Hoan Our Love Story Senpau
CÁC CẬU HÃY CMT CHO TỚ Ý KIẾN VỀ CHAP NÀY NHA T.T ĐỪNG LẶNG IM KHIẾN TỚ SỢ HÃI LẮMMM. NẾU KHÔNG CÓ LỊCH TRÌNH HAY GÌ VÀO MẤY NGÀY TỚI, TỚ SẼ UP SỚM CHAP TIẾP THEO CHO CÁC CẬU NHÉ <3
Yêu các cậu rất nhèoooooo
MÀ CÁC CẬU HÃY ĐI NGỦ ĐIIII, KHUYA RỒIIII. NGỦ NGONNN NHAAAA
~*~Tôi biết việc trở về bên cạnh tôi quá đỗi khó khăn và mệt mỏi với em.Tôi hiểu giờ đây việc nhận thêm bất kỳ thương tổn nào, cũng khiến em chán ghét và sợ hãi.Ngay cả ngày em rời đi.Tôi cũng khiến em rơi lệ bởi những câu nói sắc lạnh của tôi.Để rồi cất bước quay lưng lại day dứt hối hận, xin lỗi em.Xin em dẫu chỉ một lần,Giá như tôi có thể gặp lại emTôi có thể đánh đổi tất cả mọi thứ tôi đang có chỉ vì em, chẳng sao cả.Dẫu cho chỉ gặp em trong giấc mơ chớp nhoáng.Tôi cũng khẩn cầu cho ta có thể bắt đầu như lúc xưa.-Untitled G DRADON-
~ * ~- Chắc em đói rồi, chị làm gì đó cho em ăn nhé? Tôi lập lại câu hỏi mặc cho ánh mắt tỏ ra khó hiểu của em nhìn tôi chăm chăm. Cứ xem như im lặng là đồng ý. Tôi tránh né ánh mắt lạnh lùng đó của em, đứng lên, đi vào bếp. Thong thả mở tủ lạnh, ngó từ trên xuống dưới chẳng có thứ gì ngoài vài quả trứng và mấy chai nước suối. Lấy hai quả trứng đặt ngay trên bếp, lục đục tìm hoài chẳng thấy mỳ gói, tôi nói vọng ra:- Này, em để mỳ gói ở đâu thế? Tủ lạnh em chả còn gì ngoài trứng cả? Hay chị chiên trứng cho em nhé? Tiếng em lạnh lùng vọng lên đáp lời tôi:- Mỳ gói ở cái tủ phía trên đầu chị kia kìa.Tôi vội vàng mở tủ, lấy ra hai gói mỳ, bắt đầu sự nghiệp tạo ra món ăn kiệt tác. ------Đặt chiếc nồi nóng hổi lên bàn, loay hoay tìm bát đũa, mất gần 5 phút vẫn mãi chẳng biết em để bát đũa ở đâu. Định cất tiếng hỏi con người lạnh lùng đang ngồi ung dung đằng kia, thì bỗng nghe thấy tiếng bát đũa được đặt xuống. Xoay lưng lại thì thấy em đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn tự bao giờ.Tôi bối rối đi đến bàn ăn, ngồi ghế phía đối diện em. Giọng tôi bỗng run bất thường, lấp bấp nói:- Nhà... em chẳng còn gì hết. Em ăn đỡ mỳ nhé, em ăn được không? Nếu không, chị đem đi đổ cũng được...Ánh mắt em nhìn chăm chăm về phía tôi, môi em mím lại, giọng em lạnh lùng đáp lại lời tôi:- Quả là siêu sao nổi tiếng, giàu có quá rồi nên chẳng biết trân trọng điều gì. Mỳ cũng là tiền, trứng cũng là tiền. Lo mà ăn cho hết, nếu muốn đổ, cứ bước qua xác của tôi trước đã. Tôi bối rối trước câu nói sắc đá của em. Bèn lấy chén đũa đặt trước mặt em, chẳng dám nói lời nào nữa. Đợi mãi không thấy tôi đá động tới nồi mỳ em mới bảo:- Chị định đợi nó nở ra lấn hết cái đất Thái Lan này chị mới chịu ăn phải không?Tôi lấp bấp, bối rối gục mặt nhìn xuống bàn:- Chị... đang đợi em ....ăn trước.Em thở dài, nhìn tôi, cầm bát đũa gấp mỳ vào bát của mình. Chẳng thèm đáp lời tôi.
Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng em húp mỳ sột soạt.Bèn ngước lên, gấp mỳ vào bát của mình. Ăn được một miếng, ôi trờiii ơi... sao tôi đã nêm nếm đến thế sao mỳ vẫn mặn chát vậy nè? Chết rồi chết rồi.Tôi hít một hơi sâu, với tay lấy bát của em đặt xuống bàn, em đang ăn nốt phần mỳ trong bát bỗng ngơ ngát nhìn tôi khó hiểu.Tôi hít một hơi sâu, áy náy cất lời:- Chị kêu đồ ăn đến nha. Nếu chị nấu mặn như thế thì em phải nói chị và ngừng ăn ngay chứ, sao cứ cố làm gì? Nếu em tiếc vì mấy gói mỳ, mấy quả trứng này, ngày mai chị đem đến đền cho em là được.Em vẫn còn bất ngờ trước hành động khi nãy của tôi. Sau khi định thần lại, em mới đáp lời tôi, tay em thuận thế cầm bát của mình lên. - Nó chỉ hơi mặn một chút, vẫn ngon mà. Không sao, đã lâu rồi tôi chưa được ăn mỳ chị nấu... Giọng em khựng lại,ho sặc một cái mạnh, ánh mắt đảo liên tục. Em định thần, tiếp lời:- Ý tôi là, đã lâu rồi chưa được ăn mỳ, suốt mấy tháng trời phải diet liên tục nên chỉ biết đến salad nên dù mặn nhưng vẫn rất ngon.Dứt lời, em chăm chú vào bát mỳ của mình. Tôi cạn lời, đành ngậm ngùi nhìn em thưởng thức món mỳ "tuyệt tác" của tôi. Nhìn em ăn được hai đũa, tôi chẳng thể chịu đựng được nữa.
Tôi rời khỏi ghế, đi đến tủ lạnh, lấy vội chai nước rồi đặt đến chỗ em. Tôi nói với giọng nhẹ nhàng:- Em uống nước đi.Thuận tay lấy bát đũa rời khỏi tay em, đem cả nồi lẳng lặng đi rửa.Chẳng lẽ đến cả việc nấu cho em ăn một gói mỳ mà tôi cũng chẳng nấu nên thân. Thật sự, kẻ tồi tệ như tôi chẳng làm nên tích sự gì.Úp chén dĩa lên, chùi qua loa tay, xoay người định vào phòng khách thì đã thấy em nhìn chăm chăm vào tôi, em vẫn không rời khỏi ghế của mình. Nhướng mày, nói với giọng lạnh tanh:- Này, ngày mai tôi đi sang tên căn hộ cho chị nhé?Tôi ngớ người, mắt chữ o, miệng chữ a. Lấp bấp đáp lời em:- Sao..? Em sang tên cho chị làm gì? Trời đất?Không lẽ em định kêu tôi chuyển sang đây ở? Em sắp đi xa? ...Hàng tỉ câu hỏi đang thi nhau quấn lấy tâm trí tôi. Em mím môi, đáp với giọng lạnh lùng:- Tự động lấy nồi lấy đũa nấu mỳ chẳng cần hỏi tôi, tự động giựt bát của tôi đem đi rửa, tự động lục tủ lạnh. Hah, bao nhiêu đấy đủ để tôi quyết định đổi chủ của căn hộ này rồi.Tôi khựng lại, bao nhiêu viễn tưởng vẽ ra trong đầu khi nãy đều đã đỗ vỡ hết. Người tôi cứng đờ, chẳng biết đáp lại lời em như thế nào. Cố gắng hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại cả cơ thể. Giọng tôi cất lên, nhỏ đến độ có thể chỉ mình tôi nghe thấy:- Thế chị ngồi lên sofa nhé, chị sẽ không tự tiện như vậy nữa.Em chẳng đáp lời tôi, ngó lơ tôi.Chắc là em đã nghe thấy rồi, tôi nhẹ nhàng đi đến sofa. Ngồi yên vị như một đứa trẻ vừa nghịch xong lại bị mắng tơi tả. Trong thật đáng thương...Điện thoại trong túi reo lên khiến tôi ngẩn người. Vội xoay qua tìm kiếm túi xách bên cạnh, lấy điện thoại ra, chuông điện thoại vẫn reo liên tục, ngước nhìn số hiển thị trên màn hình, là số của Kit...Cũng đã lâu rồi anh và tôi không liên lạc với nhau. Cảm giác bất an bao trùm, vội nhấc máy.Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã líu lo:- Sen, em đang ở đâu thế? Hôm nay anh rảnh cả một buổi tối, chúng ta đi ăn nhé. Hôm nay, anh lại nhớ em. Tôi liếc mắt sang người đang ngồi chăm chú xem sách bên kia, thấy em không để ý. Tôi bèn đáp lời Kit:- Ah, xin lỗi anh, bây giờ em đang bận rồi. Hẹn anh ngày khác nhé?Giọng anh hơi xìu xuống, đáp lời tôi:- Em bận hả? Nếu em bận anh có thể chờ đến khi nào em rãnh rồi mình cùng đi ăn cũng được. Anh vẫn quan tâm tôi như ngày nào, vẫn nhẫn nại chờ đợi tôi. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh vì điều đó... Tôi hít một hơi sâu, sẵn tiện liếc mắt về phía em, em vẫn không để ý tôi:- Thật tiếc quá, Kit. Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, em phải bận quay đến tận sáng... hẹn anh ngày khác nhé. Em sẽ khao anh...Giọng anh buồn rầu đáp lại lời tôi:- Haizz, anh biết rồi. Em quay phim tốt nhé, lúc nào cũng né tránh anh hết. Anh nhớ em, Sen. Cố lên nhé.Tôi cười trừ, khẽ nói vào điện thoại:- Nào có, hôm nay em bận thật... Khi nào em rãnh em sẽ gọi anh nhé? Xin lỗi nha, bye anh.Giọng anh tiếc nuối nói tạm biệt tôi. Kết thúc cuộc điện thoại với Kit, sẵn tiện tôi kiểm tra tin nhắn, thấy chẳng có gì quan trọng vội cất máy vào trong túi xách. Liếc nhìn sang chỗ em, thấy em vẫn chăm chú đọc sách, ngoan ngoãn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa nghĩ ngợi đủ mọi chuyện...
Trong lúc thẩn thờ trong mớ suy nghĩ, tiếng va chạm mạnh phía sau bếp khiến tôi giật thót. Em đập mạnh cuốn sách xuống bàn, khuôn mặt lạnh lùng như muốn nuốt chửng cả thế giới. Tôi ngạc nhiên chẳng kịp phản ứng, em đi đến sofa, bật tivi. Em chuyển kênh liên tục, tiếng tivi chuyển liên tục làm tôi bị nhức đầu. Vội quay sang nói nhỏ nhẹ:- Em xem một kênh thôi được không, đừng chuyển kênh liên tục nữa, sẽ khiến em nhức đầu đấy...Em vẫn lạnh lùng không để tâm đến lời nói của tôi. Tay em vẫn liên tục chuyển kênh, tôi cũng hết cách đành lấy điện thoại ra lướt đọc tin tức, mặc kệ con bé cứng đầu kia.Em đập mạnh điều khiển xuống bàn, dậm chân đứng lên đi thẳng vào phòng. Tôi ngớ người, cất tiếng hỏi em:- Có chuyện gì với em hả Paula? Em không khoẻ đúng không?Bước đi của em khựng lại, hơi quay lưng về phía tôi, lạnh lùng đáp:- Đi mà quay phim đến tận sáng để còn được Kit đẹp trai đến đón đi ăn nữa chứ. Hay chị bảo anh ta đến đón chị đi đi. Em nhấn mạnh từng chữ, sau đó bực dọc đi vào phòng, đóng sầm cửa chẳng nói thêm lời nào.Tôi vẫn đờ người, mắt hướng về phía cửa phòng đóng chặt kia. Tôi vẫn còn mơ hồ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, vội định thần lại, đi đến cửa phòng em. Gõ vào cửa, nói vọng vào:- Chị vào nhé? Được không?Bên trong chả có động tĩnh gì, tâm trạng lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì trong đó, chẳng lẽ? Em bị ngộ độc mỳ của tôi? (Trời má =)))) )Tôi gấp gáp đẩy cửa vào trong, em đang nằm sấp trên giường, bất động.Tôi hốt hoảng đến lây người em, vừa lây giọng run lên gọi tên em:- Paula, đừng ngủ, chị xin em, Paulaaaaaaaa.Tim tôi như ngừng đập, chỉ biết run lên gọi tên em...- Chị làm cái trò gì vậy?Giọng em cất lên khiến tôi giật thót, tay tôi đang nắm chặt tay em. Vội vàng buông tay em ra khỏi, nhích người cách xa em một chút, vội chùi đi khuôn mặt đang thắm đẫm nước mặt từ bao giờ. Tôi gục đầu chẳng dám nhìn em.
Giọng tôi lí nhí như cô nhóc phá phách đang báo cáo với mẹ những việc làm sai trái của mình...- Chị... tưởng em có chuyện gì, sợ em ăn mỳ của chị lại bị ngộ độc. Chị rất sợ, chị đã lay em nhưng em chả có động tĩnh... Em vẫn giữ tư thế khi nãy, chẳng ngước đầu lên:- Chẳng cần chị quan tâm. Giọng nhí nhí ỉu xìu đáp lời em. Thuận thế đứng dậy...- Thế thì chị ra phòng khách, em ngủ đi nhé. Ngủ ngon.Chắc là phải ngồi đọc kịch bản cả đêm rồi...Bước đi nhẹ nhàng về phía phòng khách, tránh đánh thức em. Tay tôi bị nắm chặt về phía sau, xoay người lại theo quán tính đã nhìn thấy con người bất động kia đã giữ chặt lấy cổ tay tôi. Giọng em lạnh lùng vang lên, tư thế vẫn bất động như lúc nãy:- Chị đừng khiến tôi phải bận tâm nữa. Dù bây giờ chẳng còn là gì của nhau nhưng tôi chẳng muốn chị dùng giọng điệu nhẹ nhàng ấy cho bất kỳ ai ngoại trừ tôi, tôi cảm thấy như phát điên lên được khi chị nói chuyện với Kit như thế. Tôi biết như thế là ích kỷ nhưng tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Chết tiệt...Cổ tay tôi vẫn bị em nắm chặt, cơ thể tôi lại cứng đờ bởi lời nói của em. Dù cho tôi có đẩy em ra xa đến mức nào, trái tim em luôn hướng về phía tôi,... Tay em dần buông lỏng khỏi cổ tay tôi, như chẳng sức lực nào để níu giữ. Tôi vội nắm chặt bàn tay em, lật người em nằm ngửa lại, chẳng chờ đợi em phản ứng tôi đã chiếm chọn bờ môi của em. Tôi gấp gáp lấn át bờ môi của em, cố gắng tiến sâu vào bên trong. Em dần buông thỏng cơ thể cứng đờ của mình mặc cho tôi tiến sâu vào bên trong. Dần dần, cả môi lưỡi cùng hoà quyện với nhau. Cả cơ thể tôi nóng đến cực độ.Đến khi nhịp thở gần như bị lấn át, tôi trấn tĩnh bản thân mình, rời bỏ khỏi bờ môi của em.Tôi gục mặt vào hõm cổ của em, nhịp thở liên tục. Tôi nằm ngay trên người em, cơ thể em mềm nhũn dưới thân tôi, tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang nóng như thiêu đốt của em, cố gắng lấy lại nhịp thở đều, giọng tôi khàn đặc, thì thầm:- Đáng lẽ chị không nên thế này, chị xin lỗi. Em nên ngủ đi, chị sẽ ra phòng khách.Người tôi bị lật lại, tôi nằm phía đối diện với em. Em nhìn tôi, chẳng nói lời gì, chỉ lẳng lặng xà vào lòng tôi, tay vòng qua thắt lưng ôm siết tôi vào lòng. Trong lúc tôi vẫn còn mơ hồ thì em đã cất giọng nói:- Chỉ một lúc thôi, chờ đến lúc tôi ngủ say thì chị có thể rời bỏ tôi, nếu muốn. Còn bây giờ thì xin chị, đừng đi...
Yêu các cậu rất nhèoooooo
MÀ CÁC CẬU HÃY ĐI NGỦ ĐIIII, KHUYA RỒIIII. NGỦ NGONNN NHAAAA
~*~Tôi biết việc trở về bên cạnh tôi quá đỗi khó khăn và mệt mỏi với em.Tôi hiểu giờ đây việc nhận thêm bất kỳ thương tổn nào, cũng khiến em chán ghét và sợ hãi.Ngay cả ngày em rời đi.Tôi cũng khiến em rơi lệ bởi những câu nói sắc lạnh của tôi.Để rồi cất bước quay lưng lại day dứt hối hận, xin lỗi em.Xin em dẫu chỉ một lần,Giá như tôi có thể gặp lại emTôi có thể đánh đổi tất cả mọi thứ tôi đang có chỉ vì em, chẳng sao cả.Dẫu cho chỉ gặp em trong giấc mơ chớp nhoáng.Tôi cũng khẩn cầu cho ta có thể bắt đầu như lúc xưa.-Untitled G DRADON-
~ * ~- Chắc em đói rồi, chị làm gì đó cho em ăn nhé? Tôi lập lại câu hỏi mặc cho ánh mắt tỏ ra khó hiểu của em nhìn tôi chăm chăm. Cứ xem như im lặng là đồng ý. Tôi tránh né ánh mắt lạnh lùng đó của em, đứng lên, đi vào bếp. Thong thả mở tủ lạnh, ngó từ trên xuống dưới chẳng có thứ gì ngoài vài quả trứng và mấy chai nước suối. Lấy hai quả trứng đặt ngay trên bếp, lục đục tìm hoài chẳng thấy mỳ gói, tôi nói vọng ra:- Này, em để mỳ gói ở đâu thế? Tủ lạnh em chả còn gì ngoài trứng cả? Hay chị chiên trứng cho em nhé? Tiếng em lạnh lùng vọng lên đáp lời tôi:- Mỳ gói ở cái tủ phía trên đầu chị kia kìa.Tôi vội vàng mở tủ, lấy ra hai gói mỳ, bắt đầu sự nghiệp tạo ra món ăn kiệt tác. ------Đặt chiếc nồi nóng hổi lên bàn, loay hoay tìm bát đũa, mất gần 5 phút vẫn mãi chẳng biết em để bát đũa ở đâu. Định cất tiếng hỏi con người lạnh lùng đang ngồi ung dung đằng kia, thì bỗng nghe thấy tiếng bát đũa được đặt xuống. Xoay lưng lại thì thấy em đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn tự bao giờ.Tôi bối rối đi đến bàn ăn, ngồi ghế phía đối diện em. Giọng tôi bỗng run bất thường, lấp bấp nói:- Nhà... em chẳng còn gì hết. Em ăn đỡ mỳ nhé, em ăn được không? Nếu không, chị đem đi đổ cũng được...Ánh mắt em nhìn chăm chăm về phía tôi, môi em mím lại, giọng em lạnh lùng đáp lại lời tôi:- Quả là siêu sao nổi tiếng, giàu có quá rồi nên chẳng biết trân trọng điều gì. Mỳ cũng là tiền, trứng cũng là tiền. Lo mà ăn cho hết, nếu muốn đổ, cứ bước qua xác của tôi trước đã. Tôi bối rối trước câu nói sắc đá của em. Bèn lấy chén đũa đặt trước mặt em, chẳng dám nói lời nào nữa. Đợi mãi không thấy tôi đá động tới nồi mỳ em mới bảo:- Chị định đợi nó nở ra lấn hết cái đất Thái Lan này chị mới chịu ăn phải không?Tôi lấp bấp, bối rối gục mặt nhìn xuống bàn:- Chị... đang đợi em ....ăn trước.Em thở dài, nhìn tôi, cầm bát đũa gấp mỳ vào bát của mình. Chẳng thèm đáp lời tôi.
Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng em húp mỳ sột soạt.Bèn ngước lên, gấp mỳ vào bát của mình. Ăn được một miếng, ôi trờiii ơi... sao tôi đã nêm nếm đến thế sao mỳ vẫn mặn chát vậy nè? Chết rồi chết rồi.Tôi hít một hơi sâu, với tay lấy bát của em đặt xuống bàn, em đang ăn nốt phần mỳ trong bát bỗng ngơ ngát nhìn tôi khó hiểu.Tôi hít một hơi sâu, áy náy cất lời:- Chị kêu đồ ăn đến nha. Nếu chị nấu mặn như thế thì em phải nói chị và ngừng ăn ngay chứ, sao cứ cố làm gì? Nếu em tiếc vì mấy gói mỳ, mấy quả trứng này, ngày mai chị đem đến đền cho em là được.Em vẫn còn bất ngờ trước hành động khi nãy của tôi. Sau khi định thần lại, em mới đáp lời tôi, tay em thuận thế cầm bát của mình lên. - Nó chỉ hơi mặn một chút, vẫn ngon mà. Không sao, đã lâu rồi tôi chưa được ăn mỳ chị nấu... Giọng em khựng lại,ho sặc một cái mạnh, ánh mắt đảo liên tục. Em định thần, tiếp lời:- Ý tôi là, đã lâu rồi chưa được ăn mỳ, suốt mấy tháng trời phải diet liên tục nên chỉ biết đến salad nên dù mặn nhưng vẫn rất ngon.Dứt lời, em chăm chú vào bát mỳ của mình. Tôi cạn lời, đành ngậm ngùi nhìn em thưởng thức món mỳ "tuyệt tác" của tôi. Nhìn em ăn được hai đũa, tôi chẳng thể chịu đựng được nữa.
Tôi rời khỏi ghế, đi đến tủ lạnh, lấy vội chai nước rồi đặt đến chỗ em. Tôi nói với giọng nhẹ nhàng:- Em uống nước đi.Thuận tay lấy bát đũa rời khỏi tay em, đem cả nồi lẳng lặng đi rửa.Chẳng lẽ đến cả việc nấu cho em ăn một gói mỳ mà tôi cũng chẳng nấu nên thân. Thật sự, kẻ tồi tệ như tôi chẳng làm nên tích sự gì.Úp chén dĩa lên, chùi qua loa tay, xoay người định vào phòng khách thì đã thấy em nhìn chăm chăm vào tôi, em vẫn không rời khỏi ghế của mình. Nhướng mày, nói với giọng lạnh tanh:- Này, ngày mai tôi đi sang tên căn hộ cho chị nhé?Tôi ngớ người, mắt chữ o, miệng chữ a. Lấp bấp đáp lời em:- Sao..? Em sang tên cho chị làm gì? Trời đất?Không lẽ em định kêu tôi chuyển sang đây ở? Em sắp đi xa? ...Hàng tỉ câu hỏi đang thi nhau quấn lấy tâm trí tôi. Em mím môi, đáp với giọng lạnh lùng:- Tự động lấy nồi lấy đũa nấu mỳ chẳng cần hỏi tôi, tự động giựt bát của tôi đem đi rửa, tự động lục tủ lạnh. Hah, bao nhiêu đấy đủ để tôi quyết định đổi chủ của căn hộ này rồi.Tôi khựng lại, bao nhiêu viễn tưởng vẽ ra trong đầu khi nãy đều đã đỗ vỡ hết. Người tôi cứng đờ, chẳng biết đáp lại lời em như thế nào. Cố gắng hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại cả cơ thể. Giọng tôi cất lên, nhỏ đến độ có thể chỉ mình tôi nghe thấy:- Thế chị ngồi lên sofa nhé, chị sẽ không tự tiện như vậy nữa.Em chẳng đáp lời tôi, ngó lơ tôi.Chắc là em đã nghe thấy rồi, tôi nhẹ nhàng đi đến sofa. Ngồi yên vị như một đứa trẻ vừa nghịch xong lại bị mắng tơi tả. Trong thật đáng thương...Điện thoại trong túi reo lên khiến tôi ngẩn người. Vội xoay qua tìm kiếm túi xách bên cạnh, lấy điện thoại ra, chuông điện thoại vẫn reo liên tục, ngước nhìn số hiển thị trên màn hình, là số của Kit...Cũng đã lâu rồi anh và tôi không liên lạc với nhau. Cảm giác bất an bao trùm, vội nhấc máy.Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã líu lo:- Sen, em đang ở đâu thế? Hôm nay anh rảnh cả một buổi tối, chúng ta đi ăn nhé. Hôm nay, anh lại nhớ em. Tôi liếc mắt sang người đang ngồi chăm chú xem sách bên kia, thấy em không để ý. Tôi bèn đáp lời Kit:- Ah, xin lỗi anh, bây giờ em đang bận rồi. Hẹn anh ngày khác nhé?Giọng anh hơi xìu xuống, đáp lời tôi:- Em bận hả? Nếu em bận anh có thể chờ đến khi nào em rãnh rồi mình cùng đi ăn cũng được. Anh vẫn quan tâm tôi như ngày nào, vẫn nhẫn nại chờ đợi tôi. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh vì điều đó... Tôi hít một hơi sâu, sẵn tiện liếc mắt về phía em, em vẫn không để ý tôi:- Thật tiếc quá, Kit. Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, em phải bận quay đến tận sáng... hẹn anh ngày khác nhé. Em sẽ khao anh...Giọng anh buồn rầu đáp lại lời tôi:- Haizz, anh biết rồi. Em quay phim tốt nhé, lúc nào cũng né tránh anh hết. Anh nhớ em, Sen. Cố lên nhé.Tôi cười trừ, khẽ nói vào điện thoại:- Nào có, hôm nay em bận thật... Khi nào em rãnh em sẽ gọi anh nhé? Xin lỗi nha, bye anh.Giọng anh tiếc nuối nói tạm biệt tôi. Kết thúc cuộc điện thoại với Kit, sẵn tiện tôi kiểm tra tin nhắn, thấy chẳng có gì quan trọng vội cất máy vào trong túi xách. Liếc nhìn sang chỗ em, thấy em vẫn chăm chú đọc sách, ngoan ngoãn ngồi thẫn thờ trên ghế sofa nghĩ ngợi đủ mọi chuyện...
Trong lúc thẩn thờ trong mớ suy nghĩ, tiếng va chạm mạnh phía sau bếp khiến tôi giật thót. Em đập mạnh cuốn sách xuống bàn, khuôn mặt lạnh lùng như muốn nuốt chửng cả thế giới. Tôi ngạc nhiên chẳng kịp phản ứng, em đi đến sofa, bật tivi. Em chuyển kênh liên tục, tiếng tivi chuyển liên tục làm tôi bị nhức đầu. Vội quay sang nói nhỏ nhẹ:- Em xem một kênh thôi được không, đừng chuyển kênh liên tục nữa, sẽ khiến em nhức đầu đấy...Em vẫn lạnh lùng không để tâm đến lời nói của tôi. Tay em vẫn liên tục chuyển kênh, tôi cũng hết cách đành lấy điện thoại ra lướt đọc tin tức, mặc kệ con bé cứng đầu kia.Em đập mạnh điều khiển xuống bàn, dậm chân đứng lên đi thẳng vào phòng. Tôi ngớ người, cất tiếng hỏi em:- Có chuyện gì với em hả Paula? Em không khoẻ đúng không?Bước đi của em khựng lại, hơi quay lưng về phía tôi, lạnh lùng đáp:- Đi mà quay phim đến tận sáng để còn được Kit đẹp trai đến đón đi ăn nữa chứ. Hay chị bảo anh ta đến đón chị đi đi. Em nhấn mạnh từng chữ, sau đó bực dọc đi vào phòng, đóng sầm cửa chẳng nói thêm lời nào.Tôi vẫn đờ người, mắt hướng về phía cửa phòng đóng chặt kia. Tôi vẫn còn mơ hồ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, vội định thần lại, đi đến cửa phòng em. Gõ vào cửa, nói vọng vào:- Chị vào nhé? Được không?Bên trong chả có động tĩnh gì, tâm trạng lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì trong đó, chẳng lẽ? Em bị ngộ độc mỳ của tôi? (Trời má =)))) )Tôi gấp gáp đẩy cửa vào trong, em đang nằm sấp trên giường, bất động.Tôi hốt hoảng đến lây người em, vừa lây giọng run lên gọi tên em:- Paula, đừng ngủ, chị xin em, Paulaaaaaaaa.Tim tôi như ngừng đập, chỉ biết run lên gọi tên em...- Chị làm cái trò gì vậy?Giọng em cất lên khiến tôi giật thót, tay tôi đang nắm chặt tay em. Vội vàng buông tay em ra khỏi, nhích người cách xa em một chút, vội chùi đi khuôn mặt đang thắm đẫm nước mặt từ bao giờ. Tôi gục đầu chẳng dám nhìn em.
Giọng tôi lí nhí như cô nhóc phá phách đang báo cáo với mẹ những việc làm sai trái của mình...- Chị... tưởng em có chuyện gì, sợ em ăn mỳ của chị lại bị ngộ độc. Chị rất sợ, chị đã lay em nhưng em chả có động tĩnh... Em vẫn giữ tư thế khi nãy, chẳng ngước đầu lên:- Chẳng cần chị quan tâm. Giọng nhí nhí ỉu xìu đáp lời em. Thuận thế đứng dậy...- Thế thì chị ra phòng khách, em ngủ đi nhé. Ngủ ngon.Chắc là phải ngồi đọc kịch bản cả đêm rồi...Bước đi nhẹ nhàng về phía phòng khách, tránh đánh thức em. Tay tôi bị nắm chặt về phía sau, xoay người lại theo quán tính đã nhìn thấy con người bất động kia đã giữ chặt lấy cổ tay tôi. Giọng em lạnh lùng vang lên, tư thế vẫn bất động như lúc nãy:- Chị đừng khiến tôi phải bận tâm nữa. Dù bây giờ chẳng còn là gì của nhau nhưng tôi chẳng muốn chị dùng giọng điệu nhẹ nhàng ấy cho bất kỳ ai ngoại trừ tôi, tôi cảm thấy như phát điên lên được khi chị nói chuyện với Kit như thế. Tôi biết như thế là ích kỷ nhưng tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Chết tiệt...Cổ tay tôi vẫn bị em nắm chặt, cơ thể tôi lại cứng đờ bởi lời nói của em. Dù cho tôi có đẩy em ra xa đến mức nào, trái tim em luôn hướng về phía tôi,... Tay em dần buông lỏng khỏi cổ tay tôi, như chẳng sức lực nào để níu giữ. Tôi vội nắm chặt bàn tay em, lật người em nằm ngửa lại, chẳng chờ đợi em phản ứng tôi đã chiếm chọn bờ môi của em. Tôi gấp gáp lấn át bờ môi của em, cố gắng tiến sâu vào bên trong. Em dần buông thỏng cơ thể cứng đờ của mình mặc cho tôi tiến sâu vào bên trong. Dần dần, cả môi lưỡi cùng hoà quyện với nhau. Cả cơ thể tôi nóng đến cực độ.Đến khi nhịp thở gần như bị lấn át, tôi trấn tĩnh bản thân mình, rời bỏ khỏi bờ môi của em.Tôi gục mặt vào hõm cổ của em, nhịp thở liên tục. Tôi nằm ngay trên người em, cơ thể em mềm nhũn dưới thân tôi, tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang nóng như thiêu đốt của em, cố gắng lấy lại nhịp thở đều, giọng tôi khàn đặc, thì thầm:- Đáng lẽ chị không nên thế này, chị xin lỗi. Em nên ngủ đi, chị sẽ ra phòng khách.Người tôi bị lật lại, tôi nằm phía đối diện với em. Em nhìn tôi, chẳng nói lời gì, chỉ lẳng lặng xà vào lòng tôi, tay vòng qua thắt lưng ôm siết tôi vào lòng. Trong lúc tôi vẫn còn mơ hồ thì em đã cất giọng nói:- Chỉ một lúc thôi, chờ đến lúc tôi ngủ say thì chị có thể rời bỏ tôi, nếu muốn. Còn bây giờ thì xin chị, đừng đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co