Ngày ta trở lại.
Như theo kế hoạch đã định trước Chu lăng liền chớp nhoáng hoàn thành mà chỉ lẳng lặng đợi nhìn kịch vui . Cùng lúc đó một đôi nam thanh nư xtú tiến vào điện trong tiếng reo hò của mọi người , một đám cưới thật trang nghiêm trong đôi mắt y là bao lần mơ chạm đến. Nhưng cũng nên đến lúc buông bỏ , kẻ lạnh lùng khát máu như y thì mấy ai có thể chung tình mà lòng không hề một chút sợ hãi đây???Trong toà nhà rực rỡ dải lụa đỏ tươi , hai con người thân sánh bước tiến vào .Ở nơi chính điện một thân ảnh tuổi đã vạn năm nhưng dung nhan lại hảo hảo người tuổi 40 có thể nói ra là còn trẻ hơn vậy . Nàng có lẽ là sư tổ trong lời tuyết kỳ từng nói là người có pháp lực cao thâm nhất , người tự tay sáng lập nên môn phái này . nàng lúc này là đang bình thản nhìn đôi nam nữ áo đỏ kia , tân lang là một mặt hày hớn hở thật khiến con người ta nhớ lại một thời niên thiếu ngông cuồng cùng người dắt tay đến chính đường. Nhưng bên cạnh đó lại là một tân nương âu sầu buồn bã khiến con người ta không khỏi cảm thấy một tầng bi thương.Nàng ngồi ở trên cao cũng chỉ có thể lắc đầu mà thầm than , nhân gian vốn thất thường . Liền như mọi việc ổn thoả một bên nam nhân bên phải khẽ hô lớn làm tất cả phải hướng mắt nhìn đôi nam nữ này." Giờ lành đã đến ! Tân lang tân nương nhất bái thiên địa .........". Sau âm vang ngân dài đó chính là cặp đôi diện y đỏ liền quay lại về sau , nàng là ánh mắt vô hồn liền chợt giật mình ngẩng lên khi bắt gặp một thân ảnh quen thuộc .Chu lăng từ phía trên liền thân ảnh nhanh tựa gió phi xuống mà liền không nhanh mở lời " Chu lăng một thân đường xa đến , hảo không có ý gì xấu chỉ là muốn chúc mừng cố nhân xưa"đối mặt với đôi phu thê kai khiến hai người họ không khỏi kinh ngạc, nam nhân chính là mặt mày trắng bệch dần hiện lên tia sợ hãi, còn vị tân nương liền là mắt long lanh dường như chứa đựng bao niềm mong nhớ?Chu lăng lúc này là ánh mắt không chứa hồng trần , không chứa yêu hận đơn giản chỉ là một ánh mắt khó đoán lạnh lẽo mà rực cháy đến đáng sợ." Chu......... lăng........không phải là ngươi đã chết rồi sao?". nam nhân y phục đỏ kia trợn mắt quát hướng y định rút kiếm liền bị nữ nhân bên cạnh cản lại.Chu Lăng là ánh nhìn nhạt nhạt hướng toàn bộ đám người chính đạo kia mà khẽ thở ra một hơi dài " Người như ta đâu dễ bị kẻ tiểu nhân như ngươi giết chứ? Nếu ta chết đơn giản vậy.........không phải quá lợi cho ngươi sao?". Ánh mắt y liền chuyển thành màu đỏ rực toát ra là tà khí , khí tức toàn thân lúc trước điềm đơn bấy nhiêu lúc này lại hừng hực bấy nhiêu, ánh mắt chính là căm thù ." Ngươi............". Hắn ta chính là tức giận liền ngông cuồng rút kiếm lao tới , " Ngươi tính giết ta sao? ôi ta sợ quá đi mất". Một giọng cười nhạt nhẽo liền dần chuyển thành cứng rắn mà ánh mắt càng lúc càng lộ rõ vẻ khát máu, nhanh chóng hướng kiếm mà tránh đi , thật nhanh nhẹn chu lăng liền là vận lực giáng liền một đòn vào nam nhân kia khiến hắn ngã xuống mà phun máu.Nhìn thấy màu đỏ tươi Chu lăng chính là càng bị kích thích cho dã tâm của mình , con người liền không thể kìm nén được, môi chợt nở nụ cười mà dần tiến lại tay từ đâu liền biến hóa ra thanh kiếm thật sắc bén mà kéo dài dưới đất hướng nam nhân đang co ro lại một chỗ sợ hãi." Cẩn thận..................". Một âm thanh từ phía sau thất thanh lớn vang lên , Chu lăng vừa kịp quay lại , hướng mặt y là một thân ảnh đỏ rực tay cầm trường kiếm lao tới. Cùng lúc bắt gặp nàng trong đầu y liền là một thân ảnh nữ tử đỏ rực đâm nhát kiếm xuyên tim y.Như liền bừng tỉnh cũng là lúc thanh kiếm đã đâm quá phân nửa , dòng máu lại là bắn ra giống như năm nào .Nước vong tình cũng chỉ có tác dụng đến vậy , màu của máu liền một lần đánh thức ký ức y hiện về , Chu lăng chính là đầu đau nhức khó chịu hình ảnh cứ liên tiếp xuất hiện mà lộ khí ngày một tăng, nửa tỉnh nửa mơ , lúc chính lúc tà thật khó phân biệt." AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........". Chu lăng như bộc lộ con ma thú từ sâu dồn nén ánh mắt y lại là càng đỏ ngầu , chướng khí bao quanh đích thực là ngày càng nhiều và dày đặc, liền không thương tiếc một trưởng đánh người trước mặt khiến nàng chúng chiêu mà bay ra sau miệng tràn ngập mùi máu tanh." ta phải giết chết các ngươi............". Lời nói âm vang lạnh lẽo như một ác quỷ từ địa ngục trở về mà tay đã là thanh kiếm máu tươi chảy dọc.Tất cả mọi người thấy vậy liền là rút kiếm hướng y xông vào , chu lăng căm phẫn mỗi một đường kiếm là một mạng người, tất thảy là tung toé trong biển máu một cảnh tượng thật ghê rợn nhưng thật là hoàn mỹ.Chỉ sau một lúc tất thảy đều chỉ là những cái xác nằm lê liệt , thiếu niên già trẻ đều là có , tất thảy đều là trợn trừng mắt lên trời mà dòng máu mấy chốc đã là thành một vùng. Thật là một ngày kinh hoàng.Lúc này chính điện chỉ còn là trưởng môn, sư tổ cùng các vị thất thánh đều là không khỏi kinh hoàng . Người kinh hoàng nhất vẫn là Thảo Cốc , nàng vốn là không thể tin vào mắt mình, đã bao năm trôi qua không gặp Chu lăng , y lúc này đã là biến thành một bộ dạng tàn khốc , một ma đế tuyệt tình?" ta đã nói .........sẽ có ngày khiến các ngươi phải trả giá........hôm nay ước nguyện cũng là đã thành Ha ha ha". Chu lăng ngửa mặt lên trời mà cười lớn , một nụ cười bi thương mà cô độc.Lúc này chu lăng chính là mắt chảy ra huyết lệ căm thù nhìn hai thân ảnh đang vân nằm thoi thóp dưới đất, y chính là không khỏi khinh thường.Ánh mắt y lạnh lẽo thù hận hướng nhìn nàng thật tuyệt tình "Sai lầm của ta lớn nhất là đi yêu kẻ phụ tình như ngươi..........Kể từ hôm nay chúng ta chính là kẻ thù không đội trời chung . Trên đời này một là ta sống ngươi chết hai là ta chết .". Không nhìn nàng , chu lăng lúc này đã là một tia cảm xúc với nàng cũng không còn , đối với y nàng chỉ là quá khứ của một thời niên thiếu ngông cuồng.Hướng mắt nhìn nam nhân kia y dần dần tiến lại cúi xuống tay nắm cổ hắn nhấc lên mà môi không khỏi nở nụ cười thoả mãn " Ngươi đi chết đi". Nhanh hơn phán đoán của đám người kia Chu lăng liền là một tay xuyên qua thân thể hắn trực tiếp móc lấy trái tim đang đập kia nôi ra ngoài, hắn ta chỉ là biết trừng mắầnm từ từ ngã xuống khi bàn tay kia rút ra theo trái tim đỏ rực máu vẫn đang nóng âm đập trên tay.Thấy một hành động nham hiểm như vậy thảo cốc liền là cắn lòng cầm kiếm phi về hướng y định lại một lần nữa giết chết đứa cháu của mình.Nhưng thật không như dự đoán từ phia strên lại một thân ảnh nhanh hơn gió phi xuống nhẹ nhàng mà nắm nấy thanh kiếm kia bóp vụn rồi từ từ thả xuống mà không khiến cả đám người trợn tròn mắt kinh hãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co