Hoan Huan Van Tim Lai Hanh Phuc
- Nửa đêm thế này em làm gì ngồi ở đây? - Hàn Ngạo là giải quyết cả núi hợp đồng liền cảm thấy có chút đói nên mò xuống ăn thì phát hiện anh đang ngồi thẫn người ở sofa.- Không có gì.- Lại đau nữa sao? - Không cần, em ổn aa. - Nếu đau thì nói không cần giấu. - Hàn Ngạo nhẹ nhàng xoa bóp, thực tình đã chữa trị cả mấy năm rồi nhưng tới mùa lạnh lại bắt đầu tái phát.- Em không sao aaa.- Anh muốn bẻ chân em à? Đau quá buông ra aaa, đừng nhấn nữa aaa.Hàn Quân bị Hàn Ngạo xoa bóp đến nước mắt sắp chảy ra, rõ là muốn mình thêm đau chứ xoa bóp nổi gì.- Quân giết người aaa.- Bớ người ta Hàn Ngạo tính giết tui aaa.- Im miệng nếu không muốn bảo bối em thức dậy. - Hàn Ngạo đe dọa thành công khiến anh im lặng khuôn mặt trong cực nghiêm trọng.- Anh rõ là ức hiếp em, thấy người ta đau như vậy cứ làm.Anh bắt đầu giở giọng giống Hàn Hiển, ai nói lớn là không được làm nũng chứ? Hàn Ngạo nghe vậy liền cảm giác đang ngồi cạnh một đứa trẻ không được quà liền giận dỗi.- Haizzz được rồi đừng cứ như con nít em bây giờ đã lớn rồi còn làm ba nữa.- Thì sao? Lớn là không được làm vậy à? - Hàn Quân ngoài mặt luôn cố chấp nhưng đối với Hàn Ngạo chỉ là đứa trẻ to sát mà thôi.- Đi lên ngủ đi cũng khuya rồi, nếu còn đau nói anh biết đừng cứ giấu diếm.- Anh đừng làm việc quá khuya nếu cần gì em giúp, đó cũng là tra...- Cậu giúp chỉ thêm phiền phức mau ngủ đi.Hàn Ngạo xoa đầu anh rồi đi lên lầu tiếp tục công việc đang dở dang. Người ta đã có ý tốt rồi mà.- Trách nhiệm gì chứ? Đồ ngốc. - Trách nhiệm gì chứ? Vốn dĩ đây không phải trách nhiệm của ai cả, Hàn Ngạo không muốn Hàn Quân như vậy chỉ vì công việc mà điên cuồng làm, một mình hắn gánh là đủ rồi!Sáng hôm sau.- Tiểu Tĩnh, dậy đi học nào. - Đừng đè con đau lắm.- Vậy con có đi học được không? - Hàn Ngạo nhìn như vậy cũng có chút xót xa, hắn biết vết thương của đứa trẻ này rất rất nặng. Hắn thật tình cũng không muốn nhóc con ấy đi học.- Dạ được.- Vậy mau đi để ba ba con ngủ thêm một chút nữa, ta dẫn con đi thay đồ. - Hàn Ngạo bế cậu đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị đồ đi học, hôm nay không có ca của Đại Quân cứ để nó ngủ một chút vậy.- Bá Bá con tự đi học được mà.- Không để Tiểu Hiển dẫn con đi, nghe lời ta không ta kêu ba ba con đấy.Cậu bĩu môi cậu không muốn đi với Hiển ca chút nào cứ hở xíu là ôm nựng cậu không quan tâm đến cơ thể nhỏ bé của cậu đang bị thương. - Tiểu Tĩnh aaa tớ nhớ cậu quá!- Tiểu Dụ chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà mới có mấy tiếng đồng hồ thôi đấy. - Cậu nhăn mặt rõ ràng hôm qua còn khóc bù lu bù loa vì sợ cậu đau, bây giờ thì vô tư nhảy lên lưng cậu. - Tiểu Dụ em mau xuống em ấy đang bị thương rất nặng.- Tiểu Tĩnh, tớ xin lỗi! - Không sao tớ ổn cậu đừng khóc - Cậu liếc mắt nhìn kẻ vừa gây họa cho cậu phải dỗ tiểu tử ngốc này.- Nín đi nào, cậu xem tớ cõng cậu vẫn được nè thật đấy không có đau.- Thật ư? Cậu không sao đúng không? - Thật, đi học thôi!Cậu không nói gì mà kéo hai con người kia đi học không quên chào bá bá.- Đúng thật là... - Hàn Ngạo mỉm cười từ khi có Tiểu Dụ làm bạn đứa trẻ này dần đã vui vẻ hơn xưa rồi.- Em tính giả ngủ bao lâu nữa?- Anh thật xấu, tiểu bảo bối em đau như vậy cũng không cho nghỉ còn bắt nó đi học nữa. - Anh biết việc học quan trọng nhưng nhìn xem đi còn không vững thì làm sao ngồi học.- Tiểu Tĩnh rất mạnh mẽ không phải sao? Anh dù có khuyên chưa chắc nó chịu nghỉ.- Em cũng rất mạnh mẽ đấy Tiểu Quân em đã trưởng thành rồi.- Đừng gọi em bằng tên đó nghe thật yếu đuối.Anh bất mãn nhìn con người kia cười xấu xa.- Xa anh em thật đã lớn rồi. - Hàn Ngạo luôn hối hận vì năm đó đã rời xa Hàn Quân nhưng như vậy cũng tốt, đứa trẻ năm nào luôn nhõng nhẽo bên hắn bây giờ đã làm ba rồi đã không cần hắn nữa.- Em vẫn chỉ là đứa trẻ của anh, năm đó anh đi em thật sự rất vất vả để chịu đựng họ.- Xin lỗi em. - Đúng vậy lúc đó hắn vẫn chưa có tiếng nói cộng thêm việc ba mẹ mất đã để lại hắn cú sốc quá lớn. Gia gia sau khi đưa tang ba mẹ đã bắt hắn qua Mỹ ở, Tiểu Hiển buộc phải dọn vào nhà chính ở. Chỉ riêng Tiểu Quân do sức khỏe yếu nhất mà phải trực tiếp ở với gia gia anh thật sự rất xót khi nghĩ đến.- Không sao em không hận anh nhưng gia gia dù có chết em cũng không tha thứ. - Năm đó ba mẹ anh ra đi cũng vì gia gia ép họ phải qua nước ngoài lấy hợp đồng ngay đêm mưa to như vậy mà họ vĩnh viễn rời xa ba anh em anh.- Đã lâu lắm rồi Đại Quân em cũng phải tập cách...- Tha thứ không bao giờ vĩnh viễn là vậy, gia gia đã chèn ép gia đình mình quá nhiều rồi.Nghĩ lại anh càng thêm tức giận, giết ba mẹ anh chết, ép buộc Hàn Ngạo một mình gánh cả gia tộc, khiến Tiểu Hiển mất đi tuổi thơ và phá hủy giấc mơ của anh. Anh lấy cái gì để tha thứ cho con người đó chứ.- Tiểu Quân em đừng như vậy anh không muốn thấy một Tiểu Tĩnh thứ hai.Tiểu Tĩnh hay Tiểu Quân nói cho cùng hai con người này cũng thật giống như đúc, từ tính cách đến suy nghĩ cũng không khác nhau. Như vậy Hàn Ngạo thật tâm không muốn. Trả lại đứa trẻ ngây thơ đi, trả lại đứa em nhõng nhẽo của hắn đi vì sao lại để thù hận lấn át.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co