Hoan Khi Ba Vuong Long Gap Thao Xa Nho
Ông Đường có ý là chờ bà Lạc và Lạc Tử Hâm cùng đến thành phố thì sẽ cho họ sống trong nhà mình, dù sao nhà cũng rộng rãi, sau đó đợi đến khi Lạc Tử Hâm chọn được chỗ khác phù hợp hơn sẽ chuyển đi sau, hoặc là cứ ở luôn trong nhà cũng được, dù sao cũng không phải vấn đề lớn gì. Nhưng bà Lạc không muốn làm phiền nhà người ta thêm nữa, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, bà nhờ Đường Tiến Duệ giúp bà tìm một căn phòng thuê nhỏ.Ngày dọn nhà, Đường Tiến Duệ nói tài xế trong nhà lái xe về thôn, sau đó đưa bà Lạc, Lạc Tử Hâm và đống đồ đã được sắp xếp gọn gàng lên thành phố. Trước khi đi, bà Bình và cả nhà bác Thạch cũng đến tiễn, hàng xóm bịn rịn nói một hồi lâu, Thạch Phong hơi hơi không thoải mái nói với Đường Tiến Duệ: "Cậu phải quan tâm đến Lạc Tử Hâm, nếu không đúng là uổng phí vẻ ngoài cao to của cậu."Đường Tiến Duệ cũng bái phục logic kỳ lạ này, cười cười: "Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để em ấy bị bắt nạt."Lạc Tử Hâm hơi không nỡ, đi ra đi vào mãi, đám gà trong nhà cũng bị cậu đếm đi đếm lại. Cậu mang đi mười con, còn lại chia hết cho bà Bình và nhà bác Thạch.Bà Bình lau nước mắt mãi, bà không nỡ phải chia xa người chị em thân như ruột thịt.Lạc Tử Hâm nhìn hai bà nói chuyện, cậu đi sang phía Đường Tiến Duệ. Không biết Đường Tiến Duệ và Thạch Phong đang nói chuyện gì, hiếm khi hai người này không đấu khẩu đỏ mặt tía tai. Lạc Tử Hâm tránh ánh mắt mọi người, đưa hai trăm tệ cho Thạch Phong: "Anh Thạch Phong, anh giúp em một việc nhé, lát nữa bọn em đi rồi anh đưa tiền cho bà Bình giúp em, vừa nãy bà cho em, em không từ chối được. Anh nói với bà là em xin nhận tấm lòng của bà thôi."Thạch Phong cầm tiền, nói: "Yên tâm đi, sau này anh sẽ thường xuyên qua thăm bà Bình, nếu bà có chuyện gì anh cũng sẽ giúp đỡ hết sức."Lạc Tử Hâm gật gật đầu, vành mắt hơi hồng hồng. Nhưng cũng đã đến lúc chia tay.Đường Tiến Duệ đỡ bà Lạc lên xe, Lạc Tử Hâm cũng ngồi xuống, Miêu Nguyệt gọi với từ phía sau: "Tử Hâm, bao giờ đến nơi đừng quên gọi điện cho bác, nghe chưa?"Lạc Tử Hâm đáp lại, vẫy vẫy tay ra phía ngoài cửa sổ.Đường Tiến Duệ bẻ một quả chuối tiêu cho bà Lạc cầm, sau đó cười cười hỏi Lạc Tử Hâm: "Đã đến lúc rời khỏi nơi mình sống từ bé đến lớn, bạn nhỏ Tử Hâm, xin hỏi bạn có cảm nghĩ gì?"Ban đầu Lạc Tử Hâm vẫn còn hơi khó chịu, bị hắn hỏi như vậy, cậu cũng nghiêm túc tự hỏi. Cậu thấy hơi thấp thỏm, cũng có một chút hưng phấn, nghĩ đến việc mình sắp được đi học, trái tim cậu vui sướng như thể được sống lại, cậu sẽ học tập thật chăm chỉ.Ông Đường đã gọi điện cho cháu mình nói trước khi nhập học phải đến trường làm một bài kiểm tra. Sau khi Đường Tiến Duệ chuyển lời cho Lạc Tử Hâm, cậu đã nỗ lực khắc khổ cực kỳ, điện thoại di động của Đường Tiến Duệ đã chính thức trở thành công cụ học tập của cậu.Đường Tiến Duệ thấy Lạc Tử Hâm cố gắng như thế cũng không nỡ nói cậu đừng học nhiều quá, hắn phát hiện mỗi khi Lạc Tử Hâm học bài sẽ nghiêm túc vô cùng, hầu như không hề nhớ tới bên cạnh còn một ông xã đang yêu đương nồng nhiệt. Thế nên hắn rất biết điều ngồi yên tĩnh một bên đợi cậu.Bà Lạc ăn chuối xong không thấy buồn ngủ, bà cũng không biết cháu mình đang đọc sách, nên bà nói chuyện cùng Đường Tiến Duệ: "Tiểu Đường này, bà nhớ hồi Tử Hâm vừa lên cấp ba đều phải ở tại trường, sau này vào thành phố rồi thằng bé có phải ở trường không?""Không bắt buộc ạ, nhưng đa số đều trọ ở trường."Mấy ngày nay Đường Tiến Duệ cũng đang cân nhắc việc này. Theo lý mà nói, với bầu không khí học tập tại trường, trọ ở trường chắc chắn sẽ tốt hơn không trọ, thứ nhất là vừa bớt được thời gian đi lại, vừa có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc học tập, thứ hai là nếu có bất kỳ vấn đề nào có thể trực tiếp đến hỏi giáo viên, thứ ba là Lạc Tử Hâm mới đến không quen ai, nếu có thể ở trọ sẽ quen được nhiều bạn bè hơn, sau này dễ dàng mở rộng các mối quan hệ hơn. Nhưng vấn đề là... nếu hắn muốn gặp Lạc Tử Hâm sẽ hơi phiền toái, hơn nữa cục vàng nhà hắn xinh đẹp thế này, lỡ trong ký túc xá có ai thích cậu thì sao?!Vừa nghĩ đến cảnh sẽ có người động lòng với Lạc Tử Hâm, hắn bỗng trở nên khó chịu cực kỳ."Tử Hâm à, con muốn ở trọ không?" - Bà Lạc hỏi."Con?" - Lạc Tử Hâm nhìn về phía Đường Tiến Duệ theo bản năng: "Con nghĩ là đợi xem tình hình thế nào đã." - Cậu thấy nếu được ở trọ thì tốt, điều kiện cũng thuận lợi, nhưng cậu cũng muốn biết suy nghĩ của Đường Tiến Duệ thế nào."Cứ đến xem trước đã, nếu hoàn cảnh tốt, mà em lại thích thì ở thôi, nếu không tốt, em không thích, cùng lắm thì anh mua nhà gần trường cho em.""Ừm." - Lạc Tử Hâm cười cười, tiếp tục đọc sách, bà Lạc ngồi yên tĩnh nắm lấy tay phải, trong lòng có cảm giác quái dị không nói thành lời.Ban đầu giao thông không thuận lợi, tốc độ xe cũng tương đối chậm, hơn nữa thường xuyên có cảm giác xóc nảy không thoải mái, nhưng sau khi lên trên trấn đã khá hơn nhiều, càng đi xa xe càng vững chãi, cứ thế lái hơn bốn tiếng đồng hồ, tài xế dừng lại ở trạm theo lời Đường Tiến Duệ dặn dò, cả đoàn người ăn uống nghỉ ngơi một hồi rồi lại gấp rút lên đường. Cả quãng đường hết gần chín tiếng, cuối cùng cũng đến nhà họ Đường trong thành phố A.Bà Lạc không nhìn được nên không biết ngôi nhà này trông ra sao, nhưng Lạc Tử Hâm thì có. Lúc xuống xe cậu thực sự không dám buông tay. Cậu biết nhà Đường Tiến Duệ chắc chắn rất giàu, nhưng không ngờ nhà hắn lại nằm trong mảnh đất rộng lớn thế này giữa thành phố tấc đất tấc vàng. Bây giờ đang là mùa hè, cây trong vườn cành lá xum xuê, hoa nở rộ tỏa hương thơm ngát, trong sân nhà đậu mấy chiếc ô tô được lau bóng loáng như vừa mới mua."Đừng lo, trong nhà không có người ngoài đâu, em cũng gặp ông bà hết rồi mà, cả anh Trần với bác Chung nữa." - Đường Tiến Duệ vừa đỡ bà nội đi vừa nói: "Ban đầu có thể em sẽ không quen, nhưng đợi một thời gian là sẽ quen thôi.""Ừm.""Hoan nghênh hoan nghênh, Vu Mai à, cuối cùng hai bà cháu cũng đến rồi, tôi ở nhà trông mong cả ngày đấy." - Bà Đường đi ra đón, bà nhiệt tình nắm chặt tay bà Lạc: "Đi đường chắc vất vả rồi nhỉ, mau vào nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt.""Cảm ơn chị dâu, nhưng mà nhờ Tiểu Đường lo nghĩ chu đáo, cái gì cũng chuẩn bị xong hết rồi, có vất vả cũng là thằng bé vất vả thôi." - Bà Lạc cười nói, được Đường Tiến Duệ đỡ vào trong phòng. Vào phòng khách, bà ngồi xuống ghế sofa mềm, cảm giác không quen, giường trong nhà bà toàn loại gỗ cứng, ngồi xuống là thôi, nhưng ghế ở đây mềm mại có cảm giác khiến bà có cảm giác hơi bị lún xuống."Tôi đã chuẩn bị thức ăn xong rồi, hai bà cháu ngồi nghĩ một lát đi." - Bà Đường gọi Đường Tiến Duệ: "Tiểu Duệ nhớ chăm sóc bà Lạc với bé Tử Hâm nghe không? Bà đi gọi điện cho ông nội, nói cho ông ấy một tiếng.""Ông nội đến công ty ạ.""Ừ." - Bà Đường nghe thế nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.Đường Tiến Duệ nhìn về phía bác Chung, bác Chung thấy bà Đường đi gọi điện thoại mới nói cho Đường Tiến Duệ: "Hai ngày trước ông chủ muốn cậu cả đi quản lý xưởng linh kiện, cậu cả không đồng ý, làm loạn hết cả công ty lên, ông chủ đã không vui rồi. Buổi chiều bà cả gọi điện tới, nói là cậu cả muốn ly hôn, bà ấy cũng không chịu đến nhà. Ông chủ đành đến nhà cậu cả, đến giờ vẫn chưa về.""Không phải lúc trước vẫn bình thường à? Sao đột nhiên lại muốn ly hôn?""Chuyện này phải đợi ông chủ về mới biết được.""Được rồi, bác đi làm việc tiếp đi.' - Đường Tiến Duệ dứt lời đưa Lạc Tử Hâm đi quanh nhà một vòng, sau đó gọi một bác gái hơn bốn mươi tuổi: "Bác Lưu, đây là bà Lạc, bác để ý bà nhé, nếu bà cần gì bác cứ giúp bà làm, đừng để bà va vấp vào đâu, bác chăm sóc bà cẩn thận là được.""Cậu chủ yên tâm, bà chủ đã phân phó rồi, chắc chắn bác sẽ chăm sóc bà Lạc thật tốt." - Bác Lưu là người làm trong nhà, có thể làm việc lâu năm như vậy chứng tỏ bác là người thật thà chất phác thạo việc, bác giới thiệu một chút về mình với bà Lạc, sau đó ân cần hỏi bà Lạc có muốn bác đưa đến phòng rửa tay không, dù sao đường đi cũng không tiện lắm.Bà Lạc nói cảm ơn, đi rửa tay cùng bác Lưu, khi đi ra không biết hai người đang nói gì mà cười nói vui mừng.Đường Tiến Duệ thấy vậy nói cho Lạc Tử Hâm biết: "Bác Lưu thông minh lắm, cũng biết cách nói chuyện, chắc chắn sẽ khiến bà nội thoải mái, em đừng lo lắng quá."Lạc Tử Hâm vẫn luôn lo sợ bà nội đến đây sẽ không quen, đặc biệt là khi nghĩ đến lúc mình đi học, phần lớn thời gian bà nội sẽ phải ở một mình nên cậu không tránh khỏi lo nghĩ nhiều. Nhìn thấy bà nội nói chuyện cùng bác Lưu vui vẻ cậu cũng cảm thấy được an ủi đôi chút.Khoảng nửa tiếng sau, ông Đường trở về, sắc mặt khó coi nhưng cũng không nhiều lời với người trong nhà. Ông và bà Đường cùng mời bà Lạc và Lạc Tử Hâm ăn cơm, trong bữa cơm có nhắc đến chuyện đi học của Lạc Tử Hâm, bầu không khí cũng không đến nỗi nào. Sau đó Đường Tiến Duệ đưa Lạc Tử Hâm và bà nội đi nghỉ, hắn đi tìm ông nội nói chuyện mới biết được lý do bác cả hắn muốn ly hôn. Lý do giằng co lâu đến thế là bởi vì một người tình ông ta nuôi bên ngoài đã có bầu bé trai, ông ta lại thích con trai đến thế, sao nỡ để đứa con này mang tiếng con riêng được?Đường Tiến Duệ cũng bái phục luôn: "Vậy bác gái nói thế nào?"Bác gái là người thật thà, hơn nữa bà đã sống an nhàn quen rồi, bà cũng không muốn có biến động gì nhiều nên vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua những việc chồng đã làm, nhưng bây giờ không thể nhắm một mắt mở một mắt nữa."Bác gái cháu đồng ý ly hôn, ông cũng đồng ý. Cho bọn nó ly hôn, ly hôn xong ông muốn bác cả nuôi hai con gái lớn với một đứa bé, sau đó cho nó ra ngoài muốn sống sao thì sống, bây giờ ông nhìn nó thôi cũng thấy chướng mắt!""Vậy thì bác cả không thể vừa ly hôn xong đã cưới ngay nhân tình được rồi?""Thích cưới hay không mặc xác nó." - Ông Đường nói: "Không nói chuyện này nữa. Ngày mai công ty có việc, chắc là không đưa Tử Hâm đến trường trung học số 4 được, cháu xem xem có đưa thằng bé đi được không. Nếu không thì để ông hẹn hiệu trưởng Lý vào ngày khác.""Vậy ông cứ bận việc đi, cháu đưa Tử Hâm đi được."Bây giờ vẫn chưa nghỉ hè, nhân tiện đưa Tử Hâm đến xem hoàn cảnh học tập và bầu không khí trong trường ra sao.Đường Tiến Duệ tự lái xe đưa Lạc Tử Hâm đi, bởi vì đã có hẹn trước cùng hiệu trưởng Lý nên hai người cũng không cần hỏi thăm nữa. Đã hai năm rồi Lạc Tử Hâm không được vào trường học, không khỏi hơi lo lắng, từ khi bước xuống xe cậu không nói một lời, vẫn luôn đánh giá bốn phía cẩn thận.Ông Đường đã mở lời, hiệu trưởng Lý cũng dành ra chút thời gian. Có người đưa Đường Tiến Duệ và Lạc Tử Hâm vào phòng làm việc của thầy, thầy ngoắc tay ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống, sau đó nói cô giáo vừa đưa hai người vào đi lấy bài kiểm tra."Tiểu Đường này, ông cháu chắc là nói với cháu rồi nhỉ? Đứa bé này có thể đi học hay không còn phải xem thành tích thế nào. Nếu thành tích quá kém, vậy thì hai đứa đành phải tìm trường khác thôi.""Nói rồi, nhưng mà em cháu nhất định có thể đi học. Ông yên tâm, chắc chắn em ấy trái ngược cháu." - Đường Tiến Duệ cười cười, nói với Lạc Tử Hâm: "Em đừng áp lực quá.""Vâng, em sẽ cố hết sức." - Lạc Tử Hâm không quên nói với hiệu trưởng Lý: "Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội."Lúc này có một cô giáo cầm đề thi vào, tổng cộng ba tờ, đều đặt trên bàn trà đối diện Lạc Tử Hâm. Cô giáo có vẻ đã hơn ba mươi, nhìn qua rất nghiêm túc, cô nói: "Do vấn đề thời gian nên bài kiểm tra của em là bài tổng hợp, trong này có kiến thức bao quát của tất cả các môn trong chương trình học, em chỉ cần trả lời trên 70% là được."Lạc Tử Hâm nói cảm ơn, lấy bút cậu mang theo ra bắt đầu làm bài. Hiệu trưởng Lý đi sang quan sát một hồi, thấy chữ viết của cậu ngay ngắn, thái độ vô cùng nghiêm túc, khi gặp câu khó không hấp tấp nóng vội, vô cùng bình tĩnh. Thầy hài lòng gật gật đầu, yên tĩnh tiếp tục làm việc của mình.Đường Tiến Duệ không muốn làm phiền Lạc Tử Hâm, đương nhiên cũng sẽ không gây ra tiếng động, hắn lấy điện thoại ra tán gẫu với đám Hạ Kiều, câu từ sạch sẽ, không bật tiếng, điện thoại cũng chỉnh về trạng thái im lặng.Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng một tiếng mười phút sau, Lạc Tử Hâm đã làm xong hết. Cậu đứng dậy đưa cho cô giáo luôn đứng bên cạnh coi thi: "Cô ơi, em làm xong rồi, có hai câu em bỏ trống em không biết làm ạ."Hiệu trưởng Lý hỏi cô: "Tiểu Mã, thế nào?"Cô Mã ho nhẹ một tiếng, thực ra cô đang hơi kích động, cô hỏi hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, thầy thấy cho em này vào lớp của tôi được không?"Hiệu trưởng Lý "Ồ" một tiếng: "Xem ra làm bài rất khá."Cô Mã giơ ba ngón tay: "Sai ba câu, hai câu không biết làm, đó là nội dung của lớp 11, hơn nữa còn thuộc dạng khó. Nhưng trường chúng ta có tiến độ học tập nhanh hơn các trường khác, lớp 10 cũng đã học được một nửa kiến thức của lớp 11 rồi, cho nên nếu em ấy muốn học luôn lớp 11 sẽ phải nắm vững được kiến thức của nửa năm học trước. Đương nhiên, nhìn qua có vẻ em ấy đã nắm kha khá rồi."Cô không ngờ một học sinh đã nghỉ học hai năm lại có thể làm được bài thi tốt như thế, trí nhớ này đúng là kinh người. Theo lời mà đám học sinh hay nói bây giờ là, đúng là hảo bạn của ta.Hiệu trưởng Lý nhìn thấy mặt Đường Tiến Duệ ăn chắc từ trước đã đoán được đứa bé này có thể thông minh, nhưng không ngờ lại thông minh đến vậy! Với thành tích này dù học ở lớp này cũng được, chẳng trách cô Mã lại vội vàng muốn giành đến thế."Vậy thì học lớp 1 đi, tuần sau bắt đầu đi học?" - Hiệu trưởng Lý nhìn Lạc Tử Hâm."Dạ được ạ, thực sự rất cảm ơn thầy, cảm ơn cô, em cảm ơn tất cả mọi người." - Lạc Tử Hâm vẫn còn nhỏ, bao nhiêu vui vẻ viết hết lên mặt, cậu cúi người với thầy Lý, cúi người với cô Mã, có lẽ do quá kích động, cậu còn cúi người trước Đường Tiến Duệ.Đường Tiến Duệ cũng cúi người với cậu, hai người khom lưng đối diện nhau, thầy Lý thấy vậy đùa vui: "Tiểu Đường này, cháu đang muốn dốc lòng bái học sinh giỏi làm thầy đấy hả?"Đường Tiến Duệ nói: "Bị ông nhìn thấu mất rồi?"Cô Mã cất bài thi cẩn thận, cô nhìn tên trên tờ đề: "Vậy thì, bạn học Lạc, sau này cô là chủ nhiệm lớp của em, nếu em có vấn đề gì về thủ tục nhập học hoặc bất kỳ vấn đề khác đều có thể đến tìm cô bất cứ lúc nào, nếu cô không ở trên lớp, em cứ nói muốn tìm cô Mã Trữ là được."Lạc Tử Hâm lại nói cảm ơn cô, cậu đi về cùng Đường Tiến Duệ. Vừa mới lên xe cậu đã không nhịn được cười khúc khích: "Anh, vừa nãy, vừa nãy, em vui lắm."Đường Tiến Duệ cười nói: "Anh cũng vui. Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn chúc mừng, sau đó đi mua ít đồ dùng học tập, tuần sau anh đưa em đi học.""Ừm, ăn gì cũng được." - Lạc Tử Hâm cười tít mắt, dường như cậu vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng vừa ở trường: "Vừa nãy, thầy hiệu trưởng Lý nhìn một cái thôi là thấy tri thức uyên thâm, cảm giác thầy ấy giỏi thật đấy.""Giỏi cái gì?" - Đường Tiến Duệ nói: "Anh với em bái phu thê mà cũng không nhận ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co