Truyen3h.Co

Hoan Lac Nam Gia Nam Edited Thien Vi

Editor: Ngọk

( 23 )

Từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh đã xế chiều, Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia vội vã chạy đến phòng tập, tất cả mọi người đều đang đợi ở đó.

Hà Lạc Lạc không để ý tới Châu Chấn Nam đã đẩy cửa đi vào, còn đang cười toe toét với Triệu Nhượng vì một gói khoai tây chiên, hoàn mĩ bỏ qua sự bất mãn vừa loé lên trong ánh mắt Châu Chấn Nam.

Hứ, Hà Lạc Lạc là cái đồ lừa đảo! Trong lòng Châu Chấn Nam có chút bực bội, nói cái gì mà ở Bắc Kinh gặp, cậu đi vào cả nửa ngày rồi cũng không thèm nhìn một cái! Lại còn cãi nhau ầm ĩ với Triệu Nhượng ở chỗ đó!

Hà Lạc Lạc một lúc lâu sau mới cảm nhận được không khí lạnh phía sau lưng, quay người thấy Châu Chấn Nam còn chưa kịp cười một cái với cậu đã nhìn thấy Yên Hủ Gia mở cửa đi vào, vô cùng tự nhiên đi đến cạnh Châu Chấn Nam đưa tay choàng lấy vai cậu. Hà Lạc Lạc miễn cưỡng nở một nụ cười, mặc dù không tự mình nhìn thấy nhưng vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười này khó coi đến mức nào.

Châu Chấn Nam ngơ ngác thuận theo cánh tay trên bả vai mình mà nhìn lên, phát hiện Yên Hủ Gia đang đứng cạnh mình, ánh mắt nhìn thẳng về hướng Hà Lạc Lạc, nhỏ giọng hỏi một câu, "Gia ca... Em làm gì vậy?"

Ánh mắt Yên Hủ Gia vẫn nhìn chằm chằm hướng đó, "Giúp anh chọc giận cậu ấy."

Châu Chấn Nam theo ánh mắt hắn nhìn về phía Hà Lạc Lạc lại đang ồn ào một chỗ với Triệu Nhượng, trong lòng thầm ghen ghét: "Không cần đâu."

Cánh tay của Yên Hủ Gia lại hạ xuống cạnh người hắn dưới tác động của trọng lực, Lưu Dã vẫy vẫy tay gọi Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam cúi đầu đi tới cạnh anh.

Châu Chấn Nam kỳ thực không nghĩ tới khả năng Hà Lạc Lạc không thích mình không quấn lấy mình, bởi vì cái thích của Hà Lạc Lạc vừa nhìn qua liền thấy ngay, khiến cho cậu được sủng mà kiêu, nhưng quay đầu lại nghĩ một chút, cậu đã từng cho Hà Lạc Lạc thứ gì đâu? Một lần xác định thích cũng không có.

Biết rõ Triệu Nhượng và Hà Lạc Lạc cãi nhau ầm ĩ là việc rất bình thường không có vấn đề gì, nhưng Châu Chấn Nam vẫn không khống chế nổi cảm xúc của mình, ham muốn chiếm hữu đối với Hà Lạc Lạc này cũng tự khiến cậu bất ngờ.

...

"Ừm, đồ ăn ở nhà hàng này ngon đó." Châu Chấn Nam một mặt thoả mãn nhìn Hà Lạc Lạc ở phía đối diện.

Hà Lạc Lạc lấy trà sữa đã chuẩn bị ra, cắm ống hút vào đưa cho Chu Chấn Nam, "Triệu Nhượng nói em biết đó, nếu thích thì ăn nhiều một chút."

Triệu Nhượng! Lại là Triệu Nhượng! Còi báo động trong lòng Châu Chấn Nam kêu lớn, xem ra đã đến lúc trò chuyện một chút với tiểu lão đệ rồi. Cậu dùng sức hút một miếng trà sữa lớn.

"Sao lại có biểu cảm này rồi?" Hà Lạc Lạc có chút buồn cười nhìn người bạn nhỏ có chút tức giận trước mặt.

"Không có gì."

Huấn luyện kết thúc, hai người đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi ra ngoài ăn cơm, xem như bổ sung thế giới hai người trước đó. Không ai đề cập tới về một đêm ở Thượng Hải kia cũng như chủ đề liên quan tới Yên Hủ Gia, ngay cả một màn trong phòng tập kia cũng tận lực tránh đi, làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, ngược lại càng lộ ra vẻ chột dạ.

Châu Chấn Nam biết Hà Lạc Lạc để ý tới chuyện đó, nhưng cậu không biết làm thế nào mở miệng giải thích, giống như giải thích thế nào cũng có vẻ quá giả tạo, ngược lại càng khiến trong lòng Hà Lạc Lạc không thoải mái. Ở một diễn biến khác, Châu Chấn Nam đau đầu nghĩ đến cái gọi là '3 chương hiệp ước' giữa mình và Hà Lạc Lạc, còn nói không ăn giấm bậy bạ, thế mà Châu Chấn Nam lại là người đầu tiên tự đánh vào mặt mình, nhưng cậu thật sự không ngăn nổi tâm tình đang chua từng đợt.

( 24 )

Yên Hủ Gia mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện Châu Chấn Nam đang đứng hướng ra ngoài cửa sổ, tựa như đang gọi điện thoại cho ai.

"Lạc Lạc, xin lỗi em, anh đưa điện thoại cho trợ lý rồi quên mất, vừa mới lấy lại được... Không kịp về Bắc Kinh được, anh xin lỗi..."

"Em ấy không sao, cơ bản đã hết sốt, đã ngủ rồi..."

"... Người đại diện cũng ở chỗ này."

Sau khi cúp điện thoại, Chu Chấn Nam vẫn đứng trước cửa sổ, cầm điện thoại di động ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

"Khụ khụ khụ khụ... khụ khụ..." Yên Hủ Gia cố ý phát ra âm thanh.

Châu Chấn Nam quả nhiên lập tức đi tới bên giường, "Em tỉnh rồi? Cảm giác như thế nào?" Cậu vừa nói vừa đưa tay áp lên trán Yên Hủ Gia, "Không sốt là tốt rồi."

"... Chấn Nam..."

"Anh đi rót nước cho em." Châu Chấn Nam cầm lấy điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài.

Yên Hủ Gia níu lấy cổ tay Châu Chấn Nam, "Không cần, anh... cứ ở cạnh em một lúc được."

Yên Hủ Gia tựa hồ nghe thấy Châu Chấn Nam thở dài, cuối cùng vẫn thoả hiệp ngồi xuống chiếc ghế bên giường, đưa tay bật đèn ngủ bên giường.

"Gia Gia, là em giấu điện thoại của anh đi nhỉ." Là trần thuật, không phải nghi vấn.

Yên Hủ Gia trầm mặc không trả lời.

"Em đang bị bệnh, đừng nghĩ ngợi linh tinh." Châu Chấn Nam cũng không định nghe Yên Hủ Gia trả lời.

"Chấn Nam, không phải là do em muốn tổn thương Lạc Lạc..."

"Anh biết," Châu Chấn Nam chậm rãi lau màn hình điện thoại, "Đều là bởi vì anh."

"Sao có thể trách anh được, đều là em không tốt, em chỉ là muốn... có thể cùng anh... một mình ở cạnh một lúc..." Giọng nói của Yên Hủ Gia càng ngày càng nhỏ.

"Anh đi rót nước cho em, sẽ trở lại ngay lập tức."

Khi Châu Chấn Nam cầm cốc nước quay trở lại, Yên Hủ Gia đã ngồi dậy, thoạt nhìn là đang muốn trò chuyện.

"Uống nước trước đi."

"Chấn Nam, anh có tin vào duyên số không?"

"Duyên số? Mê tín như vậy?"

"Lúc trước em không tin, hiện tại kỳ thật cũng không tin."

"?"

"Nhưng em thật sự rất hối hận, sinh nhật hôm đó không cầu nguyện."

"... Gia Gia, việc này cũng không liên quan tới có cầu nguyện không."

"Em sai chỗ đêm đó không trực tiếp cầu nguyện với anh. Nếu như em nói, khi đó anh nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của em ha."

Yên Hủ Gia hai mắt sáng ngời, nhìn Châu Chấn Nam đầy mong đợi.

"Bây giờ nói chuyện này, còn có ý nghĩa gì không?" Nói xong câu này, Châu Chấn Nam cũng cảm thấy mình sao mà tàn nhẫn vậy.

Mắt thấy ánh sáng trong mắt Yên Hủ Gia tắt ngấm từng chút một, "Không có ý nghĩa gì."

"Gia Gia," Châu Chấn Nam đặt tay lên bàn tay Yên Hủ Gia, thật lạnh, "Gia Gia nhìn anh đi."

Ánh mắt Yên Hủ Gia chuyển từ bàn tay Châu Chấn Nam lên khuôn mặt cậu.

"Em rất tốt rất tốt, tất cả mọi chuyện trải qua cùng với em anh đều nhớ, bởi vì em xứng đáng nên xưa nay anh chưa bao giờ hối hận cả, mặc kệ là khi còn trong doanh hay sau khi ra mắt, em cũng là một phần để anh dựa giẫm vào, có em ở bên anh rất an tâm." Châu Chấn Nam đã quen giữ tất cả những lời như vậy trong lòng, thời điểm nói ra khỏi miệng giọng nói cũng không khống chế được mà nghẹn ngào, "Gia Gia... "

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh," Yên Hủ Gia sắc mặt nhợt nhạt lau nước mắt cho Châu Chấn Nam, "Em vẫn có thể hiện thực hóa nguyện vọng của anh, thật tốt."

"Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta tiếp tục làm bạn tốt đi."

Ừm, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ lui về ranh giới của bạn bè, sau đó tiếp tục thật thật giả giả đóng vai nhân vật mọi người muốn.

Cho nên bây giờ, không cần nói yêu anh, hãy để em ôm anh một lần nữa.

( 25 )

Hà Lạc Lạc bị Châu Chấn Nam đẩy lên ghế sô pha, khoé mắt người bạn nhỏ của cậu phiếm hồng, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

"Hà Lạc Lạc! Anh muốn chia tay với em!"

Hà Lạc Lạc từ ghế sô pha đứng dậy, "Anh nói gì cơ?"

"Anh ghét em!" Châu Chấn Nam nhón chân lên, không cam lòng chịu thua khí thế.

Hà Lạc Lạc có chút tổn thương, lại liên tưởng đến Châu Chấn Nam ngậm miệng không nói ra đêm đó ở Thượng Hải đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp cho mình tuyên án tử hình, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, thậm chí còn không dám hỏi nguyên nhân, chỉ trả lời một chữ: "Được."

Châu Chấn Nam trong nháy mắt ngơ cả người, nhìn bóng lưng Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng khóc ra thành tiếng: "Oaaaaa-- Hà Lạc Lạc là cái đồ lừa đảo!!! Hức hức hức... anh ghét em... hức hức..."

Hà Lạc Lạc nghe thấy tiếng khóc của Châu Chấn Nam chỉ thấy trong lòng mềm nhũn, bước chân rốt cục không bước tiếp được nữa, chỉ có thể quay lại dỗ dành con người đang ngồi trên sô pha khóc.

"Em mới là người bị đá mà, em còn không khóc, anh khóc cái gì?" Đối mặt với Châu Chấn Nam đang khóc đến độ sắp biến thành túi nước mắt, Hà Lạc Lạc không có nổi bất cứ biện pháp nào.

Vất vả lắm mới dỗ được người kia không khóc nữa, Châu Chấn Nam lại cố ý không nhìn Hà Lạc Lạc vô cùng kì lạ.

Hà Lạc Lạc dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Châu Chấn Nam, ép cậu phải nhìn mình, "Vì sao lại khóc?"

Châu Chấn Nam khóc xong, hai mắt vẫn sưng lên đỏ hoe, còn lấp lánh ánh nước, tim Hà Lạc Lạc mềm nhũn tới sắp nát ra luôn rồi, giọng nói cũng thập phần dịu dàng ôn nhu.

"Không nói cho em," Đầu Châu Chấn Nam cố định, con ngươi đen láy liếc ra chỗ khác, vẫn không thèm nhìn Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc bỗng nhận ra điều gì đó đột nhiên cười ra tiếng, "Nam Nam có phải là không nỡ bỏ em không?" Trong giọng nói tràn đầy ý vị dụ dỗ.

"Em... em nói nhảm!" Khuôn mặt nhỏ của Châu Chấn Nam đỏ bừng, như thể mèo bị nắm chặt đuôi, muốn chạy trốn lại không đủ lực tránh khỏi người trước mắt này.

"Ấy? Có phải em không cẩn thận lỡ chọc thủng tâm tư nhỏ của Nam Nam rồi không?"

Châu Chấn Nam bị hung ác đùa giỡn, lại nghĩ đến chuyện lúc trước, trong lòng lại càng thêm uỷ khuất, mắt thấy người kia lại chuẩn bị khóc, Hà Lạc Lạc nhanh chóng buông tay ra, vội vàng ôm người vào trong lòng.

"Không khóc không khóc, Nam Nam khóc, Lạc Lạc rất đau lòng."

Châu Chấn Nam ở trong vòng tay Hà Lạc Lạc vùng vẫy mấy cái tượng trưng, rất nhanh liền mặc kệ cho Hà Lạc Lạc ôm, Châu Chấn Nam vùi mặt vào trong ngực Hà Lạc Lạc, lời nói mang theo âm mũi dày đặc, "Em không thích anh nữa rồi."

"Em thích Nam Nam nhất, hơn nữa chỉ thích mình Nam Nam." Hà Lạc Lạc vuốt tóc Châu Chấn Nam, kiên nhẫn một chút lại một chút vuốt lông cho chú hổ nhỏ này.

"Vậy tại sao em không để ý đến anh, hơn nữa còn vui vẻ chơi cùng Triệu Nhượng như vậy?" Có lẽ cậu cũng ý thức được lời nói của mình giả tạo đến mức nào, giọng nói cũng ngày càng nhỏ.

Hôm nay trong lúc tập luyện, toàn bộ quá trình Châu Chấn Nam đều áp suất thấp tới mức không ai dám tới gần, từ lúc bắt đầu mọi người vẫn ít nhiều có chút kiêng kị tính tình tiểu đội trưởng, kỳ thực không có nguyên nhân gì khác, cũng là bởi vì nhìn thấy Triệu Nhượng và Hà Lạc Lạc đi quá gần nên nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Đoạn vũ đạo này biên lại đi! Đội hình! Tập lại!

Hà Lạc Lạc sững sờ, không nghĩ tới đúng là dạng nguyên nhân này, dở khóc dở cười cảm thấy lý do mình bị chia tay thì ra lại tuỳ tiện như vậy.

"Nam Nam, anh là đang... ăn giấm rồi?"

"Đúng! Anh ăn giấm đấy có sao không! Ăn giấm bạn trai của mình cũng không được à!" Châu Chấn Nam giãy khỏi vòng tay của Hà Lạc Lạc, meo meo tự kháng nghị, "Anh biết anh không theo đạo lý, cũng không tuân thủ cái ba chương hiệp ước kia... hu hu hu..."

Hà Lạc Lạc nhìn con người hồn nhiên trước mặt mình, không do dự nữa, trực tiếp dùng hành động chứng minh tâm ý của mình, hôn lên người mình vẫn mong nhớ ngày đêm.

"Chậc chậc chậc..."

Hai người bị doạ cho vội vàng tách ra, Triệu Nhượng đứng một bên như đang xem kịch vui, "Trời còn chưa tối đâu..."

Hà Lạc Lạc sắc mặt tối sầm, sắc mặt Châu Chấn Nam cũng không tốt hơn bao nhiêu, vị tiểu lão đệ này gần đây hình như rất thiếu những cú đánh thân thương dừng lại ở mức xã hội chủ nghĩa, giống như tuyên thệ chủ quyền vô cùng mạnh mẽ kéo Hà Lạc Lạc tới gần hôn lên, "chụt" một tiếng.

Đúng vậy, bạn nhỏ Châu của cậu hiển nhiên cũng đã quên mất một chương khác của ba chương hiệp ước chính mình đặt ra:

"Không được quá thân mật trước mặt người khác"

( 26 )

Trời mờ mờ tối, Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam cùng nhau tản bộ trong tiểu khu, tay nắm chặt tay, như thể đây lần đầu tiên trái tim hai người gần nhau đến vậy.

"Cái ba chương hiệp ước kia cứ coi như là hết hiệu lực rồi đi, kết quả thành ra anh tự nhấc cục đá lên đập vào chân mình." Châu Chấn Nam cúi đầu.

Nụ cười trên mặt Hà Lạc Lạc từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa hạ xuống, thế nhưng nghe cậu nói vậy vẫn không dám cười ra tiếng, sợ lại làm tiểu tổ tông bên cạnh dỗi thêm một lúc nữa, nghẹn tới mức mặt đỏ rần.

"Này! Hà Lạc Lạc! Em đang lén cười cái gì vậy!" Châu Chấn Nam không đợi câu trả lời, ngẩng đầu nhìn đôi mắt to cong cong đầy ý cười của Hà Lạc Lạc.

"Em vui." Hà Lạc Lạc một mặt đương nhiên, một mặt lại thầm cầu nguyện trong lòng nhìn Châu Chấn Nam.

"Anh đã nói chuyện với Gia Gia rồi," Một mực ngậm miệng không nhắc tới cũng mãi mãi không giải quyết nút thắt này, đối với Hà Lạc Lạc, với Châu Chấn Nam, với Yên Hủ Gia, đều không phải là chuyện tốt.

Hà Lạc Lạc theo bản năng hơi cứng người, ý thức được mình phản ứng hơi quá mức liền vội vàng xin lỗi, "Em xin lỗi Nam Nam, em đặt cho anh nhiều áp lực quá rồi."

"Việc này làm sao trách em được? Dù sao thì, lời nên nói đều đã nói cả rồi, em đừng có thầm khó chịu một mình trong lòng nữa, anh đều biết." Châu Chấn Nam siết chặt tay người kia, trấn an cảm xúc của Hà Lạc Lạc, "Gia Gia là bạn tốt... Em không giống..."

"Ừm."

"Lạc Lạc, có vài chuyện anh muốn nói với em." Châu Chấn Nam đứng lại, nghiêm túc nhìn Hà Lạc Lạc.

Trong lòng Hà Lạc Lạc có một chút kì vọng trong lòng, trực giác nói cho cậu biết, lời tiếp theo rất quan trọng.

"Anh thích em," Châu Chấn Nam nở nụ cười, "Hà Lạc Lạc, anh thích em, đến cả bản thân anh cũng không ý thức được anh rất thích em."

Hà Lạc Lạc ngây người nhìn Châu Chấn Nam nắm lấy cả bàn tay còn lại của cậu, "Anh cho rằng anh vĩnh viễn sẽ không có chuyện ăn giấm ghen tuông như vậy, trong chuyện yêu đương vẫn có thể dùng lý trí để xem xét, còn rất quá đáng định ra 3 chương hiệp ước kia. Thế nhưng làm sao đây Lạc Lạc, đối với em anh thật sự không làm được, chỉ muốn Lạc Lạc vĩnh viễn chỉ nhìn một mình anh thôi. Một anh như thế này, em có còn thích không?"

Con ngươi Hà Lạc Lạc đầy vẻ xúc động, "Em yêu chết dáng vẻ hiện tại của anh."

Đôi mắt Châu Chấn Nam cong cong, cười đến thật vui vẻ, "Lạc Lạc, xin lỗi em vì đã không cho em đầy đủ cảm giác an toàn, nhưng bắt đầu từ hiện tại, anh mang theo toàn bộ quá khứ của anh, giao cho em cả hiện tại và tương lai của anh. Em phải chiều anh, yêu anh, mua cho anh đồ ăn ngon, anh sợ bóng tối, em cũng phải ở bên cạnh bảo vệ anh, tóm lại, anh ỷ lại vào em rồi."

Chúng ta muốn dùng phương thức bình thường nhất để yêu nhau, từ nay về sau, anh thiên vị cũng được, độc sủng cũng được, đều sẽ chỉ là độc quyền của em thôi.

Hà Lạc Lạc hai mắt đẫm lệ, "Không phải em đang nằm mơ chứ... Anh nhéo em một cái..."

"Ngốc."

"Nam Nam, em yêu anh."

Anh là tình yêu sét đánh của em cũng là tình yêu bền chặt của em, chỉ cần có sự thiên vị của anh, đời nay em sống không uổng phí rồi.

Hoàn --- 17/6/2021.

Lời editor: Hoàn rồi, thế nhưng tui vẫn tiếc cp Gia Nam hu hu :'( Mấy chương đầu vẫn còn muốn đập mấy cái cho Gia nó tỉnh ra, giờ nó tỉnh ra rồi thì muộn cmnr hu hu :'( Ngu chưa con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co