Truyen3h.Co

Hoan Elinaib Lost In The Woods

Một vạc thuốc nóng đang sôi ùng ực, lửa đỏ bên dưới vẫn cháy sáng được xếp ở giữa căn phòng.

Hai người, hai con cú đứng xung quanh nó thành một vòng tròn nhỏ.

Lunar quan sát sắc thuốc ngả sang màu tím, bọt nước vỡ tan rồi lại xuất hiện nhanh chóng. Phương thuốc này gần như hoàn thành rồi, chỉ cần thêm một nguyên liệu đơn giản nữa.

Nhưng điều quan trọng là thứ này cần tươi sống và tự nhiên. Lấy ngay tại chỗ là tốt nhất...

"Chuẩn bị xong chưa?"- cậu hỏi hắn, khuôn mặt nghiêm túc pha chút căng thẳng.

"Đã xong."

Vị thợ săn trả lời chắc nịch, nhịp thở ổn định.

"Tốt, chờ khi tôi bảo 'bắt đầu' thì hành động ngay nhé."

Lunar nói chậm và rõ ràng.

"Ừ, ta nhớ rồi."

"Ừ."

Đáp sau một tiếng, cậu dùng mà thuật của mình bóp đám lửa đang cháy lại thành than đỏ. Miệng cùng lúc hô lên:

"Bắt đầu."

Cả Lunar và Huntsman cùng làm một hành động. Họ dùng dao sắc cắt một đường trên cổ tay, để máu đỏ tươi nhỏ xuống vạc dược đang sôi.

Chờ đủ chín giọt rớt xuống sắc thuốc tím ấy thì nhanh chóng thu tay băng lại, không cho thêm nữa.

Lunar dùng que khuấy đều hỗn hợp. Lượng máu ít ỏi bị hoà tan tức khắc, chút dấu vết cũng không còn.

Cậu và hắn cùng căng thẳng kiểm tra chất lượng của thuốc. Thấy màu sắc không chuyển đổi, không có mùi lạ hay dị trạng khác.

"Được chứ?"

Thợ săn chưa chắn chắc về khả năng nhận định của mình, sốt ruột nhìn sang Lunar chờ cậu nhận xét.

Nhưng Lunar không để ý lắm, đôi mày thanh mảnh hơi nhíu xuống. Đây là bộ dạng của Lunar Phase khi cực kì tập trung, vậy mà trông cậu ta như đang thất vọng hoặc buồn bã gì đó ấy.

"Hừ...."

"Làm ơn nói đi..."

Huntsman nhìn biểu cảm của Lunar mà lạnh người. Huyết áp hắn chẳng còn gì để diễn tả ngoài cái biểu đồ hình sin.

"Thành công rồi."

Bấy giờ Lunar mới lên tiếng, khuôn mặt gợi ra một nụ cười thoả mãn xinh đẹp. Thành quả này hoàn thành đúng với những điều cậu dự kiến.

Cậu bỏ phần thuốc vào bình thủy tinh, phần lớn lượng nước vẫn còn lại trong vạc.

"Phần tiếp theo thì không cần ta phải nhắc nhỉ?"

Cẩn thận cất bình thủy tinh, cậu vừa nói chuyện với thợ săn. Có vẻ như thuốc nước chưa phải mục đích cuối cùng của họ.

"Chậc, ta sẽ ổn nếu ngươi không dọa ta."

Hắn tối mặt đáp lời, biểu tình chồi sụp khi nãy ảnh hưởng tới hắn quá.

"Ừ, tiếp tới sẽ đơn giản với ngươi hơn."

Cậu cười tà như trêu tức thợ săn, thông qua tấm bịt mắt vàng ròng mà liếc liếc hắn.

"..."

Thợ săn mới không trẻ con như thế, nhưng hắn tính làm sao để đấm tên tư tế trước mặt này khi Naib đã thức dậy thế nào.

Lôi vào rừng quyết chiến?

"Tập trung đi!"

Có lẽ cũng thấy được sự thù oán của thợ săn, cơ mà cậu không quan tâm lắm. Chỉ cảnh báo hắn đừng vì nóng giận mà hỏng việc. Nếu không đừng nói đấm nhau... Cậu tử chiến với hắn luôn ấy.

"Được. Ta sẵn sàng rồi."

Huntsman cũng biết dừng đúng lúc. Con ngươi trong mắt hắn thẳng đứng, nghiêm túc như chuẩn bị đối đầu với thiên địch.

Đợi cho nước thuốc lặng yên, đống than bên dưới vạc đã thành tro xám. Hai Eli lại tiếp tục trích máu, lần này từ đầu ngón tay.

Và chỉ hai giọt máu nóng hổi rớt xuống. Tiếp đó Eli chắp tay lại kết ấn, miệng lầm rầm đọc những câu thần chú cổ xưa.

Hai người đồng thời dồn ma pháp của mình vào vạc thuốc. Bằng mắt thường có thể thấy nước tím lại sôi lên, hơi nước bốc rất nhanh. Đám cầu lửa từ đâu xuất hiện như ma trơi. Của Lunar màu xanh sáng trắng lên, còn của Huntsman thì thành màu đỏ nâu kì lạ. Chúng thiêu đốt không khí, đun nóng cái vạc nóng đỏ lên, giống như muốn đưa nó trở lại kim loại nóng chảy lúc trong lò rèn vậy.

Đối ngược với tất cả, viên ngọc trên trán hai con cú lại tối đi. Thậm chí không còn phản quang lại ánh sáng nữa. Cú nhỏ bay lên, vỗ cánh ngay sau Eli như tiếp sức mạnh cho cậu/hắn.

Hai người nghiến chặt răng, đẩy mạnh quá trình đốt cháy của mình. Có lẽ điều này thực sự hao tổn sức lực. Khuôn mặt cả hai hơi trắng ra, mồ hôi lạnh thấm vào sau lưng áo. Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ thấy cả hai kiên cường trụ vững, một giây cũng không nghỉ mà rót năng lượng vào.

Thuốc nước gần như đã theo làn hơi tan biến vào không khí. Đáy vạc sáng rực lên, tia sáng bao phủ khắp căn phòng, mô phỏng một vụ nổ lớn.

"Kenggg."

Tiếng vạc đồng đập xuống nền nhà vang lên. Hai Eli giống như kiệt sức, khuỵ chân ngay gần đó.

Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập thì không có tạp âm.

Đầu óc Eli bây giờ cũng trống rỗng, tầm mắt chỉ thấy một màu trắng xoá. Cơ thể run rẩy khó kiểm soát.

Phải một lúc sau, thần trí hoạt động trở lại, các giác quan của Eli mới tiếp nhận được thông tin.

Điều đầu tiên họ nghỉ tới là kiểm tra thứ trong chiếc vạc bên kia. Bàn tay run run đặt vạc lại vị trí ban đầu, sau đó ngay lập tức nhìn vào trong kiểm tra.

Bên trong trống rỗng, nếu nhìn qua... nằm ở góc khuất sáng của vạc có một tia lấp lánh phản xạ lại vào mắt người. Hai Eli mừng rơn, họ nhanh chóng phát hiện một viên ngọc tím nhỏ xíu, chỉ khoảng bằng móng tay út của đứa trẻ 5-6 tuổi bình thường.

Thợ săn nín thở, cẩn thận nâng nó ra bên ngoài. Hắn nhìn viên ngọc với ánh mắt không thể tin được.

"Đây, đây là..."

Lời nói của hắn nghẹn trong họng.

"Tinh kết năng lượng cho Naib ha."

Lunar tiếp lời hắn nói, giọng có chút hụt hơi.

Viên đá xinh đẹp như được nghệ nhân mài dũa, một hình elip tròn cân đối. Bề mặt đá lành lạnh trơn nhẵn, ánh tím trong veo hoàn toàn không chứa tạp chất.

Đây là nguồn năng lượng phù hợp với anh nhất, lại gắn liền với Eli... Ít nhất sẽ không cạn kiệt đến khi cả hai người cùng nhắm mắt xuôi tay.

Lấy máu thề nguyện, lấy sức mạnh làm động lực... buộc một nút thắt cho sự sống của ba số phận.

Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa.

...

Eli sau khi vui mừng xong thì tinh thần rất thoải mái. Mọi căng thẳng và lo lắng dường như biến mất.

Họ đang chuẩn bị đón Naib yêu dấu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nhưng công việc này cũng khá công phu, và phải thêm vài ngày nữa thì mới đến thời hạn sử dụng thuốc.

Lợi dụng khoảng thời gian này, Eli muốn dành cho anh một bất ngờ.

Tinh luyện ma thuật thành đá tím thực ra không có trong kế hoạch ban đầu.

Lúc đem Quang Thảo về, Lunar tò mò vì sao loại cỏ truyền thuyết này lại mọc ở gần mình đến vậy. Cậu không hề thấy chúng trong quá khứ. Cứ nghĩ đây là cơ hội trời ban tặng cho mình để cứu sống Naib, cậu ngàn vạn lần cảm tạ.

Nhưng hoá ra không phải vậy... con cú đen khi về đến nhà thì quấn lấy thợ săn, gù gù nói chuyện với hắn. Lúc sau hắn bật cười như có chuyện gì hài hước lắm.

Lunar nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt tức giận, ý bảo hắn mau giải thích cái kiểu cười đùa thèm đòn này đi.

"Ha, ngươi biết không? Quang Thảo không ngẫu nhiên xuất hiện cho ngươi tìm đâu."

"Thế tại sao nó lại ở đó?"- Lunar cố gắng dò hỏi nguyên nhân.

"Còn nhớ vết thương con cú cào vào bụng Naib không?"

"Có."

Cậu nghiến răng, chắc chắn là chưa hết tính toán việc thú cưng của hắn làm anh bị đau.

"Đừng thái độ thế..."

Thợ săn hất mặt nhắc nhở.

"Chúng ta phải cảm ơn bạn của ta đấy... Nơi đó là địa điểm hai đứa đánh nhau ngày trước."

"Thì..."- Hình như cậu có thể đoán ra được kết quả rồi.

"Trong khi đánh, máu của Naib rớt xuống đất, khi đó người em ấy còn năng lượng. Chúng biến đổi cỏ bình thường thành Quang Thảo, nhưng vì số máu không nhiều nên thu được chút ít vậy thôi."

Thợ săn nói xong thì vui vẻ vuốt đầu khen cú nhà mình. Hắn cảm thấy có lỗi vì để nó tổn thương Naib (dù là phòng vệ chính đáng), cơ mà không ngờ lần đó lại chính là cơ hội cho hắn cứu sống Naib.

Lunar cũng không tưởng tượng được tại sao tất cả trùng hợp đến vậy. Cậu lặng yên suy nghĩ lúc lâu thì đột nhiên "Ah" một tiếng. Thu hút được sự chú sự của thợ săn.

"Có chuyện gì sao?"- hắn hỏi.

"Ta nhận ra một điểm thiếu sót cực kì lớn trong phương thuốc của Naib."

Nghe thế hắn nghiêm mặt lại, chăm chú nhìn Lunar đợi lời giải thích.

"Truyện cổ tích mở đầu bằng máu, kết thúc bằng máu... nhưng phương thuốc của chúng ta lại chỉ có vật phẩm chứa máu của Naib sao."

"Ý ngươi là còn thiếu nguyên liệu?"

"Đúng, thiếu máu của chúng ta. Phải là cả ba người mới đủ được."

"Ngươi chắc chắn à?"- Huntsman cẩn thận hỏi lại.

"Chắc chắn. Hơn nữa nếu dùng máu thì tốt rồi. Ngươi biết phép tinh luyện đá không?"

Lunar hồ hởn đặt vấn đề cho thợ săn. Hắn ban đầu không hiểu lắm nhưng nghĩ một lúc thì con mắt duy nhất đột nhiên sáng lên, khuôn mặt giãn ra vui mừng.

"Dồn ma thuật của chúng ta cho Naib, sau đó em ấy không phải lo sợ gì nữa?"

Gạt được mọi mối nguy hiểm đến tính mạng Naib ra ngoài khiến hắn tin tưởng kế hoạch này lắm. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ sẽ cho Naib tỉnh dậy, còn sức khỏe của anh phải từ từ mới có thể ổn định được, nhưng cả đời phải kề cạnh hắn và Lunar.

Điều ấy đối với hắn rất tốt, chỉ là hắn cũng muốn để Naib thoải mái nữa. Thợ săn biết chắc Naib sẽ cáu lên hoặc bực bội suốt ngày nếu anh biết mình bị giam cầm trong một cái cũi vô hình như thế.

Cách thức mà Lunar tìm ra sẽ giải quyết tất cả. Cậu và thợ săn cùng tinh luyện một viên đá năng lượng cho anh, để nó trực tiếp thu sức mạnh của mình thành sự sống.

Naib chỉ cần mang lên viên đá là cơ thể hoạt động bình thường, nếu chịu luyện tập thì còn có thể bay lượn như hồi còn là nhân điểu nữa.

Một kết quả tuyệt vời quá sức mong đợi.

(Tbc)

____________



Não tui viết chương này be like: (◐‿◑)

Lo lắng mọi người không hiểu quá...

Cảm ơn vì đã đọc nha, nếu vui thì tặng tui một sao vote nạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co