Truyen3h.Co

Hoan Gio Hoc Bat Dau Chua Binhao

Tắm rửa xong xuôi, Hanbin quay trở lại phòng khách, Chương Hạo pha sẵn hai cốc cacao nóng đặt trên bàn. Thấy trên người thầy mặc bộ đồ ngủ mình tặng, Hanbin bỗng thấy thầy đáng yêu gấp một nghìn lần so với ngày thường.

"Hanbin à, mau lại đây, thầy pha cacao ngon số một thế giới đó! Em làm ở quán cà phê, thử đánh giá xem có đúng không?"

"Chà, ngay cả pha đồ uống cũng giỏi như vậy sao?"

Hanbin không thèm nhấp môi thử mùi vị, trực tiếp húp ừng ựng, nhoắng cái đã cạn cốc. Người pha ngồi cạnh nhìn cũng thấy hài lòng.

"Thầy biết là nó ngon nhưng mà không nhất thiết phải uống nhanh thế đâu, ha ha!"

"Tại em khát quá ấy mà."

Chương Hạo nhìn chằm chằm Hanbin một hồi, tay vô thức đưa lên mặt mình gãi nhẹ.

"Hanbin, thầy bảo này."

"Dạ?"

"Họ hàng của thầy ấy mà, cho thầy ở nhờ mỗi một phòng thôi, nên là có mỗi một cái giường..."

"À, không sao đâu ạ, em nằm dưới sàn là được mà."

"Sàn bẩn lắm, thầy chưa dọn."

"Thế em ngủ ở sofa cũng được."

"Ngoài này điều hòa hỏng rồi, nóng lắm!"

"Ơ, thế thì phải làm sao ạ..."

"Thế mới nói, chắc mình phải nằm chung thôi..."

"Cũng được ạ!" - Mắt Hanbin sáng rực

"Thật không, Hanbin nằm chung với thầy ổn chứ?"

"Thầy không ngại chật thì em không có vấn đề gì ạ!"

Đến giờ đi ngủ, Chương Hạo nằm lên giường trước, Hanbin sau khi tắt điện cũng rón rén bước lên. Không vì lí do gì cả, hai người đều im lặng, trong phòng nghe rõ từng tiếng thở. Chương Hạo tuy rất ngại nhưng không muốn bầu không khí trở nên khó xử, liền quay người nằm nghiêng về phía Hanbin.

"Hanbin à, em buồn ngủ chưa?"

"Dạ? Chưa ạ, thầy muốn nói chuyện không ạ?"- Hanbin cũng xoay người sang

"Tất nhiên rồi, thầy muốn hỏi Hanbin chuyện này."

"Thầy hỏi đi ạ!"

"Hanbin có biết ở trường mình rất nổi tiếng vì đẹp trai không?"

"Hửm, vậy ạ? Em tưởng nói đến đẹp trai thì thầy mới nổi tiếng chứ?"

"Không phải, Hanbin được nhiều người theo đuổi lắm phải không? Không được đánh trống lảng!"

"À thì, chắc là cũng có người thích em. Lúc đi đến lớp em hay được xin số điện thoại, cũng có người tỏ tình nữa..."

"Thế Hanbin có ưng í ai chưa?"

"Em từ chối hết rồi, họ đều không phải gu của em."

"Thế gu của Hanbin là gì?"

"Ừm...một người trưởng thành, biết suy nghĩ, điềm đạm, cao tầm một mét tám, cung sư tử càng tốt, có giọng hát hay, biết chơi nhạc cụ."

"Sao vừa nhiều vừa chi tiết thế? Tìm người có đủ khó lắm đấy!"

Hanbin cũng biết thầy sẽ không nhận ra người mình đang miêu tả là ai, nhưng nghe thầy nói thế vẫn có chút khó tin về độ ngơ ngác ấy;

"Em thì thấy không khó lắm, em gặp được người đó rồi."

"Thế Hanbin có thích người đó không?"

"Rất thích ạ! Em nghĩ mình có thể làm bất cứ thứ gì cho người ấy."

"Em thích người đó tới vậy sao?"

"Tất nhiên ạ. Em chỉ cần nhìn thấy người ấy là vui cả ngày luôn, bao nhiêu buồn bã mệt mỏi đều tan biến hết."

Chương Hạo nghe cậu nói vậy, miệng không giữ nổi nụ cười ban nãy, chỉ ậm ừ gật đầu.

"Ra vậy, Hanbin đã có người mình thích rồi...tốt quá nhỉ!"

"Sao thế ạ?"

"Không, không có gì. Thầy thấy hơi buồn ngủ rồi, chúc Hanbin ngủ ngon nhé."

Chương Hạo quay mặt về phía trong tường, cố giữ cảm xúc không bị xáo trộn. Anh sợ nếu tiếp tục nói sẽ không kiểm soát được thái độ của bản thân. Cái cảm giác này...chính là hụt hẫng. Chương Hạo chưa kịp nắm lấy đã để vuột mất tình yêu của Hanbin rồi...

 Hanbin thích người khác rồi, mình nên vui hay nên buồn? 

Hanbin hạnh phúc, đúng ra Chương Hạo cũng nên vui, nhưng việc này xem ra rất khó. Tuổi của Hanbin, là một sinh viên năm hai, đương nhiên sẽ tiếp xúc với các sinh viên khác, hẹn hò với người cùng lứa đúng là vẫn tốt hơn là một giảng viên như mình. Chương Hạo cứ tự trấn an bản thân như vậy.

"Chương Hạo, quay ra đây đi!"

Tiếng gọi của Hanbin làm Chương Hạo tạm thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, thế nhưng anh vẫn giả vờ ngủ.

"Em biết thầy chưa ngủ mà, mau quay ra đây đi..."

Chương Hạo dù rất tò mò nhưng thầm nghĩ, không nên quay lại, cứ chờ cậu gọi thêm một lần nữa xem sao.

Hanbin bỗng mất kiên nhẫn, vòng tay lật người Chương Hạo quay về phía mình.

"Sao...sao thế?"

"Sao thầy giả vờ ngủ?"

"Đâu có...thầy buồn ngủ thật mà. Hanbin vẫn muốn nói chuyện tiếp à? Để mai nhé?"

"Ban nãy mình chưa nói xong câu chuyện mà?"

"Còn gì nữa?"

"Sao thầy không hỏi xem người em thích là ai?"

"Cái đó, Hanbin nếu muốn nói thì đã tự nói rồi, thầy không nên hỏi chuyện riêng tư."

"Thế bây giờ em nói nhé?"

Hanbin trực tiếp cúi xuống hôn Chương Hạo. Bờ môi dịu dàng của Hanbin nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của Chương Hạo khiến anh không thể phản ứng lại. Cái độ ngọt ngào của Chương Hạo khiến cậu không thể kiểm soát nổi bản thân, cứ hôn mãi không ngừng. Sau cùng khi thấy anh hô hấp khó khăn, Hanbin mới bỏ ra. Chương Hạo sau khi lấy lại nhịp thở liền choáng váng ngập ngừng.

"Hanbin...?"

"Em thích Chương Hạo lắm..."

"Hả...?"

"Em nói em rất thích anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co