Truyen3h.Co

Hoan Elinaib Lost In The Woods

"Nai à?"

Naib chọc chọc con thú Eli săn được, cố gắng học hỏi chủng loại của nó.

"Ừ... đừng sờ vào máu."

Eli xẻ thịt con nai rất chuyên nghiệp, còn phải trông Naib cứ lần mò linh tinh.

Anh ta tò mò vì thường chỉ bắt được mấy con nhỏ nhỏ thôi chứ cả con nai to như vậy thì không dám đụng vào. Nai chạy nhanh lắm nha.

"Có... sừng không?"

"Không có, đây là nai cái."

"Muốn xem."

Mấy thứ mọc trên đầu bọn này nhìn khá vui đó, dù anh chỉ thấy khi bay trên cao thôi. Naib muốn mang về trang trí tổ.

"Để sau đi."- Eli vừa cắt rời khớp đùi của con vật vừa nói.

"Không."

"Học ở đâu ra thói lì thế."- Eli nhăn mày nhìn anh như ba mẹ nhìn đứa con của mình học xấu.

"Cậu... muốn xem."

Naib nghịch nghịch vạt áo sau của hắn, còn giựt nó nữa.

"Có muốn ăn không thế? Quậy hoài."

Eli bắt đầu cáu, hơi to tiếng gắt lên.

Bình thường Naib không sợ Eli lắm, nhưng hôm nay thì khác. Trên người hắn không có mùi thảo dược quen thuộc mà là mùi máu tanh, chúng vất vưởng vương trên mặt nạ, trên vũ khí của hắn.

"Ơ..."

Naib giật mình thu tay lại, lùi xa khỏi Eli một chút.

"Gruuu..."

Nghe tiếng này bật ra miệng như rên rỉ vậy.

Đã thế con cú lại tha một con cá thả trước mặt Naib.

Cá. Lại là cá. Lúc nào cũng là cá.

"Phập."

Móng vuốt của Naib cắm thẳng vào con cá đang giẫy dưới đất. Sau đó anh không suy nghĩ đưa nó lên miệng cắn.

Anh muốn giết nó. Chết đi. Đồ cá đáng ghét.

"Khoan, làm gì thế."- vị thợ săn hoảng hốt nhìn con ưng của mình ăn cá sống như thế.

Nó đang dỗi à? Hay nó đói quá rồi?

Hắn vội cúi người xuống bóp miệng anh, bắt anh nhè miếng thịt sống trong miệng ra. Tay Eli đang dính đầy máu đỏ từ con nai, giờ lại bôi hết lên mặt Naib.

"Ưm... ư..."- Naib không hiểu tại sao Eli không cho mình cắn chết con cá, còn tưởng hắn tính cứu nó nên gào lên phản kháng.

Naib nhả con cá rồi ngay lập tức cắn tay Eli.

"Ah."- Hắn bất ngờ bị đau.

Naib mặc kệ, tiếp tục nghiền lên những ngón tay của hắn.

Thực ra lực cắn cũng không mạnh lắm, đối với Eli thì chẳng làm gì.

Nhưng hắn nhìn Naib, con chim này khiến hắn phát điên lên mất. Khuôn miệng anh dính máu, răng nanh trắng nhe ra đe dọa, trong cổ họng còn gầm gừ những tiếng không rõ.

Eli thích hình ảnh này, thậm chí còn bắt đầu có một ham muốn khác muốn lấy từ anh.

Tay hắn từ bị động để anh cắn thành chủ động. Ngón trỏ và ngón giữa chà nhẹ vào lưỡi mềm cùng khoang miệng bên trên. Sau đó rút ra, chỉ để lại ngón cái giữa răng hàm của anh để không cho khép miệng nữa.

"Ah ah."- Naib không hiểu Eli đang làm gì, nhìn thẳng vào con mắt hưng phấn đến mức dựng thành một đường của hắn.

Eli thở mạnh, tốc độ hô hấp cũng nhanh hơn.

"Ngoan nào."

Hắn gặm nhẹ một bên gò má của anh, cứ thế cắn xuống khoé miệng. Hắn hôn lên đó, rồi chầm chậm đưa lưỡi vào trong miệng anh.

"Gruu..."- Naib khó chịu kêu.

Hai người thực sự đã có một nụ hôn. Nhưng khi Eli muốn tiếp tục thì con cú lại quay về đừng trên vai hắn. Anh đẩy hắn lùi ra.

"Cú."- Naib hét lên như trách tội.

"Không được bắt cá... ghét cá. Nhớ không?"

Cái giọng điệu là bắt chước hắn mà nói, có cứng rắn cơ mà nói lắp nên chỉ manh manh thôi.

Hoặc ít nhất là hắn thấy thế.

Hắn xác định mình chết cứng với con bạch ưng ngố này rồi. Đến lần đầu hôn môi cũng cho anh cả. Trong khi gặp nhau còn chưa được một ngày nữa.

"Người không thích cá à?"

"Ừm... hừ."

"Thế vứt đi."

Eli cầm con cá thẳng tay ném về phía xa, sau đó lại có 'tủm' một tiếng vọng đến.

"Đi rửa mặt đã."- hắn kéo anh đứng dậy về phía hồ nước.

"Cái này..."

Anh chỉ vào con nai còn đang xẻ thịt dở, có lẽ là lo bọn thú khác sẽ ngửi mùi máu thấy mà tìm đến.

"Không sao, có nó mà."

"Kétttt"

Con cú của thợ săn cũng kêu lên khẳng định rằng mình sẽ bảo vệ đồ ăn được toàn vẹn.

"Muốn bay không?"- Eli đột nhiên hỏi.

"Có."

Hắn buông tay ra để Naib tự vỗ cánh bay lên trên không. Dù sao thì hắn biết mấy loài có cánh hay lười đi bộ bằng chân mà.

Thế là một (phi) nhân loại, một (nhân) điểu, cùng nhau đi tẩy rửa (Eli rửa cho là chính).

...

Đến gần trưa thì thịt nai mới nướng xong, Eli vẫn sợ Naib bị bỏng vì ăn vội nên cứ bảo chưa được (nhưng để cách xa đám lửa cho nguội dần).

Eli đặt ít thịt sống vào cái lá rồi đưa cho Naib.

"Cho nó ăn đi."- hắn chỉ con cú ở ngay gần anh.

Naib nhăn mày không hiểu lắm. Cho nó ăn thì anh phải ngậm vô mỏ rồi đưa vào họng nó hả.

Làm thế giống chăm con non. Naib chưa có bạn đời, không muốn thực hiện hành động này cho con chim khác.

Anh ném cái lá xuống, vuốt đầu cú nói:

"Ngoan... lớn rồi, tự ăn đi."

Eli cạn lời.

Hắn yên lặng cắt thịt cho Naib ăn, quả nhiên đứa trẻ này cần được chăm sóc hơn là chăm sóc người ta.

"Ngươi biết mình bao nhiêu tuổi không?"- Eli đột nhiên muốn biết.

"20."- Naib vừa nhai thịt vừa trả lời.

Thực ra đây là số Eli (Lunar Phase) nói cho anh dễ hiểu, chứ cũng không xác chính lắm.

"Thật chứ?"

"Hừ..."

Không trả lời, còn đang mải ăn hả.

"Muốn về với ta không? Sẽ có nhiều đồ ngon cho ngươi ăn."

Hắn nghĩ cách để mang bạch ưng về nhà.

Nhưng Eli vừa dứt câu, Naib đã đứng bật dậy, phần thức ăn để trên đùi rơi xuống đất.

Đây rõ ràng là câu Eli (Lunar) hay hỏi khi phải đi mà. Anh tức giận.

Sáng sớm đã đi đánh anh, bây giờ còn chưa chơi tới chiều thì đòi bỏ về.

Xấu tính.

Từ bao giờ Eli xấu tính thế không biết, đáng ghét quá.

"Đi đi."

Rồi mặc cho Eli đang ngơ người chả hiểu gì thì Naib đã mở cánh, bay vút lên cao.

"Khoan..."

Một mình đứng lại nơi đó, đám lửa vẫn đang cháy rực. Eli (thợ săn) thất vọng.

Đây là không đồng ý hả? Hắn chỉ muốn gần người yêu một chút thôi mà, tại sao lại khó khăn vậy chứ?

(Tbc)

_____________


Người ta dỗi nên bỏ về ấy mà, không có gì sâu sắc lắm :))))

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu thấy hay thì tặng tôi một vote sao nhé.

Yêu nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co