[Hoàn]Mãi là của nhau-cp Lạc Chương
Chương 29
Lạ đời thay ai Tử Hiên cũng không nhớ, cô chỉ nhớ duy nhất Trương Ngữ Cách. Điều này khiến Tako rất vui, một lần đi dạo
- Tử Hiên, tại sao em nhớ ra chị là ai nhưng lại ko nhớ mọi người?
Tử Hiên cười ngây ngốc trả lời
- Em ko nhớ chị...
Mọi thứ như đóng băng lòng Tako trùng xuống
- Nhưng em bt chị là ng mà em yêu thương nhất, không muốn rời xa nhất!
Nước mắt Tako rơi xuống cô ôm chầm lấy Tử Hiên
- Cảm ơn em vì đã nhớ ra chị!
Cả hai ôm nhau thấm thía không thèm để ý xung quanh, Đinh Kỳ ho một cái làm hai con ng vô tư kia giật mình
- A dì Đinh Kỳ!
Tako hoảng hốt buông Tử Hiên ra mặt đỏ au, Tử Hiên vẫn ngây thơ không bt gì
- A chào Kỳ đại tỷ!
Mặt Đinh Kỳ đang vui vẻ chợt biến thành cái đế nồi. Cái biệt danh kì quái này là Tử Hiên đặt cho Đinh Kỳ sau khi mất đi kí ức về bà. Ngoài thể hiện là không hài lòng nhưng thâm tâm lại rất thích, Đinh Kỳ so với Tử Hiên cũng cách ko mấy bao nhiêu tuổi (tg: Chỉ cách có 10 tuổi à;Đinh kỳ : nói gì đó;tg:😂) Kêu là tỷ cũng không có gì quá đáng.
- Tử Hiên con đừng kêu gì bằng cái tên ấy nữa đc ko?
Tử Hiên thật sự chỉ đơn giản là mất trí nhớ hay sao, Đinh Kỳ cảm thấy đúng hơn là cô trở thành trẻ con. Từ Tử Hiên như một hài tử
- Tako chị xem, Kỳ đại tỷ ăn hiếp em.
-...
Tako kìm nén cảm xúc lại, che miệng để tiếng cười ko vọt ra ngoài. Đinh Kỳ máu dâng lên tới não, một bụng tức ko thể giải bày. Tử Hiên biết mình đã chọc phải ác quỷ bèn kiếm cớ bỏ đi
- Tako ở đây gió lớn quá, chúng ta về phòng thôi!
- Tiểu tử thối kia đứng lại cho dì!
Đinh Kỳ thật hết cách với đứa cháu này của mình. Nhưng bà mừng thầm vì căn bệnh ung thư của Tử Hiên có thể trị. Một ngày trước bà nhận đc điện thoại của Thôi Tứ bảo rằng tại Anh có một vị bác sĩ đồng ý phẫu thuật cho Tử Hiên. Đinh Kỳ ngước lên nhìn bầu trời rộng thốt lên vài câu
- Nguyệt, em nhất định phải che chở cho con gái của mình!
Như hiểu đc lời nói của Đinh Kỳ một cơn gió thổi qua, với bà đây chính là sự đồng ý của Nguyệt.
Trải qua nhiều thử nghiệm nhưng Tử Hiên không đời nào nhớ lại đc kí ức. Một hôm do bị ép quá mức cô tức giận đập phá tất cả các thiết bị
- Đủ rồi, ko làm nữa, tôi không muốn làm nữa, hãy để cho tôi yên.
Đinh Y hoảng loạn chạy tới ôm Tử Hiên vào lòng dỗ dành
- Tử Hiên con ngoan đi, chỉ một lần nữa thôi đc ko?
Vừa mới bình tĩnh lại đc một chút, nghe thấy câu nói đó cô lập tức đẩy Đinh Y ra hét lên
- Một lần rồi hai lần, ba lần vô số lần, lúc nào các người chả nói vậy. Đủ rồi, cho tôi gặp Tako, tôi muốn gặp chị ấy
- Không đc
Đinh Y nghe thấy tên Tako liền tức giận
- Tôi muốn gặp Tako các ng cho tôi gặp chị ấy đi!
Tử Hiên càng lúc càng mất bình tĩnh, ko còn kiên nhẫn cô phóng ra ngoài nhân lúc mọi người ko để ý. Từ Cung và đám vệ sĩ lập tức đuổi theo. Chạy đến cổng, Tử Hiên bị Đinh Kỳ chặn lại
- Kỳ đại tỷ để em đi!
- Dì nói là ngăn cản con hồi nào!
Mỉm cười bà thảy cho Tử Hiên chiếc chìa khóa
- Đi mau đi, nhớ đừng làm hư xế yêu của dì đấy
- Đa tạ tỷ tỷ
Vụt đi nhanh chóng, Tử Hiên nhấn hết gas tức tốc chạy đi tìm Tako. Từ Cung đuổi tới nhìn thấy Đinh Kỳ liền hùng hổ
- Đinh Kỳ con bé đâu?
- Tôi ko bt!
Từ Cung bt chắc chắn là Đinh Kỳ giúp đỡ Tử Hiên, ông ko quan tâm lập tức lên xe đuổi theo.
Trên đường đến nhà Tako, Tử hiên ko phút giây nào ko nghĩ đến Trương Ngữ Cách. Cô muốn nhìn thấy Tako ngay bây giờ, đột nhiên cơn đau đầu lại đến mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ nhạt. Mất tay lái cô đâm vào cây cột điện ven đường, va đập mạnh khiến cô bất tỉnh. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy hình ảnh Tako tươi cười với mình, lập tức Tử Hiên gượng dậy, trên người toàn máu me và thương tích đi về phía căn biệt thự.
Tako đang xem Tv trong nhà thì có tiếng bấm chuông. Theo phép lịch sự cô ra mở cửa. Eo ơi cánh cửa vừa mở ra cả thân người đầy máu me của Tử Hiên ngã khụy xuống may mà Tako phản ứng nhanh nên đỡ đc.
Nhìn thấy Tử Hiên như vậy cô lo lắng
- Em bị sao vậy, ng toàn máu và vết thương? Để chị đưa em vào bệnh viện
- Hộc.. hộc...đừng..hộc...họ sẽ lại...bắt em làm....thử....nghi..ê..m
Vừa dứt câu Tử Hiên bất tỉnh, Tako phải khổ sở lắm mới lôi Tử Hiên vào phòng đc. Tako cởi hết quần áo Tử Hiên ra, đây ko phải lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể ng cô yêu nên Tako ko hề ngại ngùng gì. Sau khi sát trùng vết thương và dùm băng băng lại, Tako để Tử Hiên ngủ trên giường còn mình thì suốt đêm túc trực.
Sáng hôm sau
Tako ngủ gục trên ng Từ Tử Hiên, chợt giật mình thì thấy Tử Hiên đang sốt cả ng cô nóng ran. Tako vội vã chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho cô, sau khi Tử Hiên có dấu hiệu hạ suốt Tako mới yên tâm. Cô ngồi cạnh Từ Tử Hiên nhìn ngắm ng mình thương, cô bt Tử Hiên đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm cho dù đã hết sốt. Cứ thế hai ngày trôi qua, 24/24 Tako luôn ở bên cạnh chăm sóc Từ Tử Hiên. Rồi một hôm, trong lúc Tako đang ngủ, Tử hiên đã tỉnh lại từ bao giờ. Từ tử hiên lặng lẽ rời giường, cô cố gắng ko làm kinh động đến ng kia. Đi vào căn bếp mở chiếc tủ lạnh ra
- Chị cũng biết nấu ăn đó sao!?
Hơi ngạc nhiên vì trong tủ có rất nhiều nguyên liệu để chế biến thức ăn. Dừng cái ngạc nhiên lại Tử hiên bắt tay vào công việc "tạo" bữa sáng.
Đang say giấc nồng bỗng bị đánh thức bởi mùi thơm ko cưỡng lại được. Tako tỉnh dậy ko thấy Tử Hiên cô hoảng hốt chạy khắp nơi nhằm tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Đôi mắt cô dừng lại ở nhà bếp, thân ảnh thân thuộc cao gầy đeo chiếc tạp dề màu hường của cô đang nấu nướng. Thở phào nhẹ nhõm Tako tiến đến, từ phía sau cô vòng tay ra trước ôm lấy ng kia. Tako dịu dàng nói
- Đừng bỏ rơi chị nữa đc ko?!
Xoay lại Từ Tử Hiên cười ngây ngô xoa đầu Tako
- Ko bao giờ haha
-------------------------------
Tg: 😠tg đang cảm thấy ghen tị😠
- Tử Hiên, tại sao em nhớ ra chị là ai nhưng lại ko nhớ mọi người?
Tử Hiên cười ngây ngốc trả lời
- Em ko nhớ chị...
Mọi thứ như đóng băng lòng Tako trùng xuống
- Nhưng em bt chị là ng mà em yêu thương nhất, không muốn rời xa nhất!
Nước mắt Tako rơi xuống cô ôm chầm lấy Tử Hiên
- Cảm ơn em vì đã nhớ ra chị!
Cả hai ôm nhau thấm thía không thèm để ý xung quanh, Đinh Kỳ ho một cái làm hai con ng vô tư kia giật mình
- A dì Đinh Kỳ!
Tako hoảng hốt buông Tử Hiên ra mặt đỏ au, Tử Hiên vẫn ngây thơ không bt gì
- A chào Kỳ đại tỷ!
Mặt Đinh Kỳ đang vui vẻ chợt biến thành cái đế nồi. Cái biệt danh kì quái này là Tử Hiên đặt cho Đinh Kỳ sau khi mất đi kí ức về bà. Ngoài thể hiện là không hài lòng nhưng thâm tâm lại rất thích, Đinh Kỳ so với Tử Hiên cũng cách ko mấy bao nhiêu tuổi (tg: Chỉ cách có 10 tuổi à;Đinh kỳ : nói gì đó;tg:😂) Kêu là tỷ cũng không có gì quá đáng.
- Tử Hiên con đừng kêu gì bằng cái tên ấy nữa đc ko?
Tử Hiên thật sự chỉ đơn giản là mất trí nhớ hay sao, Đinh Kỳ cảm thấy đúng hơn là cô trở thành trẻ con. Từ Tử Hiên như một hài tử
- Tako chị xem, Kỳ đại tỷ ăn hiếp em.
-...
Tako kìm nén cảm xúc lại, che miệng để tiếng cười ko vọt ra ngoài. Đinh Kỳ máu dâng lên tới não, một bụng tức ko thể giải bày. Tử Hiên biết mình đã chọc phải ác quỷ bèn kiếm cớ bỏ đi
- Tako ở đây gió lớn quá, chúng ta về phòng thôi!
- Tiểu tử thối kia đứng lại cho dì!
Đinh Kỳ thật hết cách với đứa cháu này của mình. Nhưng bà mừng thầm vì căn bệnh ung thư của Tử Hiên có thể trị. Một ngày trước bà nhận đc điện thoại của Thôi Tứ bảo rằng tại Anh có một vị bác sĩ đồng ý phẫu thuật cho Tử Hiên. Đinh Kỳ ngước lên nhìn bầu trời rộng thốt lên vài câu
- Nguyệt, em nhất định phải che chở cho con gái của mình!
Như hiểu đc lời nói của Đinh Kỳ một cơn gió thổi qua, với bà đây chính là sự đồng ý của Nguyệt.
Trải qua nhiều thử nghiệm nhưng Tử Hiên không đời nào nhớ lại đc kí ức. Một hôm do bị ép quá mức cô tức giận đập phá tất cả các thiết bị
- Đủ rồi, ko làm nữa, tôi không muốn làm nữa, hãy để cho tôi yên.
Đinh Y hoảng loạn chạy tới ôm Tử Hiên vào lòng dỗ dành
- Tử Hiên con ngoan đi, chỉ một lần nữa thôi đc ko?
Vừa mới bình tĩnh lại đc một chút, nghe thấy câu nói đó cô lập tức đẩy Đinh Y ra hét lên
- Một lần rồi hai lần, ba lần vô số lần, lúc nào các người chả nói vậy. Đủ rồi, cho tôi gặp Tako, tôi muốn gặp chị ấy
- Không đc
Đinh Y nghe thấy tên Tako liền tức giận
- Tôi muốn gặp Tako các ng cho tôi gặp chị ấy đi!
Tử Hiên càng lúc càng mất bình tĩnh, ko còn kiên nhẫn cô phóng ra ngoài nhân lúc mọi người ko để ý. Từ Cung và đám vệ sĩ lập tức đuổi theo. Chạy đến cổng, Tử Hiên bị Đinh Kỳ chặn lại
- Kỳ đại tỷ để em đi!
- Dì nói là ngăn cản con hồi nào!
Mỉm cười bà thảy cho Tử Hiên chiếc chìa khóa
- Đi mau đi, nhớ đừng làm hư xế yêu của dì đấy
- Đa tạ tỷ tỷ
Vụt đi nhanh chóng, Tử Hiên nhấn hết gas tức tốc chạy đi tìm Tako. Từ Cung đuổi tới nhìn thấy Đinh Kỳ liền hùng hổ
- Đinh Kỳ con bé đâu?
- Tôi ko bt!
Từ Cung bt chắc chắn là Đinh Kỳ giúp đỡ Tử Hiên, ông ko quan tâm lập tức lên xe đuổi theo.
Trên đường đến nhà Tako, Tử hiên ko phút giây nào ko nghĩ đến Trương Ngữ Cách. Cô muốn nhìn thấy Tako ngay bây giờ, đột nhiên cơn đau đầu lại đến mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ nhạt. Mất tay lái cô đâm vào cây cột điện ven đường, va đập mạnh khiến cô bất tỉnh. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy hình ảnh Tako tươi cười với mình, lập tức Tử Hiên gượng dậy, trên người toàn máu me và thương tích đi về phía căn biệt thự.
Tako đang xem Tv trong nhà thì có tiếng bấm chuông. Theo phép lịch sự cô ra mở cửa. Eo ơi cánh cửa vừa mở ra cả thân người đầy máu me của Tử Hiên ngã khụy xuống may mà Tako phản ứng nhanh nên đỡ đc.
Nhìn thấy Tử Hiên như vậy cô lo lắng
- Em bị sao vậy, ng toàn máu và vết thương? Để chị đưa em vào bệnh viện
- Hộc.. hộc...đừng..hộc...họ sẽ lại...bắt em làm....thử....nghi..ê..m
Vừa dứt câu Tử Hiên bất tỉnh, Tako phải khổ sở lắm mới lôi Tử Hiên vào phòng đc. Tako cởi hết quần áo Tử Hiên ra, đây ko phải lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể ng cô yêu nên Tako ko hề ngại ngùng gì. Sau khi sát trùng vết thương và dùm băng băng lại, Tako để Tử Hiên ngủ trên giường còn mình thì suốt đêm túc trực.
Sáng hôm sau
Tako ngủ gục trên ng Từ Tử Hiên, chợt giật mình thì thấy Tử Hiên đang sốt cả ng cô nóng ran. Tako vội vã chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho cô, sau khi Tử Hiên có dấu hiệu hạ suốt Tako mới yên tâm. Cô ngồi cạnh Từ Tử Hiên nhìn ngắm ng mình thương, cô bt Tử Hiên đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm cho dù đã hết sốt. Cứ thế hai ngày trôi qua, 24/24 Tako luôn ở bên cạnh chăm sóc Từ Tử Hiên. Rồi một hôm, trong lúc Tako đang ngủ, Tử hiên đã tỉnh lại từ bao giờ. Từ tử hiên lặng lẽ rời giường, cô cố gắng ko làm kinh động đến ng kia. Đi vào căn bếp mở chiếc tủ lạnh ra
- Chị cũng biết nấu ăn đó sao!?
Hơi ngạc nhiên vì trong tủ có rất nhiều nguyên liệu để chế biến thức ăn. Dừng cái ngạc nhiên lại Tử hiên bắt tay vào công việc "tạo" bữa sáng.
Đang say giấc nồng bỗng bị đánh thức bởi mùi thơm ko cưỡng lại được. Tako tỉnh dậy ko thấy Tử Hiên cô hoảng hốt chạy khắp nơi nhằm tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Đôi mắt cô dừng lại ở nhà bếp, thân ảnh thân thuộc cao gầy đeo chiếc tạp dề màu hường của cô đang nấu nướng. Thở phào nhẹ nhõm Tako tiến đến, từ phía sau cô vòng tay ra trước ôm lấy ng kia. Tako dịu dàng nói
- Đừng bỏ rơi chị nữa đc ko?!
Xoay lại Từ Tử Hiên cười ngây ngô xoa đầu Tako
- Ko bao giờ haha
-------------------------------
Tg: 😠tg đang cảm thấy ghen tị😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co