Truyen3h.Co

[Hoàn - H văn] Thơm Mềm Ngon Miệng

Chương 16: Chỉ xoa lưng thôi...

lacraag

Mấy ngày gần đây Cố Minh An vô cùng bận rộn.

Trước mắt cần đến nhà trưởng thôn để mua lại mảnh đất hoang kia. Việc này vốn dĩ rất đơn giản, lấy danh nghĩa cá nhân mua một miếng đất thì chỉ cần trưởng thôn lập giấy tờ rồi mang đến nha môn điểm chỉ và lấy dấu của quan phủ là xong, nhưng Cố Minh An lại muốn có thể huy động người trong thôn cùng mua lại khối đất hoang đó.

Ý tưởng của Cố Minh An là muốn có người đến đào kênh, không thể chỉ dựa vào mình hắn bỏ tiền ra thuê người đào là được, còn nếu nhờ cậy hết vào Lệ Cửu Nhi thì chẳng phải hắn sẽ trở thành một kẻ nhu nhược ăn bám sao?

Thật sự khó khăn!

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách kéo tất cả người trong thôn vào thì việc đào kênh mới có thể tiến hành thuận lợi.

Suy cho cùng cũng do nghèo mà ra.

Thế nhưng đó chỉ là một mảnh đất bỏ hoang, nếu có người muốn nó thì đã muốn từ nhiều năm trước rồi, cho dù Cố Minh An có ba hoa về viễn cảnh tươi đẹp sau này thì cũng chẳng ai chịu ném tiền vào...

Cường Tử ủng hộ Cố Minh An nhưng thê tử của hắn lại không ưng việc này, thậm chí còn nói nếu hắn dám lấy tiền trong nhà đi mua đất hoang kia thì sẽ lập tức hưu* hắn!

(*Chú thích: như ly hôn, cách dùng thời cổ đại)

Thê tử của Cường Tử thật sự rất khó lay chuyển.

Cường Tử hết cách, đành phải nói với Cố Minh An rằng nếu hắn thật sự mua được mảnh đất trống đó thì cũng không có khả năng trả tiền công và thê tử cũng không bận tâm.

Cố Minh An liên tiếp vấp phải cản trở, thực sự đau đầu.

Lệ Cửu Nhi đi đến sông Mẫn xem trước, Cố Minh An đã nói sẽ tự bảo với trưởng thôn thì nàng cũng không xen vào, sau khi về nhà nàng liền vẽ lại địa hình sông Mẫn lên giấy.

Khi rời khỏi Bắc Lương, Quý Tang vẫn thường đến trạm gác quan sát toàn bộ quá trình xây dựng thủy lợi của Ôn Giản.

Nàng cặm cụi phác thảo trên giấy, sắc trời không biết đã tối từ lúc nào, nghe thấy tiếng động ngoài cửa viện, nàng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì trông thấy Cố Minh An trở về. Gần đây Cố Minh An quả thật giữ lời không làm đụng tới nàng, chuyện chăm sóc Cố Trì An cũng giao hết cho hắn như lời hắn nói.

Nàng ra khỏi nhà chính, gọi, "Đã về rồi sao?"

Cố Minh An có tâm sự nên cũng không cao hứng lắm, hắn chỉ "ừ" một tiếng.

Lệ Cửu Nhi khó hiểu nhìn Cố Minh An, chỉ thấy hắn đi đến nhà bếp, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy u sầu.

Cố Minh An đi được mấy bước thì dừng lại, nói: "Tối nay ăn mì được không?"

Lệ Cửu Nhi sửng sốt, gật đầu đồng ý.

Cố Minh An nhanh chóng bước vào bếp, chẳng mấy chốc khói đã lượn lờ bốc lên từ bếp lò. Những sợi mì đều được cán bằng tay, lực tay của Cố Minh An khỏe, sợi mì đàn hồi dẻo dai, nước lèo thanh đạm còn rắc thêm hành lá thái nhỏ khiến cho người ta chỉ nhìn thôi đã có cảm giác thèm ăn.

Cố Minh An múc đầy ba cái bát, bảo Lệ Cửu Nhi ăn trước rồi bưng bát đến phòng Cố Trì An. Cố Trì An phần lớn thời gian đều nằm trên giường, cơ thể yếu hơn nhiều so với trước khi bị cắt cụt chân, nhưng sau một thời gian tĩnh dưỡng cuối cùng cũng khá hơn một chút, giờ hắn đã có thể chống dậy khỏi giường, nhảy một chân đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Trước khi Cố Minh An đưa cơm đến thì Cố Trì An đã ngồi dậy.

Cố Minh An nhìn hắn một cái, không nói một lời đặt cái bát xuống rồi đi ra ngoài, trở lại nhà bếp thì thấy Lệ Cửu Nhi đang đợi mình, trong lòng Cố Minh An bỗng ấm áp, hắn ngồi xuống vị trí cạnh nàng.

Hai người lặng lẽ ăn mì.

Cố Minh An đặt đũa trong tay xuống, đôi mắt đen quét về phía Lệ Cửu Nhi, khẽ thở dài một tiếng, "Ta còn có chuyện chưa nói xong."

"Là chuyện tiền bạc sao?"

Cố Minh An không giấu giếm, "ừ" một tiếng.

"Tiền bạc không thành vấn đề, ta có."

Nhưng mấu chốt là Cố Minh An không muốn ăn bám, vừa nghe vậy liền nóng nảy, "Ta biết nàng có, nhưng...... nhưng làm gì có chuyện ca ca lại dùng tiền của em dâu? Trừ phi...... trừ phi là phu thê thì không nói làm gì."

Lệ Cửu Nhi nghe thấy hai tiếng 'phu thê' kia, gò má đột nhiên ửng hồng.

Nàng mím môi, cúi đầu tiếp tục hút mì.

Lệ Cửu Nhi môi hồng răng trắng, khi hút mì thì miệng nhỏ chu lên, sợi mì mềm mại ẩm ướt chui vào cái miệng nhỏ của nàng, nước canh thấm ướt đôi môi đỏ mọng.

Cố Minh An nuốt nước bọt nhìn nàng.

Lần đầu tiên hắn trông thấy một đôi môi quyến rũ nhỏ nhắn như vậy......

Nhỏ như vậy, nếu sau này cho nàng ăn phía dưới của hắn, có khi nào sẽ làm rách cái miệng nhỏ của nàng không ~

Cố Minh An vừa nghĩ đến đây, gậy thịt nằm trong quần dài chợt cứng lên, nơi giữa hai bắp chân đột nhiên gồ lên một khối lớn. Hai người ngồi cạnh nhau, Lệ Cửu Nhi cảm giác được ánh mắt nóng rực của hắn nhìn xuống, nàng nghi hoặc quay sang, vô tình nhìn xuống liền thấy chỗ đó, nàng quên cả việc hút nốt nửa sợi mì khiến nó cứ treo lửng lơ giữa môi, ngay khi nhận ra đó là thứ gì, khuôn mặt đẹp bỗng nhiên đỏ bừng, nàng cả kinh há miệng ú ớ, quên mất trong miệng còn mì.

Sợi mì bất ngờ rơi xuống, "bộp" một tiếng đập vào nơi phình lên kia.

Vật nằm dưới quần thoáng động đậy, Cố Minh An bị kích thích liền bật ra một tiếng rên đầy kiềm nén. Từ sau lần trước giải tỏa cách một lớp quần lót, Cố Minh An đã cấm dục rất lâu, ban đêm ngủ say lại bị vật cứng phía dưới đánh thức, thậm chí có lần hắn còn mơ màng mộng xuân, ôm chăn kịch liệt đẩy về phía trước nhưng cũng không có khoái cảm như mong đợi, cuối cùng lại chán nản mà tỉnh giấc......

Bầu không khí chợt trở nên xấu hổ và khó xử.

Nhiệt độ xung quanh nóng lên một cách khó hiểu.

Đôi mắt đen của Lệ Cửu Nhi tràn đầy e lệ, nàng đột nhiên đứng dậy, có lẽ là do quá căng thẳng mà dưới chân không biết vướng phải thứ gì, cơ thể lại ngã về phía trước, nàng kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền cảm nhận được bàn tay to của nam nhân giữ lấy hai bên mềm mại của nàng để ổn định lại cơ thể nàng.

Thời gian lúc này như ngưng trệ lại.

"Hừ......"

"A......"

Hai người dựa thật sát nhau, mắt chạm mắt, cả hai gần như đồng thời thở dài ra tiếng.

Hô hấp đan xen vào nhau, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt nàng.

Lồng ngực của Cố Minh An đột nhiên run lên, hắn căn bản không ngờ Lệ Cửu Nhi sẽ đứng không vững, chỉ cảm thấy bóng người trước mặt nghiêng về trước nên hắn lập tức đỡ lấy theo bản năng......

Sau đó ——

Xúc cảm trong tay mềm mại khiến người ta mơ màng.

Hắn thậm chí còn vô thức cách lớp vải nắm lấy nhũ thịt căng vểnh bóp nhẹ, nhũ hoa từ từ cứng lên, chọc vào lòng bàn tay hắn......

Lòng bàn tay hắn xoa xoa khiến khuôn mặt nhỏ của Lệ Cửu Nhi nháy mắt đỏ bừng, ngón tay run rẩy đẩy hắn ra, nàng hoảng sợ bối rối đứng dậy, thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi, ngươi......đồ lưu manh."

Nói xong liền chạy mất.

Cố Minh An nhìn bóng dáng nữ nhân yêu kiều đang chạy đi, gương mặt góc cạnh đen sì như thể sắp nhỏ ra cả mực......

Sao lại mắng hắn lưu manh?

Nếu hắn lưu manh, vừa rồi ——

Vừa rồi hắn đã lập tức ấn nàng xuống bàn hung hăng thao lộng một trận......

Cố Minh An cụp mắt nhìn đũng quần cứng đến phát đau, đột nhiên dùng tay đẩy cái bát sang một bên, bát nghiêng đi, nước canh bên trong đổ ra khắp mặt bàn.

Không thể thở nổi mất!

Đến thao cũng không được!

__

Lệ Cửu Nhi vội vàng chạy về phòng, trái tim phanh phanh nhảy loạn không ngừng, hai luồng mềm mại tựa như còn lưu lại cảm giác khô nóng của nam nhân, hắn còn không biết xấu hổ mà xoa nắn, cho dù chỉ xoa nhẹ, bụng dưới của nàng đột nhiên căng ra, quần lót ướt.

Không ngờ quần lót lại ướt!

Khuôn mặt Lệ Cửu Nhi nóng bừng.

Làm sao mà thân thể của nàng lại...... trở nên nhạy cảm như vậy?

Nàng lấy hai tay ôm mặt, muốn dùng độ ấm trên tay giảm bớt sức nóng trên mặt, trong đầu suy nghĩ lung tung, nhưng càng nghĩ lại càng nhớ tới cảnh mình bị Cố Minh An hung hăng thao lộng.

Vật thô to kia dựng đứng xỏ xuyên mạnh bạo qua cơ thể nàng....

A ~ nàng đang nghĩ cái gì vậy?

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Cố Minh An.

"Cửu Nhi."

Lệ Cửu Nhi chưa kịp định thần ngồi bên giường, nghe thấy tiếng nam nhân thì lập tức đứng dậy, "Hả?"

"Ta vào rót nước tắm cho nàng."

Lệ Cửu Nhi bối rối, "...... À."

Tiếp đó, cánh cửa phòng bị mở ra.

Nam nhân xách theo thùng gỗ tiến vào.

Lệ Cửu Nhi không dám nhìn hắn, chờ khi hắn xách nước vào lần thứ hai mới hơi hé mắt lên nhìn, liền thấy ống tay áo Cố Minh An xắn cao, cánh tay săn chắc lộ ra, vì phải dùng sức xách nước mà cơ bắp cuồn cuộn căng ra, các đường nét rõ ràng, toàn thân tỏa ra một cảm giác mạnh mẽ, nước từ thùng được đổ đầy bồn gỗ, hơi nóng mờ mịt, khí nóng bốc lên xung quanh nam nhân.

Y phục tuy thô ráp nhưng Cố Minh An vẫn giống như tiên nhân bị đày ải bước ra từ trong tranh...

Lệ Cửu Nhi bất giác nhìn đến ngây ngốc.

Cố Minh An quay đầu lại liền đụng phải ánh mắt trong suốt kia, em dâu của hắn thật sự rất đẹp, lông mi mảnh dài tựa như in bóng xuống da thịt trắng mịn, nàng trông thấy hắn đang nhìn mình, lông mi nhè nhẹ run lên, đè nén cảm xúc trong mắt, "Xong rồi sao?"

Cố Minh An bỗng hoàn hồn, "Phải...... nàng tắm đi, tắm xong gọi ta."

Lệ Cửu Nhi mất tự nhiên "à" một tiếng.

Cố Minh An không rời đi luôn.

Lệ Cửu Nhi đợi một lúc, bị ánh mắt nóng rực của hắn hun đến độ sắp tan chảy, "Ngươi, ngươi còn chưa ra ngoài đi?"

Cố Minh An chán nản "ừ" một tiếng, khom lưng lấy cái thùng đi ra ngoài, hắn đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại, "Em dâu, có muốn... ta xoa lưng giúp không?"

"Chỉ xoa lưng thôi."

Lệ Cửu Nhi nghẹn đỏ mặt: "............ Đi ra ~!"

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co