Truyen3h.Co

Hoan Han La Quan Nhan Cua Em Taekook

Đêm nay gió thổi mạnh, qua cửa sổ phòng làm việc của Taehyung, từng tán cây già xào xạc như đang thì thầm thứ ngôn ngữ u ám. Trên bàn gỗ cũ kỹ, chiếc laptop vẫn mở trang báo cáo huấn luyện, nhưng đôi mắt hắn đã lạc về nơi xa lắc.

Đó là một góc ký ức mà hắn không muốn chạm vào, nhưng lại không thể không chìm đắm mỗi khi chỉ còn một mình.Hắn chậm rãi mở ngăn kéo bàn, rút ra chiếc hộp nhỏ, mở nắp. Bên trong vẫn là tấm bảng tên "Jeon Jungkook", lặng lẽ nằm đó như một mảnh tim ai đó gửi nhờ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt kim loại lạnh. Một thoáng, hình ảnh đôi mắt Jungkook hiện lên tròn xoe, đen láy, ươn ướt, như đang run sợ lại vừa như muốn hỏi hắn điều gì.

Và rồi, rất tàn nhẫn, ký ức của hắn kéo hắn về năm năm trước. Khi ấy, hắn vẫn còn trẻ. Mới ngoài hai mươi tám tuổi, hàm trung úy là ngôi sao đang lên trong quân đội. Trong đội đặc nhiệm tinh nhuệ, hắn là chỉ huy trẻ nhất. Nhưng bên cạnh hắn, còn có Jinwoo trung úy, tay bắn tỉa giỏi nhất đơn vị. Jinwoo có một đôi mắt làm người khác xao xuyến. Đen, sâu, long lanh và luôn ánh lên tia sáng tinh nghịch, dù ở giữa chiến trường khốc liệt nhất.

Đó cũng là đôi mắt đã cứu rỗi hắn khi hắn còn ngập ngụa trong khói thuốc súng và khát vọng chiến thắng. Jinwoo hay cười, thích trêu ghẹo hắn lạnh như tảng băng, rồi lén nhét kẹo bạc hà vào túi áo hắn mỗi sáng.

"Anh Taehyung, cười cái coi? Người đâu mà mặt lúc nào cũng như sắp ra tòa án binh vậy!"

"Lo tập bắn đi. Đừng lãng phí hơi thở."

"Lạnh thế. Nhưng em thích..." Jinwoo từng nói thế, đôi mắt cong lên tinh nghịch.

Rồi nhiệm vụ định mệnh đó đến. Một chiến dịch tấn công sào huyệt của nhóm phản động cực đoan. Rừng sâu, địa hình hiểm trở, lại vừa mưa ba ngày liền khiến đất lở, bản đồ không còn chính xác. Họ cùng đội nhỏ luồn sâu, đặt thiết bị phá tín hiệu liên lạc địch. Jinwoo lúc nào cũng kè kè bên hắn, đôi mắt đen ấy thỉnh thoảng liếc nhìn hắn qua ống ngắm, rồi cười thầm.

Nhưng chính vì quá tin vào năng lực và thấu hiểu nhau, họ phạm sai lầm chết người. Một mìn gài nổ sớm hơn tính toán. Đất đá bay mịt trời. Tiếng la hét, tiếng nổ, tiếng xương gãy vang lên khắp nơi. Taehyung quay phắt người, hô:

"Jinwoo, núp xuống - !"

Có lẽ đã muộn.  Một phát đạn lạc xé toạc không khí, cắm sâu vào ngực Jinwoo. Cậu ngã sấp xuống, máu tuôn qua kẽ áo như suối nhỏ. Hắn nhào đến, quỳ giữa bùn đất đỏ ngầu, tay ôm lấy Jinwoo. Trời đổ mưa rào rạt. Máu hòa với bùn, rồi tan mất.

"Jinwoo... Jinwoo! Tỉnh lại, nhìn anh! Em không được nhắm mắt!"

"Anh... Taehyung... đừng... trách mình..." Jinwoo mỉm cười, máu rịn qua khóe môi. Đôi mắt ấy vẫn long lanh, không sợ hãi. "Em tự chọn mà... Được chết vì bảo vệ anh, không... không hối hận..."

Taehyung cắn chặt răng đến bật máu. Hắn áp trán mình lên trán Jinwoo, run bần bật.

"Đừng nói nữa. Anh sẽ gọi quân y. Em sẽ ổn."

"Anh... lạnh lắm. Đừng đóng... trái tim mình... mãi thế... Taehyung..."

Rồi ánh mắt Jinwoo khẽ run, tia sáng tinh nghịch ấy tắt lịm. Hắn gào tên cậu, giọng khàn đặc, giữa rừng mưa gió, trong khi lính yểm trợ phải cưỡng chế kéo hắn đứng dậy mà rút lui. Sau đó, báo cáo kết luận là tai nạn ngoài dự đoán, không quy trách nhiệm. Nhưng với Taehyung, đó là tội lỗi khắc vào xương tủy.
Hắn đã để người mình yêu chết trước mắt, ngay cả lời hứa "sẽ bảo vệ em" cũng vỡ vụn.

Từ đó, hắn xây quanh tim mình một bức tường thép. Không ai còn được phép bước vào. Không một ánh mắt, không một nụ cười nào được quyền làm hắn rung động nữa. Kim Taehyung sợ, sợ sẽ yêu ai đó, để rồi một ngày lại ôm họ gục trong tay, máu nóng dần nguội đi trên ngón tay run rẩy của hắn.

Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện. Ban đầu chỉ là ánh nhìn lướt qua, một dáng người bé nhỏ đang hối hả giao hàng, vụng về cúi chào. Nhưng rồi đôi mắt ấy đen lay láy, trong veo, đôi khi ánh lên hoảng hốt, đôi khi long lanh như muốn hỏi điều gì mà không dám thốt ra lại giống hệt Jinwoo.

Taehyung đã từng hốt hoảng. Hắn thậm chí đã tự hứa: "Đừng nhìn thêm lần nào nữa. Đừng dấn sâu. Đừng phạm sai lầm như năm năm trước..."

Nhưng làm sao tim hắn nghe lời? Đêm đêm, khi tất cả đã ngủ say, hắn vẫn mở ngăn kéo, rút bảng tên nhỏ kia ra, vuốt ve tên "Jeon Jungkook" như muốn khắc nó vào lòng bàn tay.

Hắn ghét mình. Ghét vì đã lỡ để Jungkook bước vào, dẫu chỉ một chút. Ghét vì vẫn sợ phải yêu thêm ai, để rồi một ngày lại đau đến nghẹt thở. Taehyung siết tay. Trái tim hắn vẫn bị giam chặt dưới đáy biển sâu nơi ánh sáng không chạm tới. Hắn tự thuyết phục rằng tất cả chỉ là ảo ảnh. Một kẻ như hắn, với đôi tay dính máu, không xứng đáng nắm lấy hạnh phúc nhỏ bé như ánh mắt Jungkook nhìn hắn.

Nhưng ngay chính giây phút đó, một hơi thở nhè nhẹ phả lên gáy hắn như Jinwoo ngày xưa, như Jungkook bây giờ thì hắn lại thấy bản thân muốn ngoi lên khỏi mặt nước, để thở, để yêu, để được đau một lần nữa.

Và chính vì thế, hắn sợ hãi hơn bao giờ hết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co