Truyen3h.Co

[Hoàn][Kamen Rider Build] Chốn Yêu Thương

5. KHÓ HIỂU CỦA KAZUMI

accnaylaphoroimoidao

▪︎Context : trong thời chiến của series chính.
▪︎P/s : thi xong rồi au lại ngoi lên đây, còn ai nhớ au không T^T
▪︎Summary : Đôi lời tâm sự của thẳng nam Sawatari Kazumi khi chứng kiến sự mờ ám của hai người bạn

==========Are you ready?==========

Xin chào, sau đây là chương trình tự thuật của thẳng nam Sawatari Kazumi.

Sawatari Kazumi, 29 tuổi, độc thân, bởi vì một lần nhìn thấy Miitan trên mạng mà đã thắp cháy nhiệt huyết và trở thành một fan hâm hộ não tàn của Miitan - một idol mạng, tên thật là Isurugi Misora. Sawatari Kazumi có một mục tiêu vô cùng lớn lao trên con đường theo đuổi thần tượng - đó là được Miitan gọi bằng tên thay vì là Grease. Nhưng không hiểu là do phong thủy có vấn đề hay cách theo đuổi thần tượng của Sawatari Kazumi có điểm sai trái, cho dù đến khi chết đi ở thế giới cũ và sau khi đã sống lại ở thế giới mới thì "Grease" vẫn chưa được nâng cấp thành "Kazumi".

Bỏ qua mỗ nam đang âm thầm rơi lệ ở một góc, chúng ta tiếp tục với vấn đề chính ngày hôm nay.

Chuyện là sau trận đấu đại diện giữa Touto và Hokuto, Sawatari Kazumi dưới một "tình thế ép buộc" mà phải chung chiến tuyến với Build để trả thù cho bộ ba tam ngốc và bảo vệ Pandora Box khỏi tay của Rogue và Stalk. Khi ấy ngoài cảm giác sung sướng khi được ở gần Miitan thì song song đó Sawatari Kazumi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, Miitan vậy mà lại ở cùng với hai tên nam nhân trưởng thành! Như vậy còn không nguy hiểm thì là gì?! Mặc dù qua một khoảng thời gian tiếp xúc thì có thể khẳng định hai tên kia không có khả năng là kẻ thù cạnh tranh Miitan với Sawatari Kazumi, hai người họ một người là trạch nam thích nghiên cứu thí nghiệm, kẻ còn lại thì chỉ đơn giản là một tên cơ bắp không não, đều có thể chắc chắn hai người họ là người tốt. Nhưng Sawatari Kazumi vẫn cảm thấy để thần tượng của mình ngủ chung với hai tên đàn ông như vậy là không ổn, vì vậy liều chết bám trụ, trăm phương nghìn kế cố bám dính lấy Nascita, thành công chiếm được một phần đất trong căn cứ ngầm của Kiryu Sento, ngủ dưới đất cùng với Kiryu Sento và Banjou Ryuga.

Khi Sawatari Kazumi hoan hoan hỉ hỉ ôm gối chạy xuống tầng hầm thì đã thấy Isurugi Misora nằm ngủ trên giường, Banjou Ryuga thì nằm bẹp dưới đất nhìn bàn thí nghiệm đối diện - nơi bóng lưng của Kiryu Sento không ngừng hì hụt làm gì đó.

"Đang làm gì vậy? Sao không ngủ đi?" Sawatari Kazumi đem gối đặt bên cạnh của Banjou Ryuga, bản thân cũng lục đục trải đệm mỏng ra sàn, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành khi được ngủ gần thần tượng.

"Sento tên kia còn đang làm thí nghiệm." Banjou Ryuga chống cằm nhìn chằm chằm Kiryu Sento. Ánh mắt gắt gao dán vào lưng ghế cứ như muốn đục thủng bóng lưng gầy guộc của Kiryu Sento.

Sawatari Kazumi nhìn thấy ánh mắt này của Banjou Ryuga cũng không kiềm được rùng mình, vô cùng khâm phục Kiryu Sento có thể chịu được một đường nhìn nóng rực như vậy mà chuyên tâm thí nghiệm. Sawatari Kazumi chép miệng, sau đó quay về phía giường của Isurugi Misora làm một màn "độc thoại nội tâm", cho đến khi ánh nhìn ghét bỏ của Banjou Ryuga lướt qua mới ngừng lại, gửi đến Miitan một nụ hôn gió rồi nằm xuống kéo chăn ngang ngực, mĩ mãn đi vào giấc ngủ.

Có lẽ vì được ngủ gần thần tượng nên giấc ngủ của Sawatari Kazumi không được sâu, sau một lúc nhắm mắt lại có thể nghe thấy bên cạnh có tiếng động, có lẽ là của Banjou Ryuga. Sawatari Kazumi cũng lười mở mắt, chỉ xoay người qua bên kia tiếp tục mộng đẹp. Nhưng tạp âm bên đây vẫn không dừng lại.

"Sento, khuya rồi, cậu còn làm cái gì thế?"

Là giọng của Banjou Ryuga, con khỉ ngu ngốc kia cố đè giọng xuống nhỏ nhất có thể, nghe qua có chút buồn cười.

"Ừm... sắp xong rồi. Đừng làm phiền tôi. Cậu muốn thì ngủ trước đi!"

Kiryu Sento cũng nhỏ giọng đáp lại, âm thanh leng keng của kim loại va chạm vang lên một chút rồi dừng lại.

Hai người bọn họ cũng có ngủ chung đâu? Vì cái gì phải đợi Kiryu Sento về giường thì Banjou Ryuga mới ngủ? Bọn người này thật khó hiểu.

Sawatari Kazumi nhíu nhíu mày, lầm bầm vài tiếng rồi dụi mặt vào gối nằm in hình của Miitan.

"Cậu! Này... đừng làm bậy...."

Kiryu Sento đột nhiên kêu lên một câu như vậy, sau đó mọi thứ lại im lặng. Theo bản năng tò mò, Sawatari Kazumi dỏng tai lắng nghe tiếng động bên kia.

"Ngu ngốc! Cậu điên hả?!"

Kiryu Sento quát khẽ một tiếng, nhưng trong giọng nói có vài phần hụt hơi. Chắc là tức giận Banjou Ryuga quấy rối cậu ta nghiên cứu đi? Sawatari Kazumi cười cười, thầm hi vọng tên ngu ngốc kia không bị Kiryu Sento xử đẹp.

Nhưng ngoài dự đoán của Sawatari Kazumi, bên kia cũng không còn động tĩnh gì nữa.

Làm sao vậy?

Quần chúng hóng hớt Sawatari Kazumi khó hiểu lắng tai nghe. Qua một lúc lâu, ngay khi cơn buồn ngủ lần nữa quay về với đại não của Sawatari Kazumi thì mới nghe thấy sát bên cạnh có vài tiếng động, chắc là Banjou Ryuga quay về chỗ ngủ.

Vậy là hết chuyện rồi sao?

Nhàm chán!

Sawatari Kazumi bĩu môi, hừ hừ vài tiếng, dự định trở về mộng đẹp, thì bên cạnh lại truyền đến giọng nói của Kiryu Sento, hình như có chút không kiên nhẫn.

"Ngủ đi!"

Thanh âm của Kiryu Sento tràn ngập bất mãn, còn giống như kiềm nén cái gì đó, vô cùng trầm thấp, còn thỉnh thoảng thở hắt một hơi. Sao nào? Đổi thành trẻ con ấu trĩ quấy phá giấc ngủ của người kia rồi sao?

Mà khoan, Kiryu Sento trở về chỗ ngủ từ khi nào thế?

"Cậu có thôi đi không?!"

Thật không ngờ Kiryu Sento bình thường cãi nhau với Banjou Ryuga vẫn luôn chiếm thế thượng phong vào buổi tối lại yếu thế như vậy, bị tên kia quấy rầy cũng không thể làm gì được. Sawatari Kazumi cảm thán một chút, đúng là phong độ của một người lên xuống thất thường.

Mà hai tên này cũng thật là ấu trĩ, tiếng "sột xoạt" cứ như thế truyền đến từ sau lưng của Sawatari Kazumi. Hắn cau mày, tâm nói hai người không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ. Sawatari Kazumi lầm bầm vài tiếng rồi bịt chặt hai tai, vùi đầu vào gối rơi vào giấc ngủ.

Một người cuồng idol như Sawatari Kazumi đáng lẽ phải có một đêm mộng đẹp bên cạnh thần tượng thì đột nhiên lại bừng tỉnh vào giữa đêm, đầu tiên theo bản năng nhìn về phía giường ngủ của Miitan, thấy Isurugi Misora vẫn ngủ say mới thoáng yên lòng, đang định quay trở về giấc ngủ thì đường nhìn vô tình quét về phía bên cạnh - nơi hai vị chiến hữu đang nằm gối lên nhau ngủ say sưa.

Đôi mắt nửa mở nửa khép của Sawatari Kazumi ngay lập tức trố ra đầy kinh hãi. Đầu không ngừng nhảy số để load đống dữ liệu trước mặt. Đây là lần đầu tiên Sawatari Kazumi cảm thấy thế giới này thật đáng sợ.

Chuyện là hai kẻ mà Sawatari Kazumi cho là "ấu trĩ cãi nhau" bây giờ đang ôm nhau chặt cứng, như thể cả căn phòng này chỉ có hai người bọn họ. Kiryu Sento co lại thành một đoàn, cả người đều bị Banjou Ryuga ôm chặt vào lòng, quần áo (có lẽ là do lăn lộn) có phần xộc xệch, cổ áo rộng trễ xuống đến tận đầu vai, mơ hồ còn có thể thấy vài điểm đỏ hồng nổi bật.

..... Chắc là bị mũi đốt đi? Còn rất nhiều nữa.

Banjou Ryuga một tay gối ở dưới đầu của Kiryu Sento, một tay (có lẽ là do ngủ mơ) gác lên eo của Kiryu Sento kéo người kia tiến nhập càng sâu vào lồng ngực của mình. Một chân của Banjou Ryuga xen giữa hai chân của Kiryu Sento, cằm tựa trên đỉnh đầu của người kia mà ngủ, bộ dạng giống hệt là đang sợ một con thỏ sẽ chạy mất.

Sawatari Kazumi đo đạt nhiệt độ xung quanh một chút, cảm thấy cũng không lạnh đến mức phải chùm kín chăn, hai tên kia vì sao lại ôm nhau chặt cứng như vậy? Có lạnh như vậy sao?

Lẽ nào thiếu gối ôm?

Sawatari Kazumi nghĩ nghĩ một chút, đây là lí do hợp lí nhất mà thẳng nam Sawatari Kazumi có thể nghĩ được. Hắn chẹp miệng, thương cảm nhìn hai người bạn mới thân ôm thành một đoàn. Thật không ngờ Kamen Rider của Touto lại thiếu thốn đến mức ngay cả gối ôm cũng không mua được, còn phải ôm đồng đội ngủ như vậy. Sawatari Kazumi lắc đầu, dịch dịch chỗ của mình ra xa một chút. Sau đó hài lòng ôm gối in hình Miitan tiếp tục mộng đẹp.

Sáng hôm sau, khi Sawatari Kazumi tỉnh dậy thì hai người kia cũng đã tỉnh rồi, chỉ còn Isurugi Misora lười biếng lăn qua lăn lại trên giường. Sawatari Kazumi duỗi người một cái, nhìn qua chỗ của Banjou Ryuga và Kiryu Sento, ba dấu chấm hỏi ngay lập tức hiện lên đầy đầu của Sawatari Kazumi.

Kiryu Sento đang đánh răng trước bồn rửa mặt đối diện cầu thang, Banjou Ryuga lại ở phía sau ôm chầm lấy người kia, bộ dạng như là vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng dụi mặt vào cổ của Kiryu Sento. Có lẽ hơi nhột nên Kiryu Sento hơi tránh đi, lầm bầm vài tiếng rồi cầm một bàn chãi khác nhét vào trong miệng của Banjou Ryuga. Kẻ còn đang buồn ngủ kia cũng không phản kháng, ngậm lấy để đó, không có dự định sẽ đánh răng. Sau khi Kiryu Sento súc sạch miệng thì quay lại trừng Banjou Ryuga, đưa tay cầm lấy bàn chãi giúp tên kia đánh răng.

Sawatari Kazumi nhìn một màn như vậy bằng một con mắt khinh thường, con khỉ ngu ngốc kia lại có thể lười biếng đến mức này. Có lẽ là do tình cảm của họ tốt, hoặc chỉ là Banjou Ryuga muốn trêu chọc Kiryu Sento nên mới bày ra một mặt như vậy. Mặc dù giả thuyết này không có sức thuyết phục lắm, nhưng là với hai tên trẻ con to xác thích ồn ào này cũng có thể lắm chứ. Sawatari Kazumi nhún vai, cũng may Kiryu Sento có tính cách khá ôn hòa, nếu đổi lại là hắn thì sớm đã lấy chậu nước đập vào mặt của Banjou Ryuga rồi.

Nghĩ vậy, Sawatari Kazumi cũng quên tư thế mờ ám của bọn họ, đủng đỉnh lại gần hai con người đang dính nhau như keo kia, bước chân khẽ khàng để tránh kinh động đến giấc ngủ của Isurugi Misora, tựa vào khung cửa bỡn cợt, "Này Sento, cậu làm bảo mẫu từ khi nào vậy?"

Dứt lời liền nhận được cái lườm cháy mặt của Kiryu Sento. Sawatari Kazumi cười cười, ngã ngớn há miệng, "Vậy tôi cũng muốn, đánh răng cho tôi đi."

Lần này Kiryu Sento còn chưa kịp liếc Sawatari Kazumi thì Banjou Ryuga vốn đang gà gật trên vai của Kiryu Sento đột nhiên mở bừng mắt, đánh qua chỗ của Sawatari Kazumi một ánh nhìn không thấy tròng đen. Sau đó đưa tay cầm lấy ly nước trên tay của Kiryu Sento, súc sạch miệng rồi liền lôi kéo tên kia đi lên tầng trên mở cửa quán Nascita. Để lại Sawatari Kazumi ở phía sau co giật khóe miệng.

Không phải chỉ đùa thôi sao? Phản ứng lớn như vậy làm gì? Hai người cũng quấy rối nhau đó thôi, sao không bày ra vẻ mặt hung thần ác sát đó đi?

Thẳng nam Sawatari Kazumi cảm thấy bị tổn thương, lúc này lại nghe thấy tiếng của Isurugi Misora, "Anh nên quen dần với việc này đi, Grease."

Nghe thấy giọng của Miitan khiến mọi uất ức của Sawatari Kazumi đều bị vứt ra sau đầu. Quay phắt người lại liền nhìn thấy Isurugi Misora đang chống đầu nằm trên giường ngáp dài một cái, kéo bịt mắt quăng lên đầu tủ, "Nếu chịu không nổi thì có thể mua thêm hai cái tai nghe với một cái bịt mắt cũng được."

Miitan lo lắng cho mình sao?!!!!

Sawatari Kazumi đầy đầu bây giờ chỉ có một câu như vậy và cảm giác như được lên thiên đường. Hắn ôm tim bày ra một vẻ mặt có chết cũng không đáng tiếc. Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Sawatari Kazumi không phát giác được sự mờ ám trong lời nói của Isurugi Misora, còn cho là Miitan sợ hắn bị hai tên kia suốt ngày ấu trĩ gây sự với nhau làm phiền nên mới nói như vậy. Sawatari Kazumi đứng thẳng người, lớn giọng hô, "Không cần! Tình cảm của hai người họ rất tốt, tôi nhất định sẽ cố gắng trở nên thân thiết với họ như vậy!"

Isurugi Misora nhướng mày, nhìn Sawatari Kazumi với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó không nói gì gật gật đầu rồi đi rửa mặt.

Về sau, Himuro Gentoku và Takigawa Sawa cũng dọn đến ở cùng nhau để tránh sự truy đuổi của Evolt. Himuro Gentoku sau một đêm ngủ ở tầng hầm của Nascita bỗng tới gần vỗ nhẹ lên vai của Sawatari Kazumi, ra chiều đồng cảm, "Người anh em cực khổ rồi."

Sawatari Kazumi không hiểu nhìn Himuro Gentoku, cho rằng anh ta ngủ không quen chỗ nên hất đầu, "Ráng chịu đi, một thời gian sẽ quen thôi."

Himuro Gentoku hơi nhíu mày, gãi gãi chòm râu dưới cằm, "Chắc phải đi mua bịt tai và bịt mắt quá."

"Cũng không đến mức đó." Sawatari Kazumi buồn cười, cảm thấy Himuro Gentoku như vậy quá khoa trương, hai tên kia buổi tối thường cãi nhau thật nhưng cũng đâu quá ồn như ban ngày, mua bịt tai làm gì?

Himuro Gentoku nhìn Sawatari Kazumi với một ánh mắt khâm phục, "Sức chịu đựng của cậu thật đáng sợ."

"Có gì đâu? Bình thường thôi mà." Sawatari Kazumi kì quái nhìn Himuro Gentoku, tên râu ria này bị gì vậy? Hai tên kia dù gì cũng là đàn ông, thô bạo một chút lại hay cãi nhau là chuyện bình thường, bọn họ cũng thường như vậy đó thôi, "Tôi còn tưởng cậu sớm quen rồi chứ? Dù gì thì cậu cũng quen biết họ sớm hơn tôi."

"Ừ, cũng phải." Himuro Gentoku vuốt cằm nghiền ngẫm, giống như nhớ về cái gì đó mà rùng mình một cái, không ngừng lẩm bẩm cái gì mà "phi lễ chớ thị" rồi rời đi, bỏ lại Sawatari Kazumi với một vẻ mặt không thể đần hơn.

Không hiểu vì nguyên nhân gì mà ngoại trừ đương sự Banjou Ryuga và Kiryu Sento, trong số những người còn lại thì chỉ còn một mình Sawatari Kazumi là không mua bịt tai. Và bằng một cách thần kì nào đó mà những người kia đều dành một ánh mắt thương hại xen lẫn khâm phục khi nhìn Sawatari Kazumi, chuyện này làm hắn hoang mang. Ngoài việc yêu thích Miitan quá mức thì Sawatari Kazumi không nghĩ mình có chỗ nào khác người, bọn người kia vì cái gì lại nhìn hắn như vậy? Sawatari Kazumi hoàn toàn mù mịt, còn nghĩ mọi người đùa giỡn mình.

"Này Râu Xồm! Cậu có nhìn thấy Ryuga và Sento không?" Quạt cật lực vào bếp nướng, Sawatari Kazumi quay sang hỏi Himuro Gentoku đang ăn vụn thịt bên cạnh.

Bị Sawatari Kazumi đánh rớt đũa, Himuro Gentoku khịt mũi vài cái, "Chắc là đang ở dưới tầng hầm ấy."

"Tầng hầm? Làm gì chứ? Không phải nói lên sân thượng sao? Hai tên kia còn mù đường hơn tôi à?"

"Làm gì có cái thể loại lạc đường đó." Takigawa Sawa bận bịu gắp thức ăn ra dĩa, một mặc cũng góp vào thảo luận, "Nếu có người đạt đến trình độ đó thì đi vệ sinh cũng có thể lạc đường."

Khóe môi của Sawatari Kazumi giật giật, cảm thấy hơi nhột. Vội đánh trống lãng bằng cách đẩy bản thân vào quyết định mà hắn sau này không ngày nào không hối hận, "Để tôi đi gọi họ!"

Nhất thời động tác của những người ở đây đều dừng lại, đồng loạt xoay mặt nhìn Sawatari Kazumi bằng một ánh mắt vi diệu. Sawatari Kazumi chớp mắt, đưa tay lên mặt tìm kiếm, "Mọi người làm sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Mọi người thu lại đường nhìn, Himuro Gentoku lại đột nhiên lần mò khóa áo, kéo ra một dòng chữ "Brave!" to tướng, Takigawa Sawa cũng im lặng giơ một ngón cái về phía của Sawatari Kazumi. Isurugi Misora giật giật khóe môi, thương hại nhìn Sawatari Kazumi một chút, sau đó gật gật đầu, "Vậy anh đi đi. Nếu nhìn thấy cái gì hay nghe thấy cái gì cũng không cần nói, bọn này biết hết rồi. Chỉ cần bảo vệ tốt tam quan của mình là được." Dứt lời còn tiến tới vỗ vỗ vào vai của Sawatari Kazumi, bộ dạng vô cùng thương cảm.

Miitan vừa vỗ vai mình?!!!!!!

Nội tâm của Sawatari Kazumi không ngừng gào thét, sắc mặt đỏ chói còn hơn cả bếp lửa đang hoạt động hết công suất. Vẻ mặt lâng lâng như đi trên mây, chỉ còn kém một bước nhảy cẫng lên rồi hét lớn mà thôi. Trong đầu của Sawatari Kazumi bây giờ chỉ còn một ý nghĩ - cái áo này đã lưu giữ vết tích của Miitan, sau này sẽ không thay đồ nữa đâu!

Vì quá phấn khích khi được thần tượng "đụng chạm thân mật", Sawatari Kazumi mang theo tâm trạng sung sướng như khoai lang trúng vụ mà vọt về Nascita, quên béng luôn câu nói đầy ẩn ý của Isurugi Misora, cũng như bỏ qua cái lắc đầu nặng nề của đồng bạn như tiễn hắn đi làm một việc gì đó rất đáng sợ.

Mở bật cửa quán, Sawatari Kazumi nhảy chân sáo đến quầy bar, đang định giơ tay mở cửa tủ lạnh thì loáng thoáng nghe thấy tiếng của Kiryu Sento.

".... Banjou.... Cậu nhanh một chút.... Mọi người đang đợi!"

À, hóa ra là do con khỉ ngu ngốc đó mà hai người mới chậm trễ sao?

Sawatari Kazumi nhướng mày, đưa tay mở cửa dự định giễu cợt thằng bạn thân thì mới phát hiện cửa tủ lạnh đã bị khóa từ bên trong, giật thế nào cũng không ra.

Giờ này mà đóng cửa làm gì?

Sawatari Kazumi nhíu nhíu mày, hai tên này đang mờ mờ ám ám cái gì chứ. Nghĩ vậy, hắn áp chặt tai vào thành tủ lạnh, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Còn không phải tại cậu? Cắn chặt như vậy làm gì?"

Cắn? Lại đánh nhau sao?

Sawatari Kazumi thở dài đầy ngao ngán, trong nhà có nuôi hai đứa con nít ấu trĩ quả thật rất khổ. Hai tên kia trên chiến trường trưởng thành mạnh mẽ bao nhiêu thì khi về nhà lại trẻ con cứng đầu bấy nhiêu. Sawatari Kazumi chẹp miệng, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao giọng của hai tên này có vẻ khan khác nhỉ?

Giọng của Kiryu Sento cứ như vừa khóc xong ấy, còn Banjou Ryuga lại trầm không tả được. Bình thường giọng nói của hai tên này đều thuộc khoảng trung, không cao không thấp, nhưng Kiryu Sento thường sẽ dùng âm thanh phấn khích khi cầm phát minh của mình, nghe qua đầy sinh động, cũng rất êm tai. Đương nhiên, giọng của Miitan mới là dễ nghe nhất!

Khụ, còn của Banjou Ryuga sao? Con khỉ ngu ngốc kia thích ồn ào, vì vậy giọng nói lúc nào cũng ồn ồn, đôi lúc còn rất cao, nghe qua đặc biệt gợi đòn, nhưng lại đầy sức sống, khiến người khác bất giác thoải mái hơn. Và đương nhiên, giọng nói của Miitan mới khiến người ta vui vẻ!

"Ngu ngốc... A!.... Tên khốn nhà cậu!"

Ngay khi Sawatari Kazumi đang bận tán dương âm thanh của Miitan có bao nhiêu đáng yêu thì trong tầng hầm truyền đến giọng nói mơ hồ của Kiryu Sento. Sawatari Kazumi định thần lại, tò mò dỏng tai. Kiryu Sento vậy mà lại bị Banjou Ryuga trên cơ sao?

Nghĩ nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Sawatari Kazumi đột nhiên gật gù, bộ dạng như vừa thông suốt.

Bây giờ còn không phải buổi tối sao? Kiryu Sento yếu thế là đúng rồi, tối hôm nào chả vậy.

"Sento thật đáng yêu."

Bên trong truyền đến tiếng cười trầm thấp của Banjou Ryuga. Sawatari Kazumi bất chợt rùng mình, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cửa tủ lạnh.

Giọng của tên cơ bắp không não kia sao lại đột nhiên gợi cảm như vậy?

Sawatari Kazumi không muốn thừa nhận tiếng cười của một thằng đàn ông khác gợi cảm đâu, nhưng âm thanh hôm nay Banjou Ryuga phát ra thật sự rất thấp, còn khàn khàn, nghe qua hắn bất giác nổi da gà, rùng mình không thôi.

Vốn định gõ cửa nói vọng xuống gọi hai người kia, nhưng Sawatari Kazumi đột nhiên tò mò bọn họ đang làm gì, bèn tìm một cái ly thủy tinh trên quầy bar áp lên cửa tủ, bản thân thì áp chặt tai vào đáy ly, điều chỉnh hơi thở để có thể nghe rõ động thái bên trong.

Âm thanh truyền vào tai của Sawatari Kazumi cũng dần rõ ràng, hắn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của hai người kia, còn có tiếng gì đó như kim loại đập mạnh vào tường, tiết tấu càng ngày càng tăng nhanh.

"Hửm?"

Sawatari Kazumi nghệch mặt, ngồi thẳng người nhìn chằm chằm vào cửa tủ lạnh, sau khi chắc chắn mình đang ở Nasita thì mới tiếp tục công tác nghe lén của mình. Trong đầu vẫn không thôi thắc mắc - Hai tên kia làm gì mà thở dốc ghê thế?

Khi âm thanh một lần nữa truyền vào tai của Sawatari Kazumi thì theo những tiếng va đập dồn dập đó là tiếng của Kiryu Sento..... Nói sao nhỉ? Tiếng của Kiryu Sento nó kì kì.... giống như.... rên?

Lẽ nào đang đánh nhau thật sao?

Sawatari Kazumi nghi ngờ, bọn họ dù gì cũng là Kamen Rider, chiến đấu trên chiến trường thì việc bị thương là chuyện bình thường, gần như đã chai lì với những vết thương nặng nhẹ, nên chẳng thấy ai kêu rên gì khi bị thương. Kiryu Sento thì càng khỏi phải nói, cậu ta là người cậy mạnh, lúc trước gần như sắp chết mà cũng chỉ nhíu mày, bây giờ làm gì mà kêu rên dữ vậy? Nghe tiếng còn giống như thống khổ lắm ấy.

"A..... Banjou.... Ưm... Banjou!"

"Một chút nữa thôi.... Sento."

Giọng nói của hai người gấp gáp truyền đến, theo đó còn có tiếng "bạch bạch" không ngừng, Kiryu Sento mơ hồ còn khóc lên, tiếng nức nở xen lẫn rên rĩ nghe vô cùng gợi tình. Sawatari Kazumi mở trừng mắt, kinh hãi đến độ không ngậm được mồm. Đến mức này còn không biết bọn họ đang làm gì thì chỉ có người mù kẻ điếc mà thôi. Cuối cùng, bên trong truyền đến tiếng hét chói tai của Kiryu Sento, sau đó mọi thứ yên tĩnh trở lại. Sawatari Kazumi quên luôn cả thở, trợn trừng đôi mắt như một con cá mắt lồi, hai tay đặt lên thành cửa cũng quên lấy xuống, cả người cứ như bị sét đánh, hoàn toàn bất động dính chặt lên cửa tủ lạnh. Nhưng động tĩnh bên trong cũng không vì tâm trạng kinh hoàng của Sawatari Kazumi mà dừng lại, tiếng nước ướt át rõ nườm nượp truyền vào tai của Sawatari Kazumi. Khóe môi hắn co giật, này hẳn là đang hôn nhau đi?

"Cơ bắp ngu ngốc! Cậu dọn dẹp cho tôi!"

"Được rồi được rồi, tôi bế cậu vào nhà tắm."

"Hừ!"

Hai người kia vẫn hồn nhiên cãi nhau mà không hề biết có người đang chết lặng ngoài cửa tủ. Sawatari Kazumi lảo đảo đứng lên, chụp lại thành bàn để chống chịu cơ thể vì chấn động mà nhất thời mềm nhũn. Lượng tin tức quá lớn khiến não của thẳng nam Sawatari Kazumi quá tải, thông tin nhận được hoàn toàn nằm ngoài khả năng tiếp nhận của Sawatari Kazumi.

Hai tên kia cư nhiên là loại quan hệ này sao?!!!

Đến bây giờ thì Sawatari Kazumi mới hiểu được lời nói đầy ẩn ý của đám bạn, còn thái độ kì lạ của hai tên kia nữa chứ.

Cái gì mà trẻ con ấu trĩ? Cái gì mà đồng đội thân thiết? Cmn thật ra là show ân ái có được hay không?!!

Sawatari Kazumi ôm đầu, tam quan chính thức vỡ nát, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Sau đó lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia, những hành động mà hắn cho là ấu trĩ của hai người kia đồng loạt biến thành động tác mờ ám, những lời nói tín nhiệm đơn thuần cũng bị liên lụy theo - trở thành ngôn từ đặc biệt dùng để "tán tỉnh" nhau của hai người kia. Cũng như những lúc hắn hồn nhiên xen vào giữa hai người, ánh mắt như muốn đánh hắn một trận của Banjou Ryuga ngay lập tức vọt ra trong não của Sawatari Kazumi khiến hắn rùng mình, cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã chen ngang khi tình nhân người ta đang "bồi đắp tình cảm". Sawatari Kazumi không thể nhìn hai tên kia bằng một góc nhìn bình thường được nữa, trong đầu hiện tại cũng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Bây giờ trở về Hokuto có còn kịp không?

==========Best Match==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co