Hoan Khue Vu
Trong căn biệt thự mùa hè ở hòn đảo tư nhân của Kim Mingyu. Jeon Wonwoo mặc áo sơ mi rộng rãi, ngồi trong lòng Kim Mingyu ăn dâu, bộ dáng không có gì khác biệt nếu không chú ý đến cái bụng thon thả lúc nào đã trở nên lúp xúp. Thời điểm hiện tại anh đã mang thai đến tháng thứ tám, mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ là bệnh lười lại nổi lên thôi. Tính khí ngày thường khó chiều lại càng khó hơn.Tưởng chừng Kim Mingyu sẽ khổ sở trong thời gian này, nhưng không, hắn lại hưởng thụ tuyệt đối, lúc thì hôn một miếng, cắn một miếng, thân thể anh từ ngày có bảo bảo liền có da có thịt một ít, trắng nõn thơm tho, hắn cảm nhận rõ độ mềm mại mát lạnh như đám mây, có thể ôm cả ngày không chán. Nhưng mà bị chửi thì vẫn có nha. "Cục cưng, quá đáng yêu." Kim Mingyu yêu thích không thôi. Hôn miết lên cái má mềm đã có thịt. "Tránh ra, em nóng lắm. Anh giảm điều hòa tí đi, bắt mặc quần áo tay dài cả điều hòa còn cao vậy, sao em chịu nổi?" Anh bực dọc, đẩy cái đầu đang 'ngấu nghiến' thân thể anh. "Một xíu nữa anh giảm nhiệt cho em, cục cưng ngoan, chịu khó một chút." Kim Mingyu lại úp mặt vào người anh. Tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve bụng tròn vo. Jeon Wonwoo bất lực, xem trái dâu trong miệng là hắn mà trút giận. Một lúc sau anh lại nghiến răng quát: "Đau, anh là chó sao cứ cắn mãi vậy?" Kim Mingyu cười cười hôn lên cổ anh một cái mới chịu rời đi. .. Hai giờ sáng, Kim Mingyu trong bếp mang tập dề nấu bữa ăn khuya cho chồng nhỏ của hắn. Bộ dáng thanh tỉnh nhưng thật chất động tác lại có phần lơ đãng chậm chạp hơn thường ngày. Kim Mingyu rất tỉ mỉ, không cho anh dùng mì ăn liền, những lúc rảnh hắn liền làm một ít sợi mì để sẵn phòng trường hợp như lúc này đây. Nấu cho anh một ít, còn thêm nửa quả cà chua, một ít đạm thêm rau xanh liền xong một bát mì ngon. "Cục cưng, của em đây." Thanh âm ngái ngủ mang theo cưng chiều. Jeon Wonwoo nhìn tô mì ngon lành thì bản năng thèm ăn lại chịu không nổi. Chỉ kịp hôn lên môi hắn một cái liền động đũa. Tài nấu ăn của Kim Mingyu không thể chê vào đâu được rồi, dinh dưỡng cân bằng lại thanh đạm không ngấy. Bé con trong bụng đúng là số hưởng. Kim Mingyu nhìn anh ăn ngon cũng cảm thấy hạnh phúc. Tay lúc thì xoa tóc lúc thì vuốt lưng, nhắc anh nhai chậm một chút, đút anh uống nước, còn tri kỉ gọt một quả táo cho anh ăn tráng miệng. Kết thúc bữa ăn khuya bằng tô mì sạch bách. Jeon Wonwoo được chồng lớn của anh yêu thương ôm vào chăn ấm. Trước khi ngủ không quên nói lời ngon ngọt. "Em cảm ơn chồng, anh vất vả rồi ạ."Nhìn đôi mắt lại muốn ngủ kia của anh, Kim Mingyu phì cười, hôn lên môi anh, vuốt ve khuôn mặt đã mềm thịt. "Em mới vất vả, một chút chuyện như vậy chẳng có là gì."Jeon Wonwoo hài lòng nhắm nghiền mắt. "Em không vất vả, em yêu anh." "Chúc ngủ ngon, tình yêu của anh.".. Jeon Wonwoo có dấu hiệu sinh vào lúc trưa trước ngày dự sinh hai ngày. Điều đặc biệt vì vốn đang ở đảo tư nhân nên anh sinh tại gia. Biệt thự của Kim Minhyu chính là thứ gì cũng có, thiết bị dụng cụ cho việc sinh tiểu gia đều là loại hiện đại nhất. Bác sĩ là bác đã theo dõi quá trình mang thai của anh, cũng là người làm ca sinh cho anh. Nam nhân thân hình cao lớn nắm chặt tay Jeon Wonwoo đang yếu ớt, gương mặt soái khí ngày nào giờ đang tái nhợt làm tâm can Kim Mingyu đau nhói. Không khỏi đem tiểu tử trong bụng mắng một phen, chưa ra đời đã làm cục cưng của hắn chịu khổ như vậy, sau này nhất định phải trị tội. "Em đau, Mingyu, em đau.." Jeon Wonwoo rơi nước mắt, đôi mắt đào hoa ngập tràn vẻ khổ sở. Cơn đau thắt lại thật sự là chịu không nổi. Đứa nhỏ này mạnh mẽ như vậy, đến lúc này rồi còn đạp anh mấy cái. Vầng trán cao đều lấm tấm mồ hôi. Kim Mingyu đau lòng nắm chặt tay anh, hôn anh an ủi, lên tiếng thúc giục bác sĩ. Giằng co một khoảng, Jeon Wonwoo đều đau đến mất cảm giác. Kim Mingyu vẫn luôn túc trực bên cạnh, hắn muốn bên anh những lúc thế này, muốn anh cảm nhận được cảm giác an toàn. "Bé cưng, em không thể cản anh trừng trị nó. Con mèo con này dám làm cục cưng của anh đau như thế." Kim Mingyu đôi mắt ửng đỏ, nhìn anh. Jeon Wonwoo bị hắn chọc cười, nhưng thanh âm lại yếu tới chẳng biết nên nói gì, anh chỉ lặng lặng mỉm cười dịu dàng với hắn. Đến đầu giờ chiều, cục đá này mới chịu ra ngoài. Jeon Wonwoo đều mệt đến ngủ thiếp đi, Kim Mingyu nhận con xong liền lau người cho anh, thay cho anh một bộ đồ khác thoải mái hơn. Nói thế nào cũng là con trai hắn. Kim Mingyu nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn trông hơi không đẹp mắt bên cạnh anh mà trừng trừng. "Sao con không đẹp trai như bố? Con xấu thế, đã vậy còn làm đau ba ba nữa, sau này con lớn phải đánh đòn đấy."Kim Mingyu lại nhìn, lại nhìn. Không biết đứa nhỏ đang nghĩ điều gì, lại đung đưa cái tay, Kim Mingyu như bị chọc vào tim cho ngứa ngáy. Hắn phì cười, không dám hôn em bé, sợ em bé còn nhỏ bị đau, đành chòm người hôn Jeon Wonwoo bù vậy. ... 2 tháng sau. Tại Jeon gia. Mẹ Jeon đang khuấy sữa cho Lion. Đứa bé xấu xí ngày nào cũng bị bố chê giờ đã lộ ra làn da trắng nõn, cái môi nhỏ lúc nào cũng cười toe toét. Đặt biệt đôi mắt rất giống Jeon Wonwoo, đào hoa linh động sáng ngời, thừa hưởng từ Jeon Wonwoo. Nhưng tổng quát vẫn là một Kim Mingyu thu nhỏ. Mẹ Jeon vừa cho em ăn sữa vừa đùa: "Cháu của bà, xem kìa ăn thật ngoan. Chỉ có baba của con làm bà lo lắng mãi thôi. Đúng không nhỉ? Lion."Bé cưng nhỏ này dường như hiểu được lời bà nói, đôi mắt hạch cong cong nhả núm ti ra cười với bà. Hai bà cháu cười đùa với nhau trong khi Jeon Wonwoo lười biếng nằm bên cạnh, anh chẳng thèm bận tâm đến lời nói móc mình kia. Thì sao chứ, anh có chồng cưng là được. Nằm lim dim đến ngủ quên trên sofa luôn. Lion ăn sữa xong cũng ngủ say, được mẹ Jeon bồng để trong nôi, ngủ ngoan như ba của nó. Kim Mingyu vừa xuống xe đã nôn nao vào nhà. Thấy hai bảo bối ngủ yên tĩnh như vậy trong mắt đều tràn ngập niềm hạnh phúc. Hắn cởi bỏ áo ngoài, hôn nhẹ lên má mềm của Lion. "Chào con, tiểu bảo bối."Kim Mingyu hôn em xong liền lại gần Jeon Wonwoo, gương mặt điển trai không giấu được sự hân hoan, hắn cuối người hôn lên môi anh. "Chào em, đại bảo bối." Thanh âm nhỏ nhẹ như sợ đánh thức hai báo vật của hắn. Ông trời không phụ hắn, để hắn vất vả nhiều năm như vậy.Quà hồi đáp này, hắn rất hài lòng.
End
.
End
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co