Hoan Nguoi Ay Vu Quy
Hôm nay chỉ nói về việc tư của hai ta thôi nhé
Đương lúc giao mùa, thời tiết chuyển lạnh, thân thể này của Vân Tinh Nam vốn sức đề kháng không cao, cộng thêm mấy hôm gần đây thức khuya kiểm kê, thành ra sơ sảy trúng gió, cảm phong hàn. Mới đầu nàng không để ý, để mặc thế vài ngày, nào ngờ không những không vượt qua mà còn nghiêm trọng thêm, đến cuối cùng vẫn phải Chu Ninh nhờ chú Lý đánh xe bò gửi tin, mời giúp lang quân nhà họ Vân tới.Tối hôm trước vừa đưa tin, sớm hôm sau Giải Ưu đã chạy tới. Người ra đón chàng là Chu Ninh, câu đầu tiên cô nói với chàng là Vân Tinh Nam không muốn đi khám bệnh, cô và chị Dương hợp sức khuyên nhủ cũng không có kết quả. Sợ để lâu trở nặng, cô biết nàng nghe lời chàng nhất, mới phải bất đắc dĩ gọi chàng tới, để chàng hỗ trợ bảo ban nàng.Vân Tinh Nam tốt tính từ bé, nhưng mỗi lần bệnh là rất bướng, phân tích phải trái hay cưỡng chế bắt ép đều không có tác dụng, khiến cô nhóc Chu Ninh nhiệt tình cũng bối rối không biết làm sao. Sau khi Giải Ưu đến, cô tận mắt thấy chàng chỉ cần nói vài câu, nàng bỗng biến thành bảo gì nghe nấy, nào uống thuốc nào nghỉ ngơi, ngoan ngoãn hiệu quả tột độ.Đang ghen ghét trong lòng, Chu Ninh bỗng thấy người vừa dỗ Vân Tinh Nam xong bước ra khỏi phòng, tay còn cầm theo một túi giấy. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Chu Ninh, Giải Ưu đặt túi giấy ở cạnh cô, giải thích đây là quà cảm ơn Chu Ninh đã bỏ công chăm sóc thê chủ của chàng suốt mấy ngày qua.Sau khi chàng rời đi, Chu Ninh mở giấy gói, thấy một túi đầy món điểm tâm trái cây mà nàng thích ăn nhất. Vừa rồi dù hai người chỉ nói với nhau dăm ba câu, cô vẫn cảm giác được sự ôn hòa lễ độ của chàng, thêm cả món quà này khiến Chu Ninh không khỏi cảm thán, thảo nào đến người bình tĩnh tiết chế như chị Vân còn nhớ mong khó giấu, chỉ bằng vài hành động là đã thấy đáng rồi. Cô chợt nhớ tới hai tiểu thị lắm mồm nói xấu ở phòng cách vách. Mọi người không ai quen Vân Tinh Nam trước, tất cả chính thức kết bạn sau khi nàng vào làm tại tửu lầu, do đó chỉ biết con người hiện giờ của nàng. Bắt gặp Giải Ưu tới tìm nàng đôi lần, chúng liền sau lưng nói chàng nhan sắc không đủ, cũng chẳng biết pha trò, không bằng một phần mười giải ngữ hoa[1] ở lầu Xuân Phong.[1] Điển cố, xuất phát việc ở thời Hậu Đường, khi vua Đường Minh Hoàng từng gọi Dương Quý phi là "giải ngữ hoa", ẩn dụ hình ảnh đóa hoa khéo hiểu lòng người, ý bảo nàng là mỹ nhân thông tuệ đáng yêu.Chu Ninh nhỏ tuổi hay bộp chộp, đấu khẩu một trận ngay tại chỗ với hai người kia, kết quả là vì ăn nói vụng về nên không cãi nổi đối phương, lại còn bị chụp mũ thèm khát phu lang nhà người khác, tới giờ vẫn còn ghim trong lòng, ức chế không thôi. Đến tận khi gặp lại Giải Ưu lần nữa, cô mới ngộ ra, dẫu mọi người đối đãi thế nào, có muốn tác hợp hay là chia rẽ, thì điều đó đối với chàng và chị Vân đều không quan trọng.Trở lại khung cảnh trong phòng, Vân Tinh Nam đang ngoan ngoãn ngồi trên giường uống thuốc. Thuốc này Chu Ninh đã nấu sẵn từ lâu, chỉ là nàng không chịu uống, tới lúc Giải Ưu bảo mới bắt đầu bưng chén nhấp từng ngụm một, mặt không biểu cảm nuốt xuống.Giải Ưu đun nước nóng cho nàng, đợi hạ bớt nhiệt mới đưa sang. Vân Tinh Nam một miệng cay đắng không nói nên lời, lặng im nhận lấy nước ấm, ngửa đầu uống một hơi hơn nửa ly. Vì biên độ động tác lớn, nước mắt sinh lý của nàng rốt cũng không giấu được, chảy khỏi khóe mắt, hình ảnh ấy trọn vẹn lọt vào tầm mắt Giải Ưu.Chàng không nói gì, chỉ ngồi vào cạnh nàng, cầm ly nước không dẹp gọn, đoạn nhích người lại gần, đỡ êm đầu nàng bằng bả vai mình, dùng tay ấn giúp nàng. Không biết do chàng từng học qua hay do tác dụng tâm lý, nàng cảm thấy chứng đau đầu của mình giảm hẳn, mỗi tội trong người vẫn khó chịu, không muốn nói chuyện lắm.Cảm giác có người để tựa vào không tệ, nàng cúi đầu nhắm mắt, không nỡ rời khỏi thân mình đang kề sát. Lúc ngẩng lên lại, nàng bỗng thấy hốc mắt chàng đỏ hoe, hàng lệ vương còn chưa kịp lau. Biết nàng trông sang, một tay chàng giấu đầu lòi đuôi che mắt nàng, dùng mu bàn tay còn lại chùi vội dị vật trên mặt.Nàng đẩy cái tay trên mắt mình ra, trong lòng khẽ đau nhức, dùng cái giọng hơi khàn vì cảm của mình hỏi chàng lý do. Lẽ ra nàng phải chú ý hơn để không đến nỗi sinh bệnh, làm chàng thương tâm tới thế."Em xin lỗi, Giải Ưu. Em không nên ngã bệnh, cũng không nên cãi lời Chu Ninh và chị Dương không chịu uống thuốc trị, lần sau em xin chừa, ủa không, không có lần sau nữa."Nàng chưa nhắc còn đỡ, nói đến chuyện này mắt Giải Ưu càng đỏ. Nhưng chàng cố nhịn không khóc, tận lực mềm giọng hỏi nàng: "Em có thể kể cho ta, nguyên nhân không muốn chữa bệnh được không?"Trước kia, dù bệnh có nặng cỡ nào, cũng không có người chịu túc trực chăm sóc nàng. Ngay chính lúc nàng sắp chết, em trai ruột bỗng tìm tới, yêu cầu nàng ký di chúc chuyển tài sản.Đó giờ nàng luôn là kẻ nhát gan mềm yếu, vì bị dồn vào đường cùng mới quyết tâm cắt đứt với cuộc sống ở quá khứ. Tuy sau này đã vượt qua được quãng thời gian áp lực thời niên thiếu đó, nhưng mỗi khi nhớ tới nàng vẫn không nén được nỗi đau, xen lẫn giữa sự khó hiểu và oán hờn đối với những người kia là lòng căm phẫn sự yếu đuối của chính bản thân nàng."Không sao, em đừng nói nữa." Chàng vươn tay, hơi khựng lại rồi mới đặt lên đỉnh đầu nàng, đoạn nhẹ nhàng xoa xoa. Chàng rất ít cười, thế mà lúc này lại cong khóe mắt, "Đột ngột đến nơi này, chắc em đã sợ hãi. Nhưng em vẫn làm rất tốt, không oán than danh tiếng xấu hay gia cảnh nghèo khổ, còn tử tế một cách có nguyên tắc."Vân Tinh Nam ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt chàng, nhìn tới nỗi đối phương hơi xấu hổ. Song chàng vẫn không dời mắt, cứ để nàng nhìn như thế, khóe môi chàng cũng cong lên, không che giấu gì trong mắt nữa. Nàng chưa từng nghĩ rằng, một người ôn hòa đến vậy mà vẫn có thể có ánh mắt nóng rực tới độ này."Hơn nữa, ta rất cần em. Nếu không nhờ em từ nơi phương xa ghé lại, có lẽ ta đã sống không nổi. Ta nhớ lần mình đeo khuyên tai cho em, nét mặt em có vẻ hơi lo lắng."Không ngờ đến cả điều này cũng bị chàng phát giác, nàng khẽ rũ mắt, bụng thầm chột dạ."Tâm em tinh tế, còn chịu ưu phiền vì ta, tất nhiên ta rất vui, nhưng ta không phải búp bê sứ chạm nhẹ là vỡ. Đúng là ta có nhiều khuyết điểm, trên người có, trong lòng cũng có, nhưng đến em còn không nỡ ghét bỏ ta, làm sao chính ta đành đoạn buông tay, nhường hết mọi thứ cho kẻ khác được?"Đây là việc Vân Tinh Nam không hề nghĩ tới. Mối quan hệ giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân được xây dựng dựa trên sự tín nhiệm, trong trường hợp bệnh nhân không phối hợp, dù là bác sĩ quyền uy cỡ nào cũng vô phương tìm hiểu thế giới nội tâm của họ, từ đó cũng chẳng thể xác định phương án trị liệu thích hợp.Lúc nào nàng cũng áp dụng những kiến thức chuyên ngành mình được học lên chàng, nhưng giờ đây nàng nhận ra mình đã sai. Có lẽ đối với chuyện tình cảm của bản thân thì không cần phải cứng nhắc như thế, bởi đây là câu chuyện của chính nàng mà.Hóa ra người luôn trong tâm thế phòng bị, cẩn thận dò la lại không phải chàng, mà chính là nàng – kẻ đóng cửa nội tâm mình bao năm qua. Chàng đã mang trái tim mình bày ra trước mặt nàng tự bao giờ, một cách thật mềm mại và ấm áp.Khác với bản chất dịu dàng thiện lương của chàng, dưới vẻ ngoài ôn hòa của nàng là một tâm hồn cố chấp và bài ngoại, nàng có thể nhẹ nhàng với thế giới này, nhưng sẽ không xem bất kỳ thứ gì trên cõi đời có mối liên quan tới mình, đây mới là bản chất của nàng. Bởi chưa từng có điều gì thật sự khiến nàng lưu luyến hay mến thương, cũng chẳng có ai sẽ vì sự ở lại hay rời đi của nàng mà thay đổi."Bác sĩ Hướng, hôm nay không nói chuyện khác, chỉ nói về việc tư của hai ta thôi nhé."Nàng từng kể với chàng, nghề cũ của nàng gọi là bác sĩ, thêm việc lúc trước nàng họ Hướng, nên nhiều người gọi nàng là "bác sĩ Hướng". Chàng gọi nàng bằng danh xưng được dùng rất nhiều trong quá khứ, khiến nàng không nén nổi nét cười nơi khóe mắt.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co