Hoan Han La Quan Nhan Cua Em Taekook
Ông Kim ngồi nghiêm nghị trong phòng sách, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh sáng mờ của chiếc đèn bàn. Bên ngoài, trời vừa chạng vạng, tiếng ve cuối mùa vang lên yếu ớt như hơi thở hấp hối của mùa hạ.Bên trong, không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng lật trang giấy khô khốc xen trong nhịp tim nặng nề.Đối diện ông, Taehyung đứng thẳng lưng, hai tay đặt sau như một người lính trước lễ duyệt binh. Cả dáng người hắn như khắc từ đá vững chãi, cứng cỏi, và lạnh lùng đến mức tưởng chừng không còn biết run rẩy là gì. Sâu trong đôi mắt nâu sẫm ấy, có gì đó đã bắt đầu dao động rất khẽ, rất mảnh, như gợn sóng trên mặt hồ tưởng đã đông cứng.Giọng ông Kim vang lên đều đặn, không mang chút cảm xúc, nhưng mỗi chữ rơi xuống lại nặng như búa giáng:"Ngày mai, con đưa tiểu thư Choi Yuna đến doanh trại. Cho con bé xem nơi con làm việc. Dù sao… cũng là người sắp bước vào nhà này. Nó nên biết vị trí của con ở đâu."Không phải lời đề nghị. Mà là mệnh lệnh. Một mệnh lệnh đã được sắp đặt từ lâu, không chừa chỗ cho phản đối. Không khí bỗng chốc lạnh buốt như thể có ai mở tung một cánh cửa gió từ lòng băng.Taehyung cụp mắt. Hàng mi dài phủ bóng trên gò má cao, giấu đi ánh nhìn vừa vụt qua thứ ánh nhìn đen sẫm, pha giữa kháng cự và buông xuôi. Một thoáng im lặng kéo dài, căng như dây đàn. Đến mức người ngoài cũng có thể nghe được tiếng thở khẽ đang cố nén lại trong lồng ngực."Taehyung." Ông Kim nhấn giọng, từng từ chậm rãi như đè nén. "Đây không phải chuyện riêng của con. Đây là danh dự của cả gia tộc. Là mối liên kết của hai dòng họ, là trách nhiệm mà con phải gánh, dù muốn hay không."Một nhịp tim lệch. Một hơi thở đứt. Kim Taehyung ngẩng đầu. Đôi mắt sâu thẳm, lặng như mặt hồ trước bão và rồi hắn nói."Con không hứng thú."Giọng hắn khàn khàn, lạnh như gió thổi qua vành súng kim loại gọn, sắc, tàn nhẫn. Một lời từ chối mà chẳng cần biện minh. Không gian im lặng một nhịp. Rầm! Bàn tay ông Kim đập mạnh xuống mặt bàn gỗ lim, khiến cốc trà khẽ nghiêng, hắt ra vài giọt sóng sánh."Không phải chuyện con muốn hay không!" giọng ông bỗng cao lên, rắn rỏi và đầy quyền uy. "Con chỉ cần dẫn con bé đi một vòng. Còn lại… để ta sắp xếp."Ở góc phòng, bà Kim khẽ thở dài. Đôi mắt người mẹ đã chứng kiến quá nhiều cuộc đối đầu cha con, bây giờ chỉ còn đọng lại chút bất lực, pha lẫn thương xót. Cả đời, chồng bà chỉ tin vào danh tiếng và quyền lực những thứ hào nhoáng mà lạnh lẽo. Ông chưa từng hiểu rằng đôi khi, thứ người ta cần nhất lại chỉ là một chút tự do được yêu.Taehyung không nói thêm lời nào. Chỉ cúi đầu, khẽ gật. Không phải vì phục tùng. Chỉ là hắn đã mệt mỏi. Mệt với việc giành giật một điều mà hắn biết rõ sẽ chẳng bao giờ thắng.Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên khỏi rặng nhà cao tầng, một chiếc xe đen bóng đỗ trước cổng biệt thự họ Kim. Tiểu thư Choi Yuna bước ra, dáng người thanh mảnh trong chiếc váy dài màu kem, tóc buông xoã nhẹ, nụ cười tươi nhưng ánh mắt lại sáng long lanh đầy hy vọng.
Cô bước vào xe, ngồi ghế phụ. Thỉnh thoảng lại len lén liếc qua kính chiếu hậu nơi gương mặt nghiêng của Taehyung hiện ra rõ nét.Hắn vẫn lặng thinh. Không nụ cười, không lời chào, không ánh nhìn. Cả chuyến đi, chỉ có tiếng động cơ và ánh sáng lướt qua cửa kính.Khi họ đến doanh trại, không khí nghiêm ngặt khiến Yuna thoáng khựng lại. Binh sĩ xếp hàng, cờ bay phần phật, tiếng bước chân rền vang. Taehyung đi cạnh cô, giọng cộc lốc như đang đọc báo cáo:"Đây là khu huấn luyện. Phía trước là khu bắn đạn thật. Bên phải là nhà kho tiếp vận."Giọng hắn đều đều, không một chút nhiệt tình. Nhưng Yuna vẫn mỉm cười, nắm nhẹ tay áo hắn như một cách níu lấy khoảng cách:"Nơi này thật… nghiêm trang. Em thấy tự hào lắm. Anh Taehyung chắc vất vả nhiều."Hắn chỉ gật đầu, mắt nhìn thẳng.Không có lấy một lời đáp lại.Bởi tâm trí hắn… không ở đây.Ở khu tiếp vận phía sau, Jungkook đang cúi người bê từng thùng rau củ xuống xe tải. Áo polo trắng loang mồ hôi, tay cậu đỏ ửng vì xách nặng, nhưng gương mặt vẫn nghiêm túc, ánh mắt tập trung, từng động tác dứt khoát.
Trông cậu nhỏ bé nhưng rắn rỏi, như một mảnh sáng lặng lẽ giữa khung cảnh ồn ào.Tiếng giày cao gót vang lên. Lạch cạch, lạch cạch. Cậu ngẩng đầu thế giới trước mắt Jungkook gần như dừng lại.Trước mắt cậu là hắn. Kim Taehyung. Bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục sẫm màu, ánh mắt sâu hút và lạnh đến tê tái. Cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp đang khẽ bấu vào tay áo, giọng nói ngọt như gió xuân. Một bức tranh hoàn hảo, một khoảng cách không thể chạm.Jungkook đứng chết trân, tay vẫn ôm thùng hàng, tim đập loạn như vừa bị ai bóp nghẹt.
Cậu không kịp phản ứng khi Yuna bất ngờ trượt chân trên nền đá vụn."Á—!"Phản xạ như bản năng, Taehyung vòng tay ôm eo cô, kéo lại. Khoảnh khắc đó, Jungkook như bị ai đó đổ thẳng nước lạnh vào tim.Trái tim cậu co lại.Rồi vỡ.Yuna đỏ mặt, giọng run run: "Cảm… cảm ơn anh Taehyung… em bất cẩn quá."Taehyung buông tay ngay, như chạm vào than hồng. Ánh mắt hắn thoáng rối loạn và rồi, vô tình, bắt gặp đôi mắt ướt át đang nhìn mình từ xa.Giây đó, tất cả âm thanh tan biến. Chỉ còn ánh nhìn kia run rẩy, tổn thương, và hoảng hốt.
Rồi cậu cúi gập đầu, lí nhí:"Em… giao xong rồi ạ… xin phép…"Không đợi phản hồi từ bất cứ ai, Jungkook quay người bỏ đi, bước chân vội vã, như chạy trốn. Vai cậu run lên, tay vẫn gồng ôm thùng hàng nặng trĩu. Mỗi bước chân như giẫm lên nỗi đau của chính mình."Ngốc thật, Jeon Jungkook…" Cậu tự mắng trong hơi thở đứt quãng. "Nghĩ gì thế chứ… Người ta là quân nhân, là người sắp kết hôn, còn mày… chỉ là đứa đi giao hàng… Làm ơn tỉnh lại đi…"Nhưng tim cậu không nghe.Phía sau, Yuna vẫn nắm tay áo Taehyung, ngẩng đầu hỏi nhỏ: "Anh Taehyung? Mình… đi tiếp chứ?"Hắn không trả lời câu hỏi nọ. Ánh mắt vẫn dõi theo hướng Jungkook vừa biến mất, bóng dáng gầy gò ấy, đang khuất dần sau bức tường trắng, khiến lòng hắn thắt lại.Tay hắn siết chặt trong găng. Một tia giận dữ âm ỉ bốc lên giận chính mình, giận ánh mắt vừa rồi, hay giận cái thế giới lạnh lẽo này… đã nhốt hắn trong lồng son mang tên trách nhiệm.
Cô bước vào xe, ngồi ghế phụ. Thỉnh thoảng lại len lén liếc qua kính chiếu hậu nơi gương mặt nghiêng của Taehyung hiện ra rõ nét.Hắn vẫn lặng thinh. Không nụ cười, không lời chào, không ánh nhìn. Cả chuyến đi, chỉ có tiếng động cơ và ánh sáng lướt qua cửa kính.Khi họ đến doanh trại, không khí nghiêm ngặt khiến Yuna thoáng khựng lại. Binh sĩ xếp hàng, cờ bay phần phật, tiếng bước chân rền vang. Taehyung đi cạnh cô, giọng cộc lốc như đang đọc báo cáo:"Đây là khu huấn luyện. Phía trước là khu bắn đạn thật. Bên phải là nhà kho tiếp vận."Giọng hắn đều đều, không một chút nhiệt tình. Nhưng Yuna vẫn mỉm cười, nắm nhẹ tay áo hắn như một cách níu lấy khoảng cách:"Nơi này thật… nghiêm trang. Em thấy tự hào lắm. Anh Taehyung chắc vất vả nhiều."Hắn chỉ gật đầu, mắt nhìn thẳng.Không có lấy một lời đáp lại.Bởi tâm trí hắn… không ở đây.Ở khu tiếp vận phía sau, Jungkook đang cúi người bê từng thùng rau củ xuống xe tải. Áo polo trắng loang mồ hôi, tay cậu đỏ ửng vì xách nặng, nhưng gương mặt vẫn nghiêm túc, ánh mắt tập trung, từng động tác dứt khoát.
Trông cậu nhỏ bé nhưng rắn rỏi, như một mảnh sáng lặng lẽ giữa khung cảnh ồn ào.Tiếng giày cao gót vang lên. Lạch cạch, lạch cạch. Cậu ngẩng đầu thế giới trước mắt Jungkook gần như dừng lại.Trước mắt cậu là hắn. Kim Taehyung. Bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục sẫm màu, ánh mắt sâu hút và lạnh đến tê tái. Cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp đang khẽ bấu vào tay áo, giọng nói ngọt như gió xuân. Một bức tranh hoàn hảo, một khoảng cách không thể chạm.Jungkook đứng chết trân, tay vẫn ôm thùng hàng, tim đập loạn như vừa bị ai bóp nghẹt.
Cậu không kịp phản ứng khi Yuna bất ngờ trượt chân trên nền đá vụn."Á—!"Phản xạ như bản năng, Taehyung vòng tay ôm eo cô, kéo lại. Khoảnh khắc đó, Jungkook như bị ai đó đổ thẳng nước lạnh vào tim.Trái tim cậu co lại.Rồi vỡ.Yuna đỏ mặt, giọng run run: "Cảm… cảm ơn anh Taehyung… em bất cẩn quá."Taehyung buông tay ngay, như chạm vào than hồng. Ánh mắt hắn thoáng rối loạn và rồi, vô tình, bắt gặp đôi mắt ướt át đang nhìn mình từ xa.Giây đó, tất cả âm thanh tan biến. Chỉ còn ánh nhìn kia run rẩy, tổn thương, và hoảng hốt.
Rồi cậu cúi gập đầu, lí nhí:"Em… giao xong rồi ạ… xin phép…"Không đợi phản hồi từ bất cứ ai, Jungkook quay người bỏ đi, bước chân vội vã, như chạy trốn. Vai cậu run lên, tay vẫn gồng ôm thùng hàng nặng trĩu. Mỗi bước chân như giẫm lên nỗi đau của chính mình."Ngốc thật, Jeon Jungkook…" Cậu tự mắng trong hơi thở đứt quãng. "Nghĩ gì thế chứ… Người ta là quân nhân, là người sắp kết hôn, còn mày… chỉ là đứa đi giao hàng… Làm ơn tỉnh lại đi…"Nhưng tim cậu không nghe.Phía sau, Yuna vẫn nắm tay áo Taehyung, ngẩng đầu hỏi nhỏ: "Anh Taehyung? Mình… đi tiếp chứ?"Hắn không trả lời câu hỏi nọ. Ánh mắt vẫn dõi theo hướng Jungkook vừa biến mất, bóng dáng gầy gò ấy, đang khuất dần sau bức tường trắng, khiến lòng hắn thắt lại.Tay hắn siết chặt trong găng. Một tia giận dữ âm ỉ bốc lên giận chính mình, giận ánh mắt vừa rồi, hay giận cái thế giới lạnh lẽo này… đã nhốt hắn trong lồng son mang tên trách nhiệm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co