Truyen3h.Co

Hoan Khi Ba Vuong Long Gap Thao Xa Nho

Đường Tiến Duệ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Lạc Tử Hâm sẽ chủ động hôn hắn, nhất thời giật cả mình. Hắn sửng sốt nửa giây, ngay sau đó mừng như điên, không hề do dự đè Lạc Tử Hâm xuống gặm cắn thô bạo. Thực ra hắn cũng không muốn làm như thế, hắn muốn dịu dàng một chút, rồi lại dịu dàng nhiều chút, nhưng dục vọng mà hắn dành cho Lạc Tử Hâm đã bị đè nén quá lâu rồi, lâu đến mức giây phút này máu trong người hắn cũng nôn nóng muốn trào ra khỏi cơ thể, hắn nhất định phải tàn nhẫn một chút mới có thể dẹp loạn cảm giác nóng nảy này.

Lạc Tử Hâm nhìn Đường Tiến Duệ như một chú nai con bị kinh sợ. Khi nãy cậu chỉ vô tình máu dồn lên não, có lẽ tiềm thức cậu mách bảo cậu làm như thế nên cậu mới làm thôi, nhưng hôn xong cậu mới nhận ra mình vừa làm hành động to gan lớn mật đến nhường nào!

"Anh, anh, anh làm em đau..." - Làm gì có ai cắn người khác như thế? Cúc áo sơ mi của cậu bị cởi ra, Đường Tiến Duệ gặm cắn vai cậu, sức hắn không hề nhẹ nhàng chút nào.

"Xin lỗi Tử Hâm, anh, anh chỉ vui quá thôi." - Đường Tiến Duệ nằm đè trên người Lạc Tử Hâm thở dốc: "Có phải em cũng thích anh không?"

"Em, em không biết." - Lạc Tử Hâm nói: "Anh nhìn em như thế em thấy nóng, em còn..."

"Còn cái gì?" - Đường Tiến Duệ thấy mặt Lạc Tử Hâm đỏ như trái cà chua, hắn mút tai Lạc Tử Hâm hỏi khẽ: "Còn rất thích anh làm thế này với em phải không?"

"Ừm." - Lạc Tử Hâm đáp một tiếng rất nhỏ, cả người cậu chỉ hận không thể co hết vào trong chăn, nhưng Đường Tiến Duệ đang đè lên người cậu khiến cậu không thể nhúc nhích được.

Cậu cũng không biết mình bị làm sao, cậu biết rõ làm như vậy là không đúng, nhưng người làm như vậy với cậu là Đường Tiến Duệ, không ngờ cậu không hề thấy phản cảm, thậm chí trong lòng còn hơi hơi chờ mong. Hơn nữa, mỗi lần Đường Tiến Duệ biểu hiện tình cảm với cậu, trong lòng cậu sẽ thấy ngọt ngào như vừa ăn mật.

Đường Tiến Duệ nhịn lâu như thế cũng vì không muốn Lạc Tử Hâm có bất cứ ấn tượng xấu nào với hắn, nhưng bây giờ Lạc Tử Hâm nói cũng thích hắn, nếu hắn còn nhịn nữa chắc chắn không phải đàn ông. Hắn cởi nốt cúc áo cuối cùng của Lạc Tử Hâm, vứt áo cậu sang một bên, sau đó chôn đầu vào hõm cổ cậu bắt đầu hôn, tay hắn cũng xoa xoa bên eo Lạc Tử Hâm.

Cả người Lạc Tử Hâm đều căng cứng, nhịp thở nhanh như cá mắc cạn, còn Đường Tiến Duệ đang nằm úp sấp trên cậu đã cứng từ lâu rồi, nơi nào đó đang cọ xát vào cậu khiến cậu cũng nổi lên phản ứng.

Lạc Tử Hâm chưa từng bị như thế trước mặt người khác, trong nháy mắt cậu xấu hổ rơi nước mắt.

Đường Tiến Duệ cởi nốt thứ duy nhất trên người cậu, ánh mắt hắn u ám đến đáng sợ: "Căng thẳng?"

Lạc Tử Hâm gật đầu, sau đó liền lắc đầu, trên mặt có vẻ hoảng loạn nhưng không phải sợ hãi.

Thân thể Đường Tiến Duệ hơi lùi xuống dưới, hắn hôn Lạc Tử Hâm một cái, nắm lấy tay cậu đặt lên mép khăn tắm, dùng giọng điệu vô cùng thân mật nói với cậu: "Em yêu, cởi cho anh."

...

Hạ Kiều thấy đã qua giờ cơm tối mà vẫn chưa thấy ai ra khỏi phòng, trong lòng anh không khỏi nghĩ ngợi nhiều chút. Sau đó anh phân vân giữa 'đi gõ cửa' và ' gửi tin nhắn', cuối cùng chọn vế sau. Anh gửi tin nhắn cho Đường Tiến Duệ.

— Đại ca, em đưa các anh em đi ăn đây, anh mà không ra thì đừng trách em không gọi anh đấy.

Hạ Kiều không nhận được tin nhắn trả lời.

Văn Khải trêu ghẹo" Tao thấy tối nay đại ca ăn thịt no rồi."

Tiêu Lương gật đầu: "Tao đồng ý, bọn mình đi ăn thôi, đừng làm phiền người ta."

Đường Tiến Duệ thấy tin nhắn đến, nhìn nhìn Lạc Tử Hâm đang gối đầu lên tay mình, cuối cùng vẫn làm lơ cái bụng của mình.

Nhịn đi, ai bảo mày ăn người ta mất rồi, lúc này phải để yên cho người ta ngủ ngon mới phải?

Đường Tiến Duệ đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng vén tóc Lạc Tử Hâm sang bên tai, để lộ vầng trán mịn màng của cậu. Tóc cậu ướt ướt hơi cong cong, nhìn có vẻ bớt đi một phần hồn nhiên mà lại nhiều thêm một phần gợi cảm.

Nhớ lại khi nãy cậu còn nằm trong ngực mình khóc khóc xin tha, Đường Tiến Duệ cảm thấy đừng nói là hơi đói bụng, dù cả ngày không được miếng cơm nào hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Khi người ta thích một ai đó sẽ không tránh khỏi trở nên vô lý, Đường Tiến Duệ cũng không ngoại lệ.

Đường Tiến Duệ ôm Lạc Tử Hâm, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, dù sao hắn cũng chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, vừa về lại tốn thêm rất nhiều sức lực.

Giấc ngủ kéo dài đến tận ngày hôm sau. Ở đây không có tiếng gà trống gáy sớm, hơn nữa còn có rèm cửa chắn ánh sáng từ bên ngoài nên hai người đều dậy muộn hơn khi còn ở trong thôn. Đường Tiến Duệ tỉnh dậy nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, phát hiện đã sắp sáu giờ mà Lạc Tử Hâm vẫn chưa mở mắt.

Có lẽ là quá mệt, nếu không Lạc Tử Hâm sẽ không ngủ lâu đến thế.

Đường Tiến Duệ sờ trán Lạc Tử Hâm, chắc chắn cậu không bị sốt, sắc mặt cũng bình thường mới nhẹ nhàng nâng đầu cậu đặt lên gối. Hắn vừa động một chút Lạc Tử Hâm đã tỉnh. Lạc Tử Hâm mở hé mắt nhìn thấy Đường Tiến Duệ đang nửa nằm lên người cậu, một tay hắn còn đang nâng đầu cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không biết Lạc Tử Hâm đang nghĩ cái gì mà lại quẫn bách mở to cả hai mắt.

Đường Tiến Duệ cười khẽ cụng trán vào trán cậu: "Còn ngại với anh hả?"

Lạc Tử Hâm túm chặt cái chăn: "Không có."

"Không có mà sao mặt em đỏ thế?" - Đường Tiến Duệ nói: "Dậy mặc quần áo đi, nếu không lát nữa chỉ có thể ăn trưa thôi."

"Tại sao?"

"Em nói xem?" - Đường Tiến Duệ huých người thẳng lên trên để Lạc Tử Hâm cảm nhận được biến đổi trên cơ thể hắn, sau đó hắn thẳng thừng đứng dậy, cứ thế mặc quần áo ngay trước mặt Lạc Tử Hâm: "Đúng rồi, em có thấy không thoải mái chỗ nào không? Nếu có để anh gọi người mang thức ăn lên."

"Không cần, không cần, em vẫn ổn." - Mặc dù eo vẫn còn đau, chỗ nào đó khó nói cũng còn cảm giác quái lạ, nhưng cậu không yếu ớt đến thế.

"Thôi, anh phải nhìn tận mắt mới yên tâm. Em nằm sấp xuống." - Đường Tiến Duệ chỉ mặc một cái quần bò đi tới vỗ vỗ mông Lạc Tử Hâm.

"Đừng, anh, em, em không sao thật mà." - Lạc Tử Hâm vẫn đang trần truồng, bị hắn vỗ hai phát sợ đến mức lập tức lùi về sau.

"Hôm qua không phải bị anh nhìn thấy hết rồi à? Bây giờ em mới thấy ngại có phải muộn quá rồi không?" - Đường Tiến Duệ túm chăn lại, nhưng đầu chăn kia bị Lạc Tử Hâm tóm thật chặt như đang tóm lấy cọng rơm cứu mạng, kết quả cuối cùng là cả chăn lẫn Lạc Tử Hâm đều bị lôi về phía Đường Tiến Duệ. Đường Tiến Duệ dò tay vào trong chăn, sờ soạng đến mông Lạc Tử Hâm vỗ một cái không nặng không nhẹ: "Nghe lời, chổng mông lên, nằm sấp xuống."

"Không cần thật mà." - Lạc Tử Hâm cứ nghĩ đến cảnh mình trần truồng cho Đường Tiến Duệ nhìn giữa ban ngày ban mặt mà tê cả da đầu. Mặc dù hôm qua cậu bị hắn nhìn trống trơn thật, nhưng tình huống khi đó là do cậu không kiểm soát được bản thân, không giống tình hình bây giờ.

"Sợ anh nhìn?" - Đường Tiến Duệ thấy Lạc Tử Hâm bọc mình như con nhộng, hỏi.

"Ừm."

"Đơn giản." - Đường Tiến Duệ nói xong đột nhiên hất chăn lên che đầu Lạc Tử Hâm lại, chỉ để lộ bờ mông ra ngoài: "Thế này thì em sẽ không thấy anh làm cái gì nữa.'

"Anh, sao anh lại như thế!" - Tiếng Lạc Tử Hâm khàn khàn vọng ra trong đống chăn, đúng là tức muốn khóc! Nhưng mà bị tóm mông thực sự quá mất mặt!

Đường Tiến Duệ nhìn một hồi nói: "Hoàn hảo, không sao. Xem ra ngày hôm qua anh đây nhịn mãi mới đi vào quả là không mất công." - Nói xong hắn lại cắn một cái lên mông Lạc Tử Hâm: "Đứng dậy đi. Hay là để anh mặc quần áo cho em?"

Lạc Tử Hâm quyết tâm giả chết.

Đường Tiến Duệ lại nói: "Một lát nữa có thể Hạ Kiều với Văn Khải sẽ qua đây.'

Lạc Tử Hâm nhanh chóng chui ra ngoài tìm quần áo: "Anh, sao anh không nói sớm."

Kết quả Lạc Tử Hâm mặc đồ xong đợi mãi chả thấy ai đến, chỉ thấy Đường Tiến Duệ bưng cốc nước cười xấu xa: "Bé nhỏ của em đáng yêu giống hệt em."

Lạc Tử Hâm đang vừa tức vừa xấu hổ, nghe hắn nói vậy trong mắt nổ đom đóm, chưa kịp nghĩ đã nói: "Anh tưởng ai cũng vừa to vừa dữ như anh chắc!"

Nói xong cậu lại ngẩn người đầu tiên, Đường Tiến Duệ thì "phụt —!" một tiếng phun nước ra ngoài, vừa cười vừa ho sặc sụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co