Hoan Jikook Thieu Gia
Làm bạn với kẻ ngu ngốc thì ngay bản thân mình cũng có ngày sẽ bị vạ lây. Jimin biết điều đó, anh sẽ không bao giờ chứa chấp những kẻ không có đầu óc, thậm chí ghé mắt anh còn chẳng thèm.
Nhưng bây giờ Jimin đang làm gì? Anh ta đang đi trái lại cái định luật của đời anh ta. Trước mặt Jimin bây giờ là một lũ bụi đời, nhìn thì không có vẻ là thất nghiệp. Theo như Jungkook giới thiệu anh biết được nghề nghiệp của họ, cũng không nhớ rõ là những nghề gì nữa, nói chung là thấp kém. Jimin khó hiểu tại sao Jungkook_một thiếu gia kiêu căng luôn kì thị những người dơ bẩn xấu xí lại có thể biết và làm bạn với những con người này. "Chơi vui lắm sao?" Jimin hỏi khi thấy Jungkook rời đám đông chạy về phía mình.
Jungkook gật đầu vui vẻ.
"Rất vui, lâu rồi không được gặp họ"
Jimin rất muốn mở miệng hỏi tại sao cậu lại quen được họ, tại sao lại đi dao du với những loại dơ bẩn như vậy nhưng anh lại thôi. Anh không có quyền, phải không.
"Lát nữa còn chơi đua xe, anh biết lái moto không. Chơi cặp với em nha"
"Biết"
"Anh chơi cùng em nha"
Jimin định trả lời không nhưng vì ánh mắt nũng nịu của Jungkook anh lại không nỡ, đành gật đầu đồng ý.
Đã hai năm không đụng đến moto Jimin hơi lạ lẫm khi cầm lấy tay lái. Jungkook đằng sau hớn hở không thôi. Dĩ nhiên rồi vì đây là lần đầu tiên cậu được đua xe moto. Trước đây đến phần này cậu chỉ có thể ngồi đợi ở đích chờ người thắng cuộc, dù không được cầm lái nhưng miễn được ngồi trên xe là cậu vui rồi.
"Có gì mà em vui vậy?" Jimin quay lại đội mũ bảo hiểm cho Jungkook thì thấy cậu ngồi đó cười ngây ngô.
"Lần đầu tiên em được tham gia trò này, rất vui"
"Vui sao? Lại đây" Jimin ngoắc tay gọi Jungkook tới gần. Khoảng cách chiều cao làm Jungkook phải ngước lên nhìn Jimin mới được.
Môi chạm môi, Jimin mút mát đôi môi đỏ au của Jungkook. Cậu không hề ý thức được sự nguy hiểm trong trò chơi này. Theo quan sát của Jimin, có hai đến ba xe đi một mình nhưng không ai đèo Jungkook cả. Họ biết thân phận của Jungkook và biết được hậu quả khi làm Jungkook tổn thương. Nếu như vậy chắc chắn họ phải chết rất đau đớn. Jimin mút mát môi Jungkook một hồi mới luyến tiếc buông ra.
"Ôm chặt tôi, nếu em sợ thì ra hiệu tôi sẽ chạy chậm lại" Jimin vuốt gò má trắng trẻo của Jungkook, anh nghĩ mình không cần phải liều mạng vì những cuộc chơi vớ vẩn như vậy.
"Em muốn thắng, chúng ta về nhất" Jungkook réo lên, cậu muốn là người đầu tiên chạm đích.
Jimin chỉ cười, đội mũ bảo hiểm cho cậu.
Đây là con đèo thích hợp để đua xe. Đèo Stelvio nằm ở miền Bắc Italy. Nếu như trên đường đua không cẩn thận sẽ phải nhận hậu quả không mấy khả quan. Thậm chí là chết. Cuộc đua bắt đầu.
Jimin quan sát được những người kia đều không tệ, kĩ thuật rất khá. Jimin luôn giữ khoảng cách và giữ vị trí thường trên dòng đua. Cuộc đua này chỉ 1 vòng nên ai cũng tăng tốc, những vòng cua được vượt qua một cách khó khăn, vì cạnh mỗi khúc cua là những bờ vực sâu thẳm có thể nuốt họ bất cứ lúc nào.
Jimin thong thả chạy đua cùng dòng người, ở đây đối với người khác rất khó khăn nhưng đối với Jimin chỉ là chuyện bình thường như đang lái xe trên quốc lộ. Anh nhìn qua gương, phía sau Jungkook không hề tỏ ra sợ hãi mà lại thấy cực kì thú vị. Qua lớp kính mũ bảo hiểm anh thấy được đôi mắt sáng trong đang cong lên vui vẻ, nụ cười không hề tắt trên khuôn mặt trắng hồng.
Chỉ còn ba khúc cua nữa là đến con đường thẳng về đích, Jimin rất muốn xem phản ứng của Jungkook sẽ như thế nào khi thắng cuộc. Anh bắt đầu tăng tốc, mọi người ai cũng trắng mặt vì sự liều lĩnh kia, khúc cua kia thực sự quá nguy hiểm, nó như là một góc hẹp 30° vậy mà Jimin lại tăng tốc, đáng lẽ ra đến đó phải giảm tốc độ mới đúng. Jimin cười nhếch, tay bóp phanh sau thật chặt, chiếc xe xoay góc rê một tiếng chói tai trên mặt đường, bánh sau xe chỉ cách vực thẳm 2cm nữa. Xe rê xong một đường Jimin thả phanh vặn ga tăng tốc, quá trình chỉ diễn ra trong vòng một phút ngắn ngủi. Tiếp tục hai khúc cua sau Jimin đều làm tương tự như vậy và vượt lên dẫn đầu.
Mọi người đi sau đều thót tim vì vụ việc trước mắt, kĩ thuật lái xe và cảm nhận xe của Jimin thực sự quá chuẩn xác.
Jungkook và Jimin tất nhiên là người thắng cuộc. đến 5 phút sau mọi người mới có thể đến nơi. Jimin không nói gì chỉ đứng ra một góc khuất, còn Jungkook thì thao thao bất tuyệt vì cuộc chơi khi nãy. Hầu như ai cũng nhìn Jimin bằng một con mắt khác. "Jungkook à anh ta là gì của cậu vậy?" một chàng trai réo lên trước mặt Jungkook.
"À...là" Jungkook cười trừ, cậu là gì của anh nhỉ? Quan hệ của cậu và Jimin thực sự anh không hề đính chính.
"Là gì....là gì vậy...khi nãy cậu ôm anh ta rất chặt nha, anh ta lại không hề phản cự lại" mọi người lại réo lên, Jungkook bối rối vì những câu hỏi này, khi đang lúng túng thì Jimin bước ra.
"Về thôi" như gặp phao cứu sinh Jungkook gật đầu rồi chạy đến phía sau Jimin đi tới chiếc ô tô đang đến kia. Cậu trước khi đi còn quay lại vẫy tay chào lũ bạn đang cười ngả ngớn kia. ----"Nó sẽ chết thôi, ác quỷ thiên, con người mang hai dòng linh khí đối lập sẽ không bao giờ được tồn tại"
Tiếng thét trào phúng lại cất lên trong chuỗi không gian vô tận, thật rùng rợn lại vừa tức giận.
"Cậu ta, Park Jimin sẽ không chết" chỉ còn tiếng thều thào nho nhỏ vang lên, đủ cho những quầng mây phía trên kia nghe được. Bi thương.
"Ngươi đi cứu cậu ta sao? Nực cười"
"Các mẹ sẽ là người cứu Park Jimin"
------"Ji....Jimin ơi" Jungkook ngồi xổm trước phòng cấp cứu, là cậu sao? Là cậu.
Nước mắt rơi liên tục xóa nhòa khung cảnh trước mắt, Jungkook ngồi đó cô độc đến đáng thương.
Vài tiếng sau người nhà cậu mới đến, Timoteo cũng đi theo cùng vài hậu vệ thân cận của Jimin. Tất cả mọi người đều im lặng khiến cho Jungkook càng cảm thấy vô vọng, không ai nói với ai câu nào. Tất cả đều tập trung ở căn phòng phía trước kia.
Đã 10 giờ đồng hồ Jimin nằm trong đó, vẫn những con người ngồi ngoài đây chờ đợi. Thông tin Jimin bị thương nặng đều được phong tỏa, nếu tin này được truyền ra ngoài hắc bạch đạo Châu Á và Châu Âu sẽ náo loạn.
Jungkook vẫn co ro ngồi đó, là do cậu. Do cậu. "Không phải nói ngồi trong xe sao?" Jimin bước ra ngoài tìm Jungkook.
khi nãy thực ra có hai chiếc xe đến chỗ anh. Một trong hai chiếc là cận vệ trung thành của Jimin. đèo Stelvio không chỉ nguy hiểm về địa hình và cả con người. Chiếc xe đã gặp rắc rối vì gặp phải một thứ rất kì lạ. Là loài hoa đỏ kia không biết như thế nào lại quấn chặt lấy thân xe, không còn cách nào khác đành gọi Jimin quay lại phía sau.
Khi Jimin đến nơi, bước xuống xe và tiến đến chiếc xe của anh em mình, chiếc xe bị bao bọc bởi dây hoa đang được thả ra một cách người thường sẽ không thể nào tin vào mắt mình,mọi người trong xe không biết đã ngất đi từ bao giờ. *lại giở trò gì đây* Jimin nghĩ thầm, anh biết được thân phận và sức mạnh của chúng, chúng cần gì? Linh khí của con người sao.
Linh khí của con người? Jimin giật mình bước nhanh quay về trong xe, Jungkook biến mất. Tim bỗng thắt một nhịp đau vô hình. Jimin hớt hải tìm Jungkook, nỗi sợ hình như đang dần lớn lên theo mỗi nhịp chân anh bước đi.
"Cứu...cứu em" Jungkook cố phát ra âm thanh, nhưng cái gì đó đang bị lấy ra ở thân thể cậu. Tưởng chừng như máu hay hơi thở.
Jimin không thể cứ tìm trong tình cảnh này. Jungkook không thể nào chạy xa như vậy, người lái xe cho anh và cậu bị bất tỉnh giống hệt những người trong chiếc xe kia.
Jimin nhắm mắt, máu tươi trong thân thể bắt đầu sục sôi. Một thứ gì đó quá nhỏ đang kêu gào tên anh, là Jungkook, cậu đang ở rất gần anh. Jimin cố gắng với tới trong tâm trí. Jungkook, cậu ở trước mặt anh, ngay trên con đường này.
Jimin mở mắt.
"Là mấy người?"
Lũ phù thủy giật mình quay sang nhìn Jimin.
"Cậu ta, sao có thể, cậu có thể nhìn thấy sao?"
"Một, hai, ba, bốn con phù thủy xấu xí" Jimin đưa tay lên chỉ từng người một trong chúng nở một nụ cười nhếch sành điệu.
"Thả em ấy ra"
"Cậu là ai, ra lệnh cho chúng tao sao? Con người mang dòng máu bẩn thỉu"
Lũ phù thủy lập tức thả Jungkook bay đến trước mặt Jimin, từng tia sét kéo đến đánh thẳng vào người anh, Jimin khụy một chân, cảm thấy trong người đang có gì chậm chạp lại, nhịp tim đang giảm sao? Cố chống đỡ nhưng Jimin chỉ là một con người bình thường, anh không thể nào chống đỡ được với sức mạnh thần quyền mấy nghìn năm.
Máu nhỏ giọt xuống lòng đường, Jimin vẫn giữ một cười nhếch sành điệu dù cho phía ngực kia đang chịu một vết toạc nghiêm trọng.
Dao, lũ phù thủy không thể nào giết chết Jimin được bằng thần quyền, chúng cần một công cụ, là một con dao trên người Jungkook, và chính tay cậu là người đưa con dao ấy tiến vào trong ngực Jimin.
"Em....không. . không phải" Jungkook hốt hoảng rút dao ra khỏi ngực Jimin, trên cả tay và mặt cậu đều là máu của Jimin.
Lúc này đàn em của anh đã dần tỉnh táo, họ chỉ tin vào mắt mình, họ tận mắt thấy được Jeon Jungkook cầm dao đâm Jimin, người lãnh đạo của họ.
Xe cấp cứu đến, Jimin được đưa vào xe, Jungkook cũng bước theo. Những người còn lại thu dọn hiện trường và phong tỏa thông tin. Họ lập tức thông báo cho Timoteo sắp xếp công việc.
Lũ phù thủy cười như phát điên trên đầu Jungkook, chỉ cậu mới cảm nhận được cái sức mạnh ghê tởm ấy. Đèn đỏ tắt, người bác sĩ mệt mỏi bước ra.
"Bác sĩ.. Sao... Sao rồi, anh ấy" Jungkook lao đến như một con thiêu thân bám víu lấy người vị bác sĩ kia.
" vết đâm trúng động mạch chủ khiến máu chảy không ngừng. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" vị bác sĩ rời đi cũng chính là lúc Jungkook sụp hẳn xuống, mọi thứ bắt đầu tối lại.
Xe đẩy Jimin ra khỏi phòng phẫu thuật, là cái xác đông cứng trắng bệch. Mọi người không ai dám nhìn người trên chiếc giường. Bây giờ phải xử lí như thế nào đây, tất cả. "Ngươi thấy rồi chứ, tên Park Jimin phải chết"
"Tự giết đi dòng máu của mình, các mẹ đã đi ngược lại với lời thề khi sinh ra"
"Dòng máu của chúng ta, ngươi đang nói nhảm sao?"
"Hai năm trước, trong lần giao chiến của các mẹ với những vị thần, Jungkook bị rút kiệt sức, con đã cho cậu ta sức mạnh tu luyện cả nghìn năm của mình. Và huyết tinh cả nghìn năm dành cho Jimin,cậu ta đã dung hòa được ba dòng máu và là một phần lai với phù thủy"
"Không thể nào?"
"Tại sao Park Jimin lại thấy được linh hồn phù thủy, là vì cậu ta là đồng loại của chúng ta"
Nhưng bây giờ Jimin đang làm gì? Anh ta đang đi trái lại cái định luật của đời anh ta. Trước mặt Jimin bây giờ là một lũ bụi đời, nhìn thì không có vẻ là thất nghiệp. Theo như Jungkook giới thiệu anh biết được nghề nghiệp của họ, cũng không nhớ rõ là những nghề gì nữa, nói chung là thấp kém. Jimin khó hiểu tại sao Jungkook_một thiếu gia kiêu căng luôn kì thị những người dơ bẩn xấu xí lại có thể biết và làm bạn với những con người này. "Chơi vui lắm sao?" Jimin hỏi khi thấy Jungkook rời đám đông chạy về phía mình.
Jungkook gật đầu vui vẻ.
"Rất vui, lâu rồi không được gặp họ"
Jimin rất muốn mở miệng hỏi tại sao cậu lại quen được họ, tại sao lại đi dao du với những loại dơ bẩn như vậy nhưng anh lại thôi. Anh không có quyền, phải không.
"Lát nữa còn chơi đua xe, anh biết lái moto không. Chơi cặp với em nha"
"Biết"
"Anh chơi cùng em nha"
Jimin định trả lời không nhưng vì ánh mắt nũng nịu của Jungkook anh lại không nỡ, đành gật đầu đồng ý.
Đã hai năm không đụng đến moto Jimin hơi lạ lẫm khi cầm lấy tay lái. Jungkook đằng sau hớn hở không thôi. Dĩ nhiên rồi vì đây là lần đầu tiên cậu được đua xe moto. Trước đây đến phần này cậu chỉ có thể ngồi đợi ở đích chờ người thắng cuộc, dù không được cầm lái nhưng miễn được ngồi trên xe là cậu vui rồi.
"Có gì mà em vui vậy?" Jimin quay lại đội mũ bảo hiểm cho Jungkook thì thấy cậu ngồi đó cười ngây ngô.
"Lần đầu tiên em được tham gia trò này, rất vui"
"Vui sao? Lại đây" Jimin ngoắc tay gọi Jungkook tới gần. Khoảng cách chiều cao làm Jungkook phải ngước lên nhìn Jimin mới được.
Môi chạm môi, Jimin mút mát đôi môi đỏ au của Jungkook. Cậu không hề ý thức được sự nguy hiểm trong trò chơi này. Theo quan sát của Jimin, có hai đến ba xe đi một mình nhưng không ai đèo Jungkook cả. Họ biết thân phận của Jungkook và biết được hậu quả khi làm Jungkook tổn thương. Nếu như vậy chắc chắn họ phải chết rất đau đớn. Jimin mút mát môi Jungkook một hồi mới luyến tiếc buông ra.
"Ôm chặt tôi, nếu em sợ thì ra hiệu tôi sẽ chạy chậm lại" Jimin vuốt gò má trắng trẻo của Jungkook, anh nghĩ mình không cần phải liều mạng vì những cuộc chơi vớ vẩn như vậy.
"Em muốn thắng, chúng ta về nhất" Jungkook réo lên, cậu muốn là người đầu tiên chạm đích.
Jimin chỉ cười, đội mũ bảo hiểm cho cậu.
Đây là con đèo thích hợp để đua xe. Đèo Stelvio nằm ở miền Bắc Italy. Nếu như trên đường đua không cẩn thận sẽ phải nhận hậu quả không mấy khả quan. Thậm chí là chết. Cuộc đua bắt đầu.
Jimin quan sát được những người kia đều không tệ, kĩ thuật rất khá. Jimin luôn giữ khoảng cách và giữ vị trí thường trên dòng đua. Cuộc đua này chỉ 1 vòng nên ai cũng tăng tốc, những vòng cua được vượt qua một cách khó khăn, vì cạnh mỗi khúc cua là những bờ vực sâu thẳm có thể nuốt họ bất cứ lúc nào.
Jimin thong thả chạy đua cùng dòng người, ở đây đối với người khác rất khó khăn nhưng đối với Jimin chỉ là chuyện bình thường như đang lái xe trên quốc lộ. Anh nhìn qua gương, phía sau Jungkook không hề tỏ ra sợ hãi mà lại thấy cực kì thú vị. Qua lớp kính mũ bảo hiểm anh thấy được đôi mắt sáng trong đang cong lên vui vẻ, nụ cười không hề tắt trên khuôn mặt trắng hồng.
Chỉ còn ba khúc cua nữa là đến con đường thẳng về đích, Jimin rất muốn xem phản ứng của Jungkook sẽ như thế nào khi thắng cuộc. Anh bắt đầu tăng tốc, mọi người ai cũng trắng mặt vì sự liều lĩnh kia, khúc cua kia thực sự quá nguy hiểm, nó như là một góc hẹp 30° vậy mà Jimin lại tăng tốc, đáng lẽ ra đến đó phải giảm tốc độ mới đúng. Jimin cười nhếch, tay bóp phanh sau thật chặt, chiếc xe xoay góc rê một tiếng chói tai trên mặt đường, bánh sau xe chỉ cách vực thẳm 2cm nữa. Xe rê xong một đường Jimin thả phanh vặn ga tăng tốc, quá trình chỉ diễn ra trong vòng một phút ngắn ngủi. Tiếp tục hai khúc cua sau Jimin đều làm tương tự như vậy và vượt lên dẫn đầu.
Mọi người đi sau đều thót tim vì vụ việc trước mắt, kĩ thuật lái xe và cảm nhận xe của Jimin thực sự quá chuẩn xác.
Jungkook và Jimin tất nhiên là người thắng cuộc. đến 5 phút sau mọi người mới có thể đến nơi. Jimin không nói gì chỉ đứng ra một góc khuất, còn Jungkook thì thao thao bất tuyệt vì cuộc chơi khi nãy. Hầu như ai cũng nhìn Jimin bằng một con mắt khác. "Jungkook à anh ta là gì của cậu vậy?" một chàng trai réo lên trước mặt Jungkook.
"À...là" Jungkook cười trừ, cậu là gì của anh nhỉ? Quan hệ của cậu và Jimin thực sự anh không hề đính chính.
"Là gì....là gì vậy...khi nãy cậu ôm anh ta rất chặt nha, anh ta lại không hề phản cự lại" mọi người lại réo lên, Jungkook bối rối vì những câu hỏi này, khi đang lúng túng thì Jimin bước ra.
"Về thôi" như gặp phao cứu sinh Jungkook gật đầu rồi chạy đến phía sau Jimin đi tới chiếc ô tô đang đến kia. Cậu trước khi đi còn quay lại vẫy tay chào lũ bạn đang cười ngả ngớn kia. ----"Nó sẽ chết thôi, ác quỷ thiên, con người mang hai dòng linh khí đối lập sẽ không bao giờ được tồn tại"
Tiếng thét trào phúng lại cất lên trong chuỗi không gian vô tận, thật rùng rợn lại vừa tức giận.
"Cậu ta, Park Jimin sẽ không chết" chỉ còn tiếng thều thào nho nhỏ vang lên, đủ cho những quầng mây phía trên kia nghe được. Bi thương.
"Ngươi đi cứu cậu ta sao? Nực cười"
"Các mẹ sẽ là người cứu Park Jimin"
------"Ji....Jimin ơi" Jungkook ngồi xổm trước phòng cấp cứu, là cậu sao? Là cậu.
Nước mắt rơi liên tục xóa nhòa khung cảnh trước mắt, Jungkook ngồi đó cô độc đến đáng thương.
Vài tiếng sau người nhà cậu mới đến, Timoteo cũng đi theo cùng vài hậu vệ thân cận của Jimin. Tất cả mọi người đều im lặng khiến cho Jungkook càng cảm thấy vô vọng, không ai nói với ai câu nào. Tất cả đều tập trung ở căn phòng phía trước kia.
Đã 10 giờ đồng hồ Jimin nằm trong đó, vẫn những con người ngồi ngoài đây chờ đợi. Thông tin Jimin bị thương nặng đều được phong tỏa, nếu tin này được truyền ra ngoài hắc bạch đạo Châu Á và Châu Âu sẽ náo loạn.
Jungkook vẫn co ro ngồi đó, là do cậu. Do cậu. "Không phải nói ngồi trong xe sao?" Jimin bước ra ngoài tìm Jungkook.
khi nãy thực ra có hai chiếc xe đến chỗ anh. Một trong hai chiếc là cận vệ trung thành của Jimin. đèo Stelvio không chỉ nguy hiểm về địa hình và cả con người. Chiếc xe đã gặp rắc rối vì gặp phải một thứ rất kì lạ. Là loài hoa đỏ kia không biết như thế nào lại quấn chặt lấy thân xe, không còn cách nào khác đành gọi Jimin quay lại phía sau.
Khi Jimin đến nơi, bước xuống xe và tiến đến chiếc xe của anh em mình, chiếc xe bị bao bọc bởi dây hoa đang được thả ra một cách người thường sẽ không thể nào tin vào mắt mình,mọi người trong xe không biết đã ngất đi từ bao giờ. *lại giở trò gì đây* Jimin nghĩ thầm, anh biết được thân phận và sức mạnh của chúng, chúng cần gì? Linh khí của con người sao.
Linh khí của con người? Jimin giật mình bước nhanh quay về trong xe, Jungkook biến mất. Tim bỗng thắt một nhịp đau vô hình. Jimin hớt hải tìm Jungkook, nỗi sợ hình như đang dần lớn lên theo mỗi nhịp chân anh bước đi.
"Cứu...cứu em" Jungkook cố phát ra âm thanh, nhưng cái gì đó đang bị lấy ra ở thân thể cậu. Tưởng chừng như máu hay hơi thở.
Jimin không thể cứ tìm trong tình cảnh này. Jungkook không thể nào chạy xa như vậy, người lái xe cho anh và cậu bị bất tỉnh giống hệt những người trong chiếc xe kia.
Jimin nhắm mắt, máu tươi trong thân thể bắt đầu sục sôi. Một thứ gì đó quá nhỏ đang kêu gào tên anh, là Jungkook, cậu đang ở rất gần anh. Jimin cố gắng với tới trong tâm trí. Jungkook, cậu ở trước mặt anh, ngay trên con đường này.
Jimin mở mắt.
"Là mấy người?"
Lũ phù thủy giật mình quay sang nhìn Jimin.
"Cậu ta, sao có thể, cậu có thể nhìn thấy sao?"
"Một, hai, ba, bốn con phù thủy xấu xí" Jimin đưa tay lên chỉ từng người một trong chúng nở một nụ cười nhếch sành điệu.
"Thả em ấy ra"
"Cậu là ai, ra lệnh cho chúng tao sao? Con người mang dòng máu bẩn thỉu"
Lũ phù thủy lập tức thả Jungkook bay đến trước mặt Jimin, từng tia sét kéo đến đánh thẳng vào người anh, Jimin khụy một chân, cảm thấy trong người đang có gì chậm chạp lại, nhịp tim đang giảm sao? Cố chống đỡ nhưng Jimin chỉ là một con người bình thường, anh không thể nào chống đỡ được với sức mạnh thần quyền mấy nghìn năm.
Máu nhỏ giọt xuống lòng đường, Jimin vẫn giữ một cười nhếch sành điệu dù cho phía ngực kia đang chịu một vết toạc nghiêm trọng.
Dao, lũ phù thủy không thể nào giết chết Jimin được bằng thần quyền, chúng cần một công cụ, là một con dao trên người Jungkook, và chính tay cậu là người đưa con dao ấy tiến vào trong ngực Jimin.
"Em....không. . không phải" Jungkook hốt hoảng rút dao ra khỏi ngực Jimin, trên cả tay và mặt cậu đều là máu của Jimin.
Lúc này đàn em của anh đã dần tỉnh táo, họ chỉ tin vào mắt mình, họ tận mắt thấy được Jeon Jungkook cầm dao đâm Jimin, người lãnh đạo của họ.
Xe cấp cứu đến, Jimin được đưa vào xe, Jungkook cũng bước theo. Những người còn lại thu dọn hiện trường và phong tỏa thông tin. Họ lập tức thông báo cho Timoteo sắp xếp công việc.
Lũ phù thủy cười như phát điên trên đầu Jungkook, chỉ cậu mới cảm nhận được cái sức mạnh ghê tởm ấy. Đèn đỏ tắt, người bác sĩ mệt mỏi bước ra.
"Bác sĩ.. Sao... Sao rồi, anh ấy" Jungkook lao đến như một con thiêu thân bám víu lấy người vị bác sĩ kia.
" vết đâm trúng động mạch chủ khiến máu chảy không ngừng. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" vị bác sĩ rời đi cũng chính là lúc Jungkook sụp hẳn xuống, mọi thứ bắt đầu tối lại.
Xe đẩy Jimin ra khỏi phòng phẫu thuật, là cái xác đông cứng trắng bệch. Mọi người không ai dám nhìn người trên chiếc giường. Bây giờ phải xử lí như thế nào đây, tất cả. "Ngươi thấy rồi chứ, tên Park Jimin phải chết"
"Tự giết đi dòng máu của mình, các mẹ đã đi ngược lại với lời thề khi sinh ra"
"Dòng máu của chúng ta, ngươi đang nói nhảm sao?"
"Hai năm trước, trong lần giao chiến của các mẹ với những vị thần, Jungkook bị rút kiệt sức, con đã cho cậu ta sức mạnh tu luyện cả nghìn năm của mình. Và huyết tinh cả nghìn năm dành cho Jimin,cậu ta đã dung hòa được ba dòng máu và là một phần lai với phù thủy"
"Không thể nào?"
"Tại sao Park Jimin lại thấy được linh hồn phù thủy, là vì cậu ta là đồng loại của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co