Chỉ là thoáng qua!
Trở lại giây phút nàng là cùng y rơi xuống nguyện là cùng nắm tay qua cầu nại hà, cùng không uống canh mạnh bà cùng là đầu thai nối tiếp nhân duyên bỏ nỡ nhưng có lẽ số trời không tuyệt tình đến vậy với hai người liền là họ rơi xuống một hồ nước rộng.Cứ ngỡ rằng đây là ý trời thương xót nhưng thật không phải , lại là ông trời một lần muốn dày vò y?Đã qua một thời gian , Chu lăng chính là tiêu dao cùng nàng mà sống trong căn nhà tranh họ tự dựng thật hạnh phúc. Hằng ngày chàng chính là đi săn thú rừng bắt cá lo cho cuộc sống hai người , còn nàng thì lại là thêu thùa may vá cùng là trồng một vườn hoa trước nhà cứ đến ngày lễ nàng là liền đem hoa đi bán đổi lấy chút bạc. Cuộc sống tuy không quá đủ đầy nhưng lại là những ngày tháng thật hạnh phúc.Chu lăng trên tay cầm mấy con thỏ rừng vui vẻ mà trở lại căn nhà tranh háo hức vui mừng gọi lớn " Nương tử! ta về rồi.". Nghe thấy tiếng gọi liền từ trong nhà một thân ảnh giản dị tiến ra dắt y vào nhà " Phu quân chàng về rồi!". Ngạo tuyết kỳ lúc này là không để ý mọi thứ liền vậy mà gọi y , nàng chính là không còn quan tâm quan hệ giữa hai người là sư đồ hay là gì đó nàng của bây giờ chỉ biết mình chính là nương tử của y nga." Chúng ta vào thôi! nàng xem hôm nay ta mang về cho nàng cái gì nè". Như muốn khoe chính tích Chu lăng là từ sau lưng liền là đem ra một sợi dây chuyền , tuy là không đáng giá gì nhưng nó lại là tâm huyết của y bao ngày qua .Tuyết kỳ không khỏi vui mừng mà nhận lấy nó liền khen đẹp , nàng chính là không cần biết giá trị thế nào , nàng chỉ cần biết đó là thứ phu quân tặng nàng thì phải hảo hảo bảo hộ. chỉ cần là chàng tặng nàng nó đều là những món quà đẹp , là bảo vật độc nhất vô nhị chỉ là của riêng nàng nga." Vậy nàng sẽ là thưởng gì cho ta đây .". Chu lăng vòng qua đằng sau lưng ôm lấy nàng khẽ nói đầy nhu mị ." a chàng là muốn sao nga ! tên hỗn đản đáng ghét". Nói xong liền chạy ra khỏi vòng tay y liền hướng y khiêu khích.Nàng lúc này thật là khác xa với nàng trước kia nhưng ta thật không cần biết, dù nàng có thế nào ta đều là yêu nàng." nàng dám chạy ! đứng lại, ha ha ha....". Trong căn nhà đơn sơ liền là rộn vang tiếng cười đùa hạnh phúc.Chẳng mấy chốc Tuyết kỳ từng là một thân cao ngạo nay liền là bị y đè xuống dưới, lúc này Chu lăng chính là mê luyến nhìn ánh mắt nàng mà khẽ thốt lên một câu " Tuyết Kỳ nàng thật xinh đẹp!".Nói xong liền là một nụ hôn nồng nàn cuồng cháy , cùng hòa quyện hai thân ảnh dưới ánh nến tàn mờ nhạt dần.* Và mọi người đều biết chuyện gì xảy ra sau đó............vì thế ta sẽ hổng tả cảnh này vì tui chưa 18 nha.*Ánh nắng dần xuất hiện len lỏi vào trong nhà mà chiếu rọi xuống đầu giường, cùng theo đó là tiếng gà gáy sáng liền đánh thức cả hai thân ảnh sau một đêm mây mưa mệt nhọc . Lúc này Chu lăng chính là ôm trọn thân ảnh kia vào lòng ôn nhu hướng nàng nhìn âu yếm.Chợt Tuyết kỳ đang yên ổn trong lòng ngực y liền ngẩng đầu dậy nghiêm túc hướng y hỏi " Chu lăng! Chàng nói xem ........nếu một ngày ta chợt bặt vô âm tín chàng sẽ sao a?". Một lời nói thật chân thực thốt ra khiến con người kia không khỏi phì cười khi nhìn gương mặt nghiêm nghị ấy." Chàng còn cười được sao?đáng ghét.". Tuyết kỳ tức giận mặt liền nhăn lại mà đấm khẽ vào ngực con người kia lên tiếng nói mắng yêu , nhìn nàng lúc này càng hảo đáng yêu." ta cười........bởi vì ta biết...........nàng sẽ không bao giờ rời bỏ ta được đâu". Chu lăng mặt mày lanh lợi hướng nàng cười đùa , thật là khiến nàng xôi máu mà y liền nhảy dựng khỏi giưuờng chạy ." Chàng được lắm ! Chàng đứng lại cho ta". Nói xong tuyết kỳ liền là chạy khỏi giường hướng con người kia đuổi đến.Sau một hồi chạy , cả hai cũng thấm mệt nhọc , chu lăng khi dừng lại liền đã đứng trên một đỉnh đồi hóng mát ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đợi thân ảnh kia mệt nhọc tiến lại gần mà khẽ mỉm cười ." Mệt chết ta rồi!". Tuyết kỳ thở không ra hơi liền lao vào tựa lên người kia than vãn , lúc này bắt lấy cơ hội chu lăng chính là liền nắm lấy tay nàng ánh mắt say mê nhìn nàng , hai đôi mắt cứ vậy mà giao nhau không biết qua bao thời gian , Chu lăng liền là nhẹ nhàng lên tiếng " Nãng sẽ là không thể rời xa ta...........Bởi vì ta sẽ luôn mãi giữ chặt nàng như này ". trong ánh mắt kinh ngạc của người kia , Chu lăng liền là một nụ hôn mê luyến bờ môi mềm mại của nàng.Giữa cảnh đất trời lúc này chính là chỉ còn hai thân ảnh đan xen vào nhau , trao nhau ấm áp từng hơi thở . Sau một hồi mê luyến chàng cũng đã là chịu buông tha bờ môi của nàng lại là một mực phu quân ôn nhu câu dẫn " nàng.......đừng bao giờ rời xa ta nhé! ". Chợt nghe vâỵ nơi ánh mắt tuyết kỳ dần dâng lên một tầng sương , nàng chính là sắp khóc sao, thấy vậy chu lăng liền không khỏi lo lắng tính hỏi thì nàng liền là một mặt chạy đi ôm mặt bỏ mặc lại chu lăng phiá sau ngơ ngác nhìn nàng gọi.Mặc dù nàng là nghe thấy y gọi nhưng đích thực nàng là không thể dừng lại.Nàng là không muốn y thấy nàng khóc mà đau lòng.Ngày tháng hạnh phúc của nàng và y phải chăng là sắp hết rồi. trên vai nàng còn là gánh nặng mối thù nàng làm sao có thể an phận ở lại vậy được . Mọi thứ nàng vì y đây hay chăng chỉ là sự báo đáp ngắn ngủi.Có lẽ nàng lại phải sắp tổn thương y , nàng chính là biết bao ngày qua tình cảm của y dành cho nàng ngày thật càng sâu đậm nên vì vậy nàng thật không nỡ rời đi khi tình vẫn còn đang đẹp. Nếu vậy nàng là biết y sẽ khó có thể quên nàng và yêu một ai. thà để y đau đớn trong một thời gian còn hơn là để y đau đớn suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co