Mộng Nhân Sinh .
Tại bệnh viện x trong căn phòng nhỏ , một thân ảnh yếu ớt thoi thóp hơi tàn nằm lặng lẽ không sao đôi bờ mi kia nhắm lại . Là sợ rằng nhắm một chút sẽ không thể tỉnh dậy . Ngày 1/5 là ngày Tiểu Lăng đến với thế giới này cũng hôm nay 1/5 y sẽ trở về với cát bụi luân hồi. một thời điên đảo cũng nên kết thúc rồi.Cảm nhận tiếng bước chân lại gần tiểu Lăng là đôi mắt nhắm hờ vờ như ngủ . cách cửa tạch một cái rồi mở ra , sau cánh cửa là hai thân ảnh quen thuộc . " tiểu Lăng tôi đến thăm cậu đây !". kẻ ẻo lạ hay đây sao? Thường ngày hắn năng động vậy nay đến đây cũng đã là mặt mày ủ rũ sao?Nhân thế này kẻ đến người đi đã là một quy luật hà cớ gì phải buồn?Đôi mắt nhắm hờ khẽ động mở ra, Tiểu lăng cố làm mặt vui cười hướng hai người kia đáp lại " ông ngoại! Tiểu Tử ! hai người đều tới rồi sao? Hôm nay là mang gì tới ?". Ngó nhìn túi đồ tên ẻo lả kia đem tới , tiểu lăng cố tỏ hào hứng mặc dù là chán ngán ." Tiểu lăng ! Hai người cứ nói chuyện. Ta đi ra ngoài một lát '. ông ngoại khẽ cười an ủi nhưng nhìn sâu vào đôi mắt người lại là nỗi buồn . vừa quay đi đôi mắt đã là đỏ ửng dòng lệ già nua cũng đã chảy ra. đợi lão nhân gia rời đi cậu cũng là trở lại ban đầu không nói không cười , một thân đã là đuối sức rồi , cũng là đã mệt rồi." Tiểu Tử sao hôm nay lại im vậy ?"Tiểu tử ẻo lả kia đôi mắt ngấn lệ hắn ta đúng là không thể kìm nén " Tiểu lăng ! Sao cậu lại ngốc vậy ? hà cớ chi phải thế?". thấy ông đã đi Hắn mới là dám lê tiếng hỏi , so với hắn là người biết rõ Chu lăng nhất , sẽ ngay đây thôi hăn slà không biết người bạn thân gắn bó bao lâu sẽ rời xa hắn mãi mãi .Nụ cười trên môi y dần tắt , nằm gục xuống giường ánh mắt xa xăm chính là tránh con người kia " cậu bảo tôi có thể làm sao đây ? Người từng thương yêu cũng phản bội , đến cả người luôn đầu ấp tay gối cũng phản bội ? Cậu vốn dĩ chưa nêm trải sao hiểu đây? "Cười chua xót , đến lúc này Chu Lăng y cũng đuối sức rồi , cái gì mà cuồng thế ma vương nay cũng chỉ là rơi vào cõi luân thường.Thật sự rất mệt , ta muốn buông tay rồi, mọi chuyện cứ để theo tự nhiên thôi , không cưỡng ép được .Hơi thở dần nặng nhọc , toàn thân sinh khí đều là tản mác , y sắp chết rồi sao ?Từ từ nhắm mắt lại nhịp tim dần chuyển thành đường thẳng kêu tiếng lớn , nhắm mắt lại xung quanh chỉ còn là bóng tối lạnh gia svĩnh hằng , một dòng nước mắt cuối chảy xuống , thật đau lòng người ." Chu lăng! Chu lăng ! Cậu sao vậy ? mau mở mắt đi ! bác sĩ ! BÁC SĨ!'.Nghe tiếng hốt hoảng từ trong vọng ra ông của y vừa mua thức ăn về chợt xững người mà rớt luôn bịch xuống xàn mà đẩy cửa chạy vào ." chu lăng! chu lăng ! đừng doạ ta mà! Chu lăng ......",ông không kìm nổi nước mắt mà khóc lớn , tuy nhịp tim đã ngừng đập nhưng y vân là cảm nhận đwocj những dòng nước mắt già nua kia đang đau đớn ." ông ngoại ! ông đừng buồn ! ông đừng khóc ! '. Một mảnh hồn mờ ảo đứng phía bên cạnh nhìn cỗ thi thể kia mà lòng y chợt hụt hẫng , tay nhẹ nhàng muốn chạm vào thân ảnh kai nhưng lại là hư vô không thể chạm tới .Từ phía cánh cửa lại một lần nữa mở ra là bác sĩ sao ?còn không phía sau kia là một thân ảnh quen thuộc , " Tiểu thanh! Là nàng sao ?'. Vui mừng chưa trọn vẹn thì lại một loạt hình ảnh từng đợt hiện về , sắc mặt y biến lạnh " Giả tạo ! đến lúc tôi đi rồi , cô giả tạo để ai xem đây ? đàn bà loại như cô thật nham hiểm ". Lắc đầu Chu lăng là than thở buồn phiền tâm lạnh giá nhìn con người kia đang khóc nức nở .Sau một đợt kiểm tra bác sĩ là lắc đầu ' đừng gọi nữa ! Cậu ấy đi rồi ". Quay người bước đi nhanh khỏi căn phòng liền phía sau mọi âm thanh đều trở nên nức nở , ông ngoại của y vốn là không thể chấp nhận đứa cháu duy nhất nay đã rời đi . Nén lại mọi cảm xúc Chu lăng là tan biến , y vốn không thể liu luyến thế gian này mãi .Chợt một tà áo lay động hướng đứng trước , tà bay phấp phới đã thu hút ánh mắt y , ngẩng mặt lên , một dung nhan quen thuộc , y là đứng dậy hướng người kai nhìn kinh ngạc " Sư...........Tuyết Kỳ là cô sao ? Sao cô lại ở đây ? đây là đâu ?'. Hướng nhìn xung quanh y hỏi nàng , gặp lại cố nhân liệu còn đối mặt ?" Chu lăng ! Chàng làm gì tránh ánh mắt ta hoài vậy ? ". Vừa nói Tuyết Kỳ là càng tiến bước áp sát lại gần y hơn, toàn thân y là rụt rè lùi bước lại .Khi thế nàng thật tà mị , thật quyền lực và quyến rũ .Không chần chừ đôi tay nàng chạm lấy gương mặt kia mà xuýt xoa đã bao lâu rồi nụ cười này , ánh mắt này thân thể này đã không bên nàng ? Thật khiến người ta có chút nhớ.Quay mặt đi tránh tay nàng , Chu lăng là hét lớn " Tuyết kỳ.......dừng lại đi !". đây là lời đề nghị hay là cầu xin đây ? Xem tình thế này cầu xin là thích hợp nhất nga.Bởi con người kia rất bức người .nàng thật vẫn vậy .Người kia nghe vậy có chút thất vọng nhưng không chịu dừng lại , nàng vân là từng bước áp sát thân ảnh kia cho đến khi nàng đích thị nằm ngả vào lòng , nơi hơi ấm quen thuộc xa cách đã vạn năm ." Chu lăng ! Mọi việc đều đã trả xong , chàng còn muốn lạnh lùng với ta vậy ?ta đã buông chàng một kiếp . kiếp này hay vạn kiếp sau chàng phải là của ta.". Ánh mắt câu dẫn đoạt hồn , giống như năm nào Trái Tim Tiểu lăng là nôi cuốn . Thật không thể cưỡng lại nàng là quá quyến rũ nhân thế này .điên đảo chúng sinh mà ." Phải ! đã qua rất lâu rồi . Tình ái ta đối quả thực đã rất mệt ". Chu lăng muộn phiền nói , cái thứ gì là tình yêu đến giây phút này Chu lăng y đã chẳng còn cảm giác ." Thật vậy sao ?". Lời nói vừa dứt nàng mặt đối mặt với y ánh mắt nàng thật long lạnh mỵ hoặc , tâm Tiểu lăng lại là giao động như bị điều khiển , y hoà hợp cùng người kia .một cảm giác bị hớp hồn .Một nụ hôn lồng cháy , từng lớp y phục toát ra để lộ cơ thể tuyệt mỹ , Chu lăng là đặt lên đó những nụ hôn thật ngọt ngào , một cảm giác muốn xâm chiếm trỗi dậy cùng chinh phục xen lẫn chiếm đoạt thật mạnh mẽ...........Và thế là họ có một đêm ân ái mận nồng cho đến sáng hôm sau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co