Rời đi.
Bầu trời đêm đen rồi ánh bình minh dần xuất hiện ở trước cửa gian phòng ấy một thân ảnh đơn độc đứng lặng nhìn mà sắc mặt đã tái nhạt bao phần , đôi tay run run khoác lên một chiếc túi ý định là rời đi.Có lẽ Chu Lăng đã đứng lặng nhìn căn phòng đóng kín cửa ấy đã thật rất lâu đi, có lẽ mọi thứ xuân sắc trong phòng y là đều nhìn thấy hết? Mọi thứ có lẽ thật tàn nhẫn biết bao , có ai từng hỏi lệ y đã rơi bao lần ? Và mỗi lần là vì ai?Câu trả lời chắc chỉ có thể là vô số lần nhưng y khóc vì ai sao ? Y chính là khóc cho mình một kẻ si tình đến ngu ngốc. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay cái con người ngu ngốc kia sẽ biến mất hoàn toàn và có thể sẽ là mãi mãi .Y nhất định phải rời đi , y chính là cần thời gian để chữa lành mọi vết thương, y cũng chính là muốn rời bỏ một người mà chính mình coi là sinh mạng. điều đó thật khiến y không nỡ nhưng không nỡ thì đã sao ? Không lỡ rời đi cố chấp ở lại bên một ai thì người đó sẽ yêu y sao?Câu trả lời có lẽ là không...Lúc này giữa bên ngoài và bên trong tuy chỉ cách một lớp tường nhưng nó lại là hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Bên ngoài là một nơi âm u lạnh lẽo trong lòng một người, bên trong lại là niềm vui của một đôi tình nhân.Tuyết kỳ chậm rãi rời khỏi giường mà tiến đến thay y phục sắc mặt cố hướng nam nhân trên giường kia một nụ cười. Hắn ta có vẻ thật mệt nhọc xoay người hướng nàng cười gian xảo " Nàng thật tuyệt nga". Giọng nói thật đầy ám muội khiến tuyết kỳ không khỏi lạnh mắt liếc rồi chậm rãi tiến ra hướng cửa . nàng chính là đến lúc phải đến xem các tiểu đồ đệ rồi.Cánh cửa vừa mở gương mặt nàng không khỏi kinh ngạc , miệng nhất thời đông cứng không nói lên lời. Nhìn bộ dạng y như này là muốn rời đi, y đã đứng đây từ đêm qua? Vậy.....? đó là câu hỏi dần hiện hữu trong đầu nàng khi nhìn y.Thấy tiếng động, Chu lăng ngẩng mặt lên ngắm nhìn vị thiếu nữ tuyệt trần kia mà tim đau nhói " Sư phụ! đồ nhi phải đi rồi. Hãy nhận lấy ba lạy của đồ đệ". Chu lăng ảm đạm nói mà quỳ rạp xuống nhanh chóng lạy liền đứng lên.Chu lăng lạy xong khẽ hướng con người kia một ánh nhìn tôn kính cũng vô vàn xa cách rồi quay lưng rời đi , y chính là muốn giấu ánh mắt đỏ ngập tầng nước , y chính là muốn nàng không nhìn thấy bộ dạng y lúc này. Y thật không nỡ rời xa nàng nhưng y không thể không đi. Nếu ở lại thì có lẽ y sẽ mãi mãi không buông bỏ nàng, không thể để nàng an tâm hạnh phúc bên ai.Rời đi tuy đau nhưng sẽ là điều y sẽ vì nàng mà hứng chịu.Lúc này Tuyết Kỳ không khỏi một màn kinh ngạc , rốt cuộc là tại sao lại muốn rời đi chứ ? Mọi thứ ở đây đều không tốt sao? Chợt một cảm giác mất mác liền hiện hữu trong tim nàng khiến nàng không khỏi một cơn đau nhói." Chu Lăng! ". Tuyết kỳ như từ cơn mộng liền thức tỉnh lên tiếng gọi y, nhưng rồi đến bản thân chẳng biết nói lời gì.Nghe thấy tiếng gọi Chu lăng liền đứng khựng lại một hồi lắng nghe, tiếng bước chân phía sau đang tiến lại gần rồi dừng lại. Chu lăng nhíu mày xoay người lại .đối chiếu với y là nàng nhưng dường như nàng vẫn là muốn tạo khoảng cách với y." Ngươi thật muốn rời đi?". Tuyết kỳ giọng mang bao cảm xúc hướng y ngập ngừng hỏi." Phải!". Một lời đơn giản nhưng lại khiến nàng có chút không quen. Bởi y chưa bao giờ đối nàng lạnh nhạt vậy ngay trong lời nói. Nhưng sao giờ đây con người này lại khác lạ đến bất ngờ khiến trái tim nàng khẽ nhói đau. Nàng thật không hiểu nổi hay chăng có y bên cạnh đã thành một thói quen đến khi mất đi lại luyến tiếc?" Nhưng tại sao chứ? ". Nàng đến giờ vẫn là chưa hiểu hay không muốn hiểu con người y . Nàng thật không biết y rời đi là vì nàng? Chịu đau là vì nàng ? hay mọi thứ y làm đều là vì nàng?Chu Lăng môi khẽ nhếch lên nụ cười bi thương nơi ánh mắt đã không ngăn được dòng lệ " Bởi vì......Ta thật không muốn nhìn thấy người..........Cùng hắn ta. Mọi thứ ta thật đã chịu hết nổi."Nói xong y nhanh chóng quay đi mà tay khẽ đưa lên gạt ngang đi dòng lệ đang chảy mà quay lưng rời đi.Nghe như một lời từ biệt có lẽ không gặp lại, nàng lúc này cảm nhận một đợt cảm xúc khó hiểu, chỉ biết đứng lặng nhìn bóng lưng quen thuộc kia rời xa. Dường như có một điều gì đó thúc đẩy nàng, đôi tay nàng liền nhanh chóng hướng cánh tay người kia níu lại . Khiến cả hai đều kinh ngạc , nàng là sao đây?Chu Lăng cảm nhận một đợt lực từ cánh tay truyền đến giữ y lại mà theo phản xạ quay đầu nhìn lại. y chính là không tin nổi nàng là đang giữ mình ở lại? Nhưng đối với y mọi thứ đều đã vô nghĩa rồi. nàng đã làm y một tia hy vọng cũng không còn.Chu lăng lạnh lùng mà gạt tay con người kia ra " Sư phụ! Có lẽ người nên hiểu một điều , Thứ đã mất đi sẽ rất khó tìm lại. Tình cảm của con người một khi bị trà đạp thì sẽ không bao giờ hàn gắn như lúc ban đầu. Ta yêu người! Nhưng chính người đã đạp đổ nó , Ta thật muốn biết rốt cuộc người coi ta là cái gì? Là đồ chơi để ngươi đem ra vui đùa , là thứ để trà đạp khi người không vui?". " Ta......". Tuyết kỳ như ghẹn lời nàng quả là không còn một lời nào để nói .Chu lăng nhìn vậy chỉ nhếch miệng cười " Người không hề một lần tin tưởng ta. Khi biết đó chưa phải sự thật liền một kiếm đâm ta, người có biết ta lúc đó có cảm nhận gì không? ........Nhưng đến khi ta tỉnh lại vẫn mong nhìn thấy người. Nhưng rồi đến khi ta thấy người cùng hắn người lại một lần tổn thương ta , khi đó người vốn là biết ta là vì người!Có lẽ ta không là gì với người .......vậy nên ta rời đi người cũng sẽ không bận lòng.". Nói xong liền trực tiếp quay đi lạnh lùng mà rời khỏi . Tuy là vậy nhưng ai biết tim y đang đau thế nào.Còn nàng từ lúc y rời đi thì mới hiểu nàng đã là yêu y , nàng là luôn cố chấp gạt bỏ nó . Nàng chính là đã tổn thương y , nàng thật đã không còn tư cách để yêu y nữa rồi. nàng sẽ là ân hận đến suốt đời.Con người ta thật buồn cười, khi có nó nhưng lại không biết trân trọng cố tình đạp đổ, ruồng bỏ đến tuyệt tình nhưng rồi đến lúc mất đi lại hối hận muốn giữ nó ở lại bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co