[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúc
Chap 42
- Tỉnh rồi sao? Cậu mơ hồ tỉnh lại cảm giác đau nhức cứ liên tục truyền đến khiến cậu không tài nào có thể chống đỡ nổi nó đau đến tận xương tủy.- Ta cứ tưởng ngươi bây giờ đánh một roi liền la oai oái ai ngờ ngươi ngày càng lì đòn nhỉ? Vĩ Minh đưa tay nâng khuôn mặt hốc hác, bầm tím của cậu mà ngắm nhìn.- Tôi sẽ không bao giờ khuất phục ba roi đó của ông.Vĩ Minh tức giận đưa roi quất thẳng vào người cậu.Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.- Vẫn còn mạnh miệng được à? Ta xem ngươi còn giữ được cái thái độ đó bao lâu.Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.- Dù có chết ta vẫn sẽ không kêu la hay van xin ngươi đâu? Loại người như ngươi không đáng để ta làm như vậy.Cậu rất đau, tay chân bị xích lại không thể nào động đậy được chỉ biết ngồi đó chịu đựng những ngọn roi đang phá tan da thịt mình.Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát.- Ngươi không khác gì với ba mẹ ngươi, luôn ích kỉ ngông cuồng, luôn nghĩ cho bản thân, thái độ khinh thường người khác.- Ngươi biết ba mẹ ta? - Cậu nghe đến đây liền kinh ngạc.- Ta làm sao có thể quên được những người đã giết chết con trai mình.- Ta không hiểu vì sao ngươi luôn là người được những người khác yêu quý, luôn muốn vì ngươi mà bảo vệ. Từ khi người chưa sinh ra ai cũng vui mừng khi có ngươi, họ sẵn sàng chi cả một số tiền khổng lồ để cho ngươi có cuộc sống tốt đẹp thậm chí ngươi bấy giờ là người giàu nhất khi chưa ra khỏi bụng mẹ. - Ngươi vì sao luôn có tất cả hả? Năm đó cũng chính vì ngươi sắp ra đời mà con trai ta vĩnh viễn ra đi, ngươi biết lý do vì sao không? Vì ta không có tiền để chữa bệnh cho nó khi ta đến tìm ba mẹ ngươi thì họ lại thờ ơ, họ chỉ quan tâm đến ngươi đứa trẻ được xem là vị may mắn của gia tộc.Từng lời nói là từng ngọn roi quất thẳng vào cơ thể gầy yếu của cậu.- Ngươi biết không? Họ còn dành cả một cái tên thật đẹp cho ngươi nữa, họ sẵn sàng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho ngươi. Giống như bây giờ dù ta có tìm cách hại ngươi ra sao thì ngươi luôn có những người khác bảo vệ? Vì sao vậy hả Thần Thiên Tử? Vì sao ngươi luôn được người khác bảo bọc, yêu thương? - Ba mẹ ngươi chính là loài cầm thú thấy người gặp nạn không biết cứu, là thứ cặn bã thứ thấp hèn của xã hội. Ta hận ba mẹ ngươi ta hận luôn cả ngươi, ngươi chính là đứa trẻ vạn người luôn yêu quý, là đứa trẻ may mắn.- Ngươi nói ba mẹ ta là thứ cầm thú, thứ cặn bã thì bây giờ ngươi khác gì ba mẹ ta? Ngươi không phải đang hại một đứa trẻ thậm chí chưa được ra đời đã mất đi ba mẹ, mất đi thứ gọi là yêu thương, hạnh phúc. Ngươi khác gì họ? Nếu ba mẹ ta cướp đi con trai ngươi thì bây giờ ngươi đã cướp đi hạnh phúc của ta, cướp đi ba mẹ ta, cướp đi cả quyền được gọi "ba mẹ" quyền yêu thương. Ngươi thì khác gì họ hả? Đúng là ba mẹ ta sai bây giờ ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng ngươi làm những việc như thế để hại ta thì con trai ngươi trên cao kia có vui sướng khi biết ba mình đã đẩy một đứa trẻ không biết gì vào cảnh mồ côi, vô gia cư không?- Ngươi còn tệ hơn cả ba mẹ ta.- Câm miệng ngươi thì biết gì.- Đúng ta không hề biết gì, ta không hề biết gì đến ân oán giữa ngươi với ba mẹ ta vì sao ngươi lại đè ân oán đó lên người ta? Ngươi giết bao nhiêu người như thế chưa đủ sao? Từng người yêu thương ta ngươi đều từ từ cướp đi mất. Ngươi hành hạ ta như vậy chưa đủ sao? Ngươi có còn là con người không hả Vĩ Minh?- Ta cũng chỉ là đứa trẻ, cũng biết đau chứ cũng biết buồn chứ, cũng muốn có một gia đình của riêng mình, cũng muốn thử nếm cái cảm giác được yêu thương chiều chuộng như bao đứa trẻ khác nhưng vì sao ngươi lại có thể nhẫn tâm hết lần này đến lần khác cướp đi ước muốn nhỏ nhoi của ta.- Câm miệng câm miệng ta không muốn nghe. Hắn nhào vào cậu liên tục đánh vào mặt cậu từng cái từng cái một cách rất thô bạo.- Ngươi suy nghĩ đi, ngươi giết họ để ta cảm thấy mình là đứa trẻ luôn mang đến xui xẻo để ta tự dằn vặt bản thân mình nhưng ngươi bây giờ thì sao? Luôn cô độc giống ta, vậy sao ngươi không buông tha cho ta đi? - Ha buông tha cho ngươi dễ dàng như vậy sao? Tất cả những gì ba mẹ ngươi làm với ta, ta sẽ từng chút một hành hạ ngươi. Ba mẹ ngươi đã khiến gia đình ta vào cảnh tan nhà nát cửa, vợ con ốm đau đến qua đời thì ta lấy làm lý do gì để tha thứ cho ngươi?- Ngươi chính là con cháu của Thần gia vĩnh viễn phải chịu cảnh bất hạnh này. Ngươi đừng mong có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co