Hoan Nguoi Ay Vu Quy
Vạn sự không thể cưỡng cầu
Dọc đường bắt gặp vài đóa cúc dại, chẳng biết Vân Tinh Nam nổi hứng gì mà một hai phải ngắt lấy mang cho Giải Ưu. Lúc đầu Giải Ưu không muốn lắm, bảo con gái cài hoa mới đẹp, huống chi chàng luôn ăn mặc mộc mạc, không hợp những thứ hoa mỹ như vậy. Song chung quy vẫn không chịu nổi ánh mắt mong đợi của nàng, đành miễn cưỡng cúi người để nàng cài hoa lên tóc mình.
"Oa, Giải Ưu đẹp quá, có điều hoa hơi ít, em thắt vòng hoa cho chàng nhé?""Không cần đâu, ta... Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy."Vốn định từ chối nhưng thấy nàng đã bắt đầu giật mấy cọng cỏ tranh, Giải Ưu dứt khoát sửa miệng, ngồi xổm xuống kéo tay nàng vào lòng, ngăn lại động tác không chút thành thạo nào của nàng.Phiến lá cỏ tranh mềm nhưng sắc, rất dễ cọ xước ngón tay, đặc biệt là những lá tươi còn xanh um. Trời đã vào cuối thu, lá cỏ đã khô vàng hơn phân nửa, song đoạn gần cuống lá vẫn xanh đậm, mà dẫu có là lá héo thì vẫn không thể chủ quan với lực sát thương của chúng.Chàng ngắt lá từ phía cuống, đặt từng cọng chỉnh tề lên mặt cỏ bên cạnh, Vân Tinh Nam thấy thế cũng học theo cách chàng làm. Lúc bé nàng từng sống ở nông thôn với ông ngoại, đương nhiên biết sự lợi hại của loại cỏ này, do ban nãy cao hứng nhất thời quên mất, được Giải Ưu nhắc nhở mới sực nhớ ra.Để thắt vòng hoa mà nàng muốn thì phải đan cỏ thành một vòng tròn, kết một nút đơn giản và cắm thêm vài đóa hoa, tuy hơi đơn sơ, nhưng giữa hai sắc xanh vàng giao hòa điểm xuyết thêm mấy bông cúc dại, nom lại toát ra hương vị tự nhiên tươi mát.Giải Ưu không chịu thực chất là vì chưa từng đeo mấy kiểu sặc sỡ thế này, đáy lòng hơi kháng cự. Song chiếc vòng này là được nàng nghiêm túc thắt tặng chàng, tất nhiên chàng ngại không chối từ nữa.Đeo lên xong, nghĩ nghĩ chàng vẫn thấy không quen, trong ấn tượng của chàng đây là đồ chơi của trẻ nít, không hợp với nam giới độ tuổi này như chàng, nếu không chậm trễ vì một số chuyện, con của chàng đã có thể đi mua nước tương luôn rồi, bị ai bắt gặp nhất định sẽ chê cười chàng lớn đầu còn nghịch.Sợ cái gì cái đó tới, có một đám nhóc đi ngang qua nơi này, một bé gái hiếu động trong bọn quay sang làm mặt hề với chàng và Tiểu Vân. Mọi khi còn đỡ, nhưng mỗi lần ở cạnh nàng là da mặt chàng lại mỏng một cách kỳ lạ, đến mấy đứa nhóc con cũng không ứng phó được, đành xoay mặt đi không nhìn chúng nữa."Vòng hoa trên đầu anh trai đây đẹp quá trời, anh tự thắt đấy hả?" Cô nhóc nghịch ngợm kia rõ ràng là nhân vật trung tâm của cả đám, nhóc vừa dứt lời là một tụ xung quanh đều ồn lên theo, chọc Giải Ưu mặt càng đỏ tợn."Không phải, chàng ấy mà thắt là đẹp hơn nhiều, cái đó là ta làm." Vân Tinh Nam chỉ thẹn thùng với Giải Ưu thôi, nàng không sợ đám con nít này. Cô nhóc cũng không có ác ý gì, hơn nữa nàng cũng không quá phản cảm việc bị người qua đường chú ý, nên vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của nó."Ôi chao, thế thì chị thật tốt. Anh trai đừng do dự nhé, gả cho một chị vừa dịu dàng vừa lãng mạn như vậy, chắc chắn không sai đâu!"Cô nhóc cười khúc khích, mấy đứa khác tiếp tục ríu rít theo, cuối cùng vẫn phải Vân Tinh Nam móc một gói kẹo mạch nha viên áo bột từ tay áo phát cho mỗi đứa một cái, mới tiễn đi được đội "đồng tử quân[1]" miệng ngọt này.[1] Trẻ nhỏ tập luyện như quân lính, thường dùng với các bé trai nên ở đây tác giả bỏ ngoặc kép.Gói kẹo này vốn được dượng nhét cho, nàng biết Giải Ưu thỉnh thoảng thích ăn kẹo nên giữ lại, vừa rồi chia cho đám nhóc hết già nửa chỉ còn thừa hai viên trong túi giấy. Nàng đút cả hai vào miệng Giải Ưu, mỗi bên một viên, còn cố ý chọt chọt gò má phồng lên của chàng, rước lấy cái trừng mắt mềm mại từ đối phương."Chà, con nít thì dễ thương thật đấy, nhưng mà nhiều quá thì ồn ào."Giải Ưu không mở miệng được, tức giận cạy miệng nàng phân bớt sang một viên. Đến khi Vân Tinh Nam phản ứng được vừa có chuyện gì, chàng đã thẳng eo, một mình đi trước mấy bước rồi.Sau khi chảy ra kẹo mạch nha rất dính răng, khiến nàng cũng khó há mồm. Nhưng nàng không giữ nguyên tắc lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện như chàng, nói năng không rõ vẫn không quên đùa giỡn người ta: "Ồn thì ồn nhưng lời chúng có lý phết. Chàng gả cho em bảo đảm không sai, theo em đi nào, em sẽ chỉ tốt với mình chàng thôi."Giải Ưu ngừng lại, đứng tại chỗ chờ nàng. Nàng ba bước gộp làm hai đuổi theo, tưởng chàng hiểu ngầm câu đùa kiểu con trai ngốc của địa chủ đó, bèn nói tiếp: "Rồi dăm ba năm sau chàng sinh cho em vài đứa nhóc, cả nhà viên mãn chính là vừa hay."Nàng chưa từng nói chuyện theo phong cách kia, vả lại theo tư tưởng của người hiện đại, đây rõ ràng là nói trêu. Song với một người bản xứ sinh ra lớn lên tại nơi này, ngày thường chỉ tiếp xúc với cách nói thành thật thẳng thừng, kể cả dượng Vân đôi khi tán gẫu với họ về mấy ông cha chồng lắm mồm lắm miệng trong thôn cũng sẽ bất giác dùng tới vài từ đặc thù.Vậy nên tuy nghi hoặc với kiểu nói trắng ra của nàng hôm nay, nhưng Giải Ưu vẫn tiếp nhận mà không hề nghĩ tới phương diện đùa giỡn. Chàng chẳng thấy phiền chán, ngược lại còn thấy hơi vui sướng, đây là lần đầu tiên nàng nhắc tới kế hoạch sau này của hai người họ. Trùng hợp thay, đó cũng là kế hoạch của chàng."Ừm. Nàng trước đừng, nạp hầu." Chàng chợt nhớ đến tiểu lang quân thích mặc đồ hồng nọ, hóa ra nàng còn có thể được nam nhi duyên dáng như vậy yêu thích, hiện giờ tất nhiên càng được mến mộ nhiều hơn. Như chàng đây, chính chàng đã cực kì thích. Hơi dừng lại, chàng nuốt một ngụm nước đường, đoạn nói tiếp: "Nàng thư thả ta chút thời gian, nếu hai năm nữa ta vẫn không có tác dụng, không sinh được, lúc đấy dù là đổi chồng hay nạp hầu, ta đều sẽ không một câu oán giận."Giọng chàng dần nghẹn ngào. Lời này khiến Vân Tinh Nam lần nữa đổi mới nhận thức của mình về chàng. Nàng cho rằng chàng đã thoải mái hơn, có thể yên lòng cùng nàng dìu dắt nhau suốt quãng đời còn lại, nhưng nàng đã quên, nói đi nói lại thì hoàn cảnh sống của hai người vẫn khác nhau, như việc nàng không thể nào tiếp thu thê và thiếp cùng một chồng, thì chàng cũng buộc phải thừa nhận những ước thúc của xã hội này dành cho nam giới.Dẫu là có tình uống nước cũng no, dẫu là hoạn nạn chung một con thuyền, tất cả đều không qua được áp chế nối dõi tông đường cực lớn. Quả thật chàng đã tin tưởng lòng quý trọng và ngưỡng mộ mà nàng dành cho mình, song chàng vẫn chẳng thể hiểu có sự mến thương nào sánh được tầm quan trọng của truyền tông.Chàng trưởng thành rất sớm, thông thấu đạo lý đối nhân xử thế cũng như mọi chuyện thế gian, tuy ấp ôm niềm khát khao nhưng vẫn phân định được nặng nhẹ, đơn cử như, trước mặt truyền tông, chàng luôn là bên nhẹ. Có lẽ nàng sẽ bằng lòng nể tình cũ chỉ nạp hầu, có lẽ nàng sẽ sinh phiền muốn hưu[2] bỏ chàng, dù sao ít nhất chàng cũng từng cố gắng, nếu bụng chàng thật sự vô dụng, chàng sẽ không níu kéo nàng, không khóc không gây rối, nghe theo sự an bài của nàng.[2] Đuổi vợ (chồng đuổi vợ về nhà cha mẹ ruột thời xưa)."Nhưng em không thuộc về thế gian này, em không hề để ý những điều đó."Chàng bưng kín miệng nàng, không cho nàng nói nữa. Như để xác minh nỗi lo của chàng, một tia chớp từ phía chân trời trong treo đột ngột xé rách không trung, theo sau là một tiếng sấm rền vang.Nàng đẩy tay chàng ra, tiếp tục nói: "Nếu chàng thích, chàng có thể, vậy em cũng vui mừng, nếu chàng không thích hay không thể, em cũng sẽ không cưỡng cầu. Em chỉ nói với chàng rằng em đến từ một nơi rất xa, thật ra cái xa này không chỉ mang nghĩa về mặt không gian, mà còn về mặt thời gian, chàng có thể hiểu nó là một vùng trời đất hoàn toàn khác.Em không thèm để ý những điều kia, nhưng không có khả năng người xung quanh cũng không để ý, chắc chắn áp lực của chàng rất lớn. Đến lúc đó bất quá thì chúng ta sẽ tìm một hộ gia đình dạng đáng tin cậy nhưng quá nghèo không nuôi nổi con mình, chàng giả vờ mang thai, sau đó chúng ta nhận nuôi đứa trẻ đó.Không cần cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là được. Duy chỉ có chàng, là điều em nhất định phải nỗ lực giành lấy."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co