Phần 5 chương 8+9
8."Còn bao lâu nữa?"Nhưng đám mây mang tin tốt lành của Kỳ Lân ẩn hiện trên bầu trời: "Hà Lạc Lạc, ngươi vừa nói cái gì?" "Ta nói!" Con thỏ nhỏ ngồi trên bạch long cao giọng hét lớn: "Còn bao! Xa nữa!" "Sắp rồi, sắp rồi, chúng ta sẽ sớm tiến vào thủ đô." Chu Tước vỗ cánh tiến tới, "Đừng hét lớn như vậy, Hà Lạc Lạc, cẩn thận kẻo rách cổ họng đấy." Là người duy nhất trong R1SE biến thành quái thú cũng không cần chở người, Trạch Tiêu Văn lúc này tự do tự tại, một bên dựa sát Hạ Chi Quang, một bên trêu chọc Châu Chấn Nam nhằm giết thời gian. "Chúng ta tới rồi." Châu Chấn Nam cúi đầu, phía dưới là bảng hiệu Yêu Thần tỏa sáng rực rỡ. "Có người." Triệu Lỗi chỉ xuống đất, "Bên dưới là đang đánh nhau sao?" Nhậm Hào vung vẩy đuôi rồng, Thanh Long há miệng, một quả bóng nước cực lớn rơi xuống đất. Sóng nước từ trên trời rơi xuống trong nháy mắt nhấn chìm đám truy binh, Lưu Chương ở bên dưới thở phào nhẹ nhõm: "Wow, Mika, đây là chiêu thức mới của cậu à?" Mika bối rối cất súng: "Không phải tôi." "Ngẩng đầu lên nhìn!" Bá Viễn chỉ vào không trung, "Là các tiền bối!" "Thật ngại quá, đến hơi trễ, nhưng dẫu sao cũng còn kịp." Châu Chấn Nam biến lại thành hình người, "Bây giờ thế nào rồi?" "Tiểu Vũ đưa những người khác vào trước, chúng tôi ở bên ngoài chờ các anh đến, đồng thời ngăn cản người bên ngoài vào trong." Bá Viễn mím môi, "Nhưng kể từ lúc Tiểu Vũ và những người khác vào trong thì không có tin tức gì, tôi..." "Đi." Hạ Chi Quang đá cửa mở ra, "Chúng ta vào đi." Lâm Mặc im lặng mở miệng, bọn họ phải cần đến thẻ ra vào mới có thể mở được cửa, không ngờ rằng sư huynh Hạ Chi Quang cứ vậy mà đá mở cửa luôn.
"Sao nhắm vào có một mình tôi mà đánh quài vậy!" Nhậm Dận Bồng gần như không thể tránh được cú đấm của Santa, kịch liệt phản đối, "Tại sao không có ai đánh Trương Gia Nguyên!" "Tại thích." Quạt của Lưu Vũ tùy ý lướt qua mái tóc Nhậm Dận Bồng, cắt đi vài sợi, "Thích quản không." Nhậm Dận Bồng lần đầu tiên nghỉ đến việc nghỉ việc. "Âm thanh không đúng." Cao Khanh Trần đột nhiên đứng dậy, che chắn Duẫn Hạo Vũ ở phía sau, "Em nghe xem." "Nghe như tiếng tù và vậy." Duẫn Hạo Vũ nắm chặt dao găm, "phải không Tiểu Cửu?" "Tránh ra!" Santa hét lên, một cột băng bay ngang qua mặt Cao Khanh Trần, trùng hợp ghim chặt một con quỷ đang chuẩn bị lén lút tấn công sau lưng anh vào tường. "Lại tới!" Duẫn Hạo Vũ trợn to hai mắt: "Dưới tay bà ta rốt cuộc có bao nhiêu yêu quái?" "Quản chi nhiều." Cao Khanh Trần chuẩn bị sẵn sàng, "Tới một tên thì giết một tên, tới hai tên thì giết một cặp." "Tới rồi." Trương Gia Nguyên thấp giọng nói: "Kha Vũ, tầng bốn."Châu Kha Vũ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, liền bị Trương Gia Nguyên đánh một cái văng ra ngoài, sau đó anh kích hoạt dị năng ẩn nấp, cả người biến mất trong không gian. Trương Gia Nguyên đã nói cho anh biết vị trí của Long Đan Ni, ai cũng hiểu rõ đạo lý đánh địch trước tiên phải bắt được vua. Châu Kha Vũ đặt tay lên chỗ Trương Gia Nguyên vừa đánh, mặc dù rõ ràng Trương Gia Nguyên đã thu lại không ít lực, nhưng vẫn có chút đau. Anh lặng lẽ rời khỏi chiến trường, lẻn lên cầu thang.Càng ngày càng có nhiều yêu binh tràn vào đại sảnh, quạt của Lưu Vũ đã nhuốm đầy máu: "Số lượng quá nhiều, căn bản đánh không hết!" Duẫn Hạo Vũ đặt tay lên vết thương của Cao Khanh Trần để chữa lành vết thương cho anh, trong khi tay kia cầm dao găm đâm vào tim của một yêu binh. "Kiên trì thêm một chút." Lưu Vũ đẩy lùi một đợt, sau đó lại đón đợt khác. "Máy liên lạc vừa mới bị ngắt, hiện tại chúng ta không thể liên lạc với bọn họ." "bằng!"Là tiếng súng. Súng của Lưu Chương vẫn còn bốc khói: "Mọi người ổn chứ?" "Có thể thấy được chúng ta đến vừa kịp lúc." Lưu Dã phủi lớp bụi trên vai nói, "Gia Gia, phía sau có kẻ lọt lưới." "Được rồi," lòng bàn tay của Yên Hủ Gia phát ra kim quang, bùm một tiếng, con cá lọt lưới lập tức bị đốt thành tro bụi.Nhậm Dận Bồng nheo mắt lại: "Gọi được viện binh rồi sao?" Hắn đột nhiên cười nói: "Các người cho rằng gọi sư huynh các người đến đây là có thể thắng sao? Lần này Long tổng là có chuẩn bị mà tới." Tòa nhà đột nhiên rung chuyển dữ dội. Santa chính xác phụ lực cho Rikimaru. Bá Viễn triệu tập dây leo quấn quanh Lưu Vũ. Lâm Mặc và Lưu Chương cầm chắt súng trên tay, giao lưng mình cho đối phương, Cao Khanh Trần giữa chặt lấy cổ tay Duẫn Hạo Vũ. Mika im lặng nhìn Trương Gia Nguyên, thề rằng anh đã nhìn thấy một chút gì đó trong mắt của người được gọi là "kẻ phản bội" này... Là sự ghen tị khi đơn thân độc mã. Mika quay người ôm chặt lấy chính mình, yếu đuối, đáng thương như trái kiwi.9.Châu Kha Vũ theo hướng ngược lại đi lên cầu thang, âm thanh trên chiến trường dần dần rớt lại sau lưng anh. Anh dùng ẩn thuật, tiếng bước chân lên cầu thang của anh nhỏ đến mức hầu hết mọi người sẽ không thể nhận ra sự hiện diện của anh. Vì đã chọn phương án đánh địch phải đánh từ vua nên anh phải hoàn toàn tin tưởng đồng đội của mình—— "Bài học đầu tiên khi gia nhập đội," Lưu Vũ dùng một thanh tre nhỏ gõ nhẹ vào lòng bàn tay của mình, anh quay lại và nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang nháy mắt ra hiệu với nhau, liền tặng cho mỗi người một ánh mắt, rồi quay lại nhìn Châu Kha Vũ, "Tin tưởng đồng đội, giao phía sau cho mọi người." Đây là bài học đầu tiên mà họ đã học sau khi gia nhập đội không lâu, Châu Kha Vũ vẫn luôn ghi nhớ. Trương Gia Nguyên, lại là Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lắc đầu xua đi bóng hình của Trương Gia Nguyên ra khỏi tâm trí, anh đã chạy lên tầng bốn, quả nhiên, cửa phòng họp trên tầng bốn đã mở ra. Châu Kha Vũ không dám lên tiếng, chậm rãi dựa sát vào tường đi vào trong. "Ta sớm đã biết Trương Gia Nguyên có vấn đề từ lâu rồi." Anh nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của một người phụ nữ, "Đừng nói nó cho rằng ta thực sự tin tưởng nó đấy chứ?" "Ngươi cũng đã nói rồi, nếu cần thiết ngay cả con mình cũng có thể giết," thiếu niên thản nhiên hỏi, "Ta giúp ngươi hoàn thành chuyện này, ngươi đã hứa sẽ đáp ứng ta biến thành thần." "Không thiếu phần ngươi đâu," Long Đan Ni có chút không kiên nhẫn nói, "Ta nhớ rồi. Ngươi không cần phải lặp lại. Mọi việc ngươi đã làm xong chưa?" "Xong rồi." Giọng thiếu niên vẫn bình tĩnh như cũ, "trên người của Trương Gia Nguyên cũng có, không ai nhìn ra được." "Nhờ ngươi." Long Đan Ni mỉm cười, "Giữ điều khiển từ xa cho kỹ. Nếu cần thiết, tất cả những người cản đường ta đều phải chết."Châu Kha Vũ cau mày. Họ nói trên người Trương Gia Nguyên có gì cơ? Điều khiển từ xa...bom? ! Anh cắn môi dưới. Nếu thực sự là bom, anh chỉ cần quay lại tầng một báo với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhất định có thể thoát thân. Nhưng nếu muốn giáng cho Long Đan Ni một đòn chí mạng như đã thỏa thuận với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên có lẽ sẽ không thể thoát được.Châu Kha Vũ nhắm mắt lại.
"Binh lính đến càng lúc càng nhiều!" Lưu Chương chĩa súng hét lớn: "Không ai có sức tấn công tầm rộng sao? Đám này phiền chết đi được!" "Ta cũng nghĩ vậy." Lưu Vũ đánh một tên yêu binh lộn nhào giữa không trung, đập mạnh xuống đất, "Tấn công diện rộng thì cần nước a!" Lâm Mặc quay đầu lại, nhìn thấy Mika - người được Lưu Vũ nhắc đến là có khả năng tấn công diện rộng, đang vung dao thực hiện chính sách thuyết phục kẻ địch quay đầu là bờ, lập tức ngẩng đầu lên nói: "Ai dạy anh ấy đánh kiểu đó vậy?" "Không phải tại anh." Lưu Chương lập tức lắc đầu, "Anh chỉ kiến nghị là nên đi hỏi Caelan và Kazuma" "Đánh nhau thì tập trung mà đánh!" Bá Viễn dùng dây leo quật ngã một tên yêu quái, "Đừng để chúng chạy mất!" Lâm Mặc giơ tay làm động tác kéo khóa ra hiệu cho mình im lặng. Bên kia Trương Nhan Tề cầm gậy đón quật gió, suýt chút nữa đánh trúng đầu Lưu Dã, nhưng đã cúi xuống né được: "Trương Nhan Tề!" "Ngại quá ca!" Trương Nhan Tề ngoan ngoãn xin lỗi, "Vũ khí mới không quen tay!" "Hiện tại quá đông." Hạ Chi Quang che chắn Hà Lạc Lạc, Triệu Lỗi, Triệu Nhượng ra phía sau, "Đánh không hết đâu". "Hạ Chi Quang sớm đã nhận ra vấn đề rồi, chuyện này không đơn giản." Trạch Tiêu Văn nhếch môi, "Tiểu đội trưởng đâu? Bây giờ chúng ta nên làm gì?"Châu Chấn Nam nheo mắt lại. "Đánh!" Họ không có lựa chọn nào khác. Vì Yêu Thần cục, chỉ có thể đánh.
Nhị Đản bước ra khỏi phòng họp, hơi nghiêng đầu. Theo hướng hắn quay lại nhìn, một quả cầu không khí dường như đang run rẩy. Nhị Đản nhún vai, khẽ thở dài rồi đi ngang qua như thể không có gì. Không khí nơi góc tường dường như thở phào nhẹ nhõm, dần dần lấy lại bình tĩnh. Châu Kha Vũ thề rằng Nhị Đản nhất định đã phát hiện ra anh, nhưng không biết vì lý do gì, lại không vạch trần. Cũng tốt, anh nhân cơ hội này đánh lén, dù sao "binh bất yếm trá". Châu Kha Vũ chậm rãi bước vào phòng, Long Đan Ni đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đại khái là kế hoạch lớn sắp thành hiện thực, nhưng Long Đan Ni lại không có chút hưng phấn nào, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Một con dao lạnh lùng áp vào động mạch cảnh của bà ta. "Là ngươi," người phụ nữ cười lạnh, "Tôi sớm biết, Trương Gia Nguyên có thể an tâm kêu ngươi đến." "Đáng tiếc, ngươi sẽ phải hối hận vì đã không trực tiếp giết ta."
"Sao nhắm vào có một mình tôi mà đánh quài vậy!" Nhậm Dận Bồng gần như không thể tránh được cú đấm của Santa, kịch liệt phản đối, "Tại sao không có ai đánh Trương Gia Nguyên!" "Tại thích." Quạt của Lưu Vũ tùy ý lướt qua mái tóc Nhậm Dận Bồng, cắt đi vài sợi, "Thích quản không." Nhậm Dận Bồng lần đầu tiên nghỉ đến việc nghỉ việc. "Âm thanh không đúng." Cao Khanh Trần đột nhiên đứng dậy, che chắn Duẫn Hạo Vũ ở phía sau, "Em nghe xem." "Nghe như tiếng tù và vậy." Duẫn Hạo Vũ nắm chặt dao găm, "phải không Tiểu Cửu?" "Tránh ra!" Santa hét lên, một cột băng bay ngang qua mặt Cao Khanh Trần, trùng hợp ghim chặt một con quỷ đang chuẩn bị lén lút tấn công sau lưng anh vào tường. "Lại tới!" Duẫn Hạo Vũ trợn to hai mắt: "Dưới tay bà ta rốt cuộc có bao nhiêu yêu quái?" "Quản chi nhiều." Cao Khanh Trần chuẩn bị sẵn sàng, "Tới một tên thì giết một tên, tới hai tên thì giết một cặp." "Tới rồi." Trương Gia Nguyên thấp giọng nói: "Kha Vũ, tầng bốn."Châu Kha Vũ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, liền bị Trương Gia Nguyên đánh một cái văng ra ngoài, sau đó anh kích hoạt dị năng ẩn nấp, cả người biến mất trong không gian. Trương Gia Nguyên đã nói cho anh biết vị trí của Long Đan Ni, ai cũng hiểu rõ đạo lý đánh địch trước tiên phải bắt được vua. Châu Kha Vũ đặt tay lên chỗ Trương Gia Nguyên vừa đánh, mặc dù rõ ràng Trương Gia Nguyên đã thu lại không ít lực, nhưng vẫn có chút đau. Anh lặng lẽ rời khỏi chiến trường, lẻn lên cầu thang.Càng ngày càng có nhiều yêu binh tràn vào đại sảnh, quạt của Lưu Vũ đã nhuốm đầy máu: "Số lượng quá nhiều, căn bản đánh không hết!" Duẫn Hạo Vũ đặt tay lên vết thương của Cao Khanh Trần để chữa lành vết thương cho anh, trong khi tay kia cầm dao găm đâm vào tim của một yêu binh. "Kiên trì thêm một chút." Lưu Vũ đẩy lùi một đợt, sau đó lại đón đợt khác. "Máy liên lạc vừa mới bị ngắt, hiện tại chúng ta không thể liên lạc với bọn họ." "bằng!"Là tiếng súng. Súng của Lưu Chương vẫn còn bốc khói: "Mọi người ổn chứ?" "Có thể thấy được chúng ta đến vừa kịp lúc." Lưu Dã phủi lớp bụi trên vai nói, "Gia Gia, phía sau có kẻ lọt lưới." "Được rồi," lòng bàn tay của Yên Hủ Gia phát ra kim quang, bùm một tiếng, con cá lọt lưới lập tức bị đốt thành tro bụi.Nhậm Dận Bồng nheo mắt lại: "Gọi được viện binh rồi sao?" Hắn đột nhiên cười nói: "Các người cho rằng gọi sư huynh các người đến đây là có thể thắng sao? Lần này Long tổng là có chuẩn bị mà tới." Tòa nhà đột nhiên rung chuyển dữ dội. Santa chính xác phụ lực cho Rikimaru. Bá Viễn triệu tập dây leo quấn quanh Lưu Vũ. Lâm Mặc và Lưu Chương cầm chắt súng trên tay, giao lưng mình cho đối phương, Cao Khanh Trần giữa chặt lấy cổ tay Duẫn Hạo Vũ. Mika im lặng nhìn Trương Gia Nguyên, thề rằng anh đã nhìn thấy một chút gì đó trong mắt của người được gọi là "kẻ phản bội" này... Là sự ghen tị khi đơn thân độc mã. Mika quay người ôm chặt lấy chính mình, yếu đuối, đáng thương như trái kiwi.9.Châu Kha Vũ theo hướng ngược lại đi lên cầu thang, âm thanh trên chiến trường dần dần rớt lại sau lưng anh. Anh dùng ẩn thuật, tiếng bước chân lên cầu thang của anh nhỏ đến mức hầu hết mọi người sẽ không thể nhận ra sự hiện diện của anh. Vì đã chọn phương án đánh địch phải đánh từ vua nên anh phải hoàn toàn tin tưởng đồng đội của mình—— "Bài học đầu tiên khi gia nhập đội," Lưu Vũ dùng một thanh tre nhỏ gõ nhẹ vào lòng bàn tay của mình, anh quay lại và nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang nháy mắt ra hiệu với nhau, liền tặng cho mỗi người một ánh mắt, rồi quay lại nhìn Châu Kha Vũ, "Tin tưởng đồng đội, giao phía sau cho mọi người." Đây là bài học đầu tiên mà họ đã học sau khi gia nhập đội không lâu, Châu Kha Vũ vẫn luôn ghi nhớ. Trương Gia Nguyên, lại là Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lắc đầu xua đi bóng hình của Trương Gia Nguyên ra khỏi tâm trí, anh đã chạy lên tầng bốn, quả nhiên, cửa phòng họp trên tầng bốn đã mở ra. Châu Kha Vũ không dám lên tiếng, chậm rãi dựa sát vào tường đi vào trong. "Ta sớm đã biết Trương Gia Nguyên có vấn đề từ lâu rồi." Anh nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của một người phụ nữ, "Đừng nói nó cho rằng ta thực sự tin tưởng nó đấy chứ?" "Ngươi cũng đã nói rồi, nếu cần thiết ngay cả con mình cũng có thể giết," thiếu niên thản nhiên hỏi, "Ta giúp ngươi hoàn thành chuyện này, ngươi đã hứa sẽ đáp ứng ta biến thành thần." "Không thiếu phần ngươi đâu," Long Đan Ni có chút không kiên nhẫn nói, "Ta nhớ rồi. Ngươi không cần phải lặp lại. Mọi việc ngươi đã làm xong chưa?" "Xong rồi." Giọng thiếu niên vẫn bình tĩnh như cũ, "trên người của Trương Gia Nguyên cũng có, không ai nhìn ra được." "Nhờ ngươi." Long Đan Ni mỉm cười, "Giữ điều khiển từ xa cho kỹ. Nếu cần thiết, tất cả những người cản đường ta đều phải chết."Châu Kha Vũ cau mày. Họ nói trên người Trương Gia Nguyên có gì cơ? Điều khiển từ xa...bom? ! Anh cắn môi dưới. Nếu thực sự là bom, anh chỉ cần quay lại tầng một báo với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhất định có thể thoát thân. Nhưng nếu muốn giáng cho Long Đan Ni một đòn chí mạng như đã thỏa thuận với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên có lẽ sẽ không thể thoát được.Châu Kha Vũ nhắm mắt lại.
"Binh lính đến càng lúc càng nhiều!" Lưu Chương chĩa súng hét lớn: "Không ai có sức tấn công tầm rộng sao? Đám này phiền chết đi được!" "Ta cũng nghĩ vậy." Lưu Vũ đánh một tên yêu binh lộn nhào giữa không trung, đập mạnh xuống đất, "Tấn công diện rộng thì cần nước a!" Lâm Mặc quay đầu lại, nhìn thấy Mika - người được Lưu Vũ nhắc đến là có khả năng tấn công diện rộng, đang vung dao thực hiện chính sách thuyết phục kẻ địch quay đầu là bờ, lập tức ngẩng đầu lên nói: "Ai dạy anh ấy đánh kiểu đó vậy?" "Không phải tại anh." Lưu Chương lập tức lắc đầu, "Anh chỉ kiến nghị là nên đi hỏi Caelan và Kazuma" "Đánh nhau thì tập trung mà đánh!" Bá Viễn dùng dây leo quật ngã một tên yêu quái, "Đừng để chúng chạy mất!" Lâm Mặc giơ tay làm động tác kéo khóa ra hiệu cho mình im lặng. Bên kia Trương Nhan Tề cầm gậy đón quật gió, suýt chút nữa đánh trúng đầu Lưu Dã, nhưng đã cúi xuống né được: "Trương Nhan Tề!" "Ngại quá ca!" Trương Nhan Tề ngoan ngoãn xin lỗi, "Vũ khí mới không quen tay!" "Hiện tại quá đông." Hạ Chi Quang che chắn Hà Lạc Lạc, Triệu Lỗi, Triệu Nhượng ra phía sau, "Đánh không hết đâu". "Hạ Chi Quang sớm đã nhận ra vấn đề rồi, chuyện này không đơn giản." Trạch Tiêu Văn nhếch môi, "Tiểu đội trưởng đâu? Bây giờ chúng ta nên làm gì?"Châu Chấn Nam nheo mắt lại. "Đánh!" Họ không có lựa chọn nào khác. Vì Yêu Thần cục, chỉ có thể đánh.
Nhị Đản bước ra khỏi phòng họp, hơi nghiêng đầu. Theo hướng hắn quay lại nhìn, một quả cầu không khí dường như đang run rẩy. Nhị Đản nhún vai, khẽ thở dài rồi đi ngang qua như thể không có gì. Không khí nơi góc tường dường như thở phào nhẹ nhõm, dần dần lấy lại bình tĩnh. Châu Kha Vũ thề rằng Nhị Đản nhất định đã phát hiện ra anh, nhưng không biết vì lý do gì, lại không vạch trần. Cũng tốt, anh nhân cơ hội này đánh lén, dù sao "binh bất yếm trá". Châu Kha Vũ chậm rãi bước vào phòng, Long Đan Ni đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đại khái là kế hoạch lớn sắp thành hiện thực, nhưng Long Đan Ni lại không có chút hưng phấn nào, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Một con dao lạnh lùng áp vào động mạch cảnh của bà ta. "Là ngươi," người phụ nữ cười lạnh, "Tôi sớm biết, Trương Gia Nguyên có thể an tâm kêu ngươi đến." "Đáng tiếc, ngươi sẽ phải hối hận vì đã không trực tiếp giết ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co