Truyen3h.Co

[Hoàn] Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em - Tưởng Mục Đồng

Ngoại truyện 16: Diệp Dữ Thâm vs Kha Đường.

huyentrangpcy

Kha Đường nhìn chằm chằm vào Diệp Dữ Thâm, như thể vào giờ khắc này tất cả những điều anh nói đều là sự thật. Giọng nói đầy khí phách đập thẳng vào tai, cứa vào trái tim cô.
Trình Tuyển sắc mặt lạnh lùng, rất lâu sau anh ta mới cố chấp, nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với Đường Đường mà thôi."
"Nhưng cô ấy không muốn." Diệp Dữ Thâm thoải mái nói, không hề có ý đặt Trình Tuyển lọt vào tầm mắt.
Chẳng qua chỉ là đám mây ngọn cỏ lướt qua mà thôi. Còn muốn tiếp tục mối tiền duyên nữa hay sao?
Trình Tuyển hơi nghiến răng: "Đó là những gì anh nói."
Thực ra, vừa rồi khi Kha Đường lướt qua người anh ta, cô thậm chí còn không để lại cho anh một ánh mắt, Trình Tuyển đã hiểu rõ ý của Kha Đường. Nhưng mấy năm nay, anh ta vẫn không thể quên được Kha Đường. Tình yêu thời đại học luôn sâu sắc và khó quên nhất. Không có những so đo, tính toán như sau khi đã ra ngoài xã hội, chỉ có hai tấm lòng chân thành nhất của thuở ban đầu. Lý do khiến nhiều người đàn ông không thể quên được mối tình đầu của mình có lẽ là vì điều đó. Trình Tuyển cũng không tránh khỏi điều này. Anh ta luôn mang nỗi hoài niệm với Kha Đường, cứ nghĩ rằng người không bao giờ có thể gặp lại, lúc này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Vậy nên không kìm được những tâm tư đang trỗi dậy trong lòng.
"Trình Tuyển." Kha Đường quay đầu nhìn anh ta: "Chúc mừng anh đã đính hôn."
Sắc mặt Trình Tuyển hơi thay đổi, một lúc lâu sau, mới thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Kha Đường nắm lấy tay Diệp Dữ Thâm, nghiêng đầu rời đi, không để lại chút vương vấn nào cho đối phương.
Khi đến nơi không có ai, Kha Đường mới quay đầu nhìn Diệp Dữ Thâm, thấp giọng nói: "Hôm nay rất cảm ơn anh."
Nếu không có anh cô thực sự không thể kiêu ngạo lướt qua Trình Tuyển như vậy. Rõ ràng khi đó anh ta là người phạm sai lầm, nhưng hôm nay cô lại trở thành kẻ yếu thế.
Đôi lông mày anh tuấn của Diệp Dữ Thâm không hề biến sắc, đáy mắt luôn mang theo ý cười, nhưng giờ khắc này, anh lại không mỉm cười, mà nhìn thẳng vào mắt Kha Đường, thấp giọng nói: "Sao em lại cúi đầu?"
Kha Đường nghe thấy câu nói này, mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Hôm nay anh tới đây không phải là để chống lưng cho em sao?"
Diệp Dữ Thâm khẽ nâng mắt, ánh mắt rơi trên má cô, ngay sau đó giọng nói êm ái của anh lại truyền tới: "Cảm ơn cái gì chứ?"
Như thể đây chỉ là một việc vặt vãnh không đáng để nhắc đến. Nhưng Kha Đường không có mơ hồ như vậy, kể từ thời điểm Diệp Dữ Thâm xuất hiện, trái tim cô như bị che kín bằng một tầng lụa mỏng. Lúc này, tấm màn che đó đã bị thổi bay. Dường như muốn cô bắt buộc phải nhìn rõ mọi thứ bên trong.
"Món nợ ân tình này quá lớn." Giọng nói Kha Đường vô cùng nhẹ nhàng, có vẻ lộ ra chút chột dạ.
Diệp Dữ Thâm nhìn cô: "Anh có bắt em phải báo đáp không?"
"Vậy ý của anh là, em không cần phải báo đáp à?"
Lúc này, Diệp Dữ Thâm mới nhận ra cô gái này rất biết cách ăn nói, anh đáp: "Chẳng phải em nói là ân tình quá lớn sao?"
"Vậy anh muốn em làm gì?"
Hai người họ như đang chơi trò trốn tìm, anh một câu cô một câu, vòng quanh đuổi theo nhau.
Diệp Dữ Thâm khẽ cười: "Tạm thời chưa nghĩ ra."
Kha Đường cũng hiểu, đây là món nợ ân tình quá lớn, cô thực sự nên ghi lòng tạc dạ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: "Hay là, đợi đến khi anh kết hôn, em sẽ làm thỏa thuận tiền hôn nhân cho anh."
Người có tiền kết hôn, trước đó sẽ làm bản thỏa thuận tiền hôn nhân là điều hết sức bình thường.
Diệp Dữ Thâm thích thú nói: "Em nghĩ cũng xa xôi đó nhỉ."
Anh không ngờ rằng suy nghĩ của cô gái này lại nhanh đến mức có thể nghĩ ra việc làm thỏa thuận tiền hôn nhanh cho anh.
Kha Đường: "Em sẽ làm miễn phí cho anh."
Hiện tại, Kha Đường cũng là một Luật sư cao cấp và phí tư vấn của cô là hơn một nghìn tệ một giờ, cô hoàn toàn có thể thoải mái thực hiện bản ký kết thỏa thuận tiền hôn nhân này để đền đáp mối ân tình của anh.
"Chỉ cần anh nói một tiếng, em sẽ lập tức có mặt."
Diệp Dữ Thâm nhàn nhạt nhìn cô với vẻ mặt thoải mái hiếm thấy: "Được, em cứ chờ đó."
Hai người vừa nói chuyện vừa quay trở lại phòng bao, sở dĩ bữa tiệc được tổ chức tại nhà máy rượu này là vì ở đây thường xuyên diễn ra các buổi thử rượu định kỳ. Tiệc tùng mà, nếu cứ mãi ăn uống, ca hát theo khuôn sáo cũ thì thật nhàm chán. Ngược lại nếu thử rượu kiểu này sẽ cho thấy sự cao cấp, sang trọng.
Trong bữa tiệc, mọi người đều nếm thử những loại rượu mới do chủ nhà máy rượu cung cấp, bởi vì địa điểm tổ chức buổi tụ họp lần này là do một bạn nữ trong lớp cung cấp. Nhà máy rượu này là cơ sở kinh doanh của gia đình người bạn học đó. Vì vậy, những lời khen không ngớt vang lên bên tai.
Thậm chí còn có người chủ động nhắc tới: "Loại rượu vang này không tệ, mùi vị rất vừa miệng."
Kha Đường ngồi phía cuối, nhìn ly rượu vang trên tay, nói thực lòng cô không thể nếm ra mùi vị của rượu có ngon hay không.
Nhưng Diệp Dữ Thâm nhấp một ngụm rượu trong ly rồi lắc đầu đặt xuống.
Một người đàn ông ở phía đối diện nhìn thấy, đột nhiên nói: "Kha Đường, bạn trai của cậu xem ra rất giỏi nếm rượu."
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Diệp Dữ thâm, lại nghe đối phương nói: "Hay là nói cho chúng tôi nghe để chúng tôi được mở mang tầm mắt đi."
"Tôi không am hiểu lắm." Diệp Dữ Thâm bình thản nói.
Nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha: "Không phải chứ, vừa rồi anh còn thể hiện biểu cảm không mấy thích loại rượu này mà."
Kha Đường liếc nhìn người đàn ông kia một cái, biết rằng anh ta có mối quan hệ rất tốt với Trình Tuyển. Lúc này, Trình Tuyển đang ngồi ở phía xa, không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát.
Diệp Dữ Thâm: "Không mấy thích thì không dám nói, chỉ là không quen uống mà thôi."
"Không quen uống sao." Bạn học nam phía đối diện không ngờ rằng Diệp Dữ Thâm lại cao ngạo như vậy, không khỏi châm chọc nói: "Có phải chưa từng uống loại rượu vang nào ngon như vậy không? Hay là tôi mua tặng anh hai chai để anh từ từ thưởng thức nhé."
"Lão Triệu, anh làm vậy có hơi quá đáng quá rồi không?" Một bạn nữ trong lớp nói.
"Hôm nay mọi người đến đây để tụ tập, chứ không phải đến để cãi nhau."
Người đàn ông tên lão Triệu hừ lạnh một tiếng: "Tôi chỉ là nhìn không nổi cái loại giả bộ oai phong này thôi."
Anh ta vừa dứt lời, Kha Đường lập tức đứng dậy. Toàn bộ rượu vang trong ly của cô đã hất toàn bộ lên mặt lão Triệu ở phía đối diện.
"Anh nói ai giả bộ oai phong?"
Nhất thời mọi người đều vô cùng sửng sốt, không ngờ rằng Kha Đường lại dứt khoát không nể mặt nể mũi như vậy.
"Kha Đường, cậu đừng có chỉ biết đẹp mặt mình mà không để ý đến người khác, Hôm nay cậu đưa một tên oắt con đến đây ăn uống, tôi đã không muốn lật mặt cậu thì thôi, cậu lại thực sự chẳng biết điều. Cậu nói đi, người này có phải là bạn trai cậu không?"
"Chuyện này là thế nào? Triệu Tuyền?" Vừa nghe thấy ồn ào, lập tức có người tò mò muốn hỏi.
Triệu Tuyền tiếp tục nói: "Vốn dĩ tôi cũng muốn nể mặt bạn học cũ, không muốn vạch trần cậu, muốn giữ chút thể diện cho cậu, nhưng cậu lại mang cái tên nhãi danh này đến là có ý gì, cái bản mặt lúc nào cũng cao cao tại thương, chẳng coi ai ra gì."
"Tôi đã sớm hỏi người trong công ty Luật B Vấn rồi, mọi người đều nói cậu không có bạn trai." Sao đột nhiên đến tham gia buổi họp lớp này lại có bạn trai luôn rồi?"
Triệu Tuyền thực sự có quen biết người bên B Vấn, vừa rồi cũng đã hỏi thăm, đối phương nói trước giờ chưa từng nghe nói đến việc Kha Đường có bạn trai. Vì vậy, anh ta vừa nghe thấy câu này lập tức chắc chắn rằng Diệp Dữ Thâm chính là chiêu bài bà Kha Đường tìm đến để đối phó. Phụ nữ, lúc nào cũng phải để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Tham gia buổi tụ tập của bạn học cũ, không muốn thua kém bạn trai cũ của mình.
Triệu Tuyền liếc nhìn Diệp Dữ Thâm, khinh thường nói: "Kha Đường, nể tình là bạn học cũ, tôi nhắc nhở cậu một câu, tên tiểu bạch kiểm này quả thực là rất ưa nhìn, nhưng cậu phải cẩn thận kẻo bị lừa đó. Đến khi bị lừa cả tiền lẫn sắc rồi mất cả chì lẫn chài cũng không biết chừng."
Những người khác đều không nghĩ tới lại có tình huống này.
Lúc này, Vương Hiểu Vân mới ra mặt hòa giải: "Tôi nói này lão Triệu, cậu cũng tùy tiện quá rồi đó. Ngộ nhỡ cậu hỏi đúng người không biết việc Kha Đường đã có bạn trai rồi thì sao? Đồng nghiệp trong công ty nhiều như vậy, nếu có người không hiểu rõ tường tận cũng là chuyện bình thường."
"Đúng thế, đúng thế." Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau không được sao, đều là bạn học cũ, có gì mà không thể giải thích rõ ràng chứ."
Triệu Tuyền nhìn Kha Đường, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ đau khổ: "Kha Đường, tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu."
"Thực sự là tôi phải cảm ơn cậu rồi." Kha Đường chế nhạo.
Cô quay đầu nhìn về phía Diệp Dữ Thâm đang ngồi bên cạnh, đột nhiên có chút bất lực, một vị 'Phật tổ' to lớn thế này, lúc này lại bị cô phủ lên người đầy bụi đất, còn bị người khác hiểu lầm anh thành tiểu bạch kiểm mà cô bao nuôi.
Nếu cô thực sự có bản lĩnh đó...
Nhất thời, Kha Đường cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Hôm nay, cô thực sự không nên đến đây. Vốn dĩ vừa rồi cô chỉ muốn đứng dậy rót một ly rượu mà thôi, lúc này lại đổi thành cô kéo cánh tay Diệp Dữ Thâm, muốn rời khỏi đây.
Nhưng ngược lại, Diệp Dữ Thâm lại nhẹ nhàng túm lấy cô, khẽ mỉm cười: "Việc này thì có gì đáng tức giận chứ?"
"Em xin lỗi." Kha Đường lên tiếng xin lỗi anh.
Nếu không phải vì cô, anh đã không phải nghe những lời vô bổ này.
Lúc này, Trình Tuyển mới chậm rãi đi tới, vỗ vỗ vai Triệu Tuyền, thấp giọng nói: "Lão Triệu, tửu lượng của cậu kém thật đó, mới uống có chút rượu mà đã say rồi sao?"
Triệu Tuyền ngượng ngùng cười. Mặc dù tất cả đều là bạn cùng lớp, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng mở rộng nhanh chóng sau khi bước chân ra ngoài xã hội. Công ty Luật trước đây Triệu Tuyền làm việc làm ăn không tốt, vì vậy anh ta phải dựa vào Trình Tuyển để tìm một công việc mới. Nên đương nhiên không hài lòng với người bạn trai mới mà Kha Đường đưa tới. Anh ta cảm thấy Kha Đường cố tình tìm người đến để diễu võ dương oai với Trình Tuyển. Vậy thì không được, anh ta phải nhảy vào trước, để đánh phủ đầu giúp Trình Tuyển vài câu, cũng nhân tiện thể hiện lòng hiệp nghĩa với bạn mình.
Trình Tuyển ngẩng đầu nhìn về phía Kha Đường và Diệp Dữ Thâm, lịch sự nói: "Kha Đường, lão Triệu không uống được rượu, nên ăn nói có chút quá quắt, hay là tôi thay cậu ấy xin lỗi nhé."
"Không cần." Kha Đường thẳng thừng từ chối.
Cô nhìn quanh, rồi nói: "Hôm nay tôi không nên đến đây, tôi về trước đây."
Chỉ có điều, cô còn chưa kéo Diệp Dữ Thâm đứng dậy, thì cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra.
Bên ngoài có mấy người vội vàng bước vào, người đầu tiên vừa vào đến phòng bao, thì một bạn nữ đang ngồi lập tức đứng dậy: "Chồng, sao anh lại đến đây?"
"Diệp tổng." Ông chủ nhà máy rượu vội vàng đi tới chỗ Diệp Dữ Thâm, cung kính mỉm cười, nói: "Thật không ngờ hôm nay ngài lại tới đây."
Diệp Dữ Thâm lịch sự bắt tay đối phương, chỉ vào Kha Đường: "Đến tham dự buổi họp lớp cùng bạn gái."
"Buổi họp lớp?" Ông chủ nhà máy rượu nghe đến đây vô cùng ngạc nhiên, nói: "Hóa ra vợ tôi và bạn gái ngài là bạn học cũ, đúng là có duyên."
Đối phương gần năm mươi tuổi, lớn hơn Diệp Dữ Thâm rất nhiều, nhưng khi nói chuyện lại không dám coi anh như đàn em. Việc này khiến tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ. Vốn dĩ khi nãy những gì Triệu Tuyền nói, mọi người đều tin đến bảy, tám phần. Dù sao thì sau khi Kha Đường và Trình Tuyển chia tay, mọi người đều đồn thổi rằng hai người họ chia tay nhau trong tình trạng vô cùng thảm hại. Hôm nay cô đưa một người bạn trai giả bộ giàu có đến để diễn kịch cũng là điều có thể xảy ra. Vì vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Dữ Thâm chính là tiểu bạch kiểm, là chiêu trò của cô. Nhưng không ngờ ông chủ nhà máy rượu lại đột ngột xuất hiện, còn rất khách khí với anh.
Diệp tổng?
Vẫn là bạn nữ cung cấp địa điểm tổ chức bữa tiệc đi đến khoác tay chồng, nhẹ giọng hỏi: "Chồng, anh quen biết vị này sao?"
"Ai mà không biết Diệp tổng của tập đoàn Thái Nhuận cơ chứ?"
Tập đoàn Thái Nhuận?
Tất cả mọi người có mặt đểu trợn tròn mắt nhìn Diệp Dữ Thâm với vẻ không dám tin. Những công ty lớn thế này vốn dĩ đã rất nổi tiếng, công ty lớn sẽ tạo ra nguồn thu nhập khổng lồ, đừng nói đến những người trong giới Luật sư như bọn họ, cho dù là các đối tác cao cấp cũng phải cung kính chạy theo.
Ông chủ nhà máy rượu lúc này mới nhìn về phía Kha Đường, sau đó quay đầu nói với vợ mình bên cạnh: "Thì ra bạn gái của Diệp tổng là bạn học cũ của em, sau này phải chăm chỉ đi theo cô ấy học hỏi đó."
Lúc này, Kha Đường cảm thấy có chút buồn cười. Đặc biệt là khi nhìn nhóm người xung quanh đang bị ám ảnh bởi vở kịch hay này, cô cảm thấy vô cùng thích thú với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ của bọn họ. Nhưng dù sao thì vị trí và thể diện của Diệp Dữ Thâm cũng đã được khôi phục. Nên trong lòng cô đã thấy thoải mái hơn một chút.
"Hay là chúng ta đi trước nhé." Diệp Dữ Thâm nghiêng đầu nhìn Kha Đường một cái.
Kha Đường gật đầu: "Được, chúng ta về thôi."
Chủ nhà máy rượu hiển nhiên là muốn nói chuyện chuyên sâu hơn với Diệp Dữ Thâm, nên ông ta cùng bước ra ngoài với hai người họ, còn hỏi: "Rượu ngày hôm nay, Diệp tổng cảm thấy thế nào?"
"Tàm tạm." Trước khi rời khỏi phòng bao, Diệp Dữ Thâm còn để lại hai chữ nhàn nhạt đó.
Hai từ nãy dường như đã đập thẳng vào tim từng người còn lại trong phòng bao. Như thể không phải đang nói về rượu mà là nói về bọn họ vậy.
Sau khi hai người lên xe, ông chủ nhà máy rượu vẫn đứng tại chỗ, cho đến khi cô vợ bé nhỏ của mình đến bên cạnh hỏi: "Bạn trai của Kha Đường lợi hại vậy sao?" Đáng để anh phải nịnh nọt vậy à?"
"Người ta là hoàng tử của tập đoàn Thái Nhuận, em nói anh có nên lấy lòng hay không?"
Bạn nữ này vốn cho rằng mình là người lấy được một người chồng tốt nhất trong số các bạn nữ trong lớp, tuy rằng chồng cô ta có hơi lớn tuổi, nhưng lại lắm tiền nhiều của. Đến cả hoa khôi của khoa là Kha Đường cũng không gả được cho một người tốt như cô ta. Nhưng không ngờ đến hôm nay gặp mặt, cô ta mới nhận ra bản thân mình quá thiển cận.
Kha Đường lên xe, sau khi rời đi cũng không biết những người khác sẽ bàn luận những gì.
Cô quay đầu nhìn Diệp Dữ Thâm, nhỏ giọng nói: "Hay là em mời anh ăn tối nhé?"
Vốn dĩ đây là một bữa tiệc, chỉ có điều còn chưa tới giờ ăn bọn họ đã rời đi rồi.
"Muốn ăn gì?" Diệp Dữ Thâm hỏi ngược lại cô.
Kha Đường: "Sao lại để anh mời cơ chứ, để em mời."
"Vậy thì phải cảm ơn em rồi." Diệp Dữ Thâm nở một nụ cười tươi, dịu dàng, thân thiện.
Đến khi ngồi trong nhà hàng, Kha Đường mới âm thầm lấy điện thoại ra tìm mức giá bình quân đầu người ở đây, cũng may là tên nhà hàng có thể dễ dàng tìm thấy trên Dianping. Chỉ đến khi nhìn vào con số chói lọi, trung bình 2500 tệ một người, cô mới thấy hoa mày chóng mặt.
Không sao, Diệp Dữ Thâm rất tâm huyết với vai diễn trong bộ phim truyền hình "Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê", thì sao đến một bữa cơm cô cũng không mời nổi chứ. Sau khi nghĩ đến điều này, Kha Đường đã bình tĩnh lại rất nhiều.
Cô còn cố ý gọi cả rượu Sake, sau đó cầm ly lên hướng về phía Diệp Dữ Thâm: "Diệp tổng, cảm ơn sự giúp đỡ của anh ngày hôm nay, đại ân này không thể nào báo đáp hết được. Em sẽ cạn trước để tỏ lòng thành kính."
Cô nói xong liền ngửa đầu một hơi uống cạn.
Diệp Dữ Thâm cầm chiếc chén nhỏ men ngọc lên, trong chén rượu đã rót đầy, như ánh mắt đong đầy của anh.
Anh nhìn về phía Kha Đường nói: "Đây là nữ hiệp từ phương nào đến thế này?"
Kha Đường: "..."
"Ăn nói đâu ra đấy." Giọng điệu Diệp Dữ Thâm lười nhác, lộ ra vài phần thân mật.
Kha Đường có chút ngượng ngùng, giải thích: "Chỉ là để tỏ vẻ trang trọng thôi mà."
"Giữa hai chúng ta không cần điều đó." Diệp Dữ Thâm nhìn thẳng vào cô.
Anh lại dùng từ 'Chúng ta' một lần nữa, rõ ràng hai từ này không thể thông dụng hơn nhưng khi được anh dùng để nói anh và cô lại có cảm giác hấp dẫn vô cùng khó hiểu. Trái tim Kha Đường gợn sóng, không thể nào bĩnh tĩnh như mặt nước phẳng lặng được nữa. Đàn ông như anh giống hệt như thuốc độc. Nếu bạn chạm phải chắc chắn sẽ nghiện.
  -
Bữa cơm đó khiến lòng Kha Đường nhộn nhạo mấy ngày liền, lúc đi làm, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Dữ Thâm, nụ cười nhẹ nhàng như không, vô cớ trêu chọc người khác. Kha Đường đặt tập tài liệu trước mặt lên bàn, thở dài một hơi.
"Luật sư Kha, sao thế?" Một thực tập sinh bên cạnh hỏi.
Kha Đường: "Không sao."
Cô nói tiếp: "Chiều nay, ra ngoài với tôi một chuyến nhé."
Cô còn chưa kịp ra ngoài, thì mẹ cô đã gọi điện thoại tới. Năm nay, Kha Đường đã hai mươi chín tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi, cô vẫn cảm thấy tuổi tác của mình khá vừa vặn. Nhưng ba mẹ ở nhà lại hận không thể một ngày ba bữa đều gọi điện thoại tới giục cô kết hôn.
"Lần này là do bạn học của mẹ giới thiệu, là cháu của dì ấy, nghe nói cậu ta cũng tốt nghiệp tại đại học Bắc An giống con đó. Hơn nữa lại còn là một thanh niên rất đẹp trai."
Kha Đường đã sớm có ý định đối phó lại với việc thúc giục kết hôn của mẹ mình, nhưng cũng không hề tỏ ra chán ghét, ngược lại còn nói: "Được, được, được, mẹ gửi ảnh của anh ta đến cho con trước đã, để con xem."
Trong vấn đề bằng mặt nhưng không bằng lòng này cô đã đạt đến trình độ thượng thừa. Đối với các đối tượng xem mắt mà mẹ mình giới thiệu, cô luôn làm ra vẻ chấp nhận tất cả mọi thứ. Nhưng nếu thực sự add Wechat của nhau để nói chuyện, thì cô lại lập tức trở thành một sát thủ giết chết mọi cuộc giao lưu.
Đương nhiên cũng không thể trách cô hoàn toàn, công việc của Kha Đường bận rộn như vậy, cô cũng chẳng thể chọn việc này bỏ việc kia như Diệp Lâm Tây, đối với Diệp Lâm Tây mà nói thì là công việc chọn cô ấy mới đúng. Vì vậy, cô phải dồn một trăm hai mươi phần trăm sức lực lẫn tinh thần vào công việc. Nhất là năm nay, cô đã vay tiền mua một căn nhà trả góp ở Bắc An, giờ đã có nơi an cư để lập nghiệp thì sao có thể không vất vả cho nổi cơ chứ. Nên hiện tại kiếm tiền là việc được ưu tiên hàng đầu, bạn trai xếp phía sau.
Kết quả là, hôm nay cô có hẹn với một khách hàng để bàn việc làm ăn, ai ngờ đến khi kết thúc, vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cô vội vàng chào tạm biệt khách hàng một câu rồi đuổi theo.
"Diệp Dữ Thâm."
Cô gọi to từ phía sau, đối phương cũng dừng bước chân, nhưng khi quay đầu lại, lại là một khuôn mặt mà cô không quen biết.
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Kha Đường nói lời xin lỗi.
Tính tình đối phương rất ôn nhu: "Không sao."
Đây là một người đàn ông rất đẹp trai, anh ta đeo cặp kính cận, thân hình mảnh mai, trông rất có học thức.
Kha Đường nở nụ cười với đối phương, lại nói: "Xin lỗi."
Đợi đến khi bước đi, cô mới thấy bản thân mình thật nực cười. Chỉ thấy một bóng lưng giống Diệp Dữ Thâm cũng lập tức đuổi theo. Cô kích động vì điều gì cơ chứ? Tại sao? Đáp án nảy sinh trong lòng dường như rất sinh động.
Kha Đường thở dài một hơi, khiến cô bé thực tập bên cạnh cứ nhìn cô chằm chằm, cuối cùng kìm không được đành nhỏ giọng hỏi: "Cô giáo Kha, chị làm sao thế?"
Kha đường chính là cô giáo hướng dẫn cho đối phương, vì vậy cô gái thực tập sinh này thường gọi cô là cô giáo Kha.
"Không có gì." Kha Đường lại thở dài.
Buổi tối về nhà, mẹ cô lại gọi điện tới, nhưng lần này bà không gửi ảnh cho cô.
Mẹ Kha nói: "Lần này mẹ điều tra giúp con rồi, tướng mạo người này rất hợp với con. Mẹ cũng đã nói với bọn họ rằng con gái mẹ rất xinh đẹp, nên đừng có giới thiệu cho mấy chẳng ra đâu vào đâu."
"Vậy thì con phải cảm ơn mẹ rồi." Kha Đường cười hì hì nói.
Mẹ Kha mắng cô: "Chẳng nghiêm túc chút nào cả."
Đến khi thấy tấm ảnh mẹ cô gửi tới, Kha Đường chợt giật mình, bởi vì dáng vẻ của đối phương quá đỗi quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng nhất thời, cô không thể nghĩ ra mình đã gặp anh ta ở đâu. Cứ thế cho đến khi cô đi rửa mặt để đắp mặt nạ, lúc dán miếng mặt nạ lên mặt, Kha Đường mới đột nhiên nhớ ra người kia là ai. Chính là người đàn ông chiều nay cô đã nhận nhầm thành Diệp Dữ thâm. Đến khi cô cầm lại điện thoại, liền thấy Wechat hiển thị một thông báo màu đỏ, có người gửi yêu cầu kết bạn cho cô. Kha Đường tiện tay ấn chấp nhận, sau đó nhanh chóng phát hiện, người kia chính là đối tượng xem mắt của cô. Có lẽ anh ta cũng đã xem qua ảnh đại diện của cô, nên trực tiếp gửi đến một tin nhắn.
【Có còn nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau chiều nay.】
Kha Đường: [Nhớ.】
Đối tượng xem mắt: [Thật là trùng hợp, phải không?】
Tuy Kha Đường đang tán gẫu với người ta, nhưng trong đầu cô vẫn luôn hiện lên hình bóng của người khác, sau đó phải lăn lộn quanh giường một vòng. Cuối cùng, cô nhấp mở Wechat, vào trang cá nhân của Diệp Dữ Thâm. Nhưng vì trang cá nhân của anh đã ba ngày nay không có tin tức gì, nên chẳng có gì để xem cả. Tuy nằm trong dự đoán, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút mất mát.
Cứ thế cho đến khi cô không thể nhịn được nữa, mới đăng lên diễn đàn hỏi Hốc cây*.
*Một dạng diễn đàn để mọi người đặt những câu hỏi thắc mắc lên đó.
[Hốc cây, thích anh trai của bạn thân thì phải làm thế nào?】
Cô lướt một lúc nhưng chẳng thấy ai phản hồi, nên dứt khoát quẳng luôn điện thoại sang một bên đi ngủ. Đến sáng hôm sau, cô theo thói quen mở điện thoại ra sau khi tỉnh dậy, ai ngờ câu hỏi hôm qua lại có rất nhiều tin nhắn trả lời.
[Anh trai của bạn thân thì có gì mà phải sợ chứ? Cũng đâu có phải là bạn trai của bạn thân, xông lên!】
[Đúng vậy, có gì phải xấu hổ về điều này. Theo đuổi được thì tốt, chẳng theo đuổi được thì coi như đen đủi.】
[Cũng chẳng hẳn là vậy, quanh tôi cũng đã từng có trường hợp này, là hẹn hò với em trai của bạn thân, nhưng sau khi trở thành chị em dâu rồi thì tình bạn giữa hai người họ đã không còn nữa.】
[Tôi thấy có thể thử xem sao, chị gái, đừng sợ.】
Kha Đường nhìn vào màn hình, tất cả đều đang ủng hộ cô, nhất thời trong lòng có chút lung lay. Chỉ có điều trước giờ cô chưa từng là người chủ động, hơn nữa một người đàn ông như Diệp Dữ Thâm thì chẳng có kiểu phụ nữ nào mà anh chưa gặp. Cho dù là tìm kiếm một ngôi sao lớn cũng chẳng phải là việc gì khó khăn. Kha Đường lại bò lăn trên giường hồi lâu mới trở mình dậy, bất luận là có đàn ông hay không thì công việc cũng không thể trì hoãn.
Buổi trưa, tình cờ Diệp Lâm Tây cũng có mặt ở công ty nên hai người đã hẹn nhau đi ăn. Diệp Lâm Tây không ngừng quan sát cô, khiến cô không khỏi cúi đầu nhìn lại chính mình: "Trên người tôi có gì à, mà cô cứ nhìn tôi suốt thế?"
"Cô thân thiết với anh trai tôi từ khi nào thế?"
Kha Đường phủ nhận: "Đâu có đâu."
"Cô căng thẳng gì chứ?"
Diệp Lâm Tây thích thú nhìn cô, mới chỉ hỏi có một câu, mà cô đã như con nhím nhỏ dựng đầy gai.
Kha Đường chột dạ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh: "Tôi đâu có căng thẳng."
Diệp Lâm Tây ngẫm nghĩ một hồi, mới thản nhiên nói: "Thực ra hôm đó người tôi tìm không phải là anh trai tôi, nhưng anh ấy nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại, đã chủ động đề nghị đến giúp cô giải vây."
Kha Đường nghe xong, ngẩn ngơ hồi lâu cũng không hoàn hồn trở lại được. Trong đầu cô có tiếng ong ong liên tục vang lên, như thể hàng nghìn manh mối tự nhiên ập đến khiến cô mất hết cảnh giác.
Rất lâu sau, cô mới nhẹ giọng nói: "Sao cô không nói với tôi sớm hơn."
Thấy vẻ mặt của cô không ổn, Diệp Lâm Tây không yên tâm hỏi: "Có vấn đề gì không?"
Có vấn đề, vấn đề rất lớn.
Đột nhiên Kha Đường nhớ tới ngày hôm đó, sau khi Diệp Dữ Thâm đưa cô về nhà, cô đi vào tới hành lang, xe của anh vẫn đậu bên ngoài, mặc dù cách đó rất xa nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Vì vậy, tất cả mọi thứ không phải là ảo tưởng của cô.
Kha Đường đột ngột đứng dậy: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại."
Diệp Lâm Tây chống tay lên má, nhìn bộ dạng vội vàng rời đi của cô, đột nhiên bật cười.
Thực ra Kha Đường đã có số điện thoại của Diệp Dữ Thâm từ lâu, cô là bạn rất thân với Diệp Lâm Tây, cũng đã gặp Diệp Dữ Thâm rất nhiều lần. Bây giờ nghĩ lại, dường như một số chuyện có thể tìm ra manh mối.
Rất nhanh, cuộc gọi được gọi đi. Vốn dĩ trái tim cô đang vô cùng rạo rực, nhưng khi thời điểm điện thoại được kết nối, trái tim cô lại như nguội lạnh, những lời muốn nói vướng víu trong miệng, khiến cô không thể thốt nên lời.
Diệp Dữ Thâm mở lời hỏi trước: "Là Đường Đường phải không?"
Anh không gọi cô là Kha Đường mà là Đường Đường. Biệt danh ngọt ngào này là do ba cô đã đặt cho cô. Kha Đường từng cho rằng biệt danh này quá nhàm chán, nhưng hiện tại nghe anh gọi lại êm nhẹ như tiếng đàn, giống như con suối làm xao động lòng người.
"Em chỉ muốn hỏi anh, tối nay anh có bận không?" Kha Đường hơi khựng lại: "Em muốn mời anh ăn cơm."
Dường như cô sợ anh không tới, nên bổ sung thêm một câu: "Chỉ là ăn cơm đơn thuần thôi."
Diệp Dữ Thâm khẽ bật cười, tiếng cười vọng tới đầu dây bên kia.
Kha Đường cho rằng anh không muốn, cô giận quá hóa thẹn, vội vàng ném tới một câu: "Không ăn thì thôi vậy."
"Haizz, mời người khác ăn cơm mà chẳng có chút thành ý nào là sao?."
Diệp Dữ Thâm ngăn cô lại, trước khi cô kịp cúp máy.
Kha Đường nghe thấy giọng điệu thoải mái của anh, tâm tình cũng dễ chịu hơn hẳn: "Vậy thế nào mới được tính là có thành ý, có cần em phải tới mời ba lần* không?"
*Vào cuối thời nhà Hán, Lưu Bị ba lần đến túp lều của Gia Cát Lượng để mời ông giúp mình đánh thiên hạ, cuối cùng Gia Cát Lượng đồng ý ra mặt. Sau này nó được dùng để chỉ những lời mời chân thành.
"Không cần." Diệp Dữ Thâm thấp giọng nói: "Hôm nay em chỉ cần đợi anh là được."
Kha Đường hơi kinh ngạc.
Cho đến khi Diệp Dữ Thâm thản nhiên nói: "Mười giờ tối nay anh đáp chuyến bay về tới Bắc An."
"Nếu anh thấy mệt, thì chúng ta có thể để vài ngày..."
Diệp Dữ Thâm: "Anh muốn gặp em."
Một câu nói ngắn gọn cắt ngang lời của Kha Đường, khiến hai má cô nhuộm một tầng ửng hồng, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Được."
Cô cũng muốn gặp anh.
Buổi tối này trở nên dài vô tận, bình thường Kha Đường sẽ xem xét tài liệu, thỉnh thoảng cũng có thể xem TV để giết thời gian. Nhưng hiện tại, cô liên tục kiểm tra thời gian trên điện thoại, cứ vài phút lại nhìn một lần.
Vẫn còn ba tiếng nữa mới tới mười giờ.
Còn hai tiếng.
Một tiếng.
Cứ thế cho tới mười giờ, rồi vài phút nữa trôi qua, cô nhận được một tin nhắn trên Wechat.
Diệp Dữ Thâm: [Anh vừa xuống máy bay.】
Kha Đường cảm thấy mình không thể đợi thêm một giây nào nữa, cô xách váy chạy xuống lầu. Rất nhanh, đã chạy tới cổng khu chung cư. Trên đường xe cộ đã thưa đi rất nhiều, thi thoảng có vài chiếc qua lại, nhưng trong số đó đều không phải là chiếc xe mà cô đang đợi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Kha Đường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, cho đến khi có tiếng xe từ từ chạy tới. Cô nhìn lên, thấy ánh đèn phía trước đang chiếu thẳng vào mình. Khi chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt cô, cơn gió ấm đầu hè lướt qua má, cánh cửa mở ra, khiến đôi má ửng hồng, cuối cùng bóng dáng mảnh mai đó đã xuất hiện sau ánh đèn và bóng đêm.
Sau đó, anh sải bước đi tới. Kha Đường nhìn anh từ từ bước đến trước mặt, vươn tay ôm cô vào lòng. Lần này, kèm theo làn gió đêm hơi nóng, còn có cả giọng nói của anh.
"Anh tới gặp em rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co