Truyen3h.Co

Hoan Khi Ba Vuong Long Gap Thao Xa Nho

Đường Tiến Duệ sát khuẩn cho Lạc Tử Hâm xong thấy cậu vẫn ngẩn người, hắn quơ quơ trước mặt cậu: "Sao thế? Sợ à?"

Lạc Tử Hâm nói: "Không phải." – Trên gương mặt đơn thuần của cậu gần như viết hẳn hai chữ 'kính phục' lên.

Đường Tiến Duệ xoa xoa đầu Lạc Tử Hâm: 'Yên tâm đi, có anh ở đây không ai được động đến một đầu ngón tay em. Còn bị thương chỗ nào nữa không?"

Lạc Tử Hâm kéo ống quần bên phải nhìn Đường Tiến Duệ: "Chỗ này hơi đau."

Thực ra chỗ bụng cậu bị đánh cũng luôn đau, nhưng lúc này cậu đã quên hết cảm giác đau rồi. Cậu nhìn Đường Tiến Duệ, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cái sợ ban đầu đã không còn nữa, vội vàng ban đầu cũng không còn nữa, có một thứ tên 'dũng cảm' trong cậu bắt đầu yên lặng sinh sôi.

Đường Tiến Duệ nhìn vết thương có đường kính ít nhất hai centimet kia mà tim quặn như bánh quai chèo, càng lúc càng đau. Lúc hắn đánh nhau không đổ mồ hôi, lúc này bôi thuốc cho Lạc Tử Hâm lại đổ mồ hôi đầy đầu.

Lạc Tử Hâm đưa cho Đường Tiến Duệ chiếc khăn tay cậu luôn mang theo bên người để hắn lau mồ hôi, Đường Tiến Duệ lau xong cầm luôn, không đưa trả Lạc Tử Hâm. Lạc Tư Hâm cũng không nghĩ đến chuyện đòi lại, cậu nắm bàn tay hơi lạnh của bà nội, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Đáng mừng là, suốt quãng đường bà nội vẫn trong trạng thái ổn định, bình an đến được bệnh viện nhân dân Giang Thần.

Mặc dù Đường Tiến Duệ không có thẻ ngân hàng, nhưng bây giờ có internet thuận tiện, hắn nhờ bác sĩ và y tá đi cùng giúp đỡ để đổi sang mười nghìn tệ tiền mặt, rồi lại gửi mỗi người hai trăm cảm ơn, sau đó thuận lợi làm thủ tục nhập viện cho bà nội.

Mãi đến khi bà Lạc được đưa vào phòng phẫu thuật, Đường Tiến Duệ vẫn không rời Lạc Tử Hâm nửa bước, hắn ôm lấy Lạc Tử Hâm: "Yên tâm đi, bà nội ở hiền ắt sẽ gặp lành, chắc chắn sẽ không sao đâu."

Lạc Tử Hâm lặng yên ngồi trên ghế, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng, sau đó lại nói: "Anh ơi, nếu Khổng Quyền đến gây chuyện thì phải làm sao? Là người đánh nhau với em ấy, cả nhà bọn họ đều không phải người tốt. Hôm nay anh đánh em trai của Khổng Quyền, em sợ sau này bọn họ sẽ thông đồng làm chuyện xấu."

"Anh còn sợ chúng nó không làm chuyện xấu đây, em sợ cái gì? Việc này em không cần lo, nếu em thấy nóng lòng thì kể chuyện hôm nay cho anh nghe đi." – Đường Tiến Duệ muốn để Lạc Tử Hâm bình tĩnh trước đã, nhưng Lạc Tử Hâm vẫn luôn thấy lo lắng, hắn cũng muốn biết rốt cuộc chuyện hôm nay là thế nào? Người tốt tính như Lạc Tử Hâm còn bị ép đến mức phải đánh nhau, vậy tên kia phải là loại người quá đáng thế nào?

"Hôm nay anh lên trên trấn xong thì em ra ruộng ngô một mình, lần trước em từng dẫn anh đến ruộng ngô rồi đấy."

Lạc Tử Hâm đã từng đưa Đường Tiến Duệ ra ruộng cạn nhà cậu một lần nên hắn vẫn còn nhớ rất rõ, hắn nhớ nơi đó có khoảng mười luống, luống nào cũng dài, tất cả đều được trồng ngô. Khi ấy Lạc Tử Hâm cũng nói rằng cậu sẽ không bao giờ bán đất đi, thứ nhất vì từng này không thể coi là nhiều, cậu có thể chăm bón được hết, thứ hai là vì đây là nơi chôn cất cha cậu.

Mà hôm nay Lạc Tử Hâm đánh nhau với Khổng Quyền cũng là vì mộ của cha cậu.

Năm đó cha Khổng Quyền quấy rối mẹ Lạc Tử Hâm nên bị cha Lạc Tử Hâm đến đánh, sau đó cả hai người đánh nhau đến chết, từ đó hai nhà Khổng Lạc kết thù. Mấy năm đầu cuộc sống của nhà Lạc Tử Hâm không mấy dễ dàng, nhà Khổng Quyền to hơn nhà Lạc Tử Hâm, thân thích lại nhiều, không như nhà cậu là người ngoài chuyển về, không có người thân ở nơi này. Khổng Quyền ý vào việc nhà họ Lạc cô độc yếu thế, thường xuyên dẫn người đến nhà Lạc Tử Hâm phá phách lúc nửa đêm. Sau đó chị gái Khổng Quyền đi làm quen được một người đàn ông giàu có, anh ta giúp đỡ nhà gái rất nhiều, kể từ đó nhà họ Khổng cũng yên tĩnh hẳn vì chị gái đã đưa cả nhà đã chuyển vào huyện sống.

Lạc Tử Hâm cứ nghĩ rằng sẽ không phải gặp lại những kẻ xấu xa này nữa, ai ngờ khi cậu ra ruộng làm việc lại gặp phải Khổng Quyền. Ban đầu cậu không để ý tới gã bởi gã là kẻ cực kỳ thích gây sự với người khác, nhưng hắn đã uống rượu, nói mấy câu thấy Lạc Tử Hâm phớt lờ nên khó chịu nhổ mấy chục cây ngô của cậu.

Giống ngô không phải muốn trồng lúc nào cũng được, nếu bỏ lỡ mùa này sẽ không thể đuổi kịp thời kỳ sinh trưởng của nó, ra bắp ngô sẽ không được khỏe.

Nhưng không vì vậy mà Lạc Tử Hâm đánh nhau với Khổng Quyền. Cậu đương nhiên rất giận, nhưng nhà gã bây giờ không phải người dễ chọc, vả lại nếu chẳng may cậu có bất trắc gì sẽ không có ai chăm sóc bà nội, thế nên cậu chỉ đành nhặt lại chỗ ngô vừa bị nhổ, cố gắng cứu vãn được tí nào hay tí đấy, nếu không được cậu sẽ đành trồng loại khác cho kịp thời vụ.

Kết quả Khổng Quyền không vì cậu nhường nhịn mà biết điều.

Ngay trước mặt rất nhiều người, Khổng Quyền đi đến trước mộ của cha Lạc Tử Hâm tiểu một bãi, còn mắng to Lạc Tử Hâm: "Cha mày là thằng oắt con vô dụng, vợ mình cũng không bảo vệ nổi, con mẹ nó mày cũng là thằng oắt con vô dụng!"

Con giun xéo lắm cũng quằn, người bị chửi chính là cha của Lạc Tử Hâm, dù Lạc Tử Hâm có tốt đến đâu cũng không thể chịu cảnh người nhà bị sỉ nhục như thế. Lúc ấy cậu giận đến mức không còn nghĩ nổi gì nữa, ngay lập tức tóm Khổng Quyền đẩy ngã ra đất, sau đó cầm cái xẻng cậu mang đến đánh vào người Khổng Quyền. Khổng Quyền đã say không đứng vững nổi, nếu không Lạc Tử Hâm cũng không đánh được gã. Cuối cùng thành ra hai người lao vào đánh nhau, sau đó có người khuyên can tách hai người ra, Lạc Tư Hâm bị người ta đưa về nhà.

Nếu Khổng Quyền không gây sự nữa thì chuyện này cũng coi như xong, nhưng gã lại đến tận nhà Lạc Tử Hâm mắng chửi khiến bà Lạc cũng biết chuyện này, trong lúc giận quá bà bị xuất huyết não ngất xỉu.

Lạc Tử Hâm nói xong hít một hơi thật sâu, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng: "Anh, em, em thấy mình đánh nhau làm bà nội lo lắng là không đúng, nhưng em không nhịn được. Sau khi mẹ em đi, có rất nhiều người bàn tán sau lưng là mẹ em không chịu được cảnh người nhà họ Khổng ba lần bảy lượt đến phá rối nên mới bỏ đi. Em không tin, nhưng lúc mẹ em bỏ đi đúng là lúc bọn họ quá đáng nhất."

Đường Tiến Duệ lấy ra một điếu thuốc từ hộp thuốc lá đã nát, nhưng nhìn thấy biển cấm hút thuốc hắn lại cất đi. Hắn không nhịn được ôm lấy Lạc Tử Hâm đang kích động thật chặt, chỉ xoa đầu Lạc Tử Hâm, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu: "Bọn họ đến gây sự không ai quản à?"

Lạc Tử Hâm lắc đầu: "Người nhà bọn họ đều xấu, trong thôn ai cũng cố tránh bọn họ. Sau đó chị Khổng Quyền quen một người chức to lắm, càng không có ai dám chống lại nhà họ."

Đường Tiến Duệ vỗ nhẹ mái tóc Lạc Tử Hâm, không lên tiếng.

Phòng giải phẫu vẫn sáng đèn, cuộc phẫu thuật không thể kết thúc nhanh chóng được, nhưng chỉ cần vẫn còn tiếp tục là vẫn còn hi vọng, còn Khổng Quyền, hắn có đủ thời gian để xử lý.

Hạ Kiều đã đưa người đến bệnh viện nhưng không biết hắn ở đâu, anh dừng xe xong lập tức gọi điện cho Đường Tiến Duệ: "Đại ca, bọn em đến rồi, anh ở đâu?"

Đường Tiến Duệ nói chỗ, Hạ Kiều tìm đến rất nhanh, ngoài Hạ Kiều ra còn có ba người nữa đi cùng. Đường Tiến Duệ giới thiệu cho Lạc Tử Hâm, người cao gầy có vết sẹo giữa chân mày là Văn Khải, còn người ngược lại với Văn Khải là Thành Tường, người cũng như tên, trông cao to vững chắc y như ngọn núi, còn người còn lại là Diệp Thánh, Đường Tiến Duệ thường gọi là Thánh Tử, người này trắng trẻo không cao lại có cảm giác hơi âm u, nhưng ánh mắt kia chỉ cần khẽ liếc một cái đã đủ khiến người khác sởn tóc gáy.

Hạ Kiều nói: "Bọn Tiểu Lưu cũng đến rồi, em không cho bọn nó vào, đang ngồi trong xe."

Ban đầu Đường Tiến Duệ chỉ cần hai người đến làm chân chạy vặt giúp hắn là được, nhưng nếu đã có nhiều người thế này lại vừa hay có thể giúp hắn làm chút chuyện. Hắn nói Hạ Kiều thuê khách sạn trước, rồi bảo Diệp Thánh đi mua đồ dùng trong lúc nằm viện.

Mấy người luôn nghe lời hắn phân phó lại đứng yên không đi ngay.

"Đại ca, làm gì có người nào như anh?" – Văn Khải nói: "Chỉ giới thiệu bọn em, bọn em còn chưa biết đây là ai đâu." – Anh hất cằm về phía Lạc Tử Hâm, không hề có ý định xem thường cậu vì cậu mặc quần áo cũ nát đã bẩn.

"Tò mò thế làm cái gì?" – Đường Tiến Duệ xỏ một câu nhưng cũng không lảng tránh. Hắn nhìn Lạc Tử Hâm, nói: "Em ấy tên Lạc Tử Hâm, tạm thời là em trai nuôi."

"Tạm thời?"

"Ừ, biết đâu ngày nào đấy lại thành vợ anh." – Đường Tiến Duệ nói xong thấy Lạc Tử Hâm lúng túng đến mức chỉ hận không thể rúc vào một xó, vội vàng vung tay: "Đi đi, đừng túm tụm ở đây nữa, mấy đứa đi vội chắc chưa ăn gì nhỉ, Hạ Kiều đưa bọn này đi ăn gì trước đã."

"Vâng, nếu có việc gì đại ca cứ gọi cho em."

Bên ngoài phòng giải phẫu chỉ còn lại Đường Tiến Duệ và Lạc Tử Hâm, Lạc Tử Hâm nhìn đèn phòng giải phẫu, Đường Tiến Duệ vẫn đang suy nghĩ nên giải quyết Khổng Quyền thế nào. Vốn dĩ vừa nãy hắn định để Diệp Thánh đi thăm dò, nhưng Lạc Tử Hâm đang ở cạnh không tiện nên đành thôi.

Khoảng hơn năm mươi phút sau đèn phòng giải phẫu mới tắt. Nhưng Lạc Tử Hâm không nhìn thấy bà nội, bởi vì bà nội phẫu thuật coi như thành công, phải nằm trong phòng ICU quan sát thêm mấy ngày.

"Vậy xin hỏi bao giờ chúng cháu mới được vào thăm bà?" – Lạc Tử Hâm hỏi.

"Phòng hồi sức tích cực có nhân viên y tế chuyên nghiệp trông nom, cũng có quy định giờ thăm bệnh, y tá sẽ nói cho cháu biết sắp xếp như thế nào sau."

"Cảm ơn bác sĩ." - Đường Tiến Duệ cảm ơn bác sĩ, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lạc Tử Hân mềm nhũn ngã xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co