Hoan Nhap Ma So Han Y Thanh
Trên Mang Quỷ sơn gió lạnh thổi.Độc Cô Kinh Phi chỉ cảm thấy trận gió lạnh này thổi cho đầu mình càng thêm đau hơn. Hắn duỗi tay ấn ấn thái dương, nỗ lực muốn tóm lấy một manh mối quan trọng nhất trong những suy nghĩ đang rối thành một đoàn của mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ phí công. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, hiểu được nguyên nhân gây ra chuyện này: "Ngươi có nghe qua Lý nhị thiếu là ai không?... Lý thiếu, nhị công tử của Lý gia ở Lạc thành."Thần sắc Diệp Bạch nhàn nhạt, cũng không có ý định trả lời.Độc Cô Kinh Phi đoán đối phương không biết, hắn tiếp tục nói: "Thế lực của Lý gia ở Lạc thành không tính là lớn, miễn cưỡng thì cũng đạt đến mức độ của một thế gia tiêu chuẩn thôi. Thế nhưng Lý thiếu chính là một kẻ khác biệt..."Nói như vậy, ánh mắt của Độc Cô Kinh Phi rơi trên mặt đất, muốn tìm ra cái kia của Lý thiếu: "A Tầm, thi thể của hắn đâu?"Diệp Bạch tùy tay chỉ một phương hướng.Độc Cô Kinh Phi nhìn theo hướng Diệp Bạch chỉ, sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhanh chóng dời đi, khụ một tiếng rồi tiếp tục nói: "Lý thiếu được cho là một ngoại lệ của Lý gia, kì thật cũng có thể được xem như là một ngoại lệ trên giang hồ. Nói đến đây, Độc Cô Kinh Phi trầm ngâm một lát rồi mới tiếp tục lên tiếng: "Thanh danh của Lý thiếu trên giang hồ rất tốt, đặc biệt tốt."Độc Cô Kinh Phi thêm hai chữ ' đặc biệt ' này vào: "Lý thiếu không có ít nhiều mưu kế, nếu bàn về võ công, cho dù là trong lớp người trẻ tuổi hắn cũng không phải rất tốt. Có điều..."Độc Cô Kinh Phi thoáng im lặng một lúc: "Chính là, hắn là một người tốt.""Là một người đã bước chân vào giang hồ suốt 10 năm nhưng lại không có một ai mất mạng trong tay hắn, cho dù là bên phái bạch đạo hay là nhân sĩ hắc đạo đều khen ngợi hoặc trào phúng thừa nhận hắn là "người tốt"... Độc Cô Kinh Phi chậm rãi nói, hắn lại nhìn thoáng qua nơi Diệp Bạch vừa chỉ, tiếp theo cười cười: "Có điều, hình như mệnh của người tốt đều không quá dài...""A Tầm." Độc Cô Kinh Phi thình lình chuyển hướng về Diệp Bạch, lên tiếng dò hỏi: "Nếu như trước khi động thủ, ngươi biết được thân phận của Lý thiếu, vậy ngươi có thể hay không...""Sẽ." Diệp Bạch không đợi Độc Cô Kinh Phi nói xong đã lên tiếng, cũng không phải là giọng điệu chém đinh chặt sắt, vẫn chỉ là một lời tự thuật giống như bình thường... Lý thiếu là ai, có thân phận gì, tốt hay là xấu đều không có quan hệ gì với hắn cả.Thần sắc của Độc Cô Kinh Phi vẫn bình tĩnh như nước. Câu trả lời của Diệp Bạch nằm trong dự kiến của hắn, cho nên hắn cũng không có cảm giác gì gọi là thất vọng cả, chỉ là... Chỉ là nằm trong dự kiến, như thế mà thôi.Độc Cô Kinh Phi nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó hắn cười rộ lên, không hề tiếp tục nói chuyện của Lý thiếu nữa mà chỉ nói: "Những kẻ ngươi giết này, bên trong còn có mấy kẻ là tán khách, không cần để ý; còn có mấy kẻ là thế gia, có điều thế lực cũng không lớn, Phi Vân Thành chắc chắn có thể dễ dàng khống chế. Có điều, theo như lời ngươi nói, người trong lòng Lý thiếu cũng đã chết... Nếu như ta nhớ không lầm, cô nương kia họ Phó, chính là đích nữ nổi danh trong đại thế gia, là hòn ngọc quý trên tay của lão thái gia Phó gia.Độc Cô Kinh Phi nhìn lướt qua mặt đất đầy máu, sau đó nhẹ giọng nói: "Đây là hãm hại. Có điều, Lý thiếu nói ngươi giết người trong lòng hắn, ngươi lại giết Lý thiếu... Phó lão gia tử sẽ không để yên chuyện này.""Ừ." Lần này, Diệp Bạch lên tiếng. Nhưng hắn thậm chí còn không quan tâm đến tình huống bi thảm mà bản thân đã tạo ra, chỉ trực tiếp lên tiếng: "Vậy thì thế nào?"Độc Cô Kinh Phi nhìn Diệp Bạch. Một lát, hắn không nhịn được mà bật cười: "A Tầm, ngươi không quan tâm chính tà, không quan tâm đúng sai, thậm chí không quan tâm đến chân tướng của sự việc... Như vậy, đương nhiên là không thế nào cả."Nói rồi, Độc Cô Kinh Phi lại nhàn nhạt tiếp lời: "Ái đích nữ của Phó gia tất nhiên sẽ không đi một mình. A Tầm, ngươi hiện tại định làm thế nào?" Liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hắn lại nói: "Hủy thi diệt tích?"Diệp Bạch không tiếp lời, ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn bội kiếm, cái gì cũng chưa nói, định cất bước rời đi.Độc Cô Kinh Phi lại thu mắt, không lên tiếng nữa.Mà Băng Hỏa thú vẫn luôn bị xem nhẹ, không có sức lực làm ầm ĩ lại đang uể oải ngồi xem, nó nhìn Diệp Bạch, lại nhìn sang Độc Cô Kinh Phi, sau đó lại quay đầu nhìn vách núi, rõ ràng là đang chần chờ do dự thật lâu, sau đó nó mới ngồi dậy, ngẩng đầu, lộ ra một miệng vết bỏng, lấy một bộ dáng cao ngạo đi theo phía sau Diệp Bạch.Độc Cô Kinh Phi vẫn im lặng.Vẫn luôn an tĩnh, Long Nhất lại bỗng nhiên lên tiếng, hướng về phía bóng dáng Diệp Bạch đang rời đi: "Văn Nhân thiếu gia, ta cùng với thiếu chủ nhà ta trên đường đi nghe nói thành chủ Phi Vân Thành đã rời khỏi Phi Vân Thành, hình như là đến Đan Dương."Bóng dáng Diệp Bạch không hề dừng lại.Long Nhất cũng hoàn toàn không để ý, chỉ quay đầu lại nhìn Độc Cô Kinh Phi: "Thiếu chủ?"Độc Cô Kinh Phi không trả lời. Hắn xác định vị trí xác chết của Lý thiếu, ngồi xổm xuống xem xét thật kĩ.Long Nhất đi theo phía sau Độc Cô Kinh Phi.Độc Cô Kinh Phi nhìn chằm chằm vào một đống đồ vật đỏ đỏ trắng trắng kia: "Ngươi còn nhớ rõ Lý thiếu không?""Đương nhiên." Long Nhất đáp lại, "Ba năm trước đây, đối phương đã cứu hơn 10 vị tiên cá bị bắt."Đúng vậy, hơn mười người. Hắn cứu người, lẽ ra sau đó hắn chỉ cần thả các nàng tại chỗ, nhưng hắn lại đem hơn 10 vị nữ tử kia, ngàn dặm xa xôi đưa các nàng về Đông Hải, vì vậy mà không tiếc nợ gia tộc của hắn vì hắn vất vả tranh thủ một cơ hội đến bái kiến gia chủ Phó gia." Độc Cô Kinh Phi vẫn đang nhìn một đống đồ vật kia... ở một canh giờ trước, chúng vẫn còn thuộc về một con người hoàn chỉnh; mà một canh giờ sau, chúng chỉ còn có thể được coi là đồ vật. "Nếu là ngươi, một bên là 10 vị tiên cá nhỏ bé không đáng kể, một bên là việc gia tộc phó thác cùng với vận mệnh của cả đời mình, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?""Tiểu nhân là tục nhân." Long Nhất thấp giọng nói.Độc Cô Kinh Phi nở nụ cười: "Ngươi đương nhiên sẽ không lựa chọn tiên cá phải không?... Ta cũng sẽ không."Độc Cô Kinh Phi đứng thẳng thân mình, gương mặt của hắn đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm: "Lý thiếu là một tên ngốc, nhưng hắn cũng là một người tốt. Đồ ngốc như vậy cũng có thể tầm thường vô vi, cũng chắc chắn sẽ tầm thường vô vi. Có điều..."Độc Cô Kinh Phi im lặng, thật lâu sau mới nói: "Chính là, người tốt như vậy, như thế nào cũng không nên chết thành..." Hắn nhìn xuống dưới chân, máu vương đầy đất, các khối thịt cũng rơi vãi đầy dưới chân, "... chết thành bộ dáng như thế này."Long Nhất im lặng.Độc Cô Kinh Phi lại tiếp tục lên tiếng: "A Tầm... Văn Nhân Tầm, ta không biết hắn có để ý đến điều gì hay không. Ta cho rằng ta đã coi trọng một con ngựa chấp nhất nhất, nhưng kì thật lại là một con mãnh hổ chấp nhất nhất."Long Nhất bỗng nhiên nhíu mày, hắn đột nhiên ngăn lại lời muốn nói tiếp theo của Độc Cô Kinh Phi, đồng thời xoay người, hỏi :"Là ai? Giấu đầu hở đuôi như vậy không dám gặp người sao?"Bỗng nhiên, một trận gió mạnh nổi lên, một người cao gầy toàn thân hắc y xuất hiện từ trong hư không của Mang Qủy sơn đầy mùi máu tươi, sắc mặt của hắn xanh mét, nhìn thi thể đầy trên mặt đất, giọng căm hận: "Đông Hải Thiếu đảo chủ, có thể giải thích cho tại hạ được biết, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây không?"Vẻ mặt Long Nhất trầm xuống, đang định lên tiếng lại bị Độc Cô Kinh Phi phất tay ngăn lại.Ngưng mặt, Độc Cô Kinh Phi cũng không xoay người, chỉ lạnh như băng nói: "Ta vừa mới thấy Văn Nhân Tầm ở đây. Được rồi, nếu không còn việc gì khác, ngươi có thể cút."Người cao gầy sắc mặt đột biến, nhưng trong giây lát gương mặt của hắn lại hòa hoãn, chắp tay khách khí nói: "Ta thay Phó gia đa tạ tiểu long vương đã cho biết, chỉ là hiện tại không phải lúc, ngày sau Phó gia nhất định sẽ tới cửa cảm tạ, mong rằng tiểu long vương có thể thứ lỗi."Nói rồi, người cao gầy lại hướng về phía Long Nhất gật gật đầu, lúc này mới vận khinh công bay vút đi.Đợi khi hắn đi khỏi, Long Nhất mới xoay người nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi.Độc Cô Kinh Phi nhìn chằm chằm xuống dưới đất giống như bị nhập, một lúc lâu mới cảm nhận được tầm mắt của người bên cạnh, hắn ngẩng đầu, nói hết lời trước đó: "Những thứ Văn Nhân Tầm để ý quá ít, nhưng mà ta để ý..."Độc Cô Kinh Phi chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất. Một lúc lâu sau
Độc Cô Kinh Phi cười cười: "Quá nhiều."
...Diệp Bạch đi trong Mang Quỷ sơn, hắn cũng không cố tình giấu diếm hành tung, đã cùng với Thiên Hạ Cung chinh chiến suốt 6 năm, đuổi giết đối với hắn mà nói không có gì xa lạ, ở một mức độ nào đó, Diệp Bạch còn thường xuyên dùng việc này để rèn luyện chính mình.Có điều hiện tại, hiếm khi hắn thấy chần chờ.Chần chờ này tất nhiên không phải vì thái độ của Độc Cô Kinh Phi thay đổi, mà là đến từ một câu nói của Long Nhất: "Văn Nhân Quân đi Đan Dương.Diệp Bạch đi Đan Dương, là bởi vì Văn Nhân Quân lên tiếng. Cho nên căn bản hắn không muốn, cũng sẽ không lãng phí thời gian ở những việc khác, Diệp Bạch vẫn sẽ đi Đan Dương.Nhưng hiện tại, Văn Nhân Quân đi Đan Dương là vì cái gì?Mà hắn, vẫn sẽ làm theo thói quen, hay vẫn là...Vẫn là...Đi vòng đến Đan Dương?Diệp Bạch chần chờ, cánh tay rũ bên cạnh người vô thức đặt lên trường kiếm bên hông.Băng Hỏa thú chán đến chết đi theo bên cạnh Diệp Bạch, thỉnh thoảng thả ra khí thế để hù dọa động vật nhỏ hai bên, khiến cho bọn chúng kinh hoàng chạy trốn, nhưng chợt, Băng Hỏa thú đang buồn bã ỉu xìu dựng thẳng thân mình, trong mắt, huyết quang đại thịnh, tiếng gầm nhẹ thị uy cũng đã xuất hiện ở bên trong yết hầu.
Mà Diệp Bạch ——... đầu ngón tay của Diệp Bạch khẽ cử động, kiếm được rút ra!Trong phút chốc, tuyết quang hiện ra, từ một ánh nhỏ biến thành một đường, cho đến khi bắn tung ra bốn phía!Trăng đã lên cao, màn đêm nặng nề đè ép lên mọi thứ, phần lớn núi rừng vì thế mà hình ảnh nghiêng nghiêng, nhìn vô cùng quỷ dị.Diệp Bạch đang nhắm mắt nghỉ tạm bên trong hang động ở một ngọn núi nhỏ, cách Mang Qủy sơn không xa.Chỉ trong khoảng 2 canh giờ ngắn ngủi, hắn đã đi được một quãng đường khoảng 100 dặm, còn giải quyết xong 3 đợt đuổi giết... Cách thời gian sự việc kia phát sinh chưa đến nửa ngày, số lượng người Phó gia tập hợp để đuổi giết Diệp Bạch đã vượt qua con số 100.Trong sơn động không đốt lửa, ánh sáng từ ngoài chiếu vào cũng thưa thớt, vì vậy trong động tối đen như mực cũng chỉ có hai điểm ánh sáng đỏ lập lòe... là hai con mắt của Băng Hỏa thú.Mới qua 2 canh giờ đuổi giết nên không thể khiến cho Diệp Bạch cảm thấy mệt mỏi, cho nên hắn vẫn đang suy nghĩ.
... Hắn nghĩ về việc liên quan đến Văn Nhân Quân.Trong sơn động im ắng, chỉ có tiếng thở của Băng Hỏa thú thỉnh thoảng vang lên.
Trong lòng Diệp Bạch bỗng nhiên rối loạn, vì thế, hắn lên tiếng phá vỡ im lặng: "Vì sao ngươi lại đi theo ta?"Trong sơn động chỉ có Diệp Bạch cùng Băng Hỏa thú, Băng Hỏa thú đương nhiên sẽ không trả lời. Cho nên Diệp Bạch nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng ở cần cổ bị đốt trụi của Băng Hỏa thú để lộ một miệng vết thương, sau đó hắn nói: "Ngươi bị đuổi đi?"Lần này, trong cổ họng của Băng Hỏa thú thấp thấp lộc cộc phát ra một tiếng, giống như trả lời.Diệp Bạch lại nhìn miệng vết thương kia một lúc rồi mới lạnh nhạt nói: "Năng lực võ giả cấp bậc Luyện Thần trung kì, hơn nữa lại có một lớp chân khí cấp bậc phản hư bảo hộ ở bên ngoài, lại bị một võ giả vừa bước vào giai đoạn Luyện Thần cao giai làm bị thương trong vòng trăm chiêu... Nếu như ta là trưởng bối của ngươi, ta cũng đuổi ngươi."Trong bóng tối, Băng Hỏa thú không lên tiếng nữa. Nó im ắng rụt đầu gối lên trên một chân trước, một cái chân khác tùy tiện cào cào lên mặt đất, ánh mắt đỏ rực cũng ảm đạm theo.Diệp Bạch không để ý Băng Hỏa thú rốt cuộc có cảm giác gì. Hắn chỉ cầm lên trường kiếm bên hông, muốn để cho tim bình tĩnh lại hoàn toàn.Nhưng mà lúc này đây, chuôi kiếm lạnh lẽo cũng không thể đặt vào tim hắn.Cho nên Diệp Bạch mở tay trái của mình ra.Lần này, trên tay trái của hắn không có xúc xắc.Mà cho dù có, cho dù có bao nhiêu lần lắc được đáp án là "không"... Hắn cũng đã có quyết định.—— hắn đã quyết định, đi Đan Dương.Diệp Bạch cong khóe môi.Có lẽ là bởi vì đã thật lâu rồi hắn không cười, cho nên nụ cười này của Diệp Bạch thật sự vô cùng khó thấy, tươi cười có phần cứng đờ, cũng không đẹp, thế nhưng đôi mắt thuần đen vẫn luôn trầm lạnh kia lại giống như có một tia ánh sáng đọng vào, toàn bộ đều sáng lên, lộng lẫy khiến cho người ta không thể dời mắt đi.Hắn sẽ đi Đan Dương. Diệp Bạch nghĩ như vậy.Sau đó, chắc là sẽ tuyên bố rời khỏi Phi Vân Thành? Diệp Bạch lại nghĩ. Vì vậy, hắn lên tiếng, âm thanh vẫn giống như ngọc thạch va chạm vào nhau như trước, réo rắt mà kiên lãnh, nhưng lúc này đây, trong phần kiên lãnh đó lại mơ hồ có thêm vài phần ấm áp: "Ta có thể mang ngươi theo. Có điều..."Diệp Bạch đứng lên, hắn nhìn hai điểm ánh sáng đỏ lập lòe trong bóng đêm kia, chậm rãi nói: "Có điều, ngươi cần phải ở bên cạnh một người."Để cho hắn có thể nhớ lại những việc trước kia, cho đến khi...Vui vẻ một chút.🌷 BTV: Độc Cô Kinh Phi, năng lực không đủ, mối bận tâm lại quá nhiều, đó là lý do hắn chỉ có thể trở thành một người bạn của Diệp Bạch.
Độc Cô Kinh Phi cười cười: "Quá nhiều."
...Diệp Bạch đi trong Mang Quỷ sơn, hắn cũng không cố tình giấu diếm hành tung, đã cùng với Thiên Hạ Cung chinh chiến suốt 6 năm, đuổi giết đối với hắn mà nói không có gì xa lạ, ở một mức độ nào đó, Diệp Bạch còn thường xuyên dùng việc này để rèn luyện chính mình.Có điều hiện tại, hiếm khi hắn thấy chần chờ.Chần chờ này tất nhiên không phải vì thái độ của Độc Cô Kinh Phi thay đổi, mà là đến từ một câu nói của Long Nhất: "Văn Nhân Quân đi Đan Dương.Diệp Bạch đi Đan Dương, là bởi vì Văn Nhân Quân lên tiếng. Cho nên căn bản hắn không muốn, cũng sẽ không lãng phí thời gian ở những việc khác, Diệp Bạch vẫn sẽ đi Đan Dương.Nhưng hiện tại, Văn Nhân Quân đi Đan Dương là vì cái gì?Mà hắn, vẫn sẽ làm theo thói quen, hay vẫn là...Vẫn là...Đi vòng đến Đan Dương?Diệp Bạch chần chờ, cánh tay rũ bên cạnh người vô thức đặt lên trường kiếm bên hông.Băng Hỏa thú chán đến chết đi theo bên cạnh Diệp Bạch, thỉnh thoảng thả ra khí thế để hù dọa động vật nhỏ hai bên, khiến cho bọn chúng kinh hoàng chạy trốn, nhưng chợt, Băng Hỏa thú đang buồn bã ỉu xìu dựng thẳng thân mình, trong mắt, huyết quang đại thịnh, tiếng gầm nhẹ thị uy cũng đã xuất hiện ở bên trong yết hầu.
Mà Diệp Bạch ——... đầu ngón tay của Diệp Bạch khẽ cử động, kiếm được rút ra!Trong phút chốc, tuyết quang hiện ra, từ một ánh nhỏ biến thành một đường, cho đến khi bắn tung ra bốn phía!Trăng đã lên cao, màn đêm nặng nề đè ép lên mọi thứ, phần lớn núi rừng vì thế mà hình ảnh nghiêng nghiêng, nhìn vô cùng quỷ dị.Diệp Bạch đang nhắm mắt nghỉ tạm bên trong hang động ở một ngọn núi nhỏ, cách Mang Qủy sơn không xa.Chỉ trong khoảng 2 canh giờ ngắn ngủi, hắn đã đi được một quãng đường khoảng 100 dặm, còn giải quyết xong 3 đợt đuổi giết... Cách thời gian sự việc kia phát sinh chưa đến nửa ngày, số lượng người Phó gia tập hợp để đuổi giết Diệp Bạch đã vượt qua con số 100.Trong sơn động không đốt lửa, ánh sáng từ ngoài chiếu vào cũng thưa thớt, vì vậy trong động tối đen như mực cũng chỉ có hai điểm ánh sáng đỏ lập lòe... là hai con mắt của Băng Hỏa thú.Mới qua 2 canh giờ đuổi giết nên không thể khiến cho Diệp Bạch cảm thấy mệt mỏi, cho nên hắn vẫn đang suy nghĩ.
... Hắn nghĩ về việc liên quan đến Văn Nhân Quân.Trong sơn động im ắng, chỉ có tiếng thở của Băng Hỏa thú thỉnh thoảng vang lên.
Trong lòng Diệp Bạch bỗng nhiên rối loạn, vì thế, hắn lên tiếng phá vỡ im lặng: "Vì sao ngươi lại đi theo ta?"Trong sơn động chỉ có Diệp Bạch cùng Băng Hỏa thú, Băng Hỏa thú đương nhiên sẽ không trả lời. Cho nên Diệp Bạch nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng ở cần cổ bị đốt trụi của Băng Hỏa thú để lộ một miệng vết thương, sau đó hắn nói: "Ngươi bị đuổi đi?"Lần này, trong cổ họng của Băng Hỏa thú thấp thấp lộc cộc phát ra một tiếng, giống như trả lời.Diệp Bạch lại nhìn miệng vết thương kia một lúc rồi mới lạnh nhạt nói: "Năng lực võ giả cấp bậc Luyện Thần trung kì, hơn nữa lại có một lớp chân khí cấp bậc phản hư bảo hộ ở bên ngoài, lại bị một võ giả vừa bước vào giai đoạn Luyện Thần cao giai làm bị thương trong vòng trăm chiêu... Nếu như ta là trưởng bối của ngươi, ta cũng đuổi ngươi."Trong bóng tối, Băng Hỏa thú không lên tiếng nữa. Nó im ắng rụt đầu gối lên trên một chân trước, một cái chân khác tùy tiện cào cào lên mặt đất, ánh mắt đỏ rực cũng ảm đạm theo.Diệp Bạch không để ý Băng Hỏa thú rốt cuộc có cảm giác gì. Hắn chỉ cầm lên trường kiếm bên hông, muốn để cho tim bình tĩnh lại hoàn toàn.Nhưng mà lúc này đây, chuôi kiếm lạnh lẽo cũng không thể đặt vào tim hắn.Cho nên Diệp Bạch mở tay trái của mình ra.Lần này, trên tay trái của hắn không có xúc xắc.Mà cho dù có, cho dù có bao nhiêu lần lắc được đáp án là "không"... Hắn cũng đã có quyết định.—— hắn đã quyết định, đi Đan Dương.Diệp Bạch cong khóe môi.Có lẽ là bởi vì đã thật lâu rồi hắn không cười, cho nên nụ cười này của Diệp Bạch thật sự vô cùng khó thấy, tươi cười có phần cứng đờ, cũng không đẹp, thế nhưng đôi mắt thuần đen vẫn luôn trầm lạnh kia lại giống như có một tia ánh sáng đọng vào, toàn bộ đều sáng lên, lộng lẫy khiến cho người ta không thể dời mắt đi.Hắn sẽ đi Đan Dương. Diệp Bạch nghĩ như vậy.Sau đó, chắc là sẽ tuyên bố rời khỏi Phi Vân Thành? Diệp Bạch lại nghĩ. Vì vậy, hắn lên tiếng, âm thanh vẫn giống như ngọc thạch va chạm vào nhau như trước, réo rắt mà kiên lãnh, nhưng lúc này đây, trong phần kiên lãnh đó lại mơ hồ có thêm vài phần ấm áp: "Ta có thể mang ngươi theo. Có điều..."Diệp Bạch đứng lên, hắn nhìn hai điểm ánh sáng đỏ lập lòe trong bóng đêm kia, chậm rãi nói: "Có điều, ngươi cần phải ở bên cạnh một người."Để cho hắn có thể nhớ lại những việc trước kia, cho đến khi...Vui vẻ một chút.🌷 BTV: Độc Cô Kinh Phi, năng lực không đủ, mối bận tâm lại quá nhiều, đó là lý do hắn chỉ có thể trở thành một người bạn của Diệp Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co