Hoan Fanfic Exo Pg 13 Se The Last Gunshot Kristao
*Cộc cộc* -Ai vậy ? - Tử Thao cảnh giác , đôi mắt khẽ hằn lên tia máu - Anh đây , Lộc Hàm - Ồ , mã là 111000 , anh vào điCánh cửa làm từ một kim loại đặc biệt nặng nề mở ra . Người con trai mái tóc mầu nâu đỏ , hơi xoăn khẽ bay trong gió . Đi cùng với mái tóc đó là gương mặt thanh tú , dễ nhìn , đặc biệt là đôi mắt to , sáng- Anh mới nhuộm tóc sao ? Hợp lắm - Vì em bảo màu tóc này hợp với anh nên anh mới để đó chứ - Vậy sao ? A , Diệc Phàm , hắn thế nào rồi ? - Rất ổn , và hắn coi anh như búp bê thủy tinh , làm gì cũng bị quản lí . Ngay cả việc đơn thuần nhất hắn cũng không làm
- Việc đơn thuần ?! Đó là gì ? - Thao à , em biết , phải không ? - Em ? Em không quan tâm Lời nói của Tử Thao hóa thành lưỡi dao sắc bén , đâm thẳng vào trái tim của Lộc Hàm.- Thao à , em không thể không vô tình được sao ?- Lộc ca , em xin lỗi . Nhưng anh biết mục tiêu của em hiện nay mà- Ừ , anh hiểu mà - Lộc Hàm khẽ cười- Đến đây ngồi với em . Xong vụ này , em sẽ đền bù cho anh .- Hừ , được thôi . À , mai là ngày mà Ngô Thế Huân , em trai Diệc Phàm về nước cùng Ngô tổng . Em định ra tay không ? - Được lắm . Em sẽ tiêu diệt người em trước . Còn về lão già kia , cứ để một thời gian nữa . - Em định thế nào , tiếp tục dùng súng à ? - Không , giờ là kiếm !2 giờ 45 phút tại Trung tâm Thương mại - Xin chào , xin mời cậu dùng thử ghế mát xa có một không hai trên thế giới . Đứng trước mặt Thế Huân là một cô gái xinh đẹp , dung nhan tuyệt trần , vận trong mình bộ sườn xám màu xanh ngọc vô cùng bắt mắt - Được . - Thế Huân không nhiều lời , lập tức ngả người lên ghế mát xa màu sữa ngọt ngào *Phập* , *choang* . Liên tiếp các âm thanh xảy ra trong cùng một thời điểm . Thế Huân - con trai út của tập đoàn họ Ngô nằm bất động trên ghế , trước ngực là mũi kiếm sắc nhọn xuyên cơ thể , máu tươi loang dần lên khắp chiếc ghế . Và trên gương mặt anh là sự an nhàn , yên bình . 3 giờ tại Trung tâm thương mại - Báo cáo sếp , nạn nhân là Ngô Thế Huân , con trai của ông Ngô Mặc . Trên thi thể không có vết giằng co , theo như kết quả xét nghiệm tử thi ban đầu có lẽ vết thương chí mạng là do cây kiếm đâm từ phía sau , cách mạn sườn 3 cm . Trên hung khí không có dấu vân tay nhưng ở lưỡi kiếm thì có khắc chữ RIP - RIP ? Là an nghỉ sao ? là kẻ nào biến thái như vậy chứ . Vậy Ngô Phàm đã biết tin này chưa ?- Cậu ta biết rồi , và đang nổi điên trong kia . - Luật sư Kim Mân Thạc bỗng dưng từ đâu chui ra nói to Đây có lẽ , sẽ là cuộc chiến không hồi kết
- Việc đơn thuần ?! Đó là gì ? - Thao à , em biết , phải không ? - Em ? Em không quan tâm Lời nói của Tử Thao hóa thành lưỡi dao sắc bén , đâm thẳng vào trái tim của Lộc Hàm.- Thao à , em không thể không vô tình được sao ?- Lộc ca , em xin lỗi . Nhưng anh biết mục tiêu của em hiện nay mà- Ừ , anh hiểu mà - Lộc Hàm khẽ cười- Đến đây ngồi với em . Xong vụ này , em sẽ đền bù cho anh .- Hừ , được thôi . À , mai là ngày mà Ngô Thế Huân , em trai Diệc Phàm về nước cùng Ngô tổng . Em định ra tay không ? - Được lắm . Em sẽ tiêu diệt người em trước . Còn về lão già kia , cứ để một thời gian nữa . - Em định thế nào , tiếp tục dùng súng à ? - Không , giờ là kiếm !2 giờ 45 phút tại Trung tâm Thương mại - Xin chào , xin mời cậu dùng thử ghế mát xa có một không hai trên thế giới . Đứng trước mặt Thế Huân là một cô gái xinh đẹp , dung nhan tuyệt trần , vận trong mình bộ sườn xám màu xanh ngọc vô cùng bắt mắt - Được . - Thế Huân không nhiều lời , lập tức ngả người lên ghế mát xa màu sữa ngọt ngào *Phập* , *choang* . Liên tiếp các âm thanh xảy ra trong cùng một thời điểm . Thế Huân - con trai út của tập đoàn họ Ngô nằm bất động trên ghế , trước ngực là mũi kiếm sắc nhọn xuyên cơ thể , máu tươi loang dần lên khắp chiếc ghế . Và trên gương mặt anh là sự an nhàn , yên bình . 3 giờ tại Trung tâm thương mại - Báo cáo sếp , nạn nhân là Ngô Thế Huân , con trai của ông Ngô Mặc . Trên thi thể không có vết giằng co , theo như kết quả xét nghiệm tử thi ban đầu có lẽ vết thương chí mạng là do cây kiếm đâm từ phía sau , cách mạn sườn 3 cm . Trên hung khí không có dấu vân tay nhưng ở lưỡi kiếm thì có khắc chữ RIP - RIP ? Là an nghỉ sao ? là kẻ nào biến thái như vậy chứ . Vậy Ngô Phàm đã biết tin này chưa ?- Cậu ta biết rồi , và đang nổi điên trong kia . - Luật sư Kim Mân Thạc bỗng dưng từ đâu chui ra nói to Đây có lẽ , sẽ là cuộc chiến không hồi kết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co