Sinh Thần Cô Độc.
Hôm nay cũng như những ngày trong năm nhưng nó có một điều khác biệt bởi hôm nay là sinh thần tiểu Vương , ngày tiểu Vương ra đời cũng là sự chứng kiến điều tuyệt diệu , nhớ lại ngày này vào 17 năm trước , ngày mà phu nhân hạ sinh tiểu Vương sắc trời xanh ngát có mây ngũ sắc, chim khổng tước bay đầy trời , muôn hoa khắp nơi nở rộ , tiểu Vương là được sinh hạ vào giữa đêm nghe nói khi tiểu vương hạ sinh rồng vàng bọc quanh thân như ấm ủ che trở cảnh tượng tuyệt diệu , mọi người đều nói sau khi lớn lên tiểu vương tuyệt đối không phải người thường quả nhiên sau năm lên 8 đã tài hoa xuất chúng văn chương hơn người , thông minh trí tuệ cao siêu có thể ví như gia Cát Lượng vốn rất được hoàng thượng yêu mến . Thật ra không chỉ vì y lên tám mà tài hoa xuất chúng mà là còn về lời đồn Tiểu vương sinh ra có rồng vàng bao bọc lên hoàng thượng hết lòng mến mộ mà khi Tiểu Vương vừa sinh ra đã lập tức được phong Vương cai quản phía Tây và Phía Bắc lấy hiệu là Tây Bắc Bình Vương một vị vương gia duy nhất và cũng là người nhận phong Vương sớm nhất trong lịch sử.Hôm nay Tiểu Vương Chu Lăng khoác trên mình bộ y phục đỏ , lặng thầm chuẩn bị một giỏ bánh quế hoa , rượu quế hoa đem đến thăm mẫu thân. Vẫn như năm nào một cậu bé ngây ngô một thân y đỏ tay cầm bánh quế hoa vui vẻ ăn sinh thần bên mẫu thân , vui đùa bên phụ thân một nhà ba người rộn vang tiếng cười nhưng nó lại không được bao lâu , tất cả chỉ là một thảm cảnh. Bóng lưng cô tịch im lặng mà quỳ trước mộ mẫu thân. " Mẫu thân người xem nè , Lăng nhi mang bánh quế hoa cho người, còn rượu quế hoa nữa! Người vui không?". Chu lăng khẽ gượng cười trong đó ánh mắt đã đỏ ." hôm nay là sinh thần Chu Lăng, chúng ta đã được đoàn tụ rồi 9 năm qua Lăng Nhi không lúc nào là không nhớ người! Người có khỏe không?''. Chu Lăng ngây ngốc nói , không một lời đáp lại thoáng qua chỉ có một cơn gió khẽ rung động tàng cây. Chu Lăng chợt thấy áy lòng với hai từ Đoàn Tụ, " Một gia đình vốn ba người nay chỉ còn ta và mẫu thân sao có thể nói là gia đình đoàn tụ chứ? Thật nực cười . Chắc có lẽ Phụ Thân đang hạnh phúc bên ả rồi. ta chợt quên mất hôm nay là sinh thần Chu An một nhà ba người họ không phải quá hạnh phúc rồi sao". Chu Lăng ánh mắt rưng lệ nói miệng không khỏi khẽ nhếch cười .Tại Phủ Vương Gia.Khung cảnh ồn ào náo nhiệt , các vị bằng hữu , quan lớn nhỏ cùng nhi nữ đều tụ hội tại đây mà tham gia vào sinh thần tiểu Vương và tiểu muội cả. Ai mà chả muốn nhân cơ hội này lấy lòng Vương gia độc nhất vô nhị này chứ. Hôm nay hoàng thượng tuy không có mặt nhưng đã đem quà tới , món quà rất đặc biệt và quý hiếm.Chu An hôm nay vận một bộ y phục vải lụa thượng hạng ánh vàng thật đẹp , tóc cài trâm ngọc dung mạo như hoa như ngọc .Ả mẹ kế kai cũng không khác gì mặc một bào y đỏ như màu máu, tóc cài trâm vàng bộ dạng lẳng lơ .Mọi người khá bận rộn lên không ai để ý tiểu Vương của họ đã đi từ lúc nào. Chu Hoa Thảo chợt nhận ra điều bất thường liền kêu Chu An lại." Tiểu An an, Ca ca của con đâu rồi". Chu Hoa Thảo lo lắng nói.Chu An nhìn ngó xung quanh chợt nói" Không xong rồi! Lăng ca không có ở đây! Phải làm sao bây giờ phụ thân". Chu an lo lắng khẽ lay lay vạt áo Chu Hoa Thảo." Yên Lặng! Để phụ thân tính". Chu Hoa Thảo mặt nhắn nhó vẻ mặt lo lắng đi đi lại lại.Chu An thấy vậy càng lo lắng chợt cất tiếng" Phụ thân tốt nhất là hãy để con đi tìm ca". Nói xong xoay người chạy đi để mặc lão già đứng lặng.Liễu Nhược Băng từ bên bàn phía trước thấy vậy chợt thấy điều không ổn liền cầm kiếm lẳng lặng theo sau nha đầu kia. Tại Khu Rừng, bầu trời trăng sao chiếu sáng, tiếng cú không khỏi kêu , một nữ tử hoảng sợ nhìn xung quanh mà đi . Chợt một bóng đen vụt qua nữ tử kia hoảng sơ ngồi thụp xuống hai tay co ro ôm đầu run lên bần bật. Thì ra tiểu chu an nhát gan như vậy . Đang trong hoảng loạn sợ hãi thì một bóng dáng nam nhân bào y đỏ tiến đến . Chu an hoàn hồn từ từ ngẩng đầu lên , một gương mặt quen thuộc hiện ra, Chu An vỡ òa trong nước mắt nhảy lên ôm chặt nam nhân trước mặt." Ca ! Huynh rốt cuộc đi đâu vậy? Huynh có biết muội nó cho huynh lắm không". Ôm chặt nam nhân kia giọng ủy khuất nói. Nam nhân không nói im lặng nhìn Chu An , chợt bàn tay thô cầm chặt bàn tày mềm mại khuê nữ kéo đi , tới trước mộ Chu Lăng liền buông tay. Chu An ngưng khóc nhưng mắt đỏ ửng vì khóc nhiều." Thì ra huynh ở đây? Tại sao huynh không đến"." Chả phải không có ta bọn họ rất vui sao?". Chu Lăng quay người lạnh lùng nói giọng mang phẫn nộ ." Ca! :" Tiểu An tiến lên nói sắc mặt khó chịu." Hôm nay cũng là sinh thần của huynh mà"."Phải'. Chu Lăng nói ," Nhưng đã sao ,không có ta trả phải vẫn vậy".Vẫn thế một bộ mặt bất cần đang được trưng bày' Ca.....!" . Chu An thật đang bó tay với ca ca này. Nữ tử đằng sau thấy vậy cũng đã hiểu đôi phần liền vụt mất trong tán cây . ( nữ tử bí ẩn: Ôi không? Phần diễn của ta chỉ có vậy???) ." Ý ta đã quyết ta sẽ không về đâu ta muốn một mình". Hú hú ca đây bực rồi đấy mau mau mà chuồn ngay không ca cho một trưởng lại bảo ca không thương muội, ca ăn hiếp muội!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co