Vương Nguyên bỗng nhớ ra bọn họ hình như... chưa từng nắm tay. Hai người họ có phải là quá vội vàng rồi không? Tuy chưa làm xong đủ bộ, nhưng dù gì cũng đã là quan hệ thân mật thẩm du cho nhau rồi chứ, thậm chí tay còn chưa từng nắm, này có kỳ quá không chứ?Vương Nguyên vốn định trực tiếp nắm lấy bàn tay mà hắn đang buông thõng bên người, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa kể xong lịch sử đánh quái và nâng cấp huy hoàng của hắn, giờ mà cắt ngang thì hình như không thích hợp cho lắm. Người này kể đến là hớn hở, chỉ kém một bộ tiểu thuyết trò chơi trực tuyến về lịch sử trưởng thành của đại thần thôi, Vương Nguyên nghe nhưng lại mất tập trung, thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn khoảng cách giữa hai người.Vẫn chưa nói đủ à, biết là anh lợi hại rồi đó còn muốn nói bao lâu nữa đây trời.Vương Nguyên nghiến răng, lặng lẽ đong đưa cánh tay, dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ một cái vào mu bàn tay của hắn. Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cúi đầu liếc xuống, thế là túm lấy tay cậu, mười ngón đan xen.Vương Nguyên sửng sốt: Đù má đơn giản vậy sao?!"Đúng rồi, thứ Bảy tuần sau rảnh không em? Dự sinh nhật với anh ha." Vương Tuấn Khải nói."Sinh nhật ai vậy?" Vương Nguyên chợt nhớ đến chuyện mà Lưu Uy nói, cũng là thứ Bảy tuần sau, "Không lẽ là của cái cô ban Thể Chất kia hả?"Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên: "Ế sao em biết, có quen à? Cô ấy là bạn cùng bàn năm cấp ba của anh.""Ồ, em đi được hả? Em cũng chẳng quen cô ấy.""Em quen cô ấy làm gì, em quen anh là được rồi.""Thế được thôi, mấy giờ vậy?"Nếu như Lưu Uy mà nghe được đoạn đối thoại này, có lẽ sẽ tức giận đến phun ra máu, thân là anh em tốt nhiều năm như vậy mà mời Vương Nguyên cũng không thành công, Vương Tuấn Khải nói vài câu ngắn gọn lại được ---- May mà cậu ta khai hắc thâu đêm, không ở đây.Đến phía dưới lầu ký túc xá của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không nỡ buông tay cậu ra, hơi mơ hồ hỏi cậu: "Thứ Bảy hôm nay mấy đứa bạn cùng phòng của em không đi chơi à?""Lưu Uy đã kéo hai đứa rảnh rỗi đi khai hắc rồi, còn lại một đứa thì ngày mai có việc không thể dậy trễ nên không đi chơi luôn." Nói xong Vương Nguyên nhíu mày: "Anh muốn ở lại à? Phải nói sớm chứ."Vương Tuấn Khải mím môi, cầm tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay một cái: "Thế thứ Bảy tuần sau, chúng ta ra ngoài ở, lần này nói sớm rồi đó nhé."Vương Nguyên nghe xong liền cười: "Thế còn được, vậy em miễn cưỡng xếp lịch trống cho anh đấy nha."✨✨✨Chương mới tới rồi đây 👉👈
Xin lỗi mọi người nhiều nhiều vì cứ hễ update được một khoảng thời gian là tui lại lặn lâu ơi là lâu 😿 Vì phần nhiều là do máy tính của tui nó dở hơi lắm mn ợ huhu, muốn edit cũng không được 😿 Cảm ơn mọi người đã đợi tui(◍•ᴗ•◍)❤
Xin lỗi mọi người nhiều nhiều vì cứ hễ update được một khoảng thời gian là tui lại lặn lâu ơi là lâu 😿 Vì phần nhiều là do máy tính của tui nó dở hơi lắm mn ợ huhu, muốn edit cũng không được 😿 Cảm ơn mọi người đã đợi tui(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co