Truyen3h.Co

Hoan Edit Tcct Dong Nhan Chu Giang Co Tren Thao Nguyen

CỎ TRÊN THẢO NGUYÊN

Tác giả: Hắc Hạc

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: Tình cảm, ngọt, đoản văn

Nhân vật chính: Chu Trạch Khải x Giang Ba Đào

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Nguồn: http://blackcrane.lofter.com/post/47fb66_b7f6a8d

Lưu ý:

1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của editor.

2. Ta không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% – 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.

*******************

Sau khi Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào chia tay được ba năm bốn tháng bảy ngày, tình cờ, họ gặp lại nhau.

Sau khi giải nghệ, Chu Trạch Khải không hề tiến vào giới giải trí như dự đoán của các fan, mà là làm bé ngoan nghe lời cha mẹ đến trường đại học, bổ sung lại những kiến thức đã thiếu hụt suốt quãng thời gian chơi game. Trong khoảng thời gian đó, tuy rằng cũng có fan chụp được bóng lưng của hắn, nhưng hắn chưa từng xuất hiện nói về những dự định trong tương lai của mình. Vì thế hắn cũng ít liên lạc với đội hữu trước đây, Giang Ba Đào biết được tình hình là do rảnh rỗi lên các diễn đàn chơi, sau đó thấy fan của Thương Vương bàn luận. Nói cách khác là thông qua con đường gián tiếp.

Còn Giang Ba Đào? Cậu dùng tiền lương câu lạc bộ đưa cho mở quán cà phê tại một thành phố nhỏ, có vẻ muốn bám rễ ở nơi này.

Quán cà phê nằm sâu trong hẻm tối. Cái gì mà rượu thơm không sợ ngõ nhỏ, dùng cho trường hợp quán cà phê này thì đúng là lừa người. Nếu không phải Giang Ba Đào không thiếu tiền, chỉ sợ là mỗi tháng đều nhìn sổ sách thu chi mà phát sầu. Tuy rằng không kiếm được lợi nhuận cũng sẽ thiệt hại một chút, nhưng cái chính là Giang Ba Đào hưởng thụ loại cuộc sống ngủ muộn dậy muộn thích gì làm nấy này. Thậm chí khi rảnh rỗi còn nghiên cứu các loại bánh ngọt. Dần dần, chuyện làm ăn cũng khấm khá hơn. Cha mẹ cậu thấy con mình cũng không chết đói được liền buông tay không can thiệp vào.

Thực ra, Giang Ba Đào chọn vị trí này để mở quán chính là vì không muốn bị đồng đội ngày xưa đến cọ cà phê, tránh cho bọn họ quan tâm đến chuyện tình cảm của cậu và Chu Trạch Khải rồi khiến đôi bên khó xử. Vì thế, mặc dù mấy người kia biết Giang Ba Đào mở quán cà phê, nhưng chẳng có tên nào bản lĩnh "thông thiên" biết được tọa độ cụ thể.

Lúc Chu Trạch Khải đẩy cửa bước vào, Giang Ba Đào đang tận tình giảng giải cho cô nhóc phục vụ về nguyên liệu và cách làm mấy món bánh ngọt. Dù sao cậu cũng đủ tiền thuê người làm, không đến mức phải tự thân bưng bát bưng đĩa nên mới rảnh rỗi thế này.

Đề tài nói chuyện của cô nhóc phục vụ càng ngày càng không ổn, lúc đầu cô còn theo sát Giang Ba Đào tìm hiểu các loại bánh ngọt, sau đó chẳng hiểu sao lại chệch đường ray sang mấy vấn đề nhạy cảm như "Ông chủ, anh đã có bạn gái chưa?" May mà Giang Ba Đào là người không hay so đo, nếu không chắc đã phun ra ba lít máu. Cậu cười cười tránh đi đề tài này, thế nhưng cô nhóc kia vẫn không có ý định bỏ cuộc, cười xấu xa hỏi: "Ông chủ, anh không có bạn gái là vì thích con trai đúng không?"

Giang Ba Đào cười khổ, đầu óc của mấy cô nhóc bây giờ chứa cái gì không biết, cậu muốn hiểu cũng chẳng hiểu được.

Sau đó, cô nhóc kia kích động nắm lấy tay cậu: "Ông chủ, nể tình chúng ta thân thiết như vậy, nếu anh không có bạn trai, vậy để em giới thiệu miễn phí cho anh một người vô cùng đẹp trai vô cùng ưu tú. Đó là anh họ em, tiền lương hậu hĩnh, diện mạo anh tuấn, hài hước dí dỏm, quan trọng là anh ấy là một người rất thành thục, chắc chắn hợp với ông chủ, a, để em cho anh số điện thoại..."

Giang Ba Đào vội vàng ngăn lại, cô nhóc kia cũng biết mình hơi quá trớn, xấu hổ lè lưỡi.

Giang Ba Đào không muốn nhìn cô gái nhỏ tủi thân, chỉ đành nói tiếp: "Anh nói cho em một bí mật, cho dù điều kiện của anh họ em có tốt hơn nữa cũng không được, bởi vì anh đã có bạn trai." Từng có, cái này vẫn được tính đúng không? Giang Ba Đào chỉ coi nó như một lời nói dối thiện chí, dỗ dành cô gái nhỏ một chút, nhìn đôi mắt cô sáng lấp lánh, Giang Ba Đào mỉm cười cầm thực đơn giới thiệu cho cô nhóc món bánh ngọt mình mới nghiên cứu ra. Lúc này, cậu mới phát hiện có một vị khách đã đứng đợi ở quầy hàng từ lúc nào, vừa định lấy thực đơn đưa cho người đó thì nhận ra đó là một gương mặt cực kì quen thuộc.

Mà đâu phải chỉ mỗi quen thuộc, đó là khuôn mặt cậu từng nhìn, từng vuốt ve, từng ôm hôn không biết bao nhiêu lần.

Giang Ba Đào không phải là kiểu người chia tay xong vẫn có thể làm bạn bè. Nếu không phải sợ đồng đội ở Luân Hồi phát hiện ra manh mối, cậu đã trực tiếp kéo đen. Chỉ cần nhìn đến tài khoản kia, cậu lại nhớ đến những lời ngọt ngào trong lịch sử trò chuyện, rồi lại nhớ tới khi tỏ tình, nắm tay, những nụ hôn của hai người. Thế là cậu học theo bà chị họ cũng bị thất tình, đem tài khoản người cũ cho vào mục riêng, tự động viên mình mắt không thấy tâm không phiền, không việc gì phải nghĩ ngợi lung tung.

Nói cho cùng, chẳng qua là Giang Ba Đào không quên được thôi.

Nếu nói là yêu sâu đậm, Giang Ba Đào cho rằng chưa đến mức như vậy.

Hai thanh niên đến với nhau, cả ngày cũng chỉ có đùa bỡn phúng túng chơi game, cùng lắm chỉ là tình cảm tốt hơn bình thường, nào có yêu đến chết sống lại giống như trong phim truyền hình... Có điều Giang Ba Đào nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao biểu hiện của cậu lại giống như vô cùng đau khổ, rõ ràng Chu Trạch Khải cũng không phải mối tình đầu, mối tình đầu của cậu tên là Mai Hương kìa.

Thế nhưng tại thời khắc nhìn thấy Chu Trạch Khải, trong đầu Giang Ba Đào hoàn toàn trống rỗng.

Cô nhóc phục vụ có vẻ rất nhạy cảm với phương diện này, lập tức nhận ra bầu không khí khác thường, mỉm cười nháy mắt với Giang Ba Đào, sau đó cầm cốc nước chanh ép chạy nhanh như làn khói về chỗ ngồi. Giang Ba Đào dở khóc dở cười, thực ra cậu cực kì hi vọng có ai đó tới cứu vớt mình, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hoá thành một câu hỏi nhạt nhẽo: "Gần đây cậu có ổn không?"

"Bình thường." Chu Trạch Khải nhìn chằm chằm món pho mát được yêu thích in trên thực đơn, xem đến là chăm chú nhưng thực ra đang mất tập trung.

Giang Ba Đào cảm thấy mình quá mức buồn cười.

Chuyện đã đến nước này, cẩn thận quan sát biểu hiện của Chu Trạch Khải thì có lợi ích gì?

Hàn huyên chút chuyện đã qua, đôi tình nhân ngày xưa lại rơi vào khoảng không im lặng, Chu Trạch Khải không vội gọi đồ uống, mà Giang Ba Đào thì chờ đợi mãi vẫn chưa thấy cứu tinh của cậu, nói cách khác là vị khách tiếp theo đến chỗ quầy đứng và lịch sự nói với Chu Trạch Khải rằng hắn đang chắn chỗ của người khác.

Giang Ba Đào không cảm thấy tẻ nhạt.

Cậu đã quen với sự trầm mặc của Chu Trạch Khải.

Có lúc, Giang Ba Đào sẽ nói đôi câu phá vỡ sự yên tĩnh, còn Chu Trạch Khải thì đáp lại những đề tài vô vị kia. Chẳng qua là phần lớn thời gian hai người đều tự làm việc của mình. Giờ nghĩ lại, sau khi bọn họ hẹn hò, số lần đối thoại còn ít hơn cả lúc trước khi hẹn hò. Khi còn là đồng đội, Giang Ba Đào vừa thấy Chu Trạch Khải là có thể thảo luận về chiến thuật. Đợi đến khi yêu đương rồi, cậu cảm thấy như vậy không ổn, cho nên thay đổi thời gian và không gian thảo luận. Sau đó cậu phát hiện, ngoài chiến thuật ra, cậu cũng chẳng biết cùng Chu Trạch Khải nói cái gì.

Thế nên chia tay cũng là thuận theo lẽ tự nhiên.

Chu Trạch Khải đột nhiên hỏi: "Cậu có ổn không?"

Giang Ba Đào nói: "Chút chuyện làm ăn thôi, tạm thời nuôi sống gia đình là không thành vấn đề."

Lúc này cậu có hơi buồn cười, trước đây khi cùng Chu Trạch Khải hẹn hò, bởi vì Chu Trạch Khải có tiền, cậu luôn có cảm giác được bạn trai bao nuôi. Cảm giác đó đặc biệt khó chịu, nếu như yêu lại một lần nữa, vậy thì là ông chủ quán cà phê Giang Ba Đào bao nuôi cậu sinh viên Chu Trạch Khải rồi.

Nghe Chu Trạch Khải nói muốn uống trà sữa ô long, trong nháy mắt, Giang Ba Đào tỉnh táo lại. Cậu không biết là nên cười nhạo khẩu vị của bạn trai cũ vẫn là kiểu ngọt ngấy giống đám choai choai mới lớn hay là nghi ngờ chính mình có phải vừa mới nghĩ đến việc muốn cùng Chu Trạch Khải yêu lại từ đầu hay không.

Chu Trạch Khải ngồi sát bên góc trong cửa sổ.

Vị trí đó không khác gì một gian phòng biệt lập với quán cả.

Nhưng có thể vì dự báo thời tiết nói buổi chiều sẽ có mưa to, quán cà phê vắng vẻ hơn hẳn, tín hiệu wifi cách xa cửa sổ cũng không ai tranh.

Cô nhóc phục vụ lặng lẽ mò qua, cười trộm: "Bạn trai?"

Giang Ba Đào không biết nên trả lời như thế nào, nói là "phải" thì trái với lương tâm quá, đã chia tay lâu như vậy rồi mà vẫn bắt Chu Trạch Khải gánh cái danh bạn trai trên vai cũng không hay, nếu nói "không phải" thì chẳng khác nào dội gáo nước lạnh lên sự nhiệt tình của cô nhóc. Vậy nên cậu chọn cách lấp lửng: "Bạn là con trai!"

Cô nhóc đứng đắn: "Có thể thăng cấp!"

Giang Ba Đào nghẹn một búng máu trong cổ họng: Anh bạn là con trai đó đã giáng cấp rồi.

Sau đó, phụ bếp chạy ra nói là có người đặt trà sữa ô long đến tận nhà, nhưng bây giờ chỉ còn một phần nguyên liệu. Giang Ba Đào nghe vậy cũng không lo lắng, dù sao nếu thương lượng một chút, Chu Trạch Khải sẽ đồng ý thôi. Huống hồ có vẻ như người ta đến đây không phải chỉ để thưởng thức mỹ thực, so với vị khách gọi đến tận nhà kia thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Nghĩ vậy, cậu đến gần hỏi xem Chu Trạch Khải có thể đổi món khác không.

Một trong những chuyện Chu Trạch Khải dở nhất chính là từ chối người khác, vì thế liền đồng ý.

Món được đổi là bánh pudding cà phê. Nói thật, Giang Ba Đào cho thứ này vào thực đơn vì bất chợt nổi hứng thôi. Người bình thường nhìn xong giá cả đều sẽ lia mắt tìm món khác, nhưng Chu Trạch Khải chỉ phun một câu "Vậy món này đi!" rồi không lên tiếng nữa. Cậu thầm nghĩ tên này không sợ bị hét giá sao, nhưng rồi cậu mặc kệ, bình tĩnh xoay người vào phòng bếp xay hạt cà phê.

Giang Ba Đào không thể không thừa nhận dự báo thời tiết quá chuẩn xác.

Ngay khi cậu đem tách cà phê nhẹ nhàng đặt lên bàn thủy tinh, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm. Sau đó là một trận mưa to gió lớn. Hồi còn ở chiến đội Luân Hồi, những lúc trời mưa, Giang Ba Đào thường giả làm thanh niên văn nghệ ngâm thơ làm câu đối. Nhưng bây giờ cậu rất ghét thời tiết kiểu này, bởi vì mỗi khi trời mưa xong, cậu lại phải lau cửa sổ bằng kính và bồn hoa ở ban công tầng hai.

Chờ đến khi Chu Trạch Khải uống xong cà phê, mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Cuối cùng, cô nhóc phục vụ cùng bạn thân che chung ô đi về. Giang Ba Đào tìm mãi mới thấy một chiếc ô mang hình bông hoa nhỏ mà người cho thuê để cho con gái trên tủ bát. Cậu lúng túng đưa ô cho Chu Trạch Khải: "Hay là cậu cầm dùng tạm chiếc ô này đi, lần sau cứ để trước cửa quán là được."

Chu Trạch Khải kì quái liếc cậu một cái, nói: "Cậu thì sao?"

Giang Ba Đào trả lời: "Đợi lát nữa rồi che ô về nhà."

Thực ra cậu cũng không mang ô.

Không biết có phải vì hiểu quá rõ Giang Ba Đào hay không, ánh mắt Chu Trạch Khải nhìn cậu hoàn toàn không có tí tin tưởng nào. Giang Bao Đào suýt chút nữa nhấc tay đầu hàng, đành phải chỉ một gian phòng trên tầng hai: "Tôi có để một chiếc sô pha và chăn đệm trên tầng hai, ngủ tạm một đêm là OK."

Chu Trạch Khải rầu rĩ ừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, cậu ta lại tới.

Lúc đó đang là giờ cơm, hơn nữa còn có một nhân viên phục vụ xin nghỉ phép, Giang Ba Đào bận đến tối mắt tối mũi. Vì thế cậu không chú ý tới Chu Trạch Khải - người đã ngồi xuống trước chiếc đàn dương cầm chưa từng được chạm qua từ lúc mua về tới nay.

Khi tiếng đàn trúc trắc vang lên bên tai, một đám khách hàng nữ chạy đến hỏi ông chủ cậu đây kiếm đâu ra anh chàng nhân viên đẹp trai như vậy. Giang Ba Đào thầm nghĩ, quả nhiên mặt tiền là tất cả, nếu người ngồi đằng kia là cậu, không khéo mấy cô nàng này sẽ la ó đòi đổi người khác.

Những ngày sau đó, khách đến cửa hàng đông như kiến cỏ.

Chu Trạch Khải nói coi như đấy là tiền thuê nhà.

Giang Ba Đào nhìn sàn nhà bừa bộn gấp mấy lần ngày thường, bảo người kia có thể làm công việc vệ sinh.

Vốn chỉ là nói đùa để điều tiết bầu không khí, nào ngờ Chu Trạch Khải tưởng là thật, cầm lấy dụng cụ dọn vệ sinh, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Giang Ba Đào nói rằng nếu hắn thật sự muốn ở, vậy ở cả năm cũng không vấn đề gì.

Chu Trạch Khải hỏi bạn trai cậu có để ý không.

Ngay lúc đó, Giang Ba Đào còn tưởng Chu Trạch Khải cố tình bôi xấu mình, nhưng nhớ đến ngày hôm qua chính cậu đã gạt cô nhóc phục vụ là mình không còn độc thân, chỉ đành xấu hổ cười cười: "Tôi không có bạn trai, hôm qua nói vậy là vì sợ cô nhóc tiếp tục giới thiệu bạn trai thôi!"

Chu Trạch Khải "À!" một tiếng rồi không nói chuyện nữa.

Giang Ba Đào bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đang phát triển ra ngoài sự khống chế của cậu rồi. Nếu là một tên thần kinh thô đến tìm, cậu còn có thể cho rằng là tình cờ, nhưng nếu người tới là Chu Trạch Khải, vậy lời giải thích hợp lí nhất là cậu ta biết tin cậu mở quán cà phê tại thành phố này, thế rồi chạy đến đây vì muốn hai người quay lại với nhau.

Giang Ba Đào vừa lơ đãng lau dọn quầy vừa trộm ngắm Chu Trạch Khải.

Cậu vẫn luôn cho rằng, thời gian sẽ làm cho đoạn tình cảm kia phai nhạt, nhưng không, ấn tượng khắc sâu vẫn cứ khắc sâu, ký ức khó quên vẫn chẳng thể quên được. Cậu ngẩn người nhìn góc bàn được trạm trổ hoa văn đẹp đẽ, cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cậu hiểu được lí do vì sao mình lại thấy đau khổ, không đến mức yêu sâu đậm, nhưng là yêu thật lòng.

Nhưng nói thật, xác suất của chuyện gương vỡ lại lành này là rất thấp. Cho dù bọn họ quay lại, biết đâu sau này chỉ vì vấn đề không hiểu nhau mà tan vỡ. Cậu cảm thấy thật nực cười, rõ ràng lúc còn là đội viên thì không khí ở chung rất hài hòa, nhưng khi quan hệ thăng cấp rồi lại thấy gò bó. Quả nhiên khi yêu đương, trí thông minh của con người ta sẽ tuột dốc không phanh.

Thế nhưng cho dù cậu có xoắn xuýt tới mức nào, Chu Trạch Khải vẫn thường xuyên tới.

Thỉnh thoảng, hắn sẽ đeo kính ngồi bên cửa sổ yên tĩnh đọc sách, hấp dẫn một đám con gái không biết độc thân hay không nhìn về phía hắn cười. Mà nếu bọn họ có đến gần Chu Trạch Khải và biết cậu ta dùng kính không độ giả làm học bá thì vẫn sẽ bắn ra trái tim phấn hồng thôi.

Cứ như vậy, Giang Ba Đào trở thành người duy nhất trong đám tuyển thủ Liên Minh ngày xưa nắm được rõ nhất tình hình của người này.

Cậu không đem chuyện của Chu Trạch Khải tán dóc với đám kia, sợ bọn họ chọc ghẹo nói khi nào kết hôn nhớ mời bọn họ tới uống rượu mừng. Cậu đoán người kia muốn quay lại, cũng không phản đối chuyện đó, nhưng nhiều tuổi rồi, không có tinh thần mạo hiểm. Nếu như vào cái thời cậu mới tiến vào Liên Minh Vinh Quang chuyên nghiệp, nói không chừng cậu sẽ bừng bừng khí thế chạy đến bày tỏ ý muốn quay lại với nhau.

Sau đó, khi đang lật sổ ghi chép, cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Kể cả Chu Trạch Khải có thần thông quảng đại đến mức nào cũng không thể bỗng nhiên biết được địa chỉ chính xác nơi cậu ở. Giang Ba Đào nhìn chằm chằm số điện thoại của cha mẹ trong sổ, cảm thấy có điều bất thường, liền gọi điện thoại về. Quả nhiên, Chu Trạch Khải đã từng đến thăm gia đình cậu.

Lúc ấy, bọn họ chia tay không chỉ vì không hợp, một phần nguyên nhân lớn là do cha mẹ hai bên không tán thành vì sợ đường xá xa xôi.

Chu Trạch Khải đúng là chả thay đổi gì cả, vẫn tác phong gọn gàng dứt khoát như vậy.

Thật ra, Giang Ba Đào cũng biết hiện tại coi như là thiên thời địa lợi. Trước kia khi còn trong tầm mắt của công chúng, ngày nào cậu cũng lo lắng hãi hùng. Nhưng bây giờ cậu chỉ là ông chủ của một quán cà phê, ngay cả mấy tin tức lá cải cũng đều chẳng buồn quan tâm đến cậu. Cởi bỏ hào quang tuyển thủ điện tử nổi tiếng, cậu chỉ là một người bình thường, cuộc sống sẽ không bị can thiệp.

Mùa hạ oi bức đã qua, thực đơn cũng được đổi thành thực đơn dành cho mùa thu.

Chu Trạch Khải càng tới thường xuyên hơn, chọn vị trí gần quầy nhất để ngắm Giang Ba Đào.

Cũng không biết từ khi nào, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ tâm sự.

Tất nhiên là ở trên internet.

Giang Ba Đào không đem lịch sử trò chuyện vào mục riêng nữa, những lúc nhàn rỗi sẽ mở ra xem. Càng xem càng không thể cứu vãn, càng nhìn càng không thể quay đầu. Cậu quay về phía Chu Trạch Khải ngồi ở cách đó không xa mà ngắm mình, cũng chẳng phải cô gái nhỏ da mặt mỏng, tất nhiên là cậu không có gì phải xấu hổ. Ngay cả cái tên Chu Trạch Khải ban ngày xem tuyển tập những lời tâm tình thập niên 80 buổi tối đem ra lập tức sử dụng còn chưa thấy ngượng ngùng cái gì đâu.

Thỉnh thoảng, Chu Trạch Khải cũng sẽ mời cậu ra ngoài ăn cơm.

Thế nhưng cũng không có gì mới mẻ, phần lớn thời gian hai người ngồi ở gần bờ sông, nghe tiếng nước chảy róc rách, nghe gió đêm thổi xào xạc, im lặng không nói một lời. Không phải Giang Ba Đào không muốn nói, nhưng với bầu không khí như vậy, vô thanh thắng hữu thanh, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, bất giác lại dựa vào Chu Trạch Khải gần hơn, thậm chí cùng ăn chung một que kem. Vào thời khắc đó, chính cậu cũng phân không rõ đây là lấy thân phận bạn bè hay người yêu.

Kích thích nhất là khi cậu cùng Chu Trạch Khải tới công viên chơi các trò chơi mạo hiểm.

Chu Trạch Khải còn nói cảnh này rất giống tập 1 của bộ truyện Conan, Giang Ba Đào vô thức rụt cổ, cảm thấy lạnh hết cả gáy.

Cho nên hoạt động không mang tính chất hẹn hò này được đôi bên ngầm đánh giá là khiến cho lão hóa sớm.

Mỗi lúc đêm về, Giang Ba Đào tựa đầu vào gối, trái lo phải nghĩ, cảm thấy khoảng thời gian này vui vẻ hơn khi yêu đương ngày xưa nhiều lắm. Chu Trạch Khải nói nhiều hơn trước, mà cậu cũng có nhiều đề tài thích hợp để lựa chọn. Có lẽ là do bọn họ đã qua cái tuổi dại khờ, có thể làm chủ chính mình, tình yêu cũng thêm phần trách nhiệm cùng bền lâu.

Giang Ba Đào thấy cả đời cứ như vậy cũng không phải không được.

Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, nhưng không ai phá đi bức vách vô hình này.

Chẳng qua, thời cơ luôn đúng hẹn mà tới, giống như việc bạn yêu trời nắng thì kiểu gì cũng sẽ mưa. Giang Ba Đào đang xới đất ở bồn hoa tầng hai, một tiếng sấm rền vang rồi kéo theo trận mưa to như trút nước. Cậu không hề biết dự báo thời tiết cũng có khi sai lầm, đúng lúc nhân viên phục vụ gọi cậu xuống, Giang Ba Đào chỉ có thể buồn bực mặc chiếc áo sơ mi ẩm xuống dưới tầng một. Khi được cậu hỏi xảy ra chuyện gì, nhân viên phục vụ ngượng ngùng nói đám em gái tới xem Chu Trạch Khải đông tới mức sắp đánh sập quán cà phê rồi.

Giang Ba Đào suýt nữa buông tay mặc kệ.

Nhưng nói gì thì nói, quán cà phê là nguồn thu nhập chính của cậu, sao có thể không quan tâm được. Cậu đành phải túm Chu Trạch Khải lên tầng hai, cũng không biết hắn nghĩ sao mà còn cười với cậu, còn nắm tay cậu. Cảm nhận nhiệt độ nóng hổi truyền đến từ bàn tay ai kia, Giang Ba Đào đau đầu, sao một người đáng tin như Chu Trạch Khải cũng có lúc bất thường thế này chứ!

Giang Ba Đào không chống cự, còn chủ động nới cà vạt cho Chu Trạch Khải. Cậu vừa định mở miệng nói người này không phải tham gia hội nghị thì ăn mặc đứng đắn như thế để làm gì, ấy vậy mà đã bị Chu Trạch Khải hôn. Khi hai người quấn lấy nhau, Giang Ba Đào vẫn còn chút lí trí khóa trái cửa lại, cảm thấy vô cùng may mắn khi mình không dùng căn phòng này để buôn bán.

Giang Ba Đào luồn tay vào túi áo trước ngực Chu Trạch Khải, quả nhiên có áo mưa, không khỏi cảm thán thói quen này cần phải sửa gấp. Chu Trạch Khải chớp chớp mắt, cứ như thể người đang mở khóa quần, cách lớp quần lót vuốt ve xoa nắn cậu nhỏ của cậu không phải là hắn.

Đàn ông dùng nửa người dưới để suy nghĩ đúng là không sai.

Trong nháy mắt, hai người trở nên cực kì ăn ý, mọi động tác cũng vô cùng thuần thục. Đặt Giang Ba Đào lên sô pha, Chu Trạch Khải vừa nghĩ đến chuyện tiếp theo liền cảm thấy hạ thân nổi lên một trận khô nóng. Nhưng mà, trên phương diện tình ái, hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Hắn hôn lên môi cậu, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt. Khi buồng phổi của cả hai đã bị rút cạn không khí, hắn buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nói: "Giang Ba Đào, tôi yêu cậu. Không muốn chia tay nữa."

"Chu Trạch Khải, tôi cũng yêu cậu."

Giang Ba Đào mỉm cười vòng tay qua lưng Chu Trạch Khải, nhẹ nhàng vỗ về như trấn an. Cậu biết Chu Trạch Khải băn khoăn điều gì, vấn đề này cậu cũng đã nhiều lần nghĩ tới. Có lần, khi Chu Trạch Khải quay trở lại trường học, cậu đã tới nhà thăm cha mẹ người cậu yêu. Thái độ của họ đối với cậu bình thường, không quá bài xích. Điều đó làm cậu nhẹ nhõm hơn nhiều.

Còn đám đội hữa ngày xưa, cậu chưa từng nói chuyện cậu và Chu Trạch Khải chia tay, bọn họ vẫn luôn cho rằng quan hệ của hai người luôn ổn định.

Còn việc cậu và Chu Trạch Khải có thể sóng bước cùng nhau bao lâu, cậu không dám chắc chắn. Nhưng cậu nghĩ cho dù tương lai cậu và hắn vì một nguyên nhân nào đó mà chia cắt, đi hết một vòng rồi sẽ lại tìm thấy nhau.

"Đừng phân tâm!"

Tuy rằng Giang Ba Đào hết sức phối hợp với yêu cầu của Chu Trạch Khải tiên sinh, nhưng việc xa cách lâu ngày vẫn khiến cậu không được tự nhiên. Cậu lại không hay rèn luyện thân thể, bị Chu Trạch Khải dày vò như vậy, thắt lưng giống như sắp bị bẻ gãy. Cậu lười biếng nằm trên sô pha, tựa người vào đầu sỏ gây tội chơi game.

Chơi chán, cậu hỏi Chu Trạch Khải sau này có dự tính gì không. Vừa hay Chu Trạch Khải bảo vệ luận án thành công, lấy được bằng tốt nghiệp, thành tích học tập xuất sắc, những chứng chỉ nhận được cũng đều là loại ưu, muốn ở thành phố tìm một công việc đàng hoàng là chuyện trong lòng bàn tay. Mà Giang Ba Đào kinh doanh quán cà phê lại càng tự do hơn, muốn bán thì bán, muốn nghỉ thì nghỉ. Chi phí đến thành phố khác mở quán mới có thể hơi cao, nhưng hai người cùng gánh thì không có vấn đề gì.

Vì vậy, mấy ngày sau, Giang Ba Đào mở một cuộc họp với nhân viên, ai muốn ở lại thì ở lại, ai muốn đi thì được thanh toán tiền lương. Cậu quyết định chuyển nhượng quán cà phê cho một trong những nhân viên trong quán, nhìn qua có vẻ có ý chí vươn lên đổi đời. Người ta cũng đồng ý lấy tiền ra mua quán cà phê. Giang Ba Đào phải giải quyết mọi việc gọn gàng ngăn nắp mới có thể cùng Chu Trạch Khải chạy trốn.

Mấy hôm sau, Chu Trạch Khải quay về trường tham gia lễ tốt nghiệp. Giang Ba Đào nhân dịp này mở một bữa tiệc đứng nho nhỏ, mời khách quen đến quán cà phê, coi như nói lời tạm biệt.

Cô nhóc phục vụ lặng lẽ hỏi có phải Giang Ba Đào gặp khó khăn gì, nếu có cô nhất định sẽ giúp đỡ hết sức.

Giang Ba Đào nói đừng lo lắng, thực sự không có.

Cô gái nhỏ nghe xong thì bừng hiểu, vỗ hai tay vào nhau, hào hứng hỏi: "Là anh chàng dễ nhìn kia đúng không?"

Giang Ba Đào cười cười, đáp: "Đúng, bạn trai của anh."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co