Hoan Han La Quan Nhan Cua Em Taekook
Trời vẫn chưa sáng hẳn.
Bầu không khí sớm mùa đông phủ một lớp sương mờ nhạt, mỏng như hơi thở người ta thở ra trong lạnh. Những con đường lát gạch xám ngoằn ngoèo, nằm yên dưới ánh đèn đường vàng vọt. Thi thoảng, vài chiếc xe tải chầm chậm lăn bánh, để lại tiếng nghiến nặng nề trên mặt đường ẩm.Jungkook rùng mình. Gió lùa qua cổ áo khiến sống lưng lạnh toát. Cậu kéo cao chiếc khăn len, tay giữ chặt túi bánh mì ấm còn thoảng mùi thơm từ tiệm góc phố. Hôm nay cậu làm ca sáng. Nếu trễ, quản lý sẽ lại lườm nguýt không thương tiếc. Chỉ còn hai góc nữa thôi là tới cửa hàng…RẦM!Tiếng va chạm bất ngờ xé toạc buổi sớm yên tĩnh. Jungkook loạng choạng, suýt ngã dúi về phía trước. Túi bánh mì rơi bịch xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đường rồi nằm yên. Những ổ bánh bị móp nhẹ, phồng lên rồi xẹp xuống, trông thảm hại chẳng khác nào bụng cậu khi đó hụt hẫng, trống rỗng. Jungkook đứng khựng lại. Cơn lạnh ngoài da chưa kịp tan, tim bên trong đã đập dồn dập vì hoảng."… A… em… xin lỗi…!"Giọng cậu run rẩy, gấp gáp cúi đầu thật sâu như phản xạ. Mắt không dám ngẩng, mặt nóng bừng. Cậu vừa va phải ai đó hay đúng hơn là một thứ gì đó to lớn và rất… vững chãi.Trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn đang đứng thẳng, mái tóc đen ẩm lòa xòa phủ trán, vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên thái dương. Gương mặt hắn sắc lạnh, đường nét rõ ràng như tạc. Đôi mắt tối lại dưới hàng mi đen, sâu hoắm và lặng lẽ, như thể đang… nhìn xuyên qua cậu.Không giận dữ, cũng không hẳn.Nhưng có gì đó khiến Jungkook chột dạ. Một thứ khí chất quá lạ. Quá… áp lực."Không có mắt?"Chỉ ba chữ, nhưng giọng trầm khàn của người lạ khiến Jungkook lạnh cả sống lưng. Hắn không gắt gỏng. Không thô bạo. Nhưng giọng điệu ấy bình thản, lạnh tanh lại khiến người khác cảm thấy như bị buộc phải xin lỗi từ tận đáy lòng."Em… thật sự không cố ý…" Jungkook líu lưỡi, tay lóng ngóng cúi xuống nhặt túi bánh lên, phủi bụi trong vô thức.Lúc ngẩng lên, ánh mắt cậu va phải ánh mắt hắn lần nữa một đôi mắt sâu, dài và trầm như đêm khuya chưa thức giấc. Trong khoảnh khắc đó, Jungkook ngỡ mình quên thở. Không phải vì sợ, mà là… một cảm giác khó tả. Lạnh. Nhưng lạ lùng thay, lại khiến cậu thấy muốn nhìn lâu hơn nữa.Hắn chẳng nói thêm gì. Chỉ khẽ nhíu mày rồi lướt qua, để lại trong gió một mùi hương xà phòng dịu nhẹ pha lẫn mồ hôi thứ mùi vừa thật vừa hoang dã, khiến trái tim Jungkook hụt mất một nhịp. Cậu vẫn đứng yên đó, tay ôm túi bánh, mắt mở lớn nhìn theo bóng lưng kia. Gió lại thổi qua gáy. Lạnh thật, mà cậu thì… như bị giam trong một khoảnh khắc rất riêng.Mãi đến khi bóng người khuất hẳn sau góc phố, Jungkook mới hít một hơi dài, siết lại túi bánh, rồi rảo bước nhanh hơn về phía cửa hàng.Nhưng suốt cả buổi sáng hôm đó, cậu làm gì cũng không ra hồn. Cầm mã vạch mà quẹt nhầm giá. Đếm tiền thiếu cho khách. Thậm chí còn bị quản lý nhắc nhở đến ba lần chỉ vì cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm gương gắn trên kệ kem. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn gương mặt kia. Đôi mắt kia. Giọng nói ấy khàn khàn, lạnh lạnh, nhưng cũng kỳ lạ… hấp dẫn. Mỗi lần nhớ lại, Jungkook lại đỏ mặt. Rồi tự vỗ vỗ má mình, như muốn làm cho tỉnh táo lại."Jeon Jungkook, tỉnh lại đi mày!" cậu lầm bầm khi đang xếp lon nước. "Người ta vừa mắng mày đấy. Có gì mà tim đập loạn lên thế hả…"Chiều hôm đó, sau khi tan ca, Jungkook mới chợt nhận ra... chiếc bảng tên đính trên áo cậu đã biến mất. Cậu sờ lên ngực áo, rồi khựng người."Không phải rơi… lúc va vào hắn chứ?"Ý nghĩ ấy khiến tim cậu thắt lại trong nỗi ngại ngùng khó tả. Lỡ đâu hắn nhặt được… Lỡ đâu hắn nhìn thấy tên cậu…? Nhưng ngay sau đó, cậu lại phì cười. "Vớ vẩn thật. Lo chuyện không đâu."Chắc chắn với gương mặt ấy, thần thái ấy, hắn chẳng rảnh mà bận tâm đến một tấm bảng tên nhỏ xíu. Hắn trông như kiểu người mà cả thế giới luôn xoay quanh những chuyện to lớn hơn.Dù vậy, tối hôm đó, khi nằm dài trên giường, Jungkook vẫn lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Qua lớp rèm cửa, ánh đèn đường hắt nhẹ vào phòng, phủ lên má cậu một lớp sáng vàng mỏng. Jungkook áp má vào gối, ánh mắt mơ hồ."... Đẹp trai thật." Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi vội kéo chăn trùm đầu.Lần đầu tiên, chỉ qua một cú va chạm ngắn ngủi, lại có thể khiến tim cậu xao động cả ngày. Người lạ ấy… không biết có bao giờ quay lại con phố sáng nay không?Cậu chẳng dám mong gì. Nhưng... nếu có thể gặp lại lần nữa, cũng không tệ chút nào.***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co