Truyen3h.Co

Hoan Moi Mot The Gioi Deu Thay Sai Sai

Chương 18: Thiên sư thần quái văn [6]

"Chúng ta mỏi mắt mong chờ." Tống Đạo nghe thấy Lâm Cương nói thắp nhang cho lão gia tử thì rùng mình, đừng nói là gã phát hiện cái gì rồi? Có điều không sao cả, nếu búp bê nghe thấy những gì bọn họ nói, chắn chắn sẽ không vội vàng đi ra đâu.

Chỉ là...

Nói thật, Tống Đạo cũng lo lắng cho búp bê, lỡ đâu búp bê của y bị súc sinh Lâm Cương kia bắt thì sao đây? Lỡ đâu búp bê của y nhân cơ hội bỏ đi thì sao đây? Không, sẽ không. Tro cốt của búp bê còn trong tay mình, hắn không thể nào để tro cốt của mình nằm trong tay người khác.

Tuy những suy nghĩ này y hiểu rõ trong lòng, nhưng lại nhịn không được thấy phiền não cực kỳ, vẫn nên mau chóng giải quyết xong chuyện, sau đó đón búp bê trở về, về sau cũng sẽ không xa cách búp bê một bước.

Lâm Cương đã sớm chú ý tới bên cạnh Tống Đạo không có cậu thiếu niên kia, chắc là Tống Đạo đã giấu đi rồi. Nghĩ tới đây gã lại hối hận không thôi, vừa rồi nên cướp balo của Tống Đạo xem thử, coi có phải thiếu niên kia bị giấu trong đó không. Cũng quái thật vừa rồi bắt được nhược điểm của Tống Đạo quá mức hí hửng, thế cho nên khiến gã quên sạch thiếu niên mình mong nhớ.

Thiệu Khiêm nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì chắc chắn sẽ không ra ngoài, lá bùa Tống Đạo để lại đã không còn tác dụng, sau khi hắn vận dụng lực linh hồn thu nhỏ chính mình, thu liễm âm khí rồi thì vẫn như trước trốn sau lưng Quan Nhị Gia. Cũng may lực linh hồn trên người Thiệu Khiêm bao trùm toàn thân, bằng không Quan Nhị Gia cương trực công chính sẽ không cho phép quỷ vật thế này ẩn thân sau lưng mình.

Không bao lâu trong phòng khách lại là một hồi hỗn độn, không ít tiếng đi lại tìm kiếm trong nhà, một giờ đồng hồ sau mới vang tiếng đóng cửa, sau đó cả phòng đều tĩnh lặng.

Thiệu Khiêm lại ngây người một chút xác định trong nhà không có ai thì mới từ sau lưng Quan Nhị Gia đi ra, ai ngờ lúc này cũng vừa khớp, hắn mới từ sau lưng Quan Nhị Gia đi ra thì cửa nhà đã bị người mở ra từ bên ngoài.

Mà Lâm Cương đứng ở cửa bảo trì tư thế mở cửa ngẩn người một hồi, sau đó mừng như điên vội vàng đóng cửa, cầm trong tay bùa Câu Hồn nhe răng cười: "Vật nhỏ, không nghĩ tới Tống Đạo lại giấu em trong nhà, giờ xem em chạy đường nào."

Không thể không nói não Lâm Cương quả thật có chút không được bình thường, gã cũng không thử nghĩ, một quỷ vật thản nhiên đứng trước mặt Quan Nhị Gia còn không bị đả thương chẳng lẽ không lạ? Chỉ có thể nói người này chẳng những tâm tư bất chính, thậm chí ngay cả sức quan sát tối thiểu cũng không có, bây giờ chỉ sợ đầy đầu người này toàn là các loại suy nghĩ dâm tà.

Thiệu Khiêm giật giật khóe môi cười ha hả với Lâm Cương hai tiếng, sau đó xăn tay áo sơ mi ca rô lên, hai tay bắt chéo hoạt động thả lỏng vài cái.

Mẹ nó, hắn đánh không lại Tống Đạo còn có thể đánh không lại một thứ cặn bã như này?

Dám kiêu ngạo trước mặt hắn thì phải chuẩn bị ăn đòn cho tốt đi. Huống hồ lúc trước Tống Đạo còn nói thứ này cấu kết với lệ quỷ kia mà? Mặc kệ kẻ lúc trước gã cấu kết có phải nữ chính hay không, chỉ riêng hai việc hãm hại Tống Đạo mưu hại mạng người thì đã không thể tha cho gã rồi.

"Vật nhỏ sợ choáng rồi?" Lâm Cương cầm bùa Câu Hồn từng chút lại gần Thiệu Khiêm, gã nhìn thiếu niên đang xoay cổ tay không chút hoang mang cười nhạt, vậy mà không để mình vào mắt, xem ra không cho hắn chịu khổ một chút thì chắc chắn hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.

"Tôi rất ghét cái thể loại tự cho là đúng." Thiệu Khiêm nhếch môi cười cười với Lâm Cương: "Nhất là cái thể loại ngu đột xuất còn đắc chí tự nhận mình giỏi lắm."

Thiệu Khiêm vừa dứt lời bùa Câu Hồn trong tay Lâm Cương đã rời khỏi tay, chỉ là, trước không nói tới bùa Câu Hồn gã vẽ không được khéo, chỉ riêng về đạo hạnh thì đã không thể trấn áp được Thiệu Khiêm.

Cho nên, Thiệu Khiêm chỉ khẽ nghiêng đầu đã tránh được lá bùa Câu Hồn kia, sau đó trực tiếp lắc mình đến bên cạnh Lâm Cương, nắm đấm bao quanh lực linh hồn bay thẳng đến đấm Lâm Cương, còn chuyên đánh vào mấy nơi đau đớn khó nhịn lại không dễ bị bầm.

Khi Thiệu Khiêm đấm cú đầu tiên Lâm Cương đã kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, gã mới kịp bảo vệ nơi bị Thiệu Khiêm đấm thì bụng đã bị đá một cước, bị đấm một cú lại bị đá một cái Lâm Cương vội vàng từ trong cổ áo lấy ra một cái bát quái nhỏ chiếu vào mặt Thiệu Khiêm. Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy ánh đỏ lóe lên trước mắt, hắn theo bản năng nheo mắt lại, sau đó lại là một cước trực tiếp đá Lâm Cương ra xa ba mét.

"Đừng tới đây." Lâm Cương ho khan hai tiếng một tay ôm bụng một tay cầm la bàn bát quái lạnh lùng nói với Thiệu Khiêm: "Nếu mày tới gần một bước nữa tao sẽ khiến mày hồn phi phách tán."

Thiệu Khiêm quái lạ nhìn Lâm Cương, lẽ nào gã không có phát hiện la bàn ngoại trừ lần đầu tiên nhoáng ánh đỏ lên một cái rồi thôi à? Đồ chơi này chẳng lẽ còn là chạy bằng pin? Lúc này vừa vặn hết pin?

"Đồ chơi điện tử kia của mày có phải hết pin không?" Nếu như dùng pin thì nhất định phải dùng điện tử, dù sao cái loại có một tệ mấy xu khẳng định không nhét lọt pin AAA.

"Cái gì?" Lâm Cương sửng sốt, lúc này hắn mới phát hiện la bàn vốn là khắc tinh của quỷ vật thế mà không có phản ứng, gã vội vàng dùng thủ quyết đánh lên la bàn, ai ngờ la bàn tựa như bị hỏng vậy mà không có bất kỳ phản ứng gì.

"Ha, quả nhiên hư rồi." Thiệu Khiêm cười nhạt: "Lâm tiên sinh, hiện tại chúng ta phải tính sổ đàng hoàng."

"Vị thiếu gia này, đại gia, tổ tông, có chuyện gì từ từ nói là được mà." Lâm Cương vừa che cái chỗ bị Thiệu Khiêm đấm một cú, vừa lui sang một bên cầu xin: "Trước kia là tiểu nhân không đúng, chúng ta có gì từ từ nói."

"Ha hả." Thiệu Khiêm ha hả hai tiếng trực tiếp tiến lên đánh tiếp, Lâm Cương bất thình lình lại bị ăn hai đấm nhất thời tiếng kêu thảm thiết càng lớn hơn nữa.

Trong lúc Thiệu Khiêm định đánh tiếp vài vòng thì cửa phòng đột nhiên bị người phá, thì ra những cảnh sát lúc trước cũng không hề rời đi, những người này vẫn chờ Lâm Cương lấy đồ xong đi xuống, ai biết đi gần bốn mươi phút còn không thấy bóng dáng, một người trong đó vốn nóng tính nên đã nói muốn đi thúc giục, ai ngờ vừa ra khỏi thang máy thì nghe thấy Lâm Cương hét thảm.

Cảnh sát kia vừa nghe thấy thế thì còn ra sao? Vì vậy dưới tình thế cấp bách dùng một súng bắn vào cánh cửa đang đóng sau đó xông vào, hắn vừa xông vào thì vừa vặn nhìn thấy Lâm Cương ngã xuống đất giống như bị đánh, sau đó lại đột nhiên cong eo trượt đến bên chân mình. Cảnh sát tự nhận lá gan không nhỏ nhưng thấy cảnh này thì quả thật chân có run rẩy hai cái, tóc gáy đều muốn dựng lên sau lưng còn trực tiếp bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

"Tính ra mày cũng hên đó." Thiệu Khiêm nhìn cảnh sát kia cười lạnh một tiếng: "Nhóc con, nhớ cho kỹ, lần sau gặp lại mày cũng không phải chỉ bị đánh vài cái đâu."

Thiệu Khiêm dứt lời thuận tay nhặt lên cây dù trên ban công rồi từ trên lầu nhảy xuống, nếu như lúc này có người bình thường ngẩng đầu nhìn, thì có thể nhìn thấy một cây dù rộng mở lắc lư từ trên lầu bay xuống dưới.

Cảnh sát kia không có mắt âm dương tất nhiên không nhìn thấy Thiệu Khiêm cũng không nghe thấy giọng của hắn, nhưng hắn có thể thấy một cây dù đột nhiên tự động đậy, bay tới cửa sổ trước ban công rồi tự mở ra, sau đó rơi xuống...

Đây là mẹ nó mới rơi từ chỗ nào xuống, vừa rồi hắn mới gặp quỷ? Cảnh sát tiên sinh ban đầu vẫn theo chủ nghĩa vô thần giơ cái chân phát run muốn chạy trốn.

Lâm Cương nằm dưới đất ôm bụng, khẽ híp đôi mắt nhìn thấy cảnh sát đang nhấc chân muốn chạy trốn thì túm ống quần của hắn một cái, run môi nhưng làm cách nào cũng không nói nên lời.

Cảnh sát kia bị túm ống quần, khiến hắn trực tiếp gào lên: "Quỷ gia gia, quỷ tổ tông của con... Con là cảnh sát kia mà, con thề với trời chưa từng làm chuyện xấu. Quỷ gia gia hãy buông tha cho con, hôm nay nhất định con chưa hề thấy cái gì hết."

"Gào, gào cái con khỉ." Lâm Cương thở hổn hển một lát mới nói ra tiếng, gã đau đớn không có sức lực nói với cảnh sát kia: "Dìu tôi đi, giúp tôi thay khóa cửa."

Cảnh sát nghe thấy tiếng lúc này mới run lẩy bẩy nhìn bên chân, khi nhìn thấy Lâm Cương đang túm mình thì chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cái thở phào nhẹ nhõm không quan trọng này, cũng đã tiết sạch sức lực toàn thân rồi chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, sau đó đặt mông ngồi lên mặt Lâm Cương...

"..." Lâm Cương đừng nói là mắng người, vốn đang đau trước mắt biến thành màu đen, hiện giờ trực tiếp bị cảnh sát kia đặt mông ngồi cho hôn mê bất tỉnh.

Sau khi cảnh sát kia ngồi xuống thì nhanh chóng bò ra đồng thời xin lỗi, ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn Lâm Cương đã hai mắt nhắm nghiền sắc mặt trắng bệch, thì quả thật cũng sợ hãi không thôi, cũng không kịp run chân có quỷ, đã trực tiếp đỡ người ra ngoài, trước khi ra ngoài vẫn không quên mang theo khóa cửa đã hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co