không kịp chấp nhận.
Sau một cuộc chiến tranh bao giờ cũng là những đau thương nhưng lại có một điều sự thương đau đó vốn là dành cho kẻ bại trận nhưng lại không kẻ thắng lại là kẻ đau đớn nhất.Một tay đầy máu tươi Tử khuyết ôm tiểu muội nhỏ bé vào lòng mà ánh mắt là tràn lan lệ , dòng lệ đỏ tươi mà máu , rốt cuộc tại sao lại là kết cục này???Tiểu An nằm trong lòng y mệt mỏi khẽ đưa cánh tay đẫm máu chạm nhẹ vào gương mặt ấy, gương mặt thật thân quen nhưng sao bây giờ lại xa lạ đến vậy , mắt nàng cũng đã rơi lệ , nàng là biết nàng sắp phải đi rồi, nàng thật không cam tâm , nàng chính là không muốn rời xa y, nàng chính là sợ cảm giác mãi mãi không thể nhìn thấy y không thể nghe giọng nói của y và nàng rất sợ những đêm tối không có y bên cạnh. Tử khuyết cũng vậy , y chính là quen có nàng bên cạnh lải nhải , nghe nàng trêu chọc nó đã thành một thói quen khó từ bỏ, cuộc sống của y nếu không có nàng sẽ buồn tẻ đến mấy? nàng là người đem đến màu sắc tươi đẹp tô trang cho cuộc sống của y, nàng đi rồi màu sắc tươi đẹp đó cũng không còn nữa, nó biến mất rồi, biến mất mãi mãi rồi, thế giới của y giờ chỉ là sự lạnh lẽo của của màn đêm cô độc." ca ca! Ta có điều muốn nói với huynh.....rất lâu.....rất lâu rồi......". Tiểu An mệt nhọc thốt ra từng chữ hấp hối nói .Nơi ánh mắt y không gì ngoài bao hoảng loạn mà muốn ôm nàng rời đi " đừng nói nữa! ca ca sẽ cứu nàng". Như định muốn bế nàng lên thì cánh tay nàng liền ngăn y lại mà lắc đầu , trên gương mặt trắng bệch lại là cố nở một nụ cười yếu ớt." Không kịp nữa rồi........ca ca ! Có sai không? ......Khi ta đã yêu huynh!......Từ rất lâu.....rất rất lâu rồi!". Lời này cuối cùng nàng cũng đã nói được rồi , mọi gánh nặng trong lòng nàng đều có thể buông xuống được rồi, nhưng tiếc làm sao , nàng có lẽ là không thể kịp nghe câu trả lời của y nữa rồi. Vừa dứt lời cánh tay nàng liền buông xuống nhẹ nhàng mà bờ mi liền nhắm chặt lại , có lẽ nàng chính là mãi mãi không thể nhìn thấy gương mặt y nữa rồi.Nhìn vậy Tử Khuyết không khỏi một thân hoảng loạn " Tiểu An! Tiểu An! Muội không được chết! Tiểu An.........! Muội không được rời bỏ ta! Tiểu An......! Muội không được!". âm thanh y ngày càng nhỏ dần lúc này chỉ còn là nước mắt rơi, y đã không biết chân trọng thời gian bên nàng để đến mất đi rồi giờ hối hận thì còn tác dụng gì nữa đây???Trái tim y giờ là đau , thật rất rất đau , nó đau đến nghẹn lời, y lúc này chỉ là muốn một thân tan biến mất, y chính là hận muốn tự tay phanh thây mình ra trăm mảnh.Muốn xem trái tim kia là màu gì? Tại sao nó lại luôn làm người bên cạnh y đau khổ vậy???" Tiểu An ! ta xin lỗi! Ta chính là cố tình phất lờ đi tình cảm của muội. ta chính là tự dối lòng mình. nếu biết có ngày hôm nay ta sẽ không chốn tránh mà nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời thích đáng! Muội yêu ta thì có gì sai? Chúng ta sai khi đã gặp nhau sai thời điểm!". nói xong ánh mắt y dần khép lại một dòng lệ lại tràn ra , y liền vô thức ngất đi trong khoảng không gian mờ mịt chỉ còn lại bên tai là tiếng hết thất thanh của vô mị " Tử khuyết!......". Rồi sau đó toàn thân y liền loan đến cảm giác bị dây trói chặt .........thời gian cứ thể đang dài ra vô tận.....Có lẽ y đã chết rồi chăng ? Y đã không thể cảm nhận được dù một chút. tất thảy chỉ là màn đêm k âm thanh không tiếng động.......không có bất cư sđiều gì ...Ở hiện tại , lại một cuộc xung đột xảy ra, đây cũng chỉ là cuộc so tài sao lại đẫm máu đến vậy???ở nửa phía trời đen, Thiên ma ( sư phụ Chu lăng)không khỏi tức giận mà tay nắm thành quyền, y chưa bao giờ là bị uy hiếp đến như vậy chỉ biết lặng đứng nhìn đồ đệ thân cận đang là trong tay đám người kia uy hiếp." Thiên ma! Nếu ngươi muốn hắn an toàn thì mau lập tức cút khỏi đây> nếu không đừng trách bản tiên vô tình.". Chưởng môn không khỏi tức giận gằn giọng nói mạnh, cùng tức giận từ đầu tới giờ hắn đã làm lực lượng của lão không khỏi tổn thất.Thiên ma trong lòng thật cay đắng chỉ đành phủi tay rời đi mà không quên để lại " được! Nhưng nếu đồ nhi ta bị tổn thất dù là một cọng tóc thì đừng trách ta sẽ không biến toà núi này thành một đầm máu!". " Trưởng .....môn!". độc lệ lên tiếng gọi nàng chính là không muốn để y lại cái nơi đâu đâu cũng là kẻ thù này , nàng chính là đang sợ nga.Nhưng nhìn ánh mắt nảy lửa của Thiên ma cũng chỉ đành nén lại mà rời đi .đám mây đen liền biến mất hoà vào là ánh mặt trời chiếu rọi trong sự hân hoan của mọi người, mà Chưởng Môn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.Mà hướng đám chiến trường máu me kia khẽ lắc đầu." Sư tôn! hắn nên sử lý sao đây?". Một tên đồ đệ hướng lão hỏi mà ánh mắt dần dò xét tâm trạng mọi người." đưa hắn về phòng của hắn! ta nghĩ ......ắt là phải có nguyên nhân khiến hắn dấn thân vào con đường này .......vậy chi bằng đưa hắn về lại từ đầu". một giọng cao nhân toát ra, lão khẽ vuốt râu bạc trầm tư nói.theo lời sư tôn hắn cũng liền vâng lời làm theo mà đưa y về nơi đã chỉ định sẵn, nhưng đáng thương nhất lại là tiểu an một cô gái ngây thơ trong sáng có một tâm hồn đơn thuần nay phải chịu cảnh chôn thây nơi sứ lạ.Thế là một cô gái yêu y say đắm , hi sinh tất vì y đã ra đi, rời bỏ y .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co